Nhỏ Xấu Xí Cô Là Ai?
|
|
Chương 20
Vân Nhi vì quá thất vọng,cô rời khỏi buổi tiệc rồi bắt taxi về nhà mình.Hắn nhìn thấy cô lên xe nhưng không đuổi theo kịp.Hắn lấy điện thoại ra rồi gọi cho Vân Nhi. Vân Nhi ngồi trên xe khóc nức nở,thấy hắn đang gọi điện thoại đến cho mình,một hồi lâu cô mới bắt máy:
- "Vân Nhi...Cậu đi đâu vậy?Mau quay lại đi..."
- Cậu cứ ở đó vui vẻ với cô gái đó đi.Tớ không cần cậu quan tâm.
Nói rồi cô nhanh chóng tắt máy.
- Vân Nhi....Vân Nhi..._hắn vẫn cố gọi tên cô mặc dù cô đã tắt máy rồi.
Trên sân thượng,nó,Hương Ly và Thanh Duy đứng nhìn cảnh tưởng đó,cả 3 nhìn nhau cười đắc chí rồi quay lại buổi tiệc. ____________
SÁNG HÔM SAU
Từ lúc sáng sớm Linh Đan đã đến lớp nó:
- Thanh Vy...Tôi muốn nói chuyện với cô một chút
Linh Đan hôm nay có vẻ khác với mọi ngày,nhìn cô vui vẻ và yêu đời hơn,khi nói chuyện với nó nhỏ cùng rất dịu dàng.
- Được_trả lời ngắn gọn
___Sân Thượng___
Linh đang đứng tựa bên cạnh lăng can,nhìn nó với ánh mắt thoáng buồn rồi nói:
- Tôi xin cô đó,Thanh Vy...cô có thể buông tha cho Bảo Minh được không?Tôi cần cậu ấy hơn tất cả mọi thứ.Tôi yêu cậu ấy nhiều lắm...Tôi xin cô đó.
Bất ngờ,Linh Đan quỳ xuống cầu xin nó,khiến nó cũng bất ngờ dữ lắm,nó đưa tay mình đỡ lấy Linh Đan rồi nói:
- Cô đứng lên đi!Tôi và cậu ta không hề có chút quan hệ gì cả nên cô đừng lo!Thật ra cậu ấy chỉ dùng tôi giả làm bạn gái của cậu ta để cho cô và những cô gái bên cạnh của Bảo Minh không còn quấn lấy cậu ta nữa thôi!Hãy mạnh dạng nắm bắt lấy cơ hội và thời cơ để có được tình yêu của cậu ta đi.
Nghe nó nói xong,Linh Đan liền ngưng khóc chuyển sang thái độ tươi roi rói:
- Cô nói thật sao?Nhưng...Bảo Minh đã cố tình dùng cô để lánh xa tôi thì...làm sao có thể.
Trời ơi!Nó dở lắm mấy cái trò ông tơ bà nguyệt này lắm!Nhưng vì để tên đó không theo nó làm phiền nữa thì đây chính là cơ hội tốt cho nó.Nên sẽ cố gắng thành công dưới sự giúp sức của nó và Hương Ly.
- Tôi sẽ giúp cô.Nhưng với điều kiện.
- Được,cô cứ nói.
- Nếu chuyện này thành công cô và đám bạn của mình không đến quấy rầy tôi nữa có được không?
- Cô giúp tôi như vậy thì làm sao tôi có thể bắt nạt cô như những lần trước chứ?
- Vậy được.Tan học hẹn cô ở cổng sau của trường.
- Được,trông cậy vào cô.
Nói chuyện xong thì cả hai ai về lớp nấy.
Bấy giờ,nó mới vào lớp thì đã thấy tình hình căng thẳng rồi.Hương Ly đang nhìn cô gái lạ mặt kia nổi đóa.Mà khoan đã...đó không phải là Vân Nhi sao?Cô ta cũng chuyển vào lớp nó luôn rồi à?hèn gì sát khí trong lớp dày đặc ám khí.(Ôi!Đây là lớp học chứ không phải là kho bom hạt nhân nổ chậm.Không biết lúc nào sẽ nổ nữa đây)
Thấy nó vào lớp,Hương Ly chạy đến ngay.
