#Cá Basa
"Khu ổ chuột phía đông nam thành phố? Được lắm, dám dồn Lạc Y tới đường cùng giết tuyệt!" Tạ Hiểu Hàm bóp nát điếu thuốc trên tay, trong mắt dần dần nổi lên từng tia vằn đỏ máu.
"Đi, dẫn các chị em theo, đem máu của toàn bộ bọn chúng nhuộm đỏ cái Thiên Không Thành này!"
Dám động vào người của Tạ Hiểu Hàm cô, như vậy thì phải có tinh thần sẵn sàng gánh vác hậu quả rồi chứ!
Từ Vân Mộ ôm chặt người trong lòng, cả đầu đều là mồ hôi giữa cái nắng gắt oi bức 40 độ của Thiên Không Thành. Cô không dám dừng lại, chỉ sợ hãi một khi dừng lại liền bị người bắt kịp, quấn vào trong đánh nhau sẽ khiến cho cô không thể nào bảo vệ được Bạch Lạc Y, khi Lạc Y hoàn toàn không hề có một chút lực chống cự nào như thế này!
"Ở... bên kia! Vào khu trung tâm thương mại!" Bạch Lạc Y bình tĩnh xoa xoa lưng đẫm mồ hôi của Từ Vân Mộ, ngón tay nhỏ nhắn chỉ về phía một trung tâm thương mại nhỏ.
Từ Vân Mộ không chút nghi ngờ bay thẳng vào bên trong, sau khi kiếm một nhà vệ sinh nhỏ liền ôm Bạch Lạc Y chạy vào.
"Chết tiệt, nếu như có thể liên lạc được với băng..." Từ Vân Mộ thở dài.
"Bọn họ bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, lại bị hoàn toàn cắt đứt liên lạc với chúng ta, chỉ hi vọng là chưa bị đám người kia ăn tươi nuốt sống đi."
Bạch Lạc Y mím môi.
Cô đã từng cho rằng bản thân cùng Từ Vân Mộ không có Tạ Hiểu Hàm cũng sẽ không sao, cũng sẽ thoải mái mà sống cùng với bang Hắc Hồng trong Thiên Không Thành này. Chỉ là không thể ngờ...
"Chúng ta vô dụng như vậy sao?"
Từ Vân Mộ nhìn xuống đôi mắt hơi cụp xuống kia của Bạch Lạc Y, sau đó cúi xuống hôn một cái lên trán của cô, mỉm cười nói: "Vô dụng hay không cũng được, em đã cố gắng hết sức rồi. Hiện tại tới tôi!"
"Rầm!"
Từ Vân Mộ chuẩn xác đá cánh cửa phòng vệ sinh văng ra bên ngoài, thành công cùng cửa đạp lên mặt của một kẻ đuổi theo khả nghi, sau đó cánh tay vòng qua cổ của hắn, bẻ một phát diệt gọn.
"Đẹp!" Bạch Lạc Y nhịn không được mà than thở. Cô cho dù có luyện tập chăm chỉ như thế nào cũng sẽ không bao giờ làm được động tác lưu loát như nước chảy mây trôi như thế này, dù sao cô cũng không phải là vương bài bộ đội đặc chủng xuất ngũ.
"Đi!"
Xử lý xong một người, Từ Vân Mộ ôm ngang lấy cô, đá cửa sổ phòng vệ sinh mà nhảy xuống, căn đúng thời gian mà đám người kia lấp ló xuất hiện ở trước cửa phòng vệ sinh mà thành công đào thoát.
"Chết tiệt! Không bắt được hai tên mèo cái này, chúng ta sẽ không có thứ gì để thương lượng được với Tạ Hiểu Hàm cả!"
"Nhất định phải bắt sống bọn chúng!"
"Hàm tỷ, nhìn thấy bọn chúng rồi, đang di chuyển ở phía trong khu chợ hải sản Corona!" Một nữ bắn tỉa quan sát nãy giờ ở trên một tòa nhà cao tầng cao hứng reo lên, bắt đầu dùng lăng kính tia khắp toàn bộ khu chợ.
"Tìm Từ Vân Mộ đi."
Tạ Hiểu Hàm mỉm cười. Hẳn là Từ Vân Mộ dẫn người vào trong chợ, đem Bạch Lạc Y giấu vào một chỗ để dễ bề xử lý đối thủ khi hành động một mình đây mà. Thế nhưng Bạch Lạc Y trong trạng thái bình thường sẽ để Từ Vân Mộ một mình đối địch với bốn bề địch nhân vậy sao?
