Nhỏ Xấu Xí Cô Là Ai?
|
|
Phần 2:Chương 75
- Trịnh Uy,giao trả bạn tôi ra đây_ ánh mắt lạnh lùng cùng với sát khí hùng hồn của nó làm cho mấy tên đàn em của ông ta có phần run sợ.
Đứng trước mặt nó giờ đây là Trịnh Uy (người Trung Quốc) tân ông trùm mafia của Nhật,bên cạnh ông ta có hơn 1000 tên đàn em đang chuẩn bị nghe lệnh của ông ta,còn một điều quan trọng nữa...phía sau lưng của ông ta là một chiếc lồng sắt khổng lồ dùng để nhốt Bảo Minh và Linh Đan trong đó,nó đưa ánh mắt đau lòng xót thương nhìn hai người bạn của mình bị bọn cầm thú trói bằng dây xích trên lên giống như tù nhân làm cho nó không kiềm được nước mắt nhưng nếu nó khóc bọn chúng sẽ thấy được điểm yếu của mình vì vậy nó phải cứng rắn lên mới được.
- Hửm?_ Trịnh Uy nhìn nó cười gian tà_ Bạn cô sao?
- Thả hay không thả nói nhanh đi_ nó tức giận quát ầm lên và dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn ông ta.
- Khẩu khí ngông cuồng lắm!Không hổ danh là con gái của La Hoàng Dân_ Trịnh Uy tuy ở Nhật nhưng mọi thông tin của các tổ chức khác đều được ông ta nắm trong lòng bàn tay,ông ta rất ấn tượng về chuyện của Trương Hàn đã bị The Hell thâu tóm vừa qua.
- Muốn cứu bạn sao?Cũng được thôi nhưng ta có một điều kiện dành cho cô đây_ Trịnh Uy đứng dậy rời khỏi ghế tiến về phía nó.
- Ông muốn gì cứ nói nhanh_ nó ghét bọn dài dòng mất thời gian mà ông ta cứ thích đùa với lửa.
- Ta muốn cô_ cười gian
- Muốn làm trâu già gặm cỏ non sao,ông có tuổi rồi ông tưởng mình còn trai 18 chắc_ nó buông ra câu nói này khiến ông ta không khỏi mất mặt trước đám đàn em.
Ông ta tức tối vô cùng nhưng vẫn cố nhịn lại.
- Hình như cô hiểu lầm rồi thì phải?Ta nói "muốn cô" là muốn cô ở lại đây làm việc cho tổ chức của ta.
- Hừ!_ nó cười lạnh rồi nói tiếp_ Muốn tôi làm ở một nơi tồi tàn này sao?
Trịnh Uy tức giận vì từ nãy đến giờ luôn bị nó chê đến chê lui,lần này ông ta tức giận thật rồi.
- La Thanh Thanh,ta cho ngươi hai con đường một là:theo ta,hai là:chịu chết ở đây_ ông ta giận dữ quát lớn.
- Ta không chọn gì hết_ nó nói rồi nhảy lên trên bàn rồi nhảy sang chiếc lồng sắt nhốt Bảo Minh và Linh Đan khiến bọn em đều ồ ạt kinh ngạc khi tận mắt thấy võ công cao cường của nó,thoạt nhìn thật giống một con thỏ nhẹ nhàng nhảy bổ lên cao.Và rồi nó bất ngờ tặng cho bọn chúng bột phấn gây mê chẳng lâu sau đó cả bọn người kia đều lăn đùng ra ngủ.
Nó rút thanh kẻm trên đầu của mình ra mở ổ khóa trên chiếc lồng sắt giải cứu Bảo Minh và Linh Đan ra.
- Bảo Minh,Linh Đan mau tỉnh lại_ nó vừa lay lay bọn họ vừa tháo dây xích trói.
Nghe tiếng gọi Bảo Minh và Linh Đan tỉnh dậy với vẻ mặt trắng bệt như không còn giọt máu
- Thanh Thanh sao cô lại ở đây?_ Bảo Minh nói một cách yếu ớt.
- Tỉnh lại đi tôi đưa hai người ra khỏi đây_ nó đỡ lấy cả hai bước ra khỏi lồng sắt rồi cực nhọc đưa bọn họ ra ngoài cửa.
Ông Dân nhìn thấy nó đưa hai người họ bước ra mà vẫn bình an ông vui mừng chạy đến đỡ lấy Bảo Minh giúp nó.
- Mau đưa họ ra xe_ nó nói
Sau khi Bảo Minh và Linh Đan đã rời khỏi đó an toàn rồi thì cuối cùng nó cũng thở phào nhẹ nhõm.
