Chưa đầy năm phút đồng hồ, toàn bộ khối mười đều biết được anh trai ngoại quốc nào đó không phải là thầy giáo dạy tiếng Anh mới, mà là phụ huynh của một bạn học lớp 10A1.
Cũng chưa đầy nửa tiếng sau đó, hình ảnh bố của Tâm ngập tràn trên confession của trường THPT PV.
Bên dưới những bài viết đi kèm hình ảnh kia, đám học sinh bà tám lại bắt đầu thể hiện tài năng tìm hiểu xuất chúng của mình.
[Nguyễn Tú]: Trời má ơi!!! Tin sốc nè! Tao mò được ảnh mấy năm trước cả gia đình chụp cùng nhau, Tuấn Anh 12A3 là con trai của chú ấy đó!
[Mẫn Trinh]: Thiệt luôn, huhu, bố đẹp trai, anh trai cũng đẹp trai, bạn Tâm sướng nhất rồi.
[Thái Mập]: Sao thấy cả nhà cứ là lạ kiểu gì, mẹ thì lùn, hai đứa con và ông bố thì cao tòng ngòng nhìn mệt cả mắt.
[Xxx]: Tôi biết vụ này lâu rồi, hồi cấp 2 chú này lên trường xong nổi như cồn luôn á, xong sau đó không thấy đâu nữa.
[xxX]: Ngạc nhiên gì đâu, hot boy của khối 12 có một ông bố đẹp trai không kém, tao nói rồi, bảo sao Tuấn Anh đẹp trai vậy, gen mạnh dã man.
Cả đám bắt đầu bùng nổ, liên tục gửi các confession xin thông tin của Tuấn Anh, thậm chí là Tâm cũng bị ảnh hưởng lây. Số người kết bạn với cô nhảy tằng tằng từ mười ba lên một trăm rưỡi chỉ trong mấy phút đồng hồ.
Đây không phải lần đầu tiên bị thế, thật sự thì không vui vẻ gì mà có hơi phiền… Bởi vì trong số đó có nhiều người vô duyên, vào bới móc cuộc sống của cô.
Trong lớp cũng loạn cào cào, có mấy người bu quanh chỗ Tâm, hỏi tới tấp:
“Ủa bố Tâm là con lai hả? Chú ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Tâm miễn cưỡng cười đáp:
“À, lai Nga, bố tui 45 tuổi rồi á.”
“Đẹp trai vãi, ông anh của bà cũng có máu lai phải không? Có bạn gái chưa?”
Hỏi thừa ghê! Nhìn cái quả đầu vàng của anh ấy còn phải hỏi hả trời? Tâm bó tay với mấy người này, đưa tay làm dấu X trước người rồi bảo:
“Xin phép không trả lời bất kỳ câu hỏi nào về đời tư của anh tui nha.”
“Thôi mà, nói đi, có sao đâu?”
Đấy, mọi người thấy chưa, lý do khiến Tâm không muốn mọi người biết mình có một ông anh đẹp trai chính là thế này. Phiền phức chỉ mới bắt đầu mà thôi…
Lớp trưởng ngồi ở bên cạnh cũng bị vạ lây, mọi người cứ vây quanh khiến cậu không thể tập trung làm gì được.
Trí phẩy tay bảo mọi người:
“Lui lui lui, mấy người muốn hỏi gì lên confession của trường mà hỏi, phấn khích vừa vừa thôi.”
“Lớp trưởng bảo vệ bạn cùng bàn ghê nha~”
Đám người này cái gì cũng nói được, thấy Trí bênh Tâm như vậy còn không quên trêu. Ai ngờ lần này Trí lại đáp:
“Thích bảo vệ đó, rồi sao?”
“Awwww, trời ơi tin được không!!!”
Tâm ngồi kế bên nghe vậy buồn cười nhìn lớp trưởng, chắc là bực quá nên nói bừa thôi, nhưng mà cô vẫn vui vẻ hưởng thụ.
Đám bạn học cũng thấy mình hơi quá quắt, vội vàng tản ra, tất nhiên vẫn không quên chạy lên confession của trường để hóng chuyện.
Vừa vào học được một lúc, Tâm bắt đầu có cảm giác hơi chán, cô lén lôi trong túi ra một bịch bánh quy, trong lúc cô giáo giảng bài thì bẻ một miếng nhỏ ra, cho vào miệng rồi kéo vở lên che mặt, chậm rãi nhai.
Trí nghiêng đầu phát hiện ra, không khỏi đẩy đẩy vai Tâm.
“Cậu ăn vụng đấy à?”
“Hả? Đâu có…” Tâm lại cho thêm một miếng bánh quy vào mồm mà nhai.
Miệng nói không, tay vẫn ngang nhiên hoạt động. Có điều thấy Trí nhìn mình mãi, cô cũng hơi ngượng, vội bẻ một miếng rồi đưa gần đến bên môi Trí.
“Cho nè, nhìn gì nhìn hoài à. Người ta ngại.”
“Không, tớ đâu định xin bánh…”
Vừa mới mở miệng, miếng bánh liền chui tọt vào trong, báo hại Trí sợ hãi cúi đầu.
Lần đầu tiên trong đời cậu ăn vụng trong lớp! Xong rồi, nếu để cô biết được thì sẽ ăn phạt gấp đôi! Ai bảo cậu làm lớp trưởng chứ…
Tâm thấy cậu chàng ngậm miệng không dám nhai thì úp mặt xuống bàn mà cