Nhỏ Xấu Xí Cô Là Ai?
|
|
Phần 2:Chương 45
Sau khi đến nhà Thanh Duy dự đám giỗ xong thì hắn lập tức lái xe về nhà nghỉ ngơi sau một ngày dài.
Trước khi đi ngủ,hắn đột nhiên nhớ đến một thứ liền bật dậy đi làm chuyện đó ngay,hắn bước vào một căn phòng mà bên trong đó có chứa đầy những bức ảnh trước kia của nó khi còn sống.Đứng nhìn lại một loạt ảnh của nó trái tim của hắn lại đau nhói lên và rồi hắn lấy điện thoại gọi cho một người
- Chào anh,tôi muốn dừng chuyện tìm kiếm La Thanh Thanh,hãy tháo tất cả bản tin,hình ảnh và tất cả những gì có liên quan.Tôi không muốn tìm kiếm trong vô vọng nữa
- "Chủ tịch Vương,anh đã mất 8 năm để tìm kiếm tung tích cô gái này vậy tại sao lại phải bỏ cuộc?"_người ở đầu dây bên kia bất ngờ hỏi
- Anh cứ làm theo những gì tôi nói đi
Hắn cúp máy ngang rồi nhìn những tấm hình đó lần cuối,ngay sau đó hắn tự tay mình tháo những tấm hình của nó đem lên sân thượng và đốt cháy tất cả mọi thứ.
- Tạm biệt em,Thanh Thanh! ___________
Sáng hôm sau
Buổi sáng tại biệt thự nhà Gia Huy
- Thiên Di...buổi trưa này sẽ cuộc họp quan trọng sẽ đến để kí hợp đồng kinh doanh với chúng ta.Cháu hãy thay ta tham dự cuộc họp và kí hợp đồng đi,lần này ta về Mỹ còn nhiều việc phải làm nên không biết khi nào sẽ về.Mọi chuyện ở đây đã có Gia Huy lo liệu,cháu hãy ở bên cạnh giúp đỡ cho nó_Bà Mai cầm lấy tách cà phê nóng uống từng ngụm một
- Mẹ cứ yên tâm,con và Thiên Di nhất định sẽ quản lí resort thật tốt mà cứ yên tâm về Mỹ lo công việc đi
- Chủ tịch cứ yên tâm,cháu sẽ giúp tổng giám đốc ạ
Cả hai đều nói như đinh đóng cột như vậy khiến bà cũng một phần yên tâm mà đi công tác.Sau khi tiễn bà Mai đến sân bay,Gia Huy nhanh chóng trở về công ty để được làm việc cùng với nó ___________
Green Resort
Gia Huy vừa mới bước chân vào resort thì tất cả nhân viên trong resort chạy ra nghênh đón đứng xếp hàng
- Chào tổng giám đốc!_(cúi chào)
- Làm việc đi,Trưởng phòng Kim_Gia Huy gọi một người trong số những người đang đứng ở kia
- Vâng thưa sếp!_người tên là trưởng phòng Kim nhanh chân chạy đến
- Thư Kí riêng của tôi đang ở đâu vậy?_Gia Huy nhìn ông với ánh mắt lạnh lùng,đối với người khác thì Gia Huy luôn như vậy
- Ý sếp là thư kí mới đến tên là Hạ Thiên Di sao ạ?
- Đúng vậy,cô ấy đâu rồi?Mau kêu cô ấy đến phòng gặp tôi ngay
Gia Huy ra lệnh cho trưởng phòng Kim rồi nhanh chóng về phòng làm việc của mình.Chẳng lâu sau,nó bước vào với khuôn mặt mệt nhọc,ướt đẫm mồ hôi
- Tổng...tổng giám đốc gọi tôi có chuyện gì sao?_nó thở hồng hộc nói
Gia Huy nhanh chóng đi đến chỗ nó rồi lấy chiếc khăn tay trong túi ra lau mồ hôi cho nó,nó nhanh chóng bước lùi lại cố ý từ chối sự quan tâm của Gia Huy
- Đây là nơi làm việc xin anh đừng hành xử như vậy,nếu như người ngoài nhìn vào sẽ bàn tán sẽ không hay đến hình tượng của anh đâu_nó nhìn Gia Huy rụt rè nói
- Được...được,em muốn sao anh cũng chiều theo em cả_Gia Huy cất chiếc khăn tay vào túi lại rồi dìu nó ngồi xuống ghế
- Tổng giám đốc,anh nói có chuyện muốn nói với tôi mà
- Anh muốn mời em đi ăn ăn trưa với anh,sau khi kết thúc cuộc họp thì chúng ta sẽ đến nhà hàng ăn trưa nha!Em thấy có được không?
