Trọng Sinh Theo Đuổi Hạnh Phúc
|
|
Chương 66
Tác giả: Trang Mun
-------------------------------------------------
Diệp Vy phải dỗ dành cộng an ủi với đe dọa mới khiến cho Hàn Phong không bỏ tất cả việc ở đây mà đi về cùng cô, nhớ đến vẻ mặt ủy khuất của Hàn Phong khi nhìn cô, Diệp Vy bật cười.
Sau khi bước ra khỏi tập đoàn CE, Diệp Vy định về ký túc xá của trường, mấy hôm nay cô toàn ở ngoài nên cũng khá lâu rồi chưa về, năm nhất của Đại học H thật sự không nặng nề lắm, cô chỉ học những môn mà cô đăng ký, nên Diệp Vy có khá nhiều thời gian rảnh rỗi, Diệp Vy suy nghĩ xem cô có nên tìm một công việc nào đó để làm không.
Nhưng nghĩ đến chương trình học của năm hai, dường như tất cả sự rảnh rỗi của năm nhất chỉ để dồn hết sang năm hai, Diệp Vy cảm thấy thật đau đầu.
Diệp Vy đang định bắt xe về trường, bỗng điện thoại trong túi cô kêu lên.
Diệp Vy rút điện thoại ra, thấy là một dãy số lạ thì hơi nhíu mày, cô bấm nút nghe.
"Alo, tiểu thư, cô mau đến bệnh viện đi." Đầu dây bên kia sốt ruột nói.
Diệp Vy khựng người, cô phải ngơ ngác một lúc mới nhận ra người nói là quản gia của Diệp gia, nghe thấy ông bảo cô đến bệnh viện, cô cảm thấy lo lắng, vội vàng nói, "Quản gia, xảy ra chuyện gì vậy?" Diệp Vy vừa gọi vừa vẫy một chiếc taxi đang đi đến.
Diệp Vy mở cửa bước vào, đầy dây bên kia vẫn nói với giọng lo lắng, "Ông chủ nhập viện, cô mau đến đi."
Ông chủ trong miệng quản gia là Diệp Lâm Thiên, Diệp Vy cảm thấy có chút ngạc nhiên, không phải ông ta đang ở nước ngoài sao? Sao tự nhiên lại về nước rồi, lại còn đang ở trong bệnh viện? Diệp Vy vội vàng nói cho bác tài địa chỉ bệnh viện mà quản gia gửi đến, cô một đường đi đến đó.
Sau khi đến nơi Diệp Vy có gọi cho quản gia hỏi xem số phòng mà Diệp Lâm Thiên đang nằm, sau khi hỏi xong cô tắt máy, Diệp Vy nhìn điện thoại sắp hết pin thì nhíu mày, nhưng cô cũng không suy nghĩ gì nhiều, vội vàng đi tìm phòng bệnh.
Sau khi đến nơi, Diệp Vy thấy Diệp Hàn đã ở đó, cậu đang ngồi trên ghế ngoài cửa phòng cấp cứu, cả khuôn mặt chôn vào trong đầu gối, cả người toát lên vẻ bi thương.
Diệp Vy cảm thấy đau lòng, cô vội vàng đi đến chỗ cậu, ngồi xuống bên cạnh Diệp Hàn, tay đặt lên vai cậu, khẽ gọi, "Diệp Hàn!"
Diệp Hàn nghe thấy tiếng của Diệp Vy, cậu ngẩng đầu lên, đối mắt đỏ bừng nhìn cô, "Chị...."
Diệp Vy ôm cậu, tay vỗ lưng cậu trấn an, "Sẽ không sao đâu...."
Diệp Hàn tựa đầu vào ngực cô, im lặng không nói.
Quản gia đến thấy một hình ảnh ấm áp như vậy, ông thở dài, cảm nhận được một chút an ủi.
Diệp Vy nghe thấy có tiếng bước chân, cô ngẩng đầu lên, thấy quản gia đang từ xa đi tới, trên tay còn xách một túi đồ.
Diệp Vy gật đầu chào hỏi ông.
Quản gia đi đến cạnh Diệp Vy và Diệp Hàn, ông quay sang nhìn người bên cạnh Diệp Vy, "Cậu chủ, cậu ăn một chút gì đi." Nói xong ông lấy hộp giữ ấm từ trong túi ra, bên trong là chút thức ăn nhẹ, ông trở về bảo giúp việc trong nhà hầm canh cho ông chủ, khi nào ông chủ dậy thì có thể ăn, thuận tiện lấy một chút thức ăn cho cậu chủ. "Bỏ ra đi, tôi không muốn ăn." Diệp Hàn nói với giọng uể oải, nhìn cậu bây giờ không còn giống chàng trai ngông cuồng không coi ai ra gì như trước nữa, hay phải nói từ khi Diệp Vy bước vào cuộc sống của cậu, Diệp Hàn đã thay đổi.
"Nhưng cậu từ trưa đến giờ chưa ăn gì, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không tốt cho sức khỏe." Quản gia khuyên cậu, thấy Diệp Hàn vẫn không có phản ứng gì, ông bèn quay sang nhìn Diệp Vy cầu cứu.
Diệp Vy không nhìn quản gia nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của ông, cô giơ tay lên, xoa đầu Diệp Hàn đang dựa vào người mình, dịu dàng nói, "Mau ăn đi." Mặc dù không phải ra lệnh nhưng cũng có thể thấy được một chút nghiêm khắc trong lời nói đó, không cho phép cậu cự tuyệt.
Lúc này Diệp Hàn mới ngẩng đầu lên, cậu nhìn Diệp Vy với vẻ mặt đầy ủy khuất, như một đứa trẻ to xác đang làm nũng.
Cậu thật sự không muốn ăn gì bây giờ.
Thấy Diệp Vy vẫn đang nhìn cậu không có chút nào di chuyển, cậu mới cam chịu nhận lấy đồ trong tay quản gia.