- Thanh Thanh.._nói lộn lập tức sửa lại ngay_Thanh Vy,cậu đến rồi.Tụi mình được ngồi chung với nhau rồi đó
Nó vẫn chưa hiểu ý của Ly cho lắm,liền nhìn sang chổ ngồi của mình đã được Vân Nhi độc chiếm mất rồi.
- Chỗ của cậu đã được một đứa dành mất rồi.Qua ngồi với tớ đi nha!_Ly vui vẻ nói
- Khoan đã...tôi đã nói rồi mà,nếu cô dám rời khỏi chỗ ngồi này thì mãi mãi cô cũng không thể ngồi chỗ khác được nữa.Đừng xem thường lời tôi nói_hắn nhìn nó một cách rất lạnh lùng,tuy ăn nói rất hung hản nhưng đôi mắt lạnh lẽo đó dường như không có cảm xúc nào.
Nghe hắn nói vậy,Vân Nhi tức giận ngay khi hắn bênh vực một con nhỏ xấu xí:
- Hoàng Anh...Tớ mới là người ngồi chỗ này chứ?Sao cậu có thể đuổi tớ đi để cho một con nhỏ xấu xí như vậy hả?cậu không xem tớ ra gì sao?
- Cậu là người mới đâu được dành chỗ của người khác như vậy?Tuy chúng ta có thân với nhau đi chăng nữa thì cậu vẫn không đúng_Quay sang nó_Cô còn đứng đó làm gì?Mau lại đây mau lên.
Vân Nhi không còn lời để nói vì quá tức,nó lại phải trở về bên cạnh hắn ngồi nữa rồi.Điều đáng ngờ ở đây là Hương Ly và Vân Nhi bây giờ lại ngồi chung một bàn vì lí do hết chỗ trống rồi. Cả hai không ngừng liếc xéo qua nhau.Chỉ cần hai người này sáp lại gặp là chiến.
|
Chương 21
Giờ Ra Chơi
Nó gọi Ly và Duy lên sân thượng để bàn kết hoạch làm "ông tơ bà nguyệt".Ý tưởng này của nó bị Duy và Ly từ chối quyết liệt ngay lập tức:
- Không được.Chuyện này làm sao có thể chứ?Bảo Minh và Linh Đan ngay từ nhỏ chỉ là bạn thân của nhau thôi mà_Duy nói
- Với lại tao cảm thấy tên đó cũng đâu có thích gì con Linh Đan đó.Khoan đã...trước giờ mày rất ghét những chuyện như thế này kia mà!Sao lần này lại...
Biết ngay là Ly cũng hỏi câu này mà,nó nhìn Ly cười khẽ rồi nói:
- Thật ra tao làm chuyện này là có mục đích...chẳng qua là tận dụng cơ hội này để tống khứ tên đó khỏi làm phiền tao mà thôi.
- Thì ra là vậy...Được bọn tao đồng ý giúp mày_hương Ly nói __________
TAN HỌC Hương Ly nghe tiếng chuông reo liền phóng nhanh ra khỏi lớp,bỏ lại nó một mình,nói một mình chứ không có một mình đâu nha.
- Thanh Vy,chúng ta cùng nhau về chung nhé!_bảo minh nói
- Ờ...được!
Hôm nay tự nhiên nó dễ dãi đồng ý nhanh thật,bình thường không có đâu,phải năn nỉ biết bao nhiêu lần mới đồng ý đó chứ.
Nó và Minh cùng nhau đi ra cổng,thì đột nhiên nó nói:
- Chúng ta đi cổng sau đi!Tớ muốn mua vài món đồ ấy mà,đi cổng sau cho nhanh nhé!
Nó đã lên tiếng thì Minh đâu thể từ chối,cậu cũng ngoan ngoãn đi theo nó mà không nói bất cứ điều gì? Gần đi đến cổng sau thì nó quay sang nói với Minh:
- Cậu ra cổng đợi tớ cái nha!Hình như tớ bỏ quên điện thoại ở bàn rồi!
- Tớ đi cùng cậu.
- Không cần đâu...tớ đi một mình được rồi,cậu cứ ở đây đợi tớ là được rồi.Tớ sẽ quay lại nhanh thôi!
Nói rồi nó bỏ chạy đi thật nhanh.
Lúc này chỉ còn có Minh đứng yên ở đó để chờ nó quay lại thì hắn nghe như có tiếng của ai đó:
- Aaaaaa...các người là ai?Có thả tôi ra hay không thì bảo?
