Nhỏ Xấu Xí Cô Là Ai?
|
|
Phần 2:Chương 50
Nó đang nói chuyện với Gia Huy thì bỗng dưng không nghe thấy giọng của cậu nữa,nó cảm thấy lo lắng liền chạy đi tìm cậu.
Nó chạy đến thang máy đợi để lên lầu 7 thì nó nhìn thấy Gia Huy đi ra từ trong than máy với dáng vẻ mệt nhọc,quần áo ướt đẫm mồ hôi.Nó nhìn Huy với dáng vẻ đầy bất ngờ
- Gia Huy,anh...anh làm sao vậy?
Gia Huy nhìn nó thở dốc rồi lao đến ôm chặt lấy nó
- Thiên Di...Thiên Di..._Gia Huy ngoài việc gọi tên nó ra thì chẳng nói thêm lời nào khác,điều này càng làm cho nó cảm thấy lo lắng hơn
- Gia Huy,anh sao vậy?_nó cũng ôm lấy Gia Huy
Lúc này,hắn và Duy chạy đến thì bắt gặp cảnh tưởng này.Không hiểu sao trong tim của hắn nhói lên đến đau lòng.Hắn tức giận bỏ đi và không nói lời nào,Duy cũng nhanh chóng đuổi theo hắn
- Anh bị sao vậy?Chúng ta đã chắc chắn đó chính là chị tôi kia mà.Sao không nói cho chị ấy biết_Duy tức giận đuổi theo phía sau
- Nếu cô ta là Thanh Thanh vậy tại sao không nhận ra chúng ta,cậu nói thử nghe xem_hắn cũng nổi giận lại với Duy
Cả hai đứng ở bãi đậu xe cãi nhau suốt 15 phút,cuối cùng cả hai đi đến một kết luận "Nhờ thám tử đều tra"
Quay lại với nó và Gia Huy
Sau khi Gia Huy bình tĩnh trở lại,nó đưa cậu đến căn tin mua cho Huy một tách capuchino nóng.Huy cầm tách capuchino lên miệng nhấm nháp một ngụm rồi để xuống bàn
- Anh đã bình tĩnh lại chưa?Bây giờ có thể nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra không?_nó lo lắng nhìn Huy
Cậu nhìn vào đôi mắt của nó đang lo lằn vì mình,Huy cảm thấy hạnh phúc lắm nhưng cậu không muốn nhìn thấy nó như thế này chút nào,nếu để khuôn mặt xinh đẹp ấy buồn bã thì cậu thà chết còn hơn
Huy đưa tay lên đầu xoa nhẹ mái tóc màu vàng óc ả của nó rồi nói
- Anh không sao,em đừng lo lắng quá
Nó nhíu mày nhìn Huy
- Em không lo lắng sao được,mà thật sự anh không sao đó chứ?_nó vẫn cảm thấy không yên tâm
- Anh nói thật mà,anh không sao nữa rồi_Huy nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng
- Vậy...em yên tâm rồi
- Thiên Di,em có thể hứa với anh một chuyện được không?
Bỗng dưng Huy trở nên nghiêm nghị làm nó có chút căn thẳng nên trả lời Huy một cách rụt rè
- Anh...nói đi
- Từ nay về sau nếu không có anh bên cạnh em nhất định không được gặp ai khác,có được không?
Huy biết yêu cầu của mình không đúng vì cậu không thể nào giữ chặt nó được,như vậy sẽ khiến cho nó có cảm giác gò bó hơn mà thôi.Nhưng...liệu còn cách nào khác để nó và hắn không thể gặp được nhau đây
Nó không cần suy nghĩ mà trả lời Huy ngay lập tức
- Em sẽ làm theo ý của anh
Không lạ lẫm gì khi nó đồng ý nhanh như vậy.
