Trọng Sinh Theo Đuổi Hạnh Phúc
|
|
Chương 76
Từ ngày đó Diệp Vy không còn gặp lại Diệp Hàn nữa, cô nghe nói cậu đang bắt đầu học tập để tiếp quả Diệp thị, về cổ phần của tập đoàn Diệp thị, Diệp Vy có đến gặp luật sư, cô muốn chuyển toàn bộ cổ phần của mình cho Diệp Hàn.
Có lẽ luật sư được nhắc nhở trước về tình huống này, ông cũng chỉ khuyên Diệp Vy vài câu, thấy cô vẫn không thay đổi quyết định của mình, ông đành nghe theo cô.
Diệp Vy gọi điện hỏi thăm Diệp Hàn vài câu, thấy cậu bận không có thời gian nghỉ ngơi, cô cũng chỉ nhắc cậu giữ gìn sức khỏe và ăn cơm đúng giờ, cũng không làm phiền cậu nữa.
Mỗi người có cuộc sống của riêng mình, Diệp Vy bắt đầu bước vào kỳ thi cuối kỳ, mặc dù suốt một năm qua cô có chểnh mảng với việc học hành như thế nào thì khi bước vào kỳ thi quan trọng, cô đều lao đầu vào cố gắng không ngừng nghỉ.
Vì thế mỗi lần Hàn Phong gọi điện cho cô lúc thì báo máy bận, lúc thì cô nói được hai ba câu rồi, bảo mình đang ở phòng tự học rồi cúp máy, những lúc như vậy Hàn Phong thường khó chịu cả một ngày, chỉ khổ cho cấp dưới của anh phải gánh chịu.
Nhưng nhân viên công ty cũng cảm thấy có chút mới lạ, phải biết rằng lúc trước trên khuôn mặt của tổng giám đốc không có biểu cảm gì, lúc nào cũng lạnh như băng, ai nhìn thấy cũng cảm thấy sợ hãi, ngày ngày cũng chỉ có công việc, luôn luôn đi làm đúng giờ và tăng ca đến muộn mới về, giống như cuộc đời này ngoài công việc ra thì không còn thứ gì khác.
Nhưng từ khi tổng giám đốc lần đầu tiên nghỉ vài ngày, nghe nói là tai nạn, sau đó đi làm trở lại, bọn họ thấy tổng giám đốc bắt đầu có biểu cảm nhiều hơn, lúc thì vui mừng, lúc thì khó chịu, lúc này khẽ cười, mặc dù những thứ này không thể hiện rõ, nếu không để ý thì sẽ không biết, nhưng với những người suốt bao năm ngày nào cũng nhìn khuôn mặt vô cảm này, thì đó như là một sự thay đổi vô cùng to lớn.
Cho đến khi tổng giám đốc dẫn một cô gái đến công ty, bọn họ mới rõ ràng, chỉ có tình yêu mới khiến cho con người ta thay đổi.
Diệp Vy không biết vì cô mà không biết bao nhiêu con người đang ca thán, cô lúc này đang chiến đấu với những bài thi đầy áp lực.
.....
"Ôi! Cuối cùng cũng thi xong!" Sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, Hà Như mệt mỏi nằm bò ra bàn, cô kêu lên với vẻ sung sướng.
Lúc này mọi người đang thu dọn đồ đạc ra khỏi phòng, Diệp Vy ngồi cách cô ba cái bàn, nhìn Hà Như như vừa trải qua kiếp nạn, cô lắc đầu cười.
Hà Như thẳng người dậy, cô nhanh tay thu dọn mọi thứ ở trên bàn, cho hết vào ba lô, cô quay xuống nhìn Diệp Vy, "Đi thôi, tìm Bảo Nghi đi ăn cơm thôi."
Diệp Vy thu dọn mọi thứ xong, cùng Hà Như đi ra ngoài.
Hai người vừa đi ra thấy Bảo Nghi cũng bước ra từ phòng thi bên cạnh, hai người đi đến chỗ cô.
Hà Như chạy đến khoác vai Bảo Nghi, "Thế nào? Thi tốt chứ? Mà thôi không cần cậu trả lời tớ cũng biết rồi." Đùa à, con nhỏ này không thi tốt thì ai thi tốt nữa.
Bảo Nghi mỉm cười, cô thật vui vì có những người bạn bên cạnh. Những bạn học xung quanh trên môi ai cũng nở một nụ cười vui vẻ, thỉnh thoảng có những tốp đi ngang qua bàn nhau xem nên làm gì trong kỳ nghỉ sắp tới. Sức sống của tuổi thanh xuân tràn ngập mọi nơi.
Ba người cười đùa định đi ăn một bữa thật ngon thì chuông điện thoại của Diệp Vy vang lên.
Hà Như ghé mắt vào nhìn, thấy tên người gọi, cô bĩu môi, "Lúc nào cũng thây gọi cho cậu, anh ta là người có tính chiếm hữu vậy sao? Một ngày không gọi thì không chịu được vậy." Hà Như càu nhàu, đột nhiên đôi mắt cô sáng lên, "Hay bây giờ cậu gọi anh ấy cùng đi ăn cơm đi, tiện thể ra mắt với bọn này luôn."
Bảo Nghi nghe vậy cũng gật đầu theo, "Đúng vậy, bọn tớ muốn gặp bạn trai cậu lâu lắm rồi, xem có xứng với cậu không."
"Đúng đúng." Hà Như gật đầu phụ hoạ, "Cậu mau nghe đi, bảo là đi ăn cơm với bọn mình."
Diệp Vy nghe hai cô bạn thúc giục, không có lí do gì để từ chối, cô đành nghe máy của Hàn Phong, "Alo...."
"Em thi xong chưa? Anh đến đón em nhé?" Hàn Phong vừa thu dọn tài liệu trên bàn vừa hỏi.
Diệp Vy liếc nhìn người bên cạnh, thấy hai người ra hiệu, cô mỉm cười bất đắc dĩ, "Được, bạn em muốn mời anh ăn cơm, hiện tại anh có rảnh không?"
Động tác của Hàn Phong khựng lại, rất nhanh trên môi anh nở một nụ cười, "Được, em đợi anh một lát anh đến ngay bây giờ." Vừa nói anh vừa đi nhanh ra khỏi phòng làm việc.