Đó chính là giọng của Linh Đan,cô đang chờ nó thì đột nhiên có một đám người đi đến chọc ghẹo.Linh Đan sợ hãi hét toáng lên.
- Im lặng!nếu không tao xử mày luôn bây giờ!
- Tôi có thù oán gì với các người đâu chứ?Mau tránh đường đi...Tôi nói cho các người biết,Bạn tôi sắp đến rồi đó!_Linh Đan vẫn hy vọng là nó có thể đến kịp lúc cứu mình.
Trên chiếc xe hơi,một người con gái xỏa tóc,đeo kính đen ló đầu ra nói với những tên đó:
- Nó ồn ào quá!mau đưa nó lên xe nhanh đi,lỡ có ai thấy thì khổ.
Lúc này,Bảo Minh chạy đến,hắn hốt hoảng khi nhìn thấy Linh Đan bị bắt lên xe.
- Linh Đan...Linh Đan...các người làm gì vậy hả???
Đã quá muộn để Minh chạy đến cứu cô,Linh Đan bị bắt lên chiếc xe màu đen rồi nhanh chóng chạy đi.Minh liền bắt taxi rồi đuổi theo phía sau.
|
Chương 22
Chiếc xe màu đen chạy đến cuối con hẻm rồi dừng lại tại một căn nhà kho nhỏ,cũ kĩ và mục nát.Mấy tên đó lôi Linh Đan xuống xe một cách mạnh bạo.
- Tôi xin các người đó...các người muốn bao nhiêu tôi sẽ đưa cho mấy người,xin hãy thả tôi ra đi mà!
Từ lúc lên xe đến giờ Linh Đan không ngừng khóc lóc xin tha,nhưng những người đó điều không quan tâm đến cô.
- Trói nó cho chặt đi,coi chừng nó trốn thoát bây giờ_Cô gái đeo kính râm ra lệnh
Vừa lúc đó,có một chiếc xe hơi khác vừa chạy đến,một người con gái cao khoảng 1m60 bước xuống xe với mái tóc xỏa dài và bộ đồ da màu đen ôm sát người.Bên cạnh cô gái đó là một chàng trai,cũng cao tráo,hắn ta mặc một chiếc áo thun đen form rộng và quần kaki đen và đội thêm một cái mũ lưỡi trai.Cả hai điều bịt kính mặt rồi đi vào bên trong nhà kho,thì nhìn thấy Linh Đan đã bị trói trên chiếc ghế gỗ.
Linh Đan nhìn thấy đồng bọn của bọn chúng bước vào thì càng hoảng sợ hơn nữa!
- Xin các người tha cho tôi đi...làm ơn!Tôi có rất nhiều tiền,các người muốn bao nhiêu tôi cũng đồng ý đưa
Cô gái mặc bộ đồ da khẽ cười,cô ta tiến lại gần Linh Đan rồi nói:
- Cô quên là...Tôi hứa sẽ giúp cô sao???
Linh Đan bất ngờ khi nghe giọng nói quen quen,cô nàng vẫn đang mơ hồ không chắc chắn.Đến khi nhìn thấy cô gái đó tháo chiếc khẩu trang ra thì Linh Đan không khỏi bất ngờ:
- Thanh Vy...nhưng không phải,cô là Là Thanh Thanh sao?Không thể nào.
- Cô không tin thì cũng phải tin vì đó chính là sự thật.
Thanh Duy cũng tháo khẩu trang trên mặt ra,làm cho Linh Đan bất ngờ lần 2:
- Thanh Duy??...
Chưa hết đâu,còn cô gái đeo kính râm kia nữa mà:
- Hương Ly????Rốt cuộc thì 3 người đang tính làm trò gì đây???
Linh Đan nổi giận vì không biết chuyện gì đang xảy ra,mình thì đang bị trói nên cô cảm thấy vô cùng khó chịu.
- Thanh Thanh vì muốn giúp cô đã lập nên kế hoạch này...nếu muốn có được tình cảm của Bảo Minh thì một chút nữa khi hắn ta tìm đến,cô cứ giả vờ như không biết chuyện này.Còn lại để chúng tôi lo liệu_Ly giải thích
- Chuyện này..._Linh Đan có chút do dự vì sợ.
