Nhỏ Xấu Xí Cô Là Ai?
|
|
Chương 40
Tối hôm đó
Duy cứ đi qua đi lại phòng khách để chờ ông Dân quay về,nhưng cũng đã nửa đêm rồi mà vẫn chưa thấy ông ấy về.Đang sốt ruột như vậy mà ai còn gọi cho Duy nữa đây.Duy nhìn trên màn hình điện thoại thì ra là Hoàng Anh
- " Gặp nhau được không?"_giọng hắn lạnh tanh
- Được,đến chỗ cũ đi
Sau đó cả hai đều đến quán coffee gần trường để gặp nhau
Cả hai đã ngồi nhìn nhau suốt 10 phút rồi nhưng chưa ai nói với ai câu nào,Duy không chịu được nữa đành phải lên tiếng trước
- Này,cậu gọi tôi ra đây chỉ để ngắm tôi thôi à?Nếu không có chuyện gì quan trọng thì tôi về đây_Duy liền đứng dậy thì hắn gọi lại
- Xin cậu giúp tôi...tôi muốn gặp Thanh Thanh
Duy ngồi xuống nhìn hắn cười khẩy
- Chị tôi vì anh nên đang bị ba tôi cấm túc ở trong phòng,đến chuyện ra khỏi phòng nửa bước còn không có khả năng thì anh đừng nghĩ đến chuyện gặp được chị tôi
- Cái gì?Cô ấy bị cấm túc rồi...có được ăn uống đầy đủ gì không?_hắn nghe tin nó bị nhốt liền tỏ ra thái độ vô cùng lo lắng
- Anh yên tâm đi,cho dù ba tôi có tức giận đến đâu thì cũng không thể bỏ đói chị ấy được chứ.Nhưng nói gì thì nói tôi cũng cần anh giúp tôi thực hiện kế hoạch này...buổi tiệc ngày mai tôi cần anh đến dự,sau khi anh đến tôi nhất định tìm cách để hai người gặp nhau nói chuyện
Nghe Duy nói như vậy,hắn liền vui mừng khôn xiết ôm chầm lấy Duy
- Cảm ơn cậu nhiều lắm!
Duy liền đẩy hắn ra ngay
- Ấy..ấy đừng hiểu lầm,tôi làm điều này chỉ vì đại tỉ tôi thôi
- Tôi biết rồi,nhưng dù gì cũng cảm ơn cậu rất nhiều
- Đừng khách sáo...tuy tôi còn chưa dám chắc kế hoạch này có thành công hay không nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức mình để giúp đại tỉ tôi
Về đến nhà,Duy nhìn thấy xe hơi của ông Dân đậu trong sân thì nhanh chóng chạy vào nhà.Vừa bước vào nhà,Duy đã nhìn thấy ông Dân đang ngồi ở phòng khách làm việc gì đó,Duy liền tranh thủ bắt lấy cơ hội ngồi bên cạnh nũng nĩu ông Dân như một đứa trẻ 3 tuổi
- Ba...ngày mai là sinh nhật của con,con sẽ tổ chức trên du thuyền,ba nhất định phải đến đó
- Không được,ta còn nhiều việc còn phải làm.Con cũng còn nhỏ gì mà đòi ta phải đến dự sinh nhật của con nữa chứ.Vui vẻ với bạn bè được rồi
Giống như những gì Duy đã nghĩ,kì này ông Dân trúng phải kế điệu hổ ly sơn của đứa con trai mình rồi
- Ba không đến vậy thì cho chị đến dự đi ạ...sinh nhật con mà cả ba và chị điều không đến,chẳng phải đáng thương lắm sao?_Duy xuất chiêu cuối cùng ra dụ dỗ ông Dân:giả vờ bi thương tội nghiệp
- Không được,ta đang cấm túc chị hai con...không được không được_xem ra ông Dân cũng không phải là người dễ dụ
- Ba không đi,chị cũng không đi...vậy thì tổ chức sinh nhật làm gì nữa chứ
Ông Dân đành bó tay đứa con trai bướng bỉnh này nên phải chiều theo ý của Duy thôi
- Được rồi,ba sẽ cho chị con đến dự sinh nhật của con nhưng sẽ có sự giám sát của vệ sĩ,con cũng không được để chị con chạy trốn đâu đấy_cuối cùng thì cũng dụ dỗ được ông ba khó tính
- Ba yên tâm đi!Buổi tiệc được tổ chức trên du thuyền thì làm sao trốn được.Đại ti của con cái gì cũng biết chỉ có bơi là không thể,đại tỉ cũng không phải ngu ngốc đến nỗi mà nhảy xuống biển đâu ba_nó mà nghe được những lời này của Duy,bảo đảm Duy sẽ bị ăn đòn nhừ tử nhưng Duy đang trong sứ mệnh giúp đỡ hai người đó nên không sợ gì cả.