Thư ký bước vào, định hỏi xem tổng giám đốc cần bữa trưa không, đúng lúc bắt gặp nụ cười dịu dàng như ánh nắng kia, bị doạ cho ngây người.
Cho đến khi Hàn Phong ra khỏi phòng, thư ký mới hồi phục, anh vỗ ngực, đúng là yêu vào có khác!
......
Ba người đi ra cổng trường đợi, rất nhanh sau đó Hàn Phong lái một chiếc Ferrari màu đen đi đến bên cạnh ba người.
Hà Như và Bảo Nghi thấy một chiếc xe sang trọng đỗ gần ba người bọn họ thì có chút nghi hoặc, khi nhìn một người đàn ông cao lớn, đẹp trai mặc đồ vét bước xuống, hai người triệt để hoá đá.
Diệp Vy thấy phản ứng của hai người, lại nhìn chiếc xe vô cùng nổi bật kia, cô có chút không biết nói gì.
Hà Như và Bảo Nghi ngơ ngác nhìn theo Hàn Phong đến gần, lại ngơ ngác quay sang nhìn anh ôm Diệp Vy, hai người có cảm giác sắp phải nghe thấy một tin động trời nào đó.
Rất nhanh sau đó cảm giác của hai người đã thành sự thật, Diệp Vy buông Hàn Phong ra, nhìn về phía hai cô bạn, "Giới thiệu với các cậu, đây là bạn trai tớ, Hàn Phong."
|
Chương 77
Hà Như và Bảo Nghi không biết mình lên xe bằng cách nào, hai người giống như là phải chịu đả kích vô cùng to lớn vậy.
"Hai cậu có nghe tớ nói không vậy?" Diệp Vy có chút lớn tiếng, nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của hai người, Diệp Vy tỏ ra khỉnh bỉ, đúng là không có tiền đồ mà.
Lúc này hai người mới bừng tác, ngơ ngác nhìn Diệp Vy, "Có.... Có chuyện gì vậy?"
Diệp Vy bĩu môi, Hàn Phong đang lái xe bên cạnh khẽ cười, một tay anh lái xe còn tay kia anh giơ ra xoa đầu Diệp Vy.
"Phong hỏi hai cậu muốn ăn gì! Rốt cuộc hai cậu đang suy nghĩ gì mà hỏi mãi không trả lời vậy."
Nghe Diệp Vy hỏi vậy, đến lúc này hai người mới cảm thấy mình thất lễ, hai người cũng không nhớ là đã giới thiệu chưa nữa.
Hà Như vội cười lấy lòng, "Xin lỗi anh tại bọn em mải nghĩ đến chuyện khác, không để ý anh hỏi, còn đâu ăn gì cũng được ạ, em không kén chọn."
Bảo Nghi vội gật đầu phụ hoạ, "Em cũng vậy."
"Vậy thì đến chỗ của Lăng Vũ nhé." Hàn Phong vừa lái xe vừa hỏi.
"Hả?" Hai người có chút không hiểu.
Diệp Vy chán chả buồn giải thích, hai người thây vậy cũng chỉ biết im lặng, thỉnh thoảng ngó xung quanh đáng giá chiếc xe, trong đầu hai người cùng hiện lên hai chữ, "Xa xỉ."
Hàn Phong dừng xe trước một nhà hàng Tây, rất nhanh thì có bảo vệ tiến đến giúp anh giữ xe.
Hà Như nhìn tên cửa hàng, rồi cô quay sang Bảo Nghi đang đứng bên cạnh, "Hãy nói với tớ đây không phải là mơ đi, cậu có biết tớ ước được ăn một bữa ở đây bao lâu rồi không?" Bảo Nghi gật đầu, "Không chỉ có mình cậu đâu."
Vì thế hai người mang tâm trạng vui sướng bước vào, khi nhìn đến không gian sang trọng bên trong, ánh mắt hai người càng loé sáng hơn.
Từ khi bước vào tay Hàn Phong vẫn luôn nắm chặt lấy tay Diệp Vy không có buông ra, phải biết dạo này anh rất ít được gặp cô, mỗi lần hai người vừa mới gặp nhau thì cô đã vội vàng nói mình phải lên lớp tự học, lúc này Hàn Phong rất muốn ôm chặt lấy cô vào lòng, ngửi mùi hương thoải mái trên người cô.
Dường như nhận thấy sự kích động củ a anh, Diệp Vy khẽ siết chặt tay Hàn Phong, anh quay sang nhìn cô, Diệp Vy nở nụ cười với anh.
Hai người âm thầm liếc mắt đưa tình với nhau, Hà Như và Bảo Nghi đang đi đằng trước, cũng không rảnh để ý hai người.
Bốn người vào một phòng ăn riêng, Hàn Phong và Diệp Vy ngồi một bên, Hà Như và Bảo Nghi ngồi đối diện phục vụ đưa thực đơn lên, Hàn Phong đẩy nó về phía trước.
"Hai em gọi món đi, bữa này để tôi mời coi như cảm ơn vì đã giúp tôi chăm sóc Vy."
Hà Như vội xua tay, "Không có gì đâu ạ, Vy là bạn của bọn em mà, để ý đến cậu ấy là điều tất nhiên."
"Đúng vậy, đó là việc bọn em nên làm." Bảo Nghi phụ hoạ.
Hàn Phong nghe vậy im lặng không nói gì.
Bảo Nghi liếc nhìn hai người đối diện, từ khi gặp mặt Hàn Phong đến giờ, cô biết tính anh lạnh lùng, cho dù anh cố tỏ ra thân thiện trước mặt hai người các cô, nhưng Bảo Nghi biết, anh có vẻ rất miễn cưỡng, thậm chí là có chút lạnh nhạt, nhưng khi anh nhìn Diệp Vy, anh mắt không giấu được tình cảm kia, thì cô biết anh chỉ dịu dàng với duy nhất một người.
Bảo Nghi có chút hâm mộ, đến bao giờ cô mới có thể gặp được một người đàn ông như vậy.
Vì Hàn Phong mời khách nên Hà Như không khách khí, cô gọi một bàn đầy đồ ăn, Diệp Vy nhìn vào cũng có chút kinh ngạc.
"Nhiều như vậy có ăn hết được không?"