Quản gia thấy vậy thở phào, ông ngồi xuống ghế bên cạnh, chờ đợi cửa phòng cấp cứu mở ra.
Trước đó một ngày ông chủ có bảo với ông là hôm nay sẽ lên máy bay về nước và trưa nay có thể sẽ đến nơi, ông đã chuẩn bị mọi thứ để đón ông chủ về nhưng không ngờ ông thư ký của ông chủ gọi điện đến nói ông chủ bị ngất sau khi bước xuống máy bay, hiện tại đã được đưa vào bệnh viện.
Quản gia nhìn cửa phòng cấp cứu, đã 4 tiếng rồi vẫn không thấy có chút động tĩnh gì, ông rất lo lắng.
...........
Khi tinh thần của mọi người vô cùng mệt mỏi thì cửa phòng cấp cứu mở ra, một vị bác sĩ từ trong đi ra.
Ba người vội vàng đứng dậy, trên mặt quản gia vô cùng lo lắng, còn Diệp Hàn cho dù cố tỏ ra là không có gì nhưng cũng không che giấu được sự mệt mỏi và căng thẳng, có lẽ chỉ có một mình Diệp Vy vẻ mặt không có bất kỳ biểu cảm gì.
"Bác sĩ, ông chủ sao rồi?" Quản gia vội vàng hỏi vị bác sĩ vừa mới bước ra.
Bác sĩ mở khẩu trang ra, trên mặt lộ rõ sự mệt mỏi sau 9 tiếng ở trong phòng cấp cứu, ông nhìn ba người trước mặt, thở dài lắc đầu, "Bệnh nhân bị ung thư dạ dày, do không phát hiện và điều trị nên đã đến giai đoạn cuối, bệnh nhân có thể sống nhiều nhất ba tháng, mọi người nén đau buồn." Bác sĩ nói xong nhìn vẻ mặt sững sờ của ba người thì cũng không có biểu cảm gì nhiều, những chuyện như này ông đã gặp không biết bao nhiêu lần, ông cũng chỉ thấy buồn cho họ.
Bác sĩ đã rời đi nhưng ba người vẫn không để ý đến, Diệp Vy lúc này khẽ nhíu mày, cô nhìn cửa phòng cấp cứu mở ra lần nữa, lúc này y tá đang đẩy bệnh nhân ra, sắc mặt của Diệp Lâm Thiên trắng bệch nằm ở đó.
"Ai là người nhà của bệnh nhân Diệp Lâm Thiên?" Y tá đẩy xe ra, nhìn ba người đang ngơ ngác ngoài cửa, hỏi lại, "Ba người là người nhà của bệnh nhân này?"
Diệp Vy thấy hai người kia vẫn chưa tiếp nhận được thông tin vừa mới nhận, cô đành lên tiếng, "Đúng vậy, ông ấy sao rồi?"
Y tá nhìn vẻ mặt của họ thì biết họ đã biết tình trạng của bệnh nhân, cô cũng có chút buồn thay cho họ.
"Bệnh nhân bây giờ sẽ chuyển qua phòng theo dõi, nếu bệnh nhân có tình trạng không tốt nào thì cô phải gọi ngay cho bác sĩ."
Diệp Vy gật đầu nói mình đã biết.
Lúc này quản gia và Diệp Hàn mới hồi phục lại tình thần, hai người nhìn Diệp Lâm Thiên được đẩy ra, vội vàng đi theo y tá.
Diệp Vy không vội đi cùng, cô nhìn theo bóng lưng vội vã của mọi người, trong đầu có chút trống rỗng.
|
Chương 67
Diệp Vy đẩy cửa phòng bệnh, trong phòng lúc này chỉ có một mình Hàn Phong, cậu đang ngồi trước phòng bệnh, quay lưng về phía cô.
Diệp Vy nhìn bóng lưng cô đơn của Diệp Hàn thì vô cùng đau lòng, cô biết bây giờ trong lòng cậu rất đau khổ, Diệp Vy cũng không biết mình nên làm gì, cô không giỏi an ủi người khác.
Diệp Vy đi đến gần cậu, thấy Diệp Hàn vẫn không có phản ứng gì, cô đành lên tiếng, "Hàn...."
Diệp Hàn nghe thấy tiếng cô, cậu khẽ cúi đầu, một lúc sau mới quay lại nhìn Diệp Vy, khuôn mặt bình thản không có chút gì đau khổ.
Diệp Hàn càng như vậy thì càng khiến Diệp Vy khó chịu, Diệp Vy đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu.
Diệp Hàn lúc này không nhìn cô nữa, cậu quay lại nhìn người đang nhắm mắt nằm trên giường, lúc này cậu mới nhận ra ông ta đã già đi nhiều, mái tóc đã có vài sợi trắng, không còn là người đà ông quyến rũ như xưa nữa.
Trong phòng lúc này là một mảnh im lặng, Diệp Vy đang suy nghĩ xem mở lời thế nào thì Diệp Hàn đã lên tiếng.
"Chị, chị hận ông ta không?" Diệp Hàn hỏi, cậu không nhìn cô, đôi mắt vẫn nhìn người đang nằm đó.
Diệp Vy hơi ngạc nhiên khi nghe cậu hỏi vậy, cô mím môi nhìn Diệp Lâm Thiên, hận sao? Đương nhiên là có, cô hận ông ta khiến mẹ cô đau khổ, vì ông ta mà mẹ cô bị mọi người chỉ trích là kẻ thứ ba, không chồng mà có con, khiến bà buồn lòng mà sinh bệnh mất sớm. Lúc còn bé cô luôn muốn có một người ba như những đứa trẻ khác, được ba dẫn đi chơi, mua cho những cây kẹo bông ngọt ngào, lớn hơn một chút cô mới biết tại sao mình không có ba, lúc đó cô vô cùng hận người ba mà cô chưa bao giờ biết mặt, thậm chí còn nguyền rủa ông ta chết sớm, nhưng bây giờ Diệp Lâm Thiên trong lòng cô đã không là gì, như một người xa lạ không hơn không kém. "Đã từng!" Đúng vậy, đã từng.
