Nhỏ Xấu Xí Cô Là Ai?
|
|
Chương 30
_______
Phòng y tế
Hắn giao nó lại cho cô y tá để sát trùng vết thương
- Được rồi đó,chỉ là vết thương nhỏ nên không cần lo chỉ cần bôi thuốc thường xuyên sẽ không để lại sẹo_cô y tá dặn dò
- Cảm ơn cô
- Cô thấy bạn trai em có vẻ lo lắng cho em lắm để cô nói cậu ta một tiếng cho an tâm
Nó có nghe bà cô y tá nói nhầm hay không vậy.Bạn trai?Một người là sắc đẹp vạn người mê còn một người thì được vạn người chê thì lấy đâu ra mà bồ bịch với nhau,bà cô bị cận thị chứ đâu có loạn thị đâu mà không nhìn thấy hai người bọn nó trái ngược nhau hoàn toàn,nếu nó còn trong thâm phận là La Thanh Thanh thì còn may rủi đến với nhau được đấy.
- Không cần đâu cô,cậu ta không phải bạn trai em
- Vậy à,nhìn hai đứa xứng đôi lắm đấy_ bà cô có bị rối loạn thần kinh không mà nói câu nào là ngược ngạo với câu đó vậy
- Không có đâu ạ,em về lớp đây.Cảm ơn cô
- Tạm biệt em
Nó bước ra khỏi phòng y tế thì hắn sốt sắng chạy lại hỏi thăm ngay
- Sao rồi?Có để lại sẹo không?
- Không có_trả lời một cách lạnh lùng
- Vậy may mắn rồi
- Cậu mà cũng biết lo lắng cho tôi sao?Không gây sự với tôi nữa à
- Hôm nay cô bị thương nên tha cho cô đấy,chúng ta về lớp thôi_ hắn dìu nó về lớp nhưng nó lại cảm thấy hắn có thái độ thoái hóa,chỉ là một vết thương cỏn con vậy mà làm quá lên như vậy.Trong khi trước kia nó đã bị thương nặng gấp 6 gấp 7 lần kia kìa
Về đến lớp
Hắn và nó nhìn thấy Hương Ly và cả Vân Nhi đều buồn rười rượi,nó bước đến chỗ ngồi rồi vỗ vai Ly hỏi
- Mày làm sao vậy?
Ly nhìn nó mà ứa cả nước mắt,Ly ôm chặt lấy nó rồi nói
- Tao là bạn thân mày mà lại để thằng Hoàng Anh đưa mày đi như vậy,tao không cam tâm_Ly nhõng nhẽo nó cũng lắc đầu bó tay
- Tên đó không có ác ý gì đâu,hắn đưa tao đến phòng y tế để sát trùng vết thương thôi mà,này mày nhìn đi
Nó đưa vết trầy đã được dán băng keo cá nhân cho Ly xem
- Vậy sao?Tao cứ tưởng hắn ta lại ăn hiếp mày nữa chứ
- Không sao rồi mà
Bên chỗ của hắn và Vân Nhi
- Nhìn cậu không khỏe,cậu có chuyện gì sao Vân Nhi?
- Không...Thanh Vy sao rồi?_ nói vậy thôi nhưng trong lòng cô đang rất buồn và rất ghen tị với hành động hắn làm vì nó
- Cô ta không sao chỉ bị trầy xước thôi
Vân Nhi gật đầu nhẹ rồi lại quay trở lại vẻ mặt buồn bã như ban đầu
Tiết học kết thúc nhanh chóng,chuông vừa reo là Ly tranh thủ dọn sách vở vào cặp hối hả đi về
- Mày làm gì mà gấp gáp vậy hả?_ nó quay sang hỏi Ly
- Mày về một mình được không?Tao...có hẹn với 1 người nên không về chung với mày được,có gì mai gặp nha
- Ơ...Hương Ly...Ly...
