Nhỏ Xấu Xí Cô Là Ai?
|
|
Chương 10
Bệnh Viện
Bảo Minh nghe tin đồn,bạn thân của mình bị gái đánh đến nổi phải nhập viện nên tức tốc bắt taxi đến bệnh viện xem hắn thế nào rồi.Bảo Minh cứ nghĩ là chắc bị đánh vài đánh,đá vài cái thôi,nhưng... giây phút Bảo Minh bước vào phòng bệnh và nhìn thấy dáng vẻ te tua của Hoàng Anh thì biết ngay Hắn gặp phải thứ dữ rồi.
Đặt giỏ trái cây xuống bàn,Bảo Minh e dè hỏi:
- Chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra với mày vậy,nghe tin đồn mày bị gái đánh đến nỗi nhập viện.Tao muốn độn thổ đi cho rồi!
- Tin đồn đâu mà tin đồn,Tao bị con nhỏ La Thanh Thanh đó đánh đó.Không ngờ Vương Hoàng Anh tao,cũng có ngày bị con gái đánh và có kết cục như ngày hôm nay_Hắn khóc lóc ỉ ôi vì quá nhục nhã mà.Quay sang Bảo Minh,hắn nói_ Minh...Nhất định mày phải tìm cho ra cô ra giúp tao,tao nhất định phải đòi lại công bằng của một thằng con trai mới được.
Bảo Minh gật đầu đồng ý:
- Điều đó là đương nhiên!Nhưng mày nói con nhỏ đó tên gì chứ?
- La Thanh Thanh
Nghe đến cái tên La Thanh Thanh,Bảo Minh vô cùng ngạc nhiên,thì ra người đánh thằng bạn mình lại chính là cô ta:Thủ Lĩnh của The Hell,mà ai ai cũng biết.Bảo Minh thật không ngờ rằng hắn dám đụng đến ổ kiến chúa,chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết.
Với lấy cái cặp,Bảo Minh định bỏ đi về thì hắn lập tức gọi lại ngay:
- Mày đi đâu vậy?Đi điều tra thông tin về cô ta sao?_hắn ngây ngô hỏi nhưng đâu biết thằng bạn 'thân' của mình đang có định bỏ chạy.
- Tao hỏi Mày...Bộ điên hay sao mà đi kiếm chuyện với cô ta_Bảo Minh nổi cáu.
- Cô ta là ai?Nổi tiếng lắm sao?_vẫn ngây ngô không biết gì.(Tội nghiệp!)
Bảo Minh lắc đầu bó tay,không ngờ vẫn còn một đứa không biết gì cả,Minh giải thích cho hắn một tràn,sau khi nghe xong hắn liền tỏ ra:Đơ + Á khẩu + Mắt A mồm O.Bảo Minh cho hắn ăn vài cái tát cho tỉnh,chắc hắn shock lắm thì phải.
- Á...tại sao...tại sao?Tại sao cuộc đời này lại có một người nguy hiểm như cô ta.Tao phải làm sao đây hả Minh,Có khi nào tao ra đường rồi bị truy sát không?_Trí tưởng tượng của hắn khá phong phú đó nhưng chuyện đó cũng đương nhiên có thể xảy ra,người như nó thì chuyện gì làm chẳng được.
Minh cũng chịu thôi,đâu có cách nào đâu:
- Haiz_Minh thở dài_Mày ở lại nghỉ ngơi đi,tao về tìm cách rồi thông báo với mày cùng nhau tìm hướng giải quyết.
- Ê..mày đi rồi thì ai canh chừng tao?
- Yên tâm đi,CCTV ở đây tốt lắm.Nghỉ ngơi đi,mai tao quay lại_Rồi cậu đứng dậy đi về.
Sáng Hôm Sau
Hôm nay sẽ là ngày bình yên của nó vì hắn đã không thể đến trường,được ngồi một mình nó rủ Ly qua ngồi cùng để tám chuyện,tiết học vẫn chưa bắt đầu nên cả hai vẫn ngồi nói chuyện say sưa.Đến khi Quỳnh Nhi vào lớp thì lập tức đến chỗ bàn của nó,cho nó ăn ngay cái tát rõ đau:
- Thanh Vy...Chính mày là người thuê con La Thanh Thanh đến để đánh Hoàng Anh không?_Quỳnh Nhi tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng.
