#Cá Basa
Khi Tạ Hiểu Hàm một lần nữa mở mắt ra tỉnh lại, đập vào thị giác lại là một trần nhà trắng xóa quen thuộc của bệnh viện, cùng với mùi thuốc sát trùng gay mũi.
Xung quanh dường như cũng có người nhận ra cô đã tỉnh, tiếng động ngay lập tức trở nên ồn ào, trong đó có giọng nói vô cùng nhẹ nhàng của 1 nữ y tá: "Cô tỉnh rồi sao?"
Tạ Hiểu Hàm chớp chớp mắt vài lần, sau đó mới thực sự nhìn rõ ràng xung quanh.
Y tá, bác sĩ, cùng với cảnh sát đang nhìn cô.
"Lần này tiêu rồi!"
Đó chính là suy nghĩ của Tạ Hiểu Hàm. Bị bắt lại và vào tù vì tội danh cướp ngân hàng, chắc chắn đó là kết cục của cô!
Hai tay cảnh sát nhìn nhau, sau đó gật đầu, lấy ra một bản khẩu cung, ngồi xuống bên cạnh Tạ Hiểu Hàm trong ánh mắt ngờ vực của cô.
"Xin chào em, chị là Tử Á, trưởng ban chăm sóc trẻ vị thành niên của cục cảnh sát Thiên Không Thành. Chị biết là em khi bị bắt làm con tin trong vụ cướp ngân hàng đã rất sốc, thậm chí còn bị ngộ thương nữa!" Trong mắt Tử Á bốc lên ánh sáng giận dữ mãnh liệt. "Cảnh sát đã bắt giữ toàn bộ hung thủ rồi, em hiện tại rất an toàn, cho nên em có thể cho chị lời khai về sự việc xảy ra ngày hôm đó hay không?"
Bắt cóc làm con tin?
Tạ Hiểu Hàm ngẩn ngơ nhìn vào tờ giấy điền lời khai trên tay Tử Á, trong lòng đều ầm ầm dậy sóng. Cô vậy mà lại được coi là nạn nhân?
Làm sao có thể như thế!!?
Trầm Phiên... Trầm Phiên của cô...
Không phải cậu luôn nói rằng bản thân có thể làm được tất cả mọi thứ sao!!?
"Tôi..." Tạ Hiểu Hàm vừa định mở miệng, một nam cảnh sát đột ngột bước vào trong phòng, người này nhìn thấy Tạ Hiểu Hàm đã tỉnh thì thở phào, đi tới vỗ vỗ vai của cô nói: "Em gái, em làm rất tốt, hiện tại em đã an toàn rồi! Kẻ dám bắt cóc uy hiếp em đã bị chúng ta bắt lại, ngay ngày mai sẽ bị áp giải về thủ đô để nhận xét xử!"
"Xét xử!!?"
Tạ Hiểu Hàm hoảng hốt thẫn thờ, thế nhưng những người xung quanh lại chỉ cho là cô sợ hãi, chỉ liên tục nói mấy lời an ủi sáo rỗng.
(Đăng duy nhất chính chủ trên Mangatoon, các trang khác đều là ăn cắp)
Trầm Phiên... Trầm Phiên bị bắt rồi?
Trầm Phiên a?
Tách...
Tạ Hiểu Hàm giơ tay chạm vào khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt của mình, cô đột ngột bật khóc cũng khiến cho tất cả mọi người giật mình không kịp phản ứng.
"Ah... Ah..." Mặc cho tất cả mọi người xung quanh sửng sốt gặng hỏi, cô giống như chìm đắm vào một thế giới riêng của mình, không thể nào ngừng khóc được.
Ngày hôm đó Tạ Hiểu Hàm đã khóc như một đứa trẻ.
Cô nhất quyết không chịu ở lại bệnh viện, liên tục nói muốn về nhà. Cảnh sát hỏi gì cô cũng đều trả lời bản thâm không biết, bác sĩ nhận ra trạng thái tinh thần của cô không đúng, chỉ có thể khuyên cảnh sát tạm thời để cô trở về, không thể kích thích thêm tinh thần của nạn nhân.
Trong sự hộ tống của một nữ cảnh sát, Tạ Hiểu Hàm sắc mặt tiều tụy đi vào trong nhà.
Cô mò mẫm trong bóng tối bật đèn lên, như bình thường nhìn ngôi nhà lạnh băng không chút sinh khí nào.
Chỉ là khi nhìn tới trên bàn, ánh mắt của cô dừng lại.
Ở phía trên đó là một tờ giấy được gấp gọn, cùng một tấm thẻ màu đen giống như thẻ ngân hàng.
Kì lạ!
Tạ Tử Lam từ bao giờ lại nhiều tiền tới mức đi làm riêng một cái thẻ ngân hàng cơ chứ?
"Soạt."
Cô nhẹ nhàng cầm tờ giấy lên, không quá để tâm nhẩm đọc, sau đó...