Chưa để nó trả lời là Ly đã chạy mất dép,mới đó đã ra đến cổng trường rồi Chỉ còn nó một mình đi về,nó định đi qua lớp của Duy thì nghe tụi bạn nói là Duy đã về rồi,nó lấy làm nghi ngờ cả hai đứa này gấp gáp như vậy chắc chắn là đi cùng nhau làm chuyện mờ ám gù sau lưng nó rồi
Cuối cùng thì nó cũng phải đi về nhà một mình trên chiếc xe bus(nhớ ngày nào vẫn còn bị lạc đường khi đi xe bus mà giờ đây nó đã quen với việc này rồi),nó đi bộ ra trạm xe vừa đi nó vừa đeo tai phone để nghe nhạc.Đến trạm,nó ngồi xuống chiếc ghế ngồi chờ xe bus thì một ai đó ngồi cạnh bên nó rồi tự tiên lấy một bên của tai phone xuống và đeo lên tai mình,nó quay sang nhìn người đó thì vô cùng ngạc nhiên
- Sao cậu ở đây?
Thì ra là hắn,tự nhiên xuất hiện làm nó giật cả mình
- Xe tôi hư rồi nên đi xe bus
- Xe bus?Còn Vân Nhi sao cô ta không đưa cậu về mà phải đi xe bus...công tử như cậu mà cũng đi xe bus sao?_ vừa nói vừa lấy lại chiếc tai phone trên tai của hắn
Hắn nhìn nó cười rồi nói:
- Tôi không thích
- Cậu làm bạn trai kiểu gì vậy?Nói như vậy mà nghe được hay sao?
Nó tức giận khi hắn lại xem thường tình cảm của người khác dành cho hắn như vậy
- Bạn trai?Ai nói với cô Vân Nhi là bạn gái của tôi,tôi chỉ xem cô ấy là một người bạn thôi.Đừng ở đó mà tự tiện ghép tôi với người khác
- Được rồi,cậu và cô ta có như thế nào thì tôi cũng không muốn quan tâm.Đúng là con người có trước quên sau,nhớ hôm nào còn theo đuổi La Thanh Thanh vậy mà hôm nay đã như vậy rồi sao
Đúng như nó nói,hắn đã có một thời gian theo đuổi La Thanh Thanh nhưng mà...từ lúc nào hắn đã bỏ cuộc và lãng quên điều đó rồi.
- Tôi không còn thích cô ta nữa,tôi đã thích người khác rồi
- La Thanh Thanh cũng không phải,Vân Nhi cũng không vậy thì là ai?
- Rồi cô sẽ biết thôi,xe đến rồi cô lên xe đi,tôi đi chuyến sau
Hắn đứng nhìn nó lên xe xong rồi thì mới quay đầu bước đi,thật ra hắn chỉ tìm cớ đi xe bus để được nói chuyện với nó,sự thật là tài xế của hắn đang chờ hắn cách trạm xe bus 5m rồi,hắn bước lên xe và kêu tài xế đưa về.
|
Chương 31
Sau khi nó về đến nhà thì chẳng thấy Thanh Duy đâu,rõ ràng Duy về trước nó nhưng mà lại không có ở nhà.
7h tối,nó ngồi dưới phòng khách đọc tạp chí và ăn điểm tâm thì Thanh Duy bấy giờ mới lết xác mò về
- Chào đại tỉ_Duy tươi cười nói,tâm trạng có vẻ đang rất vui
- Đứng lại đó
Duy lập tức đứng im không cử động
- Chuyện gì vậy đại tỉ?
