#Cá Basa
Chiều hôm đó như mọi khi, sau khi tan học Tạ Hiểu Hàm đứng đợi Trầm Phiên trước cổng trường, ánh mắt mông lung nhìn lên trên bầu trời hoàng hôn màu đỏ rực. Tối nay Tạ Tử Lam có chuyện muốn nói cùng cô, đã nhắn tin bảo cô về sớm từ sáng.
Không biết vì sao, Tạ Hiểu Hàm không muốn trở về.
Khuôn mặt kia của Tạ Tử Lam khiến cho cô cảm thấy vô cùng không thích hợp, tựa như đang giấu diếm cô, lại có một chút che dấu mặc cảm tội lỗi. Cô sợ trở về Tạ Tử Lam sẽ nói cho cô những thứ mà cô không muốn biết.
Thế nhưng trốn tránh thế này liệu có phải một cách tốt không?
"Hiểu Hàm?"
Không biết từ lúc nào Trầm Phiên đã tới trước mặt Tạ Hiểu Hàm, một thân đồng phục nhẹ nhõm đã được thay bằng quần áo thể thao gọn nhẹ linh hoạt, đôi mắt sáng rực nhìn cô cười nói: "Đợi lâu không, lên xe!"
"Không, cậu tới rất nhanh."
"Đi đâu?" Tạ Hiểu Hàm vốn dĩ tương hai người sẽ tới câu lạc bộ tiếp tục luyện tập, không ngờ được xe lại chạy theo hướng khác hoàn toàn.
Đường này... Đây là lối về nhà của Trầm Phiên?
Sau khi về nhà, Trầm Phiên mỉm cười nhìn Tạ Hiểu Hàm vẫn còn sửng sốt không rõ ý đồ của cậu, sau đó mở cửa đi vào trong nhà.
Ngay chính giữa bàn chính là một đống vũ khí to nhỏ!
"Đây..." Cô sửng sốt kéo lại áo của Trầm Phiên, tức giận mà hét lên: "Cậu đang làm gì!!? Mấy thứ này là sao!?"
Đột ngột mang cô về nhà rồi cho cô nhìn mấy món vũ khí nguy hiểm này, Trầm Phiên có phải vẫn chưa bỏ cái ý định cướp ngân hàng điên rồ đó hay không?
"Tôi đã từng nói rôi, tôi trước nay nói gì đều sẽ thực hiện bằng được." Trầm Phiên nhún vai, khiêu khích cười nhìn Tạ Hiểu Hàm. "Tôi không biết cậu lại nhát gan tới vậy đấy! Chỉ hỏi một câu thôi, dám hay không dám?"
"Cậu không tin tưởng vào năng lực của tôi, hay là cậu sợ?"
Hay là tôi sợ?
Tạ Hiểu Hàm đột nhiên nhớ lại lúc cô bị bắt đi, bị người tiêm vào thuốc phiện, chính Trầm Phiên là người duy nhất (xin lỗi tiểu Lạc Y, cô hoàn toàn bị vứt xó) tới cứu cô, lại còn vì vậy mà... Phải giết người.
Lúc đó Trầm Phiên có sợ hay không?
"Sao? Vì sao không nói gì?" Trầm Phiên từng bước tiến tới, hạ mắt vuốt ve những sợi tóc đỏ rực của Tạ Hiểu Hàm, giọng nói lại mang theo một tia bất đắc dĩ: "Nghe lời, tôi sẽ không bao giờ để cậu phải chịu thiệt thòi thêm một lần nào nữa!"
Một lần thôi là quá đủ để cậu nhận ra tình cảm của bản thân rồi, không cần phải xuất hiện thêm một lần thứ hai nữa.
Trầm Phiên sợ tới lúc đó tâm tình tự giết bản thân cậu cũng có!
Trầm Phiên đi tới lấy hai cây súng cho vào trong người, sau đó thản nhiên rời đi trong ánh mắt sững sờ của Tạ Hiểu Hàm.