- Được rồi,ta giao Thanh Thanh lại cho con,nếu con để Thanh Thanh chạy mất hay lén lút gặp tên đó thì con sẽ là người bị xử tội đầu tiên đấy
- Con biết rồi ạ...con đi ngủ đây,ba mau chóng làm xong việc đi rồi đi ngủ nha,bye bye!
Nhiệm vụ hoàn thành!Yeah
|
Chương 41
Buổi tôi hôm đó,buổi tiệc sinh nhật được trang trí một cách xa hoa và lộng lẫy,tất cả khách mời của buổi tối hôm nay ai nấy đều toát lên một vẻ đẹp riêng biệt.Hầu hết các chàng trai đều khoác lên người bộ vest lịch lãm còn những cô nàng thì khoác lên người những bộ cánh lộng lẫy làm tôn lên vẻ đẹp kiêu sa và quyến rũ của các cô nàng.Đặc biệt,Duy đã cố tình biến buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay của mình trở thành một bữa tiệc hóa trang,mọi người khi bước vào đại sảnh sẽ được tặng một chiếc mặt nạ tùy thích làm cho buổi tiệc hôm nay trở nên hấp dẫn hơn.
Cũng đã đến giờ nhân vật chính của buổi tiệc xuất hiện,khi chiếc kim dài của đồng hồ điểm đúng 8h mọi người điều hướng về phía cánh cửa chính để đón chào chủ nhân của buổi tiệc.
Cánh cửa lớn từ từ mở ra,hình ảnh của một nam thần xuất hiện làm tan chảy trái tim biết bao nhiêu cô gái,nhưng như vậy còn chưa đủ đâu...đến khi một người con gái xuất hiện với chiếc váy đuôi đá màu bạc được đính từ những viên đá quý nhất do Designer của Pháp thiết kế dành riêng cho nó,bộ váy được thiết kế cổ trần để lộ bờ vai nõn nà và vòng 1 cực quyến rủ.Ai nấy đều có thể nhận ra đây là một cô gái rất đẹp nếu như nó tháo chiếc mặt nạ đó ra,ai cũng mong chờ được nhìn thấy dung mạo thật sự của nó đằng sau chiếc mặt nạ kia
Duy nắm lấy tay nó rồi hôn nhẹ lên bàn tay của chị gái mình rồi nói khẽ bên tai của nó căn dặn
- Trước hết chị đừng manh động,em sẽ tìm thời cơ thích hợp để chị gặp anh ta
- Được
Mọi người nhìn thấy cách của Duy thể hiện trước tất cả mọi người,ai nấy điều nghĩ rằng cô gái đang bên cạnh Duy chính là bạn gái của Duy
Thanh Duy bước ra đứng giữa đại sảnh rồi trịnh trọng cất giọng nói:
- Tôi cảm thấy rất vui mừng khi mọi người đã dành thời gian quý báu của mình để đến đến dự buổi tiệc nhỏ của tôi ngày hôm nay.Thanh Duy tôi muốn mời tất cả mọi người cùng cạn ly để màn dạo đầu thêm phần náo nhiệt
Duy và tất cả mọi người đều uống cạn ly rượu trên tay,sau đó nhân viên của khách sạn đem ra một chiếc bánh kem thật lớn đến trước mặt cậu và dàn nhạc giao hưởng bắt đầu cất lên tiếng nhạc mừng sinh nhật và tất cả mọi người đều cấy lên tiếng hát chúc mừng sinh nhật để dành tặng cho Duy.Kết thúc bài hát,Duy cầu nguyện rồi sau đó thổi nến nhưng lạ một điều,Duy không đặt bánh kem cũng không kêu phục vụ làm những chuyện này vậy thì ai đã làm?
- Chúc mừng sinh nhật cậu,Thanh Duy!
Thì ra người đó là Hương Ly...Duy cảm thấy vô cùng bất ngờ cậu không nghĩ rằng người đó lại là Ly.Cầm hộp quà nhỏ trên tay,Ly dần dần bước đến chỗ Duy đứng rồi ngượng ngùng đưa cho Duy
- Quà sinh nhật của cậu
- Cảm ơn chị_Duy vui vẻ nhận món quà đó_Tôi có thể mở ra xem được không?
