Trọng Sinh Theo Đuổi Hạnh Phúc
|
|
Chương 86
Hàn Phong vặn nắm cửa, đến khi cửa mở ra, Diệp Vy nhìn khung cảnh bên trong, cô đưa tay lên miệng để không thốt ra tiếng kinh ngạc.
Trong phòng cũng không bật đèn mà được thắp sáng bởi những ánh nến, không phải ít mà rất nhiều, Diệp Vy kinh ngạc tiến về phía trước hai bước, lúc này cô có thể nhìn bao quát xung quanh căn hộ này, trên bàn, dưới sàn không chỗ nào là không có nến, chính giữa nhà là một hình trái tim, trong đó có hàng chữ "Gả cho anh" được xếp bằng hoa hồng, Diệp Vy nhìn chằm chằm vào nó, vẫn chưa hết kinh ngạc.
Lúc này Hàn Phong đến trước mặt cô, tay anh cầm một chiếc hộp nhỏ, trong đó là một chiếc nhẫn kim cương được thiết kế vô cùng tinh xảo và đẹp mắt, anh nhìn Diệp Vy, đột nhiên quỳ một gối xuống trước mặt cô.
Đôi mắt anh dịu dàng và đầy ôn nhu, dường như người trước mắt là cả thế giới của anh vậy.
Anh nói, "Vy, những thứ này đều là chuẩn bị cho em, đây là lần đầu tiên anh làm những việc này, cũng là lần đầu tiên anh đi yêu một người con gái, nên có những thứ anh làm không được tốt, anh chỉ biết dùng bản năng của mình để yêu em, em là người duy nhất khiến anh cảm thấy thế giới này không vô vị và buồn chán, cũng là người duy nhất làm anh cảm nhận được thế nào là vui buồn, đau khổ, đối với anh, em quan trọng hơn cả mạng sống của mình." Nói đến đây, đôi mắt anh chứa đầy mong chờ và có chút sợ hãi nhìn cô,"Gả cho anh nhé!"
Diệp Vy nghe lời cầu hôn của anh, tay cô siết chặt bó hoa vẫn đang ôm nãy giờ, nếu vừa nãy cô có một loại xúc động muốn làm gì đó, nhưng lúc này khi nghe những lời thổ lộ của anh, không hiểu sao trong lòng cô bình tĩnh đến lạ, Diệp Vy khẽ ngước mắt lên để ngăn giọt lệ sắp tràn ra.
Hàn Phong thấy cô không lên tiếng, anh kiên nhẫn chờ.
Đôi mắt trong veo của Diệp Vy đối diện với Hàn Phong, cô bình tĩnh nói, "Nếu em không đồng ý thì sao?" Diệp Vy nhìn chằm chằm vào Hàn Phong, cố gắng không để sót bất kì hành động nào của anh.
Không gian đột nhiên yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ, bàn tay đang giơ chiếc nhẫn ra của Hàn Phong run lên, suýt nữa khiến nó rơi xuống đất.
Hàn Phong cảm giác cả người mình bị ngâm trong hàn băng lạnh lẽo, dường như lúc này máu anh ngừng lưu thông khiến anh không thở được.
Bàn tay cầm hộp nhẫn dần dần hạ xuống, Hàn Phong cúi đầu, trong lòng anh tự hỏi, nếu cô không đồng ý thì sao? Có lẽ anh sẽ nổi điên mất.
Hàn Phong đang suy nghĩ xem có nên nhốt cô lại không, bỗng một bàn tay thon dài, trắng nõn chìa ra trước mặt anh, Hàn Phong nhìn bàn tay đó, rồi ngẩng đầu lên, có chút không hiểu nhìn cô.
Diệp Vy thấy vẻ mặt của anh, khẽ cười, "Sao vậy? Bây giờ thấy tiếc chiếc nhẫn đó sao? Không muốn đeo cho em nữa à?" Diệp Vy nói với giọng trêu đùa, dưới ánh nến, khuôn mặt xinh đẹp của cô càng nhu hoà.
Nghe cô nói vậy, Hàn Phong càng phát ngốc, một lúc sau anh mới có thể tiêu hoá hết lời cô nói, biểu cảm trên mặt anh tràn ra vẻ vui sướng cực độ.
Hàn Phong vội vàng đứng dậy, anh đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của cô, chiếc nhẫn vô cùng vừa vặn, nó toả ra ánh sáng xinh đẹp.
Hàn Phong nâng tay cô lên, cúi xuống hôn lên ngón tay đang đeo nhẫn của cô, miệng anh cười toe toét không thể nào khép lại được.
"Em là của anh!" Hàn Phong vui vẻ nói.
Diệp Vy mỉm cười, cô kiễng chân lên, vòng tay lên cổ anh.
Hàn Phong theo bản năng ôm lấy eo cô, đột nhiên một thứ mềm mại đặt lên môi anh khiến Hàn Phong sững sờ, đôi tai anh ù đi không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào khác ngoài giọng nói ngọt ngào của cô, "Em yêu anh!"
Hàn Phong nhìn cô, thấy cô đang mỉm cười nhìn mình, anh không nhịn được cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng kia.
Diệp Vy rất thức thời nhắm mắt phối hợp với anh.
Vì sự nhiệt tình của cô, nụ hôn lúc đầu dịu dàng càng ngày càng cuồng nhiệt, Hàn Phong càn quét khoang miệng cô, dường như muốn nuốt luôn cô vào bụng.
Đến khi Diệp Vy không thở nổi khẽ đẩy anh ra thì Hàn mới ngừng lại, không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy hơi thở dồn dập của hai người.
Hàn Phong hít một hơi thật sâu bình ổn nơi nào đó đang khó chịu, anh liếc nhìn bó hoa bị anh ném lên bàn trong lúc hôn cô, môi anh giương lên một nụ cười nhẹ.
Hàn Phong cầm lấy tay Diệp Vy, dẫn cô đến bàn ăn.
