#Cá Basa
Vốn dĩ Tạ Hiểu Hàm không có ý định nhân nó, viên ngọc màu đỏ này trông rất quý giá, ai dè được Thiên là cứ nằng nặc bắt cô phải nhận nó. Khi Tạ Hiểu Hàm nói rằng những thứ nhỏ bé quá mức cô thường hay làm mất, hắn liền xâu viên ngọc – à không viên đá nhỏ này đeo lên cổ cô.
“Như vậy thì sẽ không mất, và đừng bao giờ tháo nó ra, nó sẽ bảo vệ em lúc cần thiết.”
Tạ Hiểu Hàm mỉm cười.
Thiên lúc nào cũng là người tinh tường và đoán trước được tương lai như vậy sao? Đến cả việc khi mà bom năng lượng nổ tung, cả người Tạ Hiểu Hàm sắp sửa bị oanh thành bã đậu, thì viên đá này sáng lên tia sáng đỏ như máu rồi bao trùm, hồi phục cho cô, cũng giúp cô bị chôn sống dưới cát mà vẫn có thể sống sót suốt 3 ngày.
Thật sự là thần kỳ.
Cô cười khúc khích rồi chạm nhẹn vào hai mảnh đá, không ngờ bọn chúng lại đột ngột rung lên sau đó tan thành một mảnh chất lỏng màu đỏ, rồi lại từ từ thẩm thấu vào cơ thể cô.
“Hả!!? Chuyện quái gì xảy ra vậy?”
Ethan ở bên cạnh xông tới kiếm tra một lượt cơ thể của Tạ Hiểu Hàm, may mắn đó là không có một chút kì lạ nào cả, vô cùng khỏe mạnh.
“Hạch tâm dị năng à…”
Ethan hai mắt sáng rực lên, nắm lấy bàn tay của Tạ Hiểu Hàm mà nói: “Sử dụng dị năng đi, có thể chúng ta sẽ có bất ngờ lớn đấy!”
Sử dụng dị năng?
Mặc dù có chút ngờ vực, nhưng Tạ Hiểu Hàm sẽ nghe theo Ethan, phát động dị năng lên bàn tay, một luồng năng lượng màu hồng phấn kì cục lượn lờ trên tay của cô, hoàn toàn trông không giống như năng lượng dị năng tinh thần trước kia.
“Thứ quái quỷ gì đây!!? Đây không phải là dị năng của tôi!”
Tạ Hiểu Hàm bị sốc trước cái màu hồng hường phấn này, cô liên tục thử phóng ra dị năng với nhiều cách khác nhau nhưng đều vô dụng, chúng tất cả đều sở hữu một màu hồng khó coi.
Dị năng của cô đã biến đổi, trở thành một loại dị năng mà cô không biết tên. Điều đó khiến cho Tạ Hiểu Hàm cảm thấy buồn bã không thôi.
“Nó đã mạnh hơn rất nhiều rồi! Cô tỉ mỉ cảm nhận thử xem.”
Giọng nói của Ethan lại mang theo rất nhiều vui mừng.
“Thứ này giống như hai dị năng kết hợp lại thành một, ẩn chức sức mạnh cực kỳ lớn. Tạ Hiểu Hàm, phát động dị năng tấn công một thứ gì đó sẽ giúp cô hiểu nhanh hơn đấy.”
Dựa vào lời nói phấn khích của Ethan, Tạ Hiểu Hàm phát động dị năng tấn công một khối đá, ngay lập tức một làn sương mù màu hồng phấn bao quanh lấy nó, sau đó viên đá biến mất – không, chính xác ra phải gọi là nó đã tan biến thành từng mảnh nhỏ, giống như một đám bụi phấn.
“Dị năng này mạnh dã man!”
Tạ Hiểu Hàm than thở, còn Ethan thì gật đầu hưởng ứng. Thật hiếm khi có một dị năng mạnh mẽ đến vậy, khiến cho một vật thể bốc hơi thành bụi, có thể đó là dị năng tan rã.
Sau khi dung hợp dị năng, Tạ Hiểu Hàm lại càng mạnh hơn rồi.
Nhưng vấn đề hiện tại của bọn họ khá là nan giản, khi phải ẩn núp và trốn tránh khỏi quân đội của nhân loại.
Tuy vậy, cuối cùng Ethan và Tạ Hiểu Hàm lại không thấy một truy binh nào cả, bọn họ an ổn vượt qua vài ngày, cho đến khi nhìn thấy cảnh tàu hàng không mẫu hạm cỡ lớn cuối cùng của Liên Bang trên Alia rút lui.