- Được,cậu cứ mở_Ly e dè nói
Duy hồi hộp mở hộp quà ra,cảm xúc trong lòng Duy cứ ngày một dâng trào vì xúc động,mở hộp quà ra Duy nhìn thấy bên trong là một chiếc đồng hồ bằng bạch kim rất đắc tiền
- Cậu thích nó chứ?
- Tất nhiên rồi,cảm ơn chị
Duy và Ly cứ mãi mê nói chuyện vui vẻ với nhau mà không ai hề hay biết nó đã không còn trong đại sãnh nữa rồi.
Thì ra...nó một mình đi ra boong tàu ngắm cảnh biển về đêm,cũng đã lâu lắm rồi,kể từ khi mẹ nó mất nó dường như trở thành một người hoàn toàn khác dưới sự dạy dỗ của ông Dân,kể từ ngày đó nó chưa bao giờ được ngắm nhìn bầu trời yên bình như thế này,suốt 9 năm qua cuộc sống xung quanh nó chỉ toàn màu đen của bóng tối,hận thù và màu đỏ của máu.Bàn tay này của nó đã không còn sạch sẽ nữa rồi,chính bàn tay này đã giết chết không biết bao nhiêu sinh mạng của con người nhưng vì...nó đã chấp nhận một cuộc sống như thế thì có phải trải qua điều gì đi nữa nó cũng phải chấp nhận
Khi không gian đang yên tĩnh được bao vây bởi màn đêm hiu quạnh,nó nghe thấy từng bước chân của ai đó đang nhè nhẹ tiến lại gần.Theo bản năng của nó chắc chắn sẽ phòng thủ chỉ cần người đó đến gần nó sẽ thừa cơ hội đó ra tay
Tiếng bước chân càng lúc nghe rõ hơn,nó đã sẵn sàng để chiến đấu nhưng mọi chuyện lại ngoài dự tính của nó
- Thanh Thanh!
Giọng của người con trai quen thuộc cất lên khiến cho nó đau đớn đến tận đái lòng,nó biết đó chính là hắn nhưng nó không đủ dũng cảm để thành thật với chính mình
Nó nén hết cảm xúc vào lòng rồi bình tĩnh nói chuyện với hắn với đôi mắt buồn rười rượi
- Cậu đến đúng lúc lắm,tôi cũng đang có chuyện muốn nói với cậu đây
- Được,em nói trước đi
Nó thở dài rồi bây giờ mới lấy hết can đảm để nói với hắn
- Từ nay về sau...tôi không muốn chúng ta gặp nhau nữa_nó nhìn hắn với ánh mắt buồn sâu thẳm
Từng câu từng chữ nó nói ra làm hắn đau nhói cả con tim.Lúc đầu,nó định sẽ cùng hắn chạy trốn thật xa để được ờ bên nhau sống những tháng ngày hạnh phúc nhưng rồi...liệu rằng sẽ trốn được bao lâu khi khắp nơi đều có đàn em của ba nó.Nên nó đã quyết định:thay vì đưa người mình tệ đứng trên bờ vực của cái chết thì nó sẽ chọn cách để hắn sống một cuộc sống mới,nó chỉ cần làm cho hắn hận nó ghét nó thì nhất định hắn sẽ từ bỏ cô gái đê tiện này thôi
Hắn nhìn nó với ánh mắt đau khổ:
- Thanh Thanh...tại sao vậy?Anh cứ ngỡ rằng...em cũng yêu anh nhưng tại sao bây giờ em...
Nó biết những lời nó chuẩn bị nói với hắn sẽ khiến hắn sẽ đau lòng và rất thất vọng nhưng vì sự an toàn và tính mạng của hắn nó đành phải làm cho hắn hận mình rồi
- Anh đừng ở đó mà đa tình nữa...làm thế nào mà tôi có thể yêu anh được,anh nghĩ...anh là ai vậy?Vốn dĩ anh chỉ là một món đồ chơi của tôi thôi..bây giờ tôi cũng đã chơi chán rồi đấy,anh có thể đi
- Em nói dối...tôi không tin em
Nhìn thấy hắn đau đớn như vậy nó thật lòng không thể kìm nổi nước mắt,nó không thể để cho hắn nhìn thấy mình yếu đuối như vậy được nó liền quay sang chỗ khác rồi lau đi những giọt nước mắt
- Anh đi đi...nếu không sẽ có người nhìn thấy chúng ta bây giờ,tôi không muốn rước thêm phiền phức nào nữa
- Anh sẽ không đi nếu như em không nói sự thật_hắn bất ngờ nắm lấy tay nó thật chặt,nó cố vùng vẫy nhưng càng làm vậy hắn càng giữ chặt nó hơn nữa.Lúc này,hắn nhìn nó với ánh mắt buồn và xen lẫn sự câm hờn đến cùng cực,nhìn vào đôi mắt ấy lại khiến cho trái tim nó đau đớn nhiều hơn. Nó đưa hai bàn tay mình lên gương mặt của hắn rồi ánh mắt của nó nhẹ nhàng khép lại rồi tiến đến đôi môi của hắn.Nụ hôn này nó dành tặng cho hắn xem như là nụ hôn tạm biệt.
