Đối mặt với đám đông đang vây quanh, Khánh Dương không cảm thấy sợ hãi vì đã có Hoàng Nam bên cạnh. Sau khi cùng nhau trải qua nhiều chuyện, trong lòng cô đã hình thành cảm giác an toàn và tin tưởng vô điều kiện khi ở cạnh hắn. Hoàng Nam không phải là kiểu người dễ bị bắt nạt. Hơn nữa hắn lại có lòng muốn bảo vệ cô.
Tuy nhiên sự việc lần này lại có điểm kỳ lạ. Nơi đây không quá mức vắng vẻ, hiện tại dù đã trễ nhưng khu vực này ngoài Hoàng Nam và Khánh Dương ra vẫn còn thêm vài cặp đôi khác. Vì vậy, nếu bọn họ muốn cướp bóc thì không phải là một sự lựa chọn thông minh.
Hoàng Nam nhất thời không đoán ra được bọn người này xuất hiện vì mục đích gì. Bình thường có lẽ là muốn cướp tiền, gây chuyện hoặc là chọc ghẹo Khánh Dương. Nhưng với tình hình hiện tại của Hoàng Nam thì bọn người này đến tìm hắn cũng là một điều có thể xảy ra.
Hoàng Nam không vội, Khánh Dương lại càng không, cả hai quyết định chờ xem cuối cùng thì bọn người này muốn gì. Không để Hoàng Nam và Khánh Dương chờ lâu, một người đã lên tiếng:
"Em gái, trễ thế này sao còn lang thang ngoài đường thế này? Theo cái thằng này làm gì. Đi với tụi anh đi. Tụi anh có nhiều tiền hơn."
Khánh Dương không đáp lại mà chỉ nhếch môi cười nhạt, tình huống này đã lỗi thời từ lâu rồi, cô muốn xem hôm nay bọn họ làm được đến mức nào. Trong lòng Khánh Dương cảm thấy có tí buồn cười, cô đưa mắt nhìn người nọ từ trên xuống dưới. Nếu nói về mức độ giàu có, tất cả bọn họ cộng lại còn chưa bằng được một góc của gia đình cô, nói gì đến Hoàng Nam. Lời thoại đầy kinh điển này không dùng được rồi.
Những người đang đứng ở đó đều nhìn thấy thái độ khinh người của Khánh Dương. Bọn họ cảm thấy hơi chột dạ. Lúc đầu còn cợt nhả, sau đó lại trở nên tức giận. Người nọ chửi thề một tiếng rồi bước về phía trước.
"Con nhỏ này. Hôm nay tao phải cho mày một bài học."
Cánh tay dơ bẩn vừa đưa ra, nhưng chưa kịp chạm vào Khánh Dương đã bị Hoàng Nam cản lại.
"Mày là thằng nào? Còn không tránh ra. Giờ mày chạy đi thì còn được toàn thây đó. Đừng để lát nữa phải khóc gọi cha gọi mẹ."
"Nếu không thì sao?" So với ngày thường, Hoàng Nam có vẻ điềm tĩnh hơn rất nhiều. Hắn ung dung đối thoại với người trước mặt, không có vẻ gì là muốn đánh nhau.
Trong lúc Hoàng Nam lời qua tiếng lại với tên cầm đầu, Khánh Dương mới có dịp quan sát mọi thứ xung quanh. Từ khi bọn người này kéo đến cô đã cảm thấy có điều gì đó bất thường nhưng nghĩ mãi không ra đó là điểm nào. Cho đến bây giờ cô mới chú ý đến việc bọn họ đều đang chuẩn bị sẵn điện thoại để quay phim.
Khánh Dương nhíu mày, cô chắc chắn rằng khu vực này chỉ có vài cặp đôi khác ngồi ở phía xa, những người này làm cách nào mà xuất hiện nhanh như vậy. Hơn nữa, phần lớn bọn họ đến cùng lúc với mấy tên côn đồ này. Theo lối suy nghĩ thông thường, bọn người đi gây chuyện với người khác sẽ không thể nào chuẩn bị quay phim.
Bọn họ muốn để lại bằng chứng à? Hay là muốn quay để ghi lại chiến tích? Cho dù là người lạ muốn quay lại đăng lên mạng câu view thì cũng cũng không thể tụ tập nhanh chóng và chuẩn bị sẵn sàng chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Càng suy nghĩ lại càng cảm thấy không hợp lý.
