#Cá Basa
Mỗi ngày thức giấc đi làm ở khu P đối với Cát Lý là một cực hình. Hắn không rõ các đồng nghiệp khác như thế nào, còn với hắn, hắn chỉ ước bản thân có thể mãi mãi mà rời khỏi nhà tù này, không cần phải đối mặt với con quái vật phía sau chiếc lồng kính hoa lệ kia.
"A, ngươi lại tới rồi?"
Trong một căn phòng lớn đặt một chiếc lồng kính trong suốt cực đại, Cát Lý mang theo đồ ăn bước tới cho vào công cụ xe đẩy, đem thức ăn vào trong lồng kính.
"Làm sao? Không muốn để ý tới tôi?" Người bên trong nhận lấy đồ ăn từ dụng cụ, gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng ngắt mày một cái, Cát Lý lại không hề để ý, một lòng nhìn thẳng mà đứng ở bên trong phòng.
Nữ tù phạm khúc khích cười, bàn tay nhẹ nhàng với tới chiếc đài radio, mở lên một ca khúc nhạc cổ điển chậm rãi hòa tấu.
"Tới đây, muốn biết tương lai của ngươi không?"
Cát Lý im lặng, lại khiến cho nữ tù phá lên cười, cô ta lôi ra một cuốn sách cùng một cặp kính, cầm lên cốc cà phê nhấp nhấp môi.
"Sắp tới nơi này sẽ có thêm người mới vào, thực sự rất mong chờ đó nha... Lại còn không phải một..."
"Cát Lý ngươi nói xem... Ta nên tìm bài hát nào để ăn mừng... Một lễ hội tử vong đây nhỉ?"
Cát Lý rùng mình...
Nói vậy, nhà tù này chẳng lẽ sắp có biến động mới sao? Một trận chết chóc mới?
Hắn nhanh chóng rời đi, bỏ lại sau lưng tiếng cười khúc khích khiến hắn lạnh cả da đầu. Cát Lý, công việc chính là theo dõi nữ tù phạm đánh số hiệu 013 trong khu P này - nói đúng hơn chính là nghe những lời mà cô ta nói ra.
Số 013 của khu P - nữ tù phạm sở hữu dị năng tiên đoán!
"Ha ha ha..." Số 13 cười tới run cả người, cô ta vuốt ve cuốn sách trên tay mà lẩm bẩm: "Thật kì quái làm sao... tại sao mình không thể nhìn thấy được tương lai của cô gái này... chỉ có thể nhìn thấy..."
Một mảnh đỏ rực như máu tươi...
"Loạt xoạt..."
"Loạt xoạt..."
Ngày hôm nay là ngày lao động tập thể của khu A. Để giữ gìn hình ảnh của nhà tù, đồng thời kiếm thêm tiền nộp thuế cho nhà nước, mỗi tuần phạm nhân khu A đều phải lao động tập thể để cải tạo lao động.
Mỗi tội tù nhân khu A đều là tù chung thân, cải tạo này bọn họ vừa không được trả tiền, lại vừa không được giảm án, ai ai cũng đều uể oải không muốn làm, tay chân vô cùng chậm chạp.
Tạ Hiểu Hàm nhận được công việc kết cườm hạt, sợi kết mỏng dính mong manh nom hoàn toàn vô hại xâu thành từng chuỗi hạt với nhau. Cô buồn cười nhìn mấy sợi tơ mỏng dính này nghĩ thầm, nếu như một kẻ nào đó muốn giết người, một chút dây tơ mỏng manh này cũng là đủ rồi.
"Nói tới... Chu Phương này chỉ đi vệ sinh mà sao lâu vậy?" Cô cau mày lẩm bẩm, hôm nay Chu Phương được xếp ngồi xâu chuỗi hạt cùng cô, lại không rõ đã biến đi nơi nào rồi.
Cho tới khi hoạt động xong xuôi, tất cả đều đã rời khỏi phòng hoạt động, hắn vẫn chưa trở về.
Tạ Hiểu Hàm nhận lấy quà là một hộp sữa an ủi từ tay của quản ngục, thản nhiên cắm ống hút cho vào miệng, mang theo đồ đạc tới phòng tắm nữ như thường ngày.
