Nhỏ Xấu Xí Cô Là Ai?
|
|
Chương 35
Tối hôm đó
Tất cả sự thật được phơi bày,hắn dường như bị rơi vào cuộc sống bế tắc của tình yêu.Sau đó,một thân một mình đến bar 1:AM uống rượu ở đó
11h tối,nó đang say sưa trong giấc ngủ bình yên thì chuông điện thoại reng lên làm cho ní tỉnh giấc,nó ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại thì nhìn thấy trên màn hình hiển thị lên số điện thoại của hắn
- Cậu lại muốn sao nữa đây?
Bên đầu dây bên kia không có tính hiệu trả lời ,phải mất một lúc sau thì mới có giọng nói đáp lại nhưng không phải giọng của hắn
- "Xin chào,chủ nhân của chiếc điện thoại này đã say lắm rồi ạ,phiền người nhà đưa anh ta về để quán còn đóng cửa"_là anh phục vụ nghe máy
- Tôi không phải người nhà của cậu ta,anh hãy gọi cho người nhà hắn ta đến đón đi_nó và có hắn có quan hệ gì đâu chứ mà kêu nó đến đón về,uống rượi say rồi đi làm phiền người khác sao
- "Cô mau đến đón cậu ấy về đi nếu không chúng tôi quăng cậu ta ra đường đấy"_nó nghe giọng hình như anh phục vụ đang rất tức giận
Không còn cách nào khác,nó liền thay đồ rồi đến chỗ đó đón hắn thôi. Thanh Duy đang ngủ thì nghe có tiếng động liền đi ra ngoài xem thử thì nhìn thấy nó đang chuẩn bị lái xe ra ngoài
- Khuya thế này rồi đại tỉ còn lái xe đi đâu nữa vậy? __________
Bar 1:AM
Vừa mới bước chân vào nó đã nghe thấy giọng hắn rồi,thì ra là đang cãi nhau với mấy anh phục vụ vì không chịu mang rượu ra cho hắn uống tiếp.
- Tôi là bạn cậu ấy...xin lỗi đã phiền các anh rồi_nó nhanh chóng chạy đến đỡ hắn rồi còn phải nói xin lỗi thay hắn nữa chứ
- Được rồi,cô mau đưa cậu ta về đi,nói với cậu ta là đừng có quay lại quán bar của chúng tôi nữa_anh phục vụ tức giận quát nó,nó có phải là người làm sai đâu chứ
- Xin lỗi anh...thật tình xin lỗi
Giờ phút này nó chỉ muốn quăng đại hắn ra đường nằm cho rồi,nhưng nó lại nhớ đến lúc hắn đã cứu mình một mạng nên niệm tình cứu hắn một lần
Nó phải một mình đưa hắn ra xe một cách khó khăn rồi lái xe đưa hắn về nhà hắn,chẳng lâu sao Vân Nhi chạy ra mở cửa thì thấy cảnh hắn sai xỉn như thế này mà còn đi với nó nữa chứ.
- Hoàng Anh bị làm sao thế này?_Vân Nhi tức giận hỏi nó
Vân Nhi cứ làm như là hắn đi uống rượu với nó rồi cố tình khiến hắn trông thê thảm như thế này vậy
- Cô đi mà hỏi hắn ta...uống rượu say mềm rồi còn làm phiền người khác đến đón.Cô lo mà quản lí bạn trai mình đàng hoàng đi đừng để hắn làm phiền tôi nữa
Nó giao hắn lại cho Vân Nhi rồi Vân Nhi giao lại cho người giúp việc đưa hắn lên phòng để cô có thể nói chuyện với nó
- Hoàng Anh đã nói với cô chưa?
- Nói gì...à,chuyện đó đó hả.Hắn nói rồi
- Cô trả lời như thế nào?
Dường như Vân Nhi đang chờ đợi nó trả lời thế nào
- Tôi từ chối_trả lời gọn lơ
Vân Nhi liền tức giận mắng nó
- Hoàng Anh thích cô như vậy mà cô lại từ chối sao?Sao cô dám...