Nhất thời không thể nào đoán ra được. Hơn nữa, Khánh Dương chắc chắn rằng những người này cũng là nhóm người kéo đến lúc nãy, không phải người lạ qua đường hóng chuyện. Chẳng lẽ bọn họ biết chắc chắn sẽ có đánh nhau xảy ra, nhưng nếu là đánh nhau thì tại sao phải quay phim lại.
Là một người lớn lên trong một gia đình làm truyền thông, Khánh Dương dù có vô tâm đến mức nào cũng bị thấm nhuần một ít chiêu trò cơ bản. Ở thời đại 4.0 này, chỉ với một đoạn phim ngắn vài chục giây không rõ đầu đuôi thì người ta đã có thể bịa ra một câu chuyện, lật ngược ván cờ, đổi trắng thay đen, không biết đâu là thật đâu là giả. Mọi thứ lại trùng hợp xảy ra vào lúc này, dù cô không muốn nghi ngờ cũng khó.
Trước thái độ không lạnh không nhạt của Hoàng Nam, tên cầm đầu cảm thấy mông lung khó hiểu. Dường như mọi thứ không diễn ra đúng như kịch bản cho lắm. Chẳng lẽ thông tin bọn họ nhận được là sai? Rõ ràng người đó bảo tên nhóc này rất nóng tính, lại đang ở cùng bạn gái.
Đối với một thằng con trai bình thường, khi nghe thấy những lời nói đầy tính khiêu khích này đã phải lao đến đánh người, hơn nữa đây cũng chẳng phải là một đứa con trai bình thường như những người khác. Bọn thiếu gia nhà giàu chẳng phải chỉ là những đứa sĩ diện không có suy nghĩ hay sao? Hay là chưa đủ kích thích?
"Thì ra thiếu gia gì gì đó cũng chỉ có vậy. Cũng là một thằng nhát gan thôi. Em gái, bạn trai em bỏ em rồi kìa. Ngoan nào, đi với tụi anh đi. Nếu em gái phục vụ tụi anh vui vẻ, tụi anh không bỏ rơi em như nó đâu."
Khánh Dương nghe xong những lời này cũng phải nhíu mày, dù vậy vẫn không khiến cho cô bỏ qua suy đoán ban đầu của mình. Mục đích của người này là kích động Hoàng Nam. Nếu thật sự muốn làm gì đó thì đã ra tay rồi chứ không nhiều lời như vậy.
Tuy rằng lửa giận đã nhen nhóm nhưng Hoàng Nam vẫn nhận ra điểm bất thường. Tên này biết thân phận của hắn. Tối nay Hoàng nam đi gặp Khánh Dương khá vội vã nên hắn không chuẩn bị gì nhiều, quần áo đang mặc trên người cũng vô cùng bình thường, toàn là trang phục của nhãn hiệu trong nước, không có một món nào là đồ đắt tiền, xe cũng đỗ ở một nơi khá xa rồi đi bộ đến. Bọn người này không thể nào biết được hoàn cảnh của hắn nếu chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài.
Tuy mở đầu thì dùng những lời nói khích tướng cơ bản và quen thuộc nhưng vừa rồi lại bất cẩn nói ra việc hắn là con nhà giàu, xem ra là có tìm hiểu rồi mới đến. Hoàng Nam quan sát nhóm người vây quanh một cách đầy chăm chú, tự nhủ bản thân không được mất bình tĩnh để rơi vào bẫy.
Trong lúc Hoàng Nam vẫn còn đang cân nhắc thiệt hơn thì Khánh Dương đã kéo tay hắn. Cô kiễng chân, điều chỉnh giọng nói ở mức chỉ có hai người mới có thể nghe thấy rồi nói:
"Đừng đánh. Dương thấy không ổn." Khánh Dương nói nhanh, cô không muốn để cho bọn người kia nghe được.
Hoàng Nam nghe xong liền gật đầu. Thì ra Khánh Dương cũng nhận ra điểm này. Cả hai không biết rằng suy đoán của đối phương hoàn toàn khác nhau nhưng lại dẫn đến cùng một kết luận.
Với những gì Khánh Dương vừa nói, Hoàng Nam tin ngay lập tức mà chẳng có một chút hoài nghi nào. Việc hắn ra tay đánh người trước mặt Khánh Dương không phải là lần một lần hai, nếu như cô sợ hãi hay là muốn cản hắn để làm người tốt thì chắc chắn không cần phải đến lúc này mới thể hiện. Dù sao cô cũng không phải là người như vậy, Hoàng Nam biết rõ. Nếu như Khánh Dương một mực ngăn cản hắn thì chắc chắn chuyện này có vấn đề.