Thứ nhất,Huy chính là người đã cứu nó vào tai nạn 8 năm trước nên nó đã nguyện rằng sẽ một lòng một dạ bên cạnh Huy giúp đỡ sự nghiệp sau này cậu ngày càng phát triển.
Thứ hai,nó mắc nợ gia đình Huy quá nhiều nên cũng đã đến lúc nó làm điều gì đó để trả ơn cậu,nếu như nó không đồng ý lời đề nghị này của cậu thì những chuyện sau này làm sau nó có thể bên cạnh giúp đỡ cho Huy nữa kia chứ
Huy thì cảm thấy vô cùng bất ngờ khi nó lại dễ dàng đồng ý nhanh như vậy,nhưng Huy nào biết nó chỉ muốn làm điều gì đó cho cậu để trả ơn mà thôi
- Anh cảm ơn em,Thiên Di
- Anh đừng nói như vậy,người cảm ơn phải là em mới đúng chứ.Anh đã luôn bên cạnh em còn gì_nó nợ Duy rất nhiều đến nỗi không biết bao giờ mới đền đáp hết cho cậu
|
Phần 2:Chương 51
Tối hôm đó,sau khi tan ca Huy chở nó về nhà rồi sau đó cậu lại lái xe đi tiếp suốt mấy tiếng đồng hồ.Ở nhà,nó cứ đi qua đi lại trước phòng khách trông Huy về,nhưng cũng đã 9h tối rồi chưa lần nào Huy đi đâu về trễ mà không có nó đi theo cả,nó liền gọi điện thoại cho Huy
"Thuê bao quý khách vừa gọi..."
Không liên lạc được Huy nó càng cảm thấy lo lắng hơn,nó nhớ lại những hành động của Huy ngày hôm nay có cái gì đó là lạ không biết là Huy có làm điều gì dại dột hay không nữa.Nó chạy vào phòng mình với lấy chiếc áo khoác chạy ra khỏi nhà tìm Huy khắp nơi
Nó đến công ti vẫn không thấy Huy,nó cũng tìm đến những nơi Huy ưu thích nhưng tất vả mọi người điều lắc đầu không biết.Vừa chạy đi tìm Huy nó vừa gọi cho cậu,phải mất một lúc sau cuối cùng điện thoại liên lạc được,tiếng chuông điện thoại cứ reo lên từng hồi và rốt cuộc thì Huy cũng đã chịu nghe máy
- Gia Huy...anh...anh đang ở đâu?_nó vừa nói vừa thở hồng hộc
- Em đến bãi biển đi_nói rồi Huy cúp máy ngang
- Anh nói cái gì?Alo...alo...bãi biển?Chẳng lẽ nào....
Trong đầu nó chỉ liên tưởng đến một chuyện là Huy định nhảy xuống biển tự tử,nó liền 3 chân 4 cẳng chạy đến đó ngay
Đến bãi biển,nó tìm Huy khắp nơi và rồi nó chợt đứng khựng lại khi nhìn thấy trên bãi cát toàn là 2 hàng nến được trãi dài đang lung linh giữa bầu trời đêm,chính giữa hai hàng nến là những cánh hoa hồng màu đỏ cũng được trải dài.Nó bước vào con đường hoa hồng đỏ đó mà không biết con đường này sẽ dẫn đến đâu thì ngay trước mặt nó là một bàn tiệc giữa bãi biển,trên bàn tiệc có một bữa ăn thịnh soạn,1 chậu hoa hồng đỏ tươi thắm và chiếc đèn cầy đang ở giữa bàn,còn có cả rượu vanh đỏ nữa.Ôi!Không khí thật lãng mãn giống như nó đang đắm chìm vào một thế giới khác,thế giới của sự lãng mạn