Tạ Hiểu Hàm run run đánh rơi tờ giấy, đôi môi tái nhợt cầm lên chiếc thẻ màu xám đen. Mã số của tấm thẻ là ngày sinh nhật của cô, như Tạ Tử Lam nói, đây là tấm thẻ chúc mừng cô sinh nhật 18 tuổi.
"Chúc mừng sinh nhật ư?"
Cô bật cười, trong miệng lại như có như không một tia hương vị tanh nồng, lồng ngực tức giận tới muốn nổ tung.
Tạ Hiểu Hàm ngã quỵ xuống nền nhà lạnh buốt, lạnh tới nỗi cơn băng giá từ từng đầu ngón chân đều đâm thẳng vào trái tim.
Cô bị bỏ rơi rồi.
Bị người thân duy nhất còn lại, bị Tạ Tử Lam, bị... Mẹ của cô bỏ rơi rồi!
Mẹ à, ngài chúc mừng sinh nhật của con gái bằng 1 tấm thẻ ngân hàng, cùng với một sự ra đi chóng vánh không một lời từ biệt như vậy sao?
"Ha ha... Tàn nhẫn.... Tàn nhẫn.... Tạ Tử Lam... Mẹ... Mẹ tàn nhẫn quá!"
Có lẽ là đau đớn thấu tận tâm can, hoặc là đã đau tới không còn cảm giác, cô chỉ thấy buồn cười. Buồn cười bản thân thật là vô giá trị, tới cả người đã sinh cô ra cũng không còn muốn cô nữa...
Đột ngột tiếng nhạc giáng sinh truyền ra từ bên ngoài lọt vào căn phòng, Tạ Hiểu Hàm lê thân ra nhìn từ chiếc cửa sổ nhỏ bé, bên ngoài tuyết trắng đã bắt đầu rơi lất phất.
Hóa ra đêm nay đã là đêm noel rồi sao, nhà thờ duy nhất trong khu ổ chuột đã bắt đầu phân phát thức ăn đêm giáng sinh cho những người cùng khổ bên trong khu ổ chuột.
Từng mẹ sơ mang theo giỏ bánh bao nóng hổi phát cho những đứa trẻ lấm lem, bọn chúng nhận được bánh bao ngay lập tức cho vào miệng từng ngụm lớn mà cắn, trong ánh mắt đều ánh lên tia sáng mừng rỡ.
Khung cảnh ấm áp này khiến cho cơn lạnh buốt trong lồng ngực của Tạ Hiểu Nhàm như vơi bớt đi.
Cô mặc vội một chiếc áo khoác chạy ra khỏi nhà, hơi thở gấp gáp vội vã trắng xóa nơi đầu mũi.
Cô lạnh...
Tay chân đều lạnh.
Tâm cũng lạnh lẽo tới thấu xương!
Nữ cảnh sát ngồi trong một quán ăn nhỏ gọi một tô mì, vừa cúi đầu liền chỉ nhìn thấy một bóng đen xoẹt qua, cô chậc lưỡi một cái, sau đó lại tiếp tục ăn tiếp.
Tạ Hiểu Hàm chạy tới ngồi trong đám trẻ chờ đợi, một chốc lát sau đã có một bàn tay đi tới đặt một chiếc bánh bao ấm áp vào tay Tạ Hiểu Hàm.
Cô ngước mắt nhìn lên, chỉ nhìn thấy một đôi mắt đen lấp lánh vô cùng xinh đẹp. Một ánh mắt mà Tạ Tử Lam chưa bao giờ dành cho cô, hoặc là đã từng có, nhưng bây giờ đã biến mất rồi.
"Con lạnh lắm sao? Cô bé, nhà của con ở đâu? Con bỏ nhà ra đi sao?" Mẹ sơ lo lắng nhìn Tạ Hiểu Hàm.
Cô lớn tuổi và quần áo đều gọn gàng hơn đám trẻ vô gia cư nhiều lắm, hiển nhiên không phải là 1 trong số bọn chúng.
Nhà của cô ư?
Tạ Hiểu Hàm nhìn về phía ngôi nhà xa xa, hơi thở lạnh lẽo phát ra từ trong phổi đều có chút xót đau.
Người đều đã bỏ rơi bản thân rồi, nơi đó còn là "nhà" sao?
Kể cả ấm áp vừa xuất hiện trong sinh mệnh của cô, Trầm Phiên... Trầm Phiên cũng đã rời đi một mình rồi...
Mẹ sơ đau lòng giơ tay xoa xoa đầu của Tạ Hiểu Hàm, hiền hậu nói: "Hay là con tới nhà thờ của chúng ta đi, mặc dù nhà thờ chúng ta cũng không khá giả gì, nhưng con có thể trợ giúp các sơ làm việc... Chúng ta luôn không thể bỏ rơi các bé gái trong ngày tuyết lớn như thế này!"
Trong mắt Tạ Hiểu Hàm ngay lập tức tỏa sáng, cô nhìn vào nụ cười rạng rỡ của sơ, sau đó nắm lấy tay bà, tựa như bắt lấy một tia hạnh phúc cuối cùng còn có thể nắm bắt.
"Ah ah... Sơ đối xử không công bằng!"