Hai người bọn họ thì thầm to nhỏ khiến tên côn đồ thấy bị xem thường triệt để. Gã phẫn nộ quát lớn: "Đừng nói nhảm nữa. Dù có thảo luận tới sáng thì chúng mày cũng không thoát được đâu."
Vừa dứt lời tên côn đồ liền ho khan một trận, thiếu điều muốn ngất luôn tại chỗ. Khánh Dương không khỏi ngơ ngác mất vài giây, có vẻ không phải là giả vờ. Dù chỉ là đứng cạnh quan sát cũng khiến người ta cảm thấy bệnh tình rất nghiêm trọng, tình hình không ổn. Chỉ là cô không hiểu. Đang ốm yếu mà cũng đi làm trò này được cơ à. Đúng là một lũ điên. Nếu không phải vì một vài chiếc điện thoại đang trong chế độ quay phim thì cô thật sự mong chờ Hoàng Nam xử lý nhanh một chút, cô chướng mắt lắm rồi.
Tên côn đồ ho một trận dài, gương mặt gã lấm tấm mồ hôi, dường như đang chịu đựng điều gì đau đớn lắm. Đồng bọn xung quanh nhanh chóng lao đến đỡ lấy gã, bọn họ cũng khá chật vật, trông cũng không thoải mái gì.
Ánh mắt Hoàng Nam thay đổi, hắn vừa ngửi thấy mùi máu thoang thoảng. Dù rất nhạt nhưng hắn không thể nào nhầm lẫn được. Hoàng Nam từng đánh người khác đổ máu, cũng từng trải qua cảm giác bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, mùi vị tanh tưởi buồn nôn nhưng đầy kích thích đó không xa lạ gì với hắn. Hoàng Nam vừa ngửi thấy đã nhận ra ngay lập tức.
Hắn nhìn chằm chằm vào bụng của tên côn đồ, dù lúc này đã đứng lên nhưng hành động ôm bụng ho khan vừa rồi cũng khiến Hoàng Nam sửng sốt không ít. Dưới ánh sáng le lói từ đèn đường, cộng thêm việc tên côn đồ mặc áo màu đen, Hoàng Nam rất khó khăn để kiểm tra được xem rốt cuộc thì tên côn đồ này có vấn đề hay không. Nhưng không thể nào nhầm được. Hoàng Nam phải chứng thực suy nghĩ của mình.
"Vậy là muốn đánh nhau đúng không?"
Hoàng Nam bất ngờ lên tiếng sau một lúc im lặng. Tên côn đồ đạt được mục đích nên tâm trạng liền trở nên phấn chấn. Khánh Dương thầm mắng tên này diễn xuất thật là kém cỏi. Thế nhưng vì sao Hoàng Nam lại muốn động tay rồi? Chẳng lẽ hắn không tin lời cô nói sao?
Hoàng Nam bất ngờ buông tay Khánh Dương. Hắn lao về phía trước, thấy vậy Khánh Dương liền hoảng loạn ôm ngang người hắn từ phía sau, cố tìm cách giữ hắn lại. Cô hét lớn: "Đừng đánh!"
Thế nhưng Hoàng Nam cũng không thật sự ra tay đánh tên côn đồ. Hắn vừa đưa tay lên, gã đã ôm bụng ngã ra đất. Hắn còn chưa kịp chạm vào. Thấy tình hình bất ổn, lại có dự đoán từ trước nên Hoàng Nam nhanh chóng thu tay về, rồi lùi lại một bước xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Vì đã có tính toán trước nên Hoàng Nam cũng không để tay mình đến gần gã. Hắn định vung tay lên giữa chừng thì dừng lại, cũng không ngờ mình còn chưa kịp làm gì thì tên thì tên này đã ngã nhào ra đất.
Hành động này của Hoàng Nam không chỉ hù được tên côn đồ mà còn doạ Khánh Dương một trận. Cô thở phào một tiếng đầy nhẹ nhõm, may mà Hoàng Nam không đánh thật. Hắn chỉ muốn thử người đối diện mà thôi. Hoàng Nam đã đoán đúng, đây là một cái bẫy.
"Tôi còn chưa chạm vào anh nữa. À không, chính xác thì tôi chỉ mới đưa tay lên, còn chưa hướng vào anh mà anh đã ngã rồi à?"