- Về nước thôi_ ông Dân nhìn nó cười nói rồi leo lên xe ngồi ghế trước.
Nhưng đó vẫn chưa là kết thúc,ngay lúc nó định lên xe thì một đám người khác cùng với Trịnh Uy lao ra người nào người nấy đều cầm vũ khí trên tay.Thấy không ổn nó liền quay sang nói ông Dân.
- Ba đưa bọn nó đến về nước trước đi con ở lại giữ chân bọn chúng rồi sẽ tìm cách về sau.
- Quá nguy hiểm mau lên xe_ ông Dân tức giận quát.
- Không được,nếu để bọn nó đuổi đến sân bay thì không những chỉ có chúng ta chết mà còn liên lụy đến những vô tội,con sẽ bình an trở về mà.
Nó nói rất đúng...nếu như để bọn chúng đuổi theo đến sân bay thì những người nhất định sẽ vì mình mà chết thảm,ông Dân đành nghe theo lời nó cho xe chạy đến sân bay lên phi cơ quay về nước trước rồi sau đó sẽ cử phi cơ quay lại đón nó.
- Hãy cẩn thận!
|
Phần 2:Chương 76
Sau khi chiếc xe đã lăn bánh rời khỏi đây nó đưa tay ra sau lưng lấy ra chiếc roi được làm bằng thép rồi trừng mắt nhìn bọn chúng như muốn nói " Nạp mạng đi".
- La Thanh Thanh cô to gan thật!Dám dùng cả thuốc ngủ hạ dược bọn ta.Hôm nay ta sẽ tiễn ngươi về chầu ông bà_ Trịnh Uy là người nhanh tay nhanh chân nên lúc nhìn thấy nó ném thuốc mê vào không trung thì liền lấy tay che miệng và mũi lại tuy vậy vẫn làm ông ta hao tổn sức lực một chút.Bị nó chơi xỏ đã vậy còn ngang nhiên thả người đi,món nợ này không trả không phải là Trịnh Uy.
- Xuống diêm vương rồi hãy nói tiếp!_tay cầm roi xông lên như hổ báo vồ lấy con mồi một cách bất chấp,một sống hai chết bây giờ nó chỉ có hai con đường đó thôi.
Nó lúc này đã không còn giống như con người nữa rồi mà trông giống như một con ác quỷ,bất cứ lên nào lao đến nó đều cho một đòn chí mạng kết liễu mạng sống tên đó ngay lập tức,một đòn roi của nó cũng khiến cho 2 3 tên nằm đo ván tại chỗ rồi cộng thêm võ công cao cường của nó cũng có thể chống chọi lại bọn chúng.
"Đùng" một phát súng lệch viên đạn nằm ngay ngắn bên eo phải của nó,Trịnh Uy biết phe mình đánh không thắng nên đã dùng súng bắn lén nó,thật bỉ ổi.
- Trịnh..Trịnh..U..Uy..ông.._ máu tuôn ra như suối cứ thế mà không ngừng chảy.
Nó trừng mắt nhìn ông ta với vẻ đầy thù hận nếu như bây giờ nó không kết liễu ông ta thì nó có chết cũng không tha cho ông ta,nó cầm roi da tiến về phía ông với đôi mắt lạnh lùng sẵn sàng tàn sát.
- Đi chết đi_ vẻ mặt nó bây giờ chẳng khác nào là một con quỷ dữ cả,nó cầm roi vung tay lên và rồi "phặc" đầu lìa khỏi cổ tử vong ngay tức khắc.
- A~....
Lúc này vết thương của nó đang cực kì nghiêm trọng nếu không được xử lí nhanh chóng e rằng sẽ không giữ được tính mạng để quay về,nó vứt roi da ở đó rồi đi tìm dụng cụ để lấy viên đạn ra,sau đó nó tự tay mình giải phẩu lấy viên đạn ra khỏi người rồi tự tay băng bó.Còn chút sức lực cuối cùng nó nhanh chóng rời khỏi đây trước khi cảnh sát phát hiện thì rắc rối to,nó lẻn ra phía sau thoát ra ngoài bằng cổng phụ rồi ra tới đường chính thì đột nhiên ngã quỵ không còn chút sức lực nào để đi tiếp nữa cả. __________________ Việt Nam
Máy bay vừa đáp xuống thì đã có hai chiếc xe cấp cứu đợi sẵn do ông Dân đã gọi điện chuẩn bị trước đó,sau đó ông Dân giao Bảo Minh và LInh Đan lại cho bác sĩ và gọi điện thoại cho Hương Ly đến xem tình hình.Ngay khi biết ông Dân đã trở về Việt Nam,hắn và Duy liền chạy đến sân bay nhưng không nhìn thấy nó đâu,hắn liền hoảng hốt hỏi:
- Bác Dân,Thanh Thanh không về cùng sao?_vẻ mặt hắn đầy lo lắng.