Nhưng...bữa tiệc này là dành cho ai,tại sao không có lấy một bóng người.Ngay trong lúc nó đang suy nghĩ như vậy thì một người đàn ông trung niên mặt bộ com lê trên tay người đàn ông đó có cầm một chiếc đàng violon rất đẹp.Sau đó,ngừời đàn ông bắt đầu tấu lên một bản nhạc du dương và rồi...hình dáng của một người con trai quen thuộc bước ra với bộ vest lịch lãm trên tay còn cầm một đóa hoa hồng 999 cành,tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu
- Gia...Gia Huy?Là anh làm tất cả những thứ này sao?_nó đã không khỏi ngạc nhiên
Khoan hãy trả lời câu hỏi của nó,Huy kéo nó ngồi xuống bàn tiệc mà Huy đã chuẩn bị sẵn rồi sao đó cậu cũng ngồi chiếc ghế đối diện nó
- Hôm nay anh muốn chúng ta ăn tối với nhau như thế này.Em có thích không?_Huy nhìn nó dịu dàng giống như kiểu soái ca ngôn tình vậy
- Anh làm em bất ngờ quá...nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật anh hay là sinh nhật em,sao anh lại tổ chức tiệc như thế này_nó nhìn khung cảnh này đâu giống bữa tiệc dành cho bạn bè bình thường
Huy bỗng dưng đứng dậy rồi đưa tay vào túi áo vest của mình lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh đen và rồi Huy quỳ xuống trước mặt nó và mở chiếc hộp nhỏ đó ra đưa trước mặt nó
- Thiên Di...em có đồng ý cùng anh đi hết quảng đường còn lại không?
Nó không khỏi bất ngờ trước hành động này của Huy,thật sự là quá bất ngờ với nó.Huy đang cầu hôn với nó,nó phải làm sao đây?
- Gia Huy....em...
Nếu như nó từ chối chắc chắn Huy sẽ không chịu được cú shock này,nhưng nếu nói nó không có tình cảm với Huy cũng không đúng.Vì trong khoảng thời gian 8 năm,Huy đã luôn là người tận tụy chăm sóc nó nên chuyện nảy sinh tình cảm là lẽ đương nhiên.Nói về Huy,nó biết Huy là một người vô cùng tốt bụng,thẳng thắng và nó cũng biết tình cảm của cậu dành cho nó.Kết luận,cả hai điều có tình cảm với nhưng kẻ ít kẻ nhiều thôi.Vậy tội gì mà không đồng ý
- Thiên Di...làm vợ anh nhé!
Nó thoáng đỏ mặt nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý với lời tỏ tỉnh của Huy
- Em đồng ý
Gia Huy mừng rỡ nhảy cẩn lên vì sung sướng rồi cậu nhanh chóng đeo chiếc nhẫn kim cương lên ngón tay áp út của nó
- Thiên Di...anh cảm ơn em...cảm ơn em nhiều lắm_Huy ôm lấy nó trong niềm hạnh phúc vô bờ bến
Có thể...Huy đã phần nào yên tâm hơn vì nó đã chấp nhận lời cầu hôn của mình,cậu cần phải cố gắng hơn nữa để nó và những người thân trước kia của nó không thể gặp được nhau,nếu không...Huy sợ mình sẽ thật sự mất nó.
|
Phần 2:Chương 52
Ngày hôm sau
Khi mặt trời chỉ vừa ló dạng thì hắn đã chạy đến nhà Thanh Duy bấm chuông inh ỏi khiến tất cả mọi người trong nhà đều thức dậy,chẳng lâu sau đó một cô giúp việc với bộ dạng ngái ngủ chạy ra,xem thử coi là ai to gan dám bấm chuông vào giờ này kia chứ.Vừa mở cửa ra cô giúp việc liền trợn tròn hai con mắt nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn sự hốt hoảng
- Cậu...cậu Hoàng Anh...sao cậu đến sớm thế ạ?
