#Cá Basa
Một buổi sáng như thường lệ, các ngư dân của bến cảng bắt đầu sắp xếp dụng cụ trên thuyền, sau đó ra khơi đánh cá mưu sinh. Tuy nhiên tàu cá đầu tiên còn chưa kịp ra khơi, gió bão đột ngột xuất hiện khiến cho biển động không ngừng.
“Chuyện gì vậy… Ngày hôm nay có lẽ sẽ không thể ra khơi rồi…”
Các ngư dân lo lắng nhìn một vùng trời đã nhuộm đỏ rực như bên trong mắt bão. Với cái thời tiết quái quỷ này, tốt nhất là bọn họ sẵn sàng trở về để gia cố lại nhà cửa đi thôi.
“Có thuyền cá nào rời bến chưa? Nhanh bảo bọn họ quay lại.”
“Không kịp rồi, từ tờ mờ sáng đã có một tàu rời bến, bây giờ bọn họ phải cách đất liền rất xa, quay lại cũng không kịp nữa.”
Đúng vậy, quay lại không kịp!
Natasha cắn răng nắm lấy cần lái, cố gắng giữ thăng bằng cho con tàu đang xoay mòng mòng trong vòng nước xoáy điên cuồng, một bên hét ầm lên với Trầm Thiên:
“Còn không mau nghĩ cách đi, tàu lật là cả 3 chúng ta sẽ chết chắc đấy!”
Nếu như hỏi vì sao 3 người Trầm Thiên, Tạ Hiểu Hàm và Natasha lại đang ở ngoài khơi lúc này, chúng ta phải quay lại thời điểm vài ngày trước, lúc mà Tạ Hiểu Hàm mang chìa khóa tủ sắt do Tạ Lãm giao lại cho cô tới ngân hàng để mở tủ đồ.
“Ngài Tạ đã mua một tủ sắt bảo mật tuyết đối của ngân hàng chúng tôi trong thời hạn 200 năm, vài tháng trước đã ủy thác cho người thừa kế hợp pháp là cô Tạ Hiểu Hàm – cháu gái của ngài ấy, hiện tại cô mang theo chìa khóa tủ sắt tới, chúng tôi sẽ thực hiện theo di chúc thừa kế của ngài Tạ, đem quyền hạn với món đồ bên trong tủ sắt trả lại cho cô.”
Nữ nhân viên ngân hàng lễ phép cúi người chào Tạ Hiểu Hàm, cũng đem giấy tờ chuyển nhượng thừa kế giao cho cô.
“Kế tiếp tôi sẽ dẫn cô vào khu vực tủ sắt bảo mật của ngài Tạ, mọi người trừ cô Tạ sẽ phải ở bên ngoài khu vực phòng chờ này nhé.”
“Vâng. Không vấn đề gì.”
Tạ Hiểu Hàm được dẫn vào một hành lang u tối với vài ánh đèn le lói, những cánh cửa sắt thi thoảng lại xuất hiện ở hai bên tường, đánh phía trên là một chuối số dài.
Cuối cùng, nữ nhân viên dẫn cô dừng lại trước một cánh cửa đánh số dày đặc.
“Mã số phòng đặt tủ càng dài tức là độ bảo mật sẽ càng được tăng lên, với mã số này, ngài Tạ đã phải chi trả số tiền khổng lồ là 50 tỷ Liên Bang Tệ cho việc sở hữu nó trong vòng 200 năm.”
Nhân loại ở Liên Bang hiện tại đều có thể sống chí ít 200 tuổi, dị năng giả sẽ còn sống được lâu hơn nữa, cho nên Tạ Lãm thuê một tủ sát 200 năm là một chuyện bình thường ở đây.
Thế nhưng 50 tỷ Liên Bang Tệ, đó là doanh số mà một công ty đa hành tinh ở Liên Bang có thể kiếm được trong vòng 5 năm!
“Có được một khách hàng như ngài Tạ chính là vinh hạnh của ngân hàng chúng tôi!”
Nữ nhân viên mỉm cười, lấy ra một chiếc thẻ từ quẹt qua ổ khóa của cánh cửa, nhanh chóng mở nó ra và dẫn Tạ Hiểu Hàm tiến vào.
Bên trong căn phòng chỉ đặt chính giữa một cái két sắt cứng rắn mà đen, chính là “tủ sắt” mà ngân hàng đã nói với Tạ Hiểu Hàm.
“Bây giờ tôi sẽ mở két sắt này, bên trong két sắt là tủ sắt do ngài Tạ ủy thác lại cho cô, có thể dùng chìa khóa mà ngài ấy giao cho cô để mở nó ra.”
Sau cùng Tạ Hiểu Hàm mang cái tủ sắt nho nhỏ kia trở về băng Cầu Vồng, cô muốn cùng mọi người mở nó ra.
“Đó có thể là thứ gì nhỉ?”
Trên bàn ăn sau khi đã dùng xong bữa tối, 4 người tụ họp lại nhìn chằm chằm vào chiếc tủ sắt đặt trước mặt. Cái tủ này khá nhỏ, thứ có thể đặt vừa bên trong có lẽ chỉ là một con dao găm hay là một khẩu súng ngắn gì đó.
“Đúng vậy, là vũ khí! Chắc chắn là một món vũ khí cực kỳ mạnh mẽ, cho nên các băng nhóm mới khao khát nó như thế!”