Hoàng Nam cười nói. Hắn nhìn xung quanh, lúc này đang có rất nhiều người đang tụ tập quay phim. Trên gương mặt bọn họ đều là sự bối rối, hoang mang và thất vọng.
Khánh Dương nhớ lại một màn vừa rồi, cô bị Hoàng Nam hù cho yếu tim. Hành động lúc nãy của hắn thật sự quá mạo hiểm. May mà hắn chỉ mới đưa tay lên, nếu như hướng về tên côn đồ gần thêm một đoạn nữa thì với kỹ thuật cắt ghép video ngày nay thì cũng đủ tạo thành một vụ việc nghiêm trọng. May mà khoảng cách chưa đủ gần. Kiểu này thì chưa đủ để biên soạn ra được một video điều hướng dư luận.
Tuy rằng ngoài mặt toàn là lời nói giễu cợt nhưng trong lòng Hoàng Nam đã cảm thấy lạnh lẽo. Đây là những người đã bị thương nặng từ trước. Lúc nãy vì quát lớn mà vết thương của tên côn đồ đã bị rách ra. Chỉ cần hắn mất bình tĩnh vung tay đánh người, cho dù chỉ là một nắm đấm thì toàn bộ thương tật của đám người này đều đổ lên đầu hắn.
Sau đó người ta sẽ cắt ghép video, chèn thêm một vài đoạn ngắn không biết quay được từ đâu, nối thành một câu chuyện. Khi đó hắn sẽ biến thành một cậu ấm vung tay đánh người giữa phố, ra tay mất kiểm soát khiến cho người ta nhập viện với thương tích nghiêm trọng.
Có video làm bằng chứng, có kết quả giám định chống lưng, tiện tay gán thêm cho hắn một vài hành vi tâm lý bất thường. Tất cả là một kịch bản hoàn hảo, như một trái bom cuối cùng dội xuống chuỗi sự kiện khủng hoảng mà gia đình hắn đang gặp phải.
Bình thường Hoàng Nam và đám bạn hư hỏng của mình có đánh bao nhiêu người nhập viện đều không phải là vấn đề to tát. Những kẻ có tiền như bọn họ không sợ gì cả, dù lý do là gì thì bọn họ cũng là người đúng. Thế nhưng hiện tại là thời điểm nhạy cảm này khi mà toàn bộ mọi người đều đang tìm cơ hội để chèn ép và lật đổ gia đình hắn thì mọi chuyện không còn như thế nữa. Lúc này bất kỳ một sai sót nào cũng có thể khiến cho mọi chuyện đổ bể.
Hoàng Nam cảm thấy may mắn vì đã không nóng vội, cũng cảm kích Khánh Dương vì đã nhắc nhở mình, nếu không hắn đã phạm phải sai lầm lớn.
Tên côn đồ nhận ra bản thân mình đã thất thố, gã không nằm ăn vạ dưới đất nữa mà bật người đứng lên. Gã nhìn Hoàng Nam và Khánh Dương với ánh mắt đầy căm hận, nhất là khi bị một thằng nhóc lừa: "Chết tiệt, hôm nay bọn mày không xong đâu."
Khánh Dương nhẫn nhịn một hồi lâu cũng đã sớm bốc hỏa. Được rồi, Hoàng Nam đang đi trên tảng băng mỏng, hắn không thể bị người khác bắt gặp là đang đánh người. Nhưng cô thì không.
Hiện tại Khánh Dương chưa ra mắt báo giới, không ai biết cô là ai. Nếu biết thì cũng chẳng làm sao. Dù sao gia đình cô cũng không bị người ta nhắm đến và hãm hại, mẹ cô lại còn làm chủ công ty truyền thông, tất cả mọi tin tức đều nằm trong lòng bàn tay của bà. Cô chẳng có gì phải sợ. Nếu như Hoàng Nam không thể ra tay thì để cô dạy cho bọn người này một bài học. Dù sao từ nãy đến giờ những lời dơ bẩn của bọn họ đều nhắm vào cô chứ không phải là Hoàng Nam.
Khánh Dương đưa túi xách của mình cho Hoàng Nam. Hắn cũng rất tự nhiên mà nhận lấy và đeo vào. Hoàng Nam quan sát hành động của Khánh Dương, cảm thấy vô cùng mong chờ. Xem ra hôm nay hắn được nhìn thấy nhân cách khác của cô rồi, sớm hơn những gì hắn dự tính. Hoàng Nam hoàn toàn không có ý định ngăn cản Khánh Dương. Hắn chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đầy khích lệ và dịu dàng:
"Cẩn thận đừng để bị thương. Nam không đánh được, nhưng vẫn có thể hỗ trợ được. Có gì cứ lùi về phía sau, Nam sẽ đỡ cho."
