#Cá Basa
Khi Tạ Hiểu Hàm mở mắt ra một lần nữa, cô đã ở bên trong căn phòng giam quen thuộc. Cô ngồi dậy kiểm tra cơ thể một chút, phát hiện bản thân ngoài bị hai vết chích trên cánh tay vì lấy máu ra thì không còn gì kì lạ nữa, chí ít là ở mặt ngoài.
Cô cho phép Liên Á nghiên cứu bản thân, nhưng cô hoàn toàn không hề tin tưởng cô ta. Ở Thiên Không Thành sẽ không có ai dạy con cái của mình tin tưởng vào bất cứ kẻ nào, dù bên ngoài bọn họ là vẻ mặt đẹp đẽ ra sao.
Trong khi đó với Liên Á, trừ phi đầu óc của Tạ Hiểu Hàm cô bị nước vào mới có thể nghĩ cô ta sẽ không lợi dụng hay kiếm chác gì từ cô. Thứ duy nhất hiện tại cô có thể khống chế chính là phòng bị cô ta!
"Nếu như cô nhìn thấy người của viện nghiên cứu muốn thực hiện gì đó gây nguy hiểm tới bản thân, cô có quyền chống cự lại, chúng tôi sẽ không để bọn họ động vào người của nhà tù đâu."
Một giọng nói may móc vang lên bên cạnh Tạ Hiểu Hàm.
Cô nhìn sang bên cạnh, là một nam quân nhân thường chịu trách nhiệm canh giữ và đưa cơm cho cô vào buổi tối. Anh ta liếc nhìn hai vết kim tiêm trên cánh tay của cô, đôi lông mày có chút khó chịu mà nhíu lại với nhau.
Kì quái... thực nghiệm bình thường sẽ lấy 2 lần chích kim sao?
Một chút máu mà thôi, có lẽ sẽ không sao...
Tạ Hiểu Hàm gật đầu: "Cảm ơn."
Cô nhân lấy bữa ăn bắt đầu dùng, trong đầu lại không tự chủ được nhớ về quá khứ. Dạo gần đây không có nhiều thứ để suy nghĩ, cho nên có lẽ tâm thức cô thả lỏng đi nhiều, đặc biệt thường có những giấc mơ về quá khứ.
Mà mơ nhiều nhất lại là cái đêm cuối cùng cô còn ở cạnh Trầm Phiên.
"Trầm Phiên... cậu nói xem... tương lai của chúng ta sẽ như thế nào? Tôi sẽ là ai... cậu sẽ là ai... Hai chúng ta..." Còn có thể ở bên cạnh nhau như lúc này hay không?
Cô nằm bên trong ngực của Trầm Phiên mà nói thầm. Cô cho rằng người này đã ngủ rồi, sẽ không thể nghe được cô nói gì, thế nhưng không ngờ bàn tay đang vẽ bậy trên lồng ngực bị người nắm lại, chốc lát sau đã bị người ngậm vào trong miệng khẽ cắn.
"Em nói xem..."
Cô ngẩng đầu nhìn lên, thất thần chìm vào bên trong đôi mắt rực rỡ kia - đôi mắt hiện tại chỉ chứa chấp duy nhất một hình ảnh ngược của cô.
Trầm Phiên nhẹ nhàng vuốt ve sống mũi của cô, nụ cười trên mặt lại tự tin tới bức người. Thiếu niên này luôn luôn tự tin mà cao ngạo như vậy, tựa như không thứ gì có thể đánh bại cậu, như mọi thứ đều nằm bên trong tầm kiểm soát của cậu.
Thế nhưng cô biết, Trầm Phiên đã sai lầm.
Một phút cao ngạo của cậu đã khiến cho tương lai của cả hai người đi vào quỹ tích sai lầm, cũng khiến cho cô mất đi người này, mất rất đau!
"Trầm Phiên à..."
Cô thở dài, dù chỉ là mơ, cô vẫn muốn được áp mặt vào lồng ngực này, nơi duy nhất cô thuộc về, nơi duy nhất cô có thể thoải mái mà khóc, mặc kệ tia nước mát lạnh chảy xuôi trên gò má.
Người ta nói rằng nữ hài tử chỉ có hai nơi duy nhất có thể thoải mái mà khóc, thứ nhất chính là đóng lại cánh cửa nhà vệ sinh mà ngồi khóc một mình, thứ hai - chính là ở bên trong lồng ngực của người đàn ông yêu thương cô ta nhất.
"Nếu như thời gian có thể mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc... chúng ta của 17 tuổi này... thì thật tốt..."
Nhưng chỉ có thể là trong mộng mà thôi, chìm trong giấc mộng sẽ chỉ những kẻ yếu ớt mới mắc phải! Còn cô, những gì cô muốn, cô sẽ tự tay cướp đoạt lại tất cả!
"Đúng vậy.... không việc gì phải đau lòng cả..."
Liên Á cắn chặt môi dưới tới bật máu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm nhìn hai bóng người bên trong phòng làm việc, cười cười nói nói.