Diệp Hàn nghe câu trả lời như vậy cũng không có ngạc nhiên, cậu biết lỗi không phải là ở cô, thậm chí là mẹ cô, tất cả là do thói trăng hoa của người đàn ông này, khiến tất cả người trong cuộc đều đau khổ, ngay cả mẹ cậu.
Diệp Hàn hít một hơi thật sâu bình ổn lại nội tâm có chút kích động, cậu nói với giọng khàn khàn, "Em thì rất hận ông ta, hồi bé em ngưỡng mộ ông ta bao nhiêu thì bây giờ em hận ông ta bấy nhiêu, thậm chí là nhiều hơn, mỗi lần nghĩ đến sau cuộc cãi vã mẹ em lại trốn trong phòng khóc không cho em nhìn thấy, vì quá yêu ông ta bà cũng có ý định tự tử nhưng khi nhìn thấy em lại ôm em gào khóc, lúc đó em nghe thấy tên của một người phụ nữ trong những cuộc cãi vã của ba mẹ, lúc đó em biết vì người phụ nữ đó mới khiến quan hệ của hai người xấu đi, em rất hận người phụ nữ đó, thậm chí..... Em còn muốn tự tay giết chết người phụ nữ đó...." Nói đến đây Diệp Hàn cúi đầu, bàn tay cậu để bên người nắm chặt, cậu không dám nhìn Diệp Vy, vì người phụ nữ trong miệng cậu là mẹ của cô.
Diệp Vy giơ tay xoa đầu an ủi cậu, cô không tức giận hay trách gì cậu, cô cũng không hận mẹ của cậu, nói thật ra bà ấy không làm gì có lỗi với mẹ con cô cả, chỉ có một lần duy nhất bà ấy đến nhà cô nói với mẹ cô hãy tránh xa Diệp Lâm Thiên ra, lúc đó mẹ cô mới biết được là ông ta đã có vợ con.
Diệp Hàn thấy cô không tức giận, tiếp tục nói, "Càng lớn lên em càng hận ông ta, em cứ nghĩ đến khi ông ta chết đi em sẽ không cảm thấy đau buồn, thậm chí còn vui mừng, nhưng em không ngờ lại có ngày như vậy, khi nghe ông ta chỉ có thể sống được ba tháng, em không có chút nào vui mừng, trong lòng còn khó chịu nữa, tại sao vậy....?" Đôi mắt Diệp Hàn đỏ bừng, nước mắt lúc này không khống chế được trào ra.
Diệp Vy tiến đến ôm cậu vào lòng, khẽ vỗ lưng cậu trấn an.
Diệp Hàn vòng tay ôm eo cô, hiện tại cậu cũng chỉ có mình chị để dựa vào.
........
Diệp Lâm Thiên đến sáng hôm sau mới tỉnh lại, Diệp Hàn luôn túc trực ở bệnh viện, Diệp Vy lo lắng cho cậu nên cũng ở lại, quản gia thỉnh thoảng lại đi đi về về mang thức ăn cho hai người. Diệp Lâm Thiên tỉnh dậy, ông nhìn căn phòng trắng toát, biết mình đang ở bệnh viện, ông quay sang nhìn bên cạnh, thấy Diệp Hàn đang ngủ gật bên cạnh giường bệnh, đôi mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.
Đôi mắt ngày thường luôn khôn khéo của Diệp Lâm Thiên lúc này bỗng cay cay, ông nhìn đứa con trai duy nhất của mình, ông cảm thấy thật có lỗi với nó và mẹ nó, con người phải khi nào cận kề với cái chết mới ân hận những việc mình đã làm, Diệp Lâm Thiên cũng không ngoại lệ.
Diệp Hàn ngủ cũng không sâu, với một thiếu gia quen sống an nhàn như cậu thì việc ngủ ở bệnh viện không khác gì cực hình, vì thế khi có một bàn tay đặt lên đầu cậu, Diệp Hàn mơ màng tỉnh dậy.
Thấy người trên giường đã tỉnh lại, Diệp Hàn không để ý ánh mắt hiền từ của Diệp Lâm Thiên, cậu bật người dậy, vội vàng nói, "Ba tỉnh lại rồi sao? Để con đi gọi bác sĩ." Nói rồi cậu định chạy đi.
Một giọng nói yếu ớt vang lên khiến bước chân cậu ngừng lại, "Đã lâu rồi con không gọi ba là ba.... Còn nữa, rất lâu rồi con không quan tâm ba như vậy...."
Diệp Lâm Thiên nhìn bóng lưng của cậu, ông chợt nhận ra con trai ông lớn thật rồi, không còn là cậu nhóc bé xíu luôn luôn dính lấy ông hồi bé nữa.
Diệp Hàn nghe vậy cố gắng ép cho nước mắt mình không chảy xuống, cậu đã quyết định rồi, những ngày cuối cùng này cậu sẽ không hận ông nữa, coi như đây là việc cuối cùng mà một kẻ vô dụng như cậu có thể làm.
"Ba đừng suy nghĩ nhiều, để con đi gọi bác sĩ đến." Không đợi Diệp Lâm Thiên lên tiếng cậu đã xoay người dời đi.
Diệp Lâm Thiên nhìn theo, nở nụ cười vui vẻ.
Bác sĩ đến kiểm tra, dặn dò ông phải uống thuốc đầy đủ và luôn giữ tâm trạng vui vẻ, bệnh của ông rất nhanh có thể xuất viện.