Nó ném quyển tạp chí sang một bên rồi đứng dậy đi đến chỗ Duy,hai tay khoanh trước ngực ra dáng đang hỏi tội phạm nhân
- Mày đã đi đâu suốt 5 tiếng,gọi điện cũng không liên lạc được...mày muốn chết đúng không?_nó đưa cánh tay lên chuẩn bị đánh Duy thì cậu lại liên tục xin tha nên nó đành thôi
- Xin lỗi đại tỉ...em có chuyện gấp cần phải giải quyết với lại điện thoại của em hết pin nên..._Duy giải thích một tràn
Nó nhìn Duy đầy vẻ tức giận,khi không liên lạc được với Duy nó cũng cảm thấy lo lắng lắm vì bên ngoài toàn là kẻ thù của nó và ba nó,nếu như Duy có chuyện gì thì nó làm sao ăn nói với ba.Nhưng bây giờ có thể nhìn thấy Duy trở về nên nó không muốn tra cứu thêm nữa
- Lên phòng tắm rửa rồi xuống đây ăn cơm
- Tuân lệnh!
Duy tức tốc chạy về phòng tắm rồi xuống ăn cơm như lời nó nói,cậu em trai này chỉ có nó mới trừng trị được thôi
Sáng hôm sau
Tại sân bay quốc tế
- Bảo Minh,Linh Đan hai người đi thật sao?Tại sao lại đột ngột như vậy?_Hương Ly nói
- Bọn tôi đã quyết định rồi chỉ mong mọi người ủng hộ thôi_Bảo Minh nói
Mấy hôm trước,ba mẹ của Linh Đan gọi điện thoại từ Nhật về kêu Linh Đan quay về Nhật học tập để tiện chăm sóc và ngó chừng,Bảo Minh không nỡ xa Linh Đan vì tình yêu của cả hai chỉ vừa mới bắt đầu,Bảo Minh cũng không chấp nhận yêu xa được nên đã quyết định cùng đi với Linh Đan về Nhật
- Hai người đi nhớ giữ gìn sức khỏe_nó tươi cười vẫy tay chào tạm biệt hai người họ nó chỉ mong rằng hai người họ có thể bên nhau sống những tháng ngày hạnh phúc mà không phải vướng bận điều gì,nếu như nó có thể lựa chọn nó cũng mong rằng một ngày nào đó nó cũng sẽ có một tình yêu đẹp như trong truyện tranh và sống hạnh phúc bên người mình yêu nhưng chuyện đó với nó thật sự là không có khả thi
- Thanh Vy...tôi mong cô có thể tìm được hạnh phúc thật sự của mình
Bảo Minh ôm lấy nó rồi nói nhỏ bên tai nó,hành động này của Bảo Minh khiến cho hắn có một cảm giác khó chịu và vô cùng ghen tức
- Được rồi...Hai người đi mạnh giỏi,nhớ điện thoại về thường xuyên đấy
Sau một hồi ôm nhau chia tay tiễn biệt thì cả nhóm 4 người vẫy tay nhìn theo bóng dáng Minh và Đan bước bào bên trong.Khi hình bóng hai người đã dần khuất lối,cả nhóm cũng nhanh chóng lái xe về nhà
- Mọi người đứng chờ một chút,tôi đi lấy xe_khi cả nhóm đến sân bay tất cả mọi người điều đi bằng xe của Duy nhưng người lái lại là nó
Nó đưa mọi người về từng nhà,chỉ có nhà hắn là xa nhất nên nó phải đưa hắn về sau cùng,từ lúc không khí trên xe chỉ còn lại 2 người thì cả hai không ai mở miệng nói với nhau câu nào cả.
Nhưng rồi hắn cũng bất chợt lên tiếng
- Thanh Vy...tôi hỏi cô một chuyện cô giúp tôi giải đáp có được không?
Tự nhiên hôm nay hắn ăn nói lịch sự quá làm cho nó có cảm giác không quen cho lắm
- Cậu cứ nói đi
Hắn à ừm một lúc rồi mới chịu đi vào vấn đề chính
- Tôi...khi tôi nhìn thấy một người con gái mà mình cực kì ghét thân mật với người khác...tôi lại cảm thấy vô cùng khó chịu và chỉ muốn lao vào đánh tên đó thôi.Vậy cô nghĩ tôi có thích người con gái đó không?
