Trọng Sinh Theo Đuổi Hạnh Phúc
|
|
Chương 71
Hàn Phong rất nghe lời không có tắm lâu, sau khi anh xuống thấy Diệp Vy đã chuẩn bị thức ăn đâu vào đấy, thực ra cũng chẳng có gì, chỉ là hai bát cháo và một chút thức ăn ăn kèm.
Diệp Vy để đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, bỗng một bàn tay từ phía sau ôm eo cô, một nụ hôn nóng bỏng và ẩm ướt rơi xuống gáy Diệp Vy.
Diệp Vy ngửi thấy mùi sữa tắm đầy nam tính của Hàn Phong thì có chút say, cô quay lại, ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, khuôn mặt cô áp vào lồng ngực Hàn Phong.
"Sao vậy?" Diệp Vy hỏi.
"Không có gì, đột nhiên muốn ôm em." Hàn Phong nở nụ cười dịu dàng, vừa nãy khi bắt gặp thân ảnh bận rộn của cô đi đi lại lại trong nhà, Hàn Phong cảm nhận được khung cảnh ấm áp của gia đình, anh ước gì mọi thứ mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này, một nơi được gọi là nhà, ở đó có anh và cô, chỉ hai người họ.
Nghĩ đến hình ảnh đó, đôi mắt của Hàn Phong lộ ra chút khao khát, rất nhanh thôi điều đó sẽ trở thành hiện thực, hiện tại cô không phải đang ở cạnh anh sao?
Hàn Phong đang mải suy nghĩ, Diệp Vy đã thoát khỏi vòng tay anh, "Được rồi đừng đây nữa, mau ăn cơm đi."
Diệp Vy kéo Hàn Phong cùng ngồi xuống, cả ngày hôm nay bận rộn quan tâm đến Hàn Phong khiến cô cũng không ăn được bao nhiêu, hiện tại có chút đói.
Hai người yên lặng ăn, mặc dù không ai lên tiếng nhưng bầu không khí cũng không rơi vào lúng túng.
Đột nhiên điện thoại của Diệp Vy đang để bên cạnh reo lên.
Hàn Phong ngẩng đầu, anh nhìn lướt qua màn hình hiển thị tên người gọi, rất nhanh thì rời ánh mắt, ngay cả Diệp Vy cũng không để ý hành động của anh.
Diệp Vy cầm điện thoại lên, thấy người gọi là Diệp Hàn, cô cũng không có tránh đi, dứt khoát bấm nút nghe.
"Alo!" "Chị, chị đang ở đâu đấy?" Diệp Hàn hỏi, mấy ngày nay cậu thường xuyên ở bệnh viện, hôm nay mới về nhà, cậu và nhà không thấy Diệp Vy đâu, nghĩ cô đã về trường nên cậu mới gọi điện hỏi thăm.
Diệp Vy liếc nhìn Hàn Phong, thấy anh vẫn yên lặng ăn, thấy cô nhìn sang đây thì ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn cô ý muốn hỏi xảy ra chuyện gì vậy.
Diệp Vy mỉm cười tỏ ý không có chuyện gì, cô dời ánh mắt, cũng không thể nói là cô đang cùng với Hàn Phong được, còn không biết là Diệp Hàn sẽ phản ứng thế nào đâu!
Vì thế Diệp Vy trợn mắt nói dối, "Chị đang ở ký túc xá của trường rồi, có chuyện gì không?"
Diệp Hàn nghe cô nói vậy thì yên tâm, "Không có gì, chị nghỉ ngơi sớm đi, em cúp máy đây."
"Ừ, em cũng nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng quá." Cô cũng không muốn hỏi tình trạng của Diệp Lâm Thiên, cô chỉ lên tiếng nhắc nhở Diệp Hàn.
Diệp Vy tắt máy, cô nhìn Hàn Phong đang cúi đầu húp cháo, "Là Diệp Hàn, nó hỏi em đang ở đâu." Diệp Vy nói, cô bây giờ không dám để anh suy nghĩ lung tung nữa.
Hàn Phong lúc này mới ngẩng đầu lên, anh nhìn cô cười, "Ừ, anh biết rồi, em mau ăn đi."
Diệp Vy gật đầu, trong lòng suy nghĩ một vài chuyện, có lẽ cô cần làm rõ.
.....
Sau khi ăn cơm tối xong Diệp Vy nói với Hàn Phong là muốn đi tắm.
Hàn Phong nghe cô nói vậy thì có chút sửng sốt, anh nói với giọng không chắc chắn, "Tối nay.... Em ở lại đây sao?" Hàn Phong nhìn cô chằm chằm, chờ đợi đáp án của cô.
Diệp Vy khẽ cười, cô kiễng chân lên, vòng tay lên cô anh, Hàn Phong theo bản năng ôm lấy eo cô, mặt của cô kề sát mặt anh, khi nói hơi thở ấm áp của cô phả vào mặt anh khiến Hàn Phong có chút nghiện, "Sao vậy? Anh không đồng ý à?" Diệp Vy nhìn anh, cô không kiềm lòng được mà đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.
Hàn Phong siết chặt cánh tay đang ôm cô hơn, "Không, làm sao có thể." Trong lòng anh đang vui mừng phát điên lên rồi.
"Vậy bây giờ em phải đi tắm đây!" Nói rồi cô thoát ra khỏi vòng tay anh, cầm lấy chiếc túi mà cô đã mua ở trên đường, trong đó là một bộ quần áo, rồi đi lên lầu.
Hàn Phong nhìn theo bóng lưng của cô, khóe môi giơ lên nụ cười vui vẻ, anh cảm nhận được từ khi ở bệnh viện cô càng ngày càng thân cận với anh hơn, cho dù vì lí do gì đi nữa thì anh cảm thấy rất vui.
Hàn Phong về phòng, anh nhìn cửa phòng tắm hiện lên bóng mờ, đôi mắt dịu dàng như sắp tràn ra nước.