- Không phải cô đang rất vui hay sao,tôi từ chối là có lí do của tôi còn nữa tôi không thích hắn_tình yêu phải bắt nguồn từ hai người chứ nhưng nếu như nó có tình cảm với hắn thì chuyện ở bên nào là chuyện không thể nào
- Tôi về đây,tạm biệt.Chăm sóc cậu ta cho tốt vào đừng để hắn chạy lung tung nữa đấy
Nó nói rồi lên xe về nhà
- La Thanh Thanh,tôi sẽ khiến Hoàng Anh nhìn ra bộ mặt thật của cô_Vân Nhi nghiến răng ken két nhìn theo chiếc xe đang khuất dần trong màn đêm
Nó về đến nhà thì bỗng dưng một bóng đen xuất hiện trước mặt nó
- Đại tỉ...chị đã đi đâu?_thì ra là Duy chơi trò giả ma giả quỷ hù dọa nó
- Thằng điên này...mày làm gì vậy?Muốn hù chết chị mày sao?_nó đấm cho Duy vài phát
- Ối...đau quá!Em chỉ giỡn thôi mà,chị đừng đánh nữa...
- Nửa đêm nửa hôm mày còn không ngủ đứng đây hù dọa tao làm gì?_vừa nói nó vừa đi về phòng,Duy cũng lẻo đẻo đi theo
- Em nhìn thấy chị ra ngoài,rốt cuộc thì chị đã đi đâu vậy?
Nó đâu thể nói rằng nó đến bar để đưa hắn về được,nếu nói như vậy thì Thanh Duy chắc chắn sẽ làm ầm ỉ lên rồi lại phàn nàn như mọi lần nữa thì mệt lắm
- The hell có chuyện nên tao đi giải quyết thôi mà...thôi đi ngủ nhanh đi
Nó vào phòng rồi đóng cửa cái rầm như muốn rút giận hết mọi thứ lên cánh cửa
- Đại tỉ...chị đừng đóng cửa kiểu đó nữa,ba đã sai người thay mấy lần rồi đó_Duy lại lèm bèm khiến nó nổi điên lên
- Mày có chịu đi ngủ hay không?_nó hét ầm lên
- Em...em biết rồi,đại tỉ ngủ ngon
Duy mà đứng thêm một giây nào nữa là chắc chắn sẽ bị nó biến thành thịt băm mất.Tốt nhất là đi ngủ cho rồi
|
Chương 36
Sáng hôm sau
Sau những chuyện của ngày hôm qua,Hương Ly và Thanh Duy đã bắt ép nó không được cãi trang đi học nên hôm nay nó phải lấy thân phận thật sự để đến trường .Vả lại nó cũng chán trò này rồi phải giả làm người khác còn mệt hơn nó nghĩ
- Rốt cuộc thì chị cũng chịu nghe lời em rồi...đây mới đúng là đại tỉ của em chứ?
Mới sáng sớm đã nghe Duy lèm bèm rồi.Nó nghe mà phát mệt
- Mày có chịu im miệng lại không?Nói hoài không biết mệt hay sao?_nó ăn sáng cũng không yên với thằng em trai mình nữa
- Em im...em im...
Hôm nay nó ngồi chung xe với Duy đến trường vì vậy cả hai chỉ vừa mới bước xuống từ xa đã làm chấn động cả trường học
Hàng trăm học sinh ồ ạt chạy ra sân trường chỉ để ngắm nhìn nhân vật nổi tiếng mà bấy lâu nghe danh chưa được gặp.Ai ai cũng đứng vây quanh cổng trường làm cho nó không có lối để đi
Sự xuất hiện của nó làm người xúm lại bàn tán
- Cô ta chính là La Thanh Thanh sao?Đẹp....đẹp quá đi mất
- Tao là con gái mà cũng muốn yêu ngay thì huống gì bọn con trai kia
- Nghe nói cô ta là chị gái của Thanh Duy đó,còn nữa nha...hai người họ còn là con của ông trùm đấy
- Cái gì?Thật vậy sao?
Những lời bàn tán như thế này nó đã quá quen thuộc rồi nên họ muốn nói gì thì nói nó cũng không cần quan tâm nữa vì miệng thiên hạ mà họ muốn nói gì thì nói nó cũng đâu có thể bắt hết bọn họ rồi khiến cho bọn chúng không còn khả năng nói nữa...như vậy thì ác quá.
- Thanh Thanh!_Ly cố gắng chen ra khỏi đám đông_Lại ùn tắt giao thông nữa rồi sao?
