#Cá Basa
"Trầm Phiên! Trầm Phiên! Đừng cố chấp như vậy chứ! Đoạn băng trong camera đã nói rõ rồi, chính là nữ tù nhân kia phòng vệ chính đáng, không phải cố ý giết người!" Lâm Nặc nắm lấy tay của Trầm Phiên, cố gắng nhắc nhở với anh.
"Hiện tại không một ai có quyền phán xét cô ta cả, cô ta suýt chút nữa cũng bị ép buộc xóa trí nhớ, là em của cậu đã sai trước!"
Trầm Phiên nhìn xuống dưới mặt đất, nắm tay siết thành nấm đấm phát ra tiếng ken két chói tai của kim loại. Anh tận mắt chứng kiến sự việc hôm đó, cùng với đoạn video quay lại cảnh Tạ Hiểu Hàm bị Trầm Thiên cưỡng ép mang vào phòng thí nghiệm thì làm sao có thể không đoán ra được chứ.
Thế nhưng Trầm Thiên bị người giết chết ngay trước mắt anh như vậy...
Trầm Phiên rải bước tới phòng chứa xác, vừa mở cửa ra liền thấy một cô gái có chút quen mắt đang ngồi bên trong.
"Cô làm gì ở đây?"
Giọng nói của Trầm Phiên làm cho Liên Phỉ giật bắn mình, bàn tay run run nắm chặt thứ vừa lấy được trong túi áo, bình tĩnh mang theo bi thương nói: "Tôi tới thăm anh ấy lần cuối."
Trầm Phiên nghe vậy cũng không gặng hỏi thêm, cơ thể cao lớn đi tới ngồi xuống bên cạnh thi thể của Trầm Thiên, Liên Phỉ lúc này cũng biết anh muốn ở đây một mình, nhanh chóng đi ra bên ngoài, cũng không quên đóng cửa lại.
"Ah..."
Liên Phỉ thở dài, thế nhưng bàn tay vừa nắm chặt được thứ trong tay, ánh mắt lại trở nên vô cùng kiên định.
Không sao, chắc chắn, cô sẽ làm được!
Tạ Hiểu Hàm một lần nữa mở mắt thì cả cơ thể không chỗ nào không đau nhức âm ỉ, khắp nơi đều bị đánh tới gãy xương như thế kia, cho dù đã dùng máy chữa trị toàn năng nối lại, đau đớn vẫn không phải đột nhiên mà biến mất cho được.
"Haizz... xong rồi xong rồi... Tên kia hận mình tới chết thật rồi..." Cô rầu rĩ nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ.
Sau khi rõ ràng chuyện Trầm Thiên có ý định thực hiện thí nghiệm phi pháp với cô, Tạ Hiểu Hàm đột ngột được chuyển từ một cái tầng hầm ẩm ướt sang phòng bệnh sáng sủa, chỉ là bên ngoài vẫn có một đội 4 người quản ngục canh giữ.
Cô vuốt vuốt tóc mà nghĩ thầm... hôm nay vẫn không tới thăm mình...
Đồ vô lương tâm đó.
"Cạch."
Tạ Hiểu Hàm quay người lại liền ngẩn ra, bàn tay dần dần hạ xuống, hai mắt chuyển thành màu trong suốt nghiêng đầu nhìn Trầm Phiên đang đứng cửa.
Quả nhiên... không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cho dù là Trầm Thiên cô còn có thể nhìn thấy một ít tâm tình chuyển biến của nó, còn nam nhân đã từng quen thuộc tới không bao giờ có thể quên được này, cô hoàn toàn không thể đọc nổi một thứ gì từ anh.
Đúng rồi, ánh mắt hận thù lạnh bạc kia thì quá rõ ràng, không cần đọc cũng biết.
"Sử dụng dị năng? Cô cũng muốn giết tôi sao?" Trầm Phiên híp mắt cười lạnh hỏi.
Tạ Hiểu Hàm nhún vai.
Cô hiện giờ đã nhớ ra những lời mà Trầm Thiên nói lúc đó rồi, người này đã hoàn toàn không còn nhớ một chút gì về cô nữa.
Không chấp nhặt với đồ ngu ngốc không có tí ký ức nào này!
"Cô hoàn toàn không hề có cảm giác tội lỗi nào sau khi giết người sao?" Trầm Phiên bị vẻ mặt như trên mây của Tạ Hiểu Hàm làm cho trong lòng đều muốn phát điên lên, ánh mắt đều có chút nhiễm đỏ như máu tươi.
