Trọng Sinh Theo Đuổi Hạnh Phúc
|
|
Chương 16: Chương 15
Tác giả: Trang Mun
-------------------------------------------------------
Hân Nhi thấy trai đẹp đang tiến về chỗ mình thì trố mắt ngạc nhiên. Cô nhớ là đâu có quen biết người này. Chẳng lẽ thấy cô đẹp quá nên muốn đến làm quen?
Diệp Vy thì sau khi thấy Hàn Phong cũng chỉ ngạc nhiên trong chốc lát. Cô thấy anh đang đến gần thì mỉm cười chào: "Thật trùng hợp."
Hàn Phong đứng trước mặt Diệp Vy. Anh nhìn cô rồi nhìn sang cô gái bên cạnh. Anh mỉm cười lịch sự: "Tôi có thể ngồi đây không?"
Không đợi Diệp Vy lên tiếng Hân Nhi đã cướp lời: "Được được. Được chứ. Anh mau ngồi đi"
Hàn Phong nói tiếng cảm ơn rồi ngồi cạnh Diệp Vy.
Hân Nhi đảo mắt nhìn hai người. Cô nheo đôi mắt ra vẻ dò xét. Một lúc sau cô nhìn Hàn Phong, nở nụ cười mờ ám: "Hai người quen nhau sao?"
Diệp Vy lắc đầu chán chường với cô bạn nhiều chuyện này. Cô chẳng buồn trả lời.
Hàn Phong gọi cho mình một li cà phê. Nghe thấy Hân Nhi hỏi vậy anh trả lời: "Tôi và Vy quen nhau trong bệnh viện"
Phụt
Diệp Vy đang uống nước nghe anh nói như vậy bị sặc. Sao anh có thể gọi thân thiết như vậy chứ? Cô quay sang nhìn anh tỏ vẻ bất mãn.
Hàn Phong khẽ cười, anh đưa tay vuốt lưng cô, dịu dàng nói: "Lần sau cẩn thận chút"
Diệp Vy cứng người. Anh không phải...có ý với cô chứ?
Hân Nhi lúc này không để ý đến sự thân mật của hai người. Cô bắt lấy trọng điểm: "Trong bệnh viện? Diệp Vy! Mày bị sao mà phải vào viện? Sao tao không biết?"
Diệp Vy lúc này mới nhớ ra trong mấy ngày nằm viện cô không có nói cho Hân Nhi biết. Nghe giọng điệu này của nó thì chắc là đang giận cô rồi.
Cô ho nhẹ, nở nụ cười lấy lòng: "Tao chỉ là không muốn mày lo lắng thôi mà. Cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ là bị dị ứng thôi"
"Không có gì nghiêm trọng?" Giọng Hân Nhi cao vút "Mày đừng tưởng tao không biết mày bị dị ứng nghiêm trọng thế nào?"
"Thật mà" Diệp Vy cũng không biết phải an ủi cô bạn thế nào nữa.
Hân Nhi cầm cốc nước lọc lên uống để giảm bớt cơn giận của mình. Con bé này có còn coi cô là bạn không chứ? Tại sao phải nhập viện mà không thèm báo cô một tieeng.
"Nhưng tại sao lại bị dị ứng? Không phải mày rất cẩn thận sao? Không lí nào mày lại mắc phải sai lầm" Hân Nhi tia ánh mắt nguy hiểm về phía Diệp Vy. Có lẽ cô cũng đoán được đại khái.
Diệp Vy khẽ nhay thái dương đau nhức. Cô thật sự không muốn tiếp tục chủ đề này nữa được không.
Hàn Phong ngồi nãy giờ không lên tiếng. Trong đôi mắt sâu thẳm chứa đựng sự nguy hiểm. Kiếp trước khi anh quen với Diệp Vy thì thấy cô chung sống rất hòa thuận với gia đình hiện tại, nhất là với thằng em cùng cha khác mẹ của cô. Nhưng có lẽ trước khi hòa thuận cô cũng trải qua không ít khó khăn.