Nó lườm Hương Ly một cái rồi nói giọng trách móc
- Chẳng phải hai người muốn như vậy sao?Còn dám nói...
Biết nó sắp nổi giận lôi đình thì liền tìm cách hạ hỏa
- Bớt giận bớt giận...xem như tao chưa nói gì đi,thôi mình vào lớp thôi
Xem như Hương Ly nhanh trí nếu không thì cả Duy và Ly điều bị đánh tơi bời
Nó và Ly về lớp thì nhìn thấy cả lớp vẫn đang bàn tán về nó,chắc mấy ngày này nó không được sống yên ổn rồi...thôi thì cứ mặc kệ,bọn họ cũng không thể cứ bàn tán về nó hoài như vậy được
Nó vừa đặt mong xuống ghế thì hắn và Vân Nhi vừa vào tới lớp,nhưng chưa gì Nhi đã lên tiếng mỉa mai nó
- Hình như có người thích làm nổi thì phải?Vừa mới bước chân vào trường thì đã nghe mọi người bàn tán rầm rộ cả lên...xem ra cô nổi tiếng rồi
- Vân Nhi,cô lập tức im miệng cho tôi_Ly dứng dậy chỉ tay vào mặt Vân Nhi cảnh cáo
- Ly...kệ cô ta đi đừng nói nhiều tốn clo lắm_bây giờ nó đã trở lại là La Thanh Thanh nên không cần phải ăn nói e dè nữa
- Vân Nhi...không cần nói chuyện với những con người giả tạo_hắn tỏ ra thái độ lạnh lùng rồi ngồi vào bàn
- Cậu nói lại lần nữa_nhịn hắn lại càng khiến cho hắn ta thêm đắc ý
- Tôi nói cô giả tạo đấy!Lừa gạt tình cảm của người khác xem người khác như món đồ chơi cô vui lắm sao?Vậy sao không tiếp tục diễn đi...để xem cô diễn hay đến đâu
Nghe tiếng cãi nhau,cả lớp lại có thêm đề tài để bàn tán.Hương Ly là người đứng ngoài lề câu chuyện này nên chỉ biết khuyên ngăn nó đừng hành xử lỗ mãng để rồi gây ra những hậu quả khó lường
- Thanh Thanh,chuyện này giải quyết sao đi...vào học rồi mau về chỗ ngồi thôi
Ly kéo nó ngồi lại xuống ghế nhưng nó vẫn tức vụ vừa rồi nên cũng không thể tập trung học được chút gì đâu.
Giờ ra chơi
Nó và Ly đi tìm Duy để xuống căn tin nhưng không thấy Duy đâu cả.Đến khi,nó và Ly nghe giọng của cậu trên loa phát thanh của trường
- " chào mọi người!Tôi là La Thanh Duy,tôi muốn thông báo với mọi người một việc hết sức quan trọng"
- Thằng em mày định làm gì nữa đây?_Ly quay sang nó hỏi
- Lên đó xem sao,tao chắc chắn nó không được bình thường đâu
Trong lúc nó và Ly chạy lên thì Duy vẫn tiếp tục thông báo đều mình muốn nói
- " Vào cuối tuần này chính là sinh nhật của tôi và buổi tiệc sẽ được tổ chức trên du thuyền 5 sao rất mong mọi người có mặt đầy đủ"
Vừa đúng lúc Duy nói xong thì nó và Ly đến chỗ phòng phát thanh,Ly nhanh chóng tắt công tắc micro ngay
- Mày điên rồi sao?Tại sao lại làm vậy?_nó tức giận đùng đùng
- Đại tỉ...chuyện này bình thường thôi mà,có gì đâu mà to tát
- Nhưng đâu có cần khoa trương như vậy,cậu đúng là bị bệnh mà
Duy bị cả hai người chị la mắng liên tục nhưng rồi cũng thôi hết giận vì dù sao cũng là sinh nhật của Duy nên cứ để cho cậu thoải mái,nhưng việc Duy mời cả trường thì nó cảm thấy không thoải mái cho lắm,lỡ như...hắn đến dự thì phải làm sao đây?