"Không ăn hết thì có thể gói đem về." Hà Như vô tư nói, không biết bao giờ cô mới được ăn cơm ở đây, vì thế lần này phải ăn cho thật đã.
Bảo Nghi có chút xấu hổ thay cho Hà Như, đúng là kẻ tham ăn mà.
Bốn người đang yên lặng ăn cơm thì cửa phòng bị người bên ngoài đẩy ra.
"Anh họ, chị dâu, hai người...."
Người đến là Hàn Lăng Vũ, cậu đến đây ăn cơm thì nghe quản lý nói anh họ dẫn theo chị dâu đến đây, vì thế cậu vội vàng chạy tới, nhưng không ngờ trong phòng lại có hai người khác.
Sau khi nhìn thấy Hà Như và Bảo Nghi, Hàn Lăng Vũ nhận ra hai người, cậu tươi cười tiến đến, "Xin chào, toàn là người quen thế này."
Bảo Nghi nhận ra Hàn Lăng Vũ, vì cô không quen cậu nên cũng chỉ gật đầu coi như chào hỏi.
Hà Như đang ăn thấy có người bước vào, cô ngẩng đầu lên, thấy là Hàn Lăng Vũ thì cô ngạc nhiên, "Lăng Vũ, sao cậu lại ở đây?"
Hàn Lăng Vũ ngồi xuống cạnh Hàn Phong, cậu mỉm cười nhìn Hà Như, "Đây là nhà hàng của tôi mà."
Hà Như và Bảo Nghi nghe cậu nói vậy thì bất ngờ nhưng cũng không có chút kinh ngạc nào, hai người cũng biết gia cảnh nhà cậu không tầm thường.
Bỗng nhớ đến khi cậu bước vào có gọi anh họ, Hà Như nhìn xung quanh, thấy trong phòng chỉ có mình Hàn Phong, cô mở to mắt, "Lăng Vũ, đây là..." Cô run run chỉ vào Hàn Phong.
Hàn Lăng Vũ thấy cô hỏi Hàn Phong thì có chút ngơ ngác, chẳng lẽ chị dâu còn chưa giới thiệu thân phận là bạn trai của anh họ sao. Cậu quay sang nhìn Diệp Vy, "Chị dâu, chị chưa nói hai người đang yêu nhau à?"
Diệp Vy cũng không hiểu gì, cô nhìn Hà Như, "Sao vậy?"
Hà Như có chút khó xử, "Tớ thấy Lăng Vũ khi vào có gọi anh họ, nhưng chắc là nhầm thôi." Cô cười cho qua.
Lúc này Hàn Lăng Vũ mới hiểu ý cô muốn hỏi, cậu cười có chút trêu đùa, "Không phải là nhầm đâu, đây là anh họ tôi."
Đến lúc này ngay cả Bảo Nghi cũng kinh ngạc, cả trường các cô ai không biết về gia thế của Hàn Lăng Vũ chứ, là con trai duy nhất của nhà họ Hàn, vậy thì anh họ của cậu ấy....
Không đợi hai người tiêu hoá tiếp thì Hàn Lăng Vũ quăng thêm quả bom, "Anh ấy là người đứng đầu tập đoàn CE."
Hà Như và Bảo Nghi cảm thấy sau ngày hôm nay hai người nên đi khám bệnh tim mất, ánh mắt hai người nhìn Diệp Vy có chút u oán.
Người trong cuộc là Hàn Phong không tỏ thái độ gì, anh chỉ chuyên chú vào miếng bít tết trên đĩa, cắt nó cẩn thận rồi đẩy về phía Diệp Vy.
Hà Như thấy cảnh đó thì hâm mộ cũng có chút nghi hoặc về gia cảnh của Diệp Vy, từ khi ba người quen biết đến giờ hầu như chưa bao giờ nói về hoàn cảnh của mình, nên cô cũng không biết Diệp Vy có thân phận gì, nhưng cô cảm giác thân phận của Diệp Vy cũng không tầm thường.
Sau khi ăn xong bữa cơm mà chịu không biết bao nhiêu kích thích, Hà Như cũng không quên đem gói những thức ăn còn lại về.
Hai người từ chối lời mời đưa về của Hàn Phong, hôm nay là hai người muốn xem bạn trai của Diệp Vy có xứng với cô không, nhưng sau một hồi hai người nhận ra, bạn của hai người mới không xứng với người ta.
Sau khi Hà Như và Bảo Nghi rời đi, Hàn Lăng Vũ quay sang nhìn Diệp Vy, "Chị dâu, mẹ em muốn mời chị tối nay qua nhà em ăn bữa cơm." Muốn hỏi cậu vì sao không nói với Hàn Phong sao, cậu biết chắc là anh sẽ không đồng ý, vì thế cậu quyết định nói với chị dâu, chị dâu mà đồng ý thì ai mà quan tâm ý kiến của anh họ cậu là gì.
Diệp Vy thấy cậu nói vậy thì đồng ý ngay, dù sao lần trước cô và Hàn Phong xảy ra chút chuyện nên cũng chưa kịp chào hỏi nhiều, lần đó cô cảm thấy có chút thất lễ, với lại có một số chuyện cô cần tìm hiểu.
|
Chương 78
Tác giả: Trang Mun
-------------------------------------------------
Tối hôm đó Diệp Vy và Hàn Phong đến thăm ba mẹ của Hàn Lăng Vũ, khi hai người đến, người gác cổng vội vàng mở cửa.
Diệp Vy và Hàn Phong xuống xe thì thấy Bùi Thi đã đứng ở đó, bà vui vẻ tiến lên, "Hai đứa đến rồi hả? Mau vào đi." Bà vừa nói vừa thân mật lôi kéo tay của Diệp Vy, "Mấy ngày không gặp mà thấy cháu gầy đi nhiều, thằng Phong không chăm sóc tốt cho cháu sao?"
Bà vừa nói vừa quay sang nhìn Hàn Phong với vẻ trách cứ.
Hàn Phong thấy bà nói vậy, anh quay sang nhìn Diệp Vy, ừm, đúng là gầy đi rồi. Trong đầu Hàn Phong đang suy nghĩ khi về phải bồi bổ cô cho thật tốt.
Diệp Vy nghe bà quan tâm mình như vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp, cô cũng không quên giải thích cho Hàn Phong, "Cháu phải thi cuối kỳ nên học khá nhiều, chắc vì thế nên hơi gầy đi."