Diệp Lâm Thiên nghe vậy cũng không nói gì, ông biết mọi người có ý muốn giấu ông nhưng thức ra Diệp Lâm Thiên đã biết mình không còn sống được lâu nữa. Lúc trước đi công tác ông cũng bị ngất một lần, sau khi được đưa và viện và biết được kết quả, Diệp Lâm Thiên nghĩ lại lúc đó ông thật bình tĩnh tiếp nhận, không cố gắng phủ nhận nó, ông cảm thấy đây là quả báo của mình.
Diệp Vy có đến thăm Diệp Lâm Thiên một lần, hai người cũng không có chuyện gì nói, Diệp Vy cũng chỉ lạnh nhạt trả lời những câu hỏi thăm của ông, được vài phút sau cô dời đi trong ánh mắt phức tạp của Diệp Lâm Thiên.
Diệp Vy không quan tâm ánh mắt đó nói lên điều gì, dù sao tất cả mọi thứ đã quá trễ để có thể làm lại rồi.
Diệp Vy lôi điện thoại ra để xem giờ, cô bật mãi mà màn hình vẫn đen ngòm, lúc này Diệp Vy mới nhận ra điện thoại của mình đã hết pin từ lâu, cô ở trong bệnh viện bốn ngày, những ngày này luôn bận rộn bên cạnh lo cho Diệp Hàn nên cũng không để ý, cô thở dài, đút điện thoại lại túi, cô đi tìm Diệp Hàn nói với cậu một tiếng là cô muốn về nhà tắm rửa một chút, mấy ngày trong bệnh viện vệ sinh qua loa khiến cô cảm thấy mình sắp bốc mùi rồi.
.......
Diệp Vy về đến nhà, cô tìm cái sạc rồi cắm điện thoại vào, trong khi chờ điện thoại khởi động cô cầm quần áo đi vào nhà tắm, cô không thể chịu đựng được nữa.
Bước ra khỏi nhà tắm, Diệp Vy thở một hơi dài thỏa mãn, Diệp Vy vừa lau tóc vừa đi đến bên giường, cô cầm điện thoại lên xem, Diệp Vy giật mình suýt chút nữa đánh rơi cái khăn.
Diệp Vy vội vàng bỏ cái khăn sang một bên, cô cầm điện thoại mở ra xem, có tất cả 56 cuộc gọi nhỡ của Hàn Phong và hơn mười cuộc gọi nhỡ của số máy mà cô không biết, Diệp Vy không hiểu sao cảm thấy có chút bất an.
|
Chương 68
Diệp Vy cố gắng bình ổn nhịp tim bỗng nhiên dồn dập của mình, cô bấm số của Hàn Phong nhưng điện thoại đã tắt máy.
Diệp Vy lại gọi mấy lần nữa nhưng vẫn là giọng nữ vang lên nói điện thoại không liên lạc được.
Diệp Vy rất lo lắng, cô ném điện thoại sang một bên chạy đi thay quần áo, tóc chưa kịp khô đã vội vàng đi ra ngoài.
Diệp Vy vừa gọi điện thoại vừa vẫy một chiếc taxi đang đến gần, cô mở cửa ngồi vào.
Điện thoại vẫn không kết nối được, Diệp Vy cảm thấy có chút bất lực, nỗi lo lắng càng ngày càng dâng trào, trái tim lơ lửng không cách nào buông xuống được.
Đột nhiên Diệp Vy nhớ đến hơn mười cuộc gọi nhỡ mà cô không biết là ai, Diệp Vy vội gọi vào số đó, lần này Diệp Vy nghe thấy tiếng chuông từ đầu dây bên kia.
Rất nhanh thì có người bắt máy, Diệp Vy chưa kịp thì một giọng người đàn ông trung niên dồn dập vang lên: "Alo, cô Diệp phải không? Tôi là quản gia của cậu Hàn Phong, cô mau đến đây đi, cậu chủ xảy ra chuyện rồi!" Quản gia vừa nói vừa lo lắng nhìn cánh cửa đang đóng chặt trước mặt.
Nghe thấy Hàn Phong đã xảy ra chuyện, Diệp Vy cảm thấy trái tim mình ngừng đập một nhịp, cô nắm chặt chiếc điện thoại, cố gắng khiến mình không mất bình tĩnh, chậm rãi hỏi, "Hiện tại anh ấy đang ở đâu?"
"Cậu chủ đang ở căn hộ của mình, tôi.... Tôi không biết làm sao bây giờ? Cậu chủ luôn nhốt mình trong phòng.... Gọi thế nào cũng không ra, tôi cảm thấy cậu chủ đã xảy ra chuyện....." Quản gia lo lắng nói, hôm nay theo thường lệ quản gia đến căn hộ của Hàn Phong để dọn dẹp và mua đồ để vào trong tủ lạnh cho anh, vì Hàn Phong không thích có người lạ vào nhà mình, trước thì có giúp việc theo giờ nhưng Hàn Phong đã đuổi đi, nên bây giờ quản gia Lưu thường đến dọn dẹp và mua đồ cho anh, Hàn Phong cũng ngầm đồng ý.
Theo thường lệ sáng nay quản gia có đến mang theo bữa sáng và bữa trưa cho Hàn Phong, sau khi ông dọn dẹp mọi thứ đâu vào đấy nhưng vẫn không thấy cậu chủ xuống ăn sáng, ngày thường giờ này Hàn Phong đã xuống ăn sáng rồi đi làm, ông bèn đi lên phòng xem thế nào, thấy cửa phòng đang đóng chặt, quản gia có gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, ông nghĩ chắc do cậu chủ tối hôm qua làm việc đến khuya nên sáng nay hơi mệt nên cũng không gọi nữa.
Nhưng đến trưa rồi mà quản gia vẫn không thấy Hàn Phong đi xuống, ông cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra, vội vàng chạy lên gọi Hàn Phong.
Lần này vẫn không thấy ai trả lời, quản gia vội gọi vào di động của Hàn Phong nhưng không gọi được, ông lo lắng không biết phải làm sao, cửa phòng thì khóa trong ông cũng không có chìa khóa dự phòng, ông nghĩ xem có nên gọi cho thợ phá cửa đến không.
