#Cá_Basa
"Oa... Ô ô... mạnh quá! Đúng là quái vật hình người!"
"Tiểu đội Liệp Ưng này quá mạnh mẽ!"
Trong tiếng hoan hô vang dội của tiểu đội vừa được giải cứu thành công khỏi một con quái vật mạnh mẽ, Mai Chí Thanh và Mai Chí Dụ tạm biệt mọi người, sau đó nhanh chóng biến mất phía sau những tán cây, di chuyển tới địa điểm cứu viện kế tiếp.
Kì thực công việc cứu viện này nói thì rất nhẹ nhàng nhưng trọng trách lại vô cùng lớn, không ít tiểu đội cứu viện không được mà người còn mất vào luôn, chiến tranh luôn luôn ác liệt như thế, không thể không có mất mát.
Ở một góc khác trên chiến trường, hồ nước nhỏ đã hoàn toàn nhuộm thành máu tươi, con quái vật 3 đầu thỏa mãn đạp lên xác chết dưới chân, thè ra chiếc lưỡi đỏ đầy máu mà tiến tới con mồi cuối cùng đang ngã rạp trên đất.
Nữ quân nhân này là người cuối cùng còn sống sót trước mặt nó, cũng bởi cô giống như em út trong đội, luôn được các đàn anh coi như em gái cưng mà bảo vệ, chỉ cho cô hỗ trợ phía sau, cho nên cô là người còn sống sót cuối cùng.
"Em xuống cùng các anh đây..."
Cô gái tuyệt vọng cười thê thảm, ôm chầm lấy xác chết của người phía dưới, nước mắt thê thảm chảy đầy mặt.
"Chúng ta tới muộn rồi sao..."
Đột nhiên con quái vật dừng lại, nheo đôi mắt hẹp dài nguy hiểm mà nhìn tới đám người mới đột ngột xuất hiện, cảm giác nguy hiểm đã lâu không xuất hiện khiến cho nó cảnh giác vô cùng mà quan sát bọn chúng.
3 tên nhân loại, 2 tên nhìn có vẻ yếu ớt, thế nhưng một tên ở phía sau mới thực sự khiến cho nó cảm thấy nguy hiểm rờn rợn tới từng sợi lông một. Tựa như bị một con rắn độc đẳng cấp cao hơn nhìn chăm chú ấy, vô cùng gai góc...
Nó phát ra những tiếng gào rú âm ỉ trong miệng, sau đó nó nhìn tới cô gái nhân loại sợ hãi ở gần nó, một ít lí trí lóe lên.
Ho ho, ta sẽ dùng cô ta để uy hiếp 3 kẻ các ngươi.
Nó nhảy vồ lấy cô gái quân nhân tội nghiệp, 3 cái miệng lớn mở to cắn tới cô ấy, thế nhưng bất ngờ, hàm răng từ 3 cái đầu lại cắn trúng một cánh tay cứng như sắt đá.
"Lộ Quốc Đạt, di chuyển tốt lắm!"
Một thủ thế phòng thủ gần như hoàn mỹ, hai chân vững thành góc vuông trên mặt đất, hai cánh tay chắp thành một vòng chặt lại toàn bộ 3 hàm răng!
Lộ Quốc Đạt không phải là một người có năng lực đặc biệt hay là nổi trội gì đó trong lớp tân bình, chỉ duy độc, cậu ta có chấp nhất đặc biệt lớn với những thủ thế phòng thủ.
Theo như nhận xét của Tạ Hiểu Hàm, Lộ Quốc Đạt là một tanker hoàn mỹ nhất.
Chết tiệt... tại sao lại cứng như thế!!?
Con quái vật cố chấp dùng sức cắn thật mạnh lên cánh tay của Lộ Quốc Đạt, ngay lập tức sức lực kia xuyên qua cả phòng thủ từ phòng hộ phục,lực mạnh đè ép thẳng lên cánh tay của Lộ Quốc Đạt.
"Agh!!!"
Ngay khi nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Lộ Quốc Đạt, Phan Hoa đang chữa trị vết thương cho một người vẫn còn một tia hấp hối trên tay của nữ quân nhân ngay lập tức để ý tới, ánh mắt sắc lẹm giơ lên một bàn tay khác, tia sáng màu xanh lục phát ra vô cùng mạnh mẽ chói mắt.
Dị năng hồi phục!
Ngay lập tức đau đớn trên tay của Lộ Quốc Đạt biến mất.
Anh ta nở một nụ cười hàm hậu, sau đó chuyển đổi thủ thế, tốc độ nhanh tới cực điểm mượn lực từ con quái vật mà tung ra một đòn bẩy, hất tung con quái vật 3 đầu gớm giếc bay thẳng lên trời.
"Éc!!!"
Con quái vật tức giận nghĩ, ngay khi nó tiếp đất nó sẽ phải dùng toàn lực mà cắn chết nhân loại cứng như đá dám đẩy bay nó này!