Đôi mắt sâu thẳm của Hàn Phong chứa đựng sự nguy hiểm nhưng nó chỉ lóe lên trong chốc lát rồi biến mất rất nhanh.
Hân Nhi thấy Diệp Vy không định trả lời, cô đang định truy hỏi cho ra lẽ thì tiêng chuông điện thoại kêu.
Hân Nhi nghe máy một lúc rồi tắt máy. Cô đứng dậy, cầm túi sách trên ghế, nói với Diệp Vy: "Đang định hôm nay sẽ ở cùng mày cả ngày nhưng tao lại có việc mất rồi. Hẹn hôm khác nhé?"
Diệp Vy thấy có thể thoát khỏi sự truy khỏi của Hân Nhi, vội vàng gật đầu: "Được được. Không sao"
Hân Nhi hừ lạnh. Cô chào Hàn Phong rồi rời đi.
Diệp Vy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Hang Phong thấy vậy bật cười: "Nghiêm trọng lăm sao?"
Diệp Vy gật đầu liên tục: "Đúng vậy. Anh không biết đâu" Nói rồi cô nhìn Hàn Phong: "Anh không đi gặp bạn mình sao?"
"Bạn g?ì" Hàn Phong hỏi.
"Không phải anh đến đây để gặp bạn sao?"
Hàn Phong nhìn Diệp Vy. Thực ra anh luôn cho người theo dõi cô. Thấy cô hôm nay ra ngoài nên anh mới tạo cuộc gặp gỡ "tình cờ" này. Đương nhiên anh không thể cho cô biết được.
"Tôi đi ngang qua đây thấy cô nên mới vào chào hỏi chút chứ tôi không có hẹn ai cả." Hàn Phong giải thích.
Diệp Vy nghe vậy cũng chỉ "À..." một tiếng rồi không biết nói gì. Cô thấy cũng không cần ở đây làm gì nữa. Cô cũng đứng lên chào Hàn Phong: "Tôi cũng đi trước đây"
Hàn Phong đứng lên: "Cô đi đâu tôi đưa cô đi?"
Diệp Vy xua tay: "Không cần đâu. Tôi còn có chút việc. Không làm phiền anh nữa, tôi đi trước đây" Nói rồi Diệp Vy bước vội ra cửa.
Hàn Phòng nhìn theo bóng lưng của cô, cũng không biết là suy nghĩ gì.
Diệp Vy bước ra khỏi quán, lúc này mới đưa tay trấn an trái tim đang đập không theo quy luật của mình. Cô cũng không biết là tại sao mỗi lần gặp Hàn Phong cô lại không thể khống chế trái tim mình như vậy. Nghĩ mãi mà không ra nên Diệp Vy đổi lỗi tất cả là do Hàn Phong quá đẹp va dịu dàng.
Diệp Vy đi loanh quanh một lúc, cô cũng không biết làm gì. Mấy tuần nữa cô sẽ nhập học, có lẽ lúc đó cô sẽ chuyển ra ngoài
|
Chương 17: Chương 16
Tác giả: Trang Mun
-------------------------------------------
Trên tầng cao nhất của tập đoàn CE, trong một căn phòng làm việc, Hàn Phong đang ngồi xem tài liệu. Ai cũng nói khi đàn ông chăm chú làm gì đó là quyến rũ nhất, qủa thật là như vậy.
Vẻ mặt lạnh lùng khác hẳn với lúc anh đứng trước mặt người con gái đó. Anh cố đeo cho mình chiếc mặt nạ để sao cho hoàn hảo nhất trong mắt cô.
"Cốc cốc"
"Vào đi" Giọng nói hờ hững không có bất kì cảm xúc gì của Hàn Phong vang lên.
Cô thư kí đẩy cửa bước vào. Khuôn mặt xinh đẹp với thân hình hoàn hảo trong bộ đồ công sở. Mùi nước hoa nhẹ nhàng lan tỏa trong phòng.
