Trọng Sinh Theo Đuổi Hạnh Phúc
|
|
Trọng Sinh Theo Đuổi Hạnh Phúc Tác giả: Trang Mun
Giới thiệu truyện teen hấp dẫn này:
Kiếp trước anh yêu cô, vô cùng yêu. Anh nguyện đánh đổi tất cả chỉ mong có thể giữ cô bên mình. Thế nhưng cô không yêu anh, một kẻ luôn cô độc, sống trong bóng tối. Anh nhìn cô cười dịu dàng, hạnh phúc bên người khác mà muốn hủy diệt mọi thứ.
Kiếp trước anh đã sai lầm. Điều mà anh không chịu nổi nhất đó là thấy được ánh mắt chán ghét của cô khi nhìn anh.Anh được tái sinh, trở về khoảng thời gian mà cô chưa gặp được người đó. Liệu anh có thể thay đổi được mọi thứ ở kiếp trước?
Anh - 1 con người lạnh lùng đầy tàn nhẫn.Anh như một con sói cô độc trong thế giới u ám của mình. Cũng chỉ vì gặp cô, cảm nhận được sự dịu dàng và nụ cười thuần khiết của cô, anh cảm thấy mình sống có mục đích. Nhưng cô không thích anh.Người đàn ông mà cô yêu rất dịu dàng.Nhìn cô hạnh phúc bên người khác, anh cảm thấy mình như mất đi toàn bộ nguồn sống duy nhất.
Anh phá hủy mọi thứ mà cô quan tâm. Tại sao cô không chú ý mình anh thôi? Đến khi nhìn ánh mắt chán ghét và đầy thù hận của cô, anh vẫn không hiểu, anh đã làm gì sai, anh chỉ muốn cô, muốn một mình cô.
|
Chương 2: Chương 1-2
Tác giả: Trang Mun
----------------------------------------------------
Ánh nắng dịu nhẹ đầy ấm áp của mùa thu nhẹ nhàng chiếu xuống, con người cảm nhận được sự mát mẻ hơi se lạnh của buổi sáng. Mọi người cảm thấy thoải mái với thời tiết này. Trong lòng cũng thấy dễ chịu hơn.
Trong một căn nhà nhỏ cuối con phố, căn nhà nhìn tuy nhỏ bé nhưng toát ra sự ấm áp của gia đình. Trước cổng là giàn hoa dại không biết tên. Trên bậu cửa sổ đặt những chậu hoa xinh xắn đủ màu sắc. Căn nhà màu gỗ khiến chúng ta như lạc vào thế giới cổ tích.
Trong căn phòng nhỏ với tông màu trắng là chủ đạo, một người con gái ngồi yên lặng ở đầu giường. Mái tóc dài, đen nhánh nhẹ nhàng buông xuống. Khuôn mặt tinh xảo toát lên xảo toát lên sự dịu dàng. Có lẽ điểm khiến người khác không thể dời mắt ở cô là đôi mắt. Một đôi mát đen láy, trong suốt. Nó thuần khiết không bị nhiễm bẩn.
Trên tay cô cầm khung ảnh. Trong ảnh là một người phụ nữ xinh đẹp. Bà nở một nụ cười dịu dàng và hiền hậu.
Ngón tay thon dài trắng muốt khẽ vuốt ve khung ảnh. Trong đôi mắt đẹp đó nhiễm lên chút u buồn.
"Mẹ à, con nhớ mẹ lắm. Con đã hứa với mẹ sẽ sống cùng ông ta, nhưng điều con không làm được là tha thứ cho ông ta"
Diệp Vy đưa tay lau giọt nước mắt đang lăn dài, hít một hơi bình ổn lại cảm xúc. Cô nở nụ cười với người trong ảnh:
"Mẹ biết không con chưa bao giờ trách mẹ hay ghét mẹ cả. Mẹ cũng không phải cố ý. Người có lỗi nhất ở đây là ông ta, nhưng mẹ lại chưa bao giờ oán trách"
Diệp Vy thở dài, cô biết mẹ cô rất yêu người đàn ông đó, cũng là ba của cô, kể cả khi biết người đó đã có vợ.
Cô cận thận để khung ảnh vào chiếc vali bên cạnh. Thu thập một chút đồ đạc còn sót lại. Chắc ông ta cũng sắp đến.
Diệp Vy kéo chiếc vali về phía cửa. Đôi chân bỗng dừng lại. Cô xoay người nhìn lại căn phòng một lần nữa, nơi cô đã ở trong suốt 18 năm.
Một chiếc ô tô sang trọng đỗ trong ngõ chật hẹp. Mọi người hiếu kì về chủ nhân của chiếc xe.
Diệp Vy dừng chân. Cô cách chiếc xe một khoảng. Lúc này đây cô cảm thấy mình không có can đảm bước đến.
Người tài xế tầm tiểu trung niên, ông trông thấy Diệp Vy bước ra, vội vàng đến gần:
"Diệp tiểu thư, ông chủ đang đợi cô trên xe, cô đưa hành lí đây tôi cầm hộ"
Diệp Vy thấy người tài xế nở nụ cười hiền hậu, cô cũng không cự tuyệt. Đưa chiếc vali cho ông, cô nở một nụ cười cảm ơn rồi đi về phía chiếc xe.
Cô mở cửa xe rồi ngồi vào hàng ghế sau. Bên cạnh cô lúc này là người đàn ông có thể ảnh hưởng đến kinh tế của cả thành phố, người đứng đầu tập đoàn Diệp thị- Diệp Lâm Thiên, và cũng là ba cô.
Nhìn chủ tịch tập đoàn Diệp thị không ai nghĩ là ông đã hơn 40 tuổi. Đôi mắt trầm tĩnh đầy cơ trí. Khuôn mặt mặc dù bước sang tuổi trung niên nhưng vẫn đầy sức quyến rũ đối với phái nữ. Với ngoại hình, thân phận và vẫn còn một mình như vậy, Diệp Lâm Thiên là đối tượng biết bao phụ nữ mơ ước muốn trèo cao.
Diệp Vy khẽ cúi đầu, chẳng trách năm xưa mẹ cô yêu say đắm người đàn ông này. Bất kì ai cũng khó lòng chống cự.
Diệp Lâm Thiên thấy có người mở cửa xe ngồi bên cạnh, ông quay sang nhìn, thấy đứa con gái mà bao năm qua ông chưa một lần đúng nghĩa làm một người ba. Năm xưa ông thật sự rất yêu Hải Nhi. Nhưng ông đã có lỗi với hai mẹ con cô ấy.
Ông nhìn đứa con gái rất giống Hải Nhi hồi trẻ, nói:
"Ba biết là con rất hận ba. Ba cũng cảm thấy mình rất có lỗi. Ba muốn bù đắp cho con..."
Ông cũng không dám nói tiếp nữa, ông cũng cảm thấy hổ thẹn với bản thân mình.
Diệp Vy nghe vậy nở nụ cười châm chọc:
"Bù đắp? Sao lúc mẹ tôi còn sống ông không bù đắp? Mà phải đợi đến mẹ tôi mất rồi mới nghĩ đến phải bù đắp?"
Diệp Lâm Thiên cứng họng. Ông cũng không biết nên nói gì. Vì nói gì đi nữa ông cũng cảm thấy mình sai.
Trong xe im lặng suốt quãng đường. Bác tài xế cũng cảm thấy không khí ngột ngạt bị đè nén. Khi thấy căn biệt thự phía trước, bác tài xế tự nhủ trong lòng, cuối cùng cũng đến nơi.
Diệp Vy bước xuống xe, cô ngước nhìn căn biệt thự trước mặt mà không có bất kì cảm xúc gì.
Từ trong nhà bước ra một người đàn ông tầm 50 tuổi, là quản gia của ngôi nhà. Ông vội phân phó người mang hành lí vào rồi bước đến chỗ Diệp Lâm Thiên và Diệp Vy đang đứng:
"Ông chủ, Diệp tiểu thư, hai người đã về"
Diệp Vy mẫn cảm nhận ra người quản gia này không thích mình. Cô cũng không tỏ thái độ đau buồn hay ủy khuất gì. Cô cũng biết mình là kẻ không được chào đón ở đây.
Khôn khéo như Diệp Lâm Thiên cũng đã nhận ra, ông nghiêm mặt nói với mọi người:
"Đây là con gái tôi. Từ giờ con bé cũng là chủ nhân của ngôi nhà này" Mọi người nghe vậy cũng không dám tỏ thái độ gì nhiều.
Quản gia khẽ cúi đầu:
"Dạ tôi biết rồi thưa ông chủ!
Không khí giằng co bị một giọng điệu ngả ngớn đánh gãy:
"Có chuyện gì mà phải tụ tập hết ở đây vậy?"
Mọi người quay sang nhìn nơi mà phát ra thanh âm. Đang bước xuống cầu thang là một người con trai với mái tóc màu vàng của nắng. Đôi mắt xếch đầy vẻ đào hoa. Từng đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo khiến nữ sinh phải điên cuồng.
Hắn hai tay đút túi quần, bước về phía mọi người đang đứng.
Chàng trai đi đến trước mặt Diệp Lâm Thiên, khẽ nhếch môi cười:
"Chậc! Muốn gặp Diệp tổng thật là khó. Ngài hôm nay về sớm vậy?"
Diệp Lâm Thiên không để ý đến giọng điệu đầy vẻ châm chọc từ miệng chàng trai, ông quay sang Diệp Vy đứng im lặng từ bấy giờ:
"Đây là em trai con- Diệp Hàn". Rồi ông quay sang chàng trai "Còn đây là chị gái con- Diệp Vy"
Diệp Hàn lúc này mới quay sang nhìn Diệp Vy. Dáng người nhỏ nhắn trong chiếc váy trắng dài đến đầu gối. Trong cảm nhận của cậu người chị này rất yếu ớt và cũng rất dễ....bắt nạt.
Diệp Vy cũng nhìn người được xưng là em trai của mình. Cô cũng cảm thấy được địch ý trong mắt cậu.
Diệp Hàn chăm chú nhìn Diệp Vy, môi nở nụ cười ngả ngớn:
"Từ khi nào con lại có chị vậy? Ba nhặt con rơi ở đâu về rồi bắt con gọi là chị sao?"
"Diệp Hàn!"
Diệp Lâm Thiên cảm thấy rất đau đầu với thằng con trai này. Ông biết để 2 đứa hòa thuận là rất khó. Ông cũng biết trong mắt hai đứa con này ông là một người ba không có trách nhiệm. Ông bỗng cảm thấy thật bi ai.
Diệp Hàn thu lại nụ cười, cậu cất giọng đầy vẻ châm chọc:
"Sao? Con nói không đúng à? Cô ta hơn con 1 tuổi đó. Điều đó chứng tỏ điều gì? Ba đi ra ngoài ăn nằm với người phụ nữ khác rồi lại về nhà âu yếm với vợ sao? Ba không cảm thấy ghê tởm với bản thân mình à?"
"Mày..."
Cả người ông run lên vì tức giận, nhưng ông cũng không phản bác được gì.
Diệp Vy bỗng chìa tay ra trước mặt Diệp Hàn, môi nở nụ cười dịu dàng:
"Chào em, chị tên Diệp Vy"
Giọng nói êm dịu cất lên
Mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên trước hành động của Diệp Vy, ngay cả Diệp Hàn cũng ngây người trong sự dịu dàng của cô.
Nhưng nó cũng chỉ trong vài giây, cậu bỗng nở nụ cười nhạt nhẽo. Hai tay cậu đút trong túi quần, cậu đi ra phía cửa. Khi đi qua Diệp Vy, cậu thốt ra 2 chữ: "Ngu xuân"
Những người giúp việc cũng nhìn Diệp Vy đầy vẻ coi thường. Họ cũng nghĩ cô muốn làm quen với chủ nhân chân chính của ngôi nhà để có thể có cuộc sống tốt hơn.
Diệp Vy cũng không tức giận. Cô thu tay về, quay sang nhìn bác quan gia:
"Phòng tôi ở đâu vậy?"
Quản gia cũng rất không thích cô chủ mới này nhưng ngại có ông chủ ở đây nên ông cũng không dám tỏ thái độ gì. Ông khẽ khom người nói:
"Để tôi đưa cô đi"
Diệp Vy gật đầu rồi đi theo quản gia.
Mấy người giúp việc thấy vậy cũng vội vàng đi làm việc của mình.
Diệp Lâm Thiên nhìn theo hướng Diệp Vy vừa rời khỏi. Mặc dù ông không hiểu nhiều về đứa con gái này nhưng ông cảm nhận thấy được cô không phải là kẻ đi nịnh hót người khác để cải thiện cuộc sống của mình.
Thế tại sao cô lại hành động như vậy? Có thể là cô thật sự thích đứa em trai này.
|
Chương 3: Chương 2
Tác giả: Trang Mun
---------------------------------------------------
Diệp Vy vào phòng. Cô nhìn quanh căn phòng rộng lớn như phòng công chúa. Nếu cô bây giờ là cô mới 5 tuổi thì cô thật sự rất thích căn phòng này.
Căn phòng với sự kết hợp giữa màu trắng và màu vàng. Ở giữa phòng là bộ sô pha màu sáng. Chiếc giường rộng lớn được trải một cách ngay ngắn. Từ cửa sổ có thể nhìn ra khu vườn sau nhà, nơi đây trồng rất nhiều hoa hồng đủ màu sắc. Có lẽ ai đó trong căn nhà này rất thích hoa hồng.
Diệp Vy đặt mình lên giường. Cô nghĩ đến ánh mắt đầy chán ghét của Diệp Hàn, cô cảm thấy buồn.
Diệp Vy rất thích có một người em. Khi còn bé cô luôn đòi mẹ một đứa em. Cô nói cô sẽ rất yêu em, có gì hay cô cũng sẽ để dành cho em. Những khi mẹ cô nghe cô nói như vậy đều dịu dàng xoa đầu cô:
"Bé con của mẹ ngoan thì sẽ có em"
Diệp Vy khi đó 4 tuổi thật sự rất nghe lời mẹ. Cô luôn ngoan ngoãn nghe lời, học tập luôn đứng đầu lớp. Nhưng...cô vẫn không có em.
Diệp Vy cũng không trách gì Diệp Hàn vì đã đối xử với cô như vậy. Bởi vì người có lỗi ở đây là mẹ con cô.
Cô nhắm đôi mắt lại, thật mệt mỏi mà.
-----------------------------------------
Night là một quán bar dành cho những người có thân phận và địa vị. Ở đây mọi người phải có thẻ hội viên mới được vào. Thẻ hội viên ở đây cũng chia nhiều cấp bậc tượng trưng cho thân phận của mình. Có thẻ bạc, thẻ vàng và cao nhất là thẻ kim cương.
Trong Night lúc này tràn ngập tiếng nhạc, mọi người lạc mình trong những ly rượu mạnh. Ở đây cấm dùng thuốc kích thích nhưng cũng không có tác dụng gì đối với nhưng công tử, tiểu thư thích ăn chơi ở đây.
Lúc này, trong một căn phòng trên tầng 2, đối lập với sự ồn ào, náo nhiệt ngoài kia, trong này rất im lặng. Bên trái góc phòng kê một kệ rượu với giá trên trời. Trên sô pha lúc này có ba thanh niên đang ngồi.
Một người trong số đó cất tiếng hỏi:
"Mày làm sao thế"
Lưu Diệc Nam- cậu chủ nhà họ Lưu. Tập đoàn Lưu thị kinh doanh đá qúy, có một tầm ảnh hưởng không hề nhỏ. Lưu Diệc Nam đi đâu mọi người cũng phải nể mặt vài phần. Hai vợ chồng Lưu tổng có mỗi đứa con này nên vô cùng cưng chiều, phải nói là muốn gì được nấy. Mặc dù Lưu Diệc Nam thuộc loại ăn chơi không coi ai ra gì nhưng cũng không phải là người không biết suy nghĩ. Cậu khá khôn khéo. Cũng có thể nói Lưu Diệc Nam là kẻ trong ngoài không đồng nhất.
Lưu Diệc Nam nhìn thằng bạn mặt đằng đằng sát khí đang ngồi uống rượu trước mặt mà cảm thấy khó hiểu. Mọi ngày nó thích mấy buổi tụ tập này lắm mà. Hôm nay có chuyện gì vậy?
Diệc Nam quay sang nhìn người ngồi bên cạnh mình từ lúc đến vẫn chưa lên tiến, ánh mắt như muốn hỏi có chuyện gì xảy ra với thằng này vậy?
Diệp Nhất Minh nhìn Diệp Hàn vẫn đang ngồi nốc rượu ở đằng kia, mỉm cười:
"Nó mới có chị gái. Đang ăn mừng" Choang!!!
Chiếc ly thủy tinh bị Diệp Hàn ném xuống sàn, vỡ nát.
Diệp Hàn đứng phắt dậy quay sang nhìn Diệp Nhất Minh, quát lên:
"Ai thèm ăn mừng chứ! Em chỉ không hận giết chết cô ta. Ai cho phép cô ta là chị gái của em? Vì mẹ con cô ta mà mẹ em qua đời. Tất cả là do mẹ con cô ta"
Quát xong Diệp Hàn cảm thấy thoải mái hơn chút. Cậu ngồi phịch xuống, nhắm đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi.
Diệc Nam nghe vậy trợn tròn mắt ngạc nhiên:
"Chị gái? Mày có chị gái sao?"
Hai nhà Diệp - Lưu cũng có qua lại nên Diệp Hàn và Diệc Nam chơi với nhau từ nhỏ. Cậu nhớ là thằng này làm gì có chị gái.
"Đã bảo cô ta không phải là chị gái tao mà"
Diệp Hàn lại muốn nổi điên.
Diệc Nam thấy vậy vội vàng khoát tay làm lành:
"Được rồi được rồi, không phải thì không phải"
Làm gì mà phản ứng dữ vậy? Chẳng lẽ là...
Cậu giật mình quay sang nhìn Nhất Minh.
Diệp Nhất Minh như biết cậu muốn hỏi gì, khẽ gật đầu.
Diệc Nam cảm thấy sốc thật rồi. Cậu cũng biết trước đây quan hệ của chú Diệp và vợ không được tốt lắm nhưng không ngờ chú Diệp đi ngoại tình rồi có...con riêng.
Cậu nhìn Diệp Hàn, ánh mắt đầy vẻ thương hại.
"Mày tin tao móc mắt mày ra không?"
Giọng nói lạnh lùng của Diệp Hàn cất lên.
"Khụ..."
Diệc Nam đưa tay lên miệng kho khan, cũng không dám nhìn thằng bạn này nữa. Hiện tại cảm xúc nó không ổn định tốt nhất không nên trêu gẹo nó.
"Mày định làm gì bây giờ?" Diệc Nam hỏi.
Diệp Hàn cầm cốc rượu trên bàn, ngắm nhìn chất lỏng đỏ như máu. Cậu cất giọng lạnh lùng:
"Khiến cho cô ta sống không bằng chết, rồi tự giác cút khỏi nhà tao"
Cậu ngửa đầu dốc cạn chất lỏng cay xè vào miệng.
Nhất Minh khẽ nhíu mày. Anh hiểu rất rõ cậu em họ này. Một kẻ bốc đồng, nóng tính, luôn thích làm theo ý mình không ai quản được.
Nhất Minh vuốt cằm suy nghĩ. Anh cũng muốn xem xem cô em gái từ đâu chui ra này sẽ trông như thế nào.
Diệp Vy mở đôi mắt, mơ màng nhìn xung quanh, cô thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Vội vàng bật dậy. Mấy giây sau cô mới định thần được nơi mà mình đang sống.
Nhìn ngoài cửa sổ thấy trời đã tối. Diệp Vy với tay lấy chiếc điện thoại xem giờ. Đã 7h.
Diệp Vy bước ra khỏi phòng tắm. Mái tóc dài ướt nhẹp. Đôi mắt long lanh vương chút hơi nước. Làn da trắng noãn, mịn màng đầy dụ hoặc. Gương mặt dịu dàng kết hợp với sự quyến rũ khiến mọi người khó lòng rời mắt.
Diệp Vy buông máy sấy xuống, thấy tóc mình đã khô. Cô sắp xếp quần áo vào tủ rồi bước xuống nhà.
Căn nhà rộng lớn nhưng đầy vắng vẻ. Diệp Lâm Thiên ít khi ở nhà. Ông thường xuyên đi công tác. Ở nhà chỉ có quản gia và mấy người giúp việc. Diệp Hàn thường đi đến đêm mới về và rất ít khi ăn cơm ở nhà.
Nhưng hôm nay những người giúp việc cảm thấy rất ngạc nhiên khi thấy cậu chủ nhà mình gần tối đã về và hiện tại đang ngồi vào bàn ăn.
Diệp Vy bước vào bàn ăn thì thấy Diệp Hàn đang ngồi nghịch điện thoại. Cậu dường như đang đợi ai đó. Chẳng lẽ là...đợi cô?
Diệp Vy cảm thấy buồn cười với suy nghĩ ngây thơ của mình. Cô đi đến ngồi đối diện với Diệp Hàn trong những ánh mắt khinh bỉ của những người xung quanh.
Diệp Hàn thấy có người, cậu lúc này mới dời mắt khỏi điện thoại, ngẩng đầu lên.
Đập vào mắt cậu là nụ cười đầy dịu dàng và chân thành. Diệp Hàn ngây người trong đôi mắt xinh đẹp kia.
Diệp Vy thấy cậu em trai không nói gì mà nhìn mình, cô cảm thấy khá là ngạc nhiên. Chẳng lẽ hôm nay cậu ra ngoài cả ngày bị cái gì kích thích sao.
Diệp Vy cảm thấy không thoải mái với cái không khí in lặng này, cô cất giọng nhẹ nhàng:
"Có chuyện gì sao?"
Diệp Hàn nghe tiếng nói lúc này mới hồi hồn. Cậu cảm thấy khinh bỉ chính mình. Sao có thể ngây người ngắm chị ta chứ.
Cậu nhìn Diệp Vy, nở nụ cười:
"Chị bây giờ mới dậy sao? Chắc đói lắm nhỉ? Chị mau ăn cơm thôi" Nói rồi cậu đũa lên chuẩn bị ăn cơm.
Lần này đến lượt Hạ Vy ngây người. Cô vẫn không quên được thái độ thù hận của cậu lúc sáng. Mà bây giờ cậu tỏ thái độ tươi cười, lại còn gọi cô là chị.
Diệp Hàn thấy cô không có phản ứng gì thì dừng hành động đang gắp thức ăn của mình. Cậu đặt đũa xuống, nhìn cô nói:
"Thái độ của em lúc sáng là không đúng, chị có thể tha lỗi cho em được không? Em rất cô đơn. Thật sự rất muốn có một người chị."
Nói rồi cậu cúi đầu xuống. Ai nhìn cũng nghĩ cậu đang ngại ngùng khi nói ra những lời đó nhưng thực chất cậu đang che đi sự chán ghét sâu trong mắt.
Diệp Vy rũ mắt. Không ai biết cô đang suy nghĩ gì. Diệp Hàn thấy cô im lặng không nói gì thì cảm thấy khó chịu. Đang định lên tiếng nhắc nhở thì bỗng Diệp Vy nhìn thẳng vào mắt cậu, mỉm cười:
"Ừ không có gì. Chỉ tưởng em rất chán ghét chị. Nhưng khi nghe em nói ra những lời này chị rất vui."
"Thật sao? Vậy ăn cơm đi chị" Diệp Hàn lên tiếng.
Diệp Vy mỉm cười cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm.
Diệp Hàn mặc dù chăm chú ăn cơm nhưng vẫn lén lúc xem Diệp Vy. Thấy cô chỉ ăn những món khác mà không động chút nào đến đĩa tôm và cá trên bàn. Cậu bèn hỏi:
"Chị không thích ăn hải sản sao?"
Hải Vy nhìn cậu nở nụ cười:
"Chị bị dị ứng với hải sản"
Nghe vậy trong mắt cậu lóe ra chút ánh sáng, rất nhanh rồi biến mất.
"Thì ra là vậy. Em sẽ bảo nhà bếp lần sau không nấu hải sản nữa"
"Không có gì. Nếu em thích ăn thì cứ nấu đi. Chị không ăn là được"
Diệp Hàn không nói gì. Cậu cúi đầu ăn cơm.
--------------------------------------------
Trong một bệnh viện lớn nhất thành phố, mọi người đang vội vàng chuẩn bị đón tiếp một bệnh nhân sắp đến. Mọi người không biết thân phận của người đó là gì mà đích thân viện trưởng thông báo cho mọi người, luôn miệng dặn dò là không được có sai sót.
Tất cả những nhân viên và bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện đều đang đợi ở cửa. Mỗi người một tâm trạng. Có lắng, hồi hộp cũng có một chút hiếu kì.
|
Chương 4: Chương 3
Tác giả: Trang Mun
--------------------------------------------
Diệp Vy mở đôi mắt, mơ màng nhìn xung quanh, cô thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Vội vàng bật dậy. Mấy giây sau cô mới định thần được nơi mà mình đang sống.
Nhìn ngoài cửa sổ thấy trời đã tối. Diệp Vy với tay lấy chiếc điện thoại xem giờ. Đã 7h.
Diệp Vy bước ra khỏi phòng tắm. Mái tóc dài ướt nhẹp. Đôi mắt long lanh vương chút hơi nước. Làn da trắng noãn, mịn màng đầy dụ hoặc. Gương mặt dịu dàng kết hợp với sự quyến rũ khiến mọi người khó lòng rời mắt.
Diệp Vy buông máy sấy xuống, thấy tóc mình đã khô. Cô sắp xếp quần áo vào tủ rồi bước xuống nhà.
Căn nhà rộng lớn nhưng đầy vắng vẻ. Diệp Lâm Thiên ít khi ở nhà. Ông thường xuyên đi công tác. Ở nhà chỉ có quản gia và mấy người giúp việc. Diệp Hàn thường đi đến đêm mới về và rất ít khi ăn cơm ở nhà.
Nhưng hôm nay những người giúp việc cảm thấy rất ngạc nhiên khi thấy cậu chủ nhà mình gần tối đã về và hiện tại đang ngồi vào bàn ăn.
Diệp Vy bước vào bàn ăn thì thấy Diệp Hàn đang ngồi nghịch điện thoại. Cậu dường như đang đợi ai đó. Chẳng lẽ là...đợi cô?
Diệp Vy cảm thấy buồn cười với suy nghĩ ngây thơ của mình. Cô đi đến ngồi đối diện với Diệp Hàn trong những ánh mắt khinh bỉ của những người xung quanh.
Diệp Hàn thấy có người, cậu lúc này mới dời mắt khỏi điện thoại, ngẩng đầu lên.
Đập vào mắt cậu là nụ cười đầy dịu dàng và chân thành. Diệp Hàn ngây người trong đôi mắt xinh đẹp kia.
Diệp Vy thấy cậu em trai không nói gì mà nhìn mình, cô cảm thấy khá là ngạc nhiên. Chẳng lẽ hôm nay cậu ra ngoài cả ngày bị cái gì kích thích sao.
Diệp Vy cảm thấy không thoải mái với cái không khí in lặng này, cô cất giọng nhẹ nhàng:
"Có chuyện gì sao?"
Diệp Hàn nghe tiếng nói lúc này mới hồi hồn. Cậu cảm thấy khinh bỉ chính mình. Sao có thể ngây người ngắm chị ta chứ.
Cậu nhìn Diệp Vy, nở nụ cười:
"Chị bây giờ mới dậy sao? Chắc đói lắm nhỉ? Chị mau ăn cơm thôi" Nói rồi cậu đũa lên chuẩn bị ăn cơm.
Lần này đến lượt Hạ Vy ngây người. Cô vẫn không quên được thái độ thù hận của cậu lúc sáng. Mà bây giờ cậu tỏ thái độ tươi cười, lại còn gọi cô là chị.
Diệp Hàn thấy cô không có phản ứng gì thì dừng hành động đang gắp thức ăn của mình. Cậu đặt đũa xuống, nhìn cô nói:
"Thái độ của em lúc sáng là không đúng, chị có thể tha lỗi cho em được không? Em rất cô đơn. Thật sự rất muốn có một người chị."
Nói rồi cậu cúi đầu xuống. Ai nhìn cũng nghĩ cậu đang ngại ngùng khi nói ra những lời đó nhưng thực chất cậu đang che đi sự chán ghét sâu trong mắt.
Diệp Vy rũ mắt. Không ai biết cô đang suy nghĩ gì. Diệp Hàn thấy cô im lặng không nói gì thì cảm thấy khó chịu. Đang định lên tiếng nhắc nhở thì bỗng Diệp Vy nhìn thẳng vào mắt cậu, mỉm cười:
"Ừ không có gì. Chỉ tưởng em rất chán ghét chị. Nhưng khi nghe em nói ra những lời này chị rất vui."
"Thật sao? Vậy ăn cơm đi chị" Diệp Hàn lên tiếng.
Diệp Vy mỉm cười cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm.
Diệp Hàn mặc dù chăm chú ăn cơm nhưng vẫn lén lúc xem Diệp Vy. Thấy cô chỉ ăn những món khác mà không động chút nào đến đĩa tôm và cá trên bàn. Cậu bèn hỏi:
"Chị không thích ăn hải sản sao?"
Hải Vy nhìn cậu nở nụ cười:
"Chị bị dị ứng với hải sản"
Nghe vậy trong mắt cậu lóe ra chút ánh sáng, rất nhanh rồi biến mất.
"Thì ra là vậy. Em sẽ bảo nhà bếp lần sau không nấu hải sản nữa"
"Không có gì. Nếu em thích ăn thì cứ nấu đi. Chị không ăn là được"
Diệp Hàn không nói gì. Cậu cúi đầu ăn cơm.
--------------------------------------------
Trong một bệnh viện lớn nhất thành phố, mọi người đang vội vàng chuẩn bị đón tiếp một bệnh nhân sắp đến. Mọi người không biết thân phận của người đó là gì mà đích thân viện trưởng thông báo cho mọi người, luôn miệng dặn dò là không được có sai sót.
Tất cả những nhân viên và bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện đều đang đợi ở cửa. Mỗi người một tâm trạng. Có lắng, hồi hộp cũng có một chút hiếu kì.
|
Chương 5: Chương 4
Tác giả: Trang Mun
-----------------------------------------------
Mọi người đợi một lúc thì thấy một chiếc xe sang trọng tiến đến. Y tá vội vàng đẩy xe đến.
Các bác sĩ đỡ người đàn ông trong xe xuống. Người đàn ông rất trẻ, người anh mặc dù đầy máu nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của anh. Khuôn mặt hoàn mĩ không tì vết. Nó như là kiệt tác hoàn hảo nhất mà thượng đế đã tạo ra. Anh lúc này đang an tĩnh nằm đó. Chiếc áo sơ mi trắng bị nhuộm đỏ bởi máu.
Mọi người vội vàng đưa người đàn ông vào bệnh viện. Mặc dù mọi người vẫn chưa biết anh là ai nhưng họ biết người này nhất định không thể đắc tội.
----------------------------------------------
Ăn cơm xong Diệp Hàn phóng xe đi ra ngoài.
Diệp Vy lên phòng của mình. Mở cửa phòng ra bỗng một luồng khí lạnh đập vào mặt. Cô nhíu mày nhìn lên chỗ hiển thị nhiệt độ điều hòa. 15 độ. Cô nhớ là mình đâu có để thấp vậy.
Diệp Vy cảm thấy bắt đầu lạnh. Cô tìm điều khiển bấm tăng nhiệt độ.
Diệp Vy nhìn nhiệt độ không có gì thay đổi. Vẫn 15 độ. Cô cũng không tỏ thái độ gì nhiều. Diệp Vy ném điều khiển trên bàn rồi đi ra ngoài.
