#Cá Basa
“Thật sao? Anh nói với Hiểu Hàm như vậy!?” Bạch Lạc Y ôm bụng trên sô pha cười ngặt nghẽo. Trịnh Tư Hoành trong video cũng miễn cưỡng lắc đầu: “Cô ta là tôi mang vào, nếu như có chuyện sẽ đổ lên đầu tôi, hi vọng cô ta biết thu liễm một chút.
“Hơn nữa cũng là tốt cho cô ta thôi, nhà tù kia không đơn giản.”
“Ừm…” Bạch Lạc Y gật đầu: “Phiền anh chăm sóc một chút cô ấy, chiếu cố một chút.”
“Không sao, không thành vấn đề!” Trịnh Tư Hoành huýt sao giơ lên ngón tay cái. Thực ra với cái khí tràng kia thì không cần hắn phải trải đường, Trịnh Tư Hoành tin sẽ không có ai có thể làm gì được con cọp họ Tạ kia.
Chỉ là giao dịch này chỉ bao gồm hắn đưa Tạ Hiểu Hàm vào trong nhà tù mà thôi, còn làm sao thoát ra, đó là việc của Tạ Hiểu Hàm, hắn sẽ không muốn quản đâu!
Bạch Lạc Y sau khi hỏi thăm xong xuôi liền cúp máy, im lặng nhìn một chút hình ảnh trên điện thoại.
Trầm Phiên, cuối cùng Hiểu Hàm vẫn là tới tìm cậu.
Chúng ta đã bao lâu rồi không gặp nhau đây, thực sự, 10 năm chờ đợi là quá lâu.
Bạch Lạc Y nhắm mắt, ngả lưng lên ghế sô pha phía sau. Thời gian tiếp theo khi Tạ Hiểu Hàm không tại, Hắc Hồng bang cùng Thiên Không Thành, tất cả đều phải do một tay cô cùng Từ Vân Mộ chống lên rồi.
“Thiếu cái khuôn mặt ngả ngớn kia, thật là trống vắng.” Bạch Lạc Y lẩm bẩm. Chỉ mong Tạ Hiểu Hàm nhanh chóng tìm được Trầm Phiên, sau đó cùng nhau thoát ly ra bên ngoài.
Chỉ cần Tạ Hiểu Hàm rời khỏi nhà tù và thủ đô, đem Trầm Phiên trở lại Thiên Không Thành, với thế lực của bang Hắc Hồng hiện tại, đừng ai mơ tưởng có thể bắt lại được Trầm Phiên nữa!
“Ah ah… được rồi, làm việc đi thôi!”
Bạch Lạc y ưỡn lưng một cái, sau đó liền mò vào trong một căn phòng gọi tên ai kia đang nâng tạ: “Từ Vân Mộ, tới giờ đi xem xét một chút địa bàn rồi!”
Kẻ phạm tội sau khi bị bắt thì sẽ bị xử lý thế nào?
Trực tiếp nhất, chính là giao cho viện kiểm sát định tội, sau đó liên hệ một chút ban ngành liên quan, lựa chọn chỗ nhốt tù trực tiếp ném vào. Thời đại này sớm đã xóa bỏ hình phạt tử hình, chỉ còn lại tù chung thân là mức án cao nhất.
Nhân loại hiện tại sống một chút đều sống tới hơn 200 tuổi, những kẻ có siêu năng lực lại sống càng lâu, tù chung thân gì đó thực ra cũng đã khá tàn khốc. Nói tù chung thân hẳn ngươi còn thấy nhẹ nhàng, nhưng nói nhốt tù 150 năm, ngươi đã có thể thấy được cái mùi tuyệt vọng trong này rồi.
Chỉ là đôi lúc, có một số kẻ, giá trị của bọn chúng thực sự khó có thể đong đếm.
Tỷ như những tên sát nhân hàng loạt biến thái cuồng, mấy tên thiên tài tội phạm thương mại, hay mấy tên tội phạm có bối cảnh quá ngưu gì đó. Ngươi nhốt ở đâu cũng thấy không an tâm, cảnh ngục đêm nằm ngủ đều sợ ăn một dao vào bụng.
Như vậy, cách tốt nhất chính là đóng gói hắn lại, làm hồ sơ nộp đơn tống thẳng vào nhà tù quốc gia.
Đã các ngươi biến thái, cho các ngươi vào ổ tâm thần chơi chung cùng nhau. Các ngươi không ngoan ngoãn, liền để cho những cảnh ngục khủng bố tàn bạo nhất Liên Bang dạy dỗ lại các ngươi thế nào là làm người.
Còn nếu cảnh ngục dạy dỗ không được?
Không sao, bên trong đó còn rất nhiều biến thái, bệnh thần kinh, mà chỉ cần ngươi dẫm trúng một tên, đời này ở bên trong cái nhà tủ kia đừng nghĩ tới an ổn.
Trong lời miêu tả đó của tên tù nhân ngồi bên cạnh, Tạ Hiểu Hàm “Ồ” một tiếng, gật gật đầu. “Nói vậy, huynh đệ, ngươi làm sao lại bị chuyển tới nơi này.”
Vị huynh đệ này nhìn khuôn mặt lạnh tanh của hai tên cảnh quan đang nhìn chằm chằm hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai: “Nhà của ta bối cảnh xã hội đen, ở nhà tù cũ liên tục bày mưu cướp ngục mấy lần, hiện tại bọn họ nói chứa không nổi ta, ném ta tới nơi này!”
Đây chính là ví dụ điển hình về việc bối cảnh lớn, nhà tù chứa chấp không nổi chỉ có thể mang tới thủ đô, chỉ có nhà tù quốc gia mới có thể làm cho gia tộc tên này bớt nhảy nhót lại.