- Nó vẫn còn ở Nhật,ta đang chuẩn bị quay lại đón nó đây_ ông Dân nói rồi leo lên trực thăng.
- Cháu cũng muốn đi_ hắn nói xong liền leo lên mặc cho ông Dân có đồng ý hay không.
- Con cũng đi_ tiếp theo đó là Duy,Duy cũng đang rất lo lắng cho nó vì có linh cảm không lành.
Ông Dân chịu thua đành để cho hai người bọn họ đi cùng mình đến Nhật.
|
Phần 2:Chương 77
Ông Dân đưa Duy và hắn trở lại tổ chức của bọn người mafia Nhật,vừa đến nơi cả ba người đều tát mặt khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.
Ngay trước mặt bọn họ toàn là những xác chết chất chồng lên nhau,tên nào tên nấy đều chết rất thảm.Cả ba tiến vào sâu bên trong thì Duy bất ngờ hét lên.
- Áaaaaaaa..._ đó là tiếng hét của Duy sau khi nhìn thấy đầu của ông Trịnh Huy đang nằm ngay ngắn trên sàn,cậu tự hỏi có phải ở đây đang đóng phim kinh dị hay không đây mà ghê rợn thế này
- Đây là đầu của Trịnh Uy,trùm mafia_ ông Dân nhìn rồi nói
- Tất cả...tất cả những người này đều do Thanh Thanh giết sao?_ giọng hắn run run khi nhìn thấy cảnh tượng này.
- Đúng vậy.Tên nào tên nấy đều mang dấu tích của roi thép để lại_ ông Dân nói đầy vẻ chắc chắn.
- Vậy...chị đâu rồi?_ Duy chợt nhớ lại,từ khi bước vào đây đã bị cảnh tượng này làm cho hoảng sợ nên chẳng còn nhớ gì đến nó cả.
Duy nhắc nên hai người kia mới nhớ,mục đích của họ đến đây là tìm nó kia mà.
- Thanh Thanh em ở đâu?_ hắn chạy khắp nơi đi tìm.
- Thanh Thanh...Thanh Thanh...
Bất chợt,hắn nhìn thấy một viên đạn dính máu đang nằm trên sàn,cạnh viên đạn có vài mẫu vải để băng bó vết thương,nhìn đi nhìn lại hắn nhìn thấy vết máu này chỉ vừa mới khô lại mà thôi chứng tỏ người trúng viên đạn này nhất định chỉ vừa mới lấy ra và vẫn còn ở đâu đó quanh đây mà thôi.
- Bác Dân,bác nhìn đi_ hắn đem viên đạn đến cho ông Dân xem.
Ông Dân quan sát một lúc thì vẻ mặt đột nhiên thay đổi.
- Chắc chắn Thanh Thanh đã bị trúng đạn rồi,mau đi tìm nó.
Cả ba liền nhanh chóng tản ra tìm nó,sau khi nghe ông Dân viên đạn đó chính là của nó thì chắc chắn nó đang bị thương rất nặng,việc này càng khiến cho mọi người càng cảm thấy lo lắng hơn.Cả ba đang tìm xung quanh căn nhà thì nghe thấy có tiếng xe cảnh sát đến.
- Không ổn!Cảnh sát đến mau rút thôi_ Duy nói
- Nhưng còn chưa tìm thấy Thanh Thanh_ hắn vẫn muốn ở lại cho đến khi tìm nhưng tình thế đang nguy cấp nếu như để cảnh sát phát hiện ba người họ đang ở đây thì đến cơ hội tìm nó cũng không có.
- Đi trước rồi tính sau_ ông Dân phụ Duy một tay đưa hắn lên xe rời đi.
|
Phần 2: Chương 78
Nhiều ngày sau đó trôi qua, cả ba người ráo riết đi tìm tung tích của nó. Trong lúc đi tìm nó, cả ba không ngừng nghe thấy tiếng còi của xe cảnh sát có mặt trên khắp tỉnh Kansai. Nhưng ông Dân chắc chắn một điều rằng bọn cảnh sát sẽ không thể tìm ra một bằng chứng gì ngoài những cái xác đã nằm chết ở đó, tất cả hung khí chứng cứ để được bọn họ thu dọn sạch sẽ trước khi cảnh sát đến, nếu bọn chúng có tìm cũng chẳng thể thu được gì cả.