“Bọn họ… thực sự rút quân à?”
Tạ Hiểu Hàm ló đầu ra khỏi cửa hang, nhìn con tàu khổng lồ kia từ từ rời khỏi bầu trời Alia.
“Có vẻ như ở Liên Bang xảy ra chuyện gì rồi, cho nên mới vội vàng trở về như thế. Với tính cách của Trầm Phiên, chiến thắng đến tay rồi mà bỏ lại toàn bộ để trở về, có lẽ là không thể nào.”
Ethan đưa ra nhận xét chỉ bằng chút hiểu biết ít ỏi của hắn về Trầm Phiên. Theo Ethan, người như Trầm Phiên thì sẽ không làm việc vô nghĩa, hắn nào biết lúc này kẻ cầm quân nào phải Trầm Phiên, mà là Lâm Nặc, một kẻ bỏ được, buông được.
“Chúng ta cần phải tìm kiếm phi thuyền hoặc là tàu bay, nếu không chúng ta sẽ không thể rời khỏi Alia!”
Sau đó 2 tuần, dựa vào một con tàu bay cũ mèm rách nát, hỏng gần chục lần trên đường bay, Ethan và Tạ Hiểu Hàm rời khỏi tinh hệ Pyrion, đi vào tinh hệ Athena, cũng báo cáo lị với phía trên về việc quân đội con người rút quân.
=================================================================
Tác giả mặt dày lại ra nằm ăn vạ hố mới, hoan nghênh các ngươi nhảy hố đây :3
Tiêu đề hấp dẫn: Sổ tay hướng dẫn làm một boss phản diện mẫu mực
Văn án aka:
Tạ Tiểu Thiến làm một nữ phụ độc ác suốt 28 năm, sau khi bị người phát hiện ra thân phận nữ phù thủy thì bị ném lên giàn thiêu sống, trước khi chết còn bị vẻ đáng thương tỏa ra hào quang chói lòa của Audrey chọc cho thổ huyết trợn mắt tắt thở. Chết đi nàng mới biết, hóa ra cái gọi là “cuộc đời bi thống” của nàng, chỉ là một tràng hài kịch cho cuốn tiểu thuyết viết vê Audrey và hậu cung của cô ta.
Sau đó nàng sống lại.
Cái gì mà rời xa nữ chính, cái gì mà ác nữ cải tà quy chính một lần nữa làm người?
Tạ Tiểu Thiến ngủ mơ cũng bị cười tỉnh, bàn tay xấu xa động tay khiến cho Audrey ngã lăn xuống từ trên cầu thang, một mặt sưng vù nổi đầy mụn nhọt trong ngày lễ nhập học trường ma pháp hoàng gia, khiến cho thái tử điện hạ nhìn thấy người liền buồn nôn tránh xa 5 mét!
Làm phù thủy? Phải trở thành nữ phù thủy âm hiểm nhất!
Làm pháo hôi? Không không, nàng phải làm phản diện đáng sợ nhất trong lịch sử, đùa bỡn con nữ chính chỉ biết khóc thút thít kia như món đồ chơi rách nát!
Bắt đầu từ cái ngày nàng ở trong vườn hoa nhà mình nhặt được tiểu hoàng tử bị người nguyền rủa cùng truy sát kia, nhân sinh của cả 2 con người đã thay đổi rồi.
- Đoạn trích nho nhỏ làm quà:
Thứ xinh đẹp nhất, cao quý như một viên bảo thạch độc nhất…
[Ngài hỏi ý nghĩa sinh mệnh là gì, nếu như thắc mắc nhiều như vậy, vậy thì ngài hãy tự mình tìm kiếm nó đi.]
Ý nghĩa sinh mệnh… à…
Nghe tiếng dụ dỗ lấy lòng non mềm của cô bé, khóe miệng thiếu niên hơi cong lên một độ cong vặn vẹo kì quái, mang theo một loại hắc ám khó tả hoàn toàn không phù hợp với ánh mắt trong suốt ngây thơ trên mặt.
Cảm ơn ngươi, ta tìm thấy rồi.
=> Truyện có dàn harem hùng mạnh cho nữ chính đại nhân, nhưng nam chính đáng sợ đến vô địch, các anh trong harem chỉ có thể khóc lóc chịu đánh thôi a ha ha ha
=> Tháng 5 bắt đầu có chương mới