Vũ Yến Linh dẫm đôi giày cao gót mười phân của mình tiến về chỗ tổng giám đốc, trong đôi mắt cô lộ rõ sự si mê của mình. Ngay từ đầu gặp tổng giám đốc cô đã yêu anh. Cô biết tổng giám đốc rất lạnh lùng, nếu anh biết cô có tình cảm với mình thì sẽ không do dự mà đuổi việc cô nên Vũ Yến Linh luôn cố gắng che giấu tâm tư của mình.
Vũ Yến Linh đặt tài liệu lên bàn, giọng nhẹ nhàng nói với Hàn Phong: "Tổng giám đốc, đây là tài liệu anh cần"
Hàn Phong không ngẩng đầu lên, đáp: "Ừ"
Thư kí cắn môi. Từ khi cô bắt đầu đi làm cô không thấy tổng giám đốc để ý cái gì. Mọi việc của anh cũng không phải hoàn toàn do cô phụ trách. Có vẻ anh tin tưởng trợ lí của mình hơn. Nghĩ đến điều này Vũ Yến Linh lại cảm thấy giận.
Hàn Phong ngẩng đầu lên, nhíu mày: "Còn chuyện gì không?"
Anh cảm thấy mình sắp nổi điên khi ngửi mùi nước hoa trên người cô thư kí này. Mặc dù không nồng như những cô gái khác nhưng vẫn khiến anh cảm thấy phản cảm. Có lẽ anh chỉ cảm thấy thoải mái với mùi hương tự nhiên trên người cô.
Nghĩ đến Diệp Vy, trong mắt Hàn Phong lóe lên tia dịu dàng khó phát hiện.
Vũ Yến Linh nghe vậy biết là anh đang khó chịu. Cô cảm thấy ấm ức. Cô đâu có làm gì. Nhưng không thể làm gì khác cô đành đi ra ngoài.
"Không còn việc gì nữa. Tôi ra ngoài trước"
Nói rồi cô xoay người định rời đi.
"Khoan đã" Giọng nói vang lên sau lưng.
Vũ Yến Linh nghe vậy vui vẻ, cô nghĩ tổng giám đốc muốn giữ cô lại. Cô quay người nở một nụ cười quyến rũ: "Tổng giám đốc còn gì dặn dò ạ?" Hàn Phong dựa vào ghế. Đôi mắt sắc bén khó dò.
"Cuối tuần tới hủy mọi lịch làm việc"
Thư kí ngạc nhiên. Cô biết tổng giám đốc là một người cuồng công việc, sao hiện giờ lại nghỉ cuối tuần? Chẳng lẽ...
Suy nghĩ anh có bạn gái bị cô gạt ngay. Không thể nào có chuyện đó được.
Mặc dù tò mò nhưng cô cũng không dám hỏi. Vũ Yến Linh "vâng" một tiếng rồi ra ngoài.
Hàn Phong gõ nhẹ ngón tay xuống bàn. Anh muốn thay đổi vận mệnh của kiếp trước. Kiếp này cô không thể yêu ai khác ngoài anh.
Khí lạnh trên người anh toát ra càng ngày càng dày đặc.
Diệp Vy đi dạo cũng hết buổi sáng. Cô trở về cũng đã gần trưa.
Diệp Vy cảm thấy hôm nay ra ngoài trên người không thoải mái lắm. Cô muốn đi tắm.
Bước ra từ nhà tắm, cô cảm thấy dễ chịu hơn. Vì lúc sáng vội qúa nên cũng chưa ăn sáng, Diệp Vy cảm thấy bụng mình đang cồn cào biểu tình. Cô xuống nhà, bước vào nhà ăn.
Quản gia lúc này đang chỉ đạo người giúp việc, thấy cô đến hơi cúi người: "Cô chủ, cô ăn cơm đi"
Diệp Vy mỉm cười với bác quản gia rồi ngồi xuống.
Đang ăn cô bỗng ngẩng đầu lên nhìn quản gia: "Diệp Hàn nó lại đi đâu à?"
