#Cá Basa
Ánh mắt kia của Lịch Phù khiến cho La Phước run rẩy, hắn dùng toàn bộ sức mạnh tụ vào tay đánh thẳng vào tấm chắn tinh thần của Lịch Phù, sau đó lại bị lực phản chấn đẩy văng ra!
Mạnh quá!
Cả người La Phước run lên. Lịch Phù thức tỉnh dị năng mạnh mẽ như vậy, mấy tên kia làm sao có thể tha cho em ấy đây!
Nhất là cái tên điên họ Trầm kia!
"Lịch..." Hắn hét lớn xông tới, cổ áo lại đột nhiên bị người níu lại. La Phước ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt lạnh băng quen thuộc tới không thể nào ngừng làm cho hắn mặc cảm kia, môi run run nói: "Anh..."
"Tiểu Phước."
La Trân lắc đầu: "Từ bây giờ tù nhân tên Lịch Phù này sẽ do anh tiếp quản mang tới khu E, em tốt nhất... nên buông tha cho hắn đi thôi."
"Anh!!!" Tròng mắt của La Phước co rút, hắn điên cuồng hét lên: "Khu E!!? Không thể nào có chuyện đó được!"
La Trân thở dài, ngón tay nhấc lên búng nhẹ vào trán của La Phước, một tia sáng lóe lên, ngay sau đó La Phước trợn mắt, dị năng trên tay toàn bộ tan biến. Trong cơn tức giận đó của em trai, La Trân mạnh tay đánh vào gáy của hắn, ngay lập tức khiến cho La Phước "tắt máy".
Sau khi giao lại La Phước cho phụ tá, La Trân lành lạnh nhìn người đang lơ lửng trên trời kia. Thật đáng buồn, có lẽ người mà em trai hắn thật lòng yêu thương lại sẽ luôn gặp phải kết cục không mấy tốt đẹp chăng?
Ngày xưa một ... đã khiến cho La Phước khước từ gia đình, không chịu nhận bản thân là người họ la rồi, hiện tại lại một Lịch Phù nữa...
"Ngươi... âu cũng là số kiếp bất hạnh..."
La Trân thở dài, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên trời hướng thẳng về phía của Lịch Phù, sau đó từng ngón chậm rãi nắm lại, đồng từ cũng dần nhuộm trong suốt tới đáng sợ, bên trong hốc mắt hiện ra từng đường mạch máu đỏ tươi.
Khu P trở lên tù phạm đều ít nhiều sở hữu dị năng, bởi vậy làm khu trưởng ở những khu này hiển nhiên không thể nào chỉ là một dị năng giả đơn giản như vậy.
Bọn họ phải là một dị năng giả sở hữu dị năng khắc tinh của dị năng giả khác: dị năng "tan biến"!
"Ah..." Lịch Phù ở bên trong lồng chắn hoảng hốt nhìn về phía La Trân, từng vết nứt trên khiên chắc của hắn từ từ lan rộng, sau đó chỉ vài giây liền vỡ tan, cả người Lịch Phù nặng nề rơi xuống dưới đất.
"Ngươi không cần phải chống cự vô ích. Dị năng của ngươi vừa thức tỉnh, lại phát động một vụ tấn công khiến cho phân nửa người trong khu A chết sạch, làm sao có thể chống lại ta?" La Trân đi tới, ngồi xuống nhìn khuôn mặt không chút cảm của Lịch Phù, kĩ lưỡng đánh giá.
Vừa thức tỉnh đã có thể biến hóa đồng tử, người này thiên phú quả nhiên mạnh mẽ tới kinh khủng!
Hắn thậm chí có thể sẽ bị nhìn trúng, mang lên khu X vào trong phòng thí nghiệm. Như vậy kết cục của Lịch Phù này xong rồi.
"Mang người đi lên khu E đi." La Trân vỗ vỗ tay, ngay lập tức Lịch Phù không còn chút sức chống cự nào bị mang đi, thế nhưng hắn vẫn không chịu bỏ chiếc đầu của Lịch Phẩm đi, ôm chặt khư khư trong lòng. La Trân cũng không mấy bận tâm, trực tiếp gói cả người lẫn đầu mang đi.
Thế nhưng hắn vừa quay lưng, một linh cảm nào đó đột ngột khiến cho sống lưng của hắn run lên. Hai mắt của La Trân sáng rực, nhìn thẳng về một hướng trong khu A.
"Hộc..."
Tạ Hiểu Hàm khó khăn mở mắt ra, bên trong mắt vẫn còn tia gân đỏ đáng sợ. Cô chật vật nhìn xung quanh, người xung quanh đều gục xuống đất thất khiếu chảy máu, hơi tức sự sống mong manh.
Không thể không nói, sự kiện công kích kì lạ kia đã giúp cô giải quyết được phiền toái rất lớn.
Cô vừa muốn đứng lên, sau lưng liền bị người đạp lên, sau đó cổ bị người nắm lại gắt gao đè xuống dưới đất, một lưỡi dao mát lạnh nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt của Tạ Hiểu Hàm.
