#Cá_Basa
Tạ Hiểu Hàm cười nhẹ, xoa xoa lên gương mặt phía sau lớp băng giá lạnh.
"Chúng ta trở về nào, Lạc Y."
"Ô..."
Bên trong căn phòng hoa lệ, Massie cưỡi trên người của một gã quái vật liên tục mà nhún nhảy, một bên cầm máy truyền tin bí mật mà nhẩm đọc.
"Bọn họ đã thành công mang người rời khỏi Exa rồi sao... như vậy thì hẳn là mình nên bảo mấy tên cấp dưới chuẩn bị thôi nhỉ."
Massie mỉm cười, ưu nhã khoác lên một cái áo khoác.
"Chiến tranh thôi nào. Không biết là sẽ có bao nhiêu kẻ nằm xuống đây, thật là mong chờ mà!"
Sau khi những người còn sống sót được mang về căn cứ, bọn họ ngay lập tức được điều chuyển về thủ đô. Còn toàn bộ quân bộ thì bắt đầu chuẩn bị cho chiến dịch một mẻ đánh hạ toàn bộ quân đoàn quái vật.
Theo như thỏa thuận từ hai bên, trận chiến sẽ nằm ở trên hành tinh Lust, một siêu hành tinh lớn gấp 10 lần trái đất.
"Đây sẽ là một trận đại chiến, phe thua sẽ đánh mất 10 dải ngân hà cho phe thắng trong vòng 100 năm."
Trầm Phiên thở dài xoa xoa tóc của Tạ Hiểu Hàm, những ngày gần đây để chuẩn bị cho cuộc đại chiến quyết định hòa bình của Liên Bang và vũ trụ quái vật trong vòng 100 năm sau này, áp lực như đè nặng lên vai của Trầm Phiên.
"Trận đại chiến này chúng ta chỉ có 3 tháng để chuẩn bị sao?"
"Ừm."
Anh cầm một nắm tóc mà đỏ rượu trên tay, mê đắm mà ngửi mùi hương ngọt ngào phía trên. Không biết vì sao, càng lúc anh càng cảm thấy thời gian ở bên cạnh người này như không bao giờ là đủ.
Nếu như có thể mãi mãi khóa chặt người này trong ngực thì thật tốt.
Ham muốn một người phụ nữ máu lạnh đã bắn chết em trai của chính mình, Trầm Phiên nghĩ có lẽ là anh điên rồi.
"Người phụ nữ kia... kẻ đã giao nhiệm vụ này để hãm hại đội của em, tôi đã ra lệnh trục xuất khỏi quân ngũ rồi."
Nhiệm vụ này đã cướp đi một người quan trọng của cô ấy.
Trầm Phiên đã bị phía gia tộc của Lý Thư Kỳ gây áp lực để bỏ qua chuyện này, thế nhưng anh chỉ nói với bọn họ, nếu như nhiệm vụ này không có mất mát thì sẽ bỏ qua, nhưng Bạch Lạc Y đã chết vì nhiệm vụ, không còn lý do gì để tha thứ cho hành động hãm hãi người trong quân ngũ của Lý Thư Kỳ nữa.
So ra về tầm quan trọng, 1 Bạch Lạc Y còn quan trọng hơn 10 Lý Thư Kỳ!
Tài năng của Bạch Lạc Y về nghiên cứu trong quân đội thực sự là một thiên tài khó tìm. Lâm Nặc khi biết tin Bạch Lạc Y hi sinh trong nhiệm vụ cũng đã cắn rứt khá nhiều.
Bọn họ đã sớm quyết định dành một vị trí chỉ huy phân tích chiến trường của trận đại chiến cho Bạch Lạc Y rồi. Một người như Bạch Lạc Y sẽ giống như một siêu máy tính phân tích, Lý Thư Kỳ so với cô ta thì vô dụng tới khó coi!
"Vậy sao? Anh làm vậy là để bảo vệ cô ta đúng không..."
Tạ Hiểu Hàm nghiền ngẫm cười.
Phải biết nếu như cô ta còn ở đây, đêm qua đã thành một cái thi thể dưới tay của cô rồi!
Trầm Phiên biết chuyện này sẽ không qua được mắt của Tạ Hiểu Hàm. Anh không thể chối cãi được, anh đuổi Lý Thư Kỳ trở về chính là giữ mạng cho cô ta.
"Cha của cô ta là phó thủ tướng Liên Bang."
Cái gọi là gia thế này... không phải là thứ có thể quyết định giá trị của một người, mà nó là một cái bảo hiểm. Lệnh của phó thủ tướng, Trầm Phiên cũng không thể chống lại được.
Lý Thư Kỳ ngày hôm đó là được nguyên một tiểu đội tinh nhuệ bảo vệ rời khỏi quân bộ.
"Khi tôi trở về, ả sẽ chết chắc!"