Không cần phải cảm giác tội lỗi, người không vì mình thì vì ai! Tình cảm bản thân không tự mình tranh thủ, sẽ không ai giúp mình lau đi nước mắt! Chưa kể, cô chưa thua!
Dị năng của Tạ Hiểu Hàm, sẽ là của cô!
Trầm Thiên cũng sẽ là của cô!
Con người ở thời đại này chính là như vậy, bọn họ sinh ra đã có tất cả, nhưng lại luôn ao ước thứ mà bản thân không có được, ham muốn tới phát điên. Nhưng là những người không dám cố gắng vì bản thân, chẳng phải đều là những kẻ yếu ớt hay sao!
"Tiến sĩ... em có một nghiên cứu này muốn nói với anh!" Liên Á cuối cùng cũng tìm được một khoảnh khắc hiếm hoi mà Liên Phỉ không dính vào bên cạnh Trầm Thiên. Cô đem dự án đặt tới trước mặt anh, đôi mắt mong đợi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không chút cảm xúc nào kia.
"Đây là..."
Trầm Thiên phất phất tay, cầm lên tập giấy lật mở, trầm ngầm nhẩm đọc.
Liên Á đỏ mặt theo dõi những ngón tay trắng muốt thon dài kia, cảm giác tâm tình bản thân lúc này giống như những tờ giấy kia được người mơn trớn vuốt ve vậy. Nếu như một ngày anh có thể chú ý tới cô...
"Tạ Hiểu... Hàm?"
Thế nhưng Liên Á không ngờ, câu đầu tiên anh nói ra lại không hề liên quan tới cô, mà lại là một cái tên vô cùng xa lạ!
Mặc dù trong lòng vô cùng khó chịu, Liên Á vẫn mỉm cười, khó khăn nói: "Chính là một tù nhân mới của khu P, anh họ đã giúp e thỏa thuận kí được hợp đồng tự nguyện tham gia nghiên cứu với cô ta. Người này là một tinh thần hệ dị năng giả vừa thức tỉnh, năng lực còn chưa hoàn toàn thành hình, tâm lý lại ổn định và dễ nói chuyện..."
"Không phải."
Trầm Thiên hiếm có cau mày. "Nghiên cứu này tiến hành cũng được, mặc dù nó có vẻ vi phạm đạo đức hơi quá, thế nhưng nếu như cô xử lý êm đẹp, vừa lấy ra được dị năng lại vừa đảm bảo được mạng sống cho người này, như vậy tới khi cấp trên hỏi xuống, nghiên cứu này mới được bảo bảm thông qua."
Hai mắt của Liên Á sáng rực lên. Theo như lời của Trầm Thiên, như vậy là anh chấp nhận nghiên cứu của cô, còn sẽ... sau khi thành công sẽ đề bạt nó lên phía trên!
"Tiến sĩ..." Liên Á vui tới nghẹn ngào.
Trầm Thiên ra hiệu cho cô im lặng, khuôn mặt lạnh tanh đột nhiên nói ra một câu: "Tôi sẽ đích thân quan sát mỗi lần nghiên cứu của dự án này."
Liên Á hiện tại vui mừng tới không nói nên lời, chỉ có thể rối rít gật đầu, sau đó vốn dĩ cô vừa định nói thêm lời nào, tiếng mở cửa điện tử bên ngoài khiến cho trái tim của cô lạnh đi.
"Như vậy tiến sĩ... em đi trước." Liên Á cầm lấy tập hồ sơ đi ra ngoài, lướt qua Liên Phỉ đang thảnh thơi đi vào bên trong. Liên Phỉ vừa định lên tiếng chào em gái, Liên Á lại đã biến mất khỏi cánh cửa đóng lại.
"Con bé này..." Cô thở dài bĩu môi.
Trầm Thiên liếc mắt nhìn Liên Phỉ. Cô gái này mặc dù luộn tỏ vẻ trưởng thành hiểu biết người khác, chỉ riêng em gái sinh đôi của cô ta nghĩ gì, cô ta lại không thể đọc được. Hoặc có lẽ... bởi vì là chị em ruột thịt cho nên... không hề có chút phòng bị nào?
Anh nghĩ tới điều gì đó, hài hước che miệng bật cười.
Cũng đúng, anh trai ngu ngốc kia của anh... cũng đâu bao giờ phòng bị với người em trai này đâu.
"Tiến sĩ, có gì thú vị sao?" Liên Phỉ tò mò đi tới.
"Không có gì." Trầm Phiên đứng lên, bàn tay tìm tòi khoác lên một chiếc áo khoác, vẫy vẫy tay với Liên Phỉ: "Cô xem phòng thí nghiệm, tôi hiện tại muốn trở về phòng một chút, đừng để ai làm phiền tôi."
"Vâng."
Trầm Thiên bước phía trên hành lang thật dài mà vô cùng vắng vẻ, khuôn mặt lạnh tanh vuốt vuốt điện thoại, mở tới phần tin nhắn, nhắn tới một tin nhắn cho "cha", lại như đoán trước, người kia chỉ nhắn lại một chữ "Ừ".