Nó nhíu mày khó chịu nhìn Gia Huy,chỉ có như vậy thôi mà cũng gọi nó đến đây làm trên đường đến đây nó phải chạy thục mạng đến.Cậu cũng có thể gọi điện thoại hay nhắn tin cũng được kia mà
- Nhưng để xem tôi có bận công việc không rồi mới trả lời anh được.Vậy đi,tôi còn đi làm việc nữa
Nó bước một mạch ra khỏi phòng Gia Huy,mặc kệ cho cậu cứ ú ớ gọi nó lại nhưng nó cũng chẳng thèm quan tâm,chắc cũng bởi vì từ lâu nó đã là con người như vậy nên khi mất trí nhớ vẫn còn giữ có chút gì đó. ____________
Tại công ty Thiên Long
- " Chủ tịch,hôm nay anh có một cuộc họp với công ty đối tác,anh không quên chứ ạ?"_cô thư kí gọi điện thoại nhắc nhở hắn,điều bất ngờ là trong 8 năm qua hắn chỉ giữ đúng một người thư kí thôi và cô thư kí đó lại chính là Vân Nhi,suốt 8 năm cô vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó cô sẽ có được tình yêu của hắn nên Vân Nhi cứ mãi chờ đợi đến tận bây giờ
- Tôi biết rồi,cô kêu người chuẩn bị xe cho tôi rồi cùng tôi đến đó
Vân Nhi đối xử với hắn ấm áp đến đâu thì hắn lại đối xử lạnh lùng đến đó.Căn bản là vì hắn muốn giữ vững lập trường sẽ chỉ yêu La Thanh Thanh đến cuối đời này vì vậy bất cứ cô gái nào cũng không bao giờ lọt vào mắt xanh của hắn
9h AM,hắn cùng với Vân Nhi đến tham dự cuộc họp với đối tác kinh doanh
Hắn và Vân Nhi vừa đi vào đại sảnh thì đã được chào đón nồng nhiệt và chu đáo.Từ bên ngoài cửa đến tận bên trong phòng hộ đều được trang trí bằng hoa hồng và còn được trải thảm đỏ nữa chứ.Hắn gật đầu tỏ ý hài lòng. Bước vào bên trong phòng họp,tổng giám đốc resort đi đến chào mừng hắn đến với Green Resort
- Chào chủ tịch Vương,rất hân hạnh được hợp tác cùng với ngài
- Anh không cần quá khách khí như vậy,chúng ta bắt đầu cuộc họp được rồi chứ?Tôi còn nhiều việc phải làm nên không có nhiều thời gian
- Tất nhiên rồi,để tôi kêu thư kí đến rồi chúng ta bắt đầu cuộc họp
Hắn,Vân Nhi ngồi vào bàn để chuẩn bị cuộc họp sắp bắt đầu,còn Gia Huy thì đứng ngồi không yên để chờ nó đến,vừa nãy nó còn ở bên cạnh Gia Huy mà phút chốc đã không thấy đâu,không biết nó đi đâu rồi nữa. Gia Huy cảm thấy áy náy vì sự chậm trễ này chỉ biết nhìn đối tác của mình cười trừ
- Tổng giám đốc,tôi xin lỗi tôi đến hơi muộn_nó cầm một đống hồ sơ chạy vào
Ngay khi nó xuất hiện trước mặt hắn và Vân Nhi,cả hai đều bất ngờ đứng phắt dậy
- La Thanh Thanh?_cả hai ngạc nhiên cùng nhau đồng thanh nói
|
Phần 2:Chương 46
Gia Huy nhìn thấy thái độ của hắn và Vân Nhi liền quay sang nói với nó:
- Thiên Di...em ra ngoài trước đi,ở đây cứ để anh lo được rồi
- Nhưng...