- Mày đừng có ở đó ăn nói vớ vẩn,La Thanh Thanh mà lại làm chuyện đó sao?_Ly giận lên quát lại cô ta.
- Vậy thì nói đi..tại sao cô ta có mặc ở đây đúng thời điểm và thời gian Hoàng Anh đánh mày?/
Chị này chắc coi "Conan" dữ lắm nè!Nhưng sau này đừng có làm luật sư hay thám tử nhé!Bị đánh cho bờm đầu đấy.
- Tôi không biết,Cô ta muốn đánh ai thì đánh.Đâu cần nhất thiết phải có lí do_Nó trả lời gọn lơ,làm cho nhỏ ức chế không kiềm nổi cơn giận của mình định ra tay tát nó cái nữa nhưng lần này thì một đôi bàn tay khác ngăn lại.Không ai khác đó chính là Trần Bảo Minh.
Quỳnh Nhi mặt mài tái mét nhìn hắn rồi rút tay mình lại:
- Xem..xem như mày may mắn đó.Lần sao tao không tha cho đâu_Quay về chỗ ngồi nhưng nhỏ vẫn liếc xéo nó phóng ra tia lửa điện.
Bảo Minh quay sang nhìn nó cười nhưng nó chả thèm ngó ngàng đến 1s,làm hắn quê độ tìm cách khác gỡ lại:
- Cô nhớ tôi không?
Nó thắc mắc một điều,đã cãi trang xấu xí nghèo nàn rồi mà vẫn có người bắt quàng làm họ với nó.Không những một mà là ai lần rồi còn đâu.
- Xin lỗi,nhưng tôi không nhớ.
căn bệnh đãng tri của nó lại tái phát.Bảo Minh ngạc nhiên khi nó chẳng hề đếm xỉa gì đến mình,thậm chí từ nãy đến giờ hắn chưa từng thấy nó ngước mặt lên nói chuyện.Giống như đang khi dễ nhau vậy. Không còn lời nào để nói,Minh về bàn trống trước mặt nó ngồi.Rồi tiết học cũng bắt đầu ngay sau đó.
|
Chương 11
Ra Chơi.
Nó lên sân thượng ngồi hóng gió rồi chợt ngủ quên trên đó hồi nào không hai biết.
2 tiếng trôi qua
Nó vẫn im lìm trong giấc ngủ đến khi nghe có ai đó đang cải nhau.Nó từ trong gốc tường nhìn ra,thì ra là Bảo Minh và một cô gái khá xinh đẹp tên là Linh Đan.
- Cậu còn muốn cố chấp đến bao giờ đây?Tôi không yêu cậu...Ngoài tình bạn ra chúng ta chỉ có như vậy thôi.Nếu cậu muốn đi xa hơn thì tình bạn cũng không còn.
Ai ngờ Bảo Minh lại lại lạnh lùng còn hơn cả Hoàng Anh nữa chứ?Nó nhìn cái cách đối xử của cậu ta đối với cô gái đó là biết cậu là người như thế nào rồi.
Linh Đan ôm mặt khóc thút thít,dù vậy Bảo Minh vẫn lạnh lùng không đếm xỉa đến cô.
Cảm giác ngồi sau nghe lén thật khó chịu,nó tìm cách đi xuống lớp một cách âm thầm lặng lẽ...Ôi ôi. hình như không được rồi.Nó lỡ đá trúng cái lon nước bia của thằng điên nào đó để lại. 1 2 3 nó nhanh chóng bị Bảo Minh phát hiện túm lấy cổ áo của nó lôi ra từ sau bước tường.
- Cô muốn gì mà nghe lén bọn tôi nói chuyện?
- Tôi...tôi đâu có cố ý đâu.Tôi lên đây trước rồi mà.Tại cậu lên đây mà không gõ cửa mà_Nó nhìn Minh bằng ánh mắt của một con nai vàng ngơ ngác.
- Cô bị điên sao?Sân thượng thì ai đâu mà gõ cửa
- Vậy cậu đâu thể trách tôi được.Ngoài ý muốn thôi!
Hai đứa tụi nó đứng cãi vả một hơi mà quên đi cái người đang ôm mặt khóc đằng kia.