Sau khi thông báo xong thì cả 3 đang đi trên trường trở về lớp thì gặp hắn ngay hành lang,khi cả 3 đi lướt qua hắn thì ai cũng nhìn thấy nụ cười mỉa mai của hắn
- Này Vương Hoàng Anh,thái độ của cậu là sao vậy hả?_nó chạy đến trước mặt hắn nói với vẻ mặt đầy tức giận
- Tôi đang khinh thường các người đó thì sao nào?_từ lúc hắn biết được sự thật thì chưa lần nào hắn chịu nói chuyện đàng hoàng và tỏ ra thái độ lịch sự với nó cả,từng câu từng chữ hắn nói ra đều có hàm ý sỉ nhục và khinh thường nó
- Cậu đang nói đến em trai tôi thông báo mừng sinh nhật đó à?Cậu có thể không đến nhưng đừng có nói chuyện như vậy với tôi.Duy,Ly chúng ta đi
Sau khi mắng hắn một tràn thì nó nổi giận lôi đình rồi quay đầu bỏ đi.Hương Ly cảm thấy nó đã thay đổi quá nhiều từ khi hắn xuất hiện trong cuộc sống của nó,nếu như là trước kia nó đã cho hắn một bài học nhớ đời rồi nhưng bây giờ...nó chỉ mắng vài câu rồi lại bỏ đi,Hương Ly dần dầm không thể hiểu nổi tính khí thất thường của nó rồi.
|
Chương 37
Tối hôm đó,khi nó đang trên đường đi siêu thị về nhà thì bỗng dưng nó gặp lại bọn Sky đang cố tình đứng chặn đường nó,thì ra bao lâu nay bọn chúng mất tích không có tâm hơi là vì phải nằm viện trị thương.Sau 2 tháng điều trị thì bây giờ bọn chúng đã hồi phục và đến đây tìm nó trả thù
- La Thanh Thanh,lâu rồi không gặp lại cô nhỉ?_một tên mặt sẹo đứng cầm cây côn quơ qua quơ lại ý muốn đang khiêu khích nó
- Thì ra sau lần đó do tao nhẹ tay quá nên lần này lại muốn vác xác đến cống hiến cho tao sao?_vừa nói nó vừa rút con dao găm trong túi ra
- Món nợ lần trước hôm nay bọn tao nhất định phải đòi lại được để lấy lại danh dự của bọn tao không giang hồ
Nó nhìn cả đám rồi cười khẩy
- Sắp chết đến nơi mà còn muốn đòi lại danh tiếng ư?Thật lố bịch
Cả băng nhóm Sky điều cảm thấy mình đang bị một đứa con gái sỉ nhục,tên nào tên nấy điều nổi cơn thịnh nộ liền cầm gậy cầm côn trên tay xông vào đánh nó một lượt.
Chỉ với sức lực của bọn chúng mà cũng tự tin đòi giết bang chủ The Hell sao,e rằng còn phải xem bọn chúng có đủ bản lĩnh không đã
Chẳng mấy chốc nó đã hạ được một vài tên rồi,nhìn bọn chúng nằm la liệt trên đường mà thấy thương cho số phận phải quay lại bệnh viện thêm một lần nữa rồi
Trong lúc nó đang đánh nhau dữ dội thì vừa lúc đó hắn đang lái xe qua con đường đó thì nhìn thấy nó đang đánh nhau với một bọn côn đồ thứ thiệt
- Cô ta lại gây sự nữa rồi?Sao con người này không chịu ngồi yên một chỗ cho xã hội bình yên nhỉ?
Ban đầu khi nhìn thấy nó phải một mình chống chọi với bọn côn đồ hắn đã định sẽ xuống giúp một tay nhưng nghĩ lại thì hắn không muốn nhúng tay vào những gì có liên quan đến nó nêm đã lái xe chạy ngang qua vô tình như một cơn gió.
Nhưng rồi...hắn nhìn vào kính chiếu hậu thì nhìn thấy tình cảnh thay đổi đột ngột,nó không còn một mình xông pha đánh trận nữa mà đang bị một đám côn đồ vây quanh đánh tơi bời,hắn liền cho xe thắng gấp rồi chạy đến chỗ nó nhưng làm thế nào để cứu nó thoát khỏi bọn côn đồ kia đây,hắn làm gì biết võ mà đánh bại bọn chúng,đành phải dùng mưu thôi
- Cảnh sát...bên này có đánh nhau kia...mau đến xem đi
Bọn Sky nghe thấy hai từ " cảnh sát " thì liền cong cẳng bỏ chạy
Sau khi bọn chúng đã kéo nhau bỏ chạy hết,hắn nhanh chóng chạy đến đỡ lấy nó
Toàn thân nó không chỗ nào là không bị thương cả,hắn nhìn thấy nó như vậy trong lòng hắn bỗng dưng cảm thấy đau nhói đến cùng cực
- Thanh Thanh...La Thanh Thanh...em mau tỉnh lại đi...đừng làm tôi sợ ...La Thanh Thanh...