Không để nó nói thêm bất cứ lời nào hay một chút cơ hội nào để hắn tiếp cận được với nó,Gia Huy nhanh chóng đẩy nó ra phòng họp ngay lập tức
Hắn và Vân Nhi vẫn không thể tin những gì mình đang thấy trước mắt,mất khoảng vài giây thì hắn mới định hình lại được mọi chuyện đang diễn ra.Không phải chần chừ thêm một giây một phút nào nữa hắn nhanh chóng đuổi theo cô gái có gương mặt giống như La Thanh Thanh ngay nhưng lại bị Gia Huy ngăn cản
- Tránh ra_hắn nhìn Gia Huy như muốn nuốt sống
- Anh không thể bỏ đi như vậy được chủ tịch Vương,cuộc họp đã bắt đầu rồi
- Tôi nói anh tránh ra
Hắn càng lúc mất bình tĩnh hơn nữa,Vân Nhi thấy vậy liền nắm lấy tay hắn kéo xuống ghế rồi nói
- Hoàng Anh,em biết anh đang nghĩ gì nhưng công việc là công việc chúng ta không thể bỏ đi như vậy được
Hắn nghe lời Vân Nhi nhanh chóng thảo luận vấn đề để cuộc họp có thể kết thúc sớm nhất
Trong lúc ngồi họp Gia Huy liên tục nhìn sang hắn,cậu cảm thấy có điều gì đó bất an và vô cùng lo sợ
- " Không lẽ...hai người này biết thân phận thật sự của Thiên Di sao?Không thể được...mình nhất định không để bọn họ gặp được Thiên Di"
Gia Huy liền móc điện thoại nhắn tin cho nó " Em đến nhà hàng trước đợi anh,sau khi anh họp xong anh sẽ đến sau"-> Đã gửi
Kết thúc cuộc họp Gia Huy liền chạy đến nhà hàng ngay để ăn trưa với nó.Còn hắn,thì chạy khắp nơi trong resort để tìm nó.Nhưng người tội nghiệp lại chính là Vân Nhi,cô phải mang đôi giày cao 5 phân chạy theo hắn khắp nơi đến nỗi chân của Vân Nhi sưng đỏ lên
Hắn đã tìm nó khắp nơi trong khu resort bao la như thế này,lúc này Vân Nhi tay cầm đôi giày cao gót đi cà nhắc đứng trước mặt hắn
- Vân Nhi,cậu sao vậy nè?_Hắn hốt hoảng hốt liền ngồi xuống xem vết thương ở chân của Vân Nhi
- Tớ không sao...chỉ bị sưng nhẹ thôi_Vân Nhi cố gắng che giấu nỗi đau
Hắn dìu Vân Nhi ngồi xuống ghế trong đại sảnh rồi nhanh chóng đi tìm đá lạnh chườm vết thương cho Vân Nhi,hắn chạy vào nhà hàng thì xin được một ít đá từ anh phục vụ nhà hàng nhưng khi đi ngang qua chỗ nhân viên đang ngồi ăn trưa thì hắn vô tình nghe được câu chuyện của bọn họ
- Cô đã gặp tổng giám đốc chưa?Anh ấy đẹp trai vô đối luôn
- Nghe nói chủ tịch bận đi công tác nên mới kêu con trai về quản lí resort đấy,không những vậy còn dẫn theo bạn gái từ nước ngoài về Việt Nam làm việc luôn đấy
- Có phải là cô thư kí bên cạnh tổng giám đốc không?Cô ta thật xinh đẹp
Nghe câu chuyện của bọn họ mà hắn như người thất thần đứng im không động đậy vì hắn đang suy nghĩ những gì mà những người nhân viên đó vừa nói.Hắn tự hỏi phải chăng đó chính là La Thanh Thanh người con gái hắn tìm suốt 8 năm qua hoặc đó chỉ là một cô gái có gương mặt giống như La Thanh Thanh thôi.Nửa thật nửa hư hắn không biết phải làm sao thì những viên đá bắt đầu tan chảy làm ướt bộ vest trên người hắn,lúc này Vân Nhi bước đến,cô lấy chiếc khăn tay trong túi xách ra rồi lau giúp hắn,bấy giờ hắn mới giật mình tỉnh lại trong đống suy nghĩ mông lung
- Vân..Vân Nhi?
- Cậu làm sao vậy,làm ướt hết áo rồi_Vân Nhi vừa lau vừa nói
Hắn nắm chặt lấy bàn tay đang giúp hắn lau áo
- Cậu không cần lau nữa,chúng ta về thôi!