Tuy nhiên nó suy nghĩ hơi nhiều rồi.
Ngay khi một tia báo động nguy hiểm xuất hiện nơi cảm giác của nó, ba chiếc đầu đồng loạt rơi xuống, cơ thể không đầu nặng nề của con quái vật theo trọng lực rơi xuống hồ nước, từ từ chìm xuống.
"Thật tuyệt. Cú chém dứt điểm của Trần Thành lúc nào cũng bén ngọt như thế..."
"Ừm, cậu ta thật mạnh."
Trần Thành vẫn đang từ từ rơi xuống sau cú chém tuyệt đẹp sau đó ngay lập tức biến mất, chốc lát sau đã xuất hiện ở dưới bóng của một cái cây. Đó là dị năng bóng tối cho phép cậu di chuyển giữa những nơi có bóng đen.
Nếu như nói trong tiểu đội Liệp Ưng, Mai Chí Dụ là một cú đấm đầy mạnh mẽ thách thức mọi kẻ mạnh, thì Lộ Quốc Đạt là một tấm khiên phòng thủ vô địch, có thêm Phan Hoa hồi phục lại càng bá đạo, còn Trần Thành, người này là thanh kiếm mạnh mẽ nhất, một đòn tấn công kết liễu tàn bạo, nhất kiếm trí mạng.
Tổ hợp ba người này chính là bổ sung và hỗ trợ cho nhau, tạo nên một tổ hợp với năng lực hoàn mỹ.
"May mắn, anh ta đã qua cơn nguy hiểm rồi!"
Sau khi vắt kiệt tới giọt dị năng cuối cùng trong cơ thể, Phan Hoa mỉm cười lau lau mồ hôi đầy đầu, bàn tay cũng chảy mồ hôi trộm mà ướt đẫm. Cô đã thành công cứu được một mạng người từ tay tử thần, chẳng còn điều gì tự hào hơn thế.
"Ô... A a a... Hic... Cảm ơn mọi người... Cảm ơn mọi người đã cứu chúng tôi..."
Cô gái gào khóc mà ôm lấy chàng trai, cảm giác dạo qua một vòng địa ngục cùng tử thần đối mặt, sau đó được người cứu mạng, người mà cô yêu quý lại được cứu sống trở về, cô chẳng còn biết phải kiềm chế cảm xúc hạnh phúc này như thế nào nữa.
"Làm tốt lắm!"
Trần Thành và Lộ Quốc Đạt vỗ vỗ vai của Phan Hoa, mỉm cười giơ lên hai ngón tay cái đầy khen ngợ dành cho cô.
"He he..."
Bởi vì hai người này bị thương khá nặng, Lộ Quốc Đạt và Trần Thành cõng trên lưng mỗi người cõng một, riêng Lộ Quốc Đạt còn xách theo Phan Hoa ở trên tay chạy đi nữa, cô nàng này một chút năng lượng cùng thể lực đều không có, hoàn toàn khánh kiệt rồi.
Sau này khi hai người họ trở lại thì đều nói về Phan Hoa giống như một người thánh nữ sống, cứu mạng người tựa như thần linh có thể hồi sinh người chết, danh tiếng thánh nữ của Phan Hoa tiểu đội Liệp Ưng cứ như thế được người người truyền tai nhau.
"Ừm ừm... đám tân binh này sau 2 tháng huấn luyện thì giờ đã trở thành lão binh rồi, phối hợp thật là ăn ý... mấy tiểu đội cứu viện khác lại kém hơn một chút, thật sự là không có cửa để so sánh với tiểu đội Liệp Ưng chúng ta mà..."
Ethan đứng ở trên cao quan sát hết tất cả, vô cùng hài lòng với biểu hiện của tiểu đội Liệp Ưng nhà hắn. Lựa chọn của Tạ Hiểu Hàm lúc nào cũng luôn làm cho hắn phải rửa mắt mà nhìn.
Nhưng mà cô gái này... liều mạng như thế chẳng bao giờ khiến cho người bớt lo được cả...
Đúng vậy, người mà Ethan luôn phải canh chừng đó là không ai khác ngoại trừ Từ Vân Mộ cô gái phiền toái này. Ethan thề rằng nãy giờ nhìn cô ta liều mạng mà chém giết quái vật cao cấp, hắn đã tưởng cô sẽ chết tầm chục lần, lúc nào cũng tập trung tinh thần sẵn sàng giải cứu cô.
Từ Vân Mộ này cứ chọn cái vị trí nguy hiểm nhiều kẻ địch nhất mà xông vào, chém giết và phóng thích dị năng như không biết mệt mỏi, xác chết quái vật xung quanh cô cứ chồng chất như một ngọn núi, núi càng lúc càng cao, càng cao...
Cuối cùng Từ Vân Mộ đứng ở phía trên đỉnh núi mà thở dốc, nhắm mắt cảm nhận huyết mạch sôi trào trong lồng ngực bản thân.