Nhưng không ngờ bi kịch lại xảy đến thêm một lần nữa khiến cuộc chia tay này được trọn vẹn
- HAI NGƯỜI...MAU TÁCH RA NGAY
- BA!
|
Chương 42
Ông Dân bất ngờ xuất hiện trên du thuyền khiến mọi người ai nấy đều hoang mang lo sợ
- Ông ta chính là trùm băng nhóm xã hội đen đó!
- Ông ta đến đây để dự tiệc sinh nhật của con trai mình sao?
Thanh Duy và Hương Ly đang ở trong đại sảnh nghe mọi người rao tin đồn liền chạy ra ngoài xem thử nhưng ai ngờ đó là sự thật.Ông Dân dắt theo một đám đàn em lên du thuyền,đã vậy ông đã nhìn thấy được cảnh nó và hắn sắp sửa hôn nhau,ông Dân tức giận đến sôi máu liền kêu người tách nó và hắn ra
Nó bị hai tên đàn em của ông Dân khống chế nhưng nó vẫn cố ngọ quậy để thoát khỏi:
- Ba...tại sao cứ ngăn cản con đến với cậu ấy!Rốt cuộc thì cậu ấy có gì không xứng đáng chứ?
- Tên này...tuyệt đối không được_ông Dân quả quyết nói rồi nhìn hắn bằng ánh mắt đầy hận thù
Hắn nhìn thấy ông Dân nhìn mình bằng đôi mắt ấy,hắn liền lên tiếng
- Cháu không biết mình đã làm sai chuyện gì có lỗi với bác nhưng tình yêu của cháu dành cho Thanh Thanh là thật lòng.Xin bác niệm tình tha thứ cho cháu để có thể bên cạnh Thanh Thanh,thay bác chăm sóc cho cô ấy
Ông Dân nghe hắn nói vậy,không những không đồng ý mà còn nổi giận lôi đình lên
- Cậu im đi!Cậu không có tư cách bên cạnh con gái tôi
- BA!!!!_nó cảm thấy ba mình thật quá đáng nên không thể đứng im mà nhìn nữa,nó quay sang đánh mấy tên đàn em của ông Dân te tua rồi chạy đến chỗ ba mình nắm lấy cánh tay của ông_ Bà!Hoàng Anh không làm gì sai cả,hãy để cho tụi con ở bên nhau đi ba
Thanh Duy đứng nhìn chị mình đau khổ vì tình yêu như vậy lòng cậu cảm thấy đau nhói,Duy cũng không thể cứ đứng nhìn mà không làm gì cả,cậu cũng ra sức năn nỉ ông Dân
- Xin ba cho chị và Hoàng Anh được ở bên nhau đi ạ!_Duy dập đầu quỳ gối trước mặt ông Dân
- Cháu xin bác_Hương Ly cũng quỳ gối xuống xin cho nó và hắn
- Không được!_ mọi người đã ra sức cầu xin cho cặp đôi này nhưng ông vẫn giữ nguyên quyết định của mình_Thanh Thanh,Thanh Duy ta sẽ nói cho hai con biết tại sao ta không đồng ý,đó là vì chính là gia đình cậu ta đã giết chết mẹ của tụi con
("Ầm Ầm" tiếng sét trên trời)
- Ba..ba nói cái gì?_Nó và Duy nhìn nhau mà không thể tin được,những lời của ông Dân nói phải chăng đó chỉ là cái cớ bịa ra hay đó chính là sự thật?
- Khi xưa mẹ con bị tai nạn mà chết và người gây ra tai nạn chính là ba mẹ của tên này_ông nhìn hắn bằng ánh mắt đầy hận thù_ Tất cả là do ba mẹ cậu đã hại chết người vợ của ta như họ lại không chịu nhận tội và đổ lỗi cho người tài xế.Ba mẹ cậu thật không có lương tâm mà...vợ ta..._ông Dân ngồi xuống sàn rồi khóc thật to,khi đó trời lại đổ cơn mưa thật to,giống như ông trời đang khóc thương cho người đàn ông yêu vợ này,phải chăng..ông trời cũng đang đồng cảm
10 năm trước
Khi nó vẫn còn là một cô bé quấn quít lấy mẹ,vào một hôm trời cũng đổ mưa to,mẹ nó đang trên đường lái xe về nhà,lúc đó trên đường không có chiếc xe nào qua lại nhưng rồi sau đó bà nhìn thấy một chiếc xe hơi đang chạy trước mặt,nhưng bà có cảm giác gì đó là lạ hình như là...chiếc xe đang lạc tay lái.