Anh mím môi, đem điện thoại cho lại vào trong túi áo, bước chân lại có thêm chút nặng nề.
Phòng riêng của Trầm Thiên nằm ở tầng cuối cùng của viện nghiên cứu, nơi này đặc biệt cấm người qua lại, cửa nhận võng mạc chỉ xét duyệt duy nhất cho anh. Bên trong này cũng là nơi cất giấu những tài liệu quan trọng nhất.
"Xin chào chủ nhân."
Sau khi máu quét võng mạc quét qua đồng tử của Trầm Thiên, một giọng nói máy móc vang lên, lại khó hiểu mang theo một tia vui mừng cười cợt.
"Queen, bật nước tắm đi, 15 phút nữa duy trì 39 độ." Trầm Thiên đi vào trong phòng thì cởi ra giày cùng áo khoác, khoan thai đi tới tủ lạnh. Không cần anh động tay, cửa tủ lạnh tự động mở ra, vô cùng hiện đại.
"Chủ nhân, hiện tại là 19 giờ 25 phút, nhiệt độ bên ngoài là 28 độ C. Tối nay ngài muốn ăn gì." Queen vô cùng tận tụy săn sóc hỏi.
Trầm Thiên trầm ngâm một lúc, lắc lắc cổ. "Kêu người mang tới một phần bít tết đi."
"Chủ nhân, dạ dày của ngài không thích hợp uống sữa tươi. Có lẽ ngài nên suy nghĩ một chút, nước cam bên trong tủ lạnh vừa được mang tới sáng nay, cũng rất tươi mới." Queen giống như một bà quản gia nhỏ mà lải nhải.
Trầm Thiên bật cười lắc lắc đầu, đem chai sữa đặt lên bàn, đi tới tủ lạnh lấy ra một hộp nước cam rót ra cốc.
Queen là một hệ thống trí năng nhân tạo mà anh tạo ra từ 2 năm trước, mỗi ngày đều dần dần tự hoàn thiện bản thân nó. Hiện tại có thể nói sự tồn tại của Queen chính là một trí tuệ nhân tạo AI phát triển nhất của thời đại này, chính là ngoài Trầm Thiên không một ai biết tới sự tồn tại của nó.
"Chủ nhân, đồ ăn đã được mang tới rồi, người máy 03 đang đi lấy mang về phòng cho ngài." Queen cười khẽ. "Ngài muốn dùng bữa ở đâu?"
Trầm Thiên đi tới phòng khách ngồi xuống, bít tết đã được đặt sẵn trên bàn. Anh nhấp một ngụm nước cam, sau đó mở ra bít tết thong thả dùng bữa.
"Chủ nhân, ngài muốn xem gì giải trí hay không?" Queen săn sóc hỏi, rõ ràng nó luôn biết bản thân chính là một quản gia đa năng, không gì không làm được.
Anh cau mày nghĩ nghĩ một chút, vừa định nói mở ra tài liệu nghiên cứu nào đó, trong đầu lại đột nhiên nghĩ tới Liên Á cùng cái dự án cướp đoạt dị năng kia của cô. Chần chừ một lúc, trong bóng đêm Trầm Thiên nói: "Mở ra tài liệu "Kí ức" - Tạ Hiểu Hàm đi."
Queen im lặng tầm 2 giây, giống như có chút bất ngờ.
Một chốc lát sau, một hình ảnh lập thể 3D dần dần xuất hiện ngay giữa căn phòng, chân thực tới rùng mình.
Một Tạ Hiểu Hàm của năm 16 tuổi như đột nhiên xuất hiện trước mặt Trầm Thiên, mái tóc màu đỏ rượu nhẹ nhàng bay trong gió, cô giống như đang làm gì trên tay, đột ngột cảm giác bản thân bị người nhìn trộm, giật mình quay đầu nhìn thẳng về phía Trầm Thiên, cười rộ lên nói:
"Làm gì vậy? Còn không mau tới đây giúp tớ, Trầm Phiên!"
Trong bóng đêm, Trầm Thiên một bên uống nước cam, một bên im lặng nhìn chằm chằm vào ảnh chiếu 3D của cô gái xa lạ đó, xem cô cười, xem cô khóc, xem cô vô cùng xinh đẹp, đầy sức sống rực rỡ như một bông hoa nở rộ.
"Chủ nhân, đã đêm rồi."
Queen nhẹ nhàng thông báo. "Ngày mai có cuộc họp, ngài nên đi ngủ đi thôi."
Trầm Thiên im lặng một chốc, sau đó đứng lên quay lưng đi, ảnh chiếu 3D cũng biến mất.
"Queen."
"Vâng thưa ngài?" Queen mơ hồ đáp lại.
"Có phải là cô gái này... đẹp quá mức cho phép rồi hay không?"
Giọng của Trầm Thiên khàn khàn, lại giống như đang than thở trong rầu rĩ. Anh nhận ra, bản thân lại đột nhiên ghen tỵ với Trầm Phiên tới phát điên thế này, thật sự là vô cùng...
Xấu xí.
====