Lúc này,cái tên kia không biết bám theo xe kiểu gì mà giờ mất dấu luôn rồi.Bảo Minh ngồi trên taxi mở hệ thống định vị ra xem linh Đan đang ở đâu nhưng không có tính hiệu,hắn bắt đầu cảm thấy vô cùng lo lắng:
- Linh Đan...Cậu không được xảy ra chuyện gì đấy..tớ sẽ đến cứu cậu ngay!
Vừa lúc đó,một số điện thoại lạ gọi đến cho hắn,Bảo Minh nhanh chóng bắt máy ngay:
- " Mày mau đến nhà kho tại con hẻm số 03 tại đường XXX,mày có 10 để đến đây nếu không con bồ của mày sẽ mất mạng" _Một giọng nam nói.
- Thằng khốn...mày mà làm gì Linh Đan,tao sẽ liều mạng với mày!
Kết thúc cuộc gọi,hắn liền kêu taxi đến địa chỉ đó. Biết rằng hắn ta sắp đến đây,nó và mọi người vào vị trí.Nó cho người bịt miệng Linh Đan lại để tránh làm cản trở kế hoạch.Nó,Ly và Duy thì ngồi một gốc để xem kịch hay.
Đúng 10 phút sau,chiếc taxi có mặt tại căn nhà kho cũ kĩ,Bảo Minh nhanh chóng chạy vào trong với vẻ mặt hốt hoảng,nhìn thấy Linh Đan bị trói và xung quanh là một đám con trai có hơn 20 người.
- Tao đến rồi...tụi bây mau thả Linh Đan ra đi!
- Tao sẽ thả nếu mày đánh thắng được bọn tao_Duy nói với giọng đầy thách thức_Nếu mày không đánh bại hết tụi nó thì cả mày và con nhỏ đó đều phải chết ở đây.
Bảo Minh không còn đường lui,chỉ còn cách xông lên rồi liều mạng với bọn đàn em của nó.Nên biết,đã là đàn em của La Thanh Thanh thì không có đứa nào là hạng gà mờ đâu nhé!Đừng có tưởng bở ạ!
Linh Đan chứng kiến bảo minh bị đánh đập,người mà cô thương yêu biết bao nhiêu.Đang vì mình mà chịu những trận đòn tử thần.Linh Đan không ngừng khóc lóc kêu gào lên vì đau khổ,Linh Đan xoay qua nhìn nó với khuôn mặt hết sức đáng thương:
- Ôi..au..inh..ô..un..ai..i..a( tôi cầu xin cô dừng lại đi mà)
Nhìn thấy Linh Nhi như vậy nó và hai người kia cũng không thể không kìm lòng,nó ra lệnh cho cả bọn dừng tay rồi cởi trói cho Linh Nhi,thả hai người đó về
Linh Đan nhanh chóng chạy đến đỡ Minh ngay lập tức.Hắn cũng đã ngất xỉu vì bị đánh quá nghiêm trọng.Khắp người hắn đầy máu và những vết thương.Linh Đan quay sang nhìn nó với ánh mắt tức giận:
- Tại sao cô lại làm đến mức này kia chứ?
- Bình tĩnh đi!Đánh có một chút không chết được đâu.Mau đưa hắn đến bệnh viện nếu không thì có chuyện thật đấy.
Nghe theo lời nó,Đan nhanh chóng đưa hắn đến bệnh viện ngay lập tức,nhưng trước khi đó,nó có căn dặn cô một việc quan trọng.
- Hôm nay cô đã biết được thân phận của tôi nên tuyệt đối cô phải giữ bí mật.Nếu như cô nói ra thì cẩn thận cái mạng của mình đấy.Cô biết tôi là ai đúng không?
Linh nuốt nước bọt một cách khó khăn vì sợ:
- Tôi..tôi biết rồi...tôi nhất định sẽ không nói ra bí mật của cô đâu.
|
Chương 23
Bệnh Viện
Linh Đan đưa Bảo Minh đến bệnh viện,hắn nhanh chóng được chuyển đến phòng cấp cứu.Cô đứng bên ngoài chờ đợi mà con tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vì quá lo lắng cho hắn.
Chỉ một lúc sau,bác sĩ bước ra với khuôn mặt nhẹ nhõm nói với Linh Đan:
- Cậu ta không sao nữa rồi.Cô đừng quá lo lắng,bây giờ cô có thể đi thăm cậu ấy được rồi nhưng tránh đừng để cậu ấy bị kích động nhé.