Khóe môi Khánh Dương cong lên, những lời này không biết nếu lọt vào tai những người bình thường khác thì sẽ như thế nào, nhưng đối với cô mà nói thì không khỏi cảm thấy ngọt ngào và ấm áp. Tất nhiên những gì Hoàng Nam nói vẫn có điểm không hợp lý nhưng vì tình hình hiện tại có phần căng thẳng nên cô không nhận ra.
Khánh Dương âm thầm cảm thán, đúng là trên đời này chỉ có mỗi Hoàng Nam đối xử với cô như vậy. Nhìn thấy cô hung hăng chuẩn bị đánh nhau thì không chỉ trích, không ngăn cản, mà lại bình thản tiếp nhận, thậm chí lại còn cổ vũ và bao dung. Hắn để cô đánh nhau không phải vì hắn muốn cô phải gánh vác thay cho mình, mà chỉ bởi vì hắn thấy cô muốn làm như vậy. Đối với Hoàng Nam mà nói, chỉ cần Khánh Dương thích, hắn sẽ chiều theo, nhưng vẫn phải đảm bảo cho cô an toàn. Khánh Dương nghĩ mình sẽ không tìm được một ai đối xử với cô như Hoàng Nam nữa.
Ngay khi vừa bị tấn công, Khánh Dương đã thuần thục né được một đòn. Thế nhưng khi vừa định xoay người để phản công thì một suy nghĩ bất thường lóe lên trong đầu. Cô đang đóng vai bạn gái của Hoàng Nam. Nếu vậy dù là hắn hay là cô ra tay thì cũng chẳng khác gì nhau. Bọn họ hoàn toàn có thể công kích Hoàng Nam vì lúc này hắn đại diện cho cô. Chết thật!
Khánh Dương thu lại động tác của mình. Cô lùi về phía sau để né sự tấn công của bọn họ. Hoàng Nam nhanh chóng nhận ra sự chần chừ và thay đổi của Khánh Dương. Hắn nắm lấy tay cô kéo ra phía sau mình rồi đưa tay đỡ lấy một đòn từ người đối diện.
"Không thích đánh nữa thì chúng ta chạy."
Hoàng Nam không hiểu vì sao Khánh Dương đột ngột đổi ý nhưng hắn không trách cô. Không đánh được thì chạy thôi. Khánh Dương hiểu ý Hoàng Nam. Hắn nắm tay cô rồi cùng chạy về một hướng ít người. Vì bọn họ bất ngờ chạy đến, nhóm người kia hoàn toàn mất cảnh giác mà không kịp ngăn cản. Cả hai dễ dàng lao ra khỏi đám đông.
Bọn người kia không dễ dàng bỏ qua như vậy. Bọn họ đã nhờ hơn một tháng mới thấy Hoàng Nam rời khỏi nhà. Bao nhiêu scandal bọn họ gây ra đều đã được giải quyết êm đẹp, đây chính là cơ hội cuối cùng.
Có thể tập đoàn HTC đã chuẩn bị rất chu đáo, bọn họ vốn dĩ làm việc cũng tử tế và minh bạch nên với những scandal lớn thì chỉ cần đứng ra giải thích kèm thêm bằng chứng và một ít tiền bồi thường thì đã được giải quyết ổn thỏa. Chỉ là cho dù tính toán như thế nào bọn họ cũng không thể tính đến con trai của mình sẽ gây chuyện khiến cho dư luận nhắm vào công kích.
Ở thời đại này những vấn đề liên quan đến thế hệ thứ hai của những tập đoàn lớn vẫn luôn là chủ đề được nhiều người quan tâm. Dù là chuyện riêng tư nhưng sức công phá có khi còn lớn hơn scandal liên quan đến việc kinh doanh rất nhiều. Nếu như con của bọn họ thật sự làm ra chuyện gì sai trái thì dư luận sẽ bị kích động, tập đoàn bị tẩy chay và giá cổ phiếu sẽ trượt dốc không phanh, có khi sau một đêm sẽ bay mất một nửa giá trị.