- Thanh Duy có nhà không?_ hắn lạnh lùng hỏi cô
- Cậu...chủ đang ngủ trên phòng đấy ạ_ cô giúp việc vẫn không thể kìm nổi cơn sợ hãi khi đối diện với một tên như hắn
Hoàng Anh không nói gì thêm liền nhanh chóng xông vào nhà rồi chạy tuốt lên phòng của Thanh Duy,hắn đạp phăng cánh cửa vì không tài nào mở được,sau khi cánh cửa bật tung thì hình ảnh đầu tiên mà hắn thấy chính là:
- La Thanh Duy...cái tên bệnh hoạn kia,tại sao không mặc đồ thế hả?
Hắn vừa mắng vừa lấy chiếc gối phang vào ngã 3 của Thanh Duy,ngay sau cú ném gối đó Thanh Duy liền bật dậy vì quá ư là đau,nơi đó là nơi nào thì hắn cũng biết rõ là nó nhạy cảm thế nào,vậy mà hắn lại nỡ lòng nào ném một cú mạnh như thế vào " chỗ ấy " vậy chứ.
- Vương Hoàng Anh...tên khốn kiếp này.Anh làm cái quái gì vậy hả?_ Thanh Duy tức giận đùng đùng
- Cậu đó...mau mặc đồ rồi xuống dưới nói chuyện với tôi_ hắn nói rồi bỏ ra khỏi phòng nhưng không quên đóng cửa lại vì nếu không bị ai khác nhìn thấy thì tội cho người nhìn tốn tiền đi khám mắt nữa.
Hắn ngồi ở ngoài vườn nhâm nhi tách trà nóng,cũng đã 15 phút rồi mà Thanh Duy vẫn chưa thấy xuống làm cho lòng kiên nhẫn của hắn không còn nữa.Nhưng may mắn thay cậu ta đã xuống rồi.
Thanh Duy cầm tách trà uống một ngụm rồi mới quay sang hỏi hắn
- Mới sáng sớm anh đã muốn phá nhà người khác rồi sao?
- Tôi qua đây là có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ_ hắn bỏ tách trà đang cầm trên tay xuống rồi nhìn Thanh Duy nói với dáng vẻ nghiêm túc.
- Chuyện gì?Không phải lại là chuyện của cô gái giống chị tôi nữa chứ?
- Đúng vậy.Trên đời này làm gì có người giống người đến như vậy,tôi tin rằng đó chính là Thanh Thanh
- Hoàng anh ơi là Hoàng Anh...anh có bị điên hay không vậy?Hôm qua chẳng phải anh đã nói rằng nếu đó chính là chị tôi thì tại sao lại không nhận ra chúng ta kia chứ.
- Tôi đang bâng khuâng nghĩ là liệu rằng cô ấy bị mất trí nhớ.Sau tai nạn đó chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra...tôi tin chắc là như vậy_ hắn quả quyết nói
Thanh Duy cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình với suy nghĩ của hắn nhưng lại chần chừ vì không có điều gì có thể chứng minh cho điều hắn vừa nói.
- Đây chỉ mới là phán đoán của anh thôi.Chúng ta làm gì có chứng cứ xác thực đâu chứ?
- Bằng mọi cách tôi phải khiến cho Thanh Thanh nhớ lại mọi chuyện thì khi đó chúng ta mới có thể có câu trả lời chính xác được.Nhưng để làm được điều đó...tôi cần cậu giúp đỡ
- Tất nhiên tôi sẽ đồng ý rồi.Tôi cũng muốn chị tôi quay về kia mà.
- Được rồi.Cảm ơn cậu
- Đừng nói lời dư thừa đó,chúng ta đâu phải người ngoài.
Nhận được sự giúp đỡ của Thanh Duy hắn vô cùng vui mừng,tiếp theo đó hắn sẽ phải tìm ra một kế hoạch hoàn hảo để có thể giúp Thiên Di lấy lại kí ức trước kia.
|
Phần 2:Chương 53
Buổi trưa hôm đó,hắn cùng với Thanh Duy lái xe đến resort của Gia Huy để tìm nó.