Ở đó được bày sẵn một bữa tối dưới ánh nến, anh sợ trước khi anh đến sẽ bị nguội nên đã sai thư kí của mình chuẩn bị trong thời gian anh đi đón Diệp Vy, còn bây giờ thư kí của mình trốn đằng nào rồi anh cũng không quan tâm.
Triệu Đình Cảnh lúc này đang thất thểu bắt taxi cảm thấy thật bi thương, làm việc dưới quyền một boss lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt lạnh lùng như muốn giết người trước mặt nhân viên đã đành, bây giờ còn phải theo đuổi vợ giúp boss mình, không những thế khi anh thấy sếp nhắn đã trở về, vì sợ gặp mặt, anh đã vội vàng rời khỏi bằng cầu thang bộ, bây giờ Triệu Đình Cảnh cảm thấy chân mình không còn trên người nữa rồi!
Hàn Phong không biết trong đầu thư kí của mình đang mắng anh hàng trăm lần, lúc này anh đang vui vẻ ăn bữa tối tình nhân với bạn gái, à không, vợ của anh.
Nghĩ đến đây, Hàn Phong lại nở nụ cười vui vẻ.
Diệp Vy ngồi đối diện đang cắt bít tết, thấy Hàn Phong từ nãy đến giờ vẫn không ngừng cười được, cô mới dừng lại động tác trong tay, nhướng mày nhìn anh, "Vui vậy sao?"
Hàn Phong nghe vậy gật đầu không do dự, "Đương nhiên rồi!" Nghĩ đến cô sẽ trở thành vợ anh, là người cùng anh sống cả đời, sao anh không vui cho được.
Diệp Vy nhìn anh, đúng lúc anh cũng đang nhìn cô, Diệp Vy thấy được trong mắt chứa đầy tình cảm cuồng nhiệt, cô cảm thấy mình là người vô cùng may mắn.
"Em cũng vậy!" Cũng rất vui.
|
Chương 87
Ngay ngày hôm sau Hàn Phong đã lôi kéo Diệp Vy đi đăng kí kết hôn, từ khi đến trước cửa cục dân chính cho đến hết quá trình, Diệp Vy luôn mơ mơ màng màng, đây là sao.
Người đến đăng kí rất đông, dường như Hàn Phong nói gì đó, hai người vừa đến lập tức được đi chụp ảnh và đăng kí.
Cho đến khi Hàn Phong cầm hai quyển sổ màu đỏ, nắm tay Diệp Vy đi ra cửa, lúc này cô mới nhận ra mình!đã!kết!hôn!
Diệp Vy nhìn Hàn Phong bên cạnh, thấy anh nhìn hai quyển sổ cười trông vô cùng ngốc, cô bất đắc dĩ thở dài, "Anh có cần vội thế không?"
Hàn Phong đứng ngắm nghía một hồi, nghe thấy cô nói vậy, anh cúi người xuống hôn nhẹ lên môi cô, "Không nhanh nhỡ may em chạy mất thì sao!" Anh luôn có cảm giác không an toàn.
Diệp Vy thấy thế, không suy nghĩ gì đã nói luôn, "Nhưng kết hôn rồi vẫn có thể li hôn mà."
Sau khi nói xong câu đó, Diệp Vy cảm nhận thấy không khí xung quanh đột ngột giảm xuống, cô nhìn khuôn mặt lạnh lùng không còn ý cười của anh, mới biết là mình lỡ miệng.
"Em đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó." Hàn Phong hừ lạnh, anh cầm chặt hai quyển sổ, trong lòng nghĩ, khi về nên giấu ở nơi nào.
"Vâng, vâng, em sai rồi!" Diệp Vy mỉm cười, ôm lấy tay anh, lấy lòng nói.
Hàn Phong thấy cô làm nũng với mình thì cơn giận của anh cũng nguôi bớt, anh nhìn Diệp Vy, nghiêm túc nói, "Lần sau đừng nói những lời đó nữa."
"Được được." Diệp Vy gật đầu lia lịa.
Hàn Phong lúc này mới hài lòng, anh lái xe về nhà. Dưới sự thúc giục của Diệp Vy, Hàn Phong đành gọi điện cho vợ chồng Hàn Chí Cường, nói mình và Diệp Vy đã đăng kí kết hôn.
"Ừ, sắp xếp thời gian về ăn bữa cơm đi, còn chuyện hôn lễ cứ để cô chú lo." Đầu dây bên kia giọng nói Hàn Chí Cường có chút lãnh đạm, nhưng cũng không giấu được vui vẻ.
"Không cần, hôn lễ cứ để cháu lo." Hàn Phong dựa người vào ghế sô pha, đưa mắt nhìn Diệp Vy đang đứng ở cửa sổ gọi điện thoại.
"Được, vậy ta và cô cháu sẽ tìm ngày đẹp để hai đứa tổ chức hôn lễ." Hàn Chí Cường cũng không phản bác ý kiến của Hàn Phong, cũng không nhắc đến việc gặp mặt thông gia, ông cũng biết được phần nào thân phận của cô, bây giờ cô chỉ có một người em trai cùng cha khác mẹ, hiện tại đang gánh vác tập đoàn Diệp thị. Hàn Chí Cường nghĩ đến Diệp Hàn, trong mắt loé lên tia tán thưởng, hôm nào ông hẹn cậu ta ra ngoài bàn về chuyện hôn lễ của hai đứa vậy, dù sao cậu ta cũng là người thân duy nhất của Diệp Vy.
"Được." Hàn Phong cũng chỉ nói một từ rồi tắt máy, ngoài Diệp Vy ra những người khác anh không muốn nói nhiều, cho dù đó là người thân của anh.
Bên kia Hàn Chí Cường thấy điện thoại đã tắt, ông lắc đầu không biết nói gì.
"Thằng Phong gọi sao?" Bùi Thi đang ngồi gọt hoa quả, thấy ông cúp máy bèn lên tiếng hỏi.
"Ừ, nó bảo nó đã đi đăng kí kết hôn rồi." Hàn Chí Cường cầm một miếng táo ở trên đĩa, nói với bà.
"Thật sao?" Bùi Thi dừng động tác, vui mừng nói, "Để tôi tìm người xem ngày nào đẹp cho hai đứa nó tổ chức hôn lễ."
Nói xong dường như bà không đợi được nữa, buông quả táo đang gọt dở xuống, vội vàng chạy lên lầu.
Hàn Chí Cường nhìn bộ dáng hớt hải của vợ mình, ông hừ lạnh, "Thằng nhóc đó cũng không cần bà lo."
.... Lúc này Diệp Vy cũng đang gọi điện cho Diệp Hàn, cậu đang vui mừng vì chị gọi điện cho mình thì đột nhiên nghe được tin cô kết hôn, cậu lập tức gào lên, "Kết hôn? Sao chị lại kết hôn? Chị kết hôn với ai? Là anh ta sao?"
Diệp Vy nghe giọng nói như muốn thủng màng nhĩ của Diệp Hàn, cô khẽ để điện thoại ra xa, đầu dây bên kia vẫn đang điên cuồng nói lời vô nghĩa, "Chị, chị còn trẻ như vậy, việc làm cũng chưa ổn định, mà thôi, chị không cần làm đâu, em sẽ nuôi chị, còn anh ta không phải là người để chị phó thác cả đời đâu...... Ai... Sao lại đánh anh?" Bỗng nhiên đầu dây bên kia Diệp Hàn kêu lên.
Khánh Linh nhặt lên quyển sách cô vừa mới ném, lạnh lùng nhìn cậu, "Đừng có nói linh tinh."
Diệp Hàn nghe vậy lại gào lên, "Cái gì mà nói linh tinh, anh nói tất cả đều là sự thật."
Khánh Linh nhìn bộ dáng trẻ con của Diệp Hàn, đâu còn là một tinh anh trên thương trường, cô có chút không xác định mình đồng ý yêu tên này có đúng không nữa.
"Vẻ mặt đó của em là sao?" Diệp Hàn khó chịu hỏi.
"Em cảm thấy anh mới là người không đáng để phó thác cả đời."
Lần này thì Diệp Hàn nổi khùng lên, Diệp Hàn định lao đến trừng phạt cô thì bị cô đạp cho không thương tiếc.
"Anh nghiêm túc nghe điện thoại đi." Khánh Linh nhắc nhở, cô ngả người xuống sô pha, yên lặng đọc sách.
Thấy Khánh Linh nhắc nhở, Diệp Hàn mới nhớ ra cậu đang nghe điện thoại của chị, nhớ đến màn vừa rồi đều bị cô nghe thấy hết, khuôn mặt của cậu có chút đỏ lên.
"Khụ... Chị, nói chuyện tiếp đi."
Diệp Vy thấy bên kia đã không còn ồn ào, cô bật cười, hai người này dường như một ngày không cãi nhau thì không chịu được.
Diệp Vy nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, cô khẽ mỉm cười, "Chị chỉ muốn thông báo cho em biết vậy thôi, chị yêu anh ấy, muốn cùng anh ấy sống cả đời." Nói xong, Diệp Vy cảm nhận được vòng tay ấm áp ôm cô từ phía sau, hơi thở nóng rực phả vào cổ cô.
Diệp Vy khẽ nghiêng đầu hôn lên má anh.
Đôi mắt Hàn Phong rực sáng, anh như một chú mèo lười biếng cọ vào cổ cô.
Diệp Hàn nghe thấy cô nghiêm túc nói vậy, cậu im lặng hồi lâu, thật ra cậu không chán ghét hay có thành kiến gì với Hàn Phong, cho dù không phải là anh ta mà là một người khác muốn cướp đi người chị duy nhất của cậu, cậu cũng cảm thấy không thoải mái.
Nhưng cậu biết chị của cậu cần một người luôn quan tâm và yêu thương chị ấy cả đời, đương nhiên người đó không thể là cậu, Diệp Hàn cũng cảm nhận thấy Hàn Phong rất yêu chị của cậu.
Cậu thở dài, "Tất cả mọi thứ đều không quan trọng, chỉ cần chị hạnh phúc là được." Diệp Hàn chân thành nói.
"Cảm ơn em." Diệp Vy cười, nụ cười chứa đầy vui vẻ.
Thấy Diệp Vy tắt máy, Hàn Phong với tay cướp lấy điện thoại của cô rồi ném nó lên bàn, anh quay người cô lại, cúi xuống hôn lên đôi môi mê người kia.
Đến khi Diệp Vy cảm thấy môi mình có chút rát thì Hàn Phong mới buông cô ra, thấy môi cô sưng đỏ lên, anh mới cảm thấy hài lòng.
"Hai người nói chuyện gì lâu vậy?" Hàn Phong không vui hỏi.
Diệp Vy nghe vậy bật cười, cô ôm lấy eo anh, "Đó là em trai em mà anh cũng ghen sao?" Diệp Vy vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh, cô có chút say mê với mùi hương trên người anh.
Hàn Phong ôm chặt cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô từng chút một, giọng nói mang theo vẻ bá đạo, "Em chỉ là của anh."
|
Chương 88
Tập đoàn CE mấy ngày nay tất cả mọi người như chìm trong gió xuân, đến bây giờ họ mới cảm giác được thì ra đi làm lại hạnh phúc đến thế, tổng giám đốc không chỉ đột ngột nói muốn tăng lương cho mọi người, mà tất cả những dự án được đưa đến anh đều một lần thông qua, nếu chỗ nào không hợp ý, anh cũng chỉ bảo lần sau chú ý hơn, chứ không như mọi ngày mặt lạnh nói về viết lại, vì thế tất cả những nhân viên của CE đều đang cố gắng tận hưởng những ngày hiếm có này, mặt khác lại suy đoán xem rốt cuộc tổng giám đốc có chuyện vui gì.
Triệu Đình Cảnh đang đứng đợi máy phô tô thì có người lôi kéo anh, anh quay sang nhìn, hoá ra là đồng nghiệp.
"Sao vậy?" Anh hỏi.
"Thư kí Triệu, mau đến đây." Đồng nghiệp vừa nói vừa lôi anh đến một góc, ở đó có một đám người đang đứng.
"Tôi còn phải đưa giấy tờ cho tổng giám đốc nữa." Triệu Đình Cảnh bất đắc dĩ, "Mọi người có chuyện gì thì nói mau lên."
Một nam đồng nghiệp nhìn xung quanh, thấy không có ai, bèn tiến gần đến Triệu Đình Cảnh, nhỏ giọng hỏi, "Tổng giám đốc gần đây có chuyện gì vui vậy?" Nam đồng nghiệp tò mò nhìn thư kí Triệu.
Triệu Đình Cảnh nhìn mọi người ở đây, thấy ai cũng ngẩng cổ lên, đôi mắt mở to chăm chú nhìn anh chờ đợi câu trả lời.
Triệu Đình Cảnh nghe vậy bĩu môi, còn không phải là cầu hôn thành công sao, anh cũng góp một phần không nhỏ vào đấy.
Nghĩ đến được tăng gấp đôi lương, Triệu Đình Cảnh nhịn không được toét miệng cười, anh ước gì ngày nào tổng giám đốc cũng muốn cầu hôn.
A phi! Tổng giám đốc mà biết anh có suy nghĩ này chắc băm anh ra mất.
"Này, đang hỏi cậu đấy, làm gì mà cười như tên ngốc thế?" Nam đồng nghiệp khẽ đẩy anh.
Triệu Đình Cảnh lúc này mới hoàn hồn, dưới những con mắt thúc giục của những đồng nghiệp, anh xoè bàn tay mình ra, chỉ chỉ vào ngón áp út.
"Là sao?" Một giọng nữ vang lên.
"Cái tên này, mau nói nhanh!"
"Đúng đấy, biết thì nói đi, cứ ấp a ấp úng từ nãy đến giờ."
Triệu Đình Cảnh thấy mọi người không hiểu ý mình, anh thở dài, "Mọi người có để ý ngón đấy tổng giám đốc có gì không?" Anh nhìn lướt qua một lượt, thấy mọi người ban đầu là vẻ mặt man, lúc say bừng tỉnh đại ngộ.
"Chẳng lẽ...." Mọi người sợ hãi đưa tay lên miệng, sợ sẽ hét ra tiếng.
Thư kí Triệu gật đầu xác định suy nghĩ của mọi người.
"Trời ơi, tổng giám đốc kết hôn thật sao? Tôi còn tưởng ngài ấy định độc thân cả đời." Một người sợ hãi kêu lên.
Mọi người gật đầu tỏ vẻ cùng quan điểm, "Không biết con gái nhà nào khiến tổng giám đốc lạnh lùng như băng sơn của chúng ta cũng có ngày rơi vào nấm mồ tình yêu!"
"Không lẽ là cô gái mà tổng giám đốc đã từng đưa đến đây?"
Mọi người lại nhìn chằm chằm vào thư kí Triệu chờ đợi đáp án.
Triệu Đình Cảnh gật đầu.
Mọi người cảm thấy đây là một tin tức sốt dẻo, vội vàng tản ra, có lẽ sau hôm nay cả toà nhà này đều đều biết tin tổng giám đốc kết hôn.
Lúc này chỉ còn lại một mình thư kí Triệu, anh xoa xoa mũi mình, tổng giám đốc không có ý định giấu chuyện này, nên anh nói ra chắc không sao đâu nhỉ?
Hàn Phong không biết chuyện anh kết hôn đã lan truyền khắp công ty, cho dù có biết anh cũng không cảm thấy tức giận, thậm chí là vui mừng, anh hận không cho cả thế giới biết cô là vợ anh.
Nghĩ đến hai người đã kết hôn, Hàn Phong lại nở nụ cười vẻ.
Đột nhiên điện thoại anh để trên bàn reo lên, Hàn Phong bắt máy.
"Alo, Phong à, là cô đây, hôm nay cô đã đi xem ngày cho hai đứa, họ nói là ngày 7 tháng 1 ngày đẹp, có thể tổ chức hôn lễ." Đầu dây bên kia Bùi Thi vui mừng nói.
Hàn Phong nghe vậy nhíu mày, ngày 7 tháng 1? Vậy còn phải đợi bốn tháng nữa sao?
"Không thể sớm hơn sao?" Hàn Phong hỏi. "Đó là ngày sớm nhất rồi, cô đi xem ông này chuẩn lắm, ông ý nói nếu tổ chức hôn lễ vào ngày này hai người sẽ hạnh phúc suốt đời." Bùi Thi dụ dỗ nói, bà làm sao không biết đứa cháu của mình mong ngóng sớm có thể công khai cho mọi người biết là nó đã cưới vợ đến mức nào, nhưng ngày tốt thì không thể bỏ qua.
Hàn Phong nghe vậy trầm ngâm suy nghĩ, mấy cái thứ này trước đây anh cũng không tin lắm, nhưng cả việc anh trọng sinh còn có thể xảy ra, thì những điều này có thể thành sự thật.
Hàn Phong cũng đành cam chịu, "Vậy được rồi, cháu sẽ nói chuyện này với Vy."
"Ừ, hai đứa liệu mà sắp xếp ngày đi chụp ảnh cưới đi."
"Cháu biết rồi."
Bùi Thi còn dặn dò một số thứ về đám cưới, lần này Hàn Phong rất nghiêm túc lắng nghe, sau khi nói xong thì bà cúp máy.
Hàn Phong dựa vào ghế, có lẽ anh nên sắp xếp lịch trình để cùng Diệp Vy đi chụp ảnh cưới.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn lại reo lên lần nữa, Hàn Phong cầm lấy xem, thấy tên người gọi, môi anh không nhịn được giương lên, "Vy, có chuyện gì....."
Bỗng nhiên nụ cười trên môi anh tắt ngúm, khuôn mặt có chút trắng bệch, anh vội vàng lao ra khỏi phòng làm việc.
Triệu Đình Cảnh đang cầm tài liệu đi vào, đột nhiên có người lao đến đâm sầm vào anh làm đống tài liệu trên tay anh rơi hết xuống, Triệu Đình Cảnh đang định nổi điên thì nhận ra đó là sếp của mình.
"Tổng giám đốc...." Triệu Đình Cảnh kinh ngạc nhìn Hàn Phong, đây là bị làm sao vậy, tổng giám đốc bị bệnh sao? Vì sao mặt lại trắng bệch thế kia.
Hàn Phong cũng không để ý thư kí của mình, anh xoay người rời đi nhanh chóng.
Triệu Đình Cảnh thấy bộ dáng vội vàng của tổng giám đốc, cũng biết là xảy ra chuyện, anh lắc đầu, cúi xuống nhặt đống tài liệu.
Hàn Phong lái xe như điên trên đường, anh vượt qua không biết bao nhiêu đèn đỏ, chỉ mong thật nhanh đến bệnh viện.
Anh vừa nhận được cuộc gọi của Diệp Hàn, nói Diệp Vy bị tai nạn đang ở trong phòng cấp cứu, lúc đó trong lòng Hàn Phong dâng lên một sự sợ hãi, anh chỉ muốn ngay lập tức lao đến chỗ cô.
Càng nghĩ đến Diệp Vy có thể xảy ra chuyện, Hàn Phong càng ngày càng tăng tốc, chiếc xe điên cuồng hướng về phía bệnh viện.
Diệp Vy lúc này đã được chuyển đến phòng hồi sức, trước khi cô ngất đi, cô nghĩ số mình thật xui xẻo mà, có lẽ hôm nay ra đường không xem ngày, gặp phải một lái xe say rượu đi ngược chiều, rất may cũng chỉ va chạm nhẹ, không tổn thương những bộ phận khác.
Diệp Hàn sau khi nghe lời đảm bảo của bác sĩ rằng Diệp Vy không còn gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là có thể xuất viện, lúc này Diệp Hàn mới có thể thở phào.
Trời mới biết khi cậu nghe tin chị bị tai nạn thì đã lo lắng như thế nào, khi đến nơi thì được biết Diệp Vy vẫn đang trong phòng cấp cứu, cậu đành gọi điện cho Hàn Phong.
Diệp Hàn nhìn chị yên lặng nằm ở kia, trên đầu cuốn một vòng băng dày thì đau lòng.
Đột nhiên cửa phòng bật mở, Diệp Hàn quay lại nhìn, thấy Hàn Phong vẻ mặt lo lắng chạy lại đây.
Khi thấy Diệp Vy vẫn chưa tỉnh, anh thả chậm cước bộ, hít một hơi thật sâu điều chỉnh tâm trạng đang sôi trào trong lòng, Hàn Phong nhẹ nhàng đến bên giường bệnh của cô.
Hàn Phong vươn tay, vuốt ve khuôn mặt có những vết xước trên má cô, nhẹ giọng hỏi, "Cô ấy không còn gì đáng ngại chứ?" Hiển nhiên những lời này là hỏi Diệp Hàn.
Diệp Hàn gật đầu, "Bác sĩ bảo ở lại theo dõi một thời gian xem có tổn thương ở đâu không, nếu mọi thứ đều tốt thì có thể xuất viện."
Hàn Phong nghe vậy khẽ gật đầu, không nói thêm gì, anh yên lặng ngồi ngắm cô.
Diệp Hàn thấy mình ở đây cũng không làm được gì, cậu lên tiếng dặn dò Hàn Phong, "Anh ở đây chăm sóc cho chị ấy, tôi đi ra ngoài gọi người nấu chút canh bổ, đợi khi nào chị ấy tỉnh có thể uống."
Diệp Hàn nhìn anh, sau khi nhận được câu trả lời của Hàn Phong, cậu xoay người đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Hàn Phong và Diệp Vy vẫn chưa tỉnh lại, anh cúi người xuống, đặt môi lên má cô rồi di chuyển lên cái trán được cuốn băng gạc của cô, giọng nói có chút nỉ non, "Thật không thể khiến anh ngừng lo lắng mà." Hàn Phong nhìn cô, thở dài.
----------------
Spoil: cô nhìn anh, đó là ánh mắt anh vô cùng quen thuộc, ánh mắt khiến anh không bao giờ muốn nghĩ lại, mỗi lần anh nhìn vào nó, như có hàng triệu mũi tên lao ra đâm vào tim anh, khiến nó chảy máu đầm đìa, ánh mắt chứa đầy sự chán ghét và hận thù.
"Hàn Phong, sao anh còn chưa chết!" Giọng nói của cô lạnh lùng đến thấu xương.
Hàn Phong lúc này chân tay lạnh cóng, anh không sờ lên ngực cũng biết, dường như chỗ đó không còn đập nữa.
|
Chương 89
Đến sáng hôm sau Diệp Vy mới tỉnh lại, cô nhìn xung quanh, thấy mình đang ở trong bệnh viện, cô muốn ngồi dậy nhưng cả người đau nhức khiến Diệp Vy phải nằm lại trên giường.
Diệp Vy ngước mắt lên nhìn trần nhà, đôi mắt có chút dại ra, cô nhớ mình đang đi ngoài đường thì bị ô tô va phải, nhưng trong đầu cô lại có thêm hình ảnh hai chiếc xe ô tô đâm nhau, và cô đã.... Chết!!!
Diệp Vy rên khẽ, cô co người lại, ôm lấy đầu đang đau nhức, từng ký ức xa lạ nhưng lại quen thuộc ùa vào trong đầu cô, như một thước phim chiếu đi chiếu lại khiến đầu cô đau như muốn vỡ ra.
Một lúc sau cơn đau vơi dần đi, tay Diệp Vy ôm đầu dần dần buông lỏng, hơi thở của cô có chút dồn dập, cô co người vào trong chăn, hiện tại cả người Diệp Vy phát lạnh đến đáng sợ.
Cô nhớ lại mọi chuyện kiếp trước, những đau khổ mà cô đã trải qua, thời gian đó là khoảng thời gian Diệp Vy sống không bằng chết, sự hận thù, đau lòng, day dứt cứ bủa vây xung quanh cô, từng chút một ăn mòn tâm trí cô, nó muốn ép cô phải phát điên.
Diệp Hàn.... Em trai của cô....
Diệp Vy càng rúc sâu vào trong chăn, cô ôm lấy chân, cả khuôn mặt như vùi vào đầu gối.
"Hàn..... Hàn... Diệp Hàn..." Diệp Vy vừa khóc vừa nghẹn ngào lẩm bẩm.
Khi Hàn Phong đẩy cửa vào thì thấy cảnh tượng như vậy, cô co người thành một đống ở trên giường, cả người run lên bần bần, cô nói gì đó anh nghe không rõ nhưng Hàn Phong nghe thấy tiếng nức nở của cô.
Hàn Phong đi nhanh đến bên giường, anh đặt hộp cơm lên bàn, vội vàng ôm lấy cô đang được quấn trong chiếc chăn, "Vy, em sao vậy?" Hàn Phong nhẹ nhàng để không chạm đến vết thương của cô, anh khẽ vén chăn lên, nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt và vẻ thương tâm đến tột cùng kia, anh nhíu chặt mày.
"Vy, anh ở đây, ngoan, không có việc gì." Hàn Phong khẽ vỗ lưng cô trấn an, anh không biết cô xảy ra chuyện gì nhưng chuyện đầu tiên là phải khiến cô bình tĩnh lại đã.
Diệp Vy nghe thấy giọng nói kia, giọng nói đã ám ảnh cô không biết đã bao lâu, mỗi lần cô nghe thấy nó, trong lòng cô lại dâng lên sự sợ hãi cùng căm hận, hận không thể giết chết chủ nhân của giọng nói này.
Diệp Vy dùng sức đẩy mạnh Hàn Phong ra, vì dùng lực nên vết thương bây giờ trở nên đau nhức, nhưng dường như Diệp Vy không cảm nhận được, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia, khuôn mặt mà cả đời này cô không bao giờ quên.
Hàn Phong bị đẩy ra thì sững sờ có chút không hiểu, anh giơ tay lên định chạm vào má cô thì bị Diệp Vy gạt đi.
"Đừng chạm vào tôi." Giọng nói Diệp Vy lạnh buốt.
Đôi mắt Hàn Phong mờ mịt, anh không biết chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ anh lại làm sai gì sao?
"Vy, Em...."
"Chị tỉnh rồi sao?" Một giọng nói vang lên cắt đứt lời của Hàn Phong.
Diệp Vy nghe thấy giọng nói này, cô khẽ run lên, Diệp Vy ngước nhìn người vừa mới bước vào, đôi mắt lập tức phủ kín sương mù. Diệp Hàn thấy vậy hoảng sợ, cậu chạy vội đến gần cô."Chị, chị sao vậy? Có phải anh ta làm chuyện gì có lỗi với chị không? Chị nói cho em biết đi, em sẽ đánh chết anh ta." Diệp Hàn ngồi xổm bên giường cô, lo lắng hỏi.
Diệp Vy không nói gì, nước mắt không ngừng rơi xuống, cô đưa tay lên chạm vào má Diệp Hàn, thấy cậu đang ở trước mặt cô, hơi ấm toả ra từ người cậu chứng minh em trai cô vẫn còn sống, cậu vẫn còn sống.
Nước mắt của Diệp Vy rơi xuống càng ngày càng nhiều, môi cô lại nở nụ cười vui vẻ, "Em còn sống, thật tốt!" Cô mỉm cười, nụ cười có chút quỷ dị.
Diệp Hàn nhìn cô như vậy thì càng ngày càng lo lắng, cậu bất an nắm lấy tay cô đang đặt trên má mình, "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với chị vậy, chị mau nói cho em đi." Diệp Hàn thấy trong mắt cô chứa đầy những cảm xúc mà cậu không hiểu, có vui mừng, cũng có đau thương.
Mà Hàn Phong bị lãng quên ở một bên, anh nhìn chằm chằm vào Diệp Vy, khi cô vừa thốt ra lời kia, trong lòng anh dâng lên một sự bất an, chẳng lẽ cô cũng....
Diệp Vy sau khi nhìn thấy Diệp Hàn, xác định cậu vẫn còn sống, cảm xúc của cô dần dần ổn định, cô nhìn vử mặt lo lắng của cậu, khẽ cười, "Chị không sao, chỉ là vừa nãy mơ thấy ác mộng thôi." Cô vừa nói vừa xoa đầu cậu.
Diệp Hàn nghe cô nói chỉ là gặp ác mộng, cậu thở phào, thấy hành động của cô, cậu làm ra vẻ tức giận, "Chị, em không còn là trẻ con nữa." Cậu oán giận nói, mấy năm trước khi cậu còn là thiếu niên chuyên đi gây chuyện, chị cũng thường xoa đầu cậu như vậy, nhưng bây giờ cậu đã trưởng thành rồi, nếu để Khánh Linh nhìn thấy, cô ấy còn không cười vào mặt cậu.
Diệp Vy bật cười, "Được được, em đã trưởng thành rồi." Diệp Vy nói, cô lơ đãng nhìn sang bên cạnh, mới nhận ra Hàn Phong đã đứng ở đó rất lâu rồi.
Lập tức trên môi cô không còn nụ cười, khuôn mặt trở nên lạnh nhạt.