- Cậu hỏi nhảm gì vậy?_chưa gì đã bị nó chửi rồi_Chuyện này là do bản thân cậu chứ,tại sao lại hỏi tôi
- Nhưng...cô có thể nào cho tôi biết suy nghĩ của cô không?
Nó cũng phải đắn đo suy nghĩ rồi mới trả lời câu hỏi của hắn
- Nếu tôi là cậu thì tôi đã biết rồi,cậu đang thích cô gái đó nhưng lại không dám nói ra chắc hẳn cậu còn chưa xác định chính xác là cậu có thật lòng thích cô gái đó không cho đến khi cậu nhìn thấy thân mật với người khác thì cậu lại tỏ thái độ khó chịu,không ghen thì là gì nữa_nó trở thành chuyên gia tư vấn tình cảm được đấy
Nghe nó nói xong thì trong lòng hắn cảm thấy có điều gì đó là lạ,hắn ghen sao?không thể nào không có chuyện hắn lại thích Hứa Thanh Vy được,điều đó hoàn toàn là không có khả thi.
|
Chương 32
Đến nhà hắn,nó cho xe dừng ngay trước cổng
- Tới nhà cậu rồi,mau xuống xe đi_chưa gì nó đã đuổi thẳng thừng như vậy rồi
Dù hắn có nghe thấy những gì nó nói nhưng hắn vẫn chưa muốn xuống xe vì còn một điều chưa nói ra được.Hắn cố gắng hít thở một hơi dài rồi quay sang nhìn nó
- Hứa Thanh Vy...tôi thích cô
Sáng hôm sau
Nó và Thanh Duy đi học mà dáng vẻ của nó như án trộm vậy,cứ canh chừng phòng vệ rồi lại trốn chui trốn nhủi sau lưng Duy làm cậu vô cùng khó chịu vì không biết đại tỉ yêu dấu của mình đang làm trò gì nữa
- Đại tỉ...chị đang làm gì vậy?
- Mày không cần biết đâu,lên lớp nhanh thôi_nó vẫn úp úp mở mở không cho Duy biết
Đến lớp,nó đã thấy mọi người có mặt đầy đủ cả rồi nhưng nó vẫn chừng chừ chưa muốn vào vì thấy hắn cứ liên tục hỏi Hương Ly về nó.Cho đến khi thầy giáo đến lớp thấy nó đang đứng lấp ló ngoài cửa không chịu vào thì tức giận hỏi
- Chuông vào lớp lâu rồi em còn chưa chịu vào lớp sao?
- Dạ...dạ em vào ngay đây ạ
Cuối cùng nó cũng phải vào lớp và đối mặt với sự việc diễn ra hôm qua,nó muốn tránh cũng không tránh được.Vừa ngồi vào bàn thì lập tức bên phía bàn của hắn ném qua bên nó một tờ giấy nhỏ
- " Tôi muốn nói chuyện với em "
Nó xem xong thì lập tức ném tờ giấy đó đi ngay,thấy vậy nhưng hắn vẫn kiên nhẫn viết tiếp cho nó cho đến khi nào nó đồng ý thì thôi
Cho đến lá thư lần thứ 39 nó không chịu đựng được nữa liền đứng dậy quát thẳng vào mặt hắn
- Đủ rồi nha!