Đến quầy tiếp tân,Thanh Duy dịu dàng hỏi:
- Cô Hạ Thiên Di hôm nay có đi làm không?
Cô tiếp tân xinh đẹp cũng dịu dàng trả lời một cách lịch sự
- Thưa ngài,cô ấy đã đi cùng với tổng giám đốc ra ngoài rồi ạ.
- Ra ngoài?Bây giờ vẫn chưa đến giờ nghỉ trưa mà,hai người đó có thể đi đâu được kia chứ?_ hắn bực tức nói
Thanh Duy quay sang khuyên hắn vài câu để hạ hỏa,nếu chỉ vì cơn nóng giận nhất thời của hắn mà khiến cho kế hoạch đỗ vỡ thì xem như công cốc.
- Được rồi,tôi và bạn tôi sẽ ngồi chờ hai người họ về
Thanh Duy nói với cô tiếp tân xong thì quay sang kéo hắn đến phòng chờ ngồi đợi.Đã hai tiếng trôi qua giờ nghỉ trưa cũng đã qua lâu rồi thế nhưng hai con người kia vẫn chưa về khiến hắn và Thanh Duy vô cùng bực tức vì sự kiên nhẫn của họ có giới hạn,nếu không vì La Thanh Thanh thì cả hai người sẽ không bao giờ ngồi đợi như thế này.
Bên ngoài,trời bắt đầu đổ những cơn mưa nặng hạt làm cho hắn có một cảm giác bất an,hắn liền nhanh chóng chạy đi tìm nó.Hắn cứ chạy như thế trong cơn mưa,không có dù cũng chẳng có áo mưa và thế rồi cả người hắn ướt sũng. Hắn cứ chạy về phía trước mà đi tìm nó và thế rồi...hắn bất chợt đứng khựng lại khi nhìn thấy phía trước là một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng,hắn cố gắng chen vào dòng người đông đúc kia để nhìn thử xem chuyện gì đã xảy ra và liệu vụ tai nạn đó có liên quan đến nó hay không?
Giây phút đó hắn chỉ mong tất cả những bất an của mình là sai nhưng nào ngờ điều đó đã xảy ra và ngay trước mắt hắn.Người con gái đó đang được nhưng người cứu hộ đưa vào xe cấp cứu,hắn đứng chết lặng và rất nhanh sau đó định hình lại mọi thứ,hắn lao thật nhanh đến chiếc xe cấp cứu đó vừa khóc hắn cầm lấy đôi bàn tay của nó.
- Thanh Thanh...Thanh Thanh...em đừng làm anh sợ.Anh đã mất em một lần rồi...anh không muốn mất em lần nữa đâu...Thanh Thanh...
- NÀY...VƯƠNG HOÀNG ANH_ đó là giọng của Thanh Duy_ Cái tên này...đang nằm mơ thấy cái gì mà la hét dữ dội vậy trời
Ngồi đợi một lúc mà hắn đã không còn chút kiên nhẫn nào nữa và đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Sau khi Thanh Duy cho hắn ăn vài cái tát vào mặt để làm hắn thức dậy thì rốt cuộc hắn cũng đã tỉnh mộng sau giấc mơ ấy.
- Đây là resort ư?Không phải bệnh viện sao?_ hắn quay sang hỏi Duy
- Anh còn mơ ngủ hay sao?Chúng ta đang đợi Thanh Thanh về mà
- Hả?Vậy sao..vậy giấc mơ đó...
Ngay lúc đó,nó cùng với Gia Huy trở về sau chuyến đi gặp khách hàng.
- Anh lên phòng trước đi,em muốn đi uống chút nước_ nó quay sang nói với Gia Huy
- Được rồi.Em cứ từ từ nghỉ ngơi đi đừng để công việc ảnh hưởng đến sức khỏe_ Gia Huy đúng là mẫu người của các cô gái,được bạn trai quan tâm thế này thì còn gì bằng.
