#Cá_Basa
Ngày hôm đó ở trên một Exa mãi mãi chỉ có màn đêm, từng bông tuyết lạnh tới thấu xương đột ngột rơi xuống, đánh dấu cho một thứ gì đó đáng sợ sắp sửa xuất hiện.
Ethan bật vô lăng chạy hết tốc lực, chiếc xe như một cơn gió gào thét lao vụt đi trong đêm.
"Lạc Y..."
Tạ Hiểu Hàm đau đớn đấm một cú lên thành xe, thành cồn đục một cái lỗ lên con xe yêu quý của Ethan.
Làm ơn... Đừng xảy ra chuyện gì!
"Hả? Cái gì đang xảy ra bên ngoài trời vậy?"
Ethan kêu lên một tiếng, Tạ Hiểu Hàm cũng bị thu hút nhìn ra ngoài trời, bất ngờ nhìn thấy từng bông tuyết buốt giá rơi xuống.
Theo như cô biết, Exa không có mùa đông.
"Tiểu thư, đây không phải bông tuyết tự nhiên. Exa có một nguồn nhiệt khổng lồ từ các loại mỏ quặng cho nên nhiệt đồ của Exa luôn trên 30 độ cả năm. Có thể..."
Ethan lau mồ hôi hột.
"Đây là bông tuyết từ dị năng băng hệ."
Câu trả lời đã nằm ngay trước mắt Tạ Hiểu Hàm và Ethan.
Khi chiếc xe càng lúc càng tiến gần tới vị trí của Bạch Lạc Y, cái thứ tựa như một ngon núi băng khổng lồ kia càng lúc càng lớn dần lên, nhiệt độ xung quanh cũng càng ngày càng bị hạ xuống, một cái rét lạnh căm căm như cào cấu lên da mặt của Tạ Hiểu Hàm.
"Chết tiệt, nếu như là lũ quái vật..."
Một cảm giác bất lực bao trùm lấy cô, nếu như lũ quái vật phóng thích núi băng này, có thể Bạch Lạc Y và 25 ngàn người đã không còn hi vọng sống sót nữa rồi.
"Ầm!"
"Đùng!"
Bọn họ càng đến gần thì từng tiếng động nổ tung càng nhiều, Tạ Hiểu Hàm bước xuống xe, sau đó thì sững sờ mở to mắt mà nhìn khung cảnh trước mắt.
Một ngon núi băng khổng lồ này, bên trong là quái vật, con người, xác chết. Tất cả đều là một bộ dáng không biết chuyện gì xảy ra mà bị đóng băng lại toàn bộ, trở thành những bức tượng sống bên trong núi băng.
Thế nhưng đau đớn nhất là ở phía trên ngon núi băng đó là một bóng người.
"Có thể là một dạng bùng nổ vì kích thích quá mạnh - một cú sốc làm thức tỉnh dị năng. Cô ta đã phóng thích ra toàn bộ năng lượng dị năng trong cơ thể, tạo ra núi băng và làm ảnh hưởng tới thời tiết của cả hành tinh này."
Đúng vậy, cô ta là Từ Vân Mộ, hiện tại đang bế trên tay người quan trọng nhất của cô ta, sắc mặt trống rỗng vô hồn mà quỳ trên đỉnh núi băng.
Bạch Lạc Y trên tay của Từ Vân Mộ đã gần như đứt lìa bởi nhát chém trên bụng, cả thi thể được một lớp băng kết tinh mỏng dính bao phủ lấy, an nhiên nằm trong lồng ngực của Từ Vân Mộ.
Tạ Hiểu Hàm giương ra đôi cánh trên lưng, chậm rãi bay lên trên đỉnh núi băng, đi tới trước mặt Từ Vân Mộ.
Từ Vân Mộ có lẽ đã cảm nhận được cô, miệng hé mở thở ra hơi khí lạnh lẽo, đôi mắt vẫn cứ trống rỗng mà chăm chú nhìn người trong ngực.
"Tôi... đến muộn. Chỉ một chút... nữa..."
Một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt Từ Vân Mộ, lại nhanh chóng bị hơi lạnh kết tủa đóng băng, khô khốc rơi vụn xuống.
Từ Vân Mộ nhắm mắt.
Cô biết mình sẽ chết đi, chỉ một chốc lát nữa, khi tia năng lượng cuối cùng trong cơ thể tan biến.
Lúc đó nhìn thấy Bạch Lạc Y ngã xuống, có thứ gì đó bên trong cô như nát vụn đi, nổ tung thành từng mảnh nhỏ.
Chỉ là "Rắc" một tiếng.
Hủy diệt, tất cả những kẻ xung quanh, cô sẽ hủy diệt chúng thay cho Lạc Y. Là người hay quái vật cô cũng không muốn quan tâm nữa, tất cả cứ đóng băng lại, sẽ có người xử lý bọn chúng thay cô.