Bùi Thi nhíu mày, "Học dù quan trọng như thế nào thì cũng không được không quan tâm đến sức khoẻ, mau vào đi, cô đã nấu bữa tối rồi, toàn là món cháu thích ăn đấy." Bà vừa nói vừa thúc giục hai người.
Hàn Phong từ khi đến vẫn không lên tiếng, vẻ mặt anh có chút lạnh nhạt, khi nắm tay Diệp Vy, chút lạnh nhạt đó thay bằng vẻ dịu dàng.
Diệp Vy vào nhà, thấy Hàn Lăng Vũ đang ngồi ở phòng khách chơi game, cô cũng không thấy Hàn Chí Cường ở nhà.
"Thằng nhóc này, anh họ con về mà không thèm ra đón gì." Bùi Thi nói lời trách cứ, nhưng Diệp Vy vẫn thấy được tình yêu thương của bà trong đó.
Hàn Lăng Vũ lúc này mới ngẩng đầu, thấy Hàn Phong và Diệp Vy, cậu nở nụ cười toe toét, "Anh họ, chị dâu, hai người đến rồi à." Nói xong cậu lại cắm mặt vào chiếc điện thoại chơi game.
"Thằng nhóc này..." Bùi Thi có chút bất đắc dĩ.
Diệp Vy vẫn luôn nở nụ cười, cô có chút hâm mộ Hàn Lăng Vũ, có một gia đình hoàn chỉnh, có ba mẹ yêu thương từ nhỏ đến lớn.
Đột nhiên bàn tay đang nắm lấy tay cô siết chặt, Diệp Vy ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh đang nhìn cô, Hàn Phong mỉm cười, anh cúi người xuống, hôn lên khoé môi cô.
"Em còn có anh!"
Hành động của anh khiến mặt Diệp Vy đỏ bừng lên, đang ở nhà người khác, lại có trưởng bối ở đây mà anh lại làm ra hành động như vậy, nhưng khi cô nghe thấy những lời tình cảm đó, thì xấu hổ đã biến mất, thay vào đó là cảm động. "Vâng." Diệp Vy nhìn anh cười.
"Em nói hai người nè, đừng có đả kích người độc thân như em chứ!" Bỗng một giọng nói vang lên phá hư bầu không khí.
Ánh mắt lạnh lùng của Hàn Phong nhìn về phía người đang ngồi trên ghế sô pha, anh khẽ cau mày tỏ vẻ không vui.
Hàn Lăng Vũ khẽ rùng mình, cậu vội vàng chạy đi, từ giờ cậu sẽ ngậm miệng, không dám nói ra câu gì nữa.
Bùi Thi lắc đầu bất đắc dĩ, "Kệ thằng nhóc này đi, hai đứa mau vào ăn cơm đi."
Nói rồi bà vội bảo người giúp việc dọn cơm ra.
Diệp Vy lôi kéo tay anh, "Đi thôi, em đói rồi."
Hàn Phong nghe thấy cô bảo đói, không dám chần chừ, anh dẫn cô vào phòng ăn.
Bùi Thi và Hàn Lăng Vũ đã ngồi ở bàn ăn, người giúp việc đang dọn từng món lên.
"Hai đứa mau ngồi xuống ăn đi, chú đã đi công tác từ hôm qua rồi, nên hai đứa không phải câu nệ đâu." Bùi Thi nói đùa.
Diệp Vy mỉm cười ngồi xuống.
"Vâng ạ, cô cũng ăn đi."
Bốn người ngồi trên một bàn ăn, khung cảnh ấm áp như một gia đình.
Được một lúc Bùi Thi lên tiếng hỏi về việc học hành của Diệp Vy, rồi bà quay sang nhìn con trai mình, "Thằng nhóc này chỉ có gây rối là tài, cháu thỉnh thoảng để ý nó hộ cô." Bà nói với giọng thân thiết.
Hàn Lăng Vũ đang cắm cúi ăn cơm không dám lên tiếng tìm chết như lúc nãy, bây giờ nghe mẹ cậu nói vậy, cậu cau mày, "Mẹ, con lớn rồi, đừng coi con là trẻ con như vậy chứ." Với lại mẹ nhờ chị dâu để ý đến con, không sợ anh họ băm con ra làm trăm mảnh sao.
Dường như muốn chứng thực suy nghĩ của Hàn Lăng Vũ, Hàn Phong đột nhiên lên tiếng, "Kệ nó!"
Hàn Lăng Vũ quay sang nhìn mẹ cô như muốn nói, đấy mẹ thấy chưa, nếu còn muốn thấy con trai mẹ thì đừng có hại con như vậy. Diệp Vy thấy vậy bật cười, cô cảm thấy gia đình này thật đáng yêu!
"Hai đứa này...." Bùi Thi lắc đầu không biết nói gì.
Bữa cơm này trôi qua suôn sẻ, nhưng có lẽ trừ Hàn Lăng Vũ, cậu luôn cảm thấy lạnh gáy từ đầu đến cuối, vì vậy sau khi kết thúc bữa cơm, cậu chạy biến đi lúc nào không biết.
Diệp Vy bưng một đĩa trái cây ra phòng khách, cô thấy Hàn Phong đang ngồi đó, trên đùi anh đặt một chiếc máy tính.
Diệp Vy đặt đĩa trái cây lên bàn, cô nhìn Hàn Phong đang làm việc, cô cúi xuống hôn lên má anh.
"Anh ngồi đây nhé, em ra ngoài đi dạo một lát."
Hàn Phong đang chăm chú nhìn vào máy tính, khi Diệp Vy đến anh cũng biết, đến khi một thứ mềm mại, ấm áp đặt lên má anh, trái tim anh có chút lỡ nhịp.
Hàn Phong dời mắt khỏi máy tính, anh ngẩng đầu nhìn cô cười, "Ừ, đi một lát rồi về nhé." Nói rồi anh lại quay về với chiếc máy tính của mình.
Diệp Vy bật cười, cô cũng không làm phiền đến anh nữa, cô muốn đi dạo một lát.
Diệp Vy đi ra khu vườn phía sau nhà, bầu trời về đêm có chút lạnh, Diệp Vy đi dọc theo những lát đá, cô đi đến một ngôi đình được xây bên cạnh một ao cá.