|
Chương 38
Sáng hôm sau
Ánh nắng chói chang soi rọi qua từng ô cửa sổ,lại là mùi hương oải hương ấy...thật quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm,nơi đây là nơi nào?Chuyện gì đã xảy ra với nó vào đêm hôm qua?Ai đã cứu nó.Trong giấc mơ,hàng loạt những suy nghĩ hiện lên và rồi nó bừng tĩnh dậy
- Cô tỉnh rồi sao?
Trước mặt nó là hình ảnh của một người con trai quen thuộc,nó đưa tay lên đầu thì cảm thấy có chứ gì đó đang hiện diện trên đầu mình,không gì khác đó chính là băng quấn,đó chính là chứng tích của đêm hôm qua
- Sao tôi lại ở nhà cậu?Cậu cứu tôi?
- Đúng vậy,cô cảm thấy thế nào rồi?Để tôi gọi bác sĩ đến kiểm ra
Nó nhìn hắn với đôi mắt thoáng buồn,có thể thấy...hắn đã thức suốt đêm để chăm sóc nó,khuôn mặt nhợt nhạt và ánh mắt lờ đờ cộng thêm quần thăm dưới mắt hắn cũng đã nói lên tất cả.Nó nắm nhẹ tay hắn khiến hắn bất ngờ rớt luôn chiếc điện thoại đang cầm trên tay
- Cảm ơn cậu Hoàng Anh!
- Thanh...Thanh...
Không biết điều gì lại làm cho con tim hắn lại thổn thức đến nổi muốn nhảy ra khỏi lòng ngực...phải chăng bởi vì lời nói và ánh mắt dịu dàng kia đã khiến hắn rung động.Sau sự thật ấy đã khiến hắn tưởng chừng như sẽ không bao giờ tha thứ cho nó nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật,lí trí không thể nào thắng nổi con tim cả,đừng nên che giấu tình cảm của mình...nếu có cơ hội phải dũng cảm nói ra những điều mà mình muốn nói...nếu không sao này sẽ không có còn cơ hội nữa
- Hoàng Anh...tôi...tôi...
Nó cứ úp úp mở mở không chịu nói ra làm hắn nóng lòng đến sốt ruột, rốt cuộc thì nó muốn nói gì mà căng thẳng như vậy
- Tôi...
"Rầm" cánh cửa phòng đột nhiên mở tung ra và rồi một đám người tự nhiên xông vào,ai nấy đều mặt vest đen,khuôn mặt hung tợn chỉa súng vào người hắn,hắn bất giác đưa hai tay lên trên đầu mà không biết chuyện gì xảy ra cả
- Các người là ai?Tự tiện xông vào nhà người khác có biết là vi phạm pháp luật không hả?_dù bị chỉa súng nhưng hắn vẫn mạnh miệng
- Rốt cuộc các người là ai?_ngay lập tức nó bước xuống giường và rồi đứng trước mặt hắn làm bia đỡ đạn,hắn đã cứu nó một mạng thì xem như lần này đến lượt nó trả ơn cho hắn vậy,cho dù có chết nó cũng không mắc nợ hắn
- Thanh Thanh...cô làm gì vậy?Mau tránh ra_khuôn mặt hắn tối sầm lại vì hành động này của nó,đáng lí ra người bảo vệ nó phải là hắn.
Từ bên ngoài,ns và hắn nghe thấy có tiếng bước chân lộp bộp đang từng bước từng bước tiến vào căn phòng này và rồi một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt nó
- Ba???
Ngay cả nó cũng không thể ngờ rằng La Hoàng Dân lại có mặt ngay tại đây,không phải ông ấy đang đi công tác ở nước ngoài sao?Tại sao lại...chuyện này là sao đây?
- Con còn muốn đứng đó đến khi nào?Qua đây!
