#Cá_Basa
Cái biển hiệu “Trại trẻ mồ côi” được gỡ xuống, Trầm Thiên bắc thang leo lên cao, ở trên cái biểu hiệu cầu vồng rực rỡ 7 sắc màu nhấc lên một cái thùng sơn đen, nhúng cây cọ vào thùng sơn, sau đó thoải mái mà uốn lượn viết xuống một chữ “BĂNG” màu sơn đen thui trên biển hiệu cầu vồng hi vọng.
Cho nên băng Cầu Vồng cứ thế mà tự nhiên thành lập.
Vốn dĩ là một cái trại trẻ mồ côi, hiện tại lại thành băng nhóm tội phạm, vô cùng không hài hòa.
"Kế tiếp chúng ta có thể tạm thời nhận một số nhiệm vụ bẩn bên trong web của Evil, chỉ cần thanh trừ một số địa bàn và tẩy trắng một số băng nhóm, thu nạp chúng, những kẻ phía trên sẽ bắt buộc phải trả tiền cho chúng ta."
Chính phủ của Evil là một dạng chuỗi các chuyên gia tội phạm cùng nhau liên kết để điều phối lợi ích trên Evil, hầu hết những nhiệm vụ thanh trừ các băng nhóm bên ngoài Evil muốn tiến vào chia một chén canh với người bản địa đều là do chính phủ treo thưởng.
Đơn giản, bọn họ chỉ cần trả tiền sẽ có người miễn phí làm việc cho bọn họ, lại còn không cần bị bẩn tay, tiện lợi biết nhường nào.
Đám người đứng đầu Evil đặc biệt bài xích các băng nhóm lớn thành lập từ bên ngoài rồi chạy đến Evil để kiếm cơm. Bọn chúng đối với Evil là những con vi rút ăn bám cần phải bị diệt trừ, không cho phép lây lan.
"Có treo thưởng nào ở gần chúng ta một chút, số người cũng nhẹ nhàng một chút không?" Trầm Thiên nháy nháy mắt.
Natasha gật đầu, nhanh chóng tra cứu.
"Đây rồi... băng Long Ngâm, 10 người, trong đó 5 người đã từng tấn công trường... trường học X ở bến cảng..."
"Rầm!"
Trầm Thiên và Natasha nín thở nhìn Tạ Hiểu Hàm đã đứng bật dậy khỏi bàn ăn, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía khoảng không, mơ hồ trong hai con ngươi ẩn ẩn tia đỏ lạnh lùng thích huyết.
Là băng của những kẻ đã giết hại lũ trẻ!
"Đi giết sạch bọn chúng."
Tạ Hiểu Hàm híp mắt, không chút chần chờ nói, Natasha lẫn Trầm Thiên đều nhanh chóng gật đầu. Bọn họ thực sự là có một món nợ khổng lồ cần phải thanh toán với cái băng Long Ngâm này!
Nhà của bọn họ, đã triệt để bị những tên tội phạm này phá nát.
Ở bến cảng ngày hôm nay là một ngày mưa tầm tã. Mưa ở cảng biển đặc biệt sẽ mang theo muối mặn chát, nước mưa có lẽ còn mặn gấp đôi nước biển, chà lên da người đặc biệt xót, mưa xối lâu có thể sẽ cọ đỏ hết cả vùng da bị nước mưa cọ lên.
Bởi vậy những ngày mưa này sẽ chẳng ai dại gì mà ra khỏi nhà, trở về rồi cũng sẽ bệnh ốm liệt giường.
Tuy nhiên ngày mưa này lại có một điểm lợi thế, tiếng mưa rào ầm ĩ sẽ dễ dàng che giấu những âm thanh ái muội, còn nước mưa xối xả sẽ xóa tan mọi dấu vết tội ác dưới bàn tay của thời tiết.
Trời mưa này 5 người còn lại của băng Long Ngâm cùng nhau ngồi một chỗ nướng mực ăn. Ngày hôm trước 5 người trong băng của bọn họ nhịn không được mà đi tới một cái trường học để giết chóc, cuối cùng giết làm sao mà đến nửa cái xác cũng không trở về.
Dễ đoán, băng Long Ngâm lại trở lại là một băng 5 người.
"Aizzz mưa gió thể này lạnh thật, anh em chúng ta mới tới Evil, một chỗ trú mưa trú nắng cho tốt cũng chẳng có. Đại ca, chúng ta phải nhanh kiếm tiền rồi tìm nơi nào đó tốt đẹp một chút để nghỉ ngơi mới được!"
Băng Long Ngâm là một băng nhỏ từ bên ngoài đi tới Evil, hiển nhiên là không được hoan nghênh, không được hưởng phúc lợi công dân gì đó, còn bị người làm phiền.