"Tội lỗi? Cậu ta cũng là người đã cứu mạng tôi, anh biết không?" Cô nheo mắt lại, từng bước đi tới đứng trước mặt của Trầm Phiên, căm phẫn mà dùng ngón tay đâm đâm lên ngực trái của anh: "Anh nghĩ... lúc đó tôi còn đường lui sao?"
Đồ ngu xuẩn Trầm Phiên!
Anh bị xóa quên đi ký ức về tôi thì thôi đi, bây giờ hắn lại muốn xóa luôn ký ức của tôi về anh nữa! Nếu như tôi không phản kháng, thực sự để cho Trầm Thiên bấm nút, như vậy chúng ta sẽ còn cơ hội sao?
Hai kẻ hoàn toàn quên lãng tất cả, làm sao có thể còn có hội bắt đầu lại từ đầu?
Viền mắt của Tạ Hiểu Hàm run run ửng đỏ.
Những ký ức đã từng xinh đẹp và hạnh phúc suốt 22 năm cô sống trên đời này, chúng là thứ duy nhất cô không bao giờ muốn quên đi, kể cả Trầm Thiên, cứu mạng cô cũng không được phép cướp chúng đi khỏi cô!
Trầm Phiên hoàn toàn không thể hiểu nổi những lời này, anh chỉ cảm thấy ánh mắt lên án cùng tức giận của Tạ Hiểu Hàm như đang muốn đun sôi hết cả trái tim của anh lên.
Tại sao cô ta là người đã giết em trai của anh, hiện tại lại lên án anh?
Ả điên!
"Cô điên rồi!" Trầm Phiên cười lạnh, nắm lấy bàn tay của Tạ Hiểu Hàm đang đặt trên ngực trái của anh mà vứt ra, quay lưng muốn ngay lập tức rời đi.
Ngày đó lẽ ra anh nên rút súng một phát bắn chết người phụ nữ này đi!
Trong mắt Trầm Phiên lộ ra một tia phiền muộn. Đó là lần đầu tiên lý trí của anh liên tục gào thét giết chết người này, bàn tay cầm tới súng lại phát run, không thể điều khiển được.
Thậm chí là cho dù lúc này chán ghét cô ta, tại sao lại không dậy nổi sát khí muốn giết người?
Khi tay của anh vừa định chạm vào mở khóa điện tử, cả người liền bị một vòng tay mềm mại lại không hề có ý tứ muốn thả ra siết chặt lấy lưng không cho rời đi.
"Thả..."
"Anh quên cũng được, dù sao, tôi còn nhớ là được rồi." Tạ Hiểu Hàm tựa đầu lên lưng của anh, trong đôi mắt kiên định khẽ rơi xuống một giọt lệ, lại hoàn toàn không hề có ý muốn từ bỏ, đôi môi hồng nhạt khẽ cong lên nở một nụ cười nhạt.
"Anh không chạy thoát được đâu!"
Ngón tay của Trầm Phiên run lên, trong mắt tràn đầy phức tạp đẩy gạt cánh tay đang ôm chặt bản thân ra, lạnh lùng buông lời: "Luật pháp đã phán định cô giết người tự vệ, thế nhưng nếu như không muốn chết thì cút thật xa cho tôi, càng xa càng tốt, đừng để tôi trong lúc ngứa mắt tức giận nhịn không được bóp chết cô!"
"Rầm!"
"Chậc..." Tạ Hiểu Hàm nhìn cổ tay bị bóp tới phát đỏ mà lắc đầu. "Chỉ mới 4 năm mà thôi, người đã từ một thiếu niên ngây ngô, trở thành một nên quân nhân già nua thô lỗ..."
"Quân đội đúng là một loại hủy diệt nhân sinh mà..."
Trả lại Trầm Phiên của ngày xưa cho tôi!!!!!!
Mấy ngày tiếp theo Tạ Hiểu Hàm ở trong phòng dưỡng thương, một bên ăn bánh một bên chờ người tới, kì quái là dạo gần đây người tới phòng cô có rất nhiều, người cô muốn thấy thì lại chẳng thấy đâu.
"Cô hỏi Trầm thiếu tướng ư? Anh ấy sau khi khỏi hẳn thương thế trên tay thì đã lên đường trở lại tiền tuyến rồi." Nữ y tá bĩu môi: "Người ta cũng muốn được ngắm nhìn khuôn mặt kia lắm, nhưng mà quân sự gấp gáp nha..."
"Tiền tuyến? Thương thế?" Cô giật mình.