Đó là suy nghĩ vô căn cứ của Natasha. Cô nàng này đặc biệt ưa thích những món đồ nguy hiểm, chiếc cưa điện trước kia Tạ Hiểu Hàm dùng chính là một món vũ khí mà cô nàng đã từng sưu tập trước khi vào trại trẻ Cầu Vồng.
“Không hẳn, có thể bên trong chiếc tủ này… chất đống kim cương và đá quý!”
Hai mắt của Ethan tỏa sáng, hắn biết rất rõ tính tình nhỏ mọn kia của Tạ Lãm, có thể tiêu tốn tới 50 tỷ Liên Bang Tệ cho việc cất giấu một cái tủ sắt nho nhỏ, chắc chắn đồ bên trong sẽ vô cùng đáng giá, vô cùng đắt đỏ.
“Không thể nào. Cho dù bên trong chiếc hộp này chất đống những loại đá quý quý giá nhất, nó cũng sẽ không đáng giá 50 tỷ Liên Bang Tệ mà Tạ Lãm đã chi ra để bảo vệ nó.”
Trầm Thiên sáng suốt kết luận.
Thực ra hắn đang nghĩ tới một thứ, có lẽ Tạ Lãm là loại người đó, loại người sẽ cất giấu một loại kiến thức bí mật đi trước cả thời đại.
Thế nhưng tại sao thông tin về thứ mà Tạ Lãm người này che dấu lại bị tiết lộ ra bên ngoài, khiến cho nhà nhà đều tìm cách cướp đoạt nó, gây ra biết bao sóng gió nơi bến cảng này? Trầm Thiên tin, thứ mà một kẻ mạnh tới biến thái như Tạ Lãm muốn che dấu, chỉ cần hắn ta muốn, sẽ chẳng bao giờ có kẻ thứ hai biết được.
Hoặc có thể, là một chút sơ suất?
“Thôi nào, tôi nghĩ chỉ cần chúng ta mở nó ra xem thì chúng ta sẽ rõ ràng ngay thôi.”
Tạ Hiểu Hàm bật cười ngăn lại cuộc cãi vã của ba người, lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ trong túi áo, nhẹ nhàng mở chiếc tủ sắt đó ra.
“Ah.”
“Đây là…”
Trước mắt 4 người, bên trong chiếc tủ sắt kia lại chỉ là một tờ giấy nhỏ, cùng với một hàng chữ chi chít những con số.
“Đây là cái quái gì vậy?”
Tạ Hiểu Hàm choáng váng cầm lấy tờ giấy lên nhẩm đọc, thế nhưng mặc dù phía trên viết đều là ngôn ngữ thông dụng của Liên Bang, cô lại chẳng thể hiểu một chút nào cả.
Chẳng lẽ Tạ Lãm là một gã điên? Ha ha…
“Khoan đã nào, để tôi.”
Trầm Thiên lấy tờ giấy từ trên tay của Tạ Hiểu Hàm, cau mày nhẩm đọc, phía trên là một vài ký tự chữ cái, nhưng lại kèm theo hàng đống dãy số, giống như một loại mật mã, nhưng lại không giống mật mã chút nào.
Nó chẳng hề tồn tại chút quy luật nào cả.
Ethan lần đầu tiên cảm thấy bản thân dường như không hiểu chút nào về người đàn ông hắn phục vụ hơn nửa đời. Tạ Lãm rất đơn giản, tính cách thẳng thắn lại bộc trực, mới không phải loại người thích thử thách kẻ khác bằng thứ mật mã quái dị như này.
“Hể… đây chẳng phải là tọa độ hải lý trên biển sao?”
Natasha đi qua nhìn thoáng qua tờ giấy rồi buông ra một câu nói đầy sóng gió. Cô bị ánh mắt như tia laze chết người từ 3 kẻ còn lại phóng tới, cười ngu ngơ không rõ lý do vì sao…
“Mọi người làm sao lại nhìn tôi như vậy?”
Mặc dù Natasha trông có vẻ vô dụng, thực chất bên trong 3 người, cô ta là người từng trải nhất và có rất nhiều kinh nghiệm sinh tồn, đặc biệt là một đứa trẻ bị bỏ rơi lại trên Evil, Natasha tự tin kinh nghiệm sinh tồn của cô có thể oanh Tạ Hiểu Hàm và Trầm Thiên ra bã.
Đặc biệt, có một quãng thời gian, bởi vì bị bán lên một con tàu làm người hầu suốt 2 năm, Natasha đã có thể thuộc nằm lòng về các kiến thức để sinh tồn và sống sót trên biển và các hòn đảo hoang dã.
“Mặc dù tôi đã từng rất tự tin vào khả năng sinh tồn của mình… thế nhưng để có thể sống sót với một cái thuyền đánh cá tầm thường trong cơn bão này… Nó bất khả thi a!!!!!!”
Natasha nhìn vòng xoáy nước càng lúc càng lớn trước mặt, cả người đều bị nước biển dội cho ướt đầm đìa, đau khổ hét lên một tiếng gào đau đớn.
Sau 32 năm sinh tồn ở trên Evil, quý cô Natasha xinh đẹp cô đây sẽ kết thúc một cách thê thảm trên biển làm mồi cho cá ăn, đau lòng làm sao!!!