#Cá_Basa
"Đôi lúc tôi luôn nghi ngờ anh không phải là quái vật, mà là một nhân loại sống sờ sờ đấy. Anh hiểu chuyện của nhân loại còn hơn cả tôi."
"Ha hả..."
Ethan mỉm cười.
Là nhân loại hay là quái vật à... suy cho cùng đều như nhau mà thôi. Làm tổn thương một cô gái, là con người hay quái vật cũng đều sẽ làm.
Và con người còn có thể tự làm tổn thương lẫn nhau nữa cơ.
Ở trong một góc tối, Ethan thản nhiên nhìn một bóng dáng nhỏ bé đang động tay động chân trên phi thuyền của tiểu đội Liệp Ưng. Tuy nhiên hắn lại không có ý định ngăn cản.
Nguy hiểm hay là cơ duyên, phải trải qua mới biết được.
Sáng sớm, cả tiểu đội Liệp Ưng nhanh chóng di chuyển đến sảnh B, tới khu tập hợp được đánh số sẵn của bọn họ, một phi thuyền nhỏ màu đen với ngoại hình không mấy nổi bật được dành riêng cho tiểu đội Liệp Ưng trong nhiệm vụ lần này.
"Điểm danh nào."
Từ Vân Mộ cầm bảng tên bắt đầu đếm số thứ tự của các thành viên theo thứ tự. Tạ Hiểu Hàm và Ethan thì mang đồ vật cho lên phi thuyền.
Phi thuyền này của bọn họ tính ra thì không phải là phi thuyền có chức năng phòng thủ quá tốt, tuy nhiên nó lại có khả năng phản trinh sát, kháng ra đa dò tìm của địch, vô cùng thích hợp cho nhiệm vụ lần này của tiểu đội Liệp Ưng.
"Hiểu Hàm, tôi muốn cô giữ thứ này."
Đột ngột Từ Vân Mộ đi tới, trong ánh mắt bất ngờ của Tạ Hiểu Ham giao một nút không gian nhỏ cho cô.
"Đây là... tại sao lại đưa nó cho tôi? Mộ tỷ, đừng làm bừa!"
"Hiểu Hàm..."
Từ Vân Mộ chặn lại bàn tay muốn trả lại nút không gian của Tạ Hiểu Hàm. Cô tự giễu cười cười, sau đó quay lưng rời đi.
"Tôi không có tự tin..."
Không có tự tin có thể tiếp tục duy trì bình tĩnh mà sống, không đủ tự tin sẽ không vứt bỏ mạng sống của bản thân ở giữa chừng.
Tạ Hiểu Hàm cau chặt mày, bàn tay nắm lấy nút không gian.
Từ Vân Mộ, hiện tại không còn có lý do gì để chị tiếp sống nữa, cho nên chị mới giao Lạc Y cho tôi?
Cho đến lúc cả tiểu đội lên phi thuyền, Tạ Hiểu Hàm và Từ Vân Mộ vẫn không nói thêm với nhau một câu nào nữa. Từ Vân Mộ là không muốn nói, còn Tạ Hiểu Hàm thì vẫn đang cố gắng suy nghĩ sẽ cùng Từ Vân Mộ nói gì, nói sai một bước, cô sợ cô sẽ đẩy cảm xúc của Từ Vân Mộ càng trở nên tiêu cực.
"Ethan."
"Vâng?"
Ethan nhìn sang Tạ Hiểu Hàm.
"Tôi không biết là anh có thật sự trung thành với tôi và có ý tốt với nhân loại hay không, thế nhưng ngày đó thật sự anh đã giúp tôi cứu Mộ tỷ, hẳn là anh sẽ không làm hại con người..."
Bởi vì Ethan đã giúp cô cứu Từ Vân Mộ nên cô mới dung túng cho những điểm đáng ngờ trên người con quái vật này. Cô biết có lẽ ngay từ đầu Ethan đã mang một mục đích khác để tiếp cận cô.
Nhưng mà...
"Tôi chỉ hi vọng anh vẫn có thể tiếp tục cùng tôi bảo vệ cho Mộ tỷ, cho dù là lúc không có tôi bên cạnh, được không?"
Ethan mỉm cười.
"Tiểu thư hãy yên tâm, chắc chắn tôi sẽ thực hiện mọi mệnh lệnh của cô."
Trong lời giao ước đó, phi thuyền của tiểu đội Liệp Ưng dần dần cất cánh.
Lúc này đột nhiên ở phía trong khu vực quân đội, một người gây ra một trận ồn ào không nhỏ. Lâm Nặc và Trầm Phiên cũng đi chú ý tới, nhanh chóng đi tới giải quyết.
"Có chuyện gì vậy đại đội trưởng?"
Lâm Nặc cau mày nhìn đại đội trưởng đang đè sát một nữ quân nhân ở dưới đất.
"Báo cáo chỉ huy, người này cố gắng tìm cách trà trộn vào trong đại đội của tôi, còn có người cố ý bao che cho cô ta, may mắn tôi đã phát hiện và tróc nã kịp thời!"
"Người trà trộn vào đại đội? Gián điệp?"