Cả lớp như đứng hình vì hành động của nó,ông thầy giáo đang giảng bài thì nghe nó nói câu đó liền tức giận đùng đùng
- Hứa Thanh Vy em ra ngoài ngay cho tôi
- Ơ...em ra ngay
Cũng tại hắn nên bây giờ nó mới bị đứng ngoài hành lang như vầy nè vừa lòng hắn chưa
Nhưng đường đường là La Thanh Thanh nó đâu có chịu ngoan ngoãn đừng yên một chỗ,thời tiết thì nóng như thế này thì tội vạ gì mà không xuống căn tin làm vài cây kem mát lạnh để chờ cho hết tiết của ông này
Nhưng nó xuống căn tin chẳng bao lâu thì Hương Ly kiếm cớ đi vệ sinh để đi tìm nó thì thấy nó đang ở căn tin thư thả ăn kem
- Mày còn có tâm trạng ăn uống được sao?Bái phục bái phục_Ly ngồi xuống cái ghế đối diện nó
- Bình thường thôi,mày cũng bị đuổi giống tao sao?
- Tao đi tìm mấy đấy,lúc nãy ông thầy đi ra hành lang kiểm tra mà không thấy mày đứng phạt ổng tức giận dữ lắm đó_nhưng Ly cũng chịu thôi,từ trước đến giờ nó đã luôn như vậy rồi
Nhưng có một chuyện Ly rất muốn biết,khi nãy trong giờ học Ly có nhìn thấy hắn gửi thư cho nó nhưng thái độ nó rất bực bội còn có chút ngượng ngùng trên khuôn mặt trắng phóc của nó,rốt cuộc thì hai người đó đã xảy rs chuyện gì vào tối qua?
- Thanh Thanh tao với mày là bạn thân,có chuyện gì mày đều tâm sự với tao nhưng lần này mày lại giấu trong lòng,mày không xem tao là bạn phải không?
Nghe Ly nói vậy,thì nó biết chắc Ly đã nhận ra vấn đề của nó rồi
- Ờ...thì...thì..._nó vẫn ấp úng vì ngại phải nói ra
- Mày và tên Hoàng Anh đó đã xảy ra chuyện gì rồi
Ly đã nói đến nước này thì nó cần gì phải che giấu nữa,với lại nó cũng cần người tâm sự để giải quyết vấn đề nó không muốn phải trốn tránh như vậy mãi được
- Chuyện là vầy,tối hôm qua... ________________
Tóm tắt chuyện xảy ra tối qua qua
Sau khi hắn lấy hết can đảm để nói là hắn thích nó,nhưng sau khi hắn nói xong thì nó lại không có phản ứng gì mãi cho đến một hồi lâu nó mới biểu cảm thái độ là cười nhếch môi nhìn hắn.Hắn biết có lẽ nó không tin vì trước giờ hắn luôn làm những trò khiến nó ghét mình nhưng hiện tại hắn thực sự có tình cảm với nó,để chứng minh cho đều đó hắn đã bất ngờ hôn lên môi nó vì qua bất ngờ nên nó chưa kịp phản ứng gì cho đến lúc hắn đã hoàn toàn điều khiển được đôi môi nó và đang đến lúc cao trào thì nó đẩy hắn ra và rồi đá hắn xuống xe.Sau đó nó liền lái xe quay về nhà,cả đêm hôm qua nó đã không ngủ được vì tâm trạng cứ sao sao ấy,trái tim nó không ngừng loạn nhịp khi nghĩ về hắn...chẳng lẽ nó cũng thích hắn rồi sao? ______________
Sau khi nó kể lại thì Hương Ly ngay lập tức mặt trợn tròn vì ngạc nhiên,Ly không ngờ rằng sẽ có một ngày nó thành ra thế này
- Nhưng Hoàng Anh có biết thân phận thật sự của mày không?
Nó suy nghĩ vài giây rồi trả lời
- Tao nghĩ là không
- Vậy tại sao hắn lại thích mày chứ?Chẳng phải hắn ghét mày lắm sao?
- Tao...
