#Cá Basa
Chiến tranh là một loại hủy diệt, nó là một cỗ máy xay thịt, nghiền nhỏ toàn bộ những thứ mà nó đi qua không ngừng nghỉ. Mà ở trong đó, tính mạng của con người hay quái vật, cũng chỉ là những dãy số liên tục tăng lên, giống như không bao giờ kết thúc.
Bên trong đài chưởng khống của hàng không mẫu hạm, Trầm Phiên im lặng nhìn từng dãy chữ số hiển thị người chết, mày cũng không nháy lấy một cái.
“Phiên, cuộc chiến tranh này có ý nghĩa sao?”
Ở phía sau, Lâm Nặc một bên liên tục ra lệnh chỉ huy, một bên cau mày nhìn bóng lưng cô độc sừng sững phía trước của Trầm Phiên.
Anh hoàn toàn không hiểu nổi lý do vì sao Trầm Phiên – người bạn anh quen đã hơn 20 năm này lại quyết định gây ra một cuộc chiến tranh như thế này. Vốn dĩ nhân loại và quái vật đã ký hiệp nghị đình chiến 100 năm sau trận đánh ở Lust rồi, tại sao Trầm Phiên lại tiếp tục cố chấp muốn tiếp tục phát động chiến tranh vậy?
Đó là khi mà con người mất đi thứ quý giá nhất, bọn họ đã đánh mất đi cả chính bản thân mình sao?
Trầm Phiên sau khi nhìn đủ cảnh chém giết phía dưới thì giao lại công việc trong tay cho Lâm Nặc, bản thân trở về phòng, một mình cô độc ngồi trên ghế bành lớn, lặng lẽ nhắm mắt lại.
Hắn đặc biệt thích ngồi một mình, bởi vì những lúc như thế, Tạ Hiểu Hàm sẽ xuất hiện.
Cô sẽ đi tới nhéo tai của hắn, sau đó tung ra một trành những lời trách móc, trách hắn coi thường sinh mạng người lính, trách hắn phát động chiến tranh, trách hắn không uống thuốc điều độ.
Thuốc à?
Trầm Phiên lật ra ngăn kéo, lấy ra hàng đống lọ thuốc dãn nhãn đủ sắc màu, sau đó lại nhét nó trở lại ngăn kéo không động vào.
Bởi vì hắn vẫn cần phải nhìn thấy cô.
Sau khi trở về từ Lust, Trầm Phiên đã mắc chứng hoang tưởng, luôn nhìn thấy Tạ Hiểu Hàm bên cạnh, luôn nghe thấy tiếng nói của cô, đặc biệt là lúc ở một mình, những ảo giác đó ngay lập tức xuất hiện rồi quấn lấy anh.
Trầm Phiên chỉ tiếc, ngày đầu tiên nhìn thấy Lý Thư Kỳ đã không một phát súng nã nát sọ cô ta.
Mặc dù sau đó bác sĩ tư vấn liệt kê hàng đống thuốc cho Trầm Phiên, nhưng anh hoàn toàn không muốn đụng vào chúng. Bởi vì Trầm Phiên vẫn muốn tiếp tục nhìn thấy Tạ Hiểu Hàm, cho dù chỉ là ảo giác của anh.
“Trầm Phiên, tới ôm tôi đi.”
Tạ Hiểu Hàm trong mắt của anh, đang ngồi trên người anh, vô cùng dính người mà vòng tay qua cổ của Trầm Phiên.
Trầm Phiên gật gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Nếu em là thực, tôi sẽ ôm em vào lòng, sẽ ăn tươi nuốt sống em vào trong lồng ngực, sẽ giấu em vào một nơi mà không còn ai có thể làm hại em.
“Chỉ tiếc, em không phải thực.”
Cửa phòng của Trầm Phiên đột ngột bị người gõ nhẹ, anh nói: “Vào đi.”, sau đó nhìn người vừa bước vào mà ngẩn ra.
“Nguyên soái, Lâm phó chỉ huy muốn ngài qua phòng chỉ huy gấp.”
Giọng nói quan thuộc của nữ trợ lý vang lên, giống như đánh thức Trầm Phiên từ trong mê man, anh gật đầu phất tay đuổi cô ta ra ngoài, sau đó nhìn về hư không, nơi ảo giác của Tạ Hiểu Hàm cũng đang nhìn chằm chằm vào anh.
“Cô ta trông giống tôi lắm sao?”
Tạ Hiểu Hàm mỉm cười.
“Trầm Phiên, anh nên uống thuốc đi, anh bệnh rất nặng rồi.”
Từ sau đó, phòng chỉ huy của hàng không mẫu hạm không còn lấy một nữ binh nào nữa, tất cả đều bị nguyên soái dùng lý do vớ vẩn nào đó đuổi ra khỏi tàu.
“Trầm Phiên, cậu phải cho tôi lý do vì chuyện này, hành động của cậu đang làm rộ lên tin đồn cậu phân biệt đối xử thậm tệ giữa nam binh và nữ binh!”
