#Cá Basa
Tạ Hiểu Hàm dùng toàn bộ sức bình sinh mà chạy trốn, cũng may mắn bởi vì cơ thể hợp thể quá nhiều thứ hỗn tạp mà con chimera này di chuyển có phần chậm chạp, cố gắng mãi cũng không thể bắt được cô.
Thế nhưng đúng lúc này một con chimera khổng lồ khác đột ngột chặn đường trước mặt cô khiến cho cô không thể né tránh nổi!
Ở ngay phía sau lưng, hàm răng sắc nhọn của con chimera chúa đã gào thét hống hống mà lao tới cô!
Ngay lúc hàm răng kia sắp chạm được vào cô, một bóng đen như tia chớp lao tới, tốc độ hủy diệt ôm chặt lấy Tạ Hiểu Hàm né đi, con chimera kia không cắn được cô mà còn bị qía đà, cơ thể đâm thẳng vào con chimera cấp dưới, cả hai con lăn đùng vào nhau!
"Ha..." Cô ôm ngực thở dốc, vừa nhìn lên trên gương mặt của cứu mình định cảm tạ liền cười: "Từ Vân Mộ, mặc vào phòng hộ phục liền rất đẹp trai nha!"
Từ Vân Mộ mỉm cười: "Cũng tạm, thế nhưng không thoải mái bằng phòng hộ phục cấp úy ngày xưa tôi từng xài."
Lúc này Từ Vân Mộ ôm Tạ Hiểu Tàm chạy tới địa điểm tập kết tạm thời của quân đội, ở đây người người đều mặc phòng hộ phục, sắc mặt đều hoặc nghiêm trọng hoặc ưu thương. Lũ chimera đột ngột tấn công một cách quá âm hiểu, thật nhiều chưa biết chuyện gì xảy ra mà đã bỏ mạng!
"Chỉ trong vòng một đêm, chúng ta đã mất hơn 10 vạn tân binh."
Tạ Hiểu Hàm thở dài.
"Lạc Y đâu rồi?"
Bạch Lạc Y lúc này đang bận rộn bên trong phòng cấp cứu, cô có được học sơ qua về cấp cứu và y tế, cho nên trong lúc doanh trại đang tuyển người chăm sóc thương binh, Bạch Lạc Y ngay lập tức ứng cử vào.
"Chà... Lạc Y nhà chúng ta đã lớn rồi..."
Doanh trại sau khi kiểm kê số người thương vong liền bắt đầu xây dựng lại, lũ chimera xảo trá khiến cho quân đội tổn thất thảm trọng, thế nhưng kế hoạch là vẫn như cũ mà tiến hành, 2 ngày nữa tổng tấn công vào thủ đô của Eves - nơi hiện tại bị lũ chimera coi như một cái ổ tha hồ mà chạy rông.
"Chậc... Eden như thế này, Shirai thì đã chết, đội của chúng ta hiện giờ đều là thương bệnh binh mà!" Tạ Hiểu Hàm lắc đầu thở dài ngán ngẩm.
"Chuyện này tôi đã nói với phía trên rồi, bọn họ sẽ phân chúng ta tới một tiểu đội mới. Chỉ là..." Từ Vân Mộ có chút ái ngại.
"Hửm?"
"Bởi vì biểu hiện của tôi và Bạch Lạc Y có chút quá tốt cho nên... bọn họ đã đặc cách cho 3 người chúng ta tham gia vào một tiểu đội trinh sát tới thủ đô, ngày mai sẽ bắt đầu xuất phát." Nói rõ ràng chính là đi thăm dò tin tức, 99% sẽ phải đụng độ chimera trên đường!
"Aizz... chết tiệt!"
Tạ Hiểu Hàm xoa xoa trán.
"À, có thứ này." Từ Vân Mộ ném một chiếc hộp nhỏ cho Tạ Hiểu Hàm: "Bởi vì cuộc tập kích của chimera nên quân đội đã ban xuống mọi phòng hộ phục cho tất cả quân nhân, tùy thời trường hợp đều sẵn sàng tác chiến. Tôi đã giúp cô nhận một chiếc rồi."
Tạ Hiểu Hàm cầm xiếc hộp nhỏ màu đen trong tay, hai mắt đầu tràn ngập phấn khích và tò mò.
Cuối cùng cũng được cầm tận tay thứ "trang phục siêu nhân" có thể biến một con người chân yếu tay mềm trở thành một siêu nhân băng xả trên chiến trường, tay đôi vật lộn với một con chimera rồi!