Cô cười lạnh một tiếng. Ám sát con gái phó thủ tướng Liên Bang... Tạ Hiểu Hàm cô sẽ không ngại để cô ta biết, gia thế cũng sẽ chẳng thể giữ được cái mạng của cô ta. Với giới xã hội đen này, nợ máu phải trả bằng máu!
"Ừ. Đến lúc đó tùy em."
Trầm Phiên biết đây chính là giới hạn cuối cùng của cô.
Tạ Hiểu Hàm liếm nốt giọt máu cuối cùng trên cổ của Trầm Phiên, sau đó thì thoải mái ngồi dậy vươn vai, duỗi lưng. Trầm Phiên cũng vô cùng tự nhiên chỉnh sửa lại cổ áo xộc xệch.
"Tới gặp Từ Vân Mộ sao?"
"Ừm."
Cô phiền muộn lắc lắc cổ.
Từ Văn Mộ ngày hôm đó mặc dù đã lựa chọn tiếp tục sống sót thay cho phần của Lạc Y, thế nhưng bây giờ cả người đều bốc ra hắc khí tối đen, trên mặt vốn đã có một vết sẹo lớn, hiện tại nhìn càng thêm đáng sợ âm u.
"Tôi chỉ sợ chị ta rồi cũng sẽ vứt bỏ tính mạng bản thân một lần nữa. Một người đã từng muốn chết thì sẽ cũng không ngại chết một lần thưa 2. Đại chiến Lust tiếp theo cũng sắp tới rồi..."
"Người đã muốn chết đi, em sẽ không ngăn được cô ta đâu. Ngày đó tôi sẽ sắp xếp cho em và cô ta cùng một đội."
Tạ Hiểu Hàm thở dài gật đầu: "Cảm ơn."
Khi Tạ Hiểu Hàm mở cửa bước ra ngoài, Ethan cung kính đứng ở cửa gật đầu với cô một cái.
Con quái vật này đã được đăng lý làm một sĩ quan mới dưới quyền cô, với một danh tính của nhân loại. Trầm Phiên mặc dù đã nghĩ ngờ một con quái vật làm sao lại có thể biến hóa giống nhân loại tới mức này, thế nhưng trường hợp bán chimera như Tạ Hiểu Hàm còn có thể xảy ra, một con quái vật có thể giả dạng như Ethan có lẽ cũng chỉ là một chuyện bình thường.
Nói tới, sau khi hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi ở trên Exa, quân hàm hiện tại của Tạ Hiểu Hàm đã là một Trung Tá, còn có một tiểu đội trực thuộc dưới tay, Từ Vân Mộ quân hàm Đại Úy là phó đội của cô. Còn con quái vật Ethan cầm quân hàm Thượng Úy, cũng là phó đội của Tạ Hiểu Hàm.
"Đi nào, tới khu vực luyện tập của tiểu đội."
Tạ Hiểu Hàm cùng Ethan bước vào cũng vừa lúc tiểu đội dưới bài huấn luyện ác ma của Từ Vân Mộ, ngã nhào thành từng đám bún mềm nằm dưới đất. Bài huấn luyện thể lực từ một cựu vương bài lính đặc chủng xuất ngũ, bọn họ không bị hành hạ thành một đám bún thiu mới là lạ.
"Ah, là đội trưởng!"
Ethan giơ ra một bàn tay, tiểu đội 10 người nhanh chóng tập hợp.
Tính thêm 2 đội phó và 1 đội trưởng, tiểu đội này của Tạ Hiểu Hàm gồm 13 người. Đây chính là ý của Trầm Phiên, năng lực cá nhân mạnh mẽ của bán chimera Tạ Hiểu Hàm và Từ Vân Mộ, cộng thêm con quái vật Ethan bí mật không nên để lộ quá nhiều, bọn họ không phù hợp cho tác chiến quy mô lớn.
Tiểu đội này của Tạ Hiểu Hàm là một tiểu đội tinh nhuệ, sẽ thực hiện các nhiệm vụ trinh sát hoặc bắt giết có độ khó cao, phù hợp với lối đánh bắt lẻ, du kích hoặc hỗ trợ các đại đội khác trên chiến trường.
10 người bên trong tiểu đội này đều có năng lực vô cùng xuất xắc, 2 cá nhân sở hữu dị năng hệ chiến đấu, 1 người có dị năng không gian lưu trữ quý hiếm để đảm bảo quân nhu trong các nhiệm vụ dài hạn tương lai.
"Huấn luyện như thế nào rồi Mộ tỷ?"
Từ Vân Mộ gật đầu.
"Bọn họ về cơ bản đều có nền tảng tốt từ đầu, chắc chắn cũng là tinh nhuệ từ các đại đội khác tiến cử tới đây. Nói thật, huấn luyện rồi tiếp tục chọn ra 5 người trong 10 người này, bỏ đi bất cứ ai tôi cũng đều thấy thật đáng tiếc."