Người đang cầm tay lái đó chính là ba của hắn,ông lái xe trong tình trạng đang say rượu với đầu óc không minh mẫn ông đã vô tình đạp mạnh ga và cho xe chạy với vận tốc tối đa,ông mặc kệ mẹ hắn và hắn khóc lóc vì sợ hãi,ông vẫn giữ tốc độ đó cho đến khi ông đụng phải chiếc xe của mẹ nó. Ngay sau đó hai chiếc xe đụng nhau gây nên một tai nạn thảm khốc,mẹ nó thì bị chấn thương nặng do chị va đập mạnh vì quên thắt dây an toàn còn gia đình hắn thì vẫn an toàn đến tính mạng nhưng vẫn bị thương nhẹ.Gia đình hắn tưởng rằng mình đã đụng chết người nên nhanh chóng bỏ chạy,nhưng chẳng lâu sau đó thì cảnh sát điều tra ra được,ba hắn đã một mực khẳng định mình không lái xe vào đêm hôm đó và đổ lỗi cho tài xế xe của nhà hắn,trước đó ba hắn đã mua chuộc ông tài xế thay mình chịu tội và hứa sẽ lo cho gia đình ông đến nơi đến chốn.Nhưng...ba nó đã điều tra ra được không phải do ông tài xế làm mà là gia đình hắn,ông đã liên tiếp đến nhà để ba hắn phải đầu thú nhận tội nhưng ba hắn lại không đi vì không có bằng chứng chứng minh gì cả.Và vụ tai nạn đó đã được ông tài xế gánh thay cho ba hắn và chịu tội 20 năm tù.
Kể từ đó ông Dân luôn ôm hận trong lòng và luôn tìm cách để trả thù ông bằng cách hùng vốn làm ăn và trở thành cổ đông lớn nhất để sau này tận dụng thời cơ khiến cả gia đình hắn phải chịu đau khổ.
Mọi chuyện xảy ra cũng đã lâu,không ai còn nhắc đến chuyện này nhưng ông Dân không bao giờ quên được.
|
Chương 43
10 năm qua kể từ ngày mẹ nó mất,ông Dân đã ra lệnh không được nhắc đến mẹ trong căn nhà này nữa vì ông sợ mình lại nhớ đến vụ tai nạn đó và người vợ tội nghiệp của mình.
- Bây giờ cậu biết lí do rồi chứ.Sau khi thuyền cập bến,cậu hãy mau rời khỏi đây trước khi tôi giết chết cậu,nghe rõ chưa?_đôi mắt của ông càng lúc trở nên đáng sợ hơn nữa khiến mọi người xung quanh đều phải khiếp sợ.
Hắn không hề nhớ đến chuyện này hay nghe ba mẹ mình nhắc đến nhưng nhìn vào ánh mắt của ông Dân hắn có thể cảm nhận được nỗi đau mất đi người thân của mình.Nếu đã là ba mẹ hắn là người đã gây ra,ngày hôm nay hắn quỳ trước mặt ông và nói
- Xin bác hãy để cháu gánh vác lỗi lầm của ba mẹ cháu,xin bác hãy để cháu được ở bên cạnh Thanh Thanh
Nó bước đến chỗ ông Dân với tâm trạng thất thần rồi nắm lấy cánh tay của ông
- Ba...nghe con nói đã...xin hãy..
- Đừng mở miệng xin ta nữa!_ông Dân tức giận hất mạnh tay của nó ra,nhưng nào ngờ nó bị mất thăng bằng mà chiếc thuyền cũng đang chao đảo giữa cơn bão và rồi nó đã ngã xuống biển
- THANH THANH_mọi người hốt hoảng la lên rồi nhanh chóng gọi cho cứu hộ đến,nhưng vì trời đang bão nên không thể đến ngay được.
Hắn bất chấp tính mạng lao xuống biển để tìm nó,Thanh Duy và Hương Ly cũng nhanh chóng nhảy xuống cùng.Còn ông Dân không biết bơi nên không thể nhảy xuống tìm được,đứng trên thuyền nhìn mọi người đang cố gắng tìm nó,còn ông thì cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể giúp được gì mà còn vô tình đẩy nó té xuống biển.Bây giờ ông chỉ muốn chết đi thì mới có thể chuộc lại lỗi lầm này.