- Em biết rồi,anh đừng lo quá.
Gia Huy nghe câu trả lời của nó rồi mới yên tâm về phòng làm việc của mình.
Sau khi Gia Huy đi thì hắn và Thanh Duy mới xuất hiện vì tránh để Gia Huy biết được rồi ảnh hưởng đến kế hoạch tìm lại kí ức cho nó.
|
Phần 2:Chương 54
Lúc này hắn và Thanh Duy đi tới
- Thanh Thanh...à không. Cô Hạ,chúng tôi có thể nói chuyện với cô không?_ Hắn nhìn nó với ánh mắt vô cùng u sầu
Nó quay người lại thì nhìn thấy hai người họ liền niềm nở tiếp chuyện
- Xin chào hai vị,xin ngồi đợi một chút tôi sẽ đi gọi tổng giám đốc xuống ngay
- Khoan...Khoan đã_Thanh Duy kịp ngăn lại trước khi nó đi gọi cái tên mà Duy cho là phá đám_ Chúng tôi không tìm tổng giám đốc mà tìm cô,chúng ta tìm một nơi nói chuyện đi
- Tìm tôi sao?
Không cần nói gì thêm nữa,Thanh Duy lôi nó lên xe rồi cùng hắn đi đến quán cà phê cách xa resort một chút để nói chuyện thuận tiện hơn. Cả ba người cùng gọi tách cappuccino nóng rồi im lặng mãi một hồi lâu,cho đến khi nó lên tiếng hỏi:
- Rốt cuộc hai người tìm tôi có chuyện gì?Nếu như hai người không nói thì tôi xin phép trở về resort đây_ nó cầm túi xách đứng lên
- Đợi đã!Tôi nói đây..._ hắn nhanh chóng níu tay nó lại_ Tôi muốn hỏi cô...có phải cô đang bị mất trí nhớ phải không?
Nó liền ngạc nhiên nhìn hai người bọn họ,việc nó bị mất trí nhớ chỉ có chủ tịch(mẹ của Gia Huy) và Gia Huy biết thôi,ngoài ra sự việc này chưa bao giờ bị tiết lộ bên ngoài,nó thực sự rất muốn biết là kẻ nào đứng đằng sau
- Tại sao hai người lại biết chuyện này?
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của nó,hắn và Duy đều choáng vì họ thực sự không thể đoán ra được khủng khiếp gì đã xảy ra với nó mà đến nỗi nó lại bị mất trí nhớ như vậy.
- Chị không phải là Hạ Thiên Di mà chính là La Thanh Thanh,chị chính là chị ruột của em còn em chính là La Thanh Duy em trai của chị...chị không nhớ gì hết hay sao?
- Chủ tịch La,mau dừng lại đi_ nó hoảng hốt
Đột nhiên Thanh Duy kích động lao đến nắm chặt vai nó khiến nó vô cùng hoảng hốt,ngay lập tức hắn kéo Duy ra ngay
- Thanh Duy,cậu đang làm gì vậy hả? Thanh Thanh bị cậu dọa sắp khóc rồi kìa_ hắn nổi giận
Lúc này Thanh Duy nhìn nó thì mới biết mình vừa phạm phải sai lầm liền hối lỗi ngay
- Thanh Thanh,em xin lỗi!