Chủ tịch tập đoàn HTC đương nhiên đã nghĩ đến việc người ta sẽ gài bẫy hai đứa con của mình, bọn họ đã tính toán mọi cách. Nhưng không ngờ vào giây phút cuối thì Hoàng Nam lại trốn nhà đi chơi. Làm hỏng mọi kế hoạch của ba mẹ mình đã tốn công sắp xếp.
Hoàng Nam nắm tay Khánh Dương chạy ra khỏi công viên, hướng vào khu phố bán hàng rong và chợ đêm với cách sắp xếp phức tạp với hy vọng có thể cắt đuôi được bọn người kia. Hắn luôn đảm bảo mình chạy không quá nhanh và luôn duy trì với cô một khoảng cách vừa đủ để Khánh Dương có thể đuổi kịp tốc độ của mình. Hắn biết thể lực của cả hai không ngang bằng nhau, vì vậy thay vì chạy thật nhanh và thật xa thì hắn muốn tìm cách cắt đuôi hơn.
Khánh Dương chạy theo Hoàng Nam, không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Cô nhìn tay hắn vẫn nắm chặt tay mình và bóng lưng cao lớn phía trước, trong lòng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Dù cho hai người đang ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, từ trường học nơi mà hắn làm chủ cuộc chơi cho đến một cuộc ẩu đả đường phố khi mà hắn không có khả năng đánh trả thì Hoàng Nam vẫn sẽ tìm ra cách giải quyết và đảm bảo cho sự an toàn cho cả hai.
Khánh Dương không hiểu vì sao mình vẫn luôn tin tưởng Hoàng Nam, chuyện gì xảy ra đi nữa hắn vẫn có thể giải quyết được. Cảm giác an toàn này ngoài ba của mình ra Khánh Dương chưa từng cảm nhận được ở người khác.
Hoàng Nam cùng Khánh Dương chạy qua một vài con hẻm phức tạp trong khu chợ đêm. Phía sau đoàn người vẫn còn đuổi theo nhưng khoảng cách dần được nới lỏng. Hoàng Nam rẽ vào một con hẻm cụt rồi kéo Khánh Dương vào khe hẹp giữa một chiếc xe tải và thùng hàng, tương đối kín đáo để ẩn nấp một lúc.
Vì khoảng cách khá hẹp, vừa đủ cho hai người, nên lúc này Hoàng Nam và Khánh Dương đang đứng đối diện, ép sát vào nhau, dường như không có một khoảng trống nào. Cả hai không dám chuyện, im lặng theo dõi động tĩnh bên ngoài. Ở khoảng cách này, đối diện tầm mắt của Khánh Dương là vai của Hoàng Nam, cô còn có thể nghe thấy nhịp tim của hắn.
Âm thanh ồn ào của đoàn người to dần rồi biến mất. Chờ cho đến khi yên tĩnh hẳn, cả hai mới thở phào một hơi. Khánh Dương thả lỏng, lúc này cô mới bắt đầu điên cuồng hít thở, mệt chết đi được. Lâu rồi Khánh Dương mới chạy xa như thế này.
"Dương mệt không?" Hoàng Nam hỏi, lúc này hắn đã điều chỉnh được nhịp thở của mình. Thể lực của con trai vẫn tốt hơn con gái khá nhiều.
Khánh Dương gật đầu, cô chịu không nổi nữa liền đặt tay lên vai Hoàng Nam làm điểm tựa. Chắc phải mất vài phút cho cô hồi phục thể lực.
Sau khi đã tạm ổn định lại nhịp thở, Khánh Dương mới nói ra lo lắng của mình. Từ lúc nãy bọn họ chủ yếu là đoán ý nhau, may mà không đoán sai: "Lúc nãy Nam làm Dương hết hồn, Dương tưởng Nam đánh thật."
"Dương đã nhắc rồi thì sao Nam đánh được. Nam muốn thử thôi."
"May mà khoảng cách xa, không thì một động tác đó của Nam cũng đủ cho cư dân mạng oanh tạc rồi."
"Hả? Là sao?" Hoàng Nam chưa hiểu rõ ý của Khánh Dương cho lắm. Hắn cũng biết lúc đó là có người quay phim, nhưng chắc là trùng hợp.
"Bọn họ chuẩn bị máy quay hết rồi. Chỉ cần Nam đánh thôi thì sẽ đủ tạo thành một câu chuyện đó. Lúc nãy Dương cản Nam là vì thấy bọn họ có chuẩn bị, với lại thằng đó cũng cư xử không bình thường."
