#Cá Basa
Sáng sớm hôm sau Tạ Hiểu Hàm mỹ mãn tỉnh lại, hai mắt mơ màng nhìn xung quanh, sau đó cô giật mình khe khẽ la một tiếng. Không ngờ chỉ là ngủ một chút mà thôi, cô đã bị người bắt đến một căn phòng xa lạ, xung quanh để đầy máy móc đáng sợ, tay chân bị cố định ở xung quanh chiếc giường sắt.
Cô sau sự việc xảy ra ở chỗ Liên Phỉ cùng Trầm Thiên, hiện tại nói đến thí nghiệm đều bị ám ảnh.
"Hiểu Hàm, hiện tại tình trạng của cậu không đem nhốt lại thì tôi thực sự không yên tâm, thả cậu ra ngoài giống như thả sói vào đàn cừu non vậy!"
Tạ Hiểu Hàm nhìn sang bên cạnh liền thấy Bạch Lạc Y đang ngồi ở bên cạnh gọt táo, gọt xong liền đem một miếng gọt sạch sẽ nhét vào trong miệng cô.
"Cậu hiện tại phải nghe cho rõ những gì tôi nói đây!"
"Haizzz"
Cô cúi xuống nhìn cái đuôi đang vểnh lên của bản thân, phiền muộn hỏi: "Như vậy là tôi biến thành chimera rồi sao? Thế nhưng ngoại trừ mấy cái biến đổi bên ngoài như này, tôi hoàn toàn không hề cảm thấy gì lạ cả."
"Vậy sao?" Bạch Lạc Y cũng không lạ lẫm cho lắm gật đầu, sau đó cô từ bàn làm việc lấy ra một bịch máu dự trữ, xé mở gói máu đổ ra một chiếc cốc, phút chốc mùi máu tươi đã ngập tràn bên trong phòng. "Hiện tại thì sao, có cảm giác gì khác lạ không?"
"Ngứa..."
Cô nhịn không được nhe răng ra cạ cạ vào nhau. "Răng rất ngứa!"
Bạch Lạc Y: "..."
Bạch Lạc Y cẩn thận đeo vào găng tay phòng hộ, kéo miệng của Tạ Hiểu Hàm ra mà sờ nhẹ vào bốn cái răng nanh nhọn hoắt sáng bóng: "Dường như chúng đang dài ra, chỉ là rất ít, có vẻ máu tươi sẽ kích thích tuyến nanh của cậu đó."
"Hừ... Tôi chỉ hơi khó chịu mà thôi!" Cô tức giận phân bua! "Cậu đừng nói như thể tôi là người sẽ gây hại cho cộng đồng chứ..."
Sau đó Bạch Lạc Y lại làm thêm một đống xét nghiệm cho Tạ Hiểu Hàm. Quả nhiên ngoài việc thể năng đột ngột được cường hóa một cách đáng ngạc nhiên cùng với chiếc đuôi và cặp sừng, đôi cánh, răng nanh ra, Tạ Hiểu Hàm hoàn toàn bình thường và hoàn toàn có thể kiểm soát được cơn khát máu và giết người, không hề giống với miêu tả trong nhật ký của con chimera kia!
Cuối cùng sau một loạt thí nghiệm về độ kiềm chế khát máu, Tạ Hiểu Hàm được phóng thích.
"Nhớ là luôn phải kiếm soát bản thân, chỉ cần cậu lỡ ăn thịt một người bình thường, cậu sẽ biến thành quái vật!"
Bạch Lạc Y sau khi thả Tạ Hiểu Hàm ra vẫn không thể ngừng lo lắng. Theo như trạng thái của Tạ Hiểu Hàm hiện tại, cô có thể gọi đó là trạng thái bán chimera, một trạng thái lai giữa nhân loại và chimera.
Tạ Hiểu Hàm tuy rằng không khát máu và không sở hữu những hình dạng chimera đáng sợ như thông thường, thế nhưng máu cũng có thể kích thích cô tuy rằng không nhiều, ngoài ra còn có nhiều yếu tố khó xác định được nữa.
Sau đó Bạch Lạc Y gấp xuống hồ sơ, đeo mắt kính đi vào căn phòng bên cạnh, ở đây còn có một người nữa cũng đang ngủ say...