Có thể nói một người bình thường mặc vào phòng hộ phục này cũng có thể đấu tay đôi cùng dị năng giả bình thường!
Vậy còn nếu là dị năng giả mặc vào?
Kết quả đã rõ...
"Cảm ơn, vừa nãy tôi định lấy một bộ trên tử thi để dùng, lúc này liền có rồi." Chỉ vì một cơn tham lam muốn kiếm phòng hộ phục mà suýt chút nữa cô đã gặp phải án mạng với con chimera chúa khổng lồ kia rồi!
"Không có gì."
Nhưng Tạ Hiểu Hàm không biết cả quá trình cô bị con chimera đó theo đuổi đều đã bị một chiếc camera ở hiện trường toàn bộ ghi lại.
Lúc này ở bên trong phòng chỉ huy của quân đội tiền tuyến, một nhóm các chỉ huy ngồi xung quanh bàn tròn quan sát những hình ảnh về con chimera này, để có thể lấy lại Eves, quân bộ nhất định phải tìm ra được phương án để giết chết nó!
"Sức chiến đấu của nó có hiện tại vẫn khó mà có thể đoán được, chí ít làm thịt một tiểu đội nhỏ không có dị năng giả bảo vệ là vô cùng đơn giản." Nữ phân tích viên bấm màn hình chuyển sang bản ghi camera cảnh con chimera chúa truy đuổi Tạ Hiểu Hàm: "Lúc này tốc độ của nó giống như là tăng lên đến cực hạn để truy đuổi con người, nữ quân nhân này hẳn cũng là một dị năng giả, không có phòng hộ phục lại có thể chạy một đoạn trước khi bị một con chimera khác chặn đường."
"Khoan!"
Trầm Phiên cau mày.
Làm sao mà nhìn cái dáng người cùng một bên sườn mặt này anh lại cảm thấy có chút... quen măt?
"Còn camera nào ở góc khác không, tôi muốn nhìn chính diện khuôn mặt của cô ta!" Trầm Phiên không chút ngần ngại lấy việc công làm việc tư nói.
"À... vâng!" Nữ phân tích viên bấm bấm một lúc sau đó liền tìm thấy, phút chốc gương mặt trắng nõn phóng đại của Tạ Hiểu Hàm xuất hiện trên màn hình kèm theo từng tiếng hít thở đột ngột trở nên quái dị trong phòng.
Trầm Phiên không cần nhìn cũng biết lúc này có biết bao nhiêu khuôn mặt kinh diễm và bất ngờ đang nhìn chằm chằm vào Tạ Hiểu Hàm, còn có những ánh mắt ướt át bẩn thỉu mang theo ham muốn chiễm hữu nữa.
Trầm Phiên cắn răng: "Tắt đi!"
Nữ phiên dịch viên: "..."
Thiếu tướng, anh dạo gần đây tâm lý có chút bất bình thường nha!
Không biết vì sao Tạ Hiểu Hàm lại xuất hiện ở trên Eves, lại còn mặc quân phục, Trầm Phiên hiện tại chỉ muốn lôi cô tới mà hỏi rõ một phen, sau đó đóng gói người lại bắt một chuyến xe tống thẳng trở về thủ đô tinh.
Lại còn dám xinh đẹp như vậy!
Bị quái vật đuổi theo sau lưng thế kia mà vẫn còn xinh đẹp chọc người yêu thương như thế, càng để trong quân đội anh càng thấy ngứa mắt!!!
Thực ra lúc đó Tạ Hiểu Hàm rất chật vật, hai ngày không tắm không gội, mặc thì dính bùn đất cùng máu tươi, quần áo rách thủng lỗ chỗ, cũng mệt Trầm thiếu tướng nhìn ra người xinh đẹp cho được...
"Ngày mai chiến dịch Eves sẽ bắt đầu phải không? Tôi sẽ tự mình tới trấn áp tiền tuyến!" Trầm Phiên buông ra một câu rồi tức giận rời đi.
Anh nhất định phải lôi bằng được người này trở về, không an phận ở thủ đô của cô ta lại còn chạy tới nơi này...
Thật sự là...
"Thiếu tướng, anh cười gì vậy?" Lúc này Lý Thư Kỳ ở bên cạnh đột ngột hỏi một câu.
"Hả? Cười gì?"
Trầm Phiên giật mình quay lại hỏi, lại vừa lúc đối diện một mặt cửa sổ, người bên trong ảnh phản chiếu khóe miệng và trong mắt giống như vẫn chưa hết ý cười, hoàn toàn là một Trầm Phiên xa lạ tới đáng sợ!