- Nhưng...không phải cậu đang tìm La Thanh Thanh sao?
- Không,đó chỉ là người giống người thôi.Chúng ta về công ty,để tớ đỡ cậu ra xe
Và rồi hắn dìu Vân Nhi lên xe rồi lái xe về công ty nhưng nào ngờ khi hắn dừng đèn đỏ ở ngã 4 thì hắn nhìn thấy cô gái có gương mặt giống như La Thanh Thanh đang ăn trưa cùng với tổng giám đốc resort trông rất vui vẻ,nhìn hai người họ giống như một cặp tình nhân lâu năm vậy.
Khi nhìn thấy hình ảnh này,trong lòng hắn lại đau nhói lên đến nỗi nghẹn lòng không thở được.Đèn giao thông cũng đã chuyển sang đèn xanh nhưng hắn vẫn đưa mắt nhìn nó,Vân Nhi thấy hắn thất thần cô liền nắm lấy tay hắn nói
- Đèn xanh rồi chúng ta đi thôi!
- Ờ...được
Hắn nhanh chóng định hình lại sau mớ suy nghĩ vừa rồi.Hắn tiếp tục tập trung lái xe quay về công đi
|
Phần 2:Chương 47
Tối hôm đó,Gia Huy tự nhốt mình trong phòng chỉ để suy nghĩ về chuyện của nó.Anh hối hận vì đã đưa nó trở về Việt Nam để ngày hôm nay anh phải lo sợ một ngày nào đó anh sẽ mất nó và nó sẽ không còn ở bên cạnh anh nữa.Thật sự Gia Huy rất sợ,giờ phút này Gia Huy chỉ biết gục đầu xuống đi suy nghĩ mà thôi
"Cộc cộc"Có ai đó đứng bên ngoài gõ cửa phòng Gia Huy
- Ai vậy?
- Thiên Di đây,em vào được không?
Nghe giọng của nó,Gia Huy nhanh chóng chạy đến mở cửa ngay
- Thiên Di,em tìm anh sao?_Gia Huy vui mừng nói
- Lúc nãy em thấy anh ăn không nhiều nên làm chút đồ ăn nhẹ cho anh,anh ăn đi rồi hẳn ngủ_nó vừa nói vừa đặt khây đồ ăn xuống bàn làm việc của Gia Huy
- Thiên Di_Gia Huy xúc động nắm lấy tay nó rồi nói tiếp_Anh nhất định sẽ bảo vệ cho em
Nó ngượng ngùng rút tay mình lại rồi nói với Gia Huy:
- Gia Huy,anh đừng như vậy...thôi anh ăn đi,em về phòng ngủ trước đây
Nói xong nó liền chạy về phòng của mình,nằm cuộc tròn trong chiếc chăn bông nó suy nghĩ về những chuyện sáng nay,nó tự hỏi người con trai đó là ai?Khi nhìn thấy người đó nó lại có cảm giác tim mình đau thắt lại và có chút gì đó rất quen thuộc nhưng nó không thể nhớ nỗi.Đầu nó lại tiếp tục đau khi mỗi lần cố nhớ về một chuyện gì đó,nó đưa tay mò lấy lọ thuốc trong ngăn kéo đầu giường nhưng cứ mò mãi nó vẫn không tìm ra được.Cuối cùng nó làm ngã chiếc đồng hồ báo thức xuống sàn rồi tiếp theo nó lại làm bể chiếc bình hoa,nó đau đớn đến nỗi phải nằm quằn quại dưới đất.
Gia Huy ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng động lạ liền chạy qua phòng nó ngay,vừa mở cửa bước vào Gia Huy đã thấy nó nằm ngất trên sàn nhà,cậu nhanh chóng bế nó lên giường rồi gọi bác sĩ riêng đến nhà _________
Vài chục phút sau
- Cậu có biết trước khi cô ấy phát bệnh đã có chuyện gì xảy ra không?_bác sĩ khám cho nó xong thì quay sang hỏi Gia Huy
Gia Huy chỉ nhìn nó bằng đôi mắt lo lắng rồi nói với vị bác sĩ đó
- Mọi chuyện vẫn bình thường kia mà,tại sao cô ấy lại bị như vậy kia chứ?