Chiếc điện thoại ở trên giường kêu lên báo có tin nhắn, Hàn Phong liếc mắt nhìn, là điện thoại của Diệp Vy.
Hàn Phong nhìn về phía cửa phòng tắm, lại nhìn về phía chiếc điện thoại bị cô ném ở trên giường, chần chừ một lúc rồi anh bước đến, cầm lấy nó lên.
Hàn Phong mở điện thoại ra, điện thoại không có mật khẩu, sau khi nhìn tên người gửi tin nhắn, đôi mắt của Hàn Phong trầm xuống, khí lạnh bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng.
Môi Hàn Phong mím chặt, anh nhìn chằm chằm vào tin nhắn kia, một lúc sau anh bấm vào để đọc tin nhắn.
"Vy, em không phải cảm thấy khó xử đâu, anh biết em không thích anh, anh nói ra tình cảm của mình để cảm thấy nhẹ lòng hơn, để sau này anh cảm thấy không hối hận, anh mong chúng ta có thể là bạn bè."
Hàn Phong đọc đi đọc lại rất lâu, biết cô cũng không thích tên Lâm Vĩ Thiên đó khiến anh cảm thấy thoải mái hơn một chút, nhưng điều đó cũng không khiến anh yên tâm, chỉ khi nào hoàn toàn có được cô, một thứ có thể ràng buộc cô khiến cô không thể nào rời khỏi anh được.
Nghĩ đến đây ánh mắt của Hàn Phong càng ngày càng trầm xuống, anh xóa đi tin nhắn vừa được gửi đến rồi để điện thoại vào chỗ cũ, làm như không có việc gì.
Diệp Vy tắm xong đi ra, cô nhìn xung quanh, không thấy Hàn Phong trong phòng, cô đi đến bên giường, cầm điện thoại lên xem, không thấy có gì cô lại để xuống.
Diệp Vy ra phòng khách, vẫn không thấy có ai, cô khẽ nhíu mày rồi đi vào phòng làm việc của anh.
Đúng như cô nghĩ, Hàn Phong lúc này đang ngồi ở bàn làm việc, anh đang chăm chú nhìn vào máy tính, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.
Diệp Vy đi đến, cô nhìn chằm chằm vào anh.
Hàn Phong cảm nhận được mùi hương quen thuộc trong không khí, anh hít một hơi, đây là mùi sữa tắm của anh.
Hàn Phong ngẩng đầu, thấy Diệp Vy đang đứng bên cạnh, theo bản năng anh định cười với cô thì bị ánh mắt của Diệp Vy dọa có chút sợ.
"Vy...." Hàn Phong khẽ gọi.
"Ai cho anh làm việc?" Diệp Vy lạnh lùng nói, anh rõ ràng còn chưa khỏe mà lại bắt đầu lao vào công việc rồi.
Hàn Phong nghe thấy giọng nói lạnh lùng của cô thì khẽ run lên, anh cầm lấy cổ tay cô, khẽ kéo về phía mình, lập tức Diệp Vy ngồi trên đùi anh.
Hàn Phong cọ vào cổ cô, trên người cô có mùi hương của anh, khi phát hiện điều này trong lòng Hàn Phong rất vui sướng.
"Phong!" Diệp Vy có chút cao giọng.
Hàn Phong lúc này mới dừng không dám lộn xộn nữa, anh ôm lấy cô, "Anh xin lỗi, anh sẽ nghe lời, anh không làm việc nữa, em đừng giận." Mặc dù có một đống công việc chất cao như núi cần anh xử lí thì Hàn Phong cũng không làm, bạn gái là quan trọng nhất.
Diệp Vy thở dài, cô biết anh rất bận, là người đứng đầu một tập đoàn lớn như vậy thì làm sao có thể rảnh được, nhưng dù thế nào thì sức khỏe của anh đã như vậy, cho dù anh không làm việc vài ngày thì cũng không thể phá sản được, cô chỉ quan tâm đến sức khỏe của anh, những cái khác cô mặc kệ.
Vì vậy dưới sự uy hiếp cùng với dụ dỗ của cô, Hàn Phong không còn cách nào khác đành uống thuốc vào lên giường đi ngủ.
|
Chương 72
Ánh nắng chiếu vào phòng khiến Diệp Vy tỉnh giấc, cô nheo mắt lại nhìn xung quanh, một lúc sau cô mới có thể nhận ra là mình đang ở đâu.
Diệp Vy quay sang nhìn bên cạnh, Hàn Phong vẫn đang ngủ, cánh tay anh khoác hờ lên eo cô.
Diệp Vy khẽ mỉm cười, cô bỗng cảm thấy khoảnh khắc này thật yên bình. Diệp Vy khẽ hôn lên môi Hàn Phong rồi nhẹ nhàng xuống giường.
Có lẽ do vẫn còn mệt do mất máu quá nhiều mà khi Diệp Vy chuẩn bị xong bữa sáng rồi vẫn không thấy Hàn Phong tỉnh dậy. Diệp Vy nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ đi học, cô dặn dò một số thứ cho Hàn Phong vào tờ giấy nhỏ rồi dán nó lên tủ lạnh, làm xong mọi thứ rồi cô ra khỏi nhà.
Khi Diệp Vy đến lớp thì mọi người đã đến khá đông rồi, cô nhìn xung quanh để tìm chỗ ngồi, thấy Hà Như và Bảo Nghi ở cuối lớp đang nói chuyện với nhau, cô vui vẻ lại gần.
Hà Như đang cười nói thấy có người đi đến, theo bản năng cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Diệp Vy thì cô có chút bất ngờ.
"Vy, cậu đi học lại rồi à?"
Bảo Nghi nghe thấy Hà Như nói vậy thì cũng ngẩng đầu lên nhìn.
Diệp Vy đi đến bàn phía trên hai người, có một bạn học nữ đang ngồi đó, sau khi biết chỗ này không có ai ngồi cô liền ngồi vào đó.
