#Cá_Basa
"Ầm!!!"
Ngày trong phòng ăn tráng lệ, một tiếng nổ lớn khiến cho cả căn phòng lung lay, Ethan vất vả nắm lấy cạnh bàn ăn mới có thể đứng vững được.
Thế nhưng hai người trong phòng lại hoàn toàn không hề bất ngờ gì.
"Bắt đầu rồi sao thưa ngài?"
"Ừ. Bọn họ bắt đầu rồi."
Cô mỉm cười xoa xoa tay. Cuộc phản kháng của các thợ mỏ đã bắt đầu!
Bên trong khu mỏ, Bạch Lạc Y cùng Từ Vân Mộ đang cầm trên tay một chiếc máy khoan, cùng với hai người thợ mỏ khác tóm lấy một con quái vật, hai người thợ mỏ mạnh mẽ dùng một loại dụng cụ để cố định nó xuống đất, còn Từ Vân Mộ thì cầm lên máy khoan, mũi khoan dùng sức dí vào đầu của con quái vật, khiến cho nó gào thét lên điên cuồng.
Sau một hồi máu tươi phun trào bân tung tóe, con quái vật hoàn toàn ngã ngũ gục xuống.
"Ha... làm tốt lắm!"
Bạch Lạc Y ở phía sau giơ lên một ngón tay cái.
"Đem nó ném đi đi, ở chỗ nào càng xa càng tốt, đừng để lũ lính canh còn lại phát hiện!"
"Vâng!"
Từ Vân Mộ nhận lấy khăn lau nhanh chóng lau sạch máu trên người, một bên dính tới Bạch Lạc Y hỏi: "Thế nào, đã tìm được lũ lính canh còn sót lại chưa?"
"Ừ."
Bạch Lạc Y gật đầu, chỉ lên một đống dấu chấm đỏ trên màn hình máy tính.
"Còn lại tầm khoảng 50 con đang trốn trong một hang động khá sâu. Chúng ta tập kích bọn chúng khi bọn chúng không đề phòng và tiêu diệt hết một nửa số lính canh rồi, một nửa còn lại hiện tại có lẽ đều ở trong hang này hết."
Từ Vân Mộ gật đầu.
"Có thể, vừa nãy là tập kích có kế hoạch bất ngờ bọn chúng không kịp phòng bị, thế nhưng hiện tại chúng ta đã không còn yếu tố bất ngờ nữa, nếu như dồn lại đánh vào hang, có thể sẽ có thương vong."
Rõ ràng, 50 con quái vật tụ họp lại sẽ là một đám quái vật khát máu khó mà kiểm soát.
"Ha ha ha, không cần phải lo!"
Lúc này ở bên ngoài đi vào một người thợ mỏ mặc một bôn phòng hộ phục màu đen nhìn vô cùng hoành tráng, nhất thời cả Bạch Lạc Y lẫn Từ Vân Mộ không thể nhận ra được ông ta là ai.
"Là ta, Vins đây!"
Lão Vins cởi ra kính râm, ha hả cười vẫy vẫy tay với Bạch Lạc Y.
"Ta đem thứ này tới cho các cô đây. Dù sao cũng đã từng là một điều chế viên sinh học cấp cao, ta không ngại tiễn đáp quái vật này một quãng đường cuối cùng đâu!"
"A... đây là..."
Bên trong hang động tăm tối, đám quái vật cũng đang tụ họp lại với nhau trong hỗn loạn, một số con có trí tuệ phát triển hơn thì đang điên cuồng bấm loạn máy truyền tin trên tay.
"Éc éc..." - Chết tiệt, tại sao máy truyền tin lại cứ bặt vô âm tín như vậy, cấp trên hoàn toàn không hề đáp lại chúng ta!
"Khẹc ke ke ke..." - Bố khỉ, ai mà biết bọn chúng bây giờ còn sống hay không chứ, có thể lũ nhân loại đã tập kích thành công trên kia, toàn bộ chết sạch rồi.
"Ô ô grừ..." - Hiện tại dựa vào nhau giết sạch đám nhân loại nổi loạn thì mới có đường sống.
Khi đám quái vật còn đang bàn mưu tác chiến, đột ngột vài tiếng leng keng ken lỏi vào trong hang động, giống như thứ gì đó bị người ném vào.