- Tôi nghĩ...là do cô ấy đang cố nhớ ra chuyện gì đó,mỗi khi cô ấy muốn nhớ ra điều gì nhưng không thể nhớ được thì những dây thần kinh trong não sẽ tự động căn ra khiến cô ấy bị như thế này.Cậu đừng để cô ấy suy nghĩ nhiều đến những vấn đề trong quá khứ nữa nếu không hậu quả sẽ khó lường,rất may hôm nay tôi đến kịp lúc nên không nguy hiểm đến tính mạng đấy.Lần sau cậu phải chú ý hơn
Gia Huy đừng gật gù nghe theo sự chỉ dẫn của bác sĩ rồi tiễn ông ra về.
Quay trở về phòng,Gia huy nhìn nó rồi nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt kia và nói:
- Thiên Di...anh nhất định sẽ bảo vệ em,ở bên cạnh em và chăm sóc cho em.Xin em đừng nhớ về chuyện quad khứ nữa hãy để anh yêu em có được không,Thiên Di?
Gia Huy cảm thấy bất lực,liệu rằng cậu có thể giữ nó cho riêng mình không?Nghĩ đến đây,Gia Huy khẽ rơi hai dòng nước mắt...
|
Phần 2:Chương 48
Sáng hôm sau
Buổi sáng hôm đó nó tỉnh dậy trong tâm trạng mệt mõi,khi nó cố chòm người dậy thì nó có cảm giác như ai đó đang nắm lấy tay mình,nó nhìn sang thì thấy Gia Huy đang nằm ngủ bên cạnh giường còn bàn tay cậu thì nắm chặt lấy tay nó suốt cả đêm hôm qua.
Nó nhìn Gia Huy rồi nở nụ cười dịu dàng,nó đưa tay mình xoa nhẹ mái tóc màu nâu của Huy rồi thì thào nói
- Cảm ơn anh,Gia Huy
Nó nhớ lại khoảng thời gian trước đây,mỗi khi nó phát bệnh thì người đầu tiên ở bên cạnh nó lúc nào cũng là Gia Huy không rời nó nửa bước.Nó cũng sớm nhận ra tình cảm của Huy dành cho mình nhưng từ sâu trong tim nó vẫn chưa biết câu trả lời hay là đã từ lâu trong tim nó đã có người nào đó ngự trị trong đó rồi chăng?
Nó nhẹ nhàng bước xuống giường để tránh làm Huy thức giấc,sau đó nó xuống nhà và làm bữa sáng cho cả hai để còn đến công ty.Lúc Huy thức dậy cậu không nhìn thấy nó trên giường liền chạy toán loạn đi tìm nó
- Thiên Di...Thiên Di...em đang ở đâu?
Gia Huy chạy xuống bếp thì nhìn thấy nó đang đứng trong bếp,cậu liền chạy đến ôm nó từ phía sau làm cho nó thoáng giật mình
- Gia Huy anh bị sao vậy?
Gia Huy cứ ôm chặt nó mà không nói điều gì vì cậu đang trong tâm trí sợ hãi,cậu sợ...mất nó cậu sợ...mỗi ngày không được nhìn thấy nó nữa.Từ lúc Vương Hoàng Anh xuất hiện nỗi lo lắng của Gia Huy ngày càng tăng thêm,chỉ còn một cách duy nhất để giữ nó bên mình Gia Huy phải làm cho nó thuộc về mình,mãi mãi là của riêng cậu mà thôi
Gia Huy cứ ôm nó khư khư như vậy không muốn rời thì lúc này nó mới chủ động xoay người lại rồi đẩy cậu ngồi xuống ghế
- Anh ăn sáng đi rồi đến công ty không thôi là muộn đấy_nó để một đĩa trứng ốp la và vài miếng bánh mì trước mặt Huy
- Anh biết rồi,em cũng ngồi xuống ăn sáng đi Thiên Di
- Vâng _________________
Tập đoàn Thiên Long
- "Chủ tịch,có giám đốc La đến tìm ngài ạ"_quầy tiếp tân thông báo
- Cho cậu ta vào
Khi nhìn thấy Duy mở cửa bước vào phòng,hắn liền lên tiền châm chọc
- Hôm nay rồng đến nhà tôm có chuyện gì đây?