Vừa đặt mông cô đã quay xuống bắt chuyện với hai cô bạn.
"Dạo này tớ có việc nên không đi đến lớp được, có nhớ tớ không?" Diệp Vy cười, nháy mắt với hai người.
Hà Như bật cười, "Nhớ, nhớ chết đi được, bọn tớ còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì, may mắn là vẫn còn lành lặn!" Bảo Nghi lúc này mới lên tiếng, "Bọn tớ cũng rất lo cho cậu, điện thoại thì không gọi được, cũng không thấy cậu lên lớp..."
Lúc này Hà Như và Bảo Nghi nhìn Diệp Vy với ánh mắt u oán.
Diệp Vy nghe vậy cảm thấy áy náy, cô vội vàng xin lỗi, "Tớ biết lỗi rồi mà, tối nay tớ sẽ mời hai người ăn cơm coi như nhận lỗi được không?" Diệp Vy bày ra vẻ mặt đáng thương.
"Hừ! Đừng tưởng một bữa cơm là coi như xong, phải thêm một chầu kem nữa." Hà Như tỏ vẻ hung ác nói.
"Được được, tất cả nghe theo bạn Như xinh đẹp."
Hà Như nghe vậy thì cảm thấy hài lòng, cô đang muốn nói gì đó thì Bảo Nghi bên cạnh khều tay, "Thầy giáo vào rồi kìa."
Hà Như thấy ông thầy già khó tính bước vào thì không dám ho he gì nữa, Diệp Vy cũng vội quay lên, tỏ vẻ nghiêm túc học bài.
....
"Ai, thật đói!" Hà Như nằm bò ra bàn than thở.
Diệp Vy vừa thu dọn sách vở vừa nói, "Mau đi ăn cơm thôi, tớ đói sắp chết rồi."
Vừa nói đến ăn cơm Hà Như đang uể oải như được nạp thêm năng lượng, cô ngồi bật dậy, lấy tốc độ sét đánh thu dọn sách vở, miệng líu lo không ngừng, "Đi ăn cơm, đi ăn cơm thôi!"
Diệp Vy và Bảo Nghi nhìn dáng vẻ hoạt bát của Hà Như, lắc đầu cười. Vừa đi đến nhà ăn Hà Như vừa nói cho Diệp Vy những chuyện xảy ra khi cô không có ở đây, khi biết Cẩm Tố Mai chuyển ra khỏi phòng ký túc xá, cô cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng khi nghe Hà Như nói có tin đồn ấy ta bị bao nuôi, Diệp Vy cũng chỉ khẽ nhướng mày, dù sao chuyện của cô ấy cũng không liên quan gì đến cô, cô cũng không rảnh đi để ý người mà cô không quan tâm.
Vì buổi chiều còn phải lên lớp, nên ba người ăn cơm trưa xong thì về ký túc xá.
Diệp Vy đi đến giường của mình, mấy ngày cô không ở đây giường cô vẫn gọn gàng ngăn nắp, cô kê gối rồi nằm xuống, vừa đặt lưng xuống giường Diệp Vy thở một hơi dài thoả mãn.
Diệp Vy cầm lấy điện thoại, cô mở danh bạ, tìm số điện thoại của Hàn Phong, hỏi thăm xem anh đã ăn cơm chưa.
Rất nhanh Hàn Phong trả lời lại, Diệp Vy vừa nhìn tin nhắn vừa cười ngây ngô.
"Đến bao giờ cậu mới giới thiệu bạn trai cậu cho bọn tớ?" Bỗng một giọng nói vang lên bên tai Diệp Vy.
Diệp Vy nghe vậy giật mình, theo bản năng cô vội úp điện thoại xuống giường, Diệp Vy quay sang nhìn, thấy Hà Như đang ghé vào mép giường, nhìn cô tra hỏi.
Thấy hành động của Diệp Vy, Hà Như bĩu môi, những người có bạn trai đều đáng ghét như vậy, không quan tâm đến cảm nhận của những người độc thân như cô.
Diệp Vy xấu hổ ho nhẹ, "Khụ, anh ấy hơi bận chút, tớ nhất định sẽ ra mắt anh ấy với các cậu mà!" Diệp Vy cười cười.
"Tốt nhất tên đó phải khiến bọn này hài lòng, nếu không bọn này sẽ không đồng ý đâu, đúng không Nghi?" Nói rồi cô quay sang nhìn Bảo Nghi.
Bảo Nghi đang ngồi đọc sách, mặc dù cô chăm chú nhìn vào quyển giải phẫu dày cộp, cũng không quên để ý cuộc nói chuyện bên này, sau khi nghe Hà Như hỏi vậy, cô gật đầu thật mạnh.
Hà Như thấy Bảo Nghi đứng về phía mình, cô có chút đắc ý nhìn Diệp Vy.
Diệp Vy thấy hai người như vậy thì cười bất đắc dĩ, trong lòng cô cảm thấy có chút ấm áp khi có người quan tâm đến mình.
"Nhất định sẽ khiến các cậu hài lòng." Diệp Vy nhìn lên trần nhà, như nhớ đến cái gì, cô bỗng mỉm cười hạn phúc.
Hà Như thấy nụ cười mà trong mắt cô được coi là ngu ngốc của Diệp Vy, cô cảm thấy mình không nên ở đây để nhận lấy tổn thương nữa, Hà Như dứt khoát đứng dậy trở về giường của mình, trong đầu lại vang lên câu nói, những người có bạn trai thật đáng ghét.
....
Diệp Vy dời đi không bao lâu thì Hàn Phong thức dậy, anh mơ màng sờ bên cạnh giường, thấy không có ai, Hàn Phong vội mở mắt.
Hàn Phòng nhìn chằm chằm chỗ trống bên cạnh, đôi mắt lộ ra chút u oán.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Hàn Phong đi xuống phòng bếp, thấy tờ giấy nhớ được dán trên tủ lạnh, anh khẽ nở nụ cười.