Lúc này Bạch Lạc Y ngồi bên trong một thùng rác cỡ lớn kín mít, đầu đầy mồ hôi nắm lấy mắt cá chân trống rỗng đang rỉ máu của cô.
Nếu như là bình thường cô sẽ không để Từ Vân Mộ tùy ý hành động như thế, nhưng là cô lúc này...
"Rắc!"
Từ Vân Mộ thành thục kết liễu một tên địch nhân, sau đó trong im lặng ôm lấy xác của hắn vứt vào một góc không người biết, ánh mắt cẩn thận nhìn xung quanh.
Kẻ địch quá đông, đông tới nỗi hiện tại cô cùng Bạch Lạc Y vẫn chưa xác định được bọn chúng có bao nhiêu người, chỉ có thể cố gắng trốn tránh cầm cự, xử lý được bao nhiêu tên thì xử lý mà thôi.
"Là cô ta! Bắt lấy cô ta!"
Chỉ chốc lát sau khi Từ Vân Mộ vừa giết xong một tên, đã bị 2 kẻ khác bắt gặp, cô nhìn bên túi áo phồng ra của bọn chúng, trong lòng chợt lạnh.
Chết tiệt, có súng!
"Đoàng!"
"Hộc..."
Cô chạy vào bên trong một căn phòng nhỏ của một người bán cá, người dân trong chợ vừa nghe thấy tiếng súng đã chạy đi tán loạn, vốn dĩ được người che chắn, Từ Vân Mộ lại phải đối diện với địch nhân trong trường hợp vườn không nhà trống như vậy!
Hừ...
Cô nhìn xuống bắp tay đang chảy máu, trong mắt là cương quyết, sau đó hai ngón tay đâm thẳng vào miệng vết thương, 5 giây sau lôi ra một đầu đạn nhầy nhụa máu thịt vứt đi.
Có lẽ nào cô lại sẽ chết ở đây được!
Từ Vân Mộ nghe thấy từng tiếng bước chân hỗn loạn thì bật người dậy vừa định chạy đi, bắp chân lại bị một đường đạn chuẩn xác xuyên qua, ngay lập tức đánh ngã cô xuống dưới nền nhà.
"Con chuột nhắt cũng nhạy bén lắm, nhưng chuột cũng chỉ là chuột thôi, làm sao có thể một mình địch lại một đàn sói?"
"Sói?"
Từ Vân Mộ ôm bắp chân mỉm cười: "Các ngươi mà là sói gì, một lũ rác rưởi ô hợp tụ tập lại vì cho rằng một vương quốc mà nữ hoàng đi vắng thì các ngươi có thể tùy tiện làm bậy. Tới khi người trở về thì tất cả đều chỉ là *** chó!"
Vốn dĩ Từ Vân Mộ chỉ định nói vài lời phỉ nhổ trước khi lôi toàn bộ xuống mồ chôn cùng cô, lại không ngờ tên này đột ngột cứng ngắc, trong mắt ngoại trừ phẫn nộ còn có sợ hãi.
Không lẽ...
"Ha... Ha ha..."
Từ Vân Mộ bật cười.
Phải rồi... truy sát nhưng không ép chết cô cùng Bạch Lạc Y... bắn vào bắp chân...
"Ha ha ha..."
"Câm miệng!!!" Tên này dường như là bị sự sợ hãi của bản thân vừa nãy chọc cho xấu hổ vô cùng, điên cuồng giơ súng lên nhằm vào Từ Vân Mộ mà bóp cò.
"Kẻ thua cuộc!" Từ Vân Mộ cười gằn cong người né ra toàn bộ loạt đạn, chỉ xui xẻo vì bắp chân không linh hoạt mà bị trúng thêm một viên.
"Bắt..."
Tên này còn chưa kịp nói xong, từng tiếng súng vang lên khắp nơi, đàn em của hắn ngao ngao kêu lên rồi ngã xuống đất. Hắn quay lưng lại nhìn phía sau, trong mắt đều là ký hiệu hoa hồng đen nở rộ, cùng với một gương mặt mà hắn đêm ngủ mơ thấy cũng muốn tè ra quần.
Tạ Hiểu Hàm ba chữ này ở Thiên Không Thành là đại biểu cho cái chết!
"Bắn đi!" Cô mỉm cười, ngay lập tức toàn bộ nữ Hắc Hồng khai hỏa, chỉ 5 giây liền đem người của gã hạ đo ván 1 nửa.
"Chết tiệt..."
Hắn co rúc ở bên trong một khe cửa, nhìn người của mình lần lượt ngã xuống mà trong lòng như muốn chết đi...
Vớ vẩn, còn lâu tao mới sẽ chết!