Cô vừa đặt chân tới trước cửa phòng tắm nữ liền nghe thấy tiếng ồn ào ở trước cửa, đông người tụ họp lại không chịu bước nửa bước vào trong phòng tắm.
"Làm sao vậy..."
"Chết thật thê thảm..."
"Nhanh đi gọi quản ngục đi, như vậy tôi làm sao tắm rửa bây giờ?"
"Chuyện gì vậy..." Tạ Hiểu Hàm chạy tới, cố gắng nhìn vào bên trong đoàn người...
Máu...
Tất cả đều là máu, máu tươi đỏ rực nhuộm kín toàn bộ nền gạch, máu người không thể nào nhiều như thế được, như vậy chính là người bị giết sau đó ném vào bên trong bể nước, máu hòa cùng nước tràn ra bên ngoài.
Các quản ngục nhanh chóng chạy tới niêm phong kín toàn bộ phòng tắm, công cuộc tìm kiếm xác chết bắt đầu. Chỉ 2 phút sau một bể nước được mang ra, một tên quản ngục đeo lên bao tay, nhăn mày thò tay vào bên trong bể nước đỏ thẫm.
"Đây rồi..."
Hắn nắm lấy một thứ kéo lên, sau đó tất cả nữ tù kinh hãi kêu lên khe khẽ.
Đó là một chiếc đầu người bị cắt đôi chỉ còn lại nửa dọc khuôn mặt, não đã bị lủng rơi ra bên ngoài, sương sọ trắng trống rỗng không có thứ gì bên trong.
"Bên trong nhà tù có tù nhân nắm giữ vũ khí nguy hiểm mức độ cao như vậy sao? Nhanh báo cáo cho cục kiểm tra."
"Có thể chém được sọ người, chí ít cũng là một thanh đao hợp kim quân dụng!"
Tạ Hiểu Hàm nhìn chằm chằm nửa khuôn mặt người trắng bệch trên tay của tên quản ngục, ánh mắt tối sầm lại. Chốc lát sau, từng phần thi thể được trục vớt ra, tổng cộng 45 mảnh lớn bé không tính vụn rơi rụng.
Sau 10 rưỡi tối các cảnh ngục vẫn tiếp tục điều tra, các tù nhân vẫn như thường lệ bị đuổi về phòng.
Tạ Hiểu Hàm ngồi trên giường, ánh mắt lành lạnh nhìn vào bên trong hư không, nắm tay siết chặt nắm đấm.
Kẻ giấu mặt... mày đang thách thức tao sao?
Động vào người bên cạnh tao... tốt nhất mày nên tự biết hậu quả đi!!!
Đêm xuống công cuộc dọn sạch hậu quả ở nhà tắm nữ mới được hoàn thành, các quản ngục mệt mỏi nhận dạng nạn nhân, sau đó ném báo cáo điều tra lên phía trên. Còn về vấn đề kẻ sát nhân là ai?
Bọn họ cần quan tâm tới vấn đề này sao?
"Xác nhận đi!"
Kiểm toán nhận lấp hồ sơ lật lật mở, ai ui một tiếng: "Chu Phương? Chết thảm như vậy sao?"
Nói đoạn, hắn nhẹ nhàng cầm lấy một con dấu, đóng lên tờ giấy một dấu tròn "tử vong", sau đó tiện tay ném tờ giấy vào bên trong một đống giấy ở góc tường.
Một con người ở bên trong nhà tù này chết đi, thứ lưu giữ cuối cùng còn sót lại chính là thứ này - một tờ giấy cùng một con dấu - không hơn không kém!
Nhà tù này suy cho cùng chính là một cái nấm mồ khổng lồ!
"Haizzz... Khu A bên kia vừa mới trả về một bộ xác, cái bộ thi thể khổng lồ đó, tôi không nói chắc cậu cũng biết là của ai đi... tới cả một kẻ biến thái như Lịch Phẩm cũng chết ở khu đó, khu P quả nhiên là địa ngục không dành cho người sống mà!"
"Lịch Phẩm?"
Người ghi chép dừng bút, khó có thể tin gắt gao hỏi: "Thiệt hay giả? Thi thể bây giờ đang ở đâu? Có để lộ tin tức này ra bên ngoài chưa?"