Quản gia nghe cô hỏi, gương mặt khẽ hiện lên chút ưu thương: "Hôm nay là ngày giỗ của bà chủ. Cậu chủ từ sáng sớm đã đi thăm mộ bà chủ rồi"
Diệp Vy khựng lại. Thì ra hôm nay là ngày giỗ mẹ của Diệp Hàn. Cô cũng không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này thế nào. Áy náy ư? Có một chút. Cô luôn cảm thấy mình nợ Diệp Hàn, mẹ cô nợ mẹ của cậu. Cô cũng không biết là nên làm gì.
Cảm xúc của Diệp Vy trở nên xấu. Cô không còn cảm thấy mùi vị của cơm nữa. Cô ăn một chút rồi thôi.
Trên một ngọn đồi rộng lớn, xung quanh là những hàng cây xanh mướt, một ngôi mộ nằm lặng im ở đó.
Trên bia mộ khắc tên Hàn Tố Như. Trong ảnh là một người phụ nữ xinh đẹp, chỉ tầm hơn 30. Bà có nét đẹp cổ điển, đầy qúy phái. Trên môi bà nở một nụ cười tươi.
Diệp Hàn đặt bó hoa hồng trắng trước mộ. Mẹ của cậu khi còn sống rất thích hoa hồng. Bà tự tay trồng những cây hoa hồng với những màu sắc khác nhau.
|
Chương 18: Chương 17
Tác giả: Trang Mun
-------------------------------------------
Trong trí nhớ của cậu, từ khi biết nhận thức, cậu không thấy bà lúc nào được hạnh phúc theo đúng nghĩa của nó. Ba mẹ cậu kết hôn do gia đình hai bên sắp đặt nên không có tình cảm. Nhưng mẹ cậu đã yêu ông ta, cố gắng làm một người vợ hiền.
Hàn Tố Như nghĩ mình chỉ cần cố gắng chờ đợi, làm mọi việc vì chồng mình rồi sẽ có một ngày Diệp Lâm Thiên nhận ra điểm tốt của bà, sẽ đem lòng yêu.
Diệp Lâm Thiên lúc đó cũng chỉ coi Hàn Tố Như là người vợ trên danh nghĩa của mình, cũng không hơn gì khác.
Rồi lúc đó ông gặp mẹ của Diệp Vy, một người phụ nữ xinh đẹp và đầy quyến rũ. Bà luôn nở nụ cười dịu dàng với tất cả mọi người.
Diệp Lâm Thiên lúc đó còn rất trẻ và đã bị hạ gục ngay từ lần đầu tiên. Ông điên cuồng theo đuổi bà.
Hải Nhi lúc đó chưa biết Diệp Lâm Thiên có vợ. Gia đình của bà rất bình thường, không có bối phận gì. Khi một Diệp Lâm Thiên đẹp trai, giàu có theo đuổi bà điên cuồng như vậy, bà tất nhiên là động lòng, và hai người bắt đầu yêu nhau.
Tình yêu cuồng nhiệt thì không tránh khỏi sự nhiệt tình của hai cơ thể. Hai người đã lên giường với nhau, rồi Hải Nhi mang thai Diệp Vy.
Khi bà biết mình mang thai, bà vừa vui mừng nhưng cũng đầy lo sợ. Liệu Diệp Lâm Thiên có cưới bà, gia đình hai bên có đồng ý không? Bà rất muốn nói chuyện này cho ông biết nhưng Diệp Lâm Thiên nói ông sẽ đi công tác, một thời gian sẽ không đến thăm bà.
Hải Nhi mang thai đến tháng thứ tám thì Hàn Tố Như cũng biết mình mang thai. Bà rất vui mừng. Từ lúc kết hôn Diệp Lâm Thiên luôn đối xử khách khí với bà, có lúc còn lạnh nhạt. Nếu ông biết mình mang thai thì chắc sẽ thay đổi thái độ chút.
Nhưng khác hẳn với suy nghĩ của Hàn Tố Như, Diệp Lâm Thiên sau khi biết bà mang thai cốt nhục của mình, cũng không tỏ ra hạnh phúc hay vui vẻ gì nhiều, chỉ dặn bà là cố gắng giữ gìn sức khỏe.