Bỗng quản gia Lưu nhớ đến Diệp Vy, ông cũng có số của cô nên vội vàng gọi, nhưng gọi hơn mười cuộc cũng không có ai nhấc máy, quản gia gấp đến độ đi đi lại lại trước cửa phòng, thỉnh thoảng lại đập cửa gọi Hàn Phong.
Đột nhiên quản gia nghe thấy tiếng va chạm trong phòng, rồi tiếp theo đó là vật gì rơi vỡ, căn phòng lại chìm vào im lặng.
Lúc này quản gia đã lo lắng đến phát điên lên rồi, ông định gọi cho thợ phá cửa thì đúng lúc Diệp Vy gọi đến.
Diệp Vy sau khi nghe mọi chuyện thì lo lắng càng ngày càng tăng cao, cô dặn ông bình tĩnh, nếu Hàn Phong vẫn không trả lời thì gọi thợ phá khóa đến, cô rất nhanh sẽ đến nơi.
Diệp Vy cúp điện thoại, cô đọc địa chỉ cho bác tài, luôn miệng giục tài xế chạy nhanh hơn một chút.
Diệp Vy đến chỗ của Hàn Phong đã là 20 phút sau, quản gia cũng đã gọi thợ phá khóa đến, Diệp Vy gặp họ đang định vào nhà.
Diệp Vy không đợi họ đã chạy nhanh vào nhà, cô chạy đến trước cửa phòng của Hàn Phong.
Quản gia thấy Diệp Vy đã đến, theo sau là thợ phá khóa mà ông vừa gọi.Diệp Vy không để ý mọi người xung quanh, cô đến trước cửa phòng, giơ tay lên đập cửa, "Phong, Phong, anh có ở trong phòng không? Là em đây! Anh mau mở cửa cho em đi!" Diệp Vy dừng một lát để nghe động tĩnh, cô nghe thấy sau khi mình dứt lời, trong phòng như có vật nặng gì đập xuống.
Diệp Vy nghe thấy vậy càng gấp, đôi mắt đỏ bừng sắp trào ra nước mắt, cô quay sang nhìn thợ phá khóa từ khi đến đây vẫn luôn im lặng đứng ở một bên. "Anh mau phá cửa ra đi!"
Lúc này anh ta mới gật đầu rồi lôi đồ nghề ra bắt đầu công việc của mình.
Khoảng thời gian chờ đợi khiến quản gia và Diệp Vy cảm thấy vô cùng khó khăn, hai người cảm thấy có thứ gì đó đang mắc ở cổ họng, nỗi lo lắng sắp đến bùng đến cực hạn.
Khoảng 20 phút sau thì có một tiếng "cạch" vang lên, cửa phòng mở ra.
Diệp Vy vội vàng chạy vào, theo sau là quản gia.
Căn phòng được kéo rèm tối ôm, nhưng ánh sáng từ bên ngoài cũng đủ cho Diệp Vy nhìn thấy khung cảnh ở bên trong, cô giơ tay lên bịt miệng mình, đôi mắt mở to sợ hãi.
"Phong!"
Diệp Vy bật điện lên, lúc này mọi thứ trong phòng rõ ràng hơn.
Quản gia theo sau nhìn thấy tình cảnh kia cũng sợ hãi đến phát run.
Máu!
Rất nhiều máu dưới sàn!
Diệp Vy run rẩy chạy đến bên cạnh Hàn Phong, lúc này anh đang nằm dưới sàn, xung quanh anh là máu và những mảnh sứ vỡ, Diệp Vy kiểm tra xung quanh người anh, thấy cổ tay trái của anh có một vết rách rất sâu.
Trái tim Diệp Vy run lên, anh.... Tự tử sao?
Diệp Vy vội chạy vào nhà tắm cầm theo khăn mặt ra rồi buộc lên cổ tay cho Hàn Phong.
"Phong, Phong anh mau tỉnh lại đi!" Diệp Vy vừa khóc vừa gọi anh.
Hàn Phong vẫn chưa hoàn toàn bất tỉnh, sau khi nghe thấy giọng nói cảu Diệp Vy, đôi mắt anh rung lên, chậm chạp mở ra.
"Vy...." Hàn Phong giơ tay lên muốn chạm vào mặt của Diệp Vy, nhưng bàn tay anh đang nhuốm máu, anh vội vàng bỏ xuống.
Diệp Vy cầm lấy bàn tay đang chuẩn bị hạ xuống, áp nó lên má mình, "Phong, chúng ta mau đi bệnh viện...." Diệp Vy vừa khóc vừa nói.
"Đừng.... khóc....." Hàn Phong khó khăn mở miệng, anh không muốn thấy cô khóc.
"Được... em không khóc.... chúng ta mau đi bệnh viện...."
Quản gia lúc này chạy đến đỡ Hàn Phong, ba người vội vàng lái xe đến bệnh viện.
|
Chương 69
Diệp Vy và quản gia đến đỡ Hàn Phong, anh yếu ớt dựa vào cô, vì mất máu quá nhiều nên Hàn Phong cảm thấy mọi thứ đang quay cuồng, anh cố gắng chống đỡ để mình không bị ngất đi.
Trong suốt quá trình Hàn Phong luôn nhìn chăm chú và Diệp Vy, đó là ánh mắt như nào? Điên cuồng đầy chiếm hữu pha lẫn chút dịu dàng trong đó, ánh mắt như một con dã thú nhìn chằm chằm con mồi của mình không cho nó chạy thoát.
Trong đầu Diệp Vy đang rối bời, chỉ có ý nghĩ duy nhất là mau chóng đưa Hàn Phong đến bệnh viện nên cũng không phát hiện ánh mắt đáng sợ của anh đang nhìn mình, nhưng quản gia Lưu bên cạnh thì nhìn thấy, ông thở dài, chỉ mong là mọi thứ theo chiều hướng tốt đẹp, nếu không ông không biết cậu chủ của mình sẽ trở thành con người như thế nào nữa!