Vào một ngày nọ, trong lúc cả ba đang tìm tung tích của nó thì một người đàn ông râu ria mặc chiếc áo khoác màu đen cố tình đụng phải hắn, nhân lúc hắn không chú ý tên râu ria đó đã bỏ một thứ vào túi quần của hắn. Sau khi tên râu ria rời đi, hắn cảm thấy có điều gì đó lạ lùng, ánh mắt của tên đó nhìn có vẻ cố tình đụng phải hắn để gây sự chú ý gì đó. Sau đó, hắn liền nhanh chóng kiểm tra lại mọi thứ trên người mình thì hắn phát hiện ra một mẩu giấy nhỏ có để dòng chữ:
“ La Thanh Thanh đang ở chỗ ta, muốn cứu cô ta thì nhanh chóng đến căn nhỏ gỗ sau bờ biển gặp ta. Trịnh Hòa”
- Trịnh Hòa sao?_ ông Dân hốt hoảng hét lên giống như có vẻ ông biết người tên Trịnh Hòa này là ai.
- Chú biết người này sao?_ hắn nhìn ông Dân với vẻ mặt bất ngờ.
- Hắn ta chính là anh trai của ông trùm mafia Trịnh Uy.
- Ba nói sao?
Thì ra...bên cạnh Trịnh Uy vẫn còn tồn tại một người anh trai là Trịnh Hòa. Nhưng tại sao nó lại nằm trong tay của lão già đó kia chứ. Thật ra nguyên nhân là...trong lúc Trịnh Hòa nghe tin của đàn em là cần chi viện vì có kẻ đột kích tổ chức, ngay lập tức Trịnh Hòa kéo đàn em đến hỗ trợ nhưng đến nơi thì đã thấy tất cả đều nằm phơi thây cả rồi. Tàn nhẫn hơn nữa, ông ta đã nhìn thấy em trai mình chết một cách thê thảm.
Trịnh Hòa định đem xác em trai mình về an táng thì đột nhiên nghe thấy tiếng xe đến, không ai khác đó chính là La Dân, Thanh Duy và hắn đến để tìm nó. Trịnh Hòa nhanh chóng nấp vào nơi nào đó để nghe lén tình hình và biết được rằng ba người bọn họ và còn có thêm một cô gái khác đã ra tay sát hại cả tổ chức của em trai ông. Trịnh Hòa định lao ra giết chết bọn chúng nhưng không ngờ cảnh sát lại đến, không còn cách nào khác ông phải rút lui trước. Trong lúc chạy trốn, ông nhìn thấy một cô gái đang bị thương rất nặng, trên tay còn đang cầm roi sắt. Ông đoán được rằng nó chính là người đã giết sạch tất cả đàn em và em trai của ông. Ngay lập tức ông đem nó về căn cứ bí mật của ông ở căn nhà nhỏ phía sau bãi biển.
Vào buổi tối hôm đó, cả ba người lái xe đến bãi biển giống như địa chỉ mà Trịnh Hòa đã ghi trên tờ giấy. Quả nhiên có một ngôi nhà bằng gỗ ở phía sau bãi biển, căn nhà nằm gần cánh rừng nên có cảm giác xung quanh đó đang có người đang sẵn sàng để phục kích ba người họ. Cả hai cẩn thận! Ta có cảm giác không tốt về nơi này.
- Ba, lỡ như đây là cái bẫy thì sao?
- Thì ta nhất định sẽ giết tên khốn đó.
Ông Dân nói toạc ra mà không cần phải suy nghĩ, đối với ông Dân những kẻ đụng đến con gái ông đều không có kết quả tốt đẹp nào ngoại trừ chết cả.
|
Phần 2: Chương 79
Cả ba người đứng trước căn nhà gỗ thì một đám người bước ra, tay cầm đuốc lửa rồi nhìn cả ba người bọn họ cười đắc ý.
Các ngươi chỉ là những con tôm con tép nhỏ bé nhưng lại có lá gan to như gấu thì thật đáng để ngưỡng mộ à nghen. Đúng thật là...Gan To Bằng Trời mà!_ Trịnh Hòa quát lớn,ông ta nhanh chóng rút khẩu súng phía sau lưng quần của mình ra rồi đưa đầu súng về phía ba người bọn họ.
- Ngươi nghĩ rằng bọn tao sẽ sợ súng của mày hay sao?