Linh Đan thấy Minh nói chuyện với người xin gái khác thì lập tức nổi đóa tiến lại gần chỗ bọn nó ngay.
- Tránh xa Bảo Minh ra!Ối...con nhỏ xấu xí dơ bẩn như ở đâu ra vậy?_Thì ra Linh Đan mặt mài thì đẹp đẽ mà ý thức lịch sự lại không có.Điều này càng làm mất điểm trong mắt Minh hơn.
- Linh Đan,không được nói cô ấy như vậy?Người ta xấu xí nhưng nhân phẩm của người ta biết đâu đẹp.Cậu còn như vậy nữa...đừng trách tớ không nhìn mặt cậu.
- Bảo Minh....Đây là con nhỏ nào mà cậu bênh vực nó vậy?Tớ là bạn thân của cậu kia mà.
- Chính là xem cậu là bạn nên tớ mới khuyên cậu đấy.
- Được rồi,tớ không như vậy được chưa?Nhưng cậu có mối quan hệ với nhỏ xấu xí này như thế nào vậy hả?
Vừa mới hứa với Minh xong thì cô lại tiếp tục phạm lỗi.
- Đây ư? Đó là...là bạn gái của tớ.
Nghe câu nói của hắn xong thì cả nó và Linh Đan la ầm lên.
- Cái gì?Cậu có bị điên không?con nhỏ này...không thể nào!
Linh Đan không tin vào những gì mình được nghe.(tất nhiên!Phi lí quá mà)
- Tên kia!Cậu nói cái gì vậy hả?Ai là bạn gái cậu.
- Thanh Vy,chúng ta là người yêu của nhau cậu quên rồi sao?Cậu như vậy....tớ đau lòng lắm.
Để dụ được Linh Đan tin rằng mình có người yêu thì phải diễn thật giống vì Đan rất tinh ý,sẽ biết đó là nói dối nhất định cô sẽ không tha cho hắn đâu.
Quay sang nó,Bảo Minh ghé sát vào tai nó nói nhỏ:
- Cô hợp tác chút đi cũng có mất mác gì đâu.Tôi sẽ đền bù cho cô sao?
- Cậu...cậu dám...
(Thanh Thanh ơi!?mày đang đóng vai người hiền tài của đất nước đó nên không thể đụng tay đụng chân được.) Rồi nó cũng để yên cho hắn ta nói gì thì nói,đợi sau này 'xử' hắn sau.
Linh Đan nghe Bảo Minh nói vậy,cô nàng khóc nức nở ôm mặt chạy xuống lớp. Bây giờ chị còn lại hai người,nó quay sang hắn tức giận nói:
- Này!Tôi xấu nhưng không có dễ dãi đâu nha!Ai cho cậu đem tôi ra làm trò đùa vậy?
Bảo Minh nhìn nó nghiêm túc nói:
- Tôi không có đùa,từ nay cô hãy làm bạn gái của tôi đi.
Hắn ta rốt cuộc đang nghĩ gì đây?Định đem nó ra làm trò đùa cho cả thiên hạ nhìn vào mặt nó cười nhạo bán hay sao?Một người thì là nam thần vạn người mê,còn một người thì quê mùa,xấu xí vạn người chê.Nghĩ đi nghĩ lại không có chỗ nào hợp lí cả.Nếu hắn muốn dùng ai đó để cho Linh Đan không bám theo mình nữa thì chọn một cô gái xinh đẹp thì có vẻ nghe còn được...Nhưng đằng này thì...nói sao cũng không thể hiểu nổi.
- Này!Muốn lợi dụng tôi để làm cho cô gái lúc nãy từ bỏ cậu thì tốt nhất cậu nên chọn một người có nhan sắc chút đi.Nghe còn có vẻ hợp logic đấy.
Đúng vậy,hắn có thể chọn bất cứ cô gái khác nhưng không hiểu sao hắn lại có ấn tượng mạnh với cô gái xấu xí này.Bảo Minh có cách nhìn con gái rất tốt,một khi hắn đã chọn thì chắc chắn người đó có gì đó đặc biệt.
- Tôi đã chọn cô là bạn gái rồi,tan học chờ tôi.