"Con cũng muốn được nhận vào nhà thờ!"
"Chị gái, chị được nhận vào nhà thờ mà tại sao lại khóc rồi?"
Mẹ sơ nắm tay cô từng bước tiến vào nhà thờ, nhưng là đột ngột một trang hỗn loạn xảy ra, các sơ dừng hoạt động trên tay nhìn về phía đó.
"Chuyện gì vậy?"
Mẹ sơ kéo tay Tạ Hiểu Hàm về phía sau, hoảng hốt kêu gọi mọi người bình tĩnh, thế nhưng sau đó, bà cứng người, ngã về phía sau rơi lên người Tạ Hiểu Hàm.
"Sơ!!?"
Cô ngơ ngác gào lên ôm lấy mẹ sơ, bàn tay lại đầy máu đỏ tươi cùng tủy não trắng toát, đôi mắt trợn trắng vô thần của mẹ sơ nhìn cô, một ít bọt nước mắt trào ra từ khóe mắt của bà.
Bà cố gắng giơ lên ngón tay lau đi vệt nước mắt trên mặt Tạ Hiểu Hàm, run rẩy thì thào:
"Chạy... Đi..."
"Ầm! Đoàng! Đoàng!"
"Giết... Giết hết lũ chuột này đi!"
"Đem lũ ăn mày ở khu ổ chuột này giết hết cho tao!!!"
Từ xung quanh truyền tới đều chỉ có hỗn loạn và gào khóc, tiếng người cầu xin tha thứ, tiếng súng bắn vỡ nát sợ cướp đi sinh mệnh của một con người.
Tạ Hiểu Hàm giống như con rối ngơ ngác ôm lấy xác của mẹ sơ ngồi trên mặt đất. Phút chốc một tiếng bước chân truyền đến, một bóng dáng cao lớn đứng tới trước mặt cô.
"Phi! Mụ già bẩn thỉu! Tao ghét nhất là lũ niệm kinh thánh ồn ào!"
Một ngụm nước bọt rơi thẳng lên mặt của mẹ sơ, nhòe nhoẹt trên đôi mắt nhắm nghiền của bà.
Tạ Hiểu Hàm ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt bặm trợn của kẻ kia, nhìn hắn ha hả cầm súng mà tùy ý bắn người.
Tại sao lại khinh thường mẹ của cô?
Tại sao lại cứ cướp đi hạnh phúc của cô?
Đau đớn khi vượt quá mức chịu đựng sẽ không còn đau nữa, chỉ có phẫn nộ, phẫn nộ tới điên cuồng.
Cô bây giờ đã có thể diễn tả được thứ cảm xúc đó là gì. Cả thế giới đều chỉ có một màu đỏ rựa của máu, cùng với một kẻ hả hê đứng đó, kẻ đã cướp đi mọi thứ của cô!
Giết hắn đi!
Giết hắn!
Giết hắn!!!!!
Khi nữ cảnh sát tìm tới Tạ Hiểu Hàm bên trong đám hỗn loạn, cô vẫn ngồi tại nơi đó, ôm chặt xác chết đã đông cứng trong băng tuyết lạnh ngắt của mẹ sơ, hai mắt trống rỗng nhìn xác chết rách rưới trước mắt, không chút cảm xúc. Cùng với...
Đôi bàn tay đầy máu tươi.
Ngày đó là ngày mà người dân Thiên Không Thành không thể quên nổi.
100 ngàn người trong khu ổ chuột lớn nhất Thiên Không Thành, chết mất 20 ngàn, xác chết nhiều tới nỗi chỉ có thể để chung cùng nhau mà đốt, sau đó ném tro cốt xuống sông.
Người ta gọi đó là "Ngày phán xét", ngày mà những kẻ khủng bố kia chĩa họng súng cay độc của bọn họ vào những người dân nghèo cùng khổ, tự cho bản thâm cái quyền quyết định sống chết của người khác!
Khi Tạ Hiểu Hàm được thả ra khỏi trại giáo dưỡng, khu ổ chuột cũng đã hoàn toàn bị dẹp bỏ, ngôi nhà bị dỡ đi chỉ còn lại một đống đổ nát, một năm sau nơi này sẽ trở thành một khu mua sắm sầm uất.
Khi Bạch Lạc Y một lần nữa chạy xe tới mang Tạ Hiểu Hàm rời đi, cô nhìn thấy bên trong đôi mắt kia là một cỗ oán hận, một cỗ oán hận khủng khiếp tới nỗi khiến cho cô cũng phải sợ hãi.
Nhưng là cô không thể trách, cũng không có tự tin để an ủi Tạ Hiểu Hàm, chỉ có thể ôm lấy bạn của mình, ôm thật chặt.
Nhưng là vòng tay của cô giờ đây, chắc hẳn cũng chẳng thể mang lại ấm áp cho Tạ Hiểu Hàm nữa rồi.
===
Đọc xong like và ủng hộ xu, Vote điểm 5 sao là cách duy nhất để ủng hộ Tác giả ra chương mới mỗi ngày!