- Tôi thực sự không hiểu hai người đang nói gì hết và chuyện của trước kia tôi không nhớ gì cả_ nó tỏ ra thái độ vô cùng thờ ơ như thể nó không muốn nhớ lại chuyện của quá khứ_ Cũng đã trễ rồi,chắc Gia Huy đang tìm tôi. Xin thất lễ
Nó đứng lên rồi ra khỏi quán cafe và bắt taxi về resort,còn hai người bọn họ cứ thế mà để cho nó đi như vậy mà không một chút níu kéo vì hắn và Duy biết rằng nếu hai người họ có nói gì thêm nữa cũng bằng thừa,tốt nhất là hãy để nó bình tâm lại trước rồi sau này mới đi nói tất cả sự thật cho nó biết sau cũng không muộn
Biệt thự nhà Gia Huy
Nó vừa về đến nhà thì đã trông thấy Gia Huy đang nằm ngủ gục trên ghế sofa,chắc anh đang đợi nó về đây mà.Nó ngồi bên cạnh Gia Huy nhưng không muốn đánh thức anh dậy vì nhìn anh lúc này thật đáng yêu làm sao,một chàng trai tốt như Gia Huy nó không thể làm tổn thương hay làm bất cứ điều gì có lỗi với anh được và cũng một phần vì nó đã yêu Gia Huy nên càng không thể để anh thất vọng về nó
- Gia Huy,em nhất định không bao giờ rời xa anh!
Sáng hôm sau
Khi nó thức dậy thì đã nhìn thấy mình đang nằm ngủ trong phòng của Gia Huy và sau đó là:
- Aaaaaaah!
Tiếng hét vang trời của nó đã đánh thức Gia Huy và biết bao nhiêu con người khác trong nhà
Gia Huy đang nằm ngủ bên cạnh nó thì cũng bị nó làm thức giấc
- Thiên Di,em sao vậy?
- Gia...Gia Huy,sao em lại ngủ trên giường anh?
Tối hôm qua,khi nó ngồi cạnh Gia Huy lúc anh đang ngủ thì một lát sau nó cũng ngủ thiếp đi. Sau đó,Gia Huy tỉnh dậy thì nhìn thấy nó như vậy liền đưa nó lên phòng ngủ nhưng lại không đưa nó về phòng của nó mà đưa về phòng Gia Huy nên sáng nay mới có vụ long trời lở đất thế này đây
- Chúng ta đã đính hôn rồi sao em còn ngại ngùng?
- Đính hôn thì đính hôn nhưng chúng ta chưa kết hôn kia mà,đợi đến lúc chúng ta thành vợ chồng đi rồi tính tiếp_ nó nổi giận lôi đình
Gia Huy cũng đâu ngờ là nó lại phản ứng dữ dội như thế,chẳng qua anh cũng chỉ ôm nó ngủ thôi mà chứ có làm gì khác đâu chứ.
- Anh...anh xin lỗi,anh thề là đêm qua chưa có gì cả_ nói đến đây Gia Huy tiến lại gần,anh ôm sát nó vào lòng rồi nói tiếp_ Thiên Di,anh xin lỗi!Đừng giận anh,anh hứa sẽ không bao giờ có chuyện như vậy trước khi chúng ta kết hôn đâu.
Nó choàng tay ôm lấy Gia Huy vì cảm thấy mình có chút quá đáng vì đã mắng anh
- Gia Huy,không sao đâu!Em không giận anh
- Cảm ơn em,Thiên Di
Gia Huy ôm chặt nó hơn nữa vì càng ngày anh càng có cảm giác như là nó sắp phải rời xa anh. Kể từ khi Vương Hoàng Anh xuất hiện không đêm nào Gia Huy được ngủ ngon vì anh cứ luôn lo sợ rằng một ngày nào đó gia đình của nó sẽ đưa nó đi và rời khỏi anh. Bất luận như thế nào thì anh cũng không thể để chuyện đó xảy ra cho dù bị xem là ích kỉ cũng không là gì cũng không thể để mất đi người con gái mình yêu.
- Thiên Di,mãi mãi bên anh có được không?
Gia Huy nhìn nó với ánh mắt vô cùng thiết tha,nó có thể cảm nhận được Gia Huy đang nghĩ gì và hiểu được tình yêu của anh đối với nó to lớn đến bao nhiêu.Nó đều hiểu,đều có thể cảm nhận được hết tất cả.
- Em hứa sẽ mãi mãi bên cạnh anh,Gia Huy!
|