Duy với lấy quyển sách trên bàn ném thẳng nào mặt hắn rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện bàn làm việc của hắn
- Hôm nay định đến thăm anh xem anh sống chết thế nào rồi nhưng nhìn anh như vậy có lẽ đang sống rất tổ nhỉ?
- Tất nhiên rồi,chỉ cần nơi nào không có cậu thì cuộc sống của tôi vô cùng bình yên d Duy nhìn hắn cười trừ rồi sau đó làm vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn
- Anh định sống như thế nào đến bao giờ?
Hắn cũng thôi ngay vẻ mặt trêu chọc Duy và chuyển sang thái độ nghiêm nghị nói chuyện với Duy
- Cậu muốn nói đến chuyện gì?
- Ý tôi muốn nói...anh đừng vì chị gái tôi mà sống như vậy nữa,tôi muốn anh đi tìm hạnh phúc khác cho bản thân mình đi
Hắn nhìn Duy tức giận
- Chuyện này không liên quan đến cậu,nếu Thanh Thanh đã không còn thì bất kì người phụ nữ nào khác cũng không thể thay thế vị trí của cô ấy trong lòng tôi
- Anh si tình đến vậy sao?_Duy cũng không nghĩ là hắn nghiêm túc với chị mình như vậy
- Tôi nghĩ cậu đã hiểu rồi chứ?Nếu không có chuyện gì quan trọng thì cậu về đi
Duy đứng dậy quay người ra cửa thì hắn bất ngờ kêu lại
- Thanh Duy,hôm qua...tôi nhìn thấy một cô gái giống hệt chị của cậu
Duy nghe hắn nói như vậy liền quay lưng lại với vẻ mặt không tin vào những gì mình vừa nghe
- Anh nói cái gì...nói lại xem
|
Phần 2:Chương 49
Hắn đứng bậc dậy đưa hai tay vào túi rồi đứng đối mặt với Duy
- Tôi đã gặp một người rất giống chị cậu
Không hiểu vì lí do tại sao Duy lại đùng đùng tức giận rồi lao vào nắm lấy cổ áo nhìn hắn với vẻ mặt hung hãn
- Anh đang trêu đùa tôi đó hả?Ai cũng biết chị tôi đã mất trong vụ tai nạn 8 năm trước,chẳng lẽ anh quên rồi sao?
Hắn cứ để yên mặc cho Duy nắm lấy cổ áo của mình như vậy,hắn vẫn giữ phong thái nghiêm túc và nói
- Tôi không trêu đùa cậu,thật sự tôi và Vân Nhi đã nhìn thấy cô gái có gương mặt giống hệt Thanh Thanh
- Chị tôi đã mất rồi anh đừng đem chị tôi ra đùa giỡn nữa_Duy vẫn không thể chấp nhận được những gì mà hắn đang nói,nhiều năm qua chính Duy cũng đã như vậy chỉ vì quá thương nhớ chị mình nên đi đâu và gặp ai Duy cũng cho rằng đó là Thanh Thanh,chính vì vậy ông Dân đã đưa Duy ra nước ngoài trị bệnh.
- Được rồi,nếu cậu không tin chúng ta đi kiểm chứng
Ngay sau đó,hắn lái xe đưa Duy đến Green Resort
Đến nơi hắn và Duy bước vào trong và đến chỗ quầy lễ tân để hỏi
- Chào cô,tôi muốn gặp tổng giám đốc Trần được không?_hắn hỏi
- Xin lỗi anh nhưng tổng giám đốc đang gặp đi khách hàng không thể tiếp khách được ạ_Cô lễ tân dịu dàng trả lời
- Vậy...thư kí của anh ta có ở đây không?Tôi là chủ tịch của công ty Thiên Long đến đây để bàn công việc kinh doanh
- Vâng,xin anh đợi một chút tôi sẽ liên lạc với thư kí của tổng giám đốc ngay
Phòng tổng giám đốc
Gia Huy vì muốn nhìn thấy nó ngay cả khi làm việc nên đã sắp chỗ làm việc của nó ngay trong phòng của mình
Tiếng điện thoại bàn vừa reo lên nó đã nhanh chóng bắt máy
- Tôi nghe đây_(nó mới vào làm thôi mà đã ăn nói như sếp rồi)
- " Chị ơi,chủ tịch Vương đang đứng ở đại sảnh nói là đến để bàn chuyện kinh doanh ạ!"_Cô lễ tân lễ phép nói
Nó liền thắc mắc ngay,chẳng phải hôm qua đã bàn bạc công việc xong rồi sao,nhưng nói gì thì nói cũng phải xuống đó xem sao
- Được rồi,cô nói với họ đợi tôi một chút tôi sẽ xuống ngay
Nó cúp điện thoại rồi nhanh chóng chạy xuống đại sảnh
Duy và hắn nhìn đằng xa đã cảm nhận được sự quen thuộc,đến khi nó đứng ngay trước mặt hai người và nở nụ cười tươi rói nhìn Duy và hắn thì cả hai như muốn chết lặng đứng ngây người nhìn nó
- Anh là chủ tịch Vương đúng không ạ?_nó nhìn hắn hỏi
Hắn vẫn chưa kịp định hình lại thì nghe câu hỏi của nó,hắn chỉ gật gật đầu rồi đơ tiếp
- Chủ tịch Vương...chủ tịch Vương...amh thấy không khỏe sao ạ?Anh gì ơi...Hai người không sao chứ?