"Khẹc khu khu?" - Cái gì đấy? Còn không nhanh kiểm tra, muốn hại chết cả lũ à?
Đám quái vật cuống cuồng tìm kiếm, thế nhưng hang động tối đen hoàn toàn ngăn trở tầm nhìn của bọn chúng. Tên đầu lĩnh tạm thời nhanh chóng bắt lấy một tên có khả năng nhìn trong bóng đêm rồi dẹp đường cho hắn tìm kiếm, một lúc sau đã tìm ra được vài thứ khả nghi.
"Khẹc khẹc?" - Thằng nào biết văn minh của nhân loại không?
"Liu liu..." - Đưa đây ta xem thử.
Một con hầu tử lông xám cầm lên vật lạ xem xét, một lúc sau thì đem nó lên mũi ngửi ngửi, có một mùi nhàn nhạt bên trong đó...
"Luuuu liu liu luu!!!" - Là độc chất của nhân loại, nhanh bịt mũi lại, tất cả nín thở rồi tìm cách bài trừ độc chất ra ngoài!
Thế nhưng khi bọn chúng nhận ra thì đã muộn, bấy lâu thời gian là đã đủ để chất độc ngấm vào cơ bắp của chúng, từng con quái vật sủi bọt mép ngã gục xuống đất trong vô vọng.
"Chúng gục rồi, tiến vào tiêu diệt toàn bộ nào!"
"U ô!!!! Giết hết bọn chúng!"
Theo một tiếng báo hiệu của người có khả năng theo dõi hang động, từng đoàn thợ mỏ ập vào bên trong hang động mà làm gỏi từng con quái vật một, thứ chất độc này có khả năng trong một thời gian ngắn ngay lập tức vô hiệu hóa cơ bắp của quái vật, vô cùng tuyệt vời.
"Vins, nhờ có ông mà chiến dịch thành công tốt đẹp, tránh được cực kì nhiều thương vong. Cảm tạ."
Bạch Lạc Y bây giờ đã có thể cởi xuống phòng hộ phục vướng víu của thợ mỏ, như ý khoác lên chiếc áo nghiên cứu viên trắng tinh mà cô yêu thích, thoải mái mà bắt tay với lão Vins.
"Ha ha, anh trai đã từng là chuyên viên nghiên cứu vũ khí sinh học cấp cao đấy, nếu không phải là một nghiên cứu lỡ tay làm một chủng virus bùng phát hủy diệt hết 1 thành phố, cũng sẽ không phải đến đây làm thợ mỏ."
Lão Ops cũng nằm trong một trong những người tham gia chiến dịch, mặc dù anh trai của lão - lão Vins đã ra sức ngăn cản.
"Có vẻ như 150 ngàn người ở Exa đều không phải người bình thường rồi."
Bạch Lạc Y cười lớn. Có thể tham gia một nhiệm vụ giải cứu nhiều tinh hoa của nhân loại như vậy, cô cảm thấy cô cùng thỏa mãn trong lòng. Hôm nay cô tới giải cứu bọn họ, sau này khi cô gặp nạn sẽ có người tới giải cứu cô, đó chính là thiết luật cho và nhận thông thường mà thôi.
"Còn phải nói, ha ha. Cuối đời còn có thể cống hiến cho quân đội, cái mạng già này sống đủ rồi."
Vins nhìn xác đám quái vật được mang ra khỏi hang và tiêu hủy thì thỏa mãn vuốt vuốt râu. Đã lâu lắm rồi ông mới tìm được vật liệu để chế tạo thứ bom sinh học khắc tinh đám quái vật đó, may mắn vẫn chưa bị lụt nghề ha ha.
"Mà, tôi nghe nói cấp quản lí của đám quái vật này các cô đã lo xong rồi sao? Tôi thấy bọn chúng cứ hoảng loạn la lối với đám máy truyền tin mà không có chút hồi âm nào."
Vins tò mò nhìn Bạch Lạc Y hỏi.
Bạch Lạc Y chỉ mỉm cười, bàn tay thoải mái vuốt vuốt tóc.
"Còn phải nói sao? Bên trong bọn chúng hiện tại, là người của chúng ta! Ngay từ đầu bọn chúng là không có cửa thắng!"
"Bên trong khu mỏ số 3 đã hoàn toàn giải phóng."