Tuy nhiên bọn họ không không chỉ có người làm phiền, mà còn có một đám người muốn giết sạch toàn bộ bang Long Ngâm bọn họ.
"Leng Keng..."
Tiếng động ồn ào bên ngoài khiến cho 5 người đang ăn đồ ăn phải chú ý nhìn ra bên ngoài, chỉ tiếc ngoại trừ mưa gió thì bọn họ chẳng thấy gì cả.
"Này, có phải là có con gì không, một đứa ra ngoài xem như đi."
Theo lời của đại ca, một tên tiểu đệ có vị trí thấp nhất mò mẫm ra ngoài, sau đó... sau đó hắn đi một lúc lâu mà cũng chưa trở về.
Đám Long Ngâm này tuy có chút ngốc, nhưng bọn chúng cũng là những tên tội phạm, giết người hay là bị người đuổi giết qua cũng nhiều rồi, chẳng phải là mấy tên côn đồ cắc ké ngu xuẩn bị người giết còn giúp người đếm tiền.
Tên nhóc kia đi lâu như vậy, không lành ít cũng dữ nhiều, hẳn là có kẻ tấn cồn bọn họ.
"Muộn rồi!"
"Là ai!!?"
Đám bang Long Ngâm hoảng hốt cầm súng bắn lung tung bên trong căn nhà, bắn loạn xạ hết cả lên, căng mắt tìm ra người dám săn giết bọn chúng.
"Ngu ngốc! Chúng ta tới đây là để chặt gà vịt, lũ gia cầm các ngươi!"
Natasha xuất hiện ở trước cửa lớn dùng một cây súng bắn trúng tay của một tên, sau đó nhanh chóng chạy trốn, thế chỗ dưới chân cô là một loạt vết đạn bắn.
"Hừ... nhanh đuổi theo ả, ả giết người của ta và cướp súng đấy!"
3 tên đàn em gật đầu chạy ra ngoài đuổi theo Natasha, thế nhưng bước tới cánh cửa kia chào đón chúng lại là một cái lưỡi cưa nhuốm máu.
Tạ Hiểu Hàm lướt qua một đường cong hoàn hảo, thành công mà gặt xuống 3 cái đầu người, rơi lộp bộp xuống sàn nhà như mấy cái sọ dừa trống rỗng.
"Cái... gì!!?"
Gã lão đại bị Natasha bắn vào tay trái hoảng sợ tới cực độ, hắn không rõ chuyện gì đã xảy ra, khi hắn định thần lại thì toàn bộ đàn em đã bị giết một cách vô cùng ngọt ngào và trôi chảy.
"Cộp..."
Tiếng ủng nhựa đi mưa lạo xạo đạp trên sàn nhà của Tạ Hiểu Hàm làm cho da đầu của tên này phát run, ả tử thần này mặc một chiếc áo mưa màu đen, toàn thân nhễ nhại ướt súng, trên tay cầm một cái lưỡi cưa điện quay rè rè, phía trên lưỡi cưa dính đầy máu, tóc người và thịt vụn, theo chuyển động của lưỡi cưa mà thi thoảng vẫn còn vụn thịt hoặc vài giọt máu mẩu tóc bắn ra.
Tới khi Tạ Hiểu Hàm đã đứng tới trước mặt tên cuối cùng, một miếng thịt vụn bé xíu bắn thẳng vào lũ mũi của hắn ta, hắn ta mới hoàn hồn lại nhận ra bản thân sắp bị người giết.
"Hu hu hu, làm ơn tha cho tôi..."
Vị lão đại của băng Long Ngâm hoàn toàn vứt sạch toàn bộ tôn nghiêm, quỳ rạp uống dưới sàn mà khóc lóc cầu xin được tha mạng, dưới đũng quần không cần nói cũng biết là đã nhễ nhại nước tiểu của hắn ta rồi.
"Ngày hôm đó... những đứa trẻ của tôi cũng đã cầu xin như thế phải không?"
Tạ Hiểu Hàm ngẩng đầu để lộ một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống từ khóe mắt trái, hai tay nâng lên chiếc cưa, kéo dây hai lần, sau đó không chút khoan nhượng chém xuống.
"Không đủ... một lần không đủ..."
Cô lại chém xuống, lại chém xuống. Cho dù phía dưới đã là một đống thịt nát vụn bây nhầy, cô vẫn cảm thấy không đủ.
Tại sao cô vẫn cảm thấy cơn oán hận muốn bùng nổ trong lồng ngực, không thể nào dập tắt nổi, ngọn lửa thù hận này...
Tại sao lại cứ cướp đi hết toàn bộ những thứ mà cô yêu quý...