Đến lúc này Hàn Tố Như mới nhận rõ sự lạnh nhạt mà Diệp Lâm Thiên giành cho mình. Trong suốt qúa trình mang thai bà luôn rầu rĩ không vui. Vì vậy sau khi sinh Diệp Hàn, thân thể của bà suy yếu và thường xuyên bị bệnh.
Sinh con không được bao lâu thì Hàn Tố Như biết chồng mình ngoại tình, không những thế còn có đứa con năm nay tròn một tuổi.
Bà làm ầm lên, cãi nhau với Diệp Lâm Thiên. Đến lúc này bố mẹ của Hàn Tố Như biết chuyện, nhất quyết đòi Diệp Lâm Thiên phải cho con gái mình một công đạo.
Ba Diệp thấy vậy cũng vô cùng tức giận. Ông cho người điều tra người phụ nữ mà con trai ông ngoại tình, ông đến gặp mẹ con Diệp Vy.
Đến lúc này Hải Nhi mới biết người luôn nói yêu bà, đợi thu xếp mọi việc rồi sẽ cưới bà đã kết hôn và vừa sinh một đứa con trai. Bà cũng thấy hổ thẹn với lương tâm mình nên cố nén nỗi chua xót trong lòng, cầm tiền mà ba Diệp Lâm Thiên đưa, mang Diệp Vy đến nơi khác sinh sống.
Ba Diệp uy hiếp Diệp Lâm Thiên, nếu còn dây dưa với người phụ nữ đó thì thật sự sẽ từ mặt ông, sẽ không nhận ông là con của nhà họ Diệp.
Diệp Lâm Thiên mặc dù lúc đó yêu mẹ của Diệp Vy nhưng đối với ông thân phận và địa vị vẫn quan trọng hơn nên ông đồng ý với ba mình.
Hàn Tố Như sức khỏe khôbg được tốt sau khi biết chuyện thân thể càng suy yếu. Không bao lâu sau thì qua đời.
Nhà họ Hàn đau khổ khi mất đứa con gái yêu qúy. Vợ chồng Hàn thị rất hận nhà họ Diệp, hai vợ chồng nhất quyết đòi nuôi Diệp Hàn khi đó đã 5 tuổi. Nhưng Diệp Lâm Thiên đã hạ mình qùy xuống cầu xin, hứa sẽ yêu thương Diệp Hàn, ông cũng sẽ không lấy ai nữa và sau này toàn bộ Diệp thị ông sẽ cho Diệp Hàn kế thừa, hai vợ chồng Hàn gia mới đồng ý Diệp Lâm Thiên nuôi nấng Diệp Hàn.
|
Chương 19: Chương 18
Tác giả: Trang Mun
---------------------------------------
Đến gần nửa đêm Diệp Hàn mới về. Cậu thấy căn nhà vẫn sáng đèn, không còn tối tăm như những lần cậu về muộn.
Khi bước vào nhà, đập vào mắt cậu là thân hình co rúm ngủ trên ghế sô pha ngoài phòng khách.
Bỗng một thứ gì đó lóe lên rất nhanh trong lòng cậu nhưng cũng chỉ trong tích tắc. Thay vào đó là sự chế giễu. Chị ta định đóng kịch cho ai xem.
Diệp Vy cũng ngủ không sâu. Cô nghe thấy tiếng động thì mở mắt.
Thấy Diệp Hàn đã về, cô vội đứng lên nhìn cậu: "Em về rồi à? Đã ăn gì chưa? Thức ăn chị đã hâm nóng rồi. Em chưa ăn thì ăn đi nhé" Diệp Vy quan tâm nói.