Rất nhanh ba người đã đến bệnh viện, bác sĩ vội vàng băng bó và xử lí vết thương cho Hàn Phong, trong lúc đó Hàn Phong kiên quyết nắm tay Diệp Vy không cho cô dời đi, Diệp Vy không còn cách nào khác đành ở lại cùng anh, bác sĩ thấy vậy cũng không biết làm sao nữa, giới trẻ bây giờ đều điên cuồng như vậy sao?
Nhìn thấy vết thương dữ tợn trên cổ tay Hàn Phong, nước mắt của Diệp Vy không kiềm chế được mà trào ra, cô thật muốn hét vào mặt anh hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà khiến anh có suy nghĩ điên rồ vậy, nhưng cô kiềm chế không muốn nói ra.
Hàn Phong nhìn thấy Diệp Vy khóc thì có chút luống cuống, tay bắt đầu giơ ra muốn lau nước mắt cho cô, bác sĩ thấy anh lộn xộn thì trừng mắt cảnh cáo, đến bây giờ vẫn còn muốn thể hiện tình cảm sao?
Diệp Vy thấy vậy thì vội lau nước mắt, bàn tay đang cầm lấy tay anh siết chặt, muốn nói cho anh biết là mình không sao.
Lúc này Hàn Phong mới mím môi ngồi im không lộn xộn nữa.
Sau khi xử lí vết thương xong, bác sĩ căn dặn một số thứ cần lưu ý, sau đó ông nhìn hai người trẻ tuổi kia với ánh mắt không chút nào tin tưởng được rời đi.
Quản gia sau khi biết Hàn Phong không có việc gì thì muốn về nhà nấu một ít đồ ăn mang đến.
Diệp Vy lúc này cảm thấy có chút mệt mỏi cùng với chán nản, mấy ngày nay ở bệnh viện cùng Diệp Hàn khiến sức lực của cô bị rút sạch, cô định về nghỉ ngơi một chút nhưng không ngờ bây giờ lại trở lại bệnh viện, bây giờ Diệp Vy ngửi thấy mùi bệnh viện cảm thấy có chút buồn nôn.
Diệp Vy quay sang nhìn người Hàn Phong đang nằm trên giường bệnh, không biết từ bao giờ anh vẫn luôn chăm chú nhìn cô, thấy Diệp Vy quay sang nhìn mình, Hàn Phong nở nụ cười với cô.
Diệp Vy tức giận trừng mắt nhìn anh, cô muốn rút tay ra khỏi tay anh nhưng Hàn Phong nắm chặt không cho cô giãy ra, Diệp Vy không còn cách nào khác đành chịu thua. Cô quay đầu sang chỗ khác không thèm nhìn anh.
Hàn Phong thấy Diệp Vy tức giận thì có chút bất an, nhưng bàn tay vẫn không có buông lỏng, anh sợ buông ra thì cô sẽ chạy mất, chạy xa khỏi anh.
"Vy....." Hàn Phong cẩn thận gọi cô.
Diệp Vy nghe thấy sự bất an và có chút cầu xin trong giọng nói của anh, cô liền mềm lòng, cô không biết lí do tại sao anh lại làm như vậy nên cô tự nhủ mình rằng không nên tức giận anh, sau khi suy nghĩ thông suốt thì cô quay lại, mắt nhìn thẳng vào mắt anh.
"Nói cho em biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, tại sao....." Diệp Vy mím môi không nói, cô không muốn nhớ lại căn phòng đầy máu kia nữa.
Hàn Phong cúi đầu, anh biết cô muốn hỏi gì, đến bây giờ anh vẫn còn cảm thấy cổ tay mình nhói lên, anh vẫn còn nhớ cái cảm giác điên cuồng đó, lúc đó anh chỉ muốn khiến cho mình thật đau đớn.
Diệp Vy thấy anh im lặng thì tức giận, giọng nói không tự chủ cao lên, "Hàn Phong!" Lúc này Hàn Phong mới bừng tỉnh thoát khỏi cơn ác mộng đó, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu đầy hung ác chưa kịp rút đi, khiến Diệp Vy có chút sững sờ.
Hàn Phong nắm chặt lấy tay cô, nếu thân thể lúc này của anh không suy yếu thì Hàn Phong nhất định sẽ tiến lên ôm chầm lấy cô.
Rất nhanh ánh mắt hung ác đó được thay bằng ánh mắt ủy khuất, Hàn Phong nhìn cô, đáng thương nói, "Em muốn rời khỏi anh!"
Diệp Vy nghe vậy thì ngạc nhiên, cô lúc nào muốn rời khỏi anh.
Diệp Vy khó hiểu hỏi lại, "Em lúc nào nói muốn rời khỏi anh?"
Hàn Phong nghe cô hỏi vậy thì trầm mặc, một lúc sau anh hỏi với vẻ không chắc chắn, "Không phải sao?" Sau đó anh khó chịu nói, "Vậy tại sao anh gọi cho em rất nhiều em lại không nghe?" Trong giọng nói mang theo chút trách móc, Hàn Phong lúc này như một đứa trẻ to xác đang giận dỗi.
Diệp Vy phải gặng hỏi một lúc lâu mới hiểu ra mọi chuyện, cô không còn lời nào để nói.
Sau khi Diệp Vy phát hiện chuyện Hàn Phong theo dõi mình, tuy rằng cô có nói hai người sẽ không chia tay, nhưng trong lòng Hàn Phong vẫn luôn không yên tâm, sau khi gọi cho cô rất nhiều mà không được, thì Hàn Phong cho rằng Diệp Vy muốn rời khỏi anh.