Dưới biển mọi người tìm kiếm ráo riết nhưng vẫn chưa tìm thấy mà cơn bão thì càng lúc càng lớn thêm.
- Không được rồi..bão lớn quá chúng ta không thể lặn sâu hơn nữa,phải chờ cứu hộ đến thôi_Duy vừa tìm vừa nói
- Không được,tôi nhất định sẽ tìm ra Thanh Thanh
Hắn vẫn cứ tiếp tục lặn lên rồi lặn xuống,nhưng đáy biển rất sâu cũng có nguy cơ nó đã chìm sâu dưới đáy biển mất rồi,để tìm được phải cần đến bình dưỡng khí.Hắn cứ lặn xuống như vậy khoảng mấy phút rồi lại ngoi lên mặt biển và rồi cho đến khi hắn bị chuột rút không thể bơi được nữa.Đúng lúc đó,cứu hộ lại đến,ngay lập tức hắn được đưa lên thuyền cứu hộ và công cuộc tìm kiếm đã được cứu hộ làm nên mọi người chỉ còn biết đứng nhìn mà không thể làm được gì khác.
Mưa càng lúc càng lớn dần hơn,chuyện tìm kiếm tung tích của nó khó khăn hơn rất nhiều,có thể nó đã bị cơn bão cuốn đi hoặc là bị chìm sâu dưới đáy biển.Nhưng mọi chuyện chỉ là giả thuyết thôi nên chưa biết chắc chắn được điều gì cả _________________
1 tuần sau
- Các người làm cảnh sát kiểu gì vậy?Đã 1 tuần rồi mà vẫn chưa có tung tích gì của con gái tôi là sao?các người muốn nghĩ việc đúng không?_ông Dân không ngừng mắng chửi qua điện thoại
- " Xin ngài cứ yên tâm,chúng tôi nhất định sẽ tìm ra con gái của ngài"
Ông Dân cúp máy rồi đạp đổ cái bàn thủy tinh rồi ngồi trên ghế sofa bức tóc vò đầu vì quá tuyệt vọng
- Thanh Thanh...ba có lỗi với con... ___________ Ở trường
Thật tình thì hắn,Thanh Duy và Hương Ly đều không còn tâm trạng nào để đến trường được nữa.Cả 3 cứ mang tâm trạng thất thần như vậy.Còn hắn,cứ tan học là hắn chạy xe ra biển để chờ đợi tin tức của nó từ mấy người cứu hộ nhưng họ điều chỉ biết lắc đầu và rồi xin lỗi
- Thanh Thanh...anh nhất định sẽ tìm được em.Cho dù em có chết nhất định anh cũng phải tìm thấy xác.
|
Phần 2:Chương 44
8 năm sau
Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã được 8 năm,mọi người vẫn không thể tin được nó lại có thể ra đi như vậy.Sau 8 năm tìm kiếm,bạn bè và người thân đã bỏ cuộc và chấp nhận sự thật rằng nó đã chết trong cơn mưa bão năm đó.Nhưng riêng hắn,vẫn ôm ấp một niềm tin rằng nó vẫn còn sống ví trong lòng hắn,nó là một cô gái mạnh mẽ không dễ dàng ra đi như vậy được Ngày hôm nay cũng đã tròn 8 năm rồi nhỉ?Khoảng thời gian ấy đã khiến cho biết bao nhiêu con người phải đau khổ,một người thì mất đi đứa con gái yêu thương nhất,một người thì mất đi một người chị yêu thương nhất,một người thì mất đi một người bạn đáng quý nhất và một người thì mất đi một người mà mình yêu nhất. Một người ra đi đã để lại cho biết bao nhiêu con người sự đau khổ,dày vò suốt 8 năm qua...và rồi cái tên La Thanh Thanh đã không còn được mọi người nhớ đến mỗi ngày nữa rồi
Sau 8 năm,ông Hoàng Long đã giao lại toàn bộ tài sản cũng như công ty lại cho hắn tiếp tục quản lí với cương vị chủ tịch tập đoàn Thiên Long
Tại phòng chủ tịch của tập đoàn Thiên Long
- Tôi nghe đây
Bên đầu dây bên kia đạp lại với thái độ giận dữ
- "Hoàng Anh,rốt cuộc thì anh có chịu đến nhà đây dự đám giỗ của chị tôi không?"