"Ôi ôi... tiểu bảo bối bé bỏng... thật sự là không may mà... đột nhiên lại xảy ra vài chuyện kì quái như thế này..." Giọng nói lành lạnh của Cao tỷ vang lên bên tai của Tạ Hiểu Hàm.
Cô ta nhẹ nhàng kề sát mặt bên tai của cô, nhẹ nhàng liếm liếm lỗ tai ẩm ướt, hả hê nói: "Lần này thì để chị xem cưng thoát được bằng cách nào!"
"Ha... tôi không cần bất cứ ai giúp đỡ cả!"
"Ý của cưng là gì?" Cao tỷ sững sờ, sau đó cả người run lên, chậm rãi nhìn xuống dưới cổ của ả. Một sợi dây cước không biết từ lúc nào đã thít chặt phần cổ của cô ta, sau đó...
Lộp bộp...
Tạ Hiểu Hàm khó khăn thở dốc, đẩy cái xác không đầu từ trên người xuống, cô mỉm cười cầm lên sợi dây cước đã nhuộm đỏ máu tươi lầm bẩm: "May mắn... cuối cùng cũng nhờ có ngươi mà thoát được một kiếp."
Cô vừa định đứng lên, cổ áo đột ngột bị người nắm, khuôn mặt bị ép buộc đối diện với một nam nhân hoàn toàn xa lạ.
Tạ Hiểu Hàm nhìn quan phục màu đen đại diện cho tầng lớp cao cấp nhất trong quân bộ, thầm nhủ không xong rồi, chẳng lẽ toàn bộ đều đã bị người này nhìn thấy sao?
"Ha ha... ha ha... thật là may mắn, một chuyến này vậy mà lại không trắng tay ra về rồi!" La Trân che mặt cười lớn, cười tới vô cùng sảng khoái.
Lịch Phù là bị người của khu E báo cáo lên bắt về giao cho khu vực của bọn họ, còn nếu như người là do La Trân tìm thấy, hắn có quyền nhận người về khu của mình.
"Cô gái, sắp tới cô sẽ do tôi chiếu cố rồi!" La Trân mỉm cười. "Tôi là La Trân, chào mừng cô đến với khu P, dị năng giả!"
Khu P...
Không một chút thời gian để thở dốc, Tạ Hiểu Hàm bị ném lên trên một chiếc xe quân dụng, nữ bác sĩ tỉ mỉ rửa sạch vết thương và quấn băng hồi phục cho cô, chiếc xương sườn bị gãy nằm một lúc trong phòng hồi phục cũng khỏi hẳn, chỉ còn lại tinh thần mỏi mệt.
Tạ Hiểu Hàm chỉ thấy hai mắt mờ đi, thuốc an thần mà bác sĩ đưa cho cô ngay lập tức có tác dụng, cô lập tức thiếp đi.
Giống như đã từng rất lâu rồi, Tạ Hiểu Hàm biết được sự khác biệt của bản thân.
Đó là sau 6 tháng khi Trầm Phiên rời đi, cô bị người truy bắt giữa khu ổ chuột mới của Thiên Không Thành. Khu ổ chuột sẽ không bao giờ biến mất được, trừ phi thế gới này không còn tồn tại người nghèo nữa.
Ngày đó Tạ Hiểu Hàm đã lập ra băng Hắc Hồng cùng Bạch Lạc Y, từ một băng phái nhỏ trong một tháng đã thu hút được vô số người cùng chí hướng gia nhập, hầu hết là phụ nữ thiếu nữ bên trong khu ổ chuột. Chính vì vậy một tên lão đại gần đó để mắt tới thế lực nhỏ đang bành trướng vô cùng nhanh chóng này, thuê tới 3 tên sát thủ truy bắt Tạ Hiểu Hàm.
Lúc đó nguy cấp vô cùng, đoàn xe của Tạ Hiểu Hàm bị người chặn đánh, cô bị tách ra cùng đàn em, một thân một mình bị 3 tên sát thủ truy bắt trong một khu nhà bỏ hoang. Mặc dù cô bằng âm mưu lừa giết được một tên, đổi lại cũng nhận lấy một cú đâm vào trên vai trái.
Chết chắc rồi...
Tạ Hiểu Hàm cho rằng đó chính là kết cục của cô.
Hai tên sát thủ tìm được Tạ Hiểu Hàm, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào thái dương của cô. Thế nhưng sau đó đột nhiên bọn chúng lại nảy ra ý định xấu, một cơ thể nóng bỏng xinh đẹp mặc người hái lượm thực sự vô cùng có sức mê hoặc, cả hai sau khi nhìn nhau đều hiểu, nở ra một nụ cười bỉ ổi đi tới.
"Cô em, dù sao mạng của em bây giờ cũng năm trong tay tụi anh rồi, cho nên... nếu như em chịu phục vụ tốt một chút..."