Trong đình kê một bộ bàn ghế gỗ mang phong cách cổ đại, xung quanh vườn là những cột đèn được thắp sáng, trong đình cũng được soi sáng bằng một chiếc đèn lớn.
Bùi Thi nhàn nhã ngồi trên ghế, trên tay bà cầm một tách trà, vẻ cao quý toát ra người bà một cách tự nhiên.
Thấy Diệp Vy đi đến, Bùi Thi đặt tách trà xuống, mỉm cười nhìn cô, "Cháu đến rồi à? Mau ngồi xuống đi."
"Vâng ạ." Diệp Vy đi đến ngồi đối diện bà.
Bùi Thi rót cho cô một tách trà, "Cô thích trà nên đã đi học cách pha, mấy năm nay rèn luyện nên tay nghề không tồi, cháu thử xem."
Diệp Vy nói cảm ơn rồi nhận lấy, mùi thơm của trà lan toả khắp mũi cô, hoà lẫn với mùi hoa thoang thoảng xung quanh, Diệp Vy có cảm giác quên đi tất cả sự ồn ào của cuộc sống, tĩnh lặng không phiền muộn.
Diệp Vy nhấp một ngụm trà, không đắng ngắt mà cũng không quá ngọt, một vị thanh nhã tràn ngập trong miệng cô, hơi ấm của trà làm cả người cô trở nên ấm áp.
"Trà rất ngon ạ!" Diệp Vy khen rất trân thành.
Bùi Thi nghe thấy cô nói vậy thì cao hứng, bà rót tiếp cho mình thêm một tách, nhẹ nhàng thưởng thức.
Không gian yên tĩnh một lát thì Bùi Thi lên tiếng, "Cháu muốn hỏi chuyện của Phong sao?" Bà nhìn cô, lên tiếng hỏi.
Diệp Vy gật đầu, "Đúng vậy, cô có thể kể cho cháu nghe chuyện hồi nhỏ của anh ấy không?" Diệp Vy uyển chuyển nói.
Bùi Thi nghe vậy thở dài, "Cô biết cháu muốn hỏi gì, chắc cháu cũng biết nó có chút khác lạ đúng không? Thậm chí là.... Điên cuồng."
Diệp Vy im lặng không lên tiếng, tách trà được cô ôm vào lòng bàn tay, hơi nóng tảo ra khiến tay cô ấm áp.
Bùi Thi nói tiếp, "Khi thằng Phong lên 5 tuổi thì ba mẹ nó mất trong một vụ tai nạn, nó chuyển đến sống trong gia đình cô. Lúc đầu vợ chồng cô cố gắng dành thời gian quan tâm đến nó, sợ nó vì ba mẹ mất mà cảm thấy đau khổ, nhưng qua một tháng cô cũng không thấy thằng bé đòi gặp ba mẹ, nó vẫn như thường ngày chơi cùng với Lăng Vũ, lúc đó vợ chồng cô mới cảm thây yên tâm."
Ngừng một chút, bà nhìn về một khoảng không nào đó, như muốn hồi tưởng về những chuyện đã qua.
"Sau đó càng ngày vợ chồng cô càng cảm thấy lạ, vẻ mặt nó lúc nào cũng lạnh nhạt, không khóc cũng không cười, không giống những đứa trẻ tuổi đó đòi mua này mua nọ, thằng bé rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, lúc đó vợ chồng cô nghĩ có lẽ tính cách thằng bé đã như vậy."
"Cho đến một ngày, Lăng Vũ ôm con chó đã chết của nó đến trước mặt cô, nước mắt tùm lum nói anh họ giết chết người bạn của nó. Lúc đầu cô cũng không tin, nhưng khi gọi thằng bé đến, nó cũng thừa nhận là do nó làm."
"Lúc trước cháu có một người bạn, người bạn đó cũng có một con chó như này, khi nó chết bạn đấy cũng khóc, cháu chỉ muốn biết xem Lăng Vũ có khóc khi con chó này chết không." Hàn Phong nói với giọng vô cùng bình tĩnh kèm theo chút nghi hoặc, "Đúng là em ấy khóc, nhưng tại sao em ấy lại khóc vậy cô? Người bạn trước đó cháu cũng khóc như vậy." Hàn Phong quay sang Bùi Thi, tò mò hỏi.
Đến bây giờ Bùi Thi mới cảm thấy không ổn, bà về nói với chồng mình, Hàn Chí Cường nghe vợ nói vậy thì cau mày, vội vàng gọi bác sĩ tâm lý.
"Lúc đó cô chú mới biết thằng bé bị thiếu khuyết tình cảm." Nói đến đây bà nhìn về phía Diệp Vy, thấy cô vẫn yên lặng nghe bà nói, vẻ mặt bình tĩnh.
Nhưng chỉ có cô mới biết, lúc này nội tâm cô không bình tĩnh chút nào, tách trà bị cô siết chặt trong tay, càng ngày càng lạnh lẽo.
---------------------------------------------
P/s: Chúc các bạn nữ 20/10 vui vẻ, ngày càng xinh đẹp và kiếm được thật nhiều tiền
Mai sẽ có chương mới cho các nàng nhé!
|
Chương 79
Bùi Thi nhìn Diệp Vy, bà không nhìn thấy sự bất thường của cô.
Bà dời ánh mắt, tiếp tục nói, "Khi biết được tin đó, cô đã mời rất nhiều bác sĩ tâm lý, nhưng dù thế nào thì vẫn không cải thiện được gì."
"Công việc của vợ chồng cô càng ngày càng bận rộn, không có thời gian chăm sóc cho hai đứa trẻ, vào đợt nghỉ hè cô chú quyết định đưa hai thằng bé về nông thôn chơi với bà nội của nó, nhưng Lăng Vũ nhất quyết kêu không muốn đi cùng với anh họ, vì thế lúc đó chỉ có một mình thằng Phong về sống với bà nội."
Bùi Thi nhớ lại, thằng bé không có biểu cảm gì, luôn ngoan ngoãn tiếp nhận những việc mà bà sắp đặt.
"Lúc đó cô vô cùng đau lòng, một con người không có tình cảm thì sẽ sống như nào? Cô cũng cảm thấy lo lắng, liệu thằng bé có trở thành người đối lập với xã hội này không?"