Hắn đưa tay tháo chiếc kính xuống đặt trên bàn rồi cho tay vào túi quần đứng bên cạnh ban công,hắn nhìn trời thở dài rồi nói
- Thời gian trôi qua nhanh thật,thoáng chốc đã 8 năm trôi qua rồi.Tôi vẫn không thể tin Thanh Thanh lại ra đi như vậy
Bên kia đầu dây Thanh Duy cũng thở dài rồi nói
- "Anh cũng đã nói câu này 8 năm rồi đấy,có những sự thật chúng ta buộc phải chấp nhận thôi.Anh cũng đừng bỏ công ra tìm kiếm nữa"
Khoảng thời gian đầu,Thanh Duy đã bị shock tâm lí đến nỗi phải ra đến nước ngoài để chữa trị cho cậu.Sau khi trở về nước,Duy đã dần bình tâm trở lại
Đối với hắn,hình ảnh của nó trong tim hắn vẫn không một chút thay đổi,hắn vẫn luôn thuê người điều tra và vẫn chờ đợi tung tích của nó trong vô vọng suốt 8 năm dài đằng đẳng
- Tôi biết rồi,sau khi tan làm tôi sẽ đến đó
- "Được,chúng tôi chờ anh đến"_Duy cúp máy rồi tiếp tục làm việc
Duy đã tốt nghiệp và đang làm việc tại công ty của ông Dân,còn Hương Ly bạn thân của nó thì quay lại Nhật để giúp gia đình quản lí sự nghiệp và từ ngày Ly đi thì Duy trở nên trăng hoa đến lạ lùng,ngay cả Duy cũng không thể hiểu bản thân mình đang muốn làm gì nữa.
Sau khi tan làm,hắn lái xe đến tiệm hoa mua một bó hoa hồng 99 cành,sau đó hắn lái xe ra bờ biển nơi mà nó đã ra đi
- Thanh Thanh...8 năm rồi nhỉ?Có lẽ anh nên bỏ cuộc để em có thể yên lòng mà an nghỉ,hôm nay là tròn 8 năm ngày giỗ của em nên anh đã hóa hoa hồng tặng em...em thích nó chứ?
Hắn để đóa hoa hồng trên cát để những con sóng có thể đưa những bông hoa này ra giữa biển.Không chỉ có hôm nay hắn mới để hoa trôi ra giữa biển mà phải nói là ngày nào hắn cũng ra đây thả một cành hoa hồng xuống biển cả để khi nó cảm thấy cô đơn cũng còn những cành hoa hồng an ủi nó nơi suối vàng
- Thanh Thanh...anh về đây!
Khi hắn quay đầu rời khỏi bãi biển thì có một cô gái xinh đẹp đến nhặt lấy đóa hoa đang trôi bồng bềnh trên biển
- Lại là hoa hồng sao?_cô gái cầm đóa hoa hồng lên và tự hỏi
- Thiên Di...Thiên Di..._Một chàng trai chạy đến gọi tên cô gái đó,trên tay còn cầm theo một chiếc áo khoác_Em ra đây làm gì vậy?Trời lạnh lắm chúng ta mau trở về đi_vừa nói chàng trai vừa khoác áo lên vai cô gái tên Thiên Di đó
- Tổng giám đốc...cậu ra đây với tôi lỡ như bà chủ tịch mà thấy được là không xong đâu_Thiên Di lo lắng nhìn anh chàng đó nói
- Tôi đã nói rồi,em chỉ có thể gọi tôi là Gia Huy,ngoài ra không được gọi tôi là tổng giám đốc này tổng giám đốc nọ
- Không được đâu ạ...bà chủ tịch mà biết thì tôi..._Thiên Di ấp úng nói
- Đừng nói "không"với tôi nữa,nhưng mà...em đang cầm hoa của ai thế?Ai mà dám tặng hoa cho em ngoài tôi được kia chứ?
Chưa biết rõ nguyên nhân mà Gia Huy đã lên tiếng nạt nộ Thiên Di rồi,người ta gọi đây là ghen đấy
- Anh hiểu lầm rồi,hoa này là ở trên biển tôi nhặt lên thôi.
- Lạ thật?Nhưng nói gì thì nói em cũng không được cầm lấy hoa của người khác,nếu em thích anh có thể mua loại đắt nhất để tặng cho em...mau quăng đi!
Gia Huy giựt lấy bó hoa trên tay Thiên Di rồi ném ngay xuống cát
- Đi thôi,sức khỏe em không tốt thì đừng nên ra biển nhiều quá,em chỉ vừa mới trở về Việt Nam đừng đi lại những chỗ này nhiều quá,nếu gặp nguy hiểm thì sao?Về nhà thôi!
