#Cá Basa
Khi Tạ Hiểu Hàm mở mắt trở lại, cô cảm giác xương cốt cả người đều rã rời, đầu còn ẩn ẩn đau nữa. Thế nhưng khi nhìn lại bản thân không mất cái chân cái tay nào, cô lại thở phào may mắn một trận.
Ánh mắt đáng sợ cuối cùng kia của Liên Á khiến cho xương sống của cô đều lạnh thấu, muốn huy động dị năng lại không cảm nhận được một chút nào, lẽ dĩ nhiên người này đã tiêm cho cô không chỉ thuốc mê, mà còn có cả thuốc khắc chế dị năng.
Trước khi tỉnh lại cô cũng đã tự chuẩn bị tâm lý cho bản thân, mà trong trường hợp xấu nhất, có lẽ cô cũng sẽ chẳng tỉnh lại nữa.
"Trở về từ cõi chết cảm giác như thế nào?"
Một khuôn mặt điển trai xa lạ lại có chút quen thuộc xuất hiện trước mặt Tạ Hiểu Hàm, cô cố gắng chớp mắt mắt, lại càng cảm giác người xa lạ này dường như cô đã từng trông thấy ở đâu đó rồi.
"Hiển nhiên là vô cùng tốt." Cô mỉm cười: "Chỉ là... Anh là ai?"
Trầm Thiên trong phút chốc để lộ một khuôn mặt quái đản, răng nanh trên miệng lộ ra, anh cười ha hả, sau đó túm lấy một chiếc ghế dựa ngồi xuống bên cạnh Tạ Hiểu Hàm. "Tôi là người đã cứu mạng cô đấy! 3 ngày trước chỉ cần chậm một chút nữa thì cô đã toi đời rồi!"
Và hiển nhiên là cô không hề biết tôi đã lo lắng tới mức nào đâu!
"Mà thực ra... tôi nhỏ hơn chị 2 tuổi... chị gọi tôi là anh làm tôi cảm thấy như đang chiếm tiện nghi của chị vậy." Trầm Thiên ngại ngùng cười.
"Nhỏ hơn tôi 2 tuổi!!?"
Tạ Hiểu Hàm nghe tới đây liền OAO...
Sau đó cô tỉ mỉ nhìn một chút, sau đó sắc mặt liền cứng ngắc.
Khuôn mặt này... chẳng phải là...
Cô cứ cho rằng bản thân sẽ không bao giờ nhìn lầm, lúc này thì thực sự cảm giác muốn nhận lầm người rồi... Thằng nhóc nhỏ hơn cô 2 tuổi này hoàn toàn trông không khác gì Trầm Phiên năm 18 tuổi lúc trước cả!
"Hửm? Làm sao chị lại nhìn ân nhân cứu mạng chị với ánh mắt kì lạ như vậy?"
Mặc dù từ biểu tình kì quái của Tạ Hiểu Hàm Trầm Thiên đã có thể đọc ra suy nghĩ trong lòng cô lúc này, cậu lại chỉ mỉm cười nghiêng đầu, dùng đôi mắt trong suốt phía sau mắt kính mà nhìn vào cô, tham lam thu hết những biểu tình sống động của khuôn mặt xinh đẹp này vào trong mắt.
Đôi mắt xinh đẹp này so với bên trong ảnh chiếu càng thêm rực rỡ, càng thêm động lòng người, nhưng lại thiếu đi một tia ỷ lại...
Quả nhiên là cô vẫn xinh đẹp nhất chỉ trong kí ức của Trầm Phiên ư...
Tạ Hiểu Hàm đã có chút mất khống chế, đột ngột lao tới nắm lấy cổ áo của Trầm Thiên, mở to mắt mà nhìn kỹ từng đường nét trên khuôn mặt của cậu, siết Trầm Thiên tới mức phát đau.
"Ah... Được rồi, chị thả ra một chút... tình trạng của chị vẫn chưa ổn định, không được phép kích động mạnh!"
Mặc dù hiện tại trông Tạ Hiểu Hàm rất khỏe mạnh, thế nhưng chỉ cần một chút tác động nhỏ vào hệ thần kinh bị tổn thương của cô hiện tại, có thể sẽ gây ra một cơn đột quỵ!
"Tôi hỏi!" Cô đã tức giận tới bật cười: "Cậu là ai!!?"
Đột ngột đồng tử của Tạ Hiểu Hàm co rút, vừa đưa tay lên đầu để đỡ lấy cơn choáng váng, trước mắt lại đột ngột tối sầm lại, cơ thể mềm nhũn ngã vào trong ngực của Trầm Thiên.
Cả người Trầm Thiên cứng lại, cố gắng bình tĩnh nhẹ nhàng hết sức đem cô nằm lại trên giường, bàn tay thò xuống giường bấm nút cấp cứu báo động, một bên cầm lấy bút chiếu sáng kiểm tra đồng tử của Tạ Hiểu Hàm, trong lòng như có hàng vạn con kiến thi nhau cắn đốt.