- Tôi biết rồi,cảm ơn bác sĩ
Linh Đan nhanh chóng chạy đến 0hòng bệnh của Bảo Minh,nhìn thấy hắn nằm trên giường với những vết thương trên người,Linh Đan đau xót nằm lấy tay hắn rồi khóc òa lên.
- Linh Đan...Linh Đan_Hắn gọi tên cô khi đang trong cơn hôn hê,bất chợt hắn tỉnh lại rồi nhìn xung quanh
- Đây là bệnh viện sao?
- Bảo Minh...cậu tỉnh lại rồi...tớ mừng quá..._Cô vui mừng ôm lấy hắn mà quên mất Bảo Minh còn đang bị thương.
- Chuyện này là sao?Đúng rồi....Linh Đan cậu có bị thương ở đâu không?
Hắn bật dậy xem cô có bị làm sao không,vẻ mặt lo lắng của hắn làm cho Linh Đan hạnh phúc.Cô chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt rưng rưng nước mắt rồi bất ngờ hôn lên môi Bảo Minh.Cả hai ngượng ngùng nhìn nhau và rồi đến khi hắn phản công lại bằng một nụ hôn quyết liệt hơn nữa làm cho Linh Đan không khỏi bất ngờ.
- Tớ sẽ bên cạnh bảo vệ cậu_Hắn nhìn Đan bằng ánh mắt kiên quyết.Sau ngày hôm qua,Bảo Minh đã biết được tình cảm thật sự mà bấy lâu nay cậu vẫn luôn chờ đợi,người con gái này đã vì hắn chị nhiều đau khổ,hắn cảm thấy rất có lỗi vì thời gian qua đã lạnh lùng và đối xử tệ bạc với cô.Hắn rất ân hận về những chuyện mà mình đã gây ra.
- Linh Đan...hãy ở bên tớ.Tớ sẽ không làm cậu buồn nữa_Hắn ôm chặt lấy cô
- Bảo Minh...tớ rất thích cậu
Linh Đan chỉ chờ đến ngày này thôi đó.Được ở bên cạnh người mình yêu thì hạnh phúc còn gì bằng.
Vừa lúc ấy,Nó và Ly gõ cửa bước vào bên trong.
- Cậu sao rồi?Nghe nói cậu bị thương nên tôi ghé qua thăm_Nó ỏi thăm bệnh nhân mà tỏ vẻ thờ ơ quá chừng.
- Cậu đã khỏe chưa?_Ly còn ra vẻ quan tâm tí xíu.Hai người này đóng kịch siêu giỏi luôn,chẳng phải vì hai má bày ra kế hoạch,rồi đánh con người ta đến nỗi nhập viện luôn hay sao.
- Cảm ơn hai cậu...À...xin lỗi Thanh Vy,lúc trưa tớ bỏ đi đột ngột chưa kịp nói cậu một tiếng...Xin lỗi cậu.
- Không có gì đâu_nó tươi cười trả lời
Hắn nhìn sang Linh Đan có vẻ thoáng buồn
- Các cậu ở đây nói chuyện với Bảo Minh nha!Tớ đi mua chút gì đó cho cậu ấy ăn_Nói rồi Linh Đan rời đi với khuôn mặt buồn rượi.
Sau khi Đan đi thì hắn quay sang nhìn Nó và Ly:
- Hương Ly...tôi muốn nói chuyện riêng với Thanh Vy một chút,cậu có thể ra ngoài một chút được không?
Ly nhìn nó rồi quay sang nhìn Minh,rồi gật đầu đồng ý đi ra.
- Cậu có chuyện gì quan trọng cần nói chuyện riêng với tôi vậy?_Nó biết chắc chắn hắn định nói chuyện gì với nó nhưng giả vờ hỏi lại vậy thôi.
- Thanh Vy...Tôi nhận ra người tôi thích chính là Linh Đan...Tôi xin lỗi.
Hắn nhìn nó rồi nghĩ rằng chắc chắn nó sẽ buồn vì bị lừa dối,sau đó thì bị tổn thương.Nhưng không...Hắn lầm to rồi,nó còn nhìn hắn cười mà.