"Hả?"
Quản ngục kia ngẩn người, bị hỏi tới ngu đần, khó hiểu nói: "Chuyện này hiện tại các quản ngục hầu như đều biết, dù sao cũng là chuyện lớn mà. Dù sao hắn cũng có người thân ở bên trong khu chúng ta, cũng tới lúc thông báo cho anh trai của hắn..."
"Không được!" Người ghi chép đứng phắt dậy cau mày nói: "Nói tất cả quản ngục quản kĩ cái miệng, không được để lộ ra chuyện này với bất kì ai, nhất là với Lịch Phù anh trai của Lịch Phẩm."
Còn hắn... hiện tai phải ngay lập tức tới gặp mặt sếp tổng mới được!
"Thi thể ở đâu?"
"Hộc..."
"Hộc..."
Làm sao có thể!!?
Trong đêm tối một người bật dây, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang không ngừng run rẩy.
Tại sao...
Tại sao hắn không thể cảm nhận được nữa? Bàn tay của hắn siết chặt lấy vạt áo nơi lồng ngực, hai mắt ướt đẫm.
Em trai... Lịch Phẩm!!!
Sáng sớm hôm sau nhà tù lại hoạt động trở lại như bình thường, giống như vụ giết ngươi chặt xác man rợ buổi chiều hôm qua chỉ là một cơn gió thoáng qua không hơn không kém.
Tạ Hiểu Hàm rời khỏi phòng giam, vừa bước ra liền nhìn thấy ở đối diện nữ tù nhân nào đó vô cùng quen thuộc bước ra. Cô ta cũng vừa lúc nhìn thấy cô, nhẹ nhàng giơ tay vẫy vẫy chào.
"Tỷ!"
Ngay sau đó một cô gái khác với vết sẹo dài dưới đuôi mắt đi tới bên cạnh cô ta, đề phòng mà nhìn Tạ Hiểu Hàm.
Cô chớp mắt, hóa ra Cao tỷ này ở ngay đối diện phòng giam của cô sao? Thật là không may!
"Ah? Là Hiểu Hàm sao?" Cao tỷ đang thân mật vỗ vỗ đầu cô bé bên cạnh, nhìn thấy Tạ Hiểu Hàm liền cười tới cong cong mắt, đi tới bên cạnh cô mỉm cười hỏi: "Dạo gần đây em có khỏe không? Tỷ rất lo lắng cho em!"
"Không sao, tôi rất tốt." Cô lạnh lùng nói, quay người muốn rời đi.
"Ah... nghe nói ngày hôm qua vừa có người chết thảm ở trong khu vực nhà tắm nữ, em buổi đêm ra ngoài nên cẩn thận một chút, tốt nhất là kiếm thêm vài người bạn nữ đi cùng. Nghe nói khu vực đó buổi chiều tối thường xuất hiện vài kẻ khả nghi!" Cao tỷ bĩu môi. "Nếu như không ngại, tốt nhất là đi chung với..."
"Kẻ khả nghi?"
Tạ Hiểu Hàm híp mắt nhìn Cao tỷ, trong lòng lại đột nhiên nhảy ra một vài suy đoán.
Cao tỷ này hiển nhiên làm gì tốt bụng đến nỗi nói mấy lời này với cô, cô ta vốn chẳng phải hạng người tốt lành gì. Có thể, là đang thăm dò, hoặc là có bẫy rập gì đó...
Thế nhưng tại sao cô lại là mục tiêu? Mục đích của vị Cao tỷ này là gì?
"Cảm ơn, tôi sẽ cẩn thận hơn."
Tạ Hiểu Hàm không muốn tiếp xúc thêm quá nhiều với vị đại tỷ không khác gì rắn độc này, nhanh chóng rời đi.Cao tỷ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của cô, bàn tay lại không nặng không nhẹ vuốt ve eo của cô gái bên cạnh.
"Tỷ... đừng để ý đến cô ta!" Cô bé buồn bực bĩu môi: "Cô ta không xem chúng ta là gì cả!"
"Ha ha... vậy sao?" Cao tỷ khô khốc cười.
===
Năm mới vui vẻ nha các nàng <3
Như đã hứa tháng này mỗi ngày bóc 2k chữ <3