Trầm Thiên vừa quay người lại muốn gọi người, đột ngột nhận ra góc áo của mình bị bàn tay của Tạ Hiểu Hàm giữ chặt, cho dù là trong vô thức vẫn không hề chịu buông ra.
Khóe miệng của cậu đột ngột cong lên, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này dường như có thể gây nghiện, khiến cho trái tim đều nhũn ra.
"Được rồi, chị tỉnh lại sẽ nói cho chị tất cả." Cậu vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Tạ Hiểu Hàm. Cô giống như đã nghe được, bàn tay dần dần thả lỏng. Khi Trầm Thiên cho rằng cô sẽ thả ra, lại đột nhiên nắm chặt lại thật mạnh, kéo Trầm Thiên một phen lảo đảo.
Lực tay thật lớn!
"Không... Không được chạy..."
Hai cánh môi bạc nhược run run lại vô cùng cứng rắn mà nói, lời này vốn dĩ vô cùng yếu ớt như cầu xin, ra từ miệng của Tạ Hiểu Hàm lại mang theo một phần cường thế bá đạo!
Khóe môi của Trầm Thiên co rút một trận.
May mắn lúc này trợ lý đã đẩy cửa tông vào, đem một đống máy móc kiếm tra móc vào trên người Tạ Hiểu Hàm, cũng đem dụng cụ khám bệnh đưa cho Trầm Thiên.
"Cảm ơn."
Trầm Thiên nhận lấy dụng cụ bắt đầu làm kiểm tra tổng quát tại chỗ cho Tạ Hiểu Hàm.
Nữ trợ lý đột nhiên nhận ra Trầm Thiên kì lạ, nhếch mày hỏi: "Tiến sĩ, hôm nay anh có gì vui hay sao?" Khóe miệng đều sắp thành một vòng cung rồi.
"Vậy sao?"
Trầm Thiên cũng không thèm che dấu, cong cong búng trán của cô ta một cái, tâm tình một vạn tám ngàn chữ đều tỏ ra vô cùng tốt. "Ánh mắt của cô đôi khi cũng không phải là chỉ toàn nghiên cứu cùng nghiên cứu nhỉ."
"Tiến sĩ!"
Sau một lúc kiểm tra tổng quát, Trầm Thiên tiêm vào cho Tạ Hiểu Hàm một liều thuốc an thần, cánh tay của cô dần thả lỏng buông ra. Nữ trợ lý vừa nhìn liền một biểu tình hiểu rõ...
Tiến sĩ của chúng ta cũng tới lúc bàn chuyện yêu đương rồi nha...
Cô chọc chọc vào eo của nam nhân cao hơn mình cả một cái đầu này, khuôn mặt thô bỉ mà cười cười: "Tiến sĩ, tôi sẽ nói tốt cho anh khi chăm sóc cô ấy, tới lúc đó anh phải cảm tạ tôi đó nha! Thật hiếm thấy một cô gái có thể khiến cho tâm tình của anh chuyển biến nhiều như vậy."
"Miễn đi." Trầm Thiên đang vui vẻ cũng bị cái khuôn mặt thô bỉ này chọc cười thoải mái, tâm tình tốt đẹp phá lệ mà gõ lên đầu của cô ta một cái.
"Làm việc cho tốt vào!"
Ở bên trong phòng riêng, Trầm Thiên tâm tình không tốt mở ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong đặt hạch tâm dị năng trong suốt của Tạ Hiểu Hàm mà La Trân đưa tới, phiền toái xoa xoa trán.
Ngày trước làm kiểm tra trước thí nghiệm cùng Liên Á, rõ ràng hạch tâm dị năng mà anh soi chiếu lúc đó khác hoàn toàn viên này, nó là hạch tâm dị năng cuồng bạo một màu đỏ rực như hỏa diễm, làm sao lúc này lại thành một viên dị năng hạch tâm nhu thuận mềm nhũn trong suốt này chứ?
Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài hiểu biết của Trầm Thiên, cho nên anh cũng chỉ có thể chịu trận mà chấp nhận nó. Dù sao ít nhất đem hạch tâm trả lại vào não bộ cho Tạ Hiểu Hàm là cách duy nhất để cứu lại tính mạng lúc nào cũng có thể tắt lịm của cô lúc này.
Chỉ là...
Đem ra thì dễ... trả lại...
Trong bóng đêm, Trầm Thiên nặng nề mà thở gắt ra một hơi.
"Tiến sĩ, trình độ y học hiện tại của anh và trình độ khoa học kỹ thuật của Liên Bang lúc này, thực hiện ca phẫu thuật cấy ghép hạch tâm dị năng, độ thành công chỉ chưa tới 0,001%." Queenbee đột ngột lên tiếng.
"Tôi biết."
Trầm Thiên chớp chớp mắt. "Đặt ra các giả thuyết đi."
"Được, tiến sĩ."
Sau 0,5 giây tính toán, vô cùng nhanh chóng, 4 giả thuyết được đặt ra ngay trước mắt Trầm Thiên.