Nó bước đến ghế sofa ngồi đối diện với giường bệnh của hắn rồi bắt đầu nói:
- Cậu cảm thấy ái náy sao?Tôi không trách cậu...Ngay từ đầu chúng ta đã không có tình cảm gì với nhau rồi kia mà,tôi chỉ xem cậu như là mổi người bạn và cậu cũng thế,tôi biết cậu có tình cảm đặc biệt với Linh Đan từ khi cậu bỏ đi ở nhà hàng rồi.Thái độ của cậu không giống như là đang lo lắng cho một người bạn.Tôi nói có đúng không?
Hắn nhìn nó ra vẻ vô cùng ngạc nhiên vì không một câu một chữ nào là nó nói sai cả
- Cậu...Cậu biết hết rồi sao?
Nhìn thấy cảm xúc và suy nghĩ của người khác là sở trường ẩn dấu của nó mà.Nhưng để tự nhìn thấy bản thân mình thì nó chưa làm được.Nó có nhiều lối suy nghĩ khác thường với người khác,hoàn cảnh nó cũng khác với người ta nên có nhiều thứ nó bị chi phối và tự đưa bản thân đến ngõ cụt không lối thoát nên ít có ai hiểu được hoàn toàn về con người của nó cả.
- Tôi chỉ có thể nói chút mừng hai người ,cậu và cô ta bên nhau mà không hạnh phúc thì công sức của tôi xem ra đổ sông đổ biển rồi.
- Cô nói vậy nghĩa là sao?
Hắn nhận ra,dường như nó có gì đó giấu diếm mà hắn chưa được biết.Nó cũng đãng trí thật...sao có thể nói chuyện đó được chứ?
- À...ý tôi là đừng để lời chúc phúc của tôi trở nên vô nghĩa ấy mà_May mắn nó "được" thông minh đấy.
Vừa lúc ấy,Hoàng Anh xong vào mà không thèm gõ cửa lấy một cái.Vì nghe thằng bạn bị người ta đánh trọng thương,Hoàng Anh liền tức tốc chạy đến bệnh viện ngay.
- Minh...mày không sao chứ?Có để lại di chứng chấn thương nào không?_Lo lắng thái hóa.
- Tao may mắn chưa chết.
- Ơ...Hoàng Anh cũng đến rồi à?_Linh Đan vừa mang đồ ăn vào thì nhìn thấy Hoàng Anh.
- Hai người...về chung một nhà rồi à?
Hoàng Anh cũng tin ý dữ,nhìn một phát là biết ngay.
- Được rồi...không làm phiền hai người nữa.Chúng ta đi thôi...để hai người họ có không gian riêng.
Nói rồi hắn kéo nó ra khỏi phòng bệnh của Bảo Minh.Khi nó đi ra thì không nhìn thấy Hương Ly đâu nữa ,liền gọi điện thoại cho Ly:
Sau hai hồi chuông thì Ly bắt máy
- "Ủa Thanh?Tao nghe đây"
- Mày đi đâu vậy?_Giọng khó chịu
- "Hả?Chứ không phải tên Bảo Minh kêu tao tránh mặt để cho hai tụi mày nói chuyện sao?"_Ly ngây ngô nói,não cá vàng có thật các bạn ạ!
- Kêu mày ra ngoài chứ ai kêu mày ra về...Thôi được rồi,tao về một mình cũng được_Nói rồi nó cúp máy.
Hắn quay sang nó hỏi:
- Bạn cô về trước rồi sao?Để tôi đưa cô về_Hắn hôm nay sao vậy nhỉ?bình thường rất gắt gỏng với một đứa xấu xí như nó mà,hay uống lộn thuốc.
- Cảm ơn...Tôi tự đi bus về được_Nói là đi xe bus vậy thôi chứ làm gì biết đi.
- Đừng ngoan cố,tôi đưa cô về_Hắn kéo tay nó lên xe rồi kêu tài xế cho xe chạy đi
|
Chương 24
Ngồi trên xe nó cảm thấy lo lắng,Hoàng Anh đòi đưa nó về nhà nhưng nếu lỡ để hắn biết được sự thật thì phải làm sao?Vậy là bao nhiêu công sức của nó đổ sông đổ bể hết rồi còn gì.
Gần đến nhà mình nó nhanh chóng nghĩ ra cách:
- À...cậu cho tôi dừng ở đây được rồi.
- Để tôi đưa cô đến nhà luôn...
- Cứ dừng ở đây được rồi...chú tài xế cho cháu xuống ở đây đi ạ!