Diệp Vy tìm khắp nhà nhưng không thấy quản gia đâu. Cô đến gần người giúp việc đang lau chùi cầu thang, cất tiếng hỏi:
"Chị ơi, quản gia ở đâu vậy"
Người giúp việc đang cắm cúi lau chùi nghe thấy tiếng hỏi ngẩng đầu lên, thấy là Diệp Vy thì lại cúi xuống làm tiếp, miệng buông ra hai chữ: "Không biết"
Diệp Vy cũng thấy thái độ của người giúp việc, cô cũng không muốn tranh cãi gì. Cô nói cảm ơn rồi xoay người rời đi.
Diệp Vy ra khu vườn sau nhà. Nơi đây rất thoải mái, trong không khí vương mùi hương của hoa hồng. Loài hoa mà cô rất thích.
Diệp Vy hướng về chiếc xích đu trắng, cô ngồi xuống hòa mình vào bóng đêm.
Nhìn bầu trời đầy sao, cô bỗng nhớ đến người mẹ dịu dàng của mình. Bà là người rất giỏi, nấu ăn cũng rất ngon. Mỗi khi cô khen tài nấu nướng của bà, bà thường nở nụ cười rồi nói với cô: "Vy Vy ngoan, nếu con muốn nắm bắt tâm đàn ông thì phải biết nắm bắt dạ dày của họ. Sau này con tự tay nấu những bữa cơm cho người con yêu con sẽ cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào"
Diệp Vy ngẩng đầu nhìn bầu trời ban đêm, cô cũng không biết mình đang ngắm những vì sao hay cố ngăn những giọt nước mắt sắp trào ra. Cô luôn tự nhủ mình, bây giờ cô chỉ có một mình, phải luôn mạnh mẽ, không được tỏ ra yếu đuối. Nhưng mỗi lần nghĩ đến mẹ, cô vẫn không thể nào cầm được nước mắt.
Cô vẫn chưa kịp nói cô đã đậu vào trường mà cô luôn mong ước. Cô không thể nào cho bà thấy được khoảnh khắc cô tốt nghiệp. Cô cũng không còn có thể dẫn một người con trai đến trước mặt bà và nói rằng đây là người mà cô yêu.
Diệp Vy ôm cánh tay. Bây giờ đã là mùa thu nên cô cảm thấy hơi lạnh, nhưng vẫn không bằng căn phòng lạnh lẽo kia, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Cô biết điều hòa không phải điều hòa tự nhiên hạ thấp và không thể nào chỉnh được nhiệt độ. Khi quyết định đến đây cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghênh đón những lời chỉ trích hay những ánh mắt thù ghét và khinh bỉ. Đôi lúc cô cũng cảm thấy mệt mỏi nhưng cô vẫn phải cố gắng sống cho chính mình.
Trong góc khuất bức tường, nơi có thể nhìn bao quát khu vườn, một thân hình như ẩn hiện trong bóng tối.
Quản gia nhìn thân hình nhỏ bé trong chiếc váy xanh nhạt đang ngồi ở đằng kia, đầy yếu ớt và cô độc. Ông dường như cảm thấy mình đã suy nghĩ sai về cô gái này.
Khi ông biết ông chủ có một đứa con gái riêng và sẽ đến đây sống, ông nghĩ con gái của người mà đi ngoại tình với người đã có vợ thì chẳng tốt lành gì. Cô ta đến đây chắc chỉ muốn trèo cao và tranh cướp tài sản. Ông đã làm ở đây hơn 30 năm. Ông nhìn cậu chủ lớn lên. Ông coi cậu chủ như con ruột của mình. Vì thế ngay từ đầu ông đã không có thiện cảm với Diệp Vy. Điều hòa bị hỏng trong phòng cô cũng là ông nghe lời cậu chủ sai người lẻn vào làm nhiệt độ xuống thấp.
Nhưng đến bây giờ ông bỗng thấy mình thật hèn hạ và cảm thấy có lỗi.
Quản gia định tiến đến chỗ Diệp Vy, bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Muộn thế này rồi ông còn định đi đâu vậy?"
Quản gia giật mình quay đầu lại thấy Diệp Hàn đang đứng sau lưng ông từ lúc nào, ông bỗng cảm thấy lúng túng:
"Cậu chủ, tôi..."
Diệp Hàn không nhìn quản gia, cậu đưa mắt đến người đang ngồi đằng kia, nói:
"Muộn rồi. Bác đi nghỉ ngơi đi"
Quản gia muốn nói gì đó nhưng cũng không tiện mở miệng. Ông khẽ cúi người rồi rời đi.
Diệp Hàn nhìn lại Diệp Vy ở đằng xa, môi nở nụ cười đầy chế giễu. Cậu xoay người rời khỏi. Khu vườn trở nên im ắng.
|