Tại sao...
Lúc nào mất đi cũng là cô...
"Được rồi, đủ rồi Hiểu Hàm. Đi, chúng ta cùng trở về..." Trầm Thiên ôm chặt lấy cô, một bàn tay nắm lấy cổ tay của cô, sau đó từ từ tách ra những ngón tay nhỏ bé cứng rắn như sắt, cướp lấy chiếc cưa trong tay của cô rồi vứt nó đi.
"Mọi chuyện đã xong rồi, trở về nhà nào."
Tạ Hiểu Hàm đột ngột quay người lại ôm chầm lấy Trầm Thiên, sau đó cúi gầm mặt vào ngực của hắn mà gào thóc tới tê tâm liệt phế.
Trầm Thiên một bên bất đắc dĩ một bên cúi xuống vỗ vỗ lên lưng cô. Tuy nhiên trong lòng khi được Tạ Hiểu Hàm dựa dẫm vào mà vô cùng thoải mái.
Ethan đứng ở bên cạnh nhìn xuống đống thịt nát vung vãi dưới chân Tạ Hiểu Hàm, có chút suy tư nhìn sang Tạ Hiểu Hàm đang khóc lóc bên cạnh Trầm Thiên.
Nói sao nhỉ...
Mặc dù thoạt tiên nhìn Tạ Hiểu Hàm đã mất hết toàn bộ kí ức trông có vẻ ôn hòa hơn bình thường, thế nhưng hình như sự tàn độc và cách thức giết người lại càng khủng bố hơn lúc cô nàng làm quân nhân thì phải. Ethan chưa từng thấy Tạ Hiểu Hàm hành xác người một cách tàn nhẫn điên cuồng lại thản nhiên như thế, trông vô cùng xa lạ.
Liệu một Tạ Hiểu Hàm không hề có một chút kí ức nào... có là một người bình thường?
Ethan nhìn Tạ Hiểu Hàm khóc lớn trong ngực Trầm Thiên, Ethan nghĩ bản thân hắn nghĩ hơi nhiều rồi.
Đa nghi quá là không tốt, amen...
Trở về căn cứ tạm thời, Tạ Hiểu Hàm mệt mỏi mà lăn ra ngủ ở trên giường lớn, Trầm Thiên sau khi thu xếp xong cho những người xung quanh thì đi ra ngoài.
Dù sao ngay khi nhân viên chính phủ xác nhận nhiệm vụ đã thành xông, tiền đã ngay lập tức được bắn vào tài khoản của bọn họ, Trầm Thiên ngay lập tức nhịn không nổi phải đi lựa chọn một ít đồ dụng cụ nghiên cứu khoa học.
Hắn đang suy nghĩ tới chuyện sáng chế ra một ít thứ vụn vặn đơn giản nào đó rồi cho băng Cầu Vồng tuồn ra ngoài, sinh lời như thế vừa nhanh lại vừa an toàn, không cần phải giáp mặt với nguy hiểm, Trầm Thiên đặc biệt thích như thế.
Cho nên Trầm Thiên để Ethan ở nhà canh giữ cho 2 cô gái đang ngủ, đúng nửa đêm lẻn tới khu chợ đêm nổi tiếng của bến cảng.
===
PR 1 hố truyện đã full 99 chương + 1 phiên ngoại:
[Mau xuyên, 1vs1 ngụy NP] Biến thái đừng chạy: Lại đây để ta yêu!
Văn án:
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó là nếu như hắn không cầm con dao sắc bén xuyên qua trái tim ta.
Đây đã là lần thứ 15 ta bị hắn giết, lần thứ 3 bị hắn đâm xuyên tim, lần thứ n chết ở thế giới này.
Hệ thống: Ngẫu nhiên hồi sinh, kí chủ chuẩn bị tinh thần.
Ta chửi thề, mẹ nó, lần này nhất định ta phải... thành công khiến bọn hắn yêu ta!
---
Sơ lược phía dưới các thế giới nhỏ đặc sắc:
- Trường cấp 3 hắc ám luôn xảy ra các vụ án nữ sinh mất tích?
- Hào môn tiểu thư bị nhận về làm con dâu nuôi từ bé!
- Làm nữ thám tử cảm giác khu nhà chung quanh toàn tội phạm...
- Cuộc sống (tính phúc???) trong tù cùng các mỹ nam bệnh thần kinh TOT
- Muốn thử cảm giác yêu một tên Gangsta (xã hội đen) máu S phản xã hội không?
- Ở mạt thế tìm cách làm sao để chết mà không quá bi thảm... khoan, không phải mỹ nữ, mà là mỹ thiếu niên giả gái!!?