Trầm Phiên sau cú đánh kia của Từ Vân Mộ liền không tỉnh lại, mà theo như lẽ thường, một cú đánh kia dù đau đến mức nào cũng không thể làm cho anh gục nhanh và hôn mê lâu như vậy. Rõ ràng là bên trong Trầm Phiên đang xảy ra một điều gì đó kì lạ!
Mặc dù Bạch Lạc Y rất muốn trả thù mà bỏ rơi Trầm Phiên này, thế nhưng suy cho cùng cảm tình suốt một thời cấp 3 cũng không thể nói không có liền không có.
"Có phải lúc đó tôi đánh quá mạnh tay rồi không?" Từ Vân Mộ ở bên ngoài cửa nhìn vào Trầm Phiên đang hôn mê.
"Không, hắn đáng đánh lắm!"
Bạch Lạc Y cười gằn, nhìn tới Trầm Phiên cô lại càng muốn đánh!
Dám khiến cho Hiểu Hàm khổ sở biết bao nhiêu năm như vậy, chỉ ăn một cú đấm thôi là đã quá lời cho Trầm Phiên rồi!
"Hắn đang mơ thứ gì vậy?"
Từ Vân Mộ chớp mắt hỏi.
Khuôn mặt của Trầm Phiên lúc này vô cùng an tường, giống như đang mơ một giấc mộng rất đẹp, khóe môi luôn luôn mím lại thành một đường thẳng vậy mà lại mỉm cười, hai đầu lông mày hoàn toàn giãn ra nom vô cùng thư giãn.
"Chắc chắn là đang nằm xuân mộng!" Bạch Lạc Y cười gằn.
Xuân mộng?
Trầm Phiên cảm giác bản thân đang ở bên trong một ngôi trường, từng ngọn gió, âm thanh đều được chải vuốt kỹ càng, giống như ở bên trong miền ký ức, đây là nơi duy nhất khiến cho cậu cảm giác được an bình.
"Trầm Phiên, đọc bài!"
Giật mình ngẩn ngơ, không biết từ lúc nào đã ở bên trong lớp học, giáo viên nghiêm khắc ngồi trên bàn, kính mắt phát ra ánh sáng lóe lóe.
Thế rồi khi cậu cầm sách lên, lại khó hiểu lúng túng không biết nên bắt đầu từ đoạn nào.
"Ngu ngốc, là từ đoạn "Trường Vân Ca năm ấy..."!" Một giọng nói mang theo tiếng cười khe khẽ truyền vào tai của Trầm Phiên, cậu không rõ là phát ra từ đâu, thế nhưng mở miệng liền bắt đầu đọc bài.
Giáo viên gật gù, bạn bè chăm chú...
Trầm Phiên tự hỏi, có phải đây chính là ký ức thời cấp 3 của cậu hay không?
"Đồ ngốc, chú ý phía trước!"
Lại như một cái chớp mắt, phía trước là cao lộ trên không, Trầm Phiên nhận ra lúc này cậu đang phóng xe phía trên cao lộ, mô tơ bay xen lẫn từng tiếng gió rít gào, ở phía sau là một mùi hương bạc hà nhàn nhạt, cùng một vòng tay vô cùng ấm áp mềm mại ở ngang thắt lưng cậu.
"Thật nhanh, nếu như có thể chết ở phía trên bầu trời này tớ cũng sẽ không hối tiếc."
"Vậy sao?"
Trầm Phiên muốn quay lưng lại nhìn, chỉ là không biết vì sợ hãi hay là không thể, chỉ có thể tiếp tục vặn tay lái mà băng thẳng về phía trước, như bỏ qua sợ hãi, bỏ qua mơ hồ, bỏ qua tất cả mọi thứ không biết ở lại phía sau lưng.
Người phía sau lưng có lẽ sẽ rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn chính là cảm giác hạnh phúc ở thời khắc này là không thể thay thế, không thể quên được!
"Trầm Phiên, Trầm Phiên..."
"Tỉnh lại đi Trầm Phiên!"
"Hả?"
Anh giật mình mở mắt, xung quanh đều vô cùng yên tĩnh, rõ ràng là một cái phòng bệnh. Vừa nãy hình như có ai đó đang gọi anh, khiến cho anh không thể tiếp tục giấc mộng hạnh phúc mà mơ hồ vừa nãy.
Trầm Phiên vừa định ngồi dậy lại thấy trên lồng ngực có chút nặng, đầu ngón tay lại truyền tới cơn đau âm ỉ.