Giết hết rồi... tất cả đều đã chết... có phải hay không?
Khóe miệng Từ Vân Mộ nở rộ một nụ cười lạnh lẽo, cô nhìn bàn tay cầm thanh kiếm đã mềm nhũn đến run rẩy của mình, khóe miệng kéo kéo một góc cong méo mó.
Chắc là đã hết rồi nhỉ...
Từ Vân Mộ quay lưng, ngay lập tức có một cảm giác nguy hiểm rình rập xuất hiện sau lưng cô, chỉ có điều bàn tay đã cầm kiếm không vững của Từ Vân Mộ vì quá đột ngột mà đánh rơi thanh kiếm trên tay.
A a chết tiệt!
Từ Vân Mộ cố gắng bày ra một tư thế phòng thủ nhanh nhất.
Chỉ có điều sau đó một bóng dáng chắn ngay trước mặt cô, Ethan tới, hai cánh tay nắm lấy hai cái đầu, thể chất nghiền ép "ca -rắc" hái xuống hai quả đầu của hai con quái vật.
"E... Ethan à..."
"Trở về đi, cô như vậy quá khó coi. Uổng công tiểu thư bao giờ cũng cố gắng nhắc nhở và bảo vệ cho cô. Nếu như cho rằng tính mạng của bản thân rẻ mạt như vậy, sao cô không tìm một cái góc nào đó mà tự sát đi?"
Ethan luôn không chấp nhận được cái suy nghĩ liều mạng được ăn cả ngã về không của Từ Vân Mộ.
"Đừng để tôi thấy việc này lặp lại lần thứ hai."
Từ Vân Mộ im lặng quay người rời đi. Ethan che trán thở dài một cái, sau đó hắn đánh mắt tới phía xa xa, từng đàn quái vật họ chim đang bay tới, coi bộ là một bộ dáng muốn làm thịt hắn.
Thật tiếc vì ngày xưa chúng ta đã từng ở một trận doanh.
Nhưng Ethan ta đã khoác lên bộ quân phục này, sẽ chắc chắn chấp hành mọi quân lệnh đã được giao phó, tiêu diệt toàn bộ quái vật!
Ethan chạm lên cổ họng, ngay sau khi đàn chim tiến vào khoảng cách đầy đủ, bắt đầu cất lên một tiếng hét sóng âm đầy uy lực, năng lượng bạo tạc khiến cho não của từng con nổ tung như bánh bọt xà phòng.
Hắn là một phân thân có trí tuệ độc lập từ Tạ Lãm, hiển nhiên sẽ được phân chia một phần sức mạnh dị năng sóng âm từ chủ thể, mặc dù so với Tạ Lãm chỉ là một phần bé xíu, nhưng đối phó với đám quái vật chim thì chừng này là đủ rồi.
Sau cùng kết thúc dọn dẹp chiến trường, Ethan theo chỉ dẫn di chuyển tới chiến trường chính, tiếp tục theo dõi sát sao tiểu đội Liệp Ưng, nhiệm vụ của hắn là đảm bảo những nhân tài này sẽ không bị đột ngột tấn công bởi một con quái vật thượng cấp quá mạnh mẽ mà chết đi, tiểu đội Liệp Ưng không cho phép xảy ra thương vong, kể cả Tạ Hiểu Hàm. Mặc dù mọi người đều cho rằng cô đã chết trong hố đen, nhưng Ethan hiển nhiên là rõ ràng, Tạ Hiểu Hàm không chết, cô ta đã được ngài Tạ Lãm cứu về rồi.
Thực ra dựa vào cơ thể cường hãn của một bán chimera thì Tạ Hiểu Hàm sẽ không thể bị nghiền nát bởi hố đen, thứ cứng rắn như cô nó sẽ không ham nuốt, nuốt rồi lại nhả ra. Chỉ có điều cô không có đủ năng lực để tự mình thoát ra khỏi lực hút quỷ quái đó, rồi sẽ mắc kẹt tới chết già ở bên trong.
Tạ Lãm chỉ cần tới và mang cô đi trở ra mà thôi, năng lực của Tạ Lãm đã sớm vượt qua thường thức của thế giới này - một lão quái vật sống cả ngàn năm tuổi.
Ethan thản nhiên đi dạo trên tiền tuyến, thế nhưng ngay sau đó hắn cảm nhận được một loại lực nghiền ép vô hình đang lan tỏa xung quanh. Ethan ngẩng đầu nhìn lên trên trời, sau đó nhìn thấy hai bóng người đang đứng song song nhìn nhau, đó chính là Trầm Phiên cùng với một người thần bí đeo mặt nạ mặc áo choàng đen.
Tuy mọi người đang chỉ trỏ không biết đấy là ai, Ethan lại cười thầm trong lòng.
Người áo đen kia rõ ràng là ngài Tạ Lãm chứ còn là ai nữa...