Họng súng vốn còn đang nã đạn thỏa thích của Tạ Hiểu Hàm cùng các nữ quái Hắc Hồng đột ngột dừng lại. Ỏ ngay phía trước cửa, kẻ đê tiện kia đang nắm lấy tóc của Từ Vân Mộ lôi ra, nòng súng uy hiếp luôn chĩa ở nơi thái dương của cô, khiến cho không một ai dám làm gì hắn.
"Ha ha... xin chào Hàm tỷ, đã lâu không gặp." Hắn cười gằn, nòng súng lại vỗ vỗ lên đầu của Từ Vân Mộ như một loại uy hiếp ngầm. "Thời gian cô đi vắng Thiên Không Thành này vắng lặng đi không ít cái vui nha..."
"Ồ..." Tạ Hiểu Hàm nhún vai: "Có vẻ như tôi không trở lại thì thành phố này sẽ hoàn toàn quên lãng đi... Tạ Hiểu Hàm này nhỉ?"
Nếu như vậy tại sao cô còn trở về!!!
Hắn gào thét trong đau đớn nhưng lại chỉ dám nín trong bụng, bên ngoài lại vô cùng bình tĩnh nói: "Như vậy đi, giờ tôi cùng các huynh đệ đều cần phải an toàn về nhà cùng gia đình, nếu như Hàm tỷ có thể giơ cao đánh khẽ mà thả chúng tôi đi, người này của cô... cũng sẽ an toàn trở về, được hay không?"
"Oh... Ông uy hiếp tôi?" Lông mày của cô khẽ nhếch lên.
"Ha ha ha... chỉ là một chút trao đổi nhỏ mà thôi nha... chúng ta đều là người trong giới, cũng đều hiểu lý lẽ, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại mà..."
"Oh... nói rất đúng."
Tạ Hiểu Hàm cong môi: " Như vậy thì ông cũng đi được rồi, thật là lãng phí thời gian!"
"Hả?"
Hắn rùng mình, ngay lập tức nhạy bén muốn bóp cò súng trong tay, lão vốn dĩ đã có ý định lôi kéo người cùng chết chung để ghê tởm chết Tạ Hiểu Hàm, nhưng lại... không kịp!
Banh!
Trước mắt tất cả mọi người, đầu của kẻ dám uy hiếp Tạ Hiểu Hàm nổ tung như một quả dưa hấu bị người dùng chày một phát gõ nát, cơ thể tê cứng không đầu cứ như vậy đứng đực ra như trời trồng.
Từ Vân Mộ nhanh tay lau quẹt máu cùng tủy não trên mặt, vô cùng thuần thục mà nắm bẹp xuống đất, ngay lập tức một cơn mưa đạn từ băng Hắc Hồng bay tới phía sau cô, hủy diệt phần người còn lại.
Tạ Hiểu Hàm mỉm cười xoa xoa mắt.
Dạo này cô sử dụng dị năng càng lúc càng thuần thục, hoàn toàn không phải e sợ bất cứ trường hợp nào nữa. May mắn tên ngu xuẩn này tự mình đưa người tới, cô còn đang lo lắng giữ khoảng cách quá xa không thi triển được dị năng nữa đây.
"Cô lại cứu mạng tôi nữa rồi." Từ Vân Mộ mỉm cười nhìn bàn tay giơ ra của Tạ Hiểu Hàm. "Coi bộ thời gian làm thuê cho băng Hắc Hồng của tôi lại phải dài ra rồi."
"Ha ha... mơ tưởng mà thoát được khỏi Hàm tỷ tôi nha!"
Cả hai bật cười phá lên, Từ Vân Mộ nắm lấy tay của Tạ Hiểu Hàm, trong lòng giống như đột ngột trở về 2 năm trước khi cô cả người trọng thương che tới trước mặt Bạch Lạc Y, đã sớm tuyệt vọng muốn từ bỏ sự sống, chấp nhận số phận, đột ngột một thân ảnh bao vào từ phía bên ngoài cửa sổ, súng trên tay gào rống, dao găm chưa từng rời khỏi bàn tay nhỏ, chỉ 2 phút đã xóa sổ 5 tên đàn ông cao lớn.
Lúc đó Từ Vân Mộ liền biết, giống như cô sinh ra là để trở thành một người lính bảo vệ người cô yêu thương, Tạ Hiểu Hàm sinh ra chính là thuộc về thế giới ngầm, sinh ra là để trở thành nữ hoàng của hắc đạo!
Mà Thiên Không Thành này chính là một sân khâu rực rỡ để Tạ Hiểu Hàm thỏa sức chơi đùa bay nhảy, trình diễn những màn biểu diễn ngoạn mục nhất.