Bọn chúng ra sức dụ dỗ cô, mặc dù Tạ Hiểu Hàm thừa biết tất cả đều chỉ là nói láo.
Cô mím mím môi, sau đó mỉm cười nói: "Được thôi, chỉ cần được tha mạng, mấy người muốn tôi làm gì cũng được!"
"Ha ha ha..."
Tạ Hiểu Hàm nhắm mắt mặc kệ những bàn tay ghê tởm chạy dọc cơ thể, hai tên kia có lẽ cảm thấy đã sờ đủ, một kẻ vẫn đề phòng dùng tay chế ngự lấy cô, còn tên kia thì nhanh chóng thoát quần áo, bàn tay hưng phấn mà chơi đùa với thứ bẩn thỉu của hắn.
"Cô em, hôn một cái nào..." Tên kia có lẽ cũng nhịn không được thả lỏng cảnh giác, nắm lấy cằm của Tạ Hiểu Hàm kéo tới, miệng lớn hướng thẳng tới đôi môi thơm mọng mềm mại.
"Hôn cái *** mày!"
Hơn hẳn sợ hãi chính là tức giận và ghê tởm, dạ dày của Tạ Hiểu Hàm đều cảm thấy sôi lên vì ghê tởm và buồn nôn. Thà rằng bọn chúng cứ giết cô đi còn hơn, vậy mà lại dùng phương thức này để nhục nhã cô!
Trong ánh mắt của Tạ Hiểu Hàm lóe lên sự quyết tuyệt, cô cười lạnh dùng hết sức xông tới phía trước dùng phần trán đâm thẳng vào cằm của một kẻ bỉ ổi, thành công khiến cho hắn lệch cằm choáng váng ngã xuống đất.
"Con ** chết tiệt này! Giết nó!" Đồng bạn của tên kia thấy vậy thì trong lòng đã biết không ổn, ngay lập tức giơ súng lên nhắm thẳng vào đầu của Tạ Hiểu Hàm, bóp cò!
"Đi chết đi!"
Viên đạn bay ra từ nòng súng lạnh băng, Tạ Hiểu Hàm không nghi ngờ gì được bản thân cô sẽ nằm xuống tại nơi này, sẽ sinh ra rồi chết đi ngay tại Thiên Không Thành, mãi mãi không bao giờ có thể thoát ra được.
Tại sao lại không thể nào thoát ra được?
Cô đã... cố gắng như thế, chẳng lẽ tất cả chỉ đều là vô ích?
Giọng nói âm u đầy đáng sợ đột ngột phát ra từ bên trong đầu của Tạ Hiểu Hàm, cô như nhìn thấy được khuôn mặt của Tạ Tử Lam lãnh khốc mờ mịt mà lẩm bẩm, từng chữ từng chữ:
"Tao ước gì được một lần tới thủ đô... nghe nói ở nơi đó rất nhiều người giàu... cũng không có khu ổ chuột nghèo khổ... ở đó tao sẽ kiếm được một gã ngốc khờ dại làm chồng, sẽ chỉ cần ở nhà nấu ăn nội trợ... sẽ..."
Sẽ bỏ rơi được tôi sao?
"Đúng vậy."
Giống như từ trong bóng tối, Tạ Tử Lam đứng dậy nắm lên túi xách, lạnh lùng lại hờ hững nhìn xuống đứa con gái tội nghiệp thê thảm kia: "Mày là vật bỏ đi, có mày tao sẽ mãi mãi không thể nào thoát khỏi nơi này nổi."
"Bởi vậy, mày cứ một mình chết đi ở nơi này đi!"
Theo cái quay lưng đầy lạnh bạc của Tạ Tử Lam, giống như có một thứ gì đó vỡ tan trong lồng ngực của cô.
Cô gái bé nhỏ chỉ có thể giương mắt ra nhìn người thân duy nhất bỏ đi thứ vật cản là mình, bàn tay nhỏ bé vuốt xuống giọt lệ.
Nhưng con... không muốn là một thứ bỏ đi...
"Nếu như Hiểu Hàm ngoan ngoãn, Hiểu Hàm có giá trị... mẹ sẽ quay về đón Hiểu Hàm chứ?"
Đôi mắt của cô đột nhiên xuất hiện một trận mờ mịt, lại lóe lên ánh sáng màu đỏ đầy yêu diễm, thế giới xung quanh đột nhiên như chậm lại, mở mắt ra, viên đạn đã tới sát ngay trước mắt, lại như bị làm chậm tới vô hạn, không hề đâm xuyên qua đầu cô.
Tạ Hiểu Hàm cảm thấy như đã hiểu rõ, ngón tay nhẹ nhàng nhúc nhích.
Cô không rõ vì sao, bản thân giống như có thể điều khiển được viên đạn này.
Ánh mắt của cô hướng về phía kẻ nổ súng, tia sáng màu đỏ lóe lên, viên đạn đột ngột chuyển hướng ngay từ trên không trung, sau đó thời gian như được mở ra trở lại, đâm xuyên thủng giữa trán của gã nam nhân điên cuồng.