#Cá Basa
Từ Vân Mộ ngồi trên phi thuyền tư nhân của tiểu đội Liệp Ưng, ánh mắt nhìn xuống dưới từng quân nhân đang di chuyển nhanh chóng trong khu tập trung.
2 tháng trước Trầm Phiên thiếu tướng đã đệ đơn lên chính phủ Liên Bang, yêu cầu được phát động một chiến dịch phản công tiêu diệt tận gốc vương quốc quái vật – một lần và mãi mãi, sau đó trực tiếp được thăng thành tổng nguyên soái quân đội Liên Bang, chiến dịch cũng nhanh chóng được gấp rút chuẩn bị.
Tiểu đội Liệp Ưng biểu hiện xuất sắc tới kinh tủng trong cuộc đại chiến ở Lust, sau đó liền được phong thành tiểu đội đặc chủng trực thuộc trực tiếp dưới quyền của Trầm Phiên, chỉ phục tùng mệnh lệnh do hắn đưa ra, không cần phải nghe theo chỉ huy của người khác, kể cả phó chỉ huy.
Mặc dù nhiều người cho răng Trầm Phiên là bởi vì muốn cống hiến cho Liên Bang rồi mục đích cao cả đem lại hòa bình mãi mãi vân vân… Từ Vân Mộ lại nhổ vào đám người ngu ngốc chẳng biết gì cả đó.
Bởi vì giống nhau cho nên Từ Vân Mộ hiểu rõ, Trầm Phiên kẻ này phát đông chiến tranh, đơn giản là vì muốn lấp đầy sự trống rỗng như vô tận trong linh hồn, giống như cô đây.
Bọn họ đã mất đi thứ muốn thủ hộ, cũng mất đi mục đích để tiếp tục tồn tại, chỉ có thể mờ mịt mà mò mẫm những mục tiêu vô định khác trong bóng tối, tỉ như tiếp tục chém giết, tỉ như tự thúc ép bản thân phải tiếp tục cất bước tiến lên.
Nếu như chẳng làm gì cả, sớm rồi muộn bọn họ sẽ tự mình kết liễu cái cuộc sỗng dài đằng đẵng lại vô định của bản thân.
Từ Vân Mộ đốt một điếu thuốc, sau đó nhả ra một ngụm khói, ánh mắt mơ màng nhìn lên bầu trời cao vời vợi. Cô đang suy nghĩ, sau khi giết sạch tới con quái vật cuối cùng, tiếp theo cô nên làm gì đây…
Làn khói thuốc bay lơ lưng, sau đó từ từ tan biến vào trong hư không…
Mũi giày màu đen nhẹ nhàng lướt đi trên sàn nhà lót đá hoa cương đẫm máu, phát ra từng tiếng lộp cộp nặng nề.
Cô gái sợ hãi nhìn chằm chằm vào ác ma đang từ từ đi tới trước mặt mình, cả người đã lạnh tới phát run vì hoảng sợ, sau khi đã tận mắt nhìn từng đồng nghiệp của bản thân ngã xuống.
“Xin đừng… đừng giết tôi… tiền ở đây bao nhiêu cũng có… xin đừng giết tôi…”
Cô ta khóc cầu van nài, dưới hai chân còn thất thố mà phun ra một bãi nước vàng khè. Sống trên đời gần 30 năm, rốt cuộc cô ta cũng đã hiểu cảm giác tuyệt vọng tới khốn khổ là như thế nào.
Nếu như có thể quay trở lại, cô ta xin thề sẽ tu tâm tích đức, không bao giờ làm chuyện xấu. Đáng tiếc cô ta không phải là nhân vật chính, cho nên sẽ chẳng bao giờ tồn tại cái gọi là “nếu như” cho riêng cô ta.
“Tiền à?”
Người kia nghiền ngẫm mỉm cười, ánh mắt thương hại nhìn kẻ đang van nài dưới gót chân của cô.