Hắn nói rồi bỏ xuống lớp.Còn nó thì đứng đó tức tối không thể làm gì được hắn ta trong thân phận này cả,đành trút giận lên mấy bức tường để xả stress.
|
Chương 12
Lát sau,nó quay trở về lớp thì đã tan học mất tiêu rồi.Trong lớp chỉ còn Ly đang ngồi giữ cặp chờ nó xuống.
- Mày đi đâu nguyên buổi trưa vậy?Trốn ở đâu đó rồi ngủ phải không?
Đúng là bạn thân có khác,không cần nói cũng hiểu nó nghĩ gì trong đầu.Mỗi tội,chỉ có cái này là thông minh thôi.
- Biết rồi còn hỏi.Về thôi!
Nó với lấy cái cặp của mình từ tay Ly rồi quay người ra về.Cả hai đang trên đường ra cổng trường thì nhìn thấy Bảo Minh đang đứng đợi nó.
Nhìn thấy nó đi ra,hắn tiến lại gần:
- Sao ra trễ vậy?Chúng ta đi thôi!
Hương Ly nhìn nó rồi nhìn Bảo Minh tự hỏi chuyện gì xảy ra vậy nè.
- Tôi đã nói rồi cậu không nghe hiểu hay sao?
Mặc kệ nó có đồng ý hay không,Minh kéo nó lên xe của mình,tất nhiên là không thể thiếu Ly cô nàng cũng bị hắn ta đẩy vào xe.Rồi lái xe chở cả hai đi đâu đó.
Trên xe
- Cậu đưa bọn tôi đi đâu vậy hả?Có dừng xe lại không thì bảo_Ly tức giận quát ầm lên
- Im lặng chút đi!_Đáp lại Ly là câu nói lạnh lùng của hắn
Ly quay sang hỏi nhỏ nó:
- " Thanh Thanh,chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?Tại sao hắn lại như vậy?" - " Để về rồi nói"
Hắn dừng xe trước cổng bệnh viện rồi đi vào trong đó,còn hai đứa nó thì lẻo đẻo đi theo phía sau.Cả hai nhìn nhau không biết mô-tê gì nhưng vẫn đi theo hắn ta.
Đến phòng 222,Minh mở cửa bước vào phòng bệnh,trước mặt hai đứa nó là Hoàng Anh,chàng trai xấu số bị nó đánh te tua ngày hôm qua.
Nó và Ly nhìn hắn mà khẽ cười thầm trong bụng vì quá hả hê.
- Thằng kia...Mày đem hai đứa này đến đây làm gì?Định chọc cho tao tức chết à?
- Tao định giới thiệu cho mày biết....Đây chính là bạn gái mới của tao.
Hoàng Anh và Ly nhìn nó và Minh đơ người,á khẩu luôn.Vài giây sau thì định hình lại và trở về trạng thái bình thường.
- Mày điên sao?_Hắn tức giận mắng Minh.
- Không thể nào!_Ly dường như vẫn chưa thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra.Ly nhìn nó chỉ mong có một lời giải đáp - Này Bảo Minh....tôi có nói đồng ý làm bạn gái cậu khi nào?Đừng ở đó tự nhận rồi tự công khai.
Nghe nó nói vậy,hai người ngu ngơ kia đã hiểu ra 1 phần của vấn đề.
- Minh...là mày bắt con nhỏ này trở thành bạn gái của mày chứ không phải uy hiếp mày,đúng không?
Sao hắn có thể nghĩ ra những chuyện mà ngiời bình thường không thể suy diễn nỗi.Đúng là chỉ giỏi tưởng tượng. - Là tao muốn cô ta là bạn gái tao_Minh bình thản trả lời.
Hoàng Anh đơ người ra vì không ngờ thằng bạn có mắt nhìn kém đến vậy.Nhưng...nhất quyết hắn không thể để Minh quen cô gái xấu xí này.Người như Minh thì còn có biết bao nhiêu thiên kim tiểu thư để mắt đến.Không thể để bạn thân mình bị mù quáng được,Hắn quyết không để cho hai người bọn họ đến với nhau.
- Chuyện này không thể được.Mày nghĩ lại kĩ lại đi,có nhìn góc nào cũng không xứng đôi được.Nhanh chóng từ bỏ đi
Hai người kia đứng nhìn tỏ vẻ đồng tình với Hoàng Anh.