Từng câu từng chữ ông nói ra đều toát lên vẻ uy nghiêm đến đáng sợ,nó liền bước đến đứng phía sau lưng ông rồi nói
- Ba...nghe con giải thích đã_giọng nó cứ rung rung vì thật sự nó đang rất sợ,ông Hoàng Dân một khi nổi giận thì có thể làm bất cứ chuyện gì
Ông Dân không quan tâm đến nói của nó,ông quay sang tên đàn em rồi giựt lấy cây súng của tên đó và rồi...đầu của cây súng thật thật gọn gàng trên trán hắn,chỉ cần một lần bóp cò của ông Dân sẽ tiễn hắn qua thế giới bên kia ngay lập tức
- BA!_nó tức giận khi ông Dân lại hành động như vậy,ông chưa nghe nó giải thích thì đã hành xử lỗ mãng như vậy rồi
- Con đứng im đó,người đâu...giữ nó lại
Bọn đàn em nghe theo lệnh ông Dân liền ngăn nó không cho nó đến gần
Ông Dân vẫn giữ nguyên trên đầu hắn rồi nhìn hắn với ánh mắt sắt lạnh và rồi lên tiếng hỏi hắn
- Cậu và con gái tôi có mối quan hệ gì?
Đứng trước một ông trùm khét tiếng là hung ác nhưng hắn không hề rung sợ trước ông ta,đã vậy còn rất mạnh miệng trả lời
- Cháu yêu Thanh Thanh
- Vương Hoàng Anh,cậu điên hay sao?Mau rút lại lời nói đó
Hắn điên hay sao mà lại dám nói ra lời đó trước mặt ông ấy kia chứ,hắn không muốn sống hay sao?
- Ba...đừng nghe hắn nói bậy,con và hắn ta không có mối quan hệ nào cả
Đây chính là lí do khiến cho nó không thể đồng ý hay có tình cảm gì với hắn,bởi vì từ lâu ông Dân đã tìm ra một người môn đăng hộ đối có thể sánh duyên vơi nó cho đến răng long đầu bạc và người đó phải thật là người tài ba để sau này có thể giúp con gái ông quản lí cơ ngơi đồ sộ của gia đình ông...cho nên nó thà rằng để hắn hận mình còn hơn nhìn thấy hắn phải chết
- Ba...tha cho hắn đi,con xin ba
- Con dám lên tiếng cầu xin tên oác con này sao?_Ông quay sang nó rồi bất ngờ tát vào mặt nó
Nhưng nó không khóc cũng không trách móc ông mà nó chỉ nhìn ông bằng đôi mắt cầu khẩn và rồi ông nhìn thấy hai dòng nước mắt khản cầu đang lăn dài trên đôi má của nó,ông nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đó
- Đưa con bé lên xe
Trước mặt hắn là cành tưởng người con gái mình yêu thương bị dẫn đi,hắn bất lực tự trách mình và rồi không ngừng trách vấn bản thân rằng quá vô dụng...hắn chỉ biết đứng nhìn nó bị đưa đi...nhìn ánh mắt nó nhue chứa đựng diều gf đó chưa thể nói ra...hắn muốn bảo về nó nhưng lại không có đủ dũng cảm đối đầu với ông Dân,không biết cuộc chia tay này biết bao giờ mới gặp lại...e rằng sau này hai người khó thể gặp mặt nhau
|
Chương 39
Biệt thự nhà họ La
- Nhốt nó vào phòng,các người nhớ canh giữ nó cho cẩn thận,không có lệnh của tôi tuyệt đối không được để nó ra khỏi phòng nửa bước
Nghe lệnh của ông Dân,tất cả vệ sĩ cùng đồng loạt gật đầu làm theo rồi đấy nó vào phòng và khóa cửa lại.Nó không thể chịu đựng cách mà ông Dân đang làm,rõ ràng nó không làm trái lời ông,cũng không gây ra lỗi lầm gì thì tại sao nó phải gánh chịu những điều này
- Ba...thả con ra...con không làm gì sai cả...
Nó không ngừng đập cửa và lên tiếng cầu xin ông,mặc dù ông đang đứng bên ngoài nhưng lại giả vờ vô tâm không nghe thấy rồi bỏ đi
Sau khi ông Dân rời khỏi nhà thì Thanh Duy từ trong phòng mình bước ra,đứng trước 4 tên vệ sĩ tướng người to con lực lưỡng đang đứng canh gác trước cửa phòng nó,Duy liền ra lệnh cho bọn chúng
- Mở cửa cho tôi!