Những lời của Bùi Thi văng vẳng bên tai cô, Diệp Vy khẽ nhắm mắt, cô cảm thấy tim mình càng ngày càng nhói đau.
"Gần hai tháng sau cô nhận được cuộc gọi từ mẹ chồng cô, bà bảo cô mau đến, thằng Phong nó xảy ra chuyện."
Hôm đó Bùi Thi vội vàng gác mọi công việc, bà đi về quê một chuyến thì nhận được tin thằng bé đột ngột ngất đi, được đưa vào trạm y tế nhỏ gần đó.
Khi Bùi Thi đến thì Hàn Phong đã tỉnh lại, cậu ngồi trên giường, vẻ mặt ngơ ngác.
Nhìn thấy Bùi Thi cậu vội vàng hỏi, "Cô, em ấy đi đâu rồi?"
Bùi Thi ngờ vực hỏi lại, "Ai vậy?"
Hàn Phong trầm mặc không nói, cậu dời ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong miệng lẩm bẩm những câu không rõ, "Em ấy đã đi.... Em ấy bỏ lại cháu, em ấy đã đi...."
Bùi Thi lúc đó thấy tình trạng cậu không ổn, vội vàng đưa cậu về thành phố mời bác sĩ, lần này thì Hàn Phong luôn im lặng không nói, Hàn Chí Cường thấy tình trạng bệnh của Hàn Phong nặng thêm thì vô cùng lo lắng.
"Lúc đó luôn miệng gọi tên "em ấy", dù có hỏi nó thế nào nó cũng không nói cho người khác, cô có về hỏi thăm một chút, mấy thằng bé trong thôn nói thấy nó chơi cùng một cô bé không có bố, đang sống cùng mẹ, khi cô tìm đến nơi thì gia đình đó đã chuyển đi."
Bùi Thi thở dài, kể từ đó thằng bé luôn im lặng không nói chuyện, bác sĩ bảo nếu cứ tình trạng này sẽ dẫn đến bệnh trầm cảm.
Diệp Vy nghe bà kể đến đây thì ngẩng đầu nhìn, đôi mắt cô lúc này chứa đầy nước mắt, cô run giọng hỏi, "Thôn đó là thôn Diệp Lý sao?"
"Đúng vậy, sao cháu biết?" Bùi Thi có chút kinh ngạc.
Diệp Vy im lặng, cô ngước lên nhìn những ngôi sao đang sáng trên bầu trời, cố gắng khiến cho nước mắt không rơi ra.
Trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh, một anh trai xinh đẹp luôn đến chơi với cô mỗi buổi chiều, thỉnh thoảng anh hay hỏi cô tại sao những đứa trẻ trong thôn lại đánh cô, tại sao cô lại phải khóc, và khi đó cô cố gắng dạy anh cười, một nụ cười ngây ngô của đứa trẻ.
Thì ra, thật lâu trước đây, cô đã gặp anh và lãng quên anh như vậy. Diệp Vy khó chịu đặt tay lên ngực trái, là do lỗi của cô sao?
"Cháu không sao chứ?" Bùi Thi lo lắng hỏi.
Diệp Vy cố gắng bình ổn cảm xúc đang điên cuồng của mình, giọng nói nghẹn ngào, "Cháu không sao, cô kể tiếp đi."
Bùi Thi nhìn Diệp Vy, bà chỉ nghĩ là do cô đang đau lòng cho Hàn Phong, thấy tình cảm của hai đứa tốt như vậy, bà cũng cảm thấy vui mừng.
"Đến khi thằng bé 16 tuổi thì nó dọn ra ở, dù cho chú có nói thế nào nó cũng chỉ trầm mặc không nói, không còn cách nào khác, chú đành mua cho thằng bé một căn hộ nhỏ, mỗi tháng gửi một ít tiền cho nó.
Đến khi thằng bé 18 tuổi nó bắt đầu tiếp nhận công ty của ba mẹ, thằng bé thật sự có tài, 5 năm đầu nó đã làm cho công ty lãi 10% so với ban đầu, khiến cho những cổ đông không còn dị nghị gì."
"Đến một ngày thằng gửi một số tiền lớn cho cô chú, lúc đó cô chú mới biết nó muốn trả lại những gì cô chú đã cho nó khi nó bắt đầu ra ngoài ở.
Công ty của cô chú xảy ra việc gì thì nó cũng nhúng tay giúp đỡ, nhưng kể từ khi đó nó cũng chưa về nhà một lần nào, kể cả những ngày tết."
Kể đến đây, mắt Bùi Thi đã cay xè, bà cầm chiếc khăn khẽ lau nước mắt.
"Cô cũng không có yêu cầu gì, chỉ mong cháu có thể chăm sóc nó thật tốt, khi nhìn thấy thằng bé dẫn cháu về, lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy thằng bé có vẻ mặt hạnh phúc và dịu dàng đến vậy, lúc đó cô biết, nó rất yêu cháu." Bùi Thi nói đến đây thì im lặng, như muốn để cô tiêu hoá hết những lời mình nói.Diệp Vy cúi đầu nhìn tách trà trên bàn, cô duỗi tay miết nhẹ miệng tách, đôi mắt long lạnh chăm chú nhìn hoa văn trên đó.
Không khí trong đình đột nhiên im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng côn trùng kêu xung quanh khu vườn.
"Vâng." Một lúc sau Diệp Vy lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng trong đó là sự kiên định và tình cảm.
Khi cô nghe bà nói Hàn Phong bị khuyết thiếu tình cảm, trong một khắc đó cô bỗng cảm thấy tự ti và sợ hãi, cô không tự tin về mình có thể làm cho anh có tình cảm với cô, sợ hãi đến một ngày nào đó đột nhiên anh không còn tình cảm với cô nữa.
Nhưng giờ phút này Diệp Vy chưa bao giờ kiên định như vậy, cô muốn vĩnh viễn được ở cùng anh, cho dù có một ngày Hàn Phong bỗng nhiên không còn tình cảm với cô, thì cô cũng không buông tay.
Bùi Thi nghe được quyết định không gì thay đổi được của Diệp Vy, bà cảm thấy hài lòng, Bùi Thi đang muốn nói thêm thì một giọng nam vang lên, "Hai người đang làm gì vậy?"