Nhưng Bảo Minh lại nhìn hắn cười.Ôi!Nụ cười thiên thần đó là sao?Chắc chớt quá.Giờ này còn cười như vậy thì định quyến rủ ai đây.
- Cô ta có xấu xí nhưng Tao vẫn thích cô ta.
- THÍCH SAO?
Ai nấy phản ứng kịch liệt,Liệu Cả 3 người có nghe lầm không đây.
- Đúng vậy!Tao đang nghe nói mày muốn đuổi bạn gái tao ra khỏi trường thì phải?Có tin tao khỏi cho mày ra viện không?
Lời hâm dọa của Minh có lẽ có giá trị với hắn,Hoàng anh rùng mình rồi quay sang nó nói:
- Cô đã cho bạn tôi ăn bùa mê gì đúng không?Mau trả bạn lại cho tôi_Hắn giống như đứa trẻ con bị cướp đồ chơi rồi rưng rưng nước mắt muốn đòi lại.
- Cậu bị đánh rồi thành ra bị điên à?Vảnh hai lỗ tai lên nghe cho kĩ đi,là bạn cậu muốn quen bạn tôi đấy.Hay là không hiểu tiến người.
Bị Hương Ly sỉ vả vào mặt,khiến hắn đỏ mặt vì quê.Mặc kệ có bị Ly troll hay không,hắn vẫn không đồng ý cho hai người đó đến được với nhau cho dù có phải làm kẻ thứ 3 phá tan thì Hắn cũng cam chịu làm người xấu.
- Không được...không được...Tao không đồng ý.
Nãy giờ nó đứng nhìn cả hai tên đó,nhịn cũng đủ rồi,nó sắp nổi cơn thịnh nộ rồi sao? Biết mình sắp kiềm chế không nổi nó nhanh chóng rời khỏi bệnh viện mà chẳng nói lời nào.Ly cũng nhanh chóng đuổi theo con bạn.
|
Chương 13
Buổi tối hôm ấy,nó đang cùng cả gia đình ăn tối.Không khí trầm lặng không ai nói với ai câu nào,làm cho xung quanh thật u ám.Ngay lúc không khí cả nhà đang căng thẳng thì chuông điện thoại của Duy reo lên,Duy đứng lên ra ngoài nghe điện thoại:
Ngoài Vườn
- Hoàng Anh?Sao lại gọi tôi vào giờ này?
Không lo ở trong bệnh viện dưỡng thương,rãnh rỗi không biết làm gì,định phá bữa cơm của người khác hay sao.Bên kia đầu dây,chưa gì hắn đã quát lên ầm ĩ:
- Thanh Duy...mày có quan hệ như thế nào với con nhỏ La Thanh Thanh đó.Mau đưa cô ta đến gặp tao.
Duy không ngờ hắn lại dám sai người điều tra về thân phận của chị mình.Hắn không còn muốn sống nữa hay sao?
- La Thanh Thanh là chị của tôi.Chị tôi đâu phải là người mày muốn gặp là gặp.Tốt nhất đừng có liên quan đến La Thanh Thanh.Tôi cúp máy đây.
Duy cúp máy ngang làm hắn tức tối quăng ngay cái điện thoại xuống đất.
- Được rồi.Vương Hoàng Anh này sẽ tự tìm đến cô ta.Để xem các người bao che cho nhau được bao lâu.
NGÀY HÔM SAU
Hôm nay,hắn được xuất viện vì vậy tâm trạng của cậu rất vui vẻ vì thoát được căn phòng ngột ngạt của bệnh viện.Tài xế lái xe đưa hắn về nhà,vừa bước chân vào cổng hắn nhìn thấy cô hầu hối hả chạy ra:
- Cậu chủ...Cô Vân Nhi đã về rồi ạ!
Vừa nghe cô hầu nói xong hắn chỉ muốn quay lại bệnh viện nằm cho rồi.Cô gái có tên Vân Nhi đó chính là thanh mai trúc mã của hắn khi còn nhỏ.Ba mẹ hắn và gia đình bên cô cũng đã quyết định cho hai đứa đính hôn sau khi tốt nghiệp.5 năm qua,Vân Nhi bỏ đi Mỹ làm cho hắn vui mừng khôn xiết vì sau khi Vân Nhi đi thì hắn được tự do và tha hồ tán gái mà không sợ cô ta ở bên cạnh cằn nhằn.Nay cô trở về đã khiến hắn hụt hẩn biết bao nhiêu mà nói.