Ăn sáng xong Hàn Phong vào thư phòng làm việc, anh muốn đến công ty hơn, nhưng hôm qua Diệp Vy đã nhấn mạnh rất nhiều lần rằng hôm nay anh không được đi làm, không còn cách nào khác anh đành xử lý mọi việc ở nhà.
Hàn Phong nhập tâm vào công việc, nếu không có tin nhắn của Diệp Vy có lẽ Hàn Phong sẽ làm việc đến qua trưa mất.
Hàn Phong nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn, để ý kĩ sẽ thấy âm thanh đó theo quy luật, căn phòng đang yên tĩnh bỗng cảm thấy có chút âm trầm.
Hàn Phong thu tay lại, những ngón tay nhanh chóng trả lời lại, "Bây giờ anh sẽ đi ăn." Dừng một chút anh bổ sung, "Anh nhớ em."
Sau khi ấn nút gửi đi, Hàn Phong đứng dậy, nếu còn không đi ăn thì cô ấy sẽ giận mất, nghĩ đến đây Hàn Phong khẽ cười, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua.
|
Chương 73
Diệp Vy thực hiện lời hứa mời hai cô bạn cùng phòng ăn tối, Diệp Vy đang chuẩn bị ra ngoài thì Hàn Phong gọi đến hỏi cô có đến chỗ anh không.
Diệp Vy ra hiệu cho Hà Như và Bảo Nghi đi trước, sau khi hai người rời đi, Diệp Vy mới trả lời anh, "Bây giờ em đang cùng bạn đi ra ngoài, tối nay em sẽ ở lại trường." Diệp Vy vừa đi vừa nói.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, dường như Diệp Vy có thể cảm nhận thấy anh mất hứng, cô khẽ cười, đôi lúc không thể chiều theo ý anh quá được.
"Là nam hay nữ?" Một lúc sau Hàn Phong lên tiếng.
Diệp Vy ngây người mất mấy giây cô mới hiểu được Hàn Phong đang muốn hỏi cô ra ngoài với nam hay nữ, bỗng nhiên Diệp Vy có ý muốn đùa dai.
"Là bạn học nam, đã giúp em rất nhiều, hôm nay em muốn mời bạn đấy ăn cơm tối." Diệp Vy vừa nghe vừa nhìn về phía trước, thấy hai người kia cách cô một khoảng khá xa, đang vừa đi vừa cười đùa với nhau.
Hàn Phong sau khi nghe cô nói vậy thì trầm mặc hồi lâu, anh cũng không để ý giọng nói có chút vui đùa của Diệp Vy, nên không phát hiện ra là cô đang lừa anh.
"Vy, anh khó chịu!" Giọng nói Hàn Phong có chút rầu rĩ.
Nghe vậy Diệp Vy có chút hốt hoảng, "Khó chịu ở đâu? Liên quan đến vết thương của anh à?" Diệp Vy có chút lo lắng, cô đang suy nghĩ xem có nên hủy cuộc hẹn tối nay không.
"Ừ anh cảm thấy hơi chóng mặt, em đến đây đi." Giọng Hàn Phong có chút uể oải, mang theo ý làm nũng khiến tâm Diệp Vy mềm xuống.
Diệp Vy đang định nói là em sẽ đến ngay, nhưng cô dừng lại, như nghĩ ra điều gì đó giọng cô có chút nghiêm túc, "Phong, anh không lừa em chứ?"
Đầu dây bên kia trả lời rất nhanh, "Không có, anh nói thật mà!" Giọng nói của anh rất thành khẩn, khiến người khác tin phục.
Nhưng Diệp Vy đã biết thừa tính cách của anh, cô thở dài, biết thế không nên trêu đùa anh, "Em lừa anh thôi, em ra ngoài với bạn cùng phòng, là bạn học nữ, hai người đấy quan tâm và giúp đỡ em rất nhiều, em muốn mời họ ăn một bữa cơm coi như là cảm ơn." Diệp Vy giải thích.
Cô thấy anh im lặng không nói thì tiếp tục, "Vậy thì anh có thể cho em biết anh có thật là cảm thấy khó chịu ở đâu không?" Hàn Phong biết nếu anh còn lừa cô thì cô sẽ tức giận mất, vì thế anh rất thức thời mà thú nhận.
Diệp Vy bậy cười, cô cũng không trách anh, chỉ dặn anh nhớ ăn tối và không được làm việc quá khuya, ngày mai cô sẽ đến thăm anh.
Sau khi nói một hồi làm cho Hàn Phong yên tâm xong, Diệp Vy cúp máy.
"Vy! Đi nhanh lên nào!" Hà Như gọi to.
"Đến đây!" Nói rồi Diệp Vy đuổi theo hai người.
Sau một hồi ba người tranh cãi nhau nên ăn gì thì ba người quyết định đi ra con phố ăn vặt ăn đồ nướng.
"Thơm quá!" Hà Như nhìn chằm chằm người bán hàng lật từng xiên thịt nướng, đôi mắt thèm thuồng.
Bảo Nghi và Diệp Vy lắc đầu nhìn, hai người cũng không có cách nào với cô nàng này.
Đột nhiên trước mặt hai người xuất hiện những xiên thịt được nướng vàng ươm, đang toả ra mùi thơm hấp dẫn.
"Cho hai người này." Một tay Hà Như vừa đưa thịt nướng cho Bảo Nghi và Diệp Vy, một tay cầm vài xiên chăm chú ăn.
"Không sợ béo sao?" Bảo Nghi vừa nhận xiên thịt nướng từ tay Hà Như vừa hỏi, cô thường xuyên nghe Hà Như phàn nàn dạo này béo lên, nhưng Bảo Nghi cũng không thấy cô bớt ăn đi chút nào.
"Không sợ!" Hà Như lại lấy thêm thịt nướng từ tay người bán hàng.
Ba người càn quét hết khu phố ăn vặt, đến khi cái bụng no căng không thể chứa thêm được gì nữa.