Diệp Hàn thấy thế, liếc nhìn Diệp Vy, rồi lại quay sang nhìn Hàn Phong đang mím chặt môi nhìn chị của cậu, cậu cũng cảm thấy bầu không khí giữa hai người này có chút kì lạ, chẳng lẽ là cãi nhau?
"Em ra ngoài trước đi, chị có chút chuyện muốn nói với anh ấy." Diệp Vy quay sang nói với Diệp Hàn.
Diệp Hàn gật đầu, cậu cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn dò, "Chị nói chuyện xong thì ăn chút gì đi nhé." Nói xong cậu cũng không nhìn Hàn Phong, xoay người rời đi.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người, không khí có chút im lặng, Hàn Phong thử gọi cô, "Vy...."
Diệp Vy nhìn anh, không còn vẻ dịu dàng và hay cười như mọi ngày nữa, cô nói với giọng chắc chắn, "Hàn Phong, anh trọng sinh phải không!" Đây cũng không phải là một câu hỏi, cô biết chắc điều đó, trong đầu cô vẫn còn kí ức trong mấy năm qua, từ lúc hai người bắt đầu quen nhau, cô nhận lời làm bạn gái của anh, rồi mấy hôm trước anh cầu hôn cô, cô cũng đồng ý.
Tất cả mọi chuyện đều thay đổi so với kiếp trước, cô không bị anh ta nhốt lại, không phải chịu đựng sự tra tấn tinh thần từ anh ta, và quan trọng nhất là..... Em trai cô vẫn còn sống.
Lúc này Hàn Phong đã xác nhận đúng suy nghĩ của mình, đó là Diệp Vy đã nhớ lại kiếp trước.
Hàn Phong không biết nên làm sao bây giờ, sự sợ hãi bao trùm khắp người anh, lúc này Hàn Phong đang đối diện với cô, cô nhìn anh, đó là ánh mắt anh vô cùng quen thuộc, ánh mắt khiến anh không bao giờ muốn nghĩ lại, mỗi lần nhìn vào nó, lại như có hàng triệu mũi tên lao ra đâm vào tim anh khiến nó chảy máu đầm đìa, ánh mắt chứa đầy sự chán ghét và hận thù.
"Hàn Phong, sao anh không chết đi." Giọng nói của Diệp Vy lạnh lùng đến thấu xương.
Cả người Hàn Phong cứng đờ, chân tay anh lạnh cóng, anh không sờ lên ngực cũng biết, nơi đó đã không đập nữa.
|
Chương 90
"Em đang nói gì vậy..... Anh..... Anh không hiểu..." Hàn Phong cố nặn ra một nụ cười khó coi, anh sắp có được cô rồi, anh không thể để mất cô lần nữa được, không thể, tuyệt đối không thể.
Diệp Vy nhìn vẻ mặt sợ hãi, bất an của anh, đột nhiên cô có chút đau lòng, trí nhớ kiếp này của cô vẫn còn, cô biết anh yêu mình như thế nào, cô cũng không lỡ làm tổn thương anh, nhưng chỉ cần nghĩ đến những việc mà kiếp trước Hàn Phong đã làm với cô, thì không thể nào cô coi như không có chuyện gì mà ở bên cạnh anh được.
Diệp Vy cười lạnh, "Đừng có giả vờ như cái gì cũng không biết, anh không nhớ đã làm tôi đau khổ như thế nào sao? Anh không nhớ anh đã làm gì tôi sao?" Đến câu cuối Diệp Vy hơi cao giọng, cô không muốn khóc trước mặt anh, nhưng nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống.
Chân tay Hàn Phong luống cuống không biết nên đặt đâu, anh tiến gần hơn một chút, muốn giơ tay ra lau nước mắt cho cô, Diệp Vy gạt đi không thương tiếc.
"Vy, đừng khóc mà." Hàn Phong đau lòng, giọng nói anh như van nài.
Diệp Vy quay mặt đi, nước mắt của cô rơi càng nhiều.
"Anh.... Anh sai rồi, tất cả cả mọi chuyện kiếp trước là do anh làm sai... Kiếp này anh đã cố gắng thay đổi mọi thứ, vì vậy em đừng có hận anh được không, đừng có rời khỏi anh được không...." Giọng nói Hàn Phong vô cùng khàn, anh nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sự cầu xin.
Diệp Vy nghe thế, cô giống như bùng nổ, cô quay đầu lại, to tiếng, "Sai rồi sao? Lúc đó tôi cũng cầu xin anh tha cho tôi, nhưng anh đã làm gì? Anh cô lập tôi với thế giới này, anh chia rẽ tình yêu của tôi, và..... Và còn giết chết em trai tôi." Diệp Vy bật khóc, nếu những việc anh làm đối với cô chỉ khiến cô chán ghét anh thì việc anh hại chết Diệp Hàn lại khiến cô vô cùng hận anh.
"Anh không có giết cậu ta." Hàn Phong nhíu mày nói.
"Đến bây giờ anh vẫn còn phủ nhận mọi chuyện sao?" Diệp Vy căm ghét nói. "Anh thật sự không giết cậu ta." Hàn Phong nhìn thẳng vào Diệp Vy, gằn từng chữ nói.
Diệp Vy nhìn đôi mắt kia, có chút nhíu mày.
Hàn Phong thấy có cơ hội cứu vãn, anh vội vàng giải thích, "Anh thật sự không giết cậu ta, lúc đó anh chỉ lấy Diệp Hàn ra để uy hiếp em, nhưng anh chưa kịp làm gì cả, cậu ta vì muốn chạy đến cứu em, trên đường gặp phải tai nạn, khi anh đến nơi cậu ta không còn thở nữa, anh mới mang cậu ta đến trước mặt em." Hàn Phong vừa nói vừa cẩn thận nhìn vẻ mặt của cô.