- Hứa Thanh Vy_chưa gì hết hắn đã chạy đi tìm nó rồi,vừa kết thúc tiết học là hắn phóng thật nhạn ra khỏi lớp và để mặt cho Vân Nhi một mình
- Hoàng Anh
|
Chương 33
Nhìn thấy hắn,nó liền tỏ thái độ ngạc nhiên chính nó cũng không ngờ rằng hắn lại chạy đi tìm nó như vậy
- Thanh Vy...chúng ta nói chuyện một chút_hắn chạy đến thì liền bị nó ngăn lại
- Khoan đã...cậu đứng im tại chỗ đi,không được di chuyển_hình như lời nói của nó rất có hiệu lực,hắn đứng im như lời nó nói,nhân lúc này nó nhanh chóng chuồn lẹ
- Thanh Vy...Thanh Vy đợi đã...
Hắn nhanh chóng đuổi theo nó thì bị Hương Ly ngăn cản lại ngay
- Vương Hoàng Anh,cậu đợi đã...nói chuyện với tôi một chút_Ly ra vẻ nghiêm trọng nhìn hắn
- Xin lỗi,tôi không có thời gian...tôi phải đi tìm Thanh Vy nói chuyện
Hắn đẩy Ly ra rồi tiếp tục chạy đi tìm nó nhưng Hương Ly cũng không chịu bỏ cuộc và cố gắng đuổi theo hắn
- Hoàng Anh...đứng lại,đã nói tôi muốn nói chuyện với cậu rồi kia mà
Hương Ly đuổi theo níu lấy tay hắn lại và rồi một lần nữa hắn lại hất mạnh ra
- Hương Ly,cô cố tình giữ tôi lại đúng không?Được rồi...cô muốn nói gì thì nói nhanh đi_hắn tỏ thái độ vô cùng khó chịu nhìn Ly
- Tôi không cho phép cậu trêu đùa Thanh Vy như thế,cậu nên chấm dứt trò đùa vớ vẩn của cậu lại đi trước khi tôi nổi giận_vẻ mặt của Hương Ly lúc này phải nói là vô cùng tức giận
Hắn vẫn chưa hiểu được Hương Ly đang nói gì nữa,hắn đối với nó là thật lòng kia mà chứ không phải món đồ chơi
- Hình như cô có hiểu lầm gì thì phải,tôi thật lòng thích Thanh Vy và tôi muốn theo đuổi cô ấy
Hương Ly nhìn hắn cười khinh bỉ
- Ai ai cũng biết cậu rất ghét Thanh Vy vậy mà đột nhiên lại có tình cảm với nó,cậu đang muốn diễn cho ai xem đây,hay lại là trò chơi mới của cậu và cô bạn gái Vân Nhi của cậu đây
- Vân Nhi không phải bạn gái tôi,tôi đối với cô ấy chỉ có tình anh em chứ không hề có ý gì khác,cô đừng ở đó mà vu khống tôi như vậy
Hắn cố gắng thanh minh cho Ly hiểu nhưng làm sao Ly có thể tin khi hắn khi cả trường điều đồn đại hắn chính là bạn trai của Vân Nhi,rồi bây giờ hắn lại muốn theo đuổi nó chẳng khác nào hắn đang chơi xỏ nó,biến nó thành cái gai trong mắt mọi người và nó sẽ bị người khác nói nó chính là kẻ thứ 3 cướp đi hạnh phúc của người khác,Ly tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra
- Nếu cậu không làm rõ chuyện này tôi nhất định ngăn cản cậu theo đuổi Thanh Vy đến cùng,cậu cứ chờ đó đi_Ly nói xong liền tức giận bỏ đi
Sau khi nghe những lời Hương Ly nói xong thì hắn lập tức gọi cho Vân Nhi
- Cậu lên sân thượng nói chuyện với tớ một chút
- " Tớ lên ngay" ___________
Sân thượng
Vân Nhi vừa lên đến sân thượng thì nhìn thấy đang đứng cạnh lan can,hai tay đưa vào túi trông có vẻ rất lãng tử
- Hoàng Anh,cậu tìm tớ gấp như vậy bộ có chuyện gì quan trọng sao?
