#Cá Basa
Trầm Thiên cởi xuống cặp kính mắt, xoa xoa đôi mắt đầy tơ máu, những đồng nghiệp xung quanh thì liên tục tán thán.
"Dạo gần đây tiến sĩ đặc biệt liều mạng nghiên cứu y khoa nha, gửi thiệp mời tới tất cả các ca bệnh khó gần như vô phương cứu chữa trên khắp Liên Bang, sau đó tự tay phẫu thuật cho từng ca bệnh một, lại thần kỳ tất cả đều thành công."
"Hiển nhiên, 1 ngày xử lý 3 ca mổ, tiến sĩ của chúng ta là thiên tài cơ mà!"
"Nhưng mà... một ngày 18 tiếng chữa bệnh, tiến sĩ có lúc nào chợp mắt hay không? Tôi thấy tinh thần của anh ấy ngày càng tệ..."
Liên Phỉ vứt bỏ găng tay và khẩu trang, vừa rửa tay bằng nước sát trùng vừa cười thầm. Mấy người ngu ngốc kia thật là... hiện tại cô gái kia tính mạng như đèn cạn dầu, tiến sĩ còn có thể ngủ được sao?
Mặc dù rất muốn trong bóng tối tặng cho Tạ Hiểu Hàm kia một liều thuốc ngủ vĩnh viễn, nhưng nghĩ lại, Liên Phỉ cũng không muốn so đo với một kẻ sắp chết, thời gian đó mang thêm một ít cơm cho Trầm Thiên còn có tác dụng hơn.
Ở bên ngoài Liên Phỉ đặt xuống một khay cơm còn bốc khói nóng, bên trong Trầm Thiên gấp vào một cuốn sổ tay, có chút mệt mỏi tựa đầu vào phía sau thành ghế.
"Queen, đo lường tỉ lệ phần trăm thành công của phẫu thuật cấy ghép hạch tâm dị năng đi."
"Tiến sĩ, dựa vào trình độ y học hiện tại của anh, 20,05%!"
Trầm Thiên cau mày.
"Tiến sĩ, từ một ca phẫu thuật chỉ có thể mơ tưởng vào 1000 năm sau, hiện tại tỉ lệ thành công 1/5 là đã rất tốt rồi. Nếu anh còn muốn tiếp tục nâng lên, chỉ sợ Tạ Hiểu Hàm đợi không được. Hiện tại cô ấy đã hôn mê sâu 20/24 tiếng một ngày, tỉ lệ sinh năng trong cơ thể chỉ đạt xấp xỉ 28%, tới dưới 20% cô ấy sẽ trực tiếp bước vào kì nguy hiểm."
Đồng tử của Trầm Thiên trong bóng tối khẽ lóe, anh cười nhẹ một tiếng, sau đó mở ra bình dung dịch màu xanh lam nhạt chỉ còn một nửa kia cho vào trong xi lanh, bỏ vào trong túi áo.
"Sắp xếp lịch trình đi. 7 giờ sáng sớm mai bắt đầu ca phẫu thuật."
"Tiến sĩ!!!"
Dường như chưa bao giờ QueenBee phát ra tiếng nói chói tai tới như như vậy.
"Tôi cảnh báo anh lần đầu cũng như là lần cuối, giới hạn tinh thần mà anh có thể chịu đựng được là 100cc, nếu anh tiêm vào 100cc này nữa, 100% xác suất anh sẽ trở thành tiến sĩ điên đấy!"
Trầm Thiên nhún vai.
"Được rồi, sắp xếp đi. Tôi cần chợp mắt một chút trước ca phẫu thuật, chỉ còn 5 tiếng để ngủ nữa thôi, đã 3 ngày tôi chưa chợp mắt chút nào rồi."
Theo tiếng thở đều đều của Trầm Thiên, ánh đèn trên máy tính của Trầm Thiên nháy nháy lên một chút, QueenBee một bên thực hiện chỉ lệnh của Trầm Thiên, một bên tự hỏi... rốt cuộc cảm giác mà nó đang "cảm thấy" này... là "lo lắng" sao?
Một trí tuệ nhân tạo sẽ từ từ hoàn thiện chính bản thân nó... QueenBee cảm thấy, dường như nó lại hoàn thiện thêm một chút rồi.
Theo như lịch trình của QueenBee, đúng 6 giờ 15 phút sáng Tạ Hiểu Hàm được đẩy vào phòng phẫu thuật để tiến hành gây mê, tình cờ lúc này cô lại đang trong giai đoạn tỉnh táo trong ngày.
Trầm Thiên cầm lấy kim tiêm, đôi mắt trong cặp kính lẳng lặng nhìn Tạ Hiểu Hàm.
"Tôi thực ra cũng không sợ đau đâu." Cô bĩu bĩu môi.
Trầm Thiên cười lắc đầu: "Nhưng tôi sợ chị đau."