Anh sững sờ một lúc lâu.
Tại sao chỉ nghĩ về người này anh liền làm một khuôn mặt ngu ngốc như trong gương này vậy?
Trầm Phiên, cô ta giết em trai của mày!
Lý Thư Kỳ nhìn Trầm Phiên bước nhanh đi trước, đau lòng mím mím môi. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh làm một khuôn mặt như thế, vô cùng xa lạ...
Rốt cuộc là người nào đã khiến cho Trầm Phiên nở nụ cười rồi lại rối rắm như vậy?
Lý Thư Kỳ đột ngột nhớ lại lần trước lúc Trầm Phiên bị thương mê man, lại có thể gọi tên một người trong vô thức.
Hiểu Hàm...
Hiểu Hàm...
"Rốt cuộc Hiểu Hàm kia là ai!!!"
"Át xì!!!"
Tạ Hiểu Hàm hút hút nước mũi, co rúc vào trong đèn sưởi hơi ấm cùng Bạch Lạc Y. Đêm ở Eves không được phép tồn tại ánh sáng, lũ chimera cực kỳ nhạy cảm với mùi máu và ánh sáng, đốt lửa trại ở thời điểm này chính là tìm chết, chỉ có thể dùng đèn sưởi quân dụng cấp ấm tạm thời mà thôi.
"Canh nóng đây, uống một chút đi." Một nam quân nhân mỉm cười ném cho Bạch Lạc Y và Tạ Hiểu Hàm hai chiếc bình, bàn thân cũng mở ra một bình rồi khẽ uống một hớp, ánh mắt chưa từng ngừng cảnh giác mà nhìn xung quanh.
Đây chính là đội trưởng mới của tiểu đội 5 người bọn họ - Tấn Kỳ.
Tấn Kỳ năm nay 36 tuổi, hiện tại đang là một trung úy, mặc dù không có dị năng, thế nhưng bản lĩnh của một người lính đã ở trên chiến trường hơn 15 năm khiến cho không một dị năng giả nào có thể nắm chắc mà hạ được anh ta.
Kể cả Từ Vân Mộ cũng luôn khách khí với Tấn Kỳ, cô luôn tôn trọng những người quân nhân đã trải qua máu cùng chiến hỏa tôi rèn, tiếp xúc với những người đồng đội như thế này, ngươi luôn có thể an tâm mà đưa phía sau lưng cho bọn họ gánh vác.
"Phải xuất phát giữa đêm lạnh như thế này, cũng khổ cực cho mấy em quá. Chỉ hi vọng nhiệm vụ này có thể an toàn mà thành công, chúng ta đang giữ trên người một trọng trách rất quan trọng đó." Tần Kỳ cười cười, chỉ tới một nam nhân đang ngồi trong góc lau dao quân dụng: "Có cậu ta ở đây ít ra anh cũng yên tâm hơn một chút."
Bạch Lạc Y tò mò đã lâu: "Anh Kỳ, sao anh ta không chịu giới thiệu gì vậy, suốt ngày chỉ lau súng rồi lau dao, hoàn toàn một bộ dáng không thèm quan tâm tới đồng đội!"
Tạ Hiểu Hàm gật gật đầu. Ít ra tiếp theo bọn họ sẽ là những đồng đội đồng cam cộng khổ cùng sống cùng chết, cũng nên nói với nhau một cái tên chứ...
Tần Kỳ cười cười: "Cậu ấy là vậy, mấy em đừng lo lắng, chỉ là cậu ta thẹn thùng thôi ha ha..."
"Bốp!"
Tần Kỳ bình tĩnh cầm chiếc cốc vừa đập thẳng vào đầu mình với tốc độ ánh sáng đặt lại lên bàn, ha ha hả hả mà cười.
Tạ Hiểu Hàm: Cười như thể hồ ly thế kia, chúng tôi không biết còn tưởng hai người có gian tình nha!
Sáng sớm Tạ Hiểu Hàm vừa định ra ngoài đánh răng một lúc liền nghe thấy âm thanh loạt xoạt từ căn phòng tạm bên cạnh, nào là "tiểu yêu tinh lẳng lơ", nào là "bộ dáng thẹn thùng cao lãnh này lão tử phải đâm chết em"...
Cô cười một tiếng.
Rên rỉ cao hứng như vậy, đúng là đang thẹn thùng, giả vờ cao lãnh thật nha.
Cẩu lương!
Phi lễ chớ nhìn!