Cả Diệp Vy và Bùi Thi đều quay người lại, thân hình cao lớn của Hàn Phong như đi ra từ bóng đêm, đứng bên cạnh Diệp Vy.
Hàn Phong nhìn Diệp Vy mặc ít ỏi thì khẽ cau mày, anh cúi người xuống, khoác lên vai cô chiếc áo khoác mà anh cầm theo, miệng không khỏi trách cứ, "Mặc ít như vậy mà ra đây ngồi hóng gió, bị bệnh thì sao?" Hàn Phong vừa nói vừa chỉnh lại áo khoác cho cô.
Bùi Thi thấy cảnh này thì không khỏi xúc động, bà cũng không muốn ở lại làm phiền hai người, bà kiếm một cái cớ rồi rời đi.
Diệp Vy vẫn không rời mắt khỏi Hàn Phong, đến khi Bùi Thi đi cô cũng không phát hiện ra.
"Sao vậy?" Hàn Phong lo lắng áp tay lên má cô.
Tư thế lúc này của hai người là Hàn Phong đứng còn Diệp Vy đang ngồi, cô ngước lên nhìn anh, đến khi bàn tay có chút lạnh áp lên má cô, Diệp Vy mới bừng tỉnh, cô mỉm cười, "Không có gì, sao anh lại ra đây?"
"Thấy em đi lâu quá." Nói rồi anh vòng tay bế Diệp Vy lên, Hàn Phong ngồi xuống chỗ cô vừa ngồi, còn Diệp Vy ngồi trên đùi anh.
Diệp Vy theo bản năng vòng tay lên cổ anh, khuôn mặt cô áp vào lồng ngực ấm áp của Hàn Phong.
"Em khóc sao?" Hàn Phong nhìn đôi mắt vẫn còn dính nước của cô, lo lắng hỏi.
Diệp Vy im lặng không nói gì, tay cô ôm chặt lấy cô anh hơn, khuôn mặt của cô cũng vùi sâu hơn vào ngực anh.
Hàn Phong thấy cô không muốn nói thì cũng không ép, anh vòng tay ôm lấy cô vào lòng.
"Em xin lỗi!" Đột nhiên Diệp Vy lên tiếng.
"Về chuyện gì?" Hàn Phong khẽ vuốt tóc cô, lơ đãng hỏi.
Về chuyện em đã ra đi không một lời từ biệt, về chuyện em đã quên mất anh, khiến anh đau khổ.
Những lời này Diệp Vy chôn trong lòng, cô không nói ra.
"Anh biết không, em đã từng nghĩ đến, sau này chúng ta kết hôn, rồi sinh con, nếu chúng ta sinh con trai, em sẽ ném cho anh dạy nó, nếu em sinh con gái, em sẽ..... Ném cho anh dạy nốt...."
Đột nhiên một tiếng cười khẽ vang lên cắt đứt lời nói của cô, Diệp Vy trừng mắt lên nhìn anh, "Anh cười cái gì? Anh không muốn dạy con sao?"
Hàn Phong nghe những lời đó thì nụ cười anh càng đậm, "Anh có thể coi đây như là một lời cầu hôn không?"
"Hừ, đương nhiên là không, làm sao em có thể cầu hôn anh." Nói rồi cô lại vùi mặt trong ngực anh.
"Ngay cả căn nhà của chúng ta em cũng đã tưởng tượng ra rồi, em không cần rộng lớn, vì nó sẽ khiến em cảm thấy trống trải, em thấy căn hộ hiện giờ của anh rất tốt, đến lúc đó em sẽ thay đổi theo ý thích của mình, em muốn rèm cửa màu hồng nhạt chứ không phải màu xám, em muốn một ban công thật rộng lớn, có thể đặt một bộ bàn ghế và những chậu hoa nhỏ ở đó, em còn muốn nuôi một chú mèo xinh đẹp...." Giọng nói của cô ngày càng nhỏ dần.
Hàn Phong đợi một lúc sau không thấy cô lên tiếng, anh cúi xuống nhìn, thấy Diệp Vy đã nhắm mắt ngủ.
Đôi mắt Hàn Phong dịu dàng như muốn tràn ra, anh yêu thương hôn lên đôi mắt đang nhắm chặt kia, lần đầu tiên anh cảm thấy trái tim mình được lấp đầy như bây giờ.
Hàn Phong ôm Diệp Vy ngồi đó, ánh mắt anh luôn không dời khỏi cô gái trong lòng ngực, đằng sau anh cho dù là bóng đêm vô hạn, nhưng anh cũng chỉ cần cô, duy nhất một mình cô!
|
Chương 80
5 năm sau.
.......
"Vy, mau đến đây chụp ảnh." Hà Như vừa tạo kiểu vừa gọi to.
"Đến đây." Diệp Vy vui vẻ chạy đến chỗ Bảo Nghi và Hà Như, ba cô gái nở nụ cươi tươi rói trước ống kính.
Chụp không biết bao nhiêu tấm ảnh, Hà Như mệt mỏi dựa vào vai Diệp Vy.
"Cuối cùng cũng tốt nghiệp." Cô than thở nói.
Bảo Nghi bỏ mũ đang đội xuống, áo cử nhân rộng thùng thình khiến cô cảm thấy nóng bức, Bảo Nghi lấy tay quạt để giảm bớt khuôn mặt đang đầm đìa mồ hôi.
Khi cô nghe Hà Như nói vậy thì khinh thường, "Suốt sáu năm qua cậu cũng có học gì đâu."
Hà Như đang dựa vào vai Diệp Vy nghe vậy cô bật người dậy, "Ai bảo tớ không học? Tuy rằng tớ không thể bằng cậu nhưng tớ cũng đã cố gắng hết sức rồi." Hà Như giận dỗi nói.
"Cậu suốt ngày không chạy qua chạy lại các câu lạc bộ thì lại chạy đi làm tình nguyện, tham gia văn nghệ, cậu xem cậu giành một chút thời gian nào cho việc học không?" Bảo Nghi nói.
"Còn cậu thì sao? Suốt ngày chỉ biết cắm cúi vào học, không chịu giành thời gian vui chơi, tuổi thanh xuân của cậu bị chôn vùi trong đống sách vở đó rồi." Hà Như không chịu thua cãi lại.