Thế nhưng tại sao cô đã hủy diệt hết tất thảy rồi, Lạc Y vẫn không chịu tỉnh lại?
Lạnh... thật là lạnh.
Tại sao cơ thể em ấy lại lạnh lẽo như vậy? Cho dù máu đã được làm đông, miệng vết thương được băng nối liền lại, em ấy vẫn không chịu quay trở về.
Năng lượng bên trong cơ thể đã cạn kiệt, trong cơm tức giận cô chẳng thể khống chế được nó... hơn nữa... Từ Vân Mộ cũng không nghĩ khống chế nó.
Khuôn mặt xinh đẹp trong ngực đã chẳng còn nở nụ cười được nữa.
"Tại sao chị lúc nào cũng từ chối tôi vậy? Tôi đã nói là tôi rất thích chị đó! Tôi ghét đàn ông, chỉ thích chị mà thôi... Rõ ràng chị cũng có tình cảm với tôi cơ mà!"
Ở trên chiếc cầu cao nhất của Thiên Không Thành, Từ Vân Mộ lần đầu tiên trong đời trải qua việc bị một cô nhóc thấp hơn mình cả một cái đầu nắm cổ áo mà gào thét.
"Không phải là do em... là chuyện của bản thân tôi."
Câu trả lời nhạt nhẽo của Từ Vân Mộ làm cho Bạch Lạc Y tức giận tới muốn sôi máu lên.Cô bực bội đấm một cú lên ngực của Từ Vân Mộ, nắm tay nhỏ bé lại bị người nắm chặt lấy.
"Đừng nghịch, ngày mai còn có chuyện quan trọng."
Thái độ lúc xa lúc gần của Từ Vân Mộ là thứ mà Bạch Lạc Y chán ghét nhất, vành mắt của cô từ từ đỏ lên.
Sau đó Bạch Lạc Y không nói một lời túm lấy cổ áo vét của Từ Vân Mộ mà kéo xuống, một tay nắm tóc của cô ta mà lôi kéo, thành công gặm lên đôi môi nhạt nhẽo kia.
Có lẽ là quá bất ngờ, đồng tử của Từ Vân Mộ phóng đại, mạch não không còn chút liên lạc nào với cơ thể nữa, cứ để mặc Bạch Lạc Y thoải mái tàn sát trong miệng.
"Em!"
Tới khi Bạch Lạc Y thoải mái nhả ra, Từ Vân Mộ mới kịp lấy lại ý thức, vô thức đưa tay lên xoa xoa môi.
"Hừ! Đừng luôn cho rằng tôi là em bé! Tôi nói thích chị chính là thích chị, muốn kéo chị lên giường, hôn chị, abc chị!"
Thế nhưng Bạch Lạc Y cũng chỉ là một đứa trẻ.
Từng giọt nước mắt lăn xuống trên gương mặt xinh đẹp lúc nào cũng điềm tĩnh, ánh hoàng hôn màu đỏ cam hắt lên từng đường con ánh sáng xinh đẹp tới rùng mình.
"Nếu như chị không chấp nhận thì cứ thẳng thắn mà từ chối tôi, tôi sẽ không bao giờ dành tình cảm này cho chị nữa!"
Từ Vân Mộ đến bây giờ vẫn còn nhớ, những lời nói đó đã khiến cho lồng ngực của cô đau buốt đến chừng nào. Đại não như bị một tia sét bổ trúng, đánh mất khả năng điều khiển lý trí.
Khi cô nhận ra thì bản thân đã vươn tay rồi.
Bắt lấy cô bé mỏng manh lại quật cường kia, cánh tay siết chặt lấy vòng eo bé nhỏ, điên cuồng ngấu nghiến khoang miệng mềm mại thơm ngọt mà bản thân luôn thèm khát tới phát điên.
Cái gì mà cách biệt tuổi tác...
Cái gì mà giới tính không hợp...
Hay là cái cơ thể đã nhuốm máu tươi tới phát thối, sẹo lồi chằng chịt, xấu xí tới mức cô hoàn toàn không dám để cho Bạch Lạc Y nhìn thấy dù chỉ một chút này...
Toàn bộ cô không còn muốn quan tâm nữa.
Bởi lẽ cô gái bé nhỏ này hoàn toàn chẳng hề quan tâm tới chúng, cho nên cô cũng phải đáp lễ mới phải.
"Đã thỏa thuận rồi, từ bây giờ em muốn chạy cũng không có cửa cho em mở nữa đâu!"
Em sẽ là của tôi, cả khi em chết đi!
Từ Vân Mộ mỉm cười, từ từ nhắm mắt lại.
Hơn nữa em sẽ không phải sợ, tôi không bao giờ bỏ em lại một mình...
Đã hứa rồi, làm sao có thể nuốt lời.