Lúc này hắn quay người lại để mặt đối mặt nói chuyện với Vân Nhi
- Vân Nhi...tớ biết cậu thích tớ,dành tình cảm đặc biệt và sẵn sàng hy sinh vì tớ.Tớ rất cảm ơn cậu nhưng xin lỗi Vân Nhi,tớ thích người khác mất rồi...
- Cậu đừng nói nữa,đủ rồi_Vân Nhi hét toán lên,cô bắt đầu rơi từng giọt nước mắt đau khổ rồi nhìn hắn với vẻ không phục_Người cậu thích chính là Thanh Vy đúng không?
- Tại sao...cậu lại biết?
Chỉ có người không có não mới không biết thôi,Vân Nhi ngồi kế bên hắn mà chưa một giây một phút nào hắn ngó ngàng gì đến cô,lúc nào ánh mắt của hắn luôn hướng về nó cả.
- Tớ có cái gì không bằng cô ta chứ?Tại sao cậu lại chọn cô ta mà không chọn tớ,từ lúc nhỏ đến giờ tớ luôn thích cậu vì cậu...tớ không màng đến tính mạng của mình vậy mà cậu lại...
Vân Nhi đau khổ nhìn hắn vừa khóc vừa nói,hắn đến gần Vân Nhi ôm cô vào lòng rồi nói
- Tớ xin lỗi cậu Vân Nhi,đã có lúc tớ nghĩ mình nên thích cậu và sẽ cố gắng làm cho cậu cảm thấy thật hạnh phúc nhưng...tớ không thể cứ dối lòng mình như thế được...người tớ thật sự thích là Thanh Vy.Tớ xin lỗi
Vân Nhi ngừng khóc,cô đẩy hắn ra rồi nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng đau khổ
- Được rồi,tớ tôn trọng ý kiến của cậu,cậu đi đi...tìm Thanh Vy rồi nói cho cô ta biết tình cảm của cậu,tớ sẽ rút lui
Hắn cảm thấy vô cùng vui mừng khi nghe Vân Nhi nói vậy,hắn liền ôm Vân Nhi một cái để cảm ơn cô rồi nhanh chóng chạy đi tìm nó để nói hết tình cảm của mình dành cho nó là thật sự.
Nhưng còn Vân Nhi,liệu rằng cô ta có thực sự từ bỏ Hoàng Anh một cách dễ dàng như vậy không?
|
Chương 34
___________
Sau trường
Nó chạy ra sau trường để trốn hắn nhưng vẫn bị hắn tìm được
- Thanh Vy,tại sao em lại trốn tránh tôi?Tôi đã làm gì sao?
Cứ trốn tránh mãi cũng không phải là cách,thôi thì cứ đối diện với sự thật cho rồi
- Vương Hoàng Anh,chúng ta căn bản không thể nào đến với nhau được,cậu nên bỏ cuộc đi_cho dù hắn thật sự có tình cảm với nó nhưng còn nó thì không
- Không được,tôi chỉ vừa mới nói ra được tình cảm của tôi đối với em,tôi không bỏ cuộc...tôi chính thức theo đuổi em đến cùng_hắn nhìn nó với ánh mắt vô cùng quyết tâm
- Cậu thích tôi?Vậy cậu có biết gì về tôi không?
Đây chỉ là thân phận tạm thời của nó,nó cũng sẽ nhanh chóng tháo bỏ thân phận này nhanh thôi,liệu cậu ta có đồng ý yêu một cô gái như nó không?