Lâm Nặc tông cửa phòng riêng của Trầm Phiên, hét vào mặt Trầm Phiên. Người bạn này của anh càng lúc càng đi sai đường rồi sao, hay là tâm lý vặn vẹo biến thái rồi?
“Cậu, nên tới gặp bác sĩ kiểm tra lại đầu óc của mình đi!”
Sau khi buông ra câu nói này, Lâm Nặc tức tối tông cửa rời đi, không thèm quay đầu lại.
Từ Vân Mộ ở trong phi cơ riêng của tiểu đội Liệp Ưng để lau chùi lại vũ khí, đột ngột nghe thấy tiếng ồn ào ở bên khoang ngoài phi cơ, là tiếng nói của Mai Chí Thanh, cô nàng này đang nói gì mà lại tức giận như vậy?
“Chắc chắn là nguyên soái coi thường phái nữ, không cho phép phái nữ làm việc trong phòng chỉ huy, tới cả thư ký cũng tất cả bị đuổi đi!”
“Nghe nói ngài ấy còn từng tức giận đuổi một nữ thư ký khỏi phòng làm việc riêng khi cô ta vào mà quên gõ cửa nữa.”
“Tôi không ngờ nguyên soái mà cũng phân biệt nam nữ, không phải đó là hủ tục thời xưa đã bị bác bỏ mấy ngàn năm trước thời đại vũ trụ rồi sao?”
Trầm Phiên phân biệt giới tính cơ á?
Từ Vân Mộ tưởng bản thân nghe phải chuyện cười, vì có Tạ Hiểu Hàm làm cầu nói, quan hệ giữa cô và Trầm Phiên cũng có thể gọi là khá ổn, cô cảm thấy bản thân hiểu khá rõ người này, nhất là sau sự việc của Tạ Hiểu Hàm…
Sau khi nghe tiếng tranh cãi gay gắt của các đội viên, Từ Vân Mộ cất đi vũ khí trên tay, đi tới hàng không mẫu hạm chỉ huy để gặp Trầm Phiên.
===
Tác giả mặt dày lại ra nằm ăn vạ hố mới, hoan nghênh các ngươi nhảy hố đây :3
Tiêu đề hấp dẫn: Sổ tay hướng dẫn làm một boss phản diện mẫu mực
Văn án aka:
Tạ Tiểu Thiến làm một nữ phụ độc ác suốt 28 năm, sau khi bị người phát hiện ra thân phận nữ phù thủy thì bị ném lên giàn thiêu sống, trước khi chết còn bị vẻ đáng thương tỏa ra hào quang chói lòa của Audrey chọc cho thổ huyết trợn mắt tắt thở. Chết đi nàng mới biết, hóa ra cái gọi là “cuộc đời bi thống” của nàng, chỉ là một tràng hài kịch cho cuốn tiểu thuyết viết vê Audrey và hậu cung của cô ta.
Sau đó nàng sống lại.
Cái gì mà rời xa nữ chính, cái gì mà ác nữ cải tà quy chính một lần nữa làm người?
Tạ Tiểu Thiến ngủ mơ cũng bị cười tỉnh, bàn tay xấu xa động tay khiến cho Audrey ngã lăn xuống từ trên cầu thang, một mặt sưng vù nổi đầy mụn nhọt trong ngày lễ nhập học trường ma pháp hoàng gia, khiến cho thái tử điện hạ nhìn thấy người liền buồn nôn tránh xa 5 mét!
Làm phù thủy? Phải trở thành nữ phù thủy âm hiểm nhất!
Làm pháo hôi? Không không, nàng phải làm phản diện đáng sợ nhất trong lịch sử, đùa bỡn con nữ chính chỉ biết khóc thút thít kia như món đồ chơi rách nát!
Bắt đầu từ cái ngày nàng ở trong vườn hoa nhà mình nhặt được tiểu hoàng tử bị người nguyền rủa cùng truy sát kia, nhân sinh của cả 2 con người đã thay đổi rồi.
- Đoạn trích nho nhỏ làm quà:
Thứ xinh đẹp nhất, cao quý như một viên bảo thạch độc nhất…
[Ngài hỏi ý nghĩa sinh mệnh là gì, nếu như thắc mắc nhiều như vậy, vậy thì ngài hãy tự mình tìm kiếm nó đi.]
Ý nghĩa sinh mệnh… à…
Nghe tiếng dụ dỗ lấy lòng non mềm của cô bé, khóe miệng thiếu niên hơi cong lên một độ cong vặn vẹo kì quái, mang theo một loại hắc ám khó tả hoàn toàn không phù hợp với ánh mắt trong suốt ngây thơ trên mặt.
Cảm ơn ngươi, ta tìm thấy rồi.
=> Truyện có dàn harem hùng mạnh cho nữ chính đại nhân, nhưng nam chính đáng sợ đến vô địch, các anh trong harem chỉ có thể khóc lóc chịu đánh thôi a ha ha ha