"Điểm này thì Nam không nhìn ra. May mà nhờ có Dương." Hoàng Nam cười cười đáp lại.
Khánh Dương được công nhận thì cảm thấy có tí xấu hổ, may mà vì trời tối nên Hoàng Nam không nhìn thấy. Cô hỏi lại hắn: "Chứ Nam vì lý do khác à?"
"Ừ. Vụ quay phim đó thì Nam không để ý lắm. Nhưng thằng đó biết được thân phận của Nam, với lại cũng bị thương trước rồi."
"Vậy à? Dương cứ nghĩ là giả vờ ăn vạ thôi chứ?"
"Không đâu. Là bị thương thật. Nam ngửi thấy mùi máu. Nếu như lúc nãy Nam đánh thật thì đưa vào bệnh viện giám định sẽ khá là phiền."
Hoàng Nam giải thích. Khánh Dương vỡ lẽ ra nhiều điều. Hắn nhìn thấy những điểm mà cô dường như không chú ý đến, vốn dĩ là vì trải nghiệm sống của cả hai cũng khác biệt.
Hoàng Nam không vội rời khỏi chỗ nấp, tốt nhất là nên chờ thêm một lúc nữa cho chắc chắn. Hắn lại tiếp tục cuộc trò chuyện với Khánh Dương, về điểm nghi vấn mà hắn vẫn không thể nào giải thích được: "Lúc nãy vì sao Dương tự nhiên không đánh nữa?"
Khánh Dương vốn dĩ nghĩ rằng Hoàng Nam sẽ hỏi về hành động liên quan nhân cách thứ hai hung dữ của cô. Nhưng không ngờ hắn lại bỏ qua điểm này mà trực tiếp hỏi về chuyện cô đổi ý kia. Khánh Dương lúc này đã khôi phục lại thể lực, cô không còn đặt tay trên vai Hoàng Nam nữa mà chỉ là dựa người vào thùng hàng phía sau lưng.
"Chúng ta đang xuất hiện cùng nhau mà. Bọn họ đang muốn nhắm vào Nam, nếu như Dương đánh thì bọn lều báo kiểu gì cũng chĩa mũi nhọn vào Nam thôi. Lúc đó Dương làm gì thì cũng sẽ ảnh hưởng đến Nam, nên thôi tốt nhất là không làm."
Khánh Dương giải thích tỉ mỉ, vì những lời này nói ra thế nào cũng thấy không được tự nhiên nên cô không nhìn vào mắt hắn nữa mà chỉ nhìn mông lung ra ngoài hẻm vắng.
Trong lòng Hoàng Nam dâng lên cảm giác xúc động khó tả. Hắn không ngờ đến cô lại nghĩ đến điều này, nhất là lại trong tình huống căng thẳng và nguy cấp như vậy. Hơn nữa lại đưa ra quyết định vô cùng nhanh chóng.
Tuy rằng bên ngoài Khánh Dương luôn thể hiện bản thân mình không quan tâm đến mọi thứ. Cô có thể không lương thiện và bao dung với những người xa lạ, cũng không để tâm đến những thị phi và công lý ở trường nhưng với những người mà bản thân mình cho là quan trọng thì lại vô cùng chú tâm vào những điều nhỏ nhặt. Cô tuyệt đối sẽ không bao giờ để bản thân mình hành động thiếu suy nghĩ gây ảnh hưởng đến những người mình yêu quý.
Cảm nhận được sự quan tâm qua hành động vừa rồi của Khánh Dương, Hoàng Nam cảm thấy trong lòng như có một điều gì đó vô cùng ấm áp và ngọt ngào xẹt qua, ngày càng đắm chìm vào đoạn tình cảm với cô gái này, không thể nào thoát ra được. Một người không chỉ thu hút ánh nhìn mà còn thu phục được tình cảm của hắn.
"Cảm ơn Dương."
Khánh Dương cười nhẹ. Hoàng Nam đôi lúc cũng thật khách sáo. Nhưng chẳng phải đó là điều khiến cô và nhiều người yêu thích hắn hay sao. Sai thì xin lỗi, được giúp thì cảm ơn. Nếu không có việc gì quá đáng thì Hoàng Nam tương đối có chừng mực.
Khánh Dương lúc này mới có thể quay lại nhìn vào mắt hắn mà trả lời: "Chuyện nên làm mà."
Vừa dứt lời, Hoàng Nam đã nâng cằm Khánh Dương rồi cúi đầu hôn lên môi cô.