Hắn nhanh chóng quay lại chiếc xe,đẩy ông tài xế xuống rồi ngồi vào chỗ lái.Khởi động xe,chuẩn bị phóng đi thì Vân Nhi từ trong nhà chạy ra,thấy hắn có ý định bỏ trốn Vân Nhi nhanh chóng đuổi theo:
- Hoàng Anh...Hoàng Anh...cậu đi đâu nữa vậy hả???Quay lại đây cho tớ.VƯƠNG HOÀNG ANH
Vân Nhi tức giận đến nỗi bốc khói,người hầu và quản gia liền khuyên bảo cô bình tĩnh rồi hứa sẽ tìm hắn về cho cô.Nhưng...hứa thì hứa vậy thôi chứ có biết hắn chạy đến đâu mà tìm.
Hắn lái xe suốt 1 tiếng đồng hồ rồi,mà vẫn chưa biết mình muốn đi đâu.Cho xe chạy loanh quanh một hồi,nhìn qua bên kia đường hắn nhìn thấy ai đó.Thì ra là Bảo Minh và nó đang đi với nhau,hắn nở nụ cười nham hiểm rồi lái xe đến đó:
- Chào hai người,tình tứ quá nhỉ?Có cần cho đi chung không?
- Đừng hiểu lầm,chúng tôi không phải đang hẹn hò.
Nó nhanh chóng phản ứng lại vì nó biết cái bộ não trái nho của hắn đang nghĩ gì.Nó tự hỏi tại sao hắn không ở trong bệnh viện thêm mấy ngày nữa đi để cho thế giới của nó được bình yên.
- Tao và Thanh Vy đang đi ăn,mày có muốn đi chung không?
- Tao á?Ăn cùng với nhỏ này sao nuốt nổi.
Một câu hắn nói ra thì luôn có ý chăm chọc nó.Khiến nó không lúc nào hạ hỏa được,một tên mồm mép như hắn,thì làm sao có thểlà thần tượng của bọn con gái được chứ?Bọn con gái đúng là không có mắt nhìn người mà.
- Tôi cũng chẳng muốn cùng ngồi ăn chung với cậu.
- Tôi cũng chẳng thèm ăn chung với cô.
Bảo Minh đứng nhìn cả hai gây nhau cả buổi,không chịu nổi nữa Minh liền lên tiếng:
- Có thôi đi không?Đây là ngoài đường mà hai người cãi nhau chí chóe như vậy đó hả?Tôi quyết định rồi cả 3 đi cùng nhau đi.
Hắn lái xe theo sự hướng dẫn của Bảo Minh và đưa cả hai đến nhà hàng Korean.
Bước vào nhà hàng,Hoàng Anh và Bảo Minh trở thành trung tâm của sự chú ý vì quá ư là đẹp trai.Các cô gái đang ăn thì nhanh chóng đứng dậy rồi vây xung quanh cả hai chàng trai.May mắn là nó nhanh chân chạy ra kịp nếu không cũng trở thành cái tấm thảm để bọn họ đạp lên rồi.
Nó chọn một cái bàn gần cửa sổ để có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài.Bấy giờ ngoài trời bắt đầu xuất hiện mây đen,nó có linh cảm hôm nay là một ngày không tốt.Cứ mỗi lần có gặp mưa là có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra.Nó nhớ lại cái đêm mà nó bị bọn Sky đánh trọng thương cũng là ngày mà trời đỗ mưa to nhất.
Ôi!May quá...Hai tên kia cũng đã giải tán đám đông để thoát thân rồi,ngồi trước mặt nó là hai con cún đội lớp người đang thở như hì hục như con cún vậy.Vì bị vây quanh nên khí oxi không thể nào lọt vào được,khiến cả hai điều ngộp thở,suýt nữa là mất mạng vì lí do không đâu rồi.
- Nào!Gọi món đi..._Bảo minh búng tay ra hiệu,lập tức phục vụ liền chạy đến ngay.
- Quý khách gọi món gì ạ?