Lâm Nặc đi tới lôi người kia lên, lật ra cái mũ trùm che giấu diện mạo, tuy nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt của cô ta thì anh lại khó có thể tin thốt lên:
"Lý Thư Kỳ!!? Tại sao cô vẫn còn ở đây!!?"
"Lý Thư Kỳ!!?"
Nghe tới cái tên này, cơn chán ghét ngay lập tức ập tới khiến cho sắc mặt của Trầm Phiên như ăn phải ruồi. Không phải anh đã ra tối hậu thư với Lý gia rồi sao, rồi cô ta vẫn còn ở đây?
Khoan đã, mục đích của cô ta là gì!!?
Trầm Phiên ngay lập tức đẩy toàn bộ mọi người ra, xông tới xốc lên cổ áo của Lý Thư Kỳ, hai mắt đều phát ra khí lạnh muốn đông chết cô ta.
"Mục đích của cô là gì? Cô lại muốn hại Tạ Hiểu Hàm sao?"
Anh hoàn toàn không thể nào đánh giá được cái nhân phẩm rách nát của cô ta được nữa. Ngày xưa người phụ nữ này cũng đâu đến mức làm cho người ta phải ghê tởm thế này?
"Ha ha... lại là Hiểu Hàm Hiểu Hàm... anh cho tôi là gì!!? Cô ta sẽ chết! Cô ta sẽ phải chết!!!"
Từng giọt nước mắt rơi ra khỏi khóe mắt cay nồng của cô ta, khuôn mặt vặn vẹo tựa như ác quỷ đầy hận thù, ghế nhưng khóe miệng lại nở ra một nụ cười hả hê chọc điên Trầm Phiên.
"Muộn rồi Trầm Phiên. Tôi không có được anh, vậy thì anh cũng đừng bao giờ mơ đến chuyện có thể yêu một ai khác tôi!!!"
"Ầm!"
Chuyện gì vậy?!?
Tất cả mọi người nhìn lên bầu trời, không biết từ khi nào đã có một lỗ hổng lớn trên trời, nơi các phi thuyền xuất phát bước nhảy không gian.
"Cô... cô đã làm gì..."
Lý Thư Kỳ mỉm cười thỏa mãn.
"Còn làm gì, chỉ là chỉnh lại tọa độ bước nhảy không gian của cái phi thuyền đó, không phải là Lust, mà là một cái hố đen!"
Trầm Phiên sững sờ, sức lực đang nắm trên tay cũng giống như cạn kiệt, sắc mặt ngơ ngác mà nhìn lên nơi không gian đã bị bóp méo kia.
Hố... đen?
"Chết tiệt! Bước nhảy không gian bị người động tay động chân rồi! Nhanh chóng kiểm tra xem chúng ta đã bị dịch chuyển tới nơi nào..."
"Không cần kiểm tra đâu."
Từ Vân Mộ thở dài nhìn phía trước, từng đoàn xoáy đen cuồn cuộn quen thuộc như từng thấy ở trong sách này...
"Chúng ta đang ở trong hố đen rồi."
Một kết luận khiến cho cả tiểu đội Liệp Ưng lặng thinh, tất cả bỏ xuống mọi thứ trên tay, nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ.
Quả nhiên là hố đen, không có ánh sáng, không có ngôi sao... chẳng có gì cả.
Tạ Hiểu Hàm bình tĩnh nhìn mọi người đã hoàn toàn buông bỏ xung quanh, cô mặc dù không học qua cao học ở trường đại học, nhưng làm một người ở thời đại tinh tế cô cũng rõ ràng ý nghĩa của hai chữ "hố đen" này.
Đi vào bên trong trung tâm hố đen sẽ là một lốc xoáy điện từ cắn nát tất cả,một khi rơi vào hố đen sẽ không thể thoát ra khỏi lực hút của nó, rồi sẽ từ từ vào bay vào bên trong trung tâm hố đen.
Động cơ của phi thuyền đã hoàn toàn vô dụng.
"Hiện tại vẫn đang còn ở xa trung tâm, chúng ta mới chỉ bị rơi vào rìa ngoài của hố đen, lực hút chưa mạnh, vẫn còn một cách để thoát ra. Đây thường là cách mà các quái vật chúng tôi xử lý khi bị rơi vào hố đen."
Ở trong căn phòng kín nhỏ của phi thuyền, Tạ Hiểu Hàm đang bàn bạc với Ethan.
"Như vậy là vẫn có cách để thoát ra?"
Ethan gật đầu.
"Nhưng là..."
Tạ Hiểu Hàm mở cửa bước ra, nhìn cả tiểu đội đã mỗi người một góc mà viết thư tuyệt mệnh cho gia đình. Chỉ có điều hẳn là tất cả đều đang nghĩ rằng bọn chúng đều sẽ vô dụng, rơi vào hố đen sẽ bị cắn nuốt tới không còn gì cả, thư tuyệt mệnh hay là một mảnh xác của con tàu rồi sẽ không còn lấy một chút bụi.
Ethan đi tới nắm lấy vai của Từ Vân Mộ.
"Không sợ hãi sao?"
"Sợ hãi?"