Diệp Hàn cười mỉa, cậu tiến đến trước mặt cô, giọng điệu giễu cợt vang lên: "Chị rốt cuộc muốn làm gì? Định đóng thành con gái ngoan hiểu chuyện để cha tôi biết à? Sao? Muốn tài sản hay muốn phá hủy gia đình này? Chị cũng chẳng khác gì người mẹ trơ trẽn của mình. Chỉ biết cướp đồ của người khác"
Diệp Vy thân hình run rẩy. Cô siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế để không giơ tay tát Diệp Hàn. Cậu có thể mắng chửi cô, thậm chí là đánh cô, nhưng không thể xúc phạm mẹ cô như vậy.
Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, gằn từng tiếng: "Tài sản sao? Thì ra trong mắt cậu cái thứ được gọi là tài sản này nó quan trọng đến vậy. Nhưng đối với tôi nó chẳng là cái thá gì" Cô hít một bình ổn lại cảm xúc, cô thấy mũi mình có chút chua xót: "Còn về gia đình này sao? Đó cũng chẳng phải gia đình của tôi. Cậu nghĩ cái mà cậu gọi là gia đình này còn cần tôi đến phá hủy sao? Nó vốn dĩ đã không phải rồi"
Diệp Vy sau khi nói xong bỗng cảm thấy hối hận. Trong lúc tức giận cô bỗng thốt ra những lời khiến cậu đau lòng, nhất là vào ngày giỗ của mẹ cậu.
Diệp Vy muốn nói lời xin lỗi thì cánh tay Diệp Hàn giơ ra, cô hứng trọn một cái tát từ cậu.
Trước khi đi cậu bỏ lại một câu: "Đều là do mẹ con cô"
Diệp Vy cảm thấy má mình nóng rát. Cô cũng đã chết lặng. Cô cảm thấy mình thật nực cười khi đặt hy vọng vào thứ mà mình không bao giờ có.
......
Sáng hôm sau mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Diệp Hàn đi cả đêm không về, Diệp Vy cũng chẳng buồn quan tâm nữa.
Hôm nay là cuối tuần, Diệp Vy muốn đi leo núi. Những lúc mà tâm trạng cô tồi tệ nhất cô muốn làm thứ gì đó tạo cảm giác mạnh. Sắp xếp đầy đủ mọi thứ vào balo, cô bắt xe ra ngoại thành.
Diệp Vy đi được một lúc thì Diệp Nhất Minh đưa Diệp Hàn đang say bí tỉ về phòng.
Ném cậu lên giường, cậu quay sang nhìn bác quản gia bên cạnh: "Bác nấu cho thằng nhóc này bát canh giải rượu. Nó đã uống cả đêm hôm qua."
Quản gia gật đầu rồi đi ra ngoài. Ông cho là do tâm trạng của cậu chủ hôm qua không tốt nên mới uống nhiều như vậy.
Diệp Nhất Minh nhìn thằng nhóc nằm trên giường không biết trời đất là gì. Nửa đêm hôm qua nhận được điện thoại của cậu hẹn ra ngoài uống rượu, Diệp Nhất Minh hôm qua cũng biết là ngày giỗ mẹ của Diệp Hàn, cũng là cô của anh, nên anh cũng không so đo thời gian mà ra ngoài với cậu.
Diệp Nhất Minh nghe cậu vừa uống rượu vừa mắng chửi người mà cảm thấy đau hết cả đầu. Trước khi cậu bất tỉnh, Diệp Nhất Minh nghĩ không biết có nên đưa cậu đến bệnh viện không khi mà anh thấy cậu uống khá nhiều.
Anh thấy Diệp Hàn nằm không biết trời đất là gì, khẽ thở dài. Anh để Diệp Hàn nằm ngay ngắn, đằp chăn cho cậu rồi đi ra ngoài.
Đến phòng khách, anh hỏi một cô giúp việc đang lau bàn: "Cô chủ mới của căn nhà này đâu rồi"
"Cô ấy ra ngoài rồi ạ. Tôi thấy cô ấy đeo balo đi đâu đó" Cô giúp việc trả lời.
Diệp Nhất Minh nghe vậy cảm thấy thất thất vọng. Anh vẫn chưa có dịp gặp cô em họ này. Lại phải để hôm khác vậy.