"Thật thoải mái!" Hà Như vươn vai, thở dài một hơi. Ba người hiện tại đang đi dạo phố, đường về đêm mọi thứ đông đúc hơn, Diệp Vy nhìn những đôi tình nhân tay trong tay nhau, bỗng nhiên cô có chút nhớ anh.
Đang mải suy nghĩ thì cô nghe thấy giọng Hà Như reo lên, "Thật đẹp!"
Diệp Vy quay sang, không thấy Hà Như và Bảo Nghi đâu, cô nhìn xung quanh, thấy hai người không biết từ lúc nào đã đi lên phía trước, hai cô gái đang áp mặt vào cửa kính cửa hàng nhà người ta, chăm chú ngắm gì đó.
Diệp Vy đi đến gần, cô nhìn vào trong, thấy là một cửa hàng quần áo.
"Thật muốn nó!" Khuôn mặt Hà Như như dính vào mặt kính, đôi mắt nhìn chăm chăm vào một chiếc váy màu trắng trong đó, cảm thán.
Bảo Nghi bên cạnh cũng liên tục gật đầu, đôi mắt toả sáng.
"Chúng ta vào xem đi." Hà Như vừa nói vừa lôi kéo tay hai người.
"Nhưng chắc là đắt lắm." Bảo Nghi nói khẽ.
Hà Như không quan tâm đến lời của Bảo Nghi, cô nhất quyết kéo hai người vào trong cửa hàng.
Nhân viên thấy có khách vào, môi lập tức hiện lên nụ cười tiêu chuẩn, "Xin chào quý khách."
Nhân viên thấy ba người mới vào đều là những cô gái rất trẻ, cô quan sát ba người Diệp Vy, thấy đồ trên người bọn họ chỉ là những bộ đồ bình thường, nhưng trên mặt cô nhân viên vẫn không xuất hiện biểu cảm khinh bỉ hay coi thường, vẫn tiếp đón rất nồng nhiệt.
Diệp Vy để ý đến, thấy nhân viên ở đây cũng không tệ.
Diệp Vy nhìn xung quanh, đồ ở đây toàn những nhãn hiệu nổi tiếng, một cái áo cũng phải lên tới bảy con số, Diệp Vy rất ít khi bỏ tiền ra mua những bộ quần áo như vậy, Hàn Phong cũng thường xuyên tặng cô quần áo và túi xách, những đồ anh tặng thường không có nhãn hiệu, nhưng Diệp Vy biết những thứ đó không rẻ chút nào.
Nhận thức được điều đó nên Diệp Vy cũng không hay mặc quần áo mà Hàn Phong đưa cho cô, điều này khiến cho Hàn Phong không vui suốt một tuần liền, Diệp Vy phải giải thích và dỗ anh rất lâu mới khiến Hàn Phong không còn giận nữa.
Đôi mắt Diệp Vy lơ đang liếc nhìn, bỗng cô nhìn thấy quyển sách ở trên ghế được đặt trong một góc, thấy tên quyển sách, cô khẽ mỉm cười.
Không ai biết Diệp Vy còn là một tác giả ẩn danh trên mạng, những câu chuyện cô viết ra rất xúc tích và lôi quấn người đọc, vì thế mà cô cũng có một số fan kha khá trên mạng.
Diệp Vy hơi thở dài, lúc đầu cô cũng không thích công việc này lắm, nhưng vì kiếm tiền nên cô đành phải đi vào con đường viết lách, nhưng càng viết thì cô lại càng thấy được yêu thích công việc này, vì thế cô duy trì đến bây giờ, cũng được 2 năm rồi.
Diệp Vy nhìn về phía Bảo Nghi và Hà Như, thấy hai cô gái vẻ mặt ỉu xìu đang đứng trước cái váy, cô bèn đi đến gần.
"Sao vậy?" Diệp Vy hỏi.
"Nó đắt quá." Bảo Nghi lên tiếng.
Diệp Vy nghe vậy đôi mắt liếc xuống giá tiền, chậc, thật đắt.
"Tôi có thể giúp gì ạ?" Nữ nhân viên mỉm cười tiến đến hỏi.
Hà Như có chút xấu hổ, cô cười nói, "Không có gì, chúng tôi muốn xem quần áo thôi."
Nhân viên nhiệt tình giới thiệu, "Đây là mẫu mới nhất của cửa hàng, hiện tại cửa hàng chỉ có một cái này, chị có muốn thử không ạ?"
"Dạ thôi." Hà Như trả lời, đùa à, thử xong rồi các cô cũng không mua được.
Bảo Nghi nhìn chiếc váy, cô thích thì thích thật nhưng cô cũng sẽ không bỏ một số tiền lớn như vậy để mua chiếc váy này được, Bảo Nghi thở dài, cô càng ngày càng cảm thấy tiền quan trọng như thế nào, có tiền sẽ mua được những thứ mình thích.
Diệp Vy nhìn vẻ mặt của hai người thì bật cười lắc đầu.
"Cái này là tôi chọn trước!" Một giọng nói chua ngoa vang lên.
|
Chương 74
Diệp Vy theo bản năng quay sang nhìn, ở quầy hàng đồ dành cho nữ, có ba cô gái đang đứng ở đó, người vừa nói chuyện là một cô gái nhìn rất trẻ con, khuôn mặt dễ thương, cộng thêm mái tóc bồng bềnh như bếp bê, khiến ai muốn nhìn cũng muốn nựng một cái.
Nhưng giọng điệu và vẻ mặt của cô bé đó khiến người khác bỏ qua nét đáng yêu đó, vẻ mặt nhìn cô gái trước mặt đầy vẻ chán ghét, giọng điệu chanh chua như một cô tiểu thư được cưng chiều từ bé.