Tạ Hiểu Hàm bị ánh mắt chân thành của Trầm Thiên chọc cho bật cười. Biết rõ cậu là em trai của Trầm Phiên, khiến cho cô lúc nào cũng thấy cậu như một đứa em trai nhỏ vậy.
Mặc dù hiện taị cử động cơ thể của Tạ Hiểu Hàm càng lúc càng khó khăn, cô vẫn cố gắng giơ tay lên, nhẹ nhàng búng một cái lên trán của Trầm Thiên, nở một nụ cười trong ánh mắt sững sờ ngây ngốc cửa cậu: "Ha ha... đừng sợ, đồ ngốc này!"
Nói đoạn, chỉ chốc lát sau thuốc mê liền có tác dụng, Trầm Thiên nhìn Tạ Hiểu Hàm được đẩy vào phòng sát trùng, sau đó mím môi, lấy ra đồng hồ điện thoại, nhắn xuống một dòng tin nhắn hiếm hoi lần đầu tiên gửi tới Trầm Phiên.
"Trở về, có người muốn gặp anh."
Đây là lần duy nhất tôi sẽ nghe theo chị, sau này, sẽ tới lượt tôi kiểm soát chị!
Trầm Thiên đeo vào bao tay, cũng sút ra xi lanh màu xanh lam, một bơm đẩy toàn bộ vào bắp tay, sau đó ném nó vào trong thùng rác, đeo lên khẩu trang tiến vào trong phòng phẫu thuật.
Tin nhắn rất bình thường truyền tới điện thoại của Trầm Phiên, thế nhưng lúc này thật không may, Trầm Phiên đồng hồ điện thoại đứt gãy, một thân chật vật đang cõng trên lưng một đội viên, lao như tên bắn bên trong tổ trùng.
"1 đàn trùng bên trái, Lý Thư Kỳ!"
Đôi mắt tựa như máy quét của Trầm Phiên nhanh chóng quét thấy kẻ địch, mệnh lệnh cứng rắn được đưa ra. Lý Thư Kỳ cắn răng, chân đạp lên một dị vật, làm một động tác quay người 240 độ, súng năng lượng trên tay được bơm vào dị năng, một loạt đạn khủng bố được cô nã thẳng về phía bầy đàn trùng độc, phút chốc quét sạch một nửa đàn trùng trong ánh mắt tán thưởng của những người khác.
Nếu như dị năng của cô còn đủ dùng thì đã quét sạch được tất cả bọn chúng, thế nhưng bắn xong động tác này thì hai chân của cô cũng đã mềm nhũn, súng năng lượng cầm trên tay cũng rơi xuống đất.
Dị năng của Lý Thư Kỳ cũng chỉ là một dị năng đơn giản không mạnh mẽ vượt trội, có thể trụ được tới mức này cũng là vượt cấp khiêu chiến rồi.
"Đứng lên!" Trầm Phiên cứng rắn nói, sau đó vứt đội viên trên lưng cho người khác, chân đạp lấy đà bay đến đàn trùng đang lao tới, hai cánh tay tựa như gọng kìm hung hãn kẹp lại hai trùng độc, răng rắc bẻ gãy đôi chúng nó. Sau đó lần lượt từng con đều bị anh xử lý cùng một động tác, bẻ gãy giòn tan như ăn snack vậy.
Hai mắt của Lý Thư Kỳ tràn ngập ngưỡng mộ, cô tút lại tinh thần, vịn tay lấy một quân nhân nhanh chóng tiến tới địa điểm mục tiêu.
"Bọn họ lại tiếp tục di chuyển rồi, chưa một tín hiệu sinh mạng nào bị đứt gãy, tất cả vẫn còn sống sót!" Ở bên trong tổng bộ, một người mừng rỡ báo với Lâm Nặc.
"Tốt." Lâm Nặc gật đầu. "Tình hình thương vong ở chiến trường chính như thế nào rồi?"
Quân nhân kia kiểm tra một chút, sau đó im lặng lắc lắc đầu. Hiển nhiên, để ngăn chặn trùng chúa phát hiện dị động bên trong trùng tổ, cần phải hi sinh một cái giá về nhân mạng rất đắt.
"Không sao, so với tử cục, tìm ra được một đường sinh cơ càng đáng giá!" Lâm Nặc thở hắt ra.
"Hả... Không đúng! Phó chỉ huy, hướng đi của quân đội trùng độc có gì đó không đúng! Bọn chúng đang rút quân vào trong trùng tổ!"
Ngón tay của Lâm Nặc run lên, anh cắn răng ném mũ chỉ huy cho vị phó quan bên cạnh, nắm lấy quân trang ngay lập tức đi ra bên ngoài: "Điều hành tựa như tôi điều hành, bằng mọi giá ngăn chặn sự trở về của bọn chúng, cử thuyền cứu trợ tới đón thiếu tướng và đội của anh ta đi! Còn nữa, điều phối một hạm đội theo chỉ huy của tôi làm mũi chọn cản trở bọn chúng!"
"Rõ!"