Diệp Hàn cảm thấy đầu đau như búa bổ. Trong đầu cậu lúc này đang trống rỗng, không nhớ được gì.
"Cậu chủ, dậy uống bát canh giải rượu đã rồi lại ngủ tiếp" Giọng của quản gia lo lắng vang lên.
Diệp Hàn mở mắt, cậu cố gắng chống người ngồi dậy. Nhận lấy bát canh từ tay quản gia, cậu uống một hơi hết.
Quản gia nhận bát không từ tay cậu, dặn cậu nghỉ ngơi rồi đi ra ngoài.
Diệp Hàn ngồi yên lặng trên giường, có lẽ do tác dụng của cồn khiến tâm trạng của cậu lúc này có một chút tiêu cực.
Ánh mắt Diệp Hàn lúc này rất lạnh lùng, cậu cầm điện thoại, bấm số rồi ra một mệnh lệnh nào đó.
Cánh tay cầm chiếc điện thoại rủ xuống. Cậu nhắm chặt đôi mắt.
|
Chương 20: Chương 19
Tác giả: Trang Mun
---------------------------------------------
Diệp Vy đi loanh quanh trong núi. Hình như...cô bị lạc đường.
Diệp Vy nhìn xung quanh. Một lúc trước cô còn đi cùng với 3, 4 người nhưng vì mải suy nghĩ một số truyện nên cô đã tách khỏi họ từ lúc nào không hay.
Cô tự nhận thấy mình là một người không biết xác định phương hướng nên mặc dù có đem theo la bàn nhưng cô cũng không biết là nên đi về hướng nào.
Diệp Vy rút điện thoại. Qủa nhiên là không có sóng. Thôi đành dựa vào may mắn vậy.
Diệp Vy đi vừa phía trước. Mặc dù cô cũng đã từng đi leo núi nhưng lúc đó không phải là đi một mình như bây giờ. Cô chỉ là điều chỉnh tâm trạng của mình một chút nhưng do sơ sẩy nên đã bị lạc đường.
Sự thật chứng minh hình như may mắn của cô là con số không. Cô đi gần một giờ mà vẫn chưa thấy đường ra. Hình như còn đi sâu vào hơn.
Diệp Vy bắt đầu hơi mất bình tĩnh. Cô nhìn đồng hồ. Đã hơn 4h chiều.
.....
Hàn Phong lái xe ra khỏi thành phố, hướng về phía ngoại thành. Đôi mắt anh nhìn thẳng, ngón tay khẽ gõ vào volăng.
Anh hơi lo lắng cho bé con của anh rồi. Chắc bây giờ cô đang sợ hãi lắm đây.
Hàn Phong nghĩ đến kiếp trước cô hạnh phúc bên người đàn ông đó, hắc ám xung quanh người anh bắt đầu lan tỏa.
Từ khi tỉnh lại không phải anh không có ý định giết hắn ta. Nhưng anh vẫn chưa ra tay được.
Hàn Phong híp đôi mắt nguy hiểm. Anh tuyệt đối không thể để ai cướp cô ấy khỏi tay anh.
Hàn Phong nhấn ga, chiếc xe lao vút trên con đường vắng vẻ.
...
Diệp Vy thấy trời càng ngày càng tối, cô bỗng thấy sợ hãi. Mặc dù không phải là ngọn núi hoang nhưng đêm tối ở đây cũng rất nguy hiểm.
7h
Diệp Vy soi đèn pin, trời đã bắt đầu sang đông nên bây giờ đã tối không nhìn thấy gì.
Diệp Vy cảm thấy vừa đói vừa mệt. Cô lôi một chiếc bánh mì trong balo, vừa đi vừa ăn để bổ sung thể lực.
Đi được một lúc bỗng cô dừng lại, chăm chú lắng nghe. Hình như cô nghe thấy có người nói chuyện.
Cách đó không xa có 3 tên côn đồ đang đứng dựa vào cây hút thuốc. Dưới chân bọn chúng là một người phụ nữ trần truồng, nằm im bất động.