"Cho nên anh tự sát?" Diệp Vy cắn răng nói, Cô vừa tức giận vừa cảm thấy đau lòng, cô không ngờ anh lại làm đến mức này.
"Rất khó chịu!" Hàn Phong cầm giơ lên bàn tay vẫn nắm lấy tay cô, đưa lên miệng hôn một cái.
Anh nhớ đến cảm giác bất lực những ngày đó, anh gọi cho cô rất nhiều lần nhưng không có ai nghe máy, đến nhà cô cũng không thấy có cô, anh nghĩ cô chán ghét anh, cảm thấy anh thật đáng sợ nên muốn rời khỏi anh, Hàn Phong nghĩ đến kiếp trước cũng như vậy, lúc đó anh như một con thú phát điên, anh vừa muốn tìm cô vừa chần chừ không muốn, nếu tìm được cô, anh không chắc là có thể kiềm chế được mình không, anh sợ sẽ làm tổn thương cô.
Vì thế, để không làm tổn thương cô nên anh đã làm tổn thương mình, nhìn màu đỏ rực của máu cùng với cảm giác đau đớn khiến anh hơi bình tĩnh một chút, nhưng điều đó cũng không làm giảm bớt việc khao khát muốn được nhìn thấy cô.
Hiện tại cô đã ở bên cạnh anh, thật tốt!
Diệp Vy trầm mặc, trước giờ cô cảm nhận được anh luôn lo sợ hai người chia tay, nhưng cô không ngờ anh sẽ không có cảm giác an toàn như vậy! Có lẽ cô còn chưa hiểu hết về anh.
Diệp Vy gỡ tay anh ra, chưa đợi Hàn Phong kịp phát tác cô đã cẩn thận trèo lên giường, tránh tay bị thương của anh, cô nằm xuống cạnh Hàn Phong, khuôn mặt áp vào ngực anh, cánh tay vòng lên eo ôm chặt lấy Hàn Phong.
Hàn Phong có chút sững sờ với hành động của cô, nhưng rất nhanh anh siết chặt cô vào lòng, chóp mũi thoang thoảng hương thơm của cô, khiến Hàn Phong cảm thấy dễ chịu.
Chỉ cần cô luôn bên cạnh anh thì anh sẽ không phát điên.
Diệp Vy nhắm mắt lại, trong đầu cô suy nghĩ, nếu hai người chia tay, anh sẽ tự sát sao? Có lẽ vậy!
Nhưng Diệp Vy không biết, nếu cô không còn bên cạnh anh thật, Hàn Phong không chỉ tự sát, mà còn muốn kéo cô theo cùng, cho dù chết cô cũng phải chết bên cạnh anh!
|
Chương 70
Diệp Vy bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cô mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong lòng Hàn Phong.
Diệp Vy ngẩng đầu lên, thấy anh vẫn đang ngủ, cô nhẹ nhàng bỏ cánh tay đang khoác lên eo mình, có lẽ do mất máu nhiều khiến Hàn Phong không bị đánh thức.
Diệp Vy đi ra ngoài nghe điện thoại.
Đầu dây bên kia là một giọng nam vang lên, "Alo, bạn học Diệp Vy phải không?"
Diệp Vy nghe vậy cô nhìn vào điệm thoại, thấy là một dãy số lạ, cô lại đưa lên tai nghe, "Đúng vậy, bạn là ai?"
"Mình là lớp trưởng, mình muốn báo cho bạn biết bạn đã hai buổi không lên giảng đường rồi, thầy giáo cũng đã nhắc nhở, nếu bạn còn không đi học thì sẽ không được dự thi môn mà bạn đã nghỉ." Giọng nam đầu dây bên kia nói với giọng nghiêm túc.
Nghe lớp trưởng nhắc nhở Diệp Vy mới nhớ ra mấy buổi nay cô không có lên lớp, Diệp Vy bóp trán đang đau nhức của mình, chuyện của Diệp Hàn rồi lại đến Hàn Phong khiến cô bận rộn không nghĩ được gì nữa.
Diệp Vy thở mạnh một hơi, cô nhẹ nhàng nói, "Cảm ơn bạn đã thông báo cho mình, ngày mai mình nhất định sẽ đi học." Không đợi người bên kia nói câu nào cô đã tắt máy.
Diệp Vy trở lại phòng bệnh, thấy người đáng lẽ ra đang nằm trên giường lúc này đang ngồi dưới đất, một tay vịn vào giường cố gắng muốn đứng lên.
Diệp Vy hoảng sợ vội vàng chạy đến, "Anh có sao không?" Vừa nói cô vừa đỡ anh lên giường.
Hàn Phong thấy người đến là Diệp Vy, khuôn mặt vẫn còn vẻ sợ hãi nhìn cô.
"Sao vậy?" Diệp Vy kê cao gối để cho anh dựa vào, cô hôn lên môi anh, dịu dàng hỏi.
Hàn Phong lúc này mới dần dần bình ổn lại, vẻ lo sợ cũng mất đi, "Em đi đâu vậy?"
Trời mới biết khi tỉnh dậy không thấy cô anh đã sợ hãi như thế nào, anh nghĩ cô bỏ đi rồi.
"Em ra ngoài nghe điện thoại một lát, anh đói bụng không?"
Nghe cô hỏi vậy anh lúc này mới nhận ra mình rất đói, anh đã hai ngày không ăn gì rồi.
Diệp Vy nhìn vẻ mặt của anh cũng đoán ra được là anh đang rất đói, cô thở dài, đi đến chiếc bàn bên cạnh, ở đó có một cái cặp lồng, có lẽ quản gia Lưu vừa mới mang đến, thấy hai người đang ngủ thì để lại đây.
Diệp Vy vừa đổ cháo ra bát vừa lên tiếng giáo huấn anh, "Lần sau không được nhịn đói như vậy nữa." Dừng một chút, cô nói tiếp, "Cũng không được làm mình bị thương."