Khánh Linh nhìn cô bé trước mắt này, cô thở dài. Hai người kết thù từ ba hôm trước, hay phải nói là cô bé này nhằm vào cô. Cô là thực tập sinh của một bệnh viện, thường xuyên thấy cô bé này ra ra vào vào bệnh viện, thấy cô bám theo một cậu thiếu niên, Khánh Linh nhìn tình huống này cũng biết là cô bé này thích cậu thiếu niên kia, nhưng cậu ta lại không thích, vì thế cô thường nghe thấy tiếng quát khó chịu của cậu ta mỗi lần cô đi ngang qua. Khánh Linh lắc đầu, dù sao cũng không liên quan đến cô.
Nhưng Khánh Linh không biết, chuyện này rất nhanh thì quan hệ với cô.
Khánh Linh đang ôm chồng hồ sơ đi về hướng phòng của bác sĩ hướng dẫn cô, bỗng có một thân hình cao lớn đi đến trước mặt cô, đón chồng hồ sơ cao gần bằng đầu cô, giọng nói dịu dàng nói với cô, "Sao không gọi anh?"
Khánh Linh đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thì cô thấy cô bé hay chạy ra ra vào vào bệnh viện để theo đuổi cậu thiếu niên này đang chạy đến.
Từ Lệ Chi nhìn Diệp Hàn dịu dàng vén mái tóc của Khánh Linh, lại lau những giọt mồ hôi trên trán cô, "Để anh cầm hộ em."
Đúng vậy cậu thiếu niên đó chính là Diệp Hàn, Từ Lệ Chi nhìn hình ảnh ấm áp kia mà cảm thấy đau mắt, đôi mắt cô lập tức đỏ lên, cô nhìn Diệp Hàn, giọng có chút run run, "Anh Hàn, hai người... Có quan hệ gì vậy?" Diệp Hàn nghe Từ Lệ Chi hỏi, một tay ôm lấy tập hồ sơ, một tay quàng sang bên cạnh ôm lấy vai của Khánh Linh, nghiêm túc nói, "Đây là bạn gái tôi, trước tôi không nhận rõ tình cảm của mình nên mới không có xác nhận, nhưng bây giờ chúng tôi đã yêu nhau, mong cô cách xa tôi một chút, tôi không muốn bạn gái mình khó chịu." Diệp Hàn nói xong quay sang nhìn Khánh Linh, mỉm cười nhìn cô.
Đến bây giờ Khánh Linh mới hiểu chuyện gì xảy ra, cô đang bị lôi ra trở thành bia đỡ đạn, cô đang định lên tiếng phán đối thì Diệp Hàn không cho cô cơ hội đó.
"Chúng tôi đi trước." Nói rồi cậu ôm lấy Khánh Linh rời đi.
Khánh Linh cũng lười giãy giụa, cô lãnh đạm nhìn sườn mặt của cậu thiếu niên này.
Từ Lệ Chi nhìn bóng dáng hai người rời xa, khẽ cắn môi tỏ vẻ không cam lòng.
Diệp Hàn lôi Khánh Linh đến một chỗ khuất, lúc này cậu mới buông cô ra, "Xin lỗi chị." Diệp Hàn chỉ nói ba câu đó, cũng không có giải thích thêm gì.
"Đây là lần cuối cùng, tuyệt đối không có lần sau." Khánh Linh lạnh lùng nói, dù ai bị lôi ra làm trò đùa khi không được cho phép cũng cảm thấy khó chịu, cho dù cậu thiếu niên trước mắt này rất đẹp trai.
Diệp Hàn nghe vậy thì có chút khó xử, "Như vậy không được, em đã nói chúng ta đang yêu nhau, nếu làm như không quen biết thì sẽ khiến cho cô ta phát hiện chúng ta chỉ là lừa cô ta."
"Liên quan gì đến tôi?" Khánh Linh sắc bén nói.
Diệp Hàn bỏ chồng hồ sơ đang cầm trên tay xuống một chiếc bàn ở gần đó, cậu dựa lưng vào tường, nhìn Khánh Linh, "Chỉ cần chị đồng ý, tôi sẽ đáp ứng với chị một điều kiện." Diệp Hàn nói, mấy hôm nay cậu thật sự chịu đủ rồi, nói cũng đã nói rồi, cậu cũng không thể đánh hay mắng quá lời được, dù sao đó cũng là em gái của thằng bạn tốt của cậu, dù gì cậu cũng phải nể mặt tên đó, vừa đúng lúc cậu đang tránh mặt cô ta thì gặp Khánh Linh, một ý tưởng loé lên trong đầu cậu lúc đó.
Khánh Linh nghe vậy cũng không để tâm, cô đang định từ chối thì bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, khuôn mặt cô trở nên nghiêm túc hơn, cô ngước mắt nhìn cậu thiếu niên cao hơn mình một cái đầu này, "Cậu có thể cho tôi mượn 200 triệu không?" 200 trăm triệu cũng không phải là một số tiền quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ, cô nhìn cậu thiếu niên này, trên người cậu từ trên xuống dưới đều là đồ hàng hiệu, cô nghĩ gia cảnh của cậu rất tốt, khi nghe cô nói muốn mượn một số tiền lớn như vậy, cậu cũng cần phải cân nhắc.
Nhưng không ngờ Diệp Hàn đồng ý ngay lập tức, Khánh Linh đánh giá lại cậu lần nữa, trong đầu cô lúc này hiện lên hình ảnh một thiếu gia nhà giàu phá của.
"Vậy quyết định vậy đi, chị sẽ làm người yêu tôi trong hai tháng, tiền tôi sẽ gửi vào tài khoản cho chị." Diệp Hàn nói, cậu đứng thẳng người dậy, đang định rời đi thì Khánh Linh lên tiếng.
"Cậu phải đồng ý với tôi trong hai tháng này cậu không được can thiệp vào cuộc sống của tôi, không được bắt tôi làm điều mà tôi không muốn, còn tiền tôi mượn cậu sau này tôi sẽ trả." Khánh Linh nhìn Diệp Hàn, chờ đợi cậu lên tiếng.