Diệp Vy đứng bên cạnh nghe hai cô bạn cãi nhau qua lại thì bật cười, xung quanh là những bạn học đang cố gắng lưu giữ những kỉ niệm bên nhau trong suốt những năm qua, người thì cười đùa vui vẻ, người thì rưng rưng nước mắt.
Diệp Vy thở dài, tuổi trẻ là vậy, đến khi mất rồi mới cảm thấy hối tiếc, lúc đó họ mới nhận ra tuổi thanh xuân là khoảng thời gian đẹp đến nhường nào.
"Chị!" Đột nhiên một giọng nói vang lên.
Diệp Vy quay người lại, khi nhìn thấy người đang đứng cách cô khoảng mười bước, trên môi Diệp Vy nở một nụ cười tươi, "Hàn!"
Diệp Vy vui vẻ chạy đến, Diệp Hàn mỉm cười, cậu rất tự nhiên ôm cô vào lòng.
Diệp Hàn bây giờ không còn là cậu thiếu niên ngây ngô hay gây sự như ngày xưa, bây giờ cậu đã trưởng thành lên rất nhiều, trên người cậu mặc bộ đồ tây màu đen, khuôn mặt đã trầm ổn hơn, không còn hi hi ha ha như trước nữa.
Sau khi Diệp Lâm Thiên chết, Diệp Hàn đã tiếp nhận Diệp thị, 2 năm đầu cậu đã gặp rất nhiều khó khăn, chưa có kinh nghiệm và bị nhiều người gây khó dễ, nhưng cậu thiếu niên 18 tuổi khi đó vẫn kiên cường chống đỡ, cậu đã từ bỏ giấc mơ vào đại học H, một mình gánh vác công ty.
Những ngày tháng đó hầu như Diệp Hàn không có một giấc ngủ ngon, một bữa cơm đúng giờ, nếu không có một người luôn bên cạnh, Diệp Hàn nghĩ cậu sẽ không thể nào chịu được mà gục ngã.
Đến năm thứ ba công ty mới bắt đầu đi vào quỹ đạo, cậu thẳng tay với những người còn muốn ngo ngoe ngóc đầu dậy, lúc đó những người đó mới thu liễm lại, chấp nhận người đứng đầu là cậu.
Cô gái đứng bên cạnh Diệp Hàn không nói gì, chỉ đứng nhìn hai người, trên tay cầm một bó hoa. Đến khi Diệp Vy buông Diệp Hàn ra, cô gái bên cạnh mới chìa bó hoa đến trước mặt cô, cười nói, "Chúc mừng chị tốt nghiệp."
Đến lúc này Diệp Vy mới để ý thấy cô gái, cô xấu hổ cười cười, đưa tay nhận lấy bó hoa, "Cảm ơn em."
Cô gái không ai khác đó là Khánh Linh, Diệp Vy gặp cô trong một lần cô đến thăm Diệp Hàn, từ khi Diệp Hàn tiếp nhận công ty, cô cũng ít gặp cậu, cậu ngày ngày chạy theo Diệp Nhất Minh làm quen với mọi việc của công ty, đến khi cô gặp cậu thì cậu đã gầy đi một vòng.
Lúc đó Diệp Hàn đã rất nghiêm túc giới thiệu với cô đây là bạn gái cậu, lúc đó Diệp Vy rất ngạc nhiên, cô đã gặp cô gái này ở cửa hàng quần áo hôm đó, không ngờ lại trở thành em dâu cô.
Đến khi biết cô gái này còn lớn hơn cô một tuổi thì cô không biết nói gì, còn Khánh Linh rất tự nhiên gọi cô là chị.
Diệp Vy nhớ lại tình cảm của hai người đã vượt qua bao nhiêu sóng gió vì tác động bên ngoài, bây giờ nhìn hai người đang đứng ở đây, bàn tay nắm chặt, cô cũng cảm thấy vui cho cậu.
"Chị, anh ta không đến sao?" Diệp Hàn nhìn xung quanh, không thấy Hàn Phong đâu, cậu bất mãn hỏi.
Hừ, vào ngày trọng đại như vậy mà anh ta cũng không đến còn nói yêu chị, muốn cưới chị sao, nằm mơ đi.
Diệp Vy cười cười, "Anh ấy bận nhiều việc mà." Diệp Vy không hiểu sao mấy năm nay quan hệ của hai người này không có chút tiến triển nào, lúc nào cũng như kẻ địch của nhau vậy.
"Dù có bận mấy cũng phải gác lại một bên chứ, không biết là chị quan trọng hơn hay là công việc quan trọng hơn." Diệp Hàn vẫn không quên hạ thấp hảo cảm của Diệp Vy với Hàn Phong.
"Đừng làm quá lên nữa." Khánh Linh đứng bên cạnh cũng không chịu được, keo tay cậu.
Diệp Hàn thấy ngay cả bạn gái cậu cũng bảo vệ anh ta thì càng khó chịu.
Diệp Hàn cũng chỉ đến một lát rồi rời đi, dù sao cậu cũng còn rất nhiều việc.
Diệp Vy nhìn thân ảnh hai người đi xa dần, Diệp Hàn một lúc lại quay sang trêu chọc cô gái bên cạnh, đến khi cô tức giận cậu lại hôn lên má cô, hôn xong cậu nở nụ cười vui vẻ, nắm tay cô rời đi.
Diệp Vy nhìn hình ảnh đẹp đó mỉm cười, trong lòng thầm chúc hai người hạnh phúc.
Đột nhiên xung quanh vang lên những tiếng kêu khe khẽ, những bạn học chỉ trỏ về một phía, Diệp Vy loáng thoáng nghe thấy một vài người nói,
"Trời ơi đấy là ai vậy?"
"Đẹp trai quá đi!"
Diệp Vy cũng không định để ý, nhưng cô thấy người nhìn về đằng sau cô càng ngày càng nhiều, Diệp Vy nhíu mày lại, cô đang định quay đầu lại, thì một vòng tay ấm áp ôm từ phía sau, một mùi hương quen thuộc tràn vào mũi cô.
"Vy...." Môi người nọ hôn lên má cô, tiếng gọi triền miên ngay bên tai cô.
Diệp Vy không quay đầu lại cũng biết là ai, cô mỉm cười, "Anh đến rồi à?"
|