Diệp Vy cầm bát cháo đến gần, cô ngồi xuống mép giường.
"Nghe thấy chưa?" Diệp Vy nghiêm khắc hỏi.
Hàn Phong gật đầu, trong lòng anh bổ sung thêm, chỉ cần em vẫn luôn ở bên cạnh anh.
Diệp Vy thấy anh đồng ý thì hài lòng, cô xúc một thìa cháo đưa lên miệng thổi, thấy đã nguội rồi thì đưa đến trước mặt Hàn Phong.
Hàn Phong mỉm cười, anh há miệng ra, ngoan ngoãn ăn cháo cô bón. "Diệp Lâm Thiên bị ung thư dạ dày phải nhập viện." Đột nhiên Diệp Vy lên tiếng, cô không nhìn anh, tay xúc tiếp một thìa cháo khác.
Hàn Phong nghe vậy thì nhíu mày, anh biết Diệp Lâm Thiên là ai, nhưng sao tự dưng cô lại nói đến chuyện này.
Diệp Vy thấy anh ngơ ngác vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, nhưng cô vẫn chưa vội lên tiếng, bình tĩnh đút hết bát cháo cho Hàn Phong.
Hàn Phong muốn lên tiếng hỏi, nhưng thấy cô im lặng thì không dám hỏi sợ chọc giận cô.
Sau khi bát cháo đã thấy đáy, Diệp Vy bỏ bát sang một bên, cô nghiêm túc nhìn Hàn Phong.
"Không phải mấy ngày nay em muốn rời khỏi anh, mà Diệp Lâm Thiên đột ngột phải nhập viện, em tuy rằng không quan tâm đến ông ta nhưng em lo cho Diệp Hàn, điện thoại em hết pin chứ không phải là em cố tình tắt máy." Diệp Vy giải thích, mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng kia là cô lại sợ hãi, nếu Hàn Phong mà xảy ra chuyện gì, cô sợ mình sẽ không chống đỡ nổi mất, đến bây giờ cô mới nhận ra cô yêu anh nhiều đến mức nào.
Hàn Phong nghe cô giải thích thì rất vui vẻ, từ hôm qua đến giờ anh đã cố gắng không nhắc đến vấn đề này, anh sợ cô sẽ nói ra những lời khiến anh không chịu đựng nổi, nhưng không ngờ mọi chuyện không phải như anh nghĩ, cô không phải muốn rời khỏi anh, thật tốt!
Diệp Vy nhìn vẻ mặt bừng sáng của anh thì cảm thấy đau lòng, từ hôm qua đến giờ tuy anh không nói gì nhưng có biết anh vẫn luôn có gánh nặng trong lòng, sau khi nghe cô giải thích, anh mới bắt đầu vứt bỏ được gánh nặng đó.
Bỗng nhiên Diệp Vy cảm thấy tự trách mình, là do cô không thể hiện rõ tình cảm của mình mình mới khiến cho Hàn Phong không có cảm giác an toàn?
"Đang nghĩ gì vậy?" Diệp Vy đang chìm trong suy nghĩ thì một cánh tay vòng lên eo cô, Hàn Phong dùng một tay nhấc cô ngồi lên chân anh, khuôn mặt của anh lập tức sán lại gần, cọ cọ lên cổ cô.
Diệp Vy trừng mắt nhìn anh, cô đẩy đầu anh ra, "Anh đừng có lộn xộn, tay vẫn còn đang bị thương đấy." Mặc dù nói như vậy nhưng cánh tay cô đã vòng lên cô anh, cả khuôn mặt vùi và trong ngực của Hàn Phong, cô rầu rĩ lên tiếng, "Lần sau đừng làm như vậy nữa, em rất sợ, vì.... Em yêu anh.... Rất, rất yêu."
Sau khi cô dứt lời thì cả căn phòng chìm vào yên lặng, Diệp Vy rõ ràng có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của anh, cô khẽ mỉm cười.
Hàn Phong ôm chặt cô hơn, anh áp má mình lên đỉnh đầu cô, giọng nói khàn khàn đầy quyến rũ, "Anh cũng rất yêu em." Rất rất nhiều, nhiều đến mức em không thể nào nghĩ đến.
Nhưng câu đó anh không nói ra.
.......
Đến chiều Hàn Phong nhất quyết đòi về nhà, cho dù cô khuyên thế nào cũng không được, anh luôn nói là mình không thích ở trong bệnh viện.
Diệp Vy có hỏi qua bác sĩ, bác sĩ nói anh có thể về nhà nhưng cần thường xuyên theo dõi để tránh trường hợp xấu xảy ra.
Vì vậy Diệp Vy đành làm thủ tục xuất viện cho anh, cô cảm thấy mình nên đi giải vận đen, trong năm nay cô ra ra vào vào bệnh viện không biết bao nhiêu lần.
Khi hai người về căn hộ của Hàn Phong thì trời đã tối, quản gia ở lại nấu cơm và dọn dẹp mọi thứ cho Hàn Phong xong đâu đó mới rời đi, ông cũng không muốn ở lại cản trở hai người.
Diệp Vy bỏ túi đồ lên bàn, cô quay lại nhìn Hàn Phong đang đi ở phía sau, đợi anh đến gần cô kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh, "Anh mau đi tắm đi rồi ăn cơm, tránh tay bị thương ra, đừng có tắm lâu đấy." Diệp Vy dặn dò, cô định nói anh không nên tắm, nhưng biết anh mắc bệnh sạch sẽ nhất định không nghe nên mới dặn dò.
Hàn Phong mỉm cười, anh cúi xuống, cọ mặt mình lên má cô, một lúc sau mới hài lòng đi lên lầu.
Diệp Vy thấy vậy bật cười, nhiều lúc cô thấy anh như một đứa trẻ con thích làm nũng, khiến cô không tự giác mềm lòng.
Sau khi Hàn Phong đi Diệp Vy xoay người vào trong bếp
|