Lâm Nặc dậm lên dàn của quân hạm, nhìn quân đội trùng độc đen đặc tựa như kiến cỏ mà cười gằn.
Muốn tới chỗ của Trầm Phiên, trước tiên phải bước qua Lâm Nặc anh đã, lũ trùng độc bẩn thỉu!
Bước chân của Trầm Phiên đột ngột khựng lại, anh diện vô biểu tình nhìn ra phía sau lưng, sau đó nói với một quân nhân bên cạnh: "Các cậu tiếp tục tiến tới mục tiêu đã định trước, tôi ở lại phía sau bọc hậu, tốc độ nhanh lên một chút."
Lỹ Thư Kỳ ngay lập tức nhận ra ngữ khí trong giọng nói của Trầm Phiên không đúng, lại bị một người đội viên khác lôi đi, chỉ có thể mở to mắt mà nhìn bóng hình khuất đi của Trầm Phiên.
Trầm Phiên đợi cho tất cả đều đi khuất mới từ từ quay lưng lại, nhìn một đàn trùng độc nhẹ nanh múa vuốt trước mắt, ngón tay bẻ từng khớp răng rắc, đôi mắt tựa như chim ưng nheo lại nhìn chằm chằm vào con mồi.
Để xem là vỏ của các ngươi cứng, hay là tay của tao cứng!
Tới đây!
Mồ hôi to bằng hạt đậu chảy dọc gương mặt của Trầm Thiên, bàn tay của anh tỉ mỉ chạm vào những sợ dây thần kinh mỏng manh của Tạ Hiểu Hàm, cố gắng tìm ra từng nhánh kết nối cùng hạch tâm dị năng.
"Tiến sĩ... nếu như không thể thì..." Một người ngần ngại nhìn Trầm Thiên.
Nãy giờ mồ hôi toát ra từ Trầm Thiên nhiều tới nỗi làm cho tất cả bọn họ đều thấy rùng mình, khuôn mặt của anh phía sau chiếc khẩu trang cũng một màu trắng bệch không chút huyết sắc trông vô cùng đáng sợ!
"Im lặng, tập trung."
Giọng nói của Trầm Thiên truyền ra từ phía sau chiếc khẩu trang vẫn rõ ràng như cũ, khiến cho tâm tình của các trợ lý cũng dần ổn định lại, bọn họ tiếp tục tập trung phân loại sợi thần kinh của tạ Hiểu Hàm cùng Trầm Thiên.
Thế nhưng anh hoàn toàn không hề ổn như anh tỏ ra.
Nếu nói tầm nhìn của Trầm Thiên lúc này có thể ví von như sau, tất cả đều là một màu đỏ rực của máu,những sợi thần kinh trên tay anh là những sợi dây đa dạng sắc màu, lóa mắt tới mức muốn bức điên Trầm Thiên.
Màu sắc của những sợi dây này đều gần giống nhau, lại vô cùng sạc sỡ, thế nhưng chỉ có một màu sắc duy nhất mà anh cần tập hợp ra được để kết nối chúng lại với nhau!
Mẵ dù tất cả các trợ lý đang làm việc rất chăm chỉ, thế nhưng tất cả bọn họ đều lựa chọn sai lầm, tác dụng của bọn họ chỉ là chải vuốt các sợi thần kinh sao cho anh dễ nhìn thấy nhất.
Trầm Thiên cau mày, sau đó anh chạm vào một khu vực hư không, ngón tay nhẹ nhàng vân vê, cảm giác trên đầu ngón tay lúc này mới không đánh lừa thị giác của anh!
Là sợi màu trong suốt!
Khóe miệng của Trầm Thiên nở một nụ cười thỏa mãn tới dị dạng.
Đột ngột một giọt máu màu đỏ xuất hiện trên mu bàn tay của Trầm Thiên, nữ y tá bên cạnh thét lên một tiếng khe khẽ, sau đó ngay lập tức lấy khăn lau lên khóe mắt của Trầm Thiên.
"Tiến sĩ, mắt của anh chảy huyết lệ!"
Trầm Thiên nheo mắt lại, quả nhiên tầm nhìn đều treo lên một bức màn màu đỏ hồng.
Thế nhưng anh cầm lấy hạch tâm dị năng, bắt đầu đưa vào kết nối với sợi thần kinh trong suốt của Tạ Hiểu Hàm, mặc kệ từng giọt huyết lệ tiếp tục chảy xuống dưới hai khóe mắt.
"Tiến sĩ! Anh cần được chữa trị ngay!"
Trầm Thiên liếc sang phía người kia, giọng nói bình thản không chút gợn sóng:
"Tiếp tục đi!"
====
Tận hưởng bữa tiệc chương mới đi nào :>
Tháng này chỉ tiêu 60 ngàn chữ, hiện tại là 15 ngàn nhé, cho tới cuối tháng buff chương liên tục tới khi đủ 60 ngàn chữ <3 nhớ hóng chương từng giờ nhe s<3