Tạ Hiểu Hàm ngồi trên bàn ăn gật gật đầu, một tay ra hiệu cho Ethan:
"Chuẩn bị đồ ăn phù hợp cho con người đi, hai người họ là đồng minh của ta."
Ethan cung kính cúi mình đi ra ngoài.
"Chà, Hiểu Hàm ơi là Hiểu Hàm, bọn tôi ở trong khu mỏ ăn sống uống bẩn khổ sở, cậu ở đây thì sung sướng quá ta? Lại còn có một con quái vật hầu hạ ngày đêm nữa..."
Bạch Lạc Y hiện tại đã sạch sẽ thơm tho ngồi trên bàn ăn động dao dĩa, tốc độ nhanh tới hoảng hồn. Chúa mới biết thời gian qua cô và Từ Vân Mộ đã ăn biết bao nhiêu khổ sở trong cái khu mỏ chật chội này!
Từ Vân Mộ thì trực tiếp hơn, tay lớn nắm lấy một cái đùi gà nướng mà cắn, từng ngụm lớn thôn tính hàng đống đồ ăn. Trái ngược với Bạch Lạc Y dì ăn với tốc độ của tay đua chuyên nghiệp, tai lái vẫn vững vàng không mất một chút tao nhã nào.
"Haizz... tôi cũng đâu còn cách nào khác, là tên này cứ nằng nặc đòi nhận tôi làm chủ nhân đấy chứ..."
Ethan ở một bên cúi người làm một tư thế chào vô cùng tao nhã.
"Hừ!"
Khác với Bạch Lạc Y vẫn còn hồn nhiên mà giận dỗi, Từ Vân Mộ ở một bên thảnh thơi mà chiến với bàn ăn, một bên không chút dấu vết mà đánh giá Tạ Hiểu Hàm sau 1 tuần không gặp.
Mạnh lên thật nhiều, nhanh tới đáng sợ!
Trước kia Tạ Hiểu Hàm mặc dù có dị năng cường hóa thân thể, nhưng nếu chỉ tính đấu tay đôi bằng kỹ năng vương bài trong quân đội Từ Vân Mộ vẫn có thể áp đảo được Tạ Hiểu Hàm còn thiếu kinh nghiệm.
Nhưng sau đó khi Tạ Hiểu Hàm trở về từ nhà tù quốc gia thì mọi chuyện đã khác, Từ Vân Mộ đã không còn cảm thấy được bản thân có thể áp đảo được Tạ Hiểu Hàm nữa.
Sau đó là lúc Tạ Hiểu Hàm chimera hóa. Chậc, không có cơ giáp phủ lên người, Từ Vân Mộ sẽ không thể sống sót dưới móng vuốt của một con bán chimera quá 2 phút.
Còn hiện tại?
Từ Vân Mộ cho rằng nếu như đánh thật, xác suất cô có thể lết ra được khỏi căn phòng này sẽ không quá 1%.
Chỉ ngồi bên cạnh Tạ Hiểu Hàm hiện tậu thôi, Từ Vân Mộ cũng có thể cảm nhận được một loại áp lực quỷ dị, hoặc nói là một loại bản năng, khi con người đối diện với một thứ hủy diệt không có cách nào kháng cự.
Lúc này Vins và Ops vận chuyển xác đám quái vật vứt ra bên ngoài khu mỏ, xác quái vật thiêu cháy xong sẽ nhanh chóng thối rữa, nếu để bên trong khu mỏ có thể sẽ ngộp chết. Sau khi ở bên ngoài môi trường tầm 3 ngày, chúng sẽ tan biến vào trong hư vô.
Chỉ là sau khi cánh cổng của khu mỏ số 3 đóng lại, bên trong xác chết đen thui đột ngột động đậy, chốc lát sau, một sinh vật vặn vẹo chui được ra ngoài.
Nó có hình dáng của một con khỉ, mặc dù đã đen thui biến dạng, mai mắn lớp lông kháng lửa và khả năng giả chết đã giúp nó thoát khỏi cửa tử, không chung một số phận với đám quái vật này.
"Khẹc... Lui liu liu..." - Tao sẽ không tha thứ cho bọn mày... đám nhân loại bẩn thỉu!!!
Cất từng bước chân vặn vẹo, con quái vật từ từ rời đi...