Trong ánh đèn mờ ảo của con hẻm vắng, Khánh Dương không nhìn thấy rõ gương mặt của Hoàng Nam. Cảm giác ướt át trên môi khiến cô run nhẹ. Cô nhắm mắt, đáp lại nụ hôn đầy bất ngờ này của người con trai đối diện.
Đúng lúc đó điện thoại Khánh Dương lại reo, một lần nữa, cô lại giật mình đẩy Hoàng Nam ra. Tuy nhiên lần này cả hai người đã sớm quen, hơn nữa trong lòng cũng âm thầm xác định nhiều điều nên không còn cảm giác hoảng loạn và giật mình như lần trước nữa. Chỉ là một nụ hôn bị ngắt quãng mà thôi.
Hoàng Nam chống một tay lên thùng hàng phía sau lưng Khánh Dương, hắn cảm thấy trong lòng đầy thống hận, kiếp trước hắn có thù gì với điện thoại của cô hay sao mà vì sao hai lần đều bị tiếng chuông điện thoại chen ngang. Lại một nụ hôn dang dở nhưng vẫn tốt hơn lần trước nhiều. Ít nhất thì lần này không phải là tai nạn, cũng không phải vì hắn mất kiểm soát, mà Khánh Dương cũng chủ động đáp lại.
Khánh Dương chỉ là đẩy nhẹ Hoàng Nam ra chứ không rời khỏi vị trí đứng của mình, lúc này vẫn đang mặt đối mặt với ánh mắt đầy say đắm phía đối diện khiến cô cảm thấy ngượng ngùng mà nhìn sang nơi khác. Nhìn tên của người gọi đến, trong lòng Khánh Dương có chút chột dạ.
"Dạ con nghe đây mẹ." Cô nhỏ giọng nói.
Hoàng Nam nghe xong cũng lo lắng cùng với Khánh Dương. Hắn cảm thấy mình vừa làm gì đó sai trái thì phải. Cảm giác bị phụ huynh gọi điện thoại kiểm tra sau khi lôi con gái người ta vào hẻm tối rồi giở trò thật không tốt một chút nào. Đây là lần hiếm hoi trong đời Hoàng Nam chân chính cảm thấy mình thật sự là một tên đểu cáng, dù trước đây vẫn có nhiều người nói về hắn như vậy.
"À con chuẩn bị đi ngủ." Khánh Dương tiếp tục trả lời.
"Không sao, có phải lần đầu ở nhà một mình đâu. Cùng lắm thì hôm nào học xong con theo Mocha về nhà ông bà một hai đêm."
"Dạ rồi. Không sao đâu. Con đi ngủ đây."
Khánh Dương nói xong thì đặt lại điện thoại vào túi xách mà Hoàng Nam đang đeo giúp mình. Cô cắn môi nhìn hắn. Giờ nói gì tiếp theo nữa đây nhỉ. Không khí lúc này bỗng dưng trở nên khó xử. Không thể tiếp tục hôn nhau chứ? Nhưng nói gì tiếp theo đây?
Hoàng Nam nhìn Khánh Dương với ánh mắt phức tạp. Thì ra không chỉ có hắn trốn nhà đi gặp cô, mà cô cũng đang nói dối mẹ mình để đi chơi cùng hắn. Thật là hay quá.
Hoàng Nam lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng: "Tối nay Dương ở nhà một mình à?"
"Ừ, ba mẹ Dương đi công tác cả tuần rồi. Chắc hơn một tuần nữa mới về."
"Ồ, có an toàn không?"
"An toàn mà, Nam thấy khu nhà Dương đó, an ninh cũng tốt."
"Ừm."
Không khí lại rơi vào im lặng. Khánh Dương cũng có chút ngại ngùng. Thật ra thì nụ hôn lúc nãy nếu như có thể tiếp tục thì tuyệt quá. Nhưng với tình trạng mối quan hệ của bọn họ lúc này thì vẫn là dựa trên những lần xúc động nhất thời như lúc nãy mà thôi. Hoàng Nam lại khiến cô rung động rồi.
Khánh Dương nhớ lại chuyện trước lúc bọn người kia đến, bọn họ vẫn còn một cuộc hẹn chưa hoàn thành: "Vẫn còn một kèo Dương mời Nam đi ăn khuya."
"Ừ, vậy chúng ta đi thôi."
Lần này không có ai cản trở chắc là ăn được rồi.