Ngọn núi này là nơi hoạt động thường của bọn chúng. Thỉng thoảng bọn chúng sẽ bắt cóc một vài đứa con gái rồi thay phiên nhau cưỡng hiếp.
Một tên trong số đó lên tiếng: "Tao vừa nhận được một cuộc làm ăn. Chậc. Vừa được vui vẻ lại vừa được tiền, qủa là món hời mà." Tên đang dựa vào cây hút thuốc, trên mặt gã có vết chém kéo dài từ mắt xuống cằm, trông vô cùng ghê tởm và đáng sợ.
Gã ném điếu thuốc xuống đất, lên tiếng: "Ảnh"
Tên kia đưa ảnh cho gã xem. Tên còn lại thấy thế cũng ngó vào coi thử, rồi kêu lên: "Ái chà! Xinh ghê"
Trong hình là một người con gái đang nở một nụ cười rạng rỡ.
Diệp Vy nghe thấy hết, cô khẽ lùi từng bước. Bọn chúng là một lũ không có nhân tính, nếu bị phát hiện cô khôbg biết sẽ có hậu qủa như thế nào.
Diệp Vy định quay người bỏ chạy. Chẳng may cô dẫm phải lon nước gây ra tiếng động.
Ba tên côn đồ nghe thấy. Chúng liếc mắt nhìn nhau rồi lao về phía phát ra tiếng.
Diệp Vy chạy nhưng không kịp nữa rồi. Cô bị bọn chúng chặn đường.
Diệp Vy thấy phía trước một tên, phía sau hai tên, cô bỗng cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Ba tên đó sau khi nhìn thấy khuôn mặt Diệp Vy, bỗng huýt sáo: "Đúng là ông trời cũng giúp mình mà. Chẳng cần phải đi tìm con mồi cũng tự đưa đến cửa" một tên giọng điệu vui vẻ lên tiếng.
Diệp Vy nghe vậy mới biết là có người sai bọn chúng hãm hiếp cô. Nhưng là ai chứ?
Diệp Vy cố gắng giữ bình tĩnh. Cô phải nghĩ cách thoát thân, không thôi hôm nay cô sẽ phải chết ở đây.
Cô hít một hơi, cố gắng kiềm nén để giọng mình không run rẩy: "Là ai sai các người?"
"Ồ. Cô em nghe thấy cả rồi à? Không biết sống thế nào mà để hắn ta không thương hương tiếc ngọc như vậy?" Một tên nói.
Hai tên còn lại cũng bắt đầu cảm thấy rục rịch. Từ trước đến nay bọn chúng chưa được nếm thử một mĩ nhân như thế này.
Tên mặt sẹo nhìn Diệp Vy, nở một nụ cười khả ố: "Lằn này để tao lên trước" Nói rồi hắn tiến lại gần cô.
Diệp Vy nắm chặt con dao dọc giấy trong tay. Trước khi bị bọn chúng phát hiện cô đã lấy ra để phòng thân.
Diệp Vy quan sát tình hình. Cô bây giờ phải đánh gục kẻ đằng sau mình rồi bỏ chạy.
Thấy tên mặt sẹo đang tiến về phía mình, cô quay người vung dao về phía một tên đang đứng đằng sau.
Tên đó thấy Diệp Vy lao về phía mình, theo bản năng né tránh nhưng con dao vẫn sượt qua mắt hắn ta.
Hắn ta đau đớn vội đưa tay bịt mắt.
Diệp Vy nhân cơ hội bỏ chạy.
Sự việc chỉ diễn ra trong vòng vài giây, tên mặt sẹo sau khi định thần lại thì khẽ rủa một tiếng: "Chết tiệt. Còn không mau đuổi theo" Nói rồi hắn ta và tên còn lại chạy về hướng Diệp Vy vừa thoát thân.
Tên bị thương cũng đuổi theo, vừa đi hắn vừa mắng: "Con điếm thối tha. Ông đây mà bắt được thì sẽ không tha cho mày."
Tiếng bước chân vội vàng vang lên.
|