Nó nhìn hắn hỏi rồi quơ tay trước mặt hắn và Duy
- À...à chúng tôi không sao...mọi thứ bình thường_Duy sớm định hình lại và nói
- Cô...tên gì?_hắn ấp úng hỏi
Hắn và Duy không còn nghi ngờ gì nữa,cô gái đứng trước mặt hai người có khuôn mặt giống hệt với La Thanh Thanh nhưng hai người có thể nhận thấy tính tình và cách ăn nói của nó hoàn toàn khác với 8 năm trước,liệu đây có phải là người mà hai người đã tìm kiếm suốt 8 năm qua không?
- Tôi là Hạ Thiên Di,thư kí của tổng giám đốc Trần,hai vị đến đây có chuyện gì sao ạ?
Cả 3 cùng nhau ngồi xuống nói chuyện với nhau
- Tôi đến đây không phải bàn công chuyện kinh doanh,tôi...tôi chỉ muốn đếm đây để nghĩ ngơi vài ngày vậy...cô có đồng ý giúp tôi chuẩn bị mọi thứ mà tôi yêu cầu được không?
- "Anh đang nói gì vậy,chúng ta đến đây đâu phải nghĩ dưỡng"_Duy nhăn mặt quay sang nói nhỏ bên tai hắn
- " Cậu im lặng đi "
Nó không chút chừng chừ liền nhanh chóng nhận lời ngay,vì đây là khách quý của công ty nó nên chuyện tiếp đãi chu đáo là chuyện nên làm
- Chúng tôi nhất định sẽ làm theo yêu cầu của hai vị,tôi sẽ nói với nhân viên sẽ phục vụ hai vị thật chu đáo.Xin cứ yên tâm đi ạ Cả hai người nhìn nó cười trừ rồi quay sang nhìn nhau với bộ mặt khó coi nhất trong lịch sử.Hắn và Duy nghĩ thế nào cũng không thể tin được với tính tình dịu dàng và ăn nói lễ phép như thế này thì làm sao có thể là La Thanh Thanh kia chứ,nhưng...khuôn mặt đó lại y hệt như vậy mà.Hắn và Duy muốn rối não với chuyện này,hai người chỉ mong sao tìm được lời giải đáp thật sự
Ngay lúc này,Gia Huy cùng với các trưởng phòng khác vừa họp xong,Gia Huy liền gọi điện thoại cho nó
Điện thoại của nó reo lên
- Xin lỗi,tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút_nó đi ra chỗ khác nói chuyện điện thoại
- Em nghe đây,Tổng giám đốc họp xong rồi sao?
- " Anh vừa họp xong,em đang làm gì vậy?Đi ăn trưa với anh thôi"_Gia Huy vui vẻ nói
- Anh xuống căn tin trước đi,em đang bận tiếp khách hàng
- " Khách hàng nào?"
- Là chủ tịch Vương...
Vừa nghe nó nói đến cái tên đó,Gia Huy đứng hình làm rơi chiếc điện thoại xuống đất,Gia Huy liền nhanh chóng chạy đến chỗ nó ngay cậu không thể để nó nhớ lại bất cứ chuyện gì ở quá khứ được,nếu như vậy...Gia Huy sẽ mất đi người con gái mà cậu yêu nhất.
|