“Đáng tiếc, đối với ta thì máu tươi là thứ duy nhất mà ta yêu thích!”
Cuối cùng, Tạ Hiểu Hàm đứng bên trong tòa nhà ngân hàng chính phủ đã không còn sót lại người sống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xác chết nằm khắp nơi, trong lòng chẳng có chút cảm xúc nào cả.
Cô vẫn chưa thỏa mãn.
Giống như là một con quái vật tham lam tàn bạo, càng nhìn thấy máu tươi thì lại càng thèm khát máu tươi… mãi mãi không đủ.
“Cô dừng lại được rồi đấy, cô cho rằng bản thân là thứ gì? Có thể chống lại cả một quốc gia, 1 hành tinh như Evil chúng tôi sao?”
Đám người áo đen mà Tạ Hiểu Hàm luôn chờ đợi cuối cùng cũng đã tới, ánh mắt sắc lẹm nhìn cô chằm chằm.
“Cô nên bỏ cuộc đi, cô chẳng có cửa để đối đầu với chính phủ chúng tôi đâu.”
Hàng loạt họng súng năng lượng chĩa thẳng vào Tạ Hiểu Hàm, sau đó đội trưởng của đám người này hất hàm, dùng giọng điệu khinh thường nói:
“Chính phủ cho cô một cơ hội, niệm tình cô là người có huyết thống xa với Tạ Lãm, cô chỉ cần đầu quân tình nguyện phục vụ cho quốc gia, cô sẽ được tha mạng và miễn giảm những tội ác cô đã gây ra.”
“Nào, cô lựa chọn đầu hàng hay lựa chọn cái chết?”
Tạ Hiểu Hàm là bị mấy lời cuồng ngôn này chọc cười khúc khích, cười đến cả người đều run lên, đám người này nói những lời mới ngây thơ làm sao.
“Các ngươi, ta giết hết.”
Cô tuyên bố, đơn giản mà trực tiếp, hiển nhiên cũng dễ dàng chọc giận những người này.
“Giết ả!”
Theo một mệnh lệnh lạnh lùng, tất cả các nòng súng khai hỏa, mạnh mẽ oanh thẳng vào Tạ Hiểu Hàm. Theo nhưng thường thức của mấy vị đặc vụ chính phủ này, một Tạ Hiểu Hàm hay là 10 Tạ Hiểu Hàm cũng sẽ bị oanh nát hết cả!
Thế nhưng trong ánh mắt hoảng sợ của bọn họ, nữ nhân tựa như tử thần kia nhẹ nhàng mà khiêu vũ khỏi những viên đạn năng lượng khổng lồ, ung dung bước tới phía bọn họ.
“Bắn đi! Tiếp tục bắn! Cho dù ả là quái vật, cũng sẽ không thể nào trụ vững trước chúng ta được!”
Nếu có thể nói, quyết định ngu ngốc này chính là quyết định ngu xuẩn nhất đời của vị đặc vụ có kinh nghiệm hơn chục năm như cô ta. Nếu như đội của bọn họ không tiếp tục ôm những khẩu súng vô dụng kia mà nã đạn, chia ra mỗi người một góc tháo chạy, có thể sẽ có vài người trong số bọn họ thành công sống sót.
Chỉ tiếc bọn họ không phải nhân vật chính, cho nên sẽ không có nếu như dành cho bọn họ.
Cái đầu lâu cuối cùng bị Tạ Hiểu Hàm dẫm nát dưới chân, cô ung dung đi ra ngoài, đối diện lại là những nòng súng, cùng với một vòng vây cả ngàn nhân viên cảnh sát.
“Giơ tay lên, cô đã bị bắt…”
Tạ Hiểu Hàm bật cười khúc khích.
Ngày hôm nay lại là một ngày rực rỡ của màu máu nha, cảm giác làm khủng bố này, cô thực thích đấy!
====
Đại kết cục của bộ truyện Mami các papa đã được cập nhật trên trang fanpage Fb Cá Basa Author nha mọi người <3