"Trình độ y học máy móc của Liên Bang đạt mức phát triển ở 1000 năm sau. (Không khả thi)
Cải tạo cơ thể Tạ Hiểu Hàm thành bán máy móc nhân tạo. (Xét thấy tình hình sức khỏe hiện tại của cô ta - Không khả thi)
Trên thế giới tồn tại kỳ tích. (Không khả thi)
Cuối cùng là dựa vào anh, tiến sĩ."
Trầm Thiên trầm mặc một lúc, sau đó mở ra ngăn kéo bí mật ở phía trong bàn làm việc, lấy ra một xi lanh thuốc màu lam nhạt. Anh rõ ràng, thứ mà Queenbee nói chính là thứ này.
Trình độ y học của anh hiện tại có thể nói là đã đứng đầu cả Liên Bang, thế nhưng để thực hiện một ca phẫu thuật độ thành công gần bằng 0, rõ ràng là không thể, trừ phi xảy ra kì tích. Loại thuốc này chính là thứ "kỳ tích" đó.
Đại não con người bình thường chỉ có thể khai phá từ 5 đến 20% não bộ, thứ thuốc này lại có thể trực tiếp đẩy giới hạn này thành 200%. Trầm Thiên chưa từng nghĩ đến sử dụng thứ thuốc này, bởi lẽ những kẻ sử dụng sau đó đều có vấn đề về tâm lý, tính cách trở nên vặn vẹo.
Thế nhưng sẽ chẳng có thứ gì đánh giá hơn tính mạng của Tạ Hiểu Hàm cả.
"Ha, dù sao cũng sẽ không chết." Anh bật cười lấy ra một xi lạnh bơm thứ chất lỏng này vào trong cơ thể, sau đó ngay lập tức cả người cứng đờ ngả lưng ra phía sau ghế dựa, bên trong căn phòng chỉ còn truyền ra tiếng hít thở đều đều, tựa như có một quy tắc nhất định.
"Tích."
Nữ trợ lý đo thân nhiệt của Tạ Hiểu Hàm, sau đó rùng mình mà nhìn con số 36,1 độ C. Thân nhiệt của Tạ Hiểu Hàm làm sao lại giảm mạnh như vậy?
Cô ta vội vàng tiêm vào cho Tạ Hiểu Hàm một liều thuốc giữ ấm thân nhiệt, lúc đó cơ thể của Tạ Hiểu Hàm mới dần ổn định lại. Nữ trợ lý nhìn ra đồng hồ mới thấy là đã nửa đêm rồi, tiến sĩ một đi liền đi hết nửa ngày, mặt trời đã lặn mất tăm vẫn không thấy đâu.
Đã mệt lử rồi, hết cách cô ta túm lại một nữ hộ công yêu cầu giám sát chặt chẽ tình trạng của Tạ Hiểu Hàm, sau đó lê một thân mệt mỏi về phòng riêng.
Vừa bước vào phòng còn chưa kịp bật đèn, cô ta kêu lên một tiếng rồi mềm nhũn ngã xuống, run run đưa tay che lấy cổ.
Tiếng giày cao gót nhẹ nhàng đi ra từ trong bóng tối, nữ trợ lý nhìn lên phía trên , kinh ngạc mà nhìn thấy một gương mặt quen thuộc: "Liên Phỉ!!? Cô làm gì lại đánh thuốc tôi!!?"
Chẳng lẽ vì cô em gái chết đi mà cô ta điên rồi?
"Ah? Xin lỗi, tôi cũng là bất đắc dĩ..." Liên Phỉ mỉm cười ngồi xuống, rút ra một ống tiêm chứa một thứ thuốc đục ngầu, nữ trợ lý vừa nhìn thấy liền phát run: "Cô điên rồi! Cô điên rồi!!!"
"Ha ha ha, đúng rồi, tôi điên rồi."
Liên Phỉ dịu dàng đâm kim vào bắp tay của nữ trợ lý trong ánh mắt tuyệt vọng của cô ta, sau đó vừa lòng nhìn cô gái dưới chân bắt đầu hỗn loạn, khóe miệng chảy ra nước bọt, cả người quằn quại khó chống chế, dưới hạ thân còn liên tục chảy nước ướt đẫm.
B09C1, một loại ma túy tổng hợp sử dụng sẽ tạo nên cơn hưng phấn tột độ, nếu sử dụng một liều mạnh tinh khiết tới 99% như vậy môt lần sẽ làm người ta phát điên, trở thành một ả điếm điên cuồng lúc nào cũng có thể hứng tình, sau đó đói khát mà chết.
Liên Phỉ đạp lên bụng của cô ta, hài lòng nhìn ả hưng phấn tới phun ra một bãi nước vàng hôi thối, sau đó lạnh lùng quay lưng rời đi, xóa sạch toàn bộ dấu vết.
Cô mỉm cười nghĩ nghĩ, dường như việc hại người này làm một hai lần liền quen, hoàn toàn chẳng có cảm giác gì nữa ngoài thỏa mãn cả.
Cô gái tội nghiệp, ai bảo cô quyến rũ ngài tiến sĩ của tôi cơ chứ.