"Ừm..."
Tạ Hiểu Hàm cũng có chút băn khoăn gật đầu.
Tiểu đội của bọn họ sẽ chỉ có 8 thành viên. Cô cùng Ethan và Từ Vân Mộ, sau đó là 5 người từ trong 10 người ở đây, đó sẽ là đội hình cuối cùng của tiểu đội "Liệp Ưng".
"Về huấn luyện thể lực thì người tốt nhất bên trong là Mai Chí Dụ. Mai Chí Dụ, báo cáo đi."
Mai Chí Dụ nghe thấy lời khen của Từ Vân Mộ thì kích động tới hai chân muốn run lên. Vừa nãy cả 10 người đều bị bài tập thể lực và cách đấu của Từ Vân Mộ nhồi thành bún thiu, cậu cứ tưởng sẽ bị đội trưởng la rầy cả bọn rồi, không ngờ phó đội trưởng lại chịu tiến cử cậu...
"Báo cáo! Mai Chí Dụ, quân hàm Thiếu Úy, đến từ đại đội "Phong Bão" số 9!"
Tạ Hiểu Hàm nhìn vào từng đoàn năng lượng cuồn cuộn trong cơ thể của Mai Chí Dụ, khó có được cười hỏi: "Là dị năng hả? Trông rất mạnh mẽ."
"Vâng, là dị năng hệ cường hóa sức mạnh, thưa đội trưởng!"
Mai Chí Dụ nói rất lớn, còn mang theo một phần tự hào.
Gia đình của Mai Chí Dụ chỉ là một gia đình bình dân chưa từng có lịch sử xuất hiện dị năng giả, đột ngột tới đời của Mai Chí Dụ, cậu ta thì thức tỉnh dị năng hệ cường hóa sức mạnh còn em gái Mai Chí Thanh thì thức tỉnh dị năng hệ không gian lưu trữ. Cả hai ngay lập tức được nhận vào trường quân đội đệ nhất của hành tinh đó, sau đó cùng nhập ngũ vào một trong những đại đội xuất sắc nhất, đại đội "Phong Bão".
Mai Chí Thanh cũng cùng anh trai tham dự vào khóa huấn luyện tiểu đội "Liệp Ưng" của Tạ Hiểu Hàm. Chỉ có điều so với anh trai thể lực tràn đầy thì em gái có phần yếu ớt hơn nhiều.
Thế nhưng với một tiểu đội du kích yêu cầu quân nhu dự trữ như "Liệp Ưng", Mai Chí Thanh chắc chắn sẽ nằm bên trong danh sách 5 người được chọn cuối cùng rồi.
"Tốt lắm! Tất cả đều chú ý, tiểu đội "Liệp Ưng" của chúng ta 3 tháng kế tiếp trong trận đại chiến Lust, sẽ là tiểu đội mũi nhọn thực hiện cái nhiệm vụ do thám, giải cứu, hỗ trợ cấp đặc biệt trên chiến trường, cho nên các nhiệm vụ sẽ vô cùng khó khăn, hoặc thậm chí sẽ là những nhiệm vụ bất khả thi - không có lối sống!"
"Cho nên tôi hi vọng các người đã xác định được rõ ràng mục tiêu của chính mình. 5 người được chọn ra sẽ là đồng đội của tôi, tôi chỉ hi vọng mọi người biết rõ, nhiệm vụ phải hoàn thành, thế nhưng các người cũng phải còn sống trở về!"
Tạ Hiểu Hàm chỉ vào Từ Vân Mộ.
"Phó đội trưởng là một cựu vương bài lính đặc chủng, đã sống sót suốt 10 năm trên chiến trường mà hàng tỷ quân nhân ngã xuống, tất cả mọi người sẽ đi theo phó đội trưởng tập luyện cách để sinh tồn, để sống sót trên chiến trường. Tôi hi vọng, trong nhiệm vụ của chúng ta 3 tháng kế tiếp sẽ không một ai bị bỏ lại!"
10 người phía dưới đều đã vành mắt đỏ hoe.
Mai Chí Dụ gật đầu thật mạnh. Cậu hiểu rõ hơn ai hết những điều này, cả hai anh em đều nhập ngũ phục vụ quân đội, bố mẹ ở nhà sống đều dựa vào bọn họ, cho nên cả hai đều thề rằng, sẽ trở về, sẽ phải sống sót trên chiến trường.
Tạ Hiểu Hàm mỉm cười. Cô biết bọn họ có lẽ đã hiểu rõ ràng rồi.
"Mọi người, 3 tháng sau tôi hi vọng sẽ được nhìn thấy những người lính sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ và trở về."
"Vâng!'
===
*Liệp Ưng: Chim săn mồi.