Cả 4 tên điều nghe thấy nhưng ai nấy cũng đều đứng im như pho tượng không có một chút gì gọi là "nhút nhích"cả,Duy tức tối quát ầm lên
- Còn không mau mở cửa,các người bị điếc hết rồi hay sao?Các người muốn tôi đích thân ra tay thì mới chịu mở cửa chứ gì
Nghe Duy nói vậy thì một tên trong số đó lên tiếng trả lời
- Xin lỗi cậu chủ,ông chủ có lệnh không có sự đồng ý của ông ấy thì không ai được phép đưa cô chủ đi
- Các người có bị gì không?Tôi kêu mở cửa cho tôi vào bên trong nói chuyện với chị tôi chứ ai bảo các anh mở cửa cho chị tôi ra ngoài...Mau lên,mau mở cửa cho tôi
Thanh Duy thật sự không thể hiểu nổi tại sao ba mình lại có thể thuê những tên này làm vệ sĩ được nữa,toàn những tên có đầu óc không bình thường
- Còn đứng trơ ra đó làm gì nữa_Duy nói đến vậy rồi mà hình như cả 4 người vẫn chưa hiểu thì phải,đã vậy Duy chỉ còn cách đạp cửa xông vào bên trong thôi
Khi cánh cửa bật tung ra,nó nhanh chóng lao ra như một con hổ có khao khát được xổng chuồng nhưng may mắn thay Duy nhanh chóng giữ nó lại rồi ra lệnh cho những tên vệ sĩ đứng bên ngoài đóng cửa lại
- Duy,mày đang làm gì vậy?Mau buông tao ra_nó tưởng rằng Duy theo phe ông Dân đối đầu với nó nên nó liền cho Duy ăn thêm vài cú đấm vào bụng
- Đại tỉ...đau...đừng đánh nữa...em theo phe chị mà.Sở dĩ em không để chị ra ngoài là vì không muốn mọi chuyện rối ren thêm nữa.Ba đã biết hết chuyện của chị ở đây lúc ba đi công tác ở nước ngoài rồi...em khuyên chị đừng nên làm ba giận nữa.
Nó tức giận đạp đổ cái bàn ngay trước mặt để giải tỏa cơn giận trong người
- Ba thật vô lí,tại sao lại điều tra về chị được chứ hả?
Duy cố gắng giúp nó bình tĩnh rồi mới nói chuyện tiếp được,nếu không nó lại tức giận nữa thì không biết món đồ gì tiếp theo bị nó đạp đổ nữa đây
- Chị bình tĩnh lại thì mới có thể giải quyết được vấn đề chứ,ngày mai là sinh nhật em,em sẽ tìm cách xin phép ba cho chị tham gia buổi tiệc đó,rồi sắp xếp cho chị gặp mặt Hoàng Anh để chị nói chuyện có được không?
Nghe tiếng tên hắn nó liền phản ứng kịch liệt
- Không được,nếu như ba biết thì nhất định sẽ giết cậu ta mất
Khuôn mặt nó hiện rõ sự lo lắng,điều này không thể nào qua mắt được Duy chứ,chỉ cần nhìn vào ánh mắt đó Duy biết rằng mối quan hệ của nó và Hoàng Anh không hề đơn giản như những gì mọi người đã nhìn thấy.Từ nhỏ,Duy đã ở sát bên cạnh nó vì vậy nó đang suy nghĩ chuyện gì thì Duy là người hiểu rõ hơn ai hết.Chuyện tình cảm con người rất khó nói,điều gì cũng có thể xảy đến bất ngờ nên khi có cơ hội phải biết nắm bắt đừng để vụt mất
- Chị đừng giấu em làm gì,chị đang suy nghĩ chuyện gì em còn lạ gì nữa.Ngày mai nhất định chị phải nói cho Hoàng Anh biết về tình cảm của chị...đứa em trai này đã ra tay giúp sức rồi đấy,chị đừng phụ lòng em chứ
Nó khóc òa rồi ôm chặt lấy Duy
- Cảm ơn em,đứa em trai yêu quý của chị
|