Diệp Hàn im lặng, một lúc sau cậu sải bước rời đi, trước khi đi cậu bỏ lại một câu, "Tùy chị."
Khánh Linh nhìn theo lưng cậu, cô thở dài, không biết mình làm vậy có đúng không.
Khánh Linh lôi điện thoại ra, cô bấm một dãy số, mấy tiếng tút sau đầu dây bên kia mới nhấc máy.
"Chuẩn bị làm phẫu thuật, tôi đã có đủ tiền."
Đầu dây bên kia còn nói gì đó khiến sắc mặt của cô không tốt lắm, một lúc sau cô cắn răng nói, "Tôi đồng ý phẫu thuật."
.....
Khánh Linh thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn cô bé trước mặt vẫn nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt chán ghét, giọng nói của cô trở nên lạnh lùng, "Rõ ràng là tôi đang xem nó trước, cô dựa vào đâu mà giành của tôi?" Mấy hôm nay ở trong bệnh viện không ít lần Từ Lệ Chi làm khó cô, nếu không phải có Diệp Hàn, có lẽ Từ Lệ Chi đã dùng quyền lực của nhà làm cho cô không thể ở bệnh viện mất.
Nếu bình thường cô sẽ nhẫn nhịn mà không xung đột với cô ta, nhưng chiếc váy này thì cô không thể nhường được, cô đã thấy em gái cô ngắm nó rất lâu trên điện thoại, nhưng nó chưa một lần mở miệng đòi hỏi với cô, Khánh Linh biết nó rất thích chiếc váy đó, hôm nay đi ngang qua cô bắt gặp nó ở trong cửa hàng này, không do dự chút nào cô bước vào.
Nhưng đồ trong cửa hàng này mỗi mẫu chỉ có một cái, nên cô càng không thể nhượng bộ.
|
Chương 75
Tác giả: Trang Mun
-------------------------------------------------
"Từ Lệ Chi vẻ mặt khinh thường nói, "Cô biết tôi là ai không hả? Đừng nói là một cái váy này, cả cửa hàng này tôi cũng mua được." Từ Lệ Chi vẻ mặt cao ngạo nói.
Thấy ở đây có tranh chấp nhiều người cũng liếc mắt lại đây, thấy Từ Lệ Chi nói ra những lời đó, nhiều người ở đây cũng cảm thấy khó chịu, chưa biết nhà cô ta có bao nhiêu tiền, nhưng hành động và lời nói của cô ta đã nói lên cô ta không được dạy dỗ tót rồi.
"Ghét nhất những loại như này, tưởng có tiền mà lên mặt sao!" Hà Như tức giận nói, cô ghét nhất những kẻ có tiền mà khinh thường người khác.
Diệp Vy và Bảo Nghi gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
Cô gái đi cùng Từ Lệ Chi có vẻ hơi rụt rè, cô nhìn thấy nhiều người nhìn lại đây chỉ trỏ, cô xấu hổ lôi kéo tay của Từ Lệ Chi, "Lệ Chi, thôi đi, chúng ta về thôi."
Từ Lệ Chi nghe vậy tức giận nói, "Tại sao phải về, rõ ràng tôi nhìn thấy cái váy này trước."
Từ Lệ Chi và Khánh Linh không ai chịu nhường ai, nhân viên lúc đó cũng đến nói chiếc váy này là Khánh Linh vào xem đến trước, lúc đó Từ Lệ Chi nhất quyết không chịu, nhưng thấy nhiều người càng ngày càng nhìn lại đây, cô đành dậm chân tức giận rời đi.
Cô gái đi cùng thấy Từ Lệ Chi rời đi, xấu hổ quay sang xin lỗi Khánh Linh rồi xoay người đuổi theo.
Diệp Vy thấy không còn chuyện gì nữa, cô quay sang nhìn Hà Như, "Cậu có muốn mua cái váy này không?"
Hà Như nghe cô hỏi thì ngắm chiếc váy này một lần nữa, một lúc sau cô cắn răng, "Mua!"
Diệp Vy nhìn cô nàng như bị mất một miếng thịt mà bật cười.
Ba người thanh toán xong rồi ra về, trước khi về Diệp Vy liếc mắt nhìn Khánh Linh một lần, bỗng nhiên cô cảm thấy có cảm tình với cô gái này.
Diệp Vy không biết, sau này cô còn sẽ gặp lại cô gái này, lúc đó đã đứng bên cạnh em trai cô, lấy thân phận em dâu cô xuất hiện trước mặt cô.
.....
Thời gian cứ thế trôi đi, hai tháng sau Diệp Vy nhận được một cuộc điện thoại.
Diệp Vy im lặng nghe người ở đầu dây bên kia nói, đôi mắt tĩnh lặng của cô xẹt qua một tia đau buồn.
Diệp Vy tắt điện thoại, đôi mắt mờ mịt, để ý kĩ sẽ thấy có chút lấp lánh.
"Sao vậy?" Hàn Phong để đĩa thức ăn lên bàn, anh đi đến chỗ Diệp Vy đang ngồi trên sô pha, ngồi xổm xuống trước mặt cô, bàn tay anh áp lên má cô.
Diệp Vy dời mắt nhìn Hàn Phong, đột nhiên cô lao vào ngực anh.
Hàn Phong có chút bất ngờ nhưng anh cũng không hỏi gì, anh bế cô ngồi lên, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng cô chấn an.
Diệp Vy yên tĩnh một hồi, lúc sau cô lên tiếng, "Diệp Lâm Thiên.... Chết rồi." Nói ra hai chữ cuối, giọng Diệp Vy có chút nghẹn ngào.
Hàn Phong nghe vậy cũng không có kinh ngạc gì nhiều, kiếp trước Diệp Lâm Thiên bị bệnh và cũng vào thời điểm này qua đời, trong mắt anh chỉ có Diệp Vy, còn những người khác thế nào anh cũng không bận tâm.