- Ở đây có beefsteak không?Loại I ấy!_Hắn nhìn anh phục vụ một cách ngây ngô.Một kẻ chưa bao giờ ăn ở nhà hàng châu á.Hắn luôn có mặt
Anh phục vụ đứng hình vài giây vì câu hỏi hết sức vô duyên.Đây là nhà hàng K-O-R-E-A chứ không phải là nhà hàng P-A-R-I-S hay nhà hàng châu âu mà gọi beefsteak loại I.Anh phục vụ chỉ ước có thể xông đến đánh hắn một phát cho tỉnh.
- Bó tay_ bảo minh và nó đồng thanh.
Anh phục vụ cố gắng tươi cười đáp lời hắn:
- Thành thật Xin lỗi quý khách!Nhà hàng chúng tôi chỉ có:Thịt nướng,Lẩu Kim Chi rau-hải sản,Mỳ cay 7 cấp độ,gà cay nướng phô mai,tokbokki....Không có beefsteak ở đây ạ!
Nhận ra mình bị quê một cú rõ đau liền sượng mặt nhìn anh phục vụ.Hắn nhìn sang nó và Minh thì hai đứa đang cười khúc khích cố tình chọc cho hắn quê thêm. Thấy thằng bạn tội nghiệp của mình bị bẽ mặt quá,Minh cố tình giải vây:
- Anh cho chúng em 3 phần thịt nướng trước và vài chai rượu soju,một lát em sẽ gọi thêm.
- Xin quý khách đợi một chút.
Vừa lúc đó một cuộc điện thoại gọi đến cho Bảo Minh,là một số lạ:
- Bảo Minh đây,ai vậy?
- " Cậu Bảo Minh,cậu mau đến đây đi ạ,cô...cô Linh Đan có ý định tự tử..."
Bảo Minh cúp máy,vẻ mặt tối sầm đi,rồi quay sang nói với nó và hắn:
- Hai người ăn đi,Tôi đến chỗ này một chút.
Nói xong thì bảo minh nhanh chóng chạy ra khỏi nhà hàng rồi bắt taxi đến nhà của Linh Đan xem sao.
Nó và hắn nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì cả.Bỏ lại nó và hắn ở lại đây như vậy có khi nào cả hai cãi nhau rồi gây gỗ đánh nhau không?Nói không chừng,lúc Minh quay lại thì cái nhà hàng này chắc cũng còn nguyên vẹn đâu.
|
Chương 14
Trời bắt đầu đổ mưa,những cơn mưa nặng bắt đầu trút xuống.Hắn nhìn về phía cửa sổ nhìn nhữn hạt mưa lấm tấm trên khung cửa sổ.Quay sang nhìn nó,chợt hắn nhớ lại về những chuyện đã xảy ra với Thanh Thanh vào đêm mưa bão dữ dội ngày ấy.
- " Mình nghĩ gì vậy nè!Cô ta và Thanh Thanh giống nhau chỗ nào chứ?Mình bị điên rồi"
Hắn tự suy diễn rồi tự đánh vào đầu mình để tỉnh lại.Nó đang ăn thì nhìn hắn làm hành động khó hiểu nhưng nghĩ rằng chắc chắn bị điên rồi.
Hai đứa nó ăn luôn cả 3 phần thịt nướng thì no muốn bể bụng.Ngồi phì phà xoa xoa cái bụng như có chữa.
Tính tiền ra về,nó và hắn khựng lại ở trước cửa nhà hàng.Vì trời mưa quá lớn,xe thì để đằng xa lại càng không có dù che nên hai đứa nó đứng chờ tạnh mưa một chút rồi mới lấy xe về.
Không khí giờ đây lặng thinh chỉ còn nghe tiếng mưa đang rơi từng hạt lộp bộp xuống đường. Hắn lại khẽ liếc qua nó,một lần nữa hình ảnh của Thanh Thanh lại hiện trong đầu mình làm cho hắn có một cảm giác khó hiểu.
Không khí đang trầm lặng thì chuông điện thoại nó reo lên,lấy điện thoại ra nhìn thì ta là Duy gọi nó:
- Đại tỉ...về mau đi,ba đang nổi giận kìa!