Ông Dân vừa dứt lời thì lập tức cả ba người liền rút súng ra và cũng đưa đầu súng về phía của Trịnh Hòa. Nhưng đó vẫn chưa phải là hết, ngay từ lúc ba người họ rút khẩu súng ra thì đó cũng là dấu hiệu để ra lệnh tất cả đàn em của The Hell tiến lên phản công. Ngay sau khi ông Dân nhận được mẩu giấy đó, ông đã lập tức thông báo về tổ chức và triệu tập mọi người đến Nhật để hỗ trợ. Chắc Trịnh Hòa cũng không thể ngờ rằng ông Dân lại tính đến chuyện này.
- Trịnh Hòa, ta cho ngươi sự lựa chọn. Một là an toàn giao con gái cho ta, còn lựa chọn thứ hai là gì thì ngươi cũng biết rồi đó.
Trịnh Hòa yên lặng nhìn ông Dân rồi bỗng dưng cười phá lên. Bọn đàn em của ông ta đều nhanh chóng chạy vào trong căn nhà gỗ và rồi trở lại với những thùng nước to đùng. Ban đầu cả ba người đều không thể tưởng tượng được gì với những thùng nước đó nhưng rồi hắn nhanh chóng nhận ra rằng những chiếc thùng đó không phải là nước mà là xăng.
- Các ngươi định làm gì?_ hắn tức giận quát lớn vì hắn sợ bọn chúng sẽ làm chuyện mà trong đầu hắn đang lo nghĩ.
- Hahaha. Xem ra ngươi thông minh đó, tiểu tử. Ta định làm gì thì bây giờ các ngươi hãy chống mắt lên mà xem. Người quan trọng của các ngươi sẽ phải nhận lấy cái chết thảm thương ra sao. Hahahaha.
Những tên đàn em của ông ta lần lượt đổ đầy xăng trên khắp căn nhà gỗ. Mùi xăng hòa lẫn vào trong không khí, bén lấy lửa từ ngọn đuốc đang được ông Trịnh Hòa cầm trên tay. Ngọn lửa nhỏ nhanh chóng hóa thành ngọn lửa lớn, bao trùm cả căn nhà gỗ khiến ông Dân, Thanh Duy và cả hắn vô cùng hoảng hốt vì cả ba biết chắc rằng La Thanh Thanh đang ở bên trong căn nhà gỗ đó.
- Thanh Thanh!!!!!!
Cả ba người gào thét trong tuyệt vọng, ai nấy đều muốn lao vào biển lửa để cứu nó nhưng lại bị tất cả đàn em ngăn cản vì họ không muốn mất thêm một người nào nữa. Gió thổi càng lúc càng mạnh khiến ngọn lửa cũng trở nên dữ dội hơn. Dường như không còn cơ hội nào nữa để cứu vãn được nữa rồi. Ba người bất lực nhìn căn nhà gỗ lụi tàn, trong khi đó Trịnh Hòa lại đang rất sung sướng khi đã trả được thù cho em trai. Lúc này, lòng hận thù của cả ba người cộng lại còn cao hơn cả núi Phú Sĩ. Ông ta dám cả gan giết chết người quan trọng nhất trong cuộc đời bọn họ thì kết quả chỉ có thể là chết mà không được toàn thây mà thôi.
- Bắn!!!
Ông Dân ra lệnh cho cả đám đàn em cùng nhau bắn đồng loạt, đến nỗi một cơ hội để bắn trả cũng không được. Tất cả đàn em của ông ta đều chết cả rồi, Trịnh Hòa cũng trúng vài phát đạn nhưng vẫn ngoan cố gắng gượng. Đã thế để hắn giúp ông một tay nào.
Hắn ra lệnh cho một chiếc trực thăng bay đến, đem ông ta lên trực thăng rồi bay đến giữa biển để quăng ông ta xuống làm đồ ăn cho cá mập, như thế thì mới có thể đền mạng cho nó được chứ.
Hắn quay trở lại và nhìn đám tro tàn trước mặt. Hắn bất lực quỳ xuống nhìn ngọn lửa cuối cùng đang dần dần lụi tắt.
- Thanh Thanh. Anh xin lỗi! Anh đến trễ rồi...Nếu như em đã không còn thì anh sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
Ông Dân và Thanh Duy nhìn thấy hắn đang có ý định rút súng để tự tử thì liền nhanh chóng cản ngăn.
- Hoàng Anh, anh không được làm đều dại dột.
- Mau bỏ súng xuống ngay!_ ông Dân tức giận quát và ông không ngừng giằng co để lấy lại khẩu súng từ tay hắn.
- Thanh Thanh chết rồi thì tôi sống làm gì nữa chứ...mau thả tôi ra...để tôi chết đi.
Dường như tâm lí của hắn đang rất hỗn loạn, dù ai có khuyên ngăn cỡ nào thì hắn cũng không chịu bỏ ý định.
Nhưng cho dến khi...
|