Nhìn xuống anh liền: "..."
Tạ Hiểu Hàm đang híp mắt nằm trên ngực ai đó ngậm ngón tay mà hút hút: "..."
"Nặng!"
Sáng sớm hôm đó tin tức Trầm Phiên đã tỉnh được mọi người truyền tai nhau. Anh hôn mê 2 ngày khiến cho chiến dịch tấn công tinh hệ tiếp theo bị trì hoãn tới tận bây giờ.
"Gửi cho quân bộ bản kế hoạch khác đi."
Trầm Phiên nhìn công việc chất dống trên bàn làm việc thì thở dài lắc đầu. Anh ước gì có người nào có thể giúp đỡ anh một chút, công việc của một tổng chỉ huy thực sự rất mệt mỏi, lại còn bị trì hoãn như vậy.
"Trầm Phiên!"
Đột ngột điện thoại của anh sáng lên, là có tin nhắn được gửi tới. Trong một đống tin nhắn bị ngó lơ, tên người gửi được đánh dấu ưu tiên kia tựa như màu đỏ chói lọi giữa đám tên màu đen mờ nhạt.
"Trầm Phiên! Tôi đói bụng!!!"
Tạ Hiểu Hàm lúc này tựa như một con cá khô nằm bẹp trên bàn làm việc của Bạch Lạc Y. Từ khi Bạch Lạc Y tiếp quản một phòng làm việc nghiên cứu bên trong quân hạm, cô lúc nào cũng tới nơi này ngâm dấm.
Dù sao có lẽ đây là nơi duy nhất sẽ không hết hồn khi nhìn Tạ Hiểu Hàm với chiếc sừng và cái đuôi nhọn hoắt kia vung vẩy ngồi uống máu.
"Không ngon chút nào..." Tạ Hiểu Hàm buồn bã than khóc.
"Hừ, đói bụng hoặc là uống hết, chọn đi. Không phải lúc nào cũng sẽ có Trầm Phiên cho cậu lựa chọn đâu!" Bạch Lạc Y ném một thùng túi máu tới trước mặt Tạ Hiểu Hàm.
Ngày hôm đó Tạ Hiểu Hàm sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm thì tới phòng bếp, gọi một suất cơm thịt tái bá cháy ăn như một cơn gió lốc.
Thế nhưng càng ăn cô càng cảm thấy không đúng, giống như... Ăn hoài không no! Mà lại càng ăn càng đói!
Sau khi ăn hết nửa cái nhà bếp, Tạ Hiểu Hàm lết một thân hốc hác đi tới phòng thí nghiệm riêng của Bạch Lạc Y, không may lúc đó bạn thân lại không ở bên trong, cô lại nhìn thấy một người không chút phòng bị nằm ở trên giường.
Ồ, đồ ăn!
Khi Từ Vân Mộ trở về thì Tạ Hiểu Hàm đã hút no bụng, hút xong vẫn chưa đã thèm. Tới lúc Bạch Lạc Y làm thí nghiệm xác nhận thì liền rõ ràng, Tạ Hiểu Hàm hiện tại hoàn toàn không hề khác loài "Vampire" chút nào!
Ngoại trừ máu bình thường, máu Trầm Phiên còn có tác dụng như là một loại mỹ vị hạng nhất, dễ dàng làm cho Tạ Hiểu Hàm thèm khát, no bụng và hưng phấn nhất!
Bán chimera chính là bán chimera, Tạ Hiểu Hàm đã không còn là con người nữa rồi.
"Không no chút nào..." Cô hút hút xong một bịch lại với tay tới bóc thêm một bịch khác, vừa định hút hút thì tin nhắn đột ngột tới máy điện thoại:
"Tới phòng tôi đi."
"A ha..."
Đuôi mắt của con bán chimera duy nhất trong lịch sử Liên Bang cong lên, chiếc đuôi nhọn quơ quơ sau đó từ từ rụt lại, Tạ Hiểu Hàm trở về hình người, nhanh chóng chuồn tới phòng làm việc của Trầm Phiên.
Cô biết người này sẽ không nỡ để cô phải đói bụng mà (つ✧ω✧)つ
===
Đầu tháng nên like và comment nhiều để nhanh ra chương nha he he he ⊂( ̄▽ ̄)⊃