#Cá Basa
Không khí bên trong cứ điểm Fumi tựa như là sắp sửa tận thế, con quái vật nào cũng mang theo một bộ mặt quyết tử cho đất nước, cho quê hương, Tạ Hiểu Hàm và Ethan nhìn thấy thôi cũng cảm thấy mệt mỏi dùm cho tụi nó.
"Sẽ chẳng có cách nào để cho quân đoàn quái vật lấy lại được tinh hệ Pyrion trong tương lai cả, nhưng chỉ vì sức mạnh mà Trầm Phiên gây ra trong trận chiến lúc trước, bọn chúng liền sợ hãi tới mức nhân loại cười công liền co đuôi chạy trốn."
Ethan khinh thường hừ lạnh.
"Trầm Phiên à? Hắn mạnh lắm sao?"
Tạ Hiểu Hàm gật gù nhìn Ethan hỏi. Tuy nhiên Ethan lại câm miệng, chột dạ nhìn sang vẻ mặt điềm nhiên của cô.
Nghe tên cũng không có phản ứng gì à?
Hay thật, cô ta quên sạch sành sanh không còn một mống thật rồi. Không phải là do hắn không nói tới nha, là do cô ta quên hết, nhắc tới cũng chẳng có chút ấn tượng nào với Trầm Phiên nữa thôi.
"Hắn rất mạnh, là thành quả nghiên cứu hút khô nửa cái quốc khố của Liên Bang, hiển nhiên là hắn mạnh tới biến thái, không thua kém gì chủ... không thua kém gì thầy Tạ Lãm."
Hai mắt của Tạ Hiểu Hàm mở to.
Một người mạnh mẽ như thầy?
Không biết vì sao cô cảm thấy thật hứng thú với người này. Hắn ta mạnh đến mức nào vậy nhỉ...
Mặc dù cô không nhớ được quá khứ của mình trước khi Tạ Làm nhặt cô về, nhưng thông qua lời kể của Tạ Lãm cô đã từng làm quân nhân, sau đó tự cảm nhận sức mạnh của bản thân, Tạ Hiểu Hàm cho rằng cô là một kẻ mạnh.
Cho nên cô sẽ hứng thú trước những kẻ được đánh giá là mạnh mẽ hơn cô, tỷ như thầy, hoặc tỷ như con người được ví như mạnh ngang bằng thầy.
"Ánh mắt của cô lúc này trông hơi bị đáng sợ đấy."
Ethan lắc đầu.
Hắn thật sự đôi lúc chẳng thể hiểu được suy nghĩ của cô gái có chung huyết thông với chủ nhân này, cô ta khó đoán và hay suy nghĩ những điều vớ vẩn đến đáng sợ.
Nhưng Ethan hi vọng Tạ Hiểu Hàm có thể tự kiềm chế, đừng có lại bộc phát làm ra mấy trò kinh thiên động địa.
"Ầm!"
Một quả bom năng lượng bắn tới bên cạnh chỗ núp của Ethan và Tạ Hiểu Hàm, ngay lập tức cả hai cúi đầu xuống, cả người chôn chặt dưới cái hầm trú ẩn.
Ethan vô cảm nhấc lên dụng cụ liên lạc, bấm tới số của đội trưởng.
"Bọn chúng vào trong khu vực A rồi."
Bên trong dụng cụ liên lạc truyền tới một tiếng cười man rợ của tay đội trưởng, khiến cho cả thân mình Ethan nổi hết da gà.
"Rất tốt, hai người nhanh rút lui đi, 5 phút sau, sống hay chết tùy vào hai người."
"Rõ!"
Ethan nhìn sang Tạ Hiểu Hàm, cô gật đầu, sau đó hai bóng dáng lao vụt ra khỏi nơi ẩn nấp, để lộ vị trí cho những quân nhân Liên Bang.
"Cánh và đuôi, là quái vật, giết chết chúng!"
Hàng loạt khẩu súng năng lượng khải hỏa, các quân nhân như phát điên mà truy sát cả Ethan lẫn Tạ Hiểu Hàm.
"Bọn họ hành động nhanh quá!"
Ethan cắn răng né một viên đạn sượt qua bắp tay, lại trúng phải một viên đạn vào bắp chân, cơ thể lảo đảo và tốc độ giảm đi rõ rệt.
Chết tiệt!
Bọn họ đã đứng ra nhận hành động mồi nhử nguy hiểm này là bởi vì muốn nhanh chóng cho Tạ Hiểu Hàm lập công thăng chức, ai mà ngờ được lại xui xẻo gặp phải một tiểu đội tinh binh phản ứng nhanh vô cùng.
Ethan sợ rằng hắn có lẽ phải bỏ mạng lại tại nơi này rồi.
Lúc cơ thể Ethan mềm mũi kiệt sức, đột ngột một tiếng nổ vang xuất hiện sau lưng hắn, theo bản năng, Ethan quay người, chỉ nhìn thấy một sắc đỏ rực rỡ của máu tươi.
Huyết chi hoa, điệu nhảy của chimera.
Là Tạ Hiểu Hàm.
"Ah!"
Trong một phút chốc, các quân nhân đang đuổi theo Ethan ôm đầu ngã khụy xuống, hai mắt Ethan lóe lóe, sau đó nhảy vào một góc chết, nhanh chóng tẩu thoát.
Hắn cảm kích Tạ Hiểu Hàm và cũng tin tưởng vào cô, bởi vid Tạ Hiểu Hàm mạnh mẽ vô cùng, trừ phi Trầm Phiên ra tay, nếu không sẽ không ai có thể chế ngự nổi cô ta.
Một cơ thể quái vật mạnh mẽ, và dị năng hệ tinh thần đó giống như gian lận.
"Ah... không thể nào... một quái vật có dị năng..."
Vị đội trưởng tiểu đội co rút người mà ôm đầu, mồ hôi to bằng hạt đậu liên tục chảy dọc vầng trán của hắn. May mắn hay bất hạnh, môn lịch sử chiến tranh là môn điểm cao của hắn, và hắn nhớ về con quái vật có dị năng xuất hiện 1000 năm trước - con quái vật đã có thể dễ dàng xóa sổ cả nhân loại nếu nó muốn.
"Chết tiệt..."
Hắn giơ tay tới bộ đàm muốn báo cáo, nhưng bàn tay lại bị con quái vật đáng sợ kia dẫm nát, thê thảm kêu lên một tiếng.
Tạ Hiểu Hàm nhướn mày, cô hiện tại đang vô cùng tức giận - bởi vì đám nhân loại này dám bắn bị thương Ethan. Cũng như Natasha và Thiên, Ethan là người bạn quý giá của cô, làm sao bọn họ lại dám làm bị thương Ethan chứ!
Cô lạnh lùng giơ chân, hạ xuống thật mạnh dẫm nát đầu của tên nhân loại ngu xuẩn.
"Chết đi!"