Chú tài xế lập tức cho xe vào lề(Ôi!Không nghe lời chủ)
Nó nhanh chóng leo xuống xe rồi quay lại nói với hắn:
- Cảm ơn đã đưa tôi về,cậu cũng về nhanh đi_Nói rồi nó chạy đi.
Vẫn cảm thấy có điều gì đó mà nó muốn che giấu là lạ.Hắn đi sau âm thầm theo dõi nó.Đến khi nhìn thấy nó bước và nhà của La Thanh Thanh thì hắn rất ngạc nhiên:
- Cô ta...và La Thanh Thanh....Chuyện này là sao đây? _________
SÁNG HÔM SAU
Nó,Duy và Ly vẫn đến trường cùng nhau như mọi ngày,khi đang đi bộ đến lớp thì hắn bất ngờ chạy đến:
- Thanh Vy...cô và La Thanh Thanh có mối quan hệ như thế nào vậy?_hắn muốn nó cho mình một cái trả lời để giải đáp hàng ngàn câu hỏi của hắn từ đêm qua đến giờ
- Cậu đang nói gì vậy?La Thanh Thanh...cô ta là ai?_nó đang lo lắng vì sợ hắn biết được điều gì về mình rồi chăng?nó cố giữ bình tĩnh rồi giả vờ như mình không biết gì.
Hắn nhìn thấy được sự giả dối trong ánh mắt nó,liền có thái độ tức giận với nó:
- Đừng nói dối tôi...cô nghĩ mình có thể qua mặt tôi sao?Tối qua tôi đã nhìn thấy cô bước vào nhà của La Thanh Thanh...Nói đi,tôi cần cô cho tôi một câu trả lời.
- Tôi...
Lúc này,nó chẳng biết phải trả lời như thế nào thì ngay lúc đó Duy lên tiếng:
- Cô ta là người giúp việc của nhà tôi.Có vấn đề gì với cậu sao?
May mắn là Duy nghĩ ra cách đối phó.
- Người giúp việc?Là thật sao?
- Cậu quên tôi là em trai của La Thanh Thanh rồi sao?Cô ta là ai thì tôi là người biết rõ nhất.Đừng ở đó đoán già đón non nữa_Duy ra vẻ khó chịu.
Ban đầu,khi nhìn thấy nó vào ngôi nhà đó thì trong đầu hắn lại nghĩ ngay đến hình ảnh của La Thanh Thanh.Hắn cứ suy nghĩ mãi" Liệu cô ta và Thanh Thanh là một không?" Nhưng sau khi nghe Duy nói thì hắn lại có một linh cảm gì đó không đúng cho lắm.
- Chuông reo rồi,mình vô lớp thôi!_Ly cắt ngang bầu không khí đáng sợ này,rồi kéo nó và Duy lên lớp học
Suốt tiết học,hắn không bao giờ rời mắt đi khỏi nó,hành động này của hắn nó chỉ muốn đấm cho hắn vài đấm vào mắt để khỏi nhìn nữa.
- Cậu...thích tôi hay sao?
Câu nói của nó khiến hắn suýt nữa té luôn cả ghế.
- Cô...cô có bị tâm thần hay là dây thần kinh bị rối vậy?Này...nhìn kĩ lại mình đi rồi hẳn nói...người như cô thì làm sao lọt vào mắt xanh của tôi.Mơ đi
Nó biết chứ...với ngoại hình của nó như thế này thì có cho cũng cần phải suy nghĩ lại.Với một tên đào hoa như hắn thì chỉ có con gái đẹp mới xứng với Vương Hoàng Anh thôi.
- Vậy thì đừng nhìn tôi nữa...nếu không tôi sẽ đồn cho mọi người biết Vương Hoàng Anh thầm thương trộm nhớ Thanh Vy đấy.Để coi lúc đó ai mất mặt.
Hắn hơi bất ngờ vì hôm nay cách ăn nói của nó mạnh mẽ hơn hằng ngày:
- Cô là người giúp việc của nhà đó nên cách ăn nói cũng bị nhiễm luôn rồi sao?Đúng là...Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Nó cứ cho lời hắn nói như một lời khen rồi nhịn nhục cho qua.Nói là cho qua vậy thôi chứ gặp hắn ngoài đường đi rồi sau đó hẳn tính tiếp.
|