Hỏi ra liền thấy sợ hãi, hóa ra Trầm Phiên là một chỉ huy quân đội ở tuyến đầu cùng bọn quái vật vũ trụ "giao lưu hữu hảo" sao? Sau đó thì vừa mới bị trùng chúa gì đó gặm rớt một cánh tay mới trở về đây chữa thương, tình cờ bắt gặp cô "xử lý" Trầm Thiên?
"Haizz, không biết là nên cảm ơn con trùng chúa, hay là cảm ơn cái định mệnh chết tiệt này đây..."
Tạ hiểu hàm vừa nghĩ tới việc họ Trầm đã trốn ra tiền tuyến rồi thì lại thấy đau đầu. Không có cơ hội gặp mặt người này thì làm sao có thể một lần nữa "quyến rũ" được chứ....
Giữa lúc cô đang tuyệt vọng nghĩ cách, cứu binh liền tới, đúng lúc vô cùng.
"Tôi là kẻ giết người chứ không phải là bệnh nhân gì hết, anh mang đường sữa tới thăm tôi có phải không vậy?" Tạ Hiểu Hàm mỉm cười nhìn "cố nhân" đã lâu không gặp.
Người duy nhất có khả năng và địa vị để tới gặp riêng Tạ Hiểu Hàm lúc này - Trịnh Tư Hoành, Trịnh đại thiếu gia của Trịnh gia quyền cao chức trọng trong đế đô, cũng là người đã giúp cô tiến vào bên trong nhà tù nayf tìm kiếm thực hư.
"Cô hiện tại nổi tiếng nửa giới quyền quý của đế đô đều biết rồi, dám giết chết tiến sĩ thiên tài trăm năm có một của Liên Bang, thế mà lại không thể khép tội "giết người", một tội danh "giết người tự vệ" không ai làm gì được, cô quả là có năng lực quậy tung cái nhà tù này lên rồi đấy!" Trịnh Tư Hoành mang theo một phần kính nể nhìn Tạ Hiểu Hàm.
"Anh làm sao lại tới đây? Không phải là rảnh rỗi tới thăm tôi đúng không?"
Người này vốn dĩ cũng chỉ là nhận tiền rồi mang Tạ Hiểu Hàm vào nhà tù, hoàn toàn không cần phải có trách nhiệm gì với cô, có hay không cũng chỉ là nể mặt "mối tình đầu" Bạch Lạc Y của anh ta mà giúp đỡ cô mà thôi.
"Bạch Lạc Y bảo anh tới?"
Trịnh Tư Hoành lắc đầu, trong mắt lần đầu để lộ tâm tình phiền não.
"Tạ Hiểu Hàm, Bạch Lạc Y xảy ra chuyện rồi, trở về Thiên Không Thành đi. Thế lực của tôi cố gắng như thế nào cũng không thể một mình xâm nhập bên trong đó."
Thiên Không Thành là một cái vòng nước xoáy, khi Tạ Hiểu Hàm rời đi Bạch Lạc Y cùng Từ Vân Mộ một mình chèo chống bang Hắc Hồng cũng đã đủ khó khăn rồi, hiện tại đã bắt đầu chống đỡ không nổi, thế lực của Trịnh Tư Hoành mặc dù cũng cố gắng giúp đỡ, thế nhưng bạch đạo cùng hắc đạo vốn dĩ cũng khó có thể trực tiếp mà nhúng tay.
Cho tới tháng trước, Bạch Lạc Y trực tiếp xảy ra chuyện, người của Trịnh Tư Hoành thậm chí còn đã hoàn toàn mất đi liên lạc với cô và Từ Vân Mộ.
Vốn dĩ sắp phát điên lên, Trịnh Tư Hoành đột ngột nghe tin về người tên "Tạ Hiểu Hàm" này, anh liền nhớ ra, vị "nữ hoàng" này hình như chính là người có thể bình ổn được cục diện bế tắc của Thiên Không Thành 2 năm trước nha...
Anh liền tức tốc muốn đón cô trở về Thiên Không Thành!
Quả nhiên một ngai vàng không có "đế vương" liền khó mà giữ được yên bình lâu dài.
"Tạ Hiểu Hàm, cô rời Thiên Không Thành cũng đã lâu rồi, nên trở về ngồi lại vị trí vốn dĩ là thuộc về cô đi!"
Tạ Hiểu Hàm trầm mặc cắn một miếng lê, cau mày nhìn miếng lê bị cắt nham nhở hình thù không rõ ràng trên tay, bực dọc lẩm bẩm một tiếng.
Không phải hình con thỏ, ăn không ngon!