Từ Vân Mộ lẩm bẩm, nhìn hố đen sâu thăm thẳm trước mắt, cô lắc đầu.
"Chết đi, có lẽ là sự giải thoát cho tôi."
Sống không có một người đã khắc sâu vào tận linh hồn bên cạnh, thật sự, thật sự rất mệt mỏi. Mỗi lúc đi vào giấc ngủ sẽ mơ về nụ cười của người đó, sáng sớm tỉnh ngủ sẽ tự hỏi bản thân rốt cuộc là ai... tại sao sẽ phải tồn tại...
Ngay cả hít thở thôi cũng thấy mệt mỏi.
"Từ Vân Mộ, từ bây giờ cô đã là đội trưởng của tiểu đội Liệp Ưng rồi. Mạng sống của cả đội sẽ do cô quyết định. Hãy tiếp tục sống vì trách nhiệm."
"Đội trưởng?"
Từ Vân Mộ căng mắt nhìn sang Ethan.
"Ethan, bỏ tay ra! BỎ TAY RA!!!"
Ethan lắc đầu, chiếc kim gây tê trên tay vẫn đang đâm sâu trên vai của Từ Vân Mộ. Cô không thể nào tin nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một khuôn mặt tươi cười của Tạ Hiểu Hàm trong bộ phòng hộ phục khiến cho Từ Vân Mộ đau đớn tới không thể nào thở nổi.
"Đội trưởng!? Cô làm gì vậy?"
Mai Chí Dụ lao tới cửa ra phi thuyền, lại phát hiện nó đã bị chặn lại băng chốt bảo hộ.
"Phó đội Ethan!!?"
Hắn nhìn sang Ethan, nút khóa bảo hộ của phi thuyền là vừa nãy Ethan lấy đi từ chỗ của Trần Thành.
"Đây là quyết định của đội trưởng, tất cả phải nghe theo mệnh lệnh, các cậu là quân nhân, chỉ cần phục tùng mệnh lệnh của cấp trên là được. Từ bây giờ đội trưởng của tiểu đội Liệp Ưng sẽ là Từ Vân Mộ."
Ethan nhắm mắt.
"Chào tạm biệt cựu đội trưởng của các cậu lần cuối đi."
"Không..."
Trong ánh mắt tuyệt vọng của cả tiểu đội Liệp Ưng, hai chiếc sừng nhỏ cùng hai chiếc cánh của Tạ Hiểu Hàm bật ra, cả người của cô phát ra một luồng sức mạnh hủy diệt, gân xanh nổi đầy trên trán, hai mắt đã biến thành màu đỏ rực như máu tươi, phòng hộ phục trên người Tạ Hiểu Hàm hoàn toàn nát tung trước loại sức mạnh hủy diệt đó.
"Đi đi, trở về đem lại chiến thắng cho chúng ta!"
Tạ Hiểu Hàm mỉm cười, cơ thể phát động một tốc độ khổng lồ, tựa như một thiên thạch đâm thẳng vào phi thuyền của tiểu đội Liệp Ưng, lực đẩy khổng lồ chấn động làm cho phi thuyền biến dạng méo mó, tuy nhiên nhờ vậy mà nó ngay lập tức bị hất bay ra ngoài, bay thẳng ra khỏi hố đen.
Tuy nhiên Tạ Hiểu Hàm thì ngược lại, lực đẩy bắn ngược từ phi thuyền khiến cho cô ngay lập tức bay thẳng vào bên trong trung tâm hố đen, kèm theo lực hút khiến cho cô ngay lập tức mất hút, bị cắn nuốt hoàn toàn.
"A... agh!!!!"
Từ Vân Mộ ngã khuỵu xuống sàn phi thuyền, tiếng gào khóc khủng bố kia làm cho cả đội viên cũng phải vành mắt đỏ hoe.
Ethan thở dài, đi tới đài điều khiển liên lạc tới khu chỉ huy, ra khỏi hố đen nên các thiết bị điện tử ngay lập tức hoạt động được trở lại ngay, chỉ có điều bọn họ sẽ phải chờ người tới cứu hộ, phi thuyền đã bị Tạ Hiểu Hàm đập bẹp, hư hỏng đến mức chẳng thể di động được nữa.
"A? Có tín hiệu quân địch ở xung quanh!" Mai Chí Thanh chịu trách nhiệm giám sát ra đa ngay lập tức phát hiện được kẻ thù.
"Mọi người mặc đồ phòng hộ sẵn sàng chiến đấu đi, chúng ta phải trụ vững được cho tới khi cứu hộ của sở chỉ huy tới."
Tuy nhiên khi các tân binh đang rối rít mặc đồ phòng hộ, cửa phi thuyền đã được mở ra, Từ Vân Mộ lạnh lùng bước ra khỏi phi thuyền, đồ phòng hộ bao bọc toàn cơ thể, ánh mắt lạnh lùng vẫn còn hoe đỏ nhìn vào tiểu đội quái vật gần ngay trước mắt.
Cô hiện tại chỉ muốn giết, giết chết toàn bộ!
===
Đọc xong đừng quên like 1 cái nè