#Cá Basa
Sau khi tiếng thông báo vang lên, cửa phòng được tự động mở ra, Tạ Hiểu Hàm cũng nhanh chóng đi ra bên ngoài, nhìn xung quanh, các tù nhân khác cũng ùa ra, đi lại có trật tự theo chỉ thị của các cảnh ngục.
Cô cũng rất tự nhiên di chuyển, lại không ngờ, dung mạo độ chú ý quá cao, chốc lát liền có tiếng xì xào xung quanh Tạ Hiểu Hàm.
Những ánh mắt bất thiện, khinh thường, thèm khát, tất cả đều nhanh chóng lướt trên người cô một lượt từ trên xuống dưới, sau đó dưới ánh mắt cảnh cáo của mấy cảnh quan mà thu liễm lại.
Nhưng là ý đồ của bọn họ, có lẽ đã bắt đầu gieo mầm.
Tạ Hiểu Hàm đi theo đoàn người, lại phát hiện có một tên nam cảnh quan tiến lại bên cạnh cô, khuôn mặt lạnh tanh lại nói ra lời hơi quan tâm một chút: “Nếu như cô muốn an ổn trong này, tốt nhất là đem mặt rạch hỏng đi.”
Bên trong nhà tù này cảnh quan có lẽ đã sớm quen mấy chuyện này, kinh nghiệm đầy mình. Nhưng là để nói ra lời quan tâm thì rất ít, dù sao bọn họ đã nhìn quen. Tên cảnh quan này thực ra một phần là tâm tư không xấu, một phần là thương hại mỹ nữ, cũng không muốn thấy Tạ Hiểu Hàm tương lai thành món đồ chơi của nam nhân.
Mặc dù tội phạm trong khu N đã là nhẹ nhàng nhất rồi, nhưng hiển nhiên tội phạm chính là tội phạm, lũ tội phạm tình dục sẽ không buông tha cho một con mồi béo bở thế này.
Các khu khác thì tình trạng này sẽ đỡ hơn, bởi từ khu A trở lên đã bắt đầu có mùi của mấy kẻ điên rồi, lên tới khu A thì sẽ không dễ coi thường kẻ khác, biết đâu lại dẫm phải mấy kẻ thần kinh không bình thường, hại người không được còn mất nắm gạo.
Như vậy trong nhà tù này, cảnh quan cũng không bảo vệ nổi mấy tù nhân yếu ớt rồi.
Tạ Hiểu Hàm nheo mắt tổng kết ra được thông tin này. “Cảm tạ ngài cảnh quan.” Cô chớp mắt, ngại ngùng thêm một chút thẹn thùng nói, hoàn toàn là một bộ dáng thiếu nữ dịu dàng, làm cho tên cảnh quan mặt lạnh cũng có chút tim đập thình thích, còn đám tội phạm chung quanh ánh mắt càng sâu.
Hóa ra là một tiểu bạch thỏ nha, như vậy thu vào tay càng dễ dàng. Nhiều tên đã nở nụ cười trên khóe miệng, trong đầu nghiễm nhiên đã hình dung ra vài hình ảnh hạn chế độ tuổi gì đó rồi.
Tạ Hiểu Hàm làm sao mà không biết mấy tên này đang nghĩ gì chứ. Cô xoa xoa tóc ngáp nhẹ một tiếng, yêu kiều mà chọc người thương yêu.
Sắc đẹp ở trong tù có lẽ là thứ sẽ hại chết ngươi, nhưng nó cũng là một loại vũ khí bén nhọn của ngươi cơ mà!
Khóe môi Tạ Hiểu Hàm cong cong, vui vẻ theo đoàn người tiến vào trong phòng ăn. Phòng ăn chính là tầng trệt của khu nhà, vô cùng rộng lớn với từng dãy bàn san sát nhau, Tạ Hiểu Hàm đánh giá sơ qua một lượt, nữ nhân ở nơi này vậy mà cũng khá ít, đều là một bộ dáng im lặng ăn uống tránh né ánh mắt người khác.
Cũng phải thôi, khu N này đều là những người có chút xui xẻo, đắc tội người mới tiến vào. Những tên tội phạm ghê gớm hơn đều đã ở khu vực phía trên.
Tạ Hiểu Hàm đi nhận thức ăn, sau đó tìm một góc không mấy nổi bật ngồi xuống, lặng lặng một bên ăn, một bên quan sát tỉ mỉ xung quanh.
Loại người nào cũng có, sảnh ăn này cơ bản ngồi đầy, chí ít là vài ngàn người. Cũng may mắn bởi vì đông người mà cô có thời gian để ẩn giấu sâu một chút, phiền toát còn chưa kịp tìm đến cô.
Cảnh quan canh gác xung quanh, bọn người kia có ý đồ xấu cũng chưa dám manh động.
Tạ Hiểu Hàm cho một thìa cơm vào miệng, thức ăn ở nơi này vậy mà cũng khá ổn. Nơi này thực sự là quá đông người, cô nhìn mãi cũng nhìn không ra vài loại người mà cô muốn tìm.
“Tiểu mỹ nữ, lại gặp.” Mọt giọng nói khá quen vang lên, Tạ Hiểu Hàm ngước đầu lên, hóa ra là người cùng cô tiến vào nhà tù, có tên gì đó nhỉ, ừm, Chu…
“Là Chu Phương.” Chu Phương bất đắc dĩ nhún nhún vai.
Hắn đặt khay đồ ăn xuống bàn, vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Tạ Hiểu Hàm, gắp một viên thịt bằm bỏ vào miệng nhai nhai: “Ừm… lại còn ngon hơn cơm tù trước kia tui ăn… đây có thật là nhà tù quốc gia trong lời đồn không vậy…”
Nói đoạn, hắn mới gật gù: “Cũng phải thôi, mới chỉ là khu N, bọn họ đối xử với chúng ta cũng tương đương hữu hảo. Nếu như là khu A, chắc chắn đãi ngộ sẽ “đặc biệt” hơn nhiều!”