Diệp Vy vẫn không thay đổi nét mặt, cô nhìn anh vẫn không có độ ấm, "Lúc đó anh cũng đã thừa nhận chính là anh làm." Diệp Vy lạnh lùng nói.
"Lúc đó em chưa hỏi gì đã kết luận mọi chuyện, đổ hết lên đầu anh, trong lúc tức giận anh đã nói là mình làm." Hàn Phong ngồi xổm xuống, lúc này Diệp Vy đang ngồi trên giường còn anh ở dưới, anh cầm lấy tay Diệp Vy, "Em tin anh, anh nói hoàn toàn là sự thật, anh không có giết cậu ta." Hàn Phong mong chờ nhìn cô, thấy tay cô không tránh anh, trong mắt Hàn Phong nhiễm lên vẻ vui mừng.
Diệp Vy cúi đầu trầm tư, đúng là lúc đó Hàn Phong đưa xác Diệp Hàn đến trước mắt cô, khi nhìn thấy cậu không còn hơi thở, cả người đầy máu, lại nhớ đến Hàn Phong từng uy hiếp cô, nếu cô không nghe lời sẽ ra tay với Diệp Hàn, nên khi đó cô không hỏi chuyện gì xảy ra đã mắng chửi anh, nói là anh giết chết em trai cô, Diệp Vy nhớ lúc đó Hàn Phong vô cùng tức giận, lúc đó cô còn cảm thấy buồn cười, rõ ràng người nên tức giận là cô, anh lại bày ra cái vẻ mặt đó.
Đôi mắt Diệp Vy có chút mờ mịt, cô có nên tin anh không?
Cả căn phòng bỗng trở nên im lặng, Hàn Phong cũng chỉ biết nắm chặt lấy tay cô, anh bây giờ giống như là người đang trôi nổi giữa đại dương, cô là chiếc phao cứu mạng duy nhất của anh.
Diệp Vy thấy tay bị siết có chút đau, cô rũ mắt nhìn, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì.
Một lúc sau Diệp Vy nhẹ nhàng rút tay ra, cô nằm xuống, quay lưng về phía anh, "Anh ra ngoài trước đi, tôi muốn nghỉ ngơi." Hàn Phong nhìn đôi tay trống trơn, rồi lại nhìn cô đưa lưng về phía anh, trong mắt đầy đau đớn, "Em không tin anh sao?"
Diệp Vy nghe anh nói cũng không quay đầu lại, "Ra ngoài!" Giọng nói của Diệp Vy không nghe ra cảm xúc gì.
Hàn Phong nhìn cô, bàn tay nắm chặt lại, anh khẽ cúi đầu che đi đôi mắt đen đặc đầy âm trầm.
Kiếp này dù có chết anh cũng sẽ không buông tay cô!
Hàn Phong thấy cô nằm im không có hành động gì thì thở dài, anh đứng dậy, giọng nói vẫn dịu dàng không có gì thay đổi, "Vậy anh ra ngoài trước, nếu em có chuyện gì cứ gọi anh."
Hàn Phong đợi một lúc không thấy cô trả lời, anh khẽ mím môi, xoay người rời đi.
Diệp Vy nghe thấy tiếng bước chân ra dần cùng với tiếng đóng cửa, Diệp Vy vùi mặt vào trong chăn, nước mắt cô lặng lẽ rơi.
.......
"Chị, hai người cãi nhau à?" Diệp Hàn vừa hỏi vừa đổ canh ra bát, mùi thơm lan toả khắp phòng.
Diệp Hàn thử độ ấm, thấy không còn nóng mới đưa cho Diệp Vy, "Em thấy anh ta ngồi ở ngoài hành lang, em hỏi anh ta cũng không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh của chị." Nói đến đây Diệp Hàn bĩu môi.
Động tác húp canh của Diệp Vy chậm lại, nhưng cũng chỉ mấy giây sau cô lại trở lại bình thường.
Diệp Hàn lén nhìn cô, thấy cô không có biểu hiện gì, cậu thở dài, "Em thấy được anh ta rất yêu chị, lúc chị hôn mê chưa tỉnh, anh ta một bước cũng không rời, không biết chị lúc nào chị có thể tỉnh, bữa nào anh ta cũng mượn nhà bếp của bệnh viện để nấu canh cho chị, anh ta yêu chị như vậy thì không thể làm chuyện gì có lỗi được, rốt cuộc hai người cãi nhau vì chuyện gì?" Diệp Hàn hỏi, cậu nghĩ mãi không ra, hai người này đang yên đang lành sao tự dưng lại chiến tranh lạnh với nhau, nói thật khi nhìn thấy Hàn Phong ngồi yên lặng ở ngoài hành lang, cậu có chút đau lòng cho anh ta.
Diệp Vy buông bát xuống, cô cảm thấy không nuốt nổi nữa.
"Không có chuyện gì..... Công ty dạo này sao rồi?" Diệp Vy hỏi sang chuyện khác, kiếp trước cô biết Diệp Hàn tiếp nhận công ty nhưng không biết cậu quản lý như thế nào, có tốt không, cô dường như bị tách biệt với thế giới.
Mấy năm nay cô thấy Diệp thị đang từng bước đi lên thì cũng cảm thấy vui mừng, cô biết em trai cô rất có năng lực.
"Mọi chuyện vẫn tốt." Diệp Hàn nói, thấy cô không uống canh, cậu vội thúc giục.
Diệp Vy khẽ cười, cô uống thêm mấy ngụm, mặc dù canh rất ngon nhưng cô cũng không uống nổi nữa, Diệp Vy đành để nó sang một bên.
"Em cũng đừng thường xuyên đến đây nữa, chị không có chuyện gì, ở công ty còn rất nhiều việc." Diệp Vy khuyên nhủ.
"Không sao, công ty cũng không phải có một mình em, sức khoẻ của chị là quan trọng nhất." Diệp Hàn lấy hoa quả ra gọt cho cô.
Diệp Vy mỉm cười, em trai cô còn sống, thật tốt!
|