- Cậu chính là Hứa Thanh Vy,chẳng lẽ...cậu không phải là Hứa Thanh Vy sao?_nghĩ đi nghĩ lại hắn vẫn cảm thấy có điều gì đó mờ ám đang diễn ra
Nếu như hắn cũng đã đoán ra thì nó cũng cho hắn biết sự thật vậy.Giấu giếm mãi cũng không được gì cả chỉ làm cho mọi việc trở nên rắc rối thêm thôi
- Vương Hoàng Anh,cậu nghe cho rõ đây...Tôi chính là La Thanh Thanh không phải là Hứa Thanh Vy
- Cái...cái gì?_sau khi nghe nó nói xong thì hắn vô cùng bất ngờ_Cô...cô nói dối đúng không?Chính Thanh Duy đã nói cô chỉ là người giúp việc cho nhà cô ta thôi kia mà,sao...sao có thể...tôi không tin
Thời gian qua,đối với hắn thì La Thanh Thanh là một cô gái vô cùng độc đoán và nham hiểm,nên từ lâu đã có ấn tượng không tốt về hình ảnh La Thanh Thanh rồi,nhưng ngày hôm nay chính miệng nó nói rằng nó chính là La Thanh Thanh,thì hắn cảm thấy vô cùng thất vọng thế giới xung quanh hắn như muốn hoàn toàn sụp đỗ.Hắn chỉ vừa mới nhận ra tình cảm của mình với nó vậy mà lại...
Khi hắn có tình cảm với La Thanh Thanh thì hắn lại cảm thấy Hứa Thanh Vy là cái gai trong mắt của mình,đến khi...hắn từ bỏ La Thanh Thanh thì hắn nhận ra tình cảm của mình với Thanh Vy...nhưng rốt cuộc cả hai là một,hắn hoàn toàn bị nó điều khiển giữa hai thân phận...rốt cuộc thì người hắn thích là ai?La Thanh Thanh hay là Hứa Thanh Vy đây?Sao cuộc đời thật trớ trêu,có phải ông trời đang cố ý trêu đùa hắn không?
- Cậu không tin cũng không sao nhưng đó là sự thật,để xem cậu còn muốn thích tôi nữa không?
Hắn bắt đầu nhìn nó bằng hai con mắt khinh thường
- Thì ra...bấy lâu nay cô lừa dối tôi sao?Giả vờ làm người khác cô cảm thấy vui lắm đúng không,thật đê tiện
"Bốp" hắn nhận ngay một cú đấm vào mặt nhưng tác giả không phải là nó mà chính là Thanh Duy,từ nãy đến giờ Duy và Ly đứng sau bóng cây để nghe hai người đó nói chuyện.Nhưng cả hai không ngờ là nó lại nói thân phận thật của mình cho hắn biết để rồi sau đó bị hắn sỉ nhục đến như vậy mà nó cũng không có phản ứng gì cả.
- Cậu làm gì vậy?_hắn đưa tay lên miệng thì cảm thấy đau rát,hình như bị rách miệng rồi
- Tôi không cho phép anh la mắng chị của tôi_Duy giận dữ quát vào mặt hắn
Hắn nhìn Duy rồi nhìn sang nó cười khinh thường
- La mắng ư?Cô ta xứng để tôi mắng sao?Hạng con gái như cô ta chỉ đáng để tôi xem thường thôi
Kế tiếp,hắn lại tiếp tục nhận lấy cái tát từ Hương Ly
- Câm ngay!Cậu có biết hậu quả sẽ ra sao nếu cậu dám tiếp tục nói không hả?_cả Ly cũng vô cùng tức giận không kém gì Thanh Duy
- Sẽ sao nào?À...tôi quên một đều,cô ta là con gái của ông trùm mà.Các người làm tôi sợ rồi đó_vẫn là ánh mắt và thái độ xem thường đó
Nó im lặng nãy giờ thì cùn đã đến lúc lên tiếng
- Tôi không quan tâm cậu nói về tôi như thế nào.Duy,Ly chúng ta đi...
Khi cả ba tụi nó quay đầu đi thì hắn gào thét lên nói một câu:
- La Thanh Thanh...tôi nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết vì dám trêu đùa Vương Hoàng Anh này.
|