"Trầm Phiên!!!"
Cô tái mặt nhìn cậu một mình rời đi, ánh mắt lại nhìn về phía đám vũ khí trên bàn.
Cuối cùng, vẫn là cắn răng cầm lấy một khẩu súng cho vào trong người, nhanh chóng đuổi theo Trầm Phiên.
Không ngờ cô chỉ vừa mới chạy ra khỏi cửa phòng, cả cơ thể đều bị người ôm chặt lấy, đôi môi cùng hơi thở bị cướp đoạt tới bá đạo, Trầm Phiên mạnh mẽ đè ép người trên tường, cướp đoạt lấy tất cả những gì có thể lấy.
"Trầm... Ưm..." Cô bị hôn tới mờ mịt, gắng sướng muốn giãy bản thân ra lại không thể.
Trầm Phiên dùng chân nâng lấy cơ thể của cô lên, hạ bộ đã sớm có cảm giác đè ép vào nơi mềm mại thèm khát đã lâu.
Thiếu niên ở tuổi huyết khí dương cương này, bên trong lồng ngực là thiếu nữ mặt đỏ kiều hoa mặc người hái lượm, có lẽ đều sẽ không kiềm nén lại bản thân nữa đi.
Trầm Phiên cũng không có ý định kiềm nén gì đó, lúc này làm nam nhân mà còn kiềm nén chỉ có thể là tên bất lực!
"Cậu..." Tạ Hiểu Hàm dư sức biết cái dấu hiệu này là báo hiệu cho điều gì, mặc dù trong lòng vẫn còn sót lại một tia thẹn thùng, thế nhưng càng nhiều hơn là kích thích và chờ mong.
Cô ôm lấy cổ của Trầm Phiên, nhẹ nhàng cắn lên vành tai đã đỏ bừng của thiếu niên, thì thầm đầy hàm ý cười: "Trầm thiếu gia, còn không mau chiếm lấy tôi nha..."
"Tôi bây giờ là của cậu rồi!"
"Ah!"
Không báo trước tiến vào tất nhiên sẽ đau đớn, thế nhưng cơn đau lại mang theo gì đó rất ngọt ngào.
Tạ Hiểu Hàm ôm chặt lấy Trầm Phiên mặc cậu liên tục động thân, nhắm mắt cảm nhận từng cơn tê dại phía dưới cơ thể, cảm nhận cả cơ thể như đều chỉ thuộc về thiếu niên này.
Cách thức làm tình ngây ngô lại non nớt, mắt Tạ Hiểu Hàm đều bị đau tới rơm rớm nước mắt, giơ móng vuốt cào lên từng đường thật sâu lên lưng Trầm Phiên.
"Ai... Cậu cào tôi làm gì?" Trầm Phiên bị cào tới tê cả răng.
"Đau..." Tạ Hiểu Hàm nghiến răng nghiến lợi. "Chẳng sướng chút nào cả! Tiểu thuyết phim ảnh đều chỉ là lừa đảo!"
Cô đời này sẽ lại không bao giờ động đến mấy thứ đó nữa!
"Không sao..." Trầm Phiên có chút chột dạ hôn lên khóe mắt đỏ hồng của cô, miệng lại nở một nụ cười gian xảo. "Lần đầu chả vậy, làm thêm vài lần tự nhiên sẽ tốt hơn, đảm bảo cho cậu lên mây xanh!"
"Đồ khốn nạn!!! Ưm... Ah..."
===
Các tiểu thiên sứ chú ý, lần đầu chả sướng chút nào đâu chỉ có đau thôi, đặc biệt là đối phương cũng là lần đầu nhé <3
Con nữa, nam nữ chính là học sinh xấu xa nên mới vượt rào sớm, các tiểu tình yêu đều là tiểu thiên sứ ngoan ngoãn, đừng học theo đó nha <3
Muốn chương mới mỗi ngày đọc xong đừng quên like và comment nha <3