- Đang mưa nên chưa về được
- Đại tỉ đang ở đâu em đến đón
- Nhưng...._Nó nhìn sang hắn thì thấy hắn đang chăm chú nghe nó nói chuyện_Không cần đâu,khi nào tạnh mưa thì về ngay.
Nói xong,nó cúp máy rồi cất điện thoại vào túi.
Hắn nhìn nó vẻ nghi ngờ(kiểu ghen tuông đó ạ)
- Bạn trai cô gọi à?_Ý hắn là đang ám chỉ Bảo Minh.
- Bạn trai gì?Là em trai tôi.
- Xì!Bạn trai thì nói bạn trai đi.Bày đặt em trai.
Nhìn thái độ hắn rõ biết hắn ta đang ghen.nhưng lại không hiểu tại sao lại để tâm đến con nhỏ xấu xí này. Nó không thèm đôi co với hắn nữa nên tiếp tục giữ im lặng.
Nhưng rồi hắn lại quay sang hỏi nó:
- Cô...đang quen với thằng Minh thật ư?
Nó cười khẩy rồi trả lời:
- Cứ cho là vậy.Dù sao quen cậu ta tôi cũng không có hại gì.
Nghe lời nó nói,hắn liền tức giận quát nó:
- Cô lợi dụng bạn tôi sao?Không ngờ nhìn cô như vậy mà bên trong thì gian manh thật.
Dù hắn có chửi mình,nhưng nó vẫn không có chút gì là giận dữ vì lời hắn nói cũng không phải là không đúng.
- Còn nhiều điều cậu chưa thể biết về tôi đâu.Đừng thấy mới đó đã ngạc nhiên rồi.
Lời nó nói làm hắn vô cùng khó hiểu.Rốt cuộc thì nó là ai mà có vẻ thần bí đến như vậy.Khiến hắn không khỏi tò mò.
- Tôi về trước đây.
- Cái gì?Trời mưa như vậy về bằng cách nào?
- Cậu tiếp tục đợi đi.Tôi không có đủ kiên nhẫn đứng ngắm mưa chờ nó tạnh.
Nói rồi nó lấy cái túi xách đưa lên đầu để che mưa rồi phóng ra đường thật nhanh.
- Này...Quay lại đây!Cô có biết nguy hiểm không hả?Con nhỏ này...
Nó đội mưa chạy thẳng về nhà,khắp người nó ướt sủng như con chuột lột.Đứng trước mặt ông Dân,cả hai tái xanh mặt vì giờ nó chẳng khác nào là ma nữ cả.Tóc tai thì ướt lại còn rối bù xù như tổ quạ,đặc biệt là lớp make up trên mặt nó đã bị trôi đi hết do nước mưa tạt vào mặt.
Nó thở dốc rồi nhìn ông Dân hỏi:
- Ba gọi con về có chuyện gì vậy?
- Không...không có gì....con....con lên phòng thay đồ đi_Nhìn nó sợ quá nên quên luôn chuyện muốn nói rồi.
Vừa lúc ấy Thanh Duy đi xuống nhà thì gặp nó đang chuẩn bị lên lầu:
- Á.....Đại tỉ...sao chị lại mang cái bộ dạng này đi dòng dòng quanh nhà vậy,có biết dọa chết người không?_Duy mém té lầu.
- Tránh ra đi_giọng nó mệt mỏi,đột nhiên nó cảm thấy chống mặt,sây sẫm mặt mài rồi bất ngờ ngất xỉu.
Thanh Duy đứng như chết lặng,nhìn nó ngã xuống trước mặt mình,người cậu rung rung vì sợ.Nhưng Duy nhanh chóng lấy lại tinh thần chạy xuống chỗ nó:
- Đại tỉ....đại tỉ...chị làm sao vậy?Ba...chị bị gì rồi...
Ông Dân liền quăng cái laptop qua một bên rồi chạy đến.Ông bồng nó lên rồi đưa nó vào xe.Duy ngồi sau đỡ nó mà tay cậu rung rung,khuôn mặt cậu hiện rõ sự lo lắng.Duy nắm lấy tay chị mình,lắp bắp nói những lời trấn an:
- Thanh Thanh...chị phải cố gắng lên.Chị nhất định không được có chuyện gì đó.Thanh Thanh....La Thanh Thanh.
|