Hàn Phong khẽ đẩy Diệp Vy để cô đối diện với anh, Hàn Phong thấy đôi mắt cô ẩm ướt nhưng không có nước mắt rơi xuống, đôi mắt anh xẹt qua một tia tăm tối.
Rất nhanh anh lại trở về với dáng vẻ dịu dàng của mình, nhanh đến nỗi Diệp Vy không phát hiện ra.
Hàn Phong xoay người cô lại để cô ngồi lên chân anh, Hàn Phong ôm lấy cô từ phía sau, đôi môi anh chạm vào má cô.
"Em đau khổ sao?" Hơi thở nóng rực của Hàn Phong phun trên má cô.
Diệp Vy lắc đầu, cô ngả người về phía sau, lưng cô áp sát vào ngực anh, "Chỉ cảm thấy hơi khó chịu một chút." Khi nghe được tin đó, lồng ngực của Diệp Vy khẽ nhói lên một chút, ngoài điều đó ra cô cũng không cảm thấy đau khổ, dù sao cũng không có tình cảm gì nhiều. Hàn Phong không lên tiếng, hai người cứ ôm nhau như vậy, ngoài trời thu đã bắt đầu về nên có chút lạnh, nhưng trong này lại là một mảnh ấm áp......
Lễ tang của Diệp Lâm Thiên vào ngày đó trời âm u, từng hạt nặng nề rơi xuống.
Khi Hàn Phong và Diệp Vy đến nơi, ở đó đã có khá nhiều người, chủ yếu là những đối tác làm ăn của Diệp thị, trên khuôn mặt họ đều phảng phất vẻ đau buồn, nhưng có mấy ai thật lòng cũng không biết được.
Diệp Vy và Hàn Phong lấy thân phận là khách đến, cô nhìn Diệp Hàn đứng ở một bên, vẻ mặt bình lặng, thỉnh thoảng cúi người đáp lễ, bỗng nhiên cô cảm thấy đau lòng.
Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cậu, cô cảm thấy em trai cô đột nhiên trưởng thành lên, mất đi vẻ nổi loạn của tuổi mới lớn, thay vào đó có chút trầm tĩnh.
Diệp Vy nán lại một lúc lâu, cho đến khi những người đến viếng ra về hết.
Diệp Hàn trông thấy Diệp Vy, không chần chừ cậu lao đến ôm cô, "Chị!" Diệp Hàn bĩnh tĩnh gọi, cậu bây giờ chỉ có mình chị là người thân.
Diệp Vy mỉm cười, cô ôm lấy cậu, bàn tay ở đằng sau khẽ vỗ lưng cậu chấn an.
Hàn Phong đứng ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, bàn tay anh đang buông xuống nắm chặt lại, anh cố gắng kiềm chế hơi thở có chút thô bạo, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hai người.
Một lúc sau Diệp Hàn buông cô ra, cậu liếc mắt nhìn Hàn Phong ở bên cạnh, rất nhanh cậu lại dời mắt về Diệp Vy.
"Em ăn gì chưa?" Diệp Vy xoa đầu cậu.
Diệp Hàn lắc đầu, cậu muốn bảo chị ở lại ăn cơm, nhưng đột nhiên cậu cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng đang đặt lên người cậu, Diệp Hàn khẽ rùng mình, không cần quay đầu cậu cũng biết là ai.
Diệp Vy nhíu mày, "Không được nhịn đói sẽ hại dạ dày, chị ở lại dùng bữa với em được không?"
Diệp Hàn lắc đầu, "Không cần đâu, lát nữa em sẽ ăn."
Diệp Vy còn muốn nói gì đó nhưng Hàn Phong đứng bên cạnh đã kéo cô đi.
Diệp Hàn nhìn thân ảnh hai người đi xa dần, đôi mắt nhiễm lên chút đau buồn.
.......
Buổi tối Diệp Vy trở về trước, cho dù Hàn Phong có dụ dỗ hay giở trò gì đi chăng nữa cô cũng không đồng ý ở lại chỗ anh, Diệp Vy vẫn còn có chút giận anh vì trưa nay anh đã không nói lời nào mà kéo cô đi.
Hàn Phong thấy cô không thoả hiệp thì khó chịu, suốt quãng đường đưa cô về hai người đều trầm mặc, cuối cùng khi đến cổng trường Hàn Phong kéo cô lại, gặm nhấm môi cô một hồi mới hài lòng thả cô đi.
Diệp Vy trừng mắt nhìn anh, khi cô về phòng thấy ánh mắt mập mờ và nụ cười hiểu rõ của Hà Như và Bảo Nghi, Diệp Vy trong lòng mắng Hàn Phong trăm lần.
Diệp Vy lấy quần áo đi tắm, khoảng nửa tiếng sau cô thoải mái trở về giường của mình.
Diệp Vy cầm điện thoại lên xem, thấy có tin nhắn của Diệp Hàn, cô mở ra xem.
"Chị, ông ấy cho chị 5% cổ phần của Diệp thị, lúc nào chị rảnh đến gặp luật sư để ký nhận nhé."
"Em biết chị không có cảm tình gì với ông ấy, trước khi chết ông ấy rất muốn gặp chị, nhưng biết chị sẽ khó chịu khi nhìn thấy ông ấy nên không nói gì, chỉ nhắc em chăm sóc chị thật tốt, và ông ấy gửi lời đến chị, rằng xin lỗi chị và mẹ chị rất nhiều."
Diệp Vy đọc hai tin nhắn mà Diệp Hàn gửi đến, cô cười khẩy, "Bây giờ mới xin lỗi thì có tác dụng gì!"
Diệp Vy khẽ cúi đầu, tay nắm chặt điện thoại, một giọt nước khẽ rơi xuống màn hình đang sáng!
.............
P/s: Đăng trước cả sợ ta mải chơi game quên mất không đăng
Vừa mới tải Thiện nữ, ai cũng đang chơi vào dạy ta điiiiiiiiiiiiiiiii
|