Gia Huy dìu nó vào nhà,nói là nhà vậy thôi chứ đó là một khu biệt thự rất đẹp,bên cạnh căn biệt thự còn là khu resort nổi tiếng nổi tiếng của gia đình Gia Huy,do mẹ anh là chủ
Vào nhà,Thiên Di và Gia Huy gặp ngay mẹ của anh ngay tại phòng khách.
- Cháu chào chủ tịch_Thiên Di cuối đầu chào lễ phép
Bà nhìn Thiên Di một cách lạnh lùng rồi nói
- Thiên Di...cháu có thể lên phòng để ta nói chuyện riêng với Gia Huy có được không?
- Vâng thưa chủ tịch_Thiên Di chạy lên phòng rồi đóng cửa lại
- Con vào phòng đọc sách nói chuyện với mẹ
Vào phòng đọc sách riêng của bà Mai,Gia Huy đứng trước mặt bà và rồi cất tiếng hỏi
- Chuyện gì vậy mẹ?Nếu lại là chuyện của Thiên Di thì mẹ đừng nói nữa,con đã quyết định cầu hôn cô ấy rồi
Bà Mai tức giận đập tay xuống bàn
- Gia Huy...mẹ không thể nào để con lấy một đứa không rõ thân phận như vậy được.Còn biết bao nhiêu người con gái khác ngoài kia xinh đẹp giỏi giang hơn con bé đó tại sao con lại nhất quyết cưới con bé đó chứ hả?
- Mẹ nói như vậy..chẳng khác nào 5 năm qua Thiên Di bên cạnh giúp đỡ mẹ sự nghiệp ở nước ngoài đều vô ích sao?Thiên Di là người con gái con cứu về trên biển nên con sẽ chịu toàn bộ cuộc đời sau này của cô ấy_Huy nhìn bà bằng ánh mắt kiên định
8 năm trước,khi Gia Huy đang cùng bạn bè tổ chức tiệc tùng trên chiếc du thuyền nhỏ,lúc đó Gia Huy cũng gặp bão vào đêm hôm đó.Và rồi,vô tình cơn bão đã để nó trôi dạt theo con sóng để đến chỗ của Gia Huy và được cậu cứu giúp.Sau đó nó được đưa đến bệnh viện để chữa trị,chẳng lâu sau thì nó tỉnh lại trong cơn hôn mê dài nhưng có một điều không ngờ đến đó là...nó không nhớ bất kì điều gì đã xảy ra và thậm chí không biết bản thân mình là ai?Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó...nó đã bị chấn thương tâm lí và chỉ có bác sĩ chuyên nghiệp mới có thể giúp nó hết bệnh.Không còn cách nào khác,Gia Huy và bà Mai đưa nó sang Đức để điều trị bệnh tình,sau khi tâm lí bình thường trở lại nó vẫn không thể nhớ mình là ai cả.Bác sĩ người Đức nói nó bị mắc chứng mất trí nhớ,có thể trước khi xảy ra tai nạn nó đã phải trải qua kích động mạnh cộng thêm nó bị chấn thương mạnh ở vùng đầu nên mới gây ra chứng mất trí...Chính bác sĩ chuyên khoa cũng không chắc chắn được khi nào nó sẽ nhớ lại.
Gia Huy không thể bỏ mặc một cô gái tội nghiệp một mình như thế được nên đã xin phép bà Mai cho nó được ở lại đây vì thương con nên bà đã dễ dàng đồng ý nhưng sau đó bà Mai bất ngờ với trí thông minh của nó nên bà Mai đã cho nó một cơ hội cùng Gia Huy sang Mỹ làm việc,giúp bà quản lí công ty bên đó.Và thời gian thấm thoát trôi qua 8 năm,Gia Huy và nó theo lệnh của bà Mai nhanh chóng trở lại Việt Nam giúp bà quản lí khu du lịch này.Còn bà thì sẽ qua Mỹ kiểm tra mọi thứ bên đó để xem mấy năm qua nó và Gia Huy đã làm được những gì rồi.
Bà Mai thở dài rồi ngồi phịch xuống ghế nhìn đứa con trai của mình
- Con làm mẹ tức chết mà...được rồi!Hạnh phúc của con mẹ không xen vào nhưng sau này có chuyện gì thì đừng trách mẹ tại sao không nói trước đấy
Gia Huy mừng rỡ nhảy cẩn lên
- Cảm ơn mẹ...con nhất định không khiến mẹ thất vọng đâu ạ
- Được rồi,mẹ đi nghĩ đây ngày mai còn bay qua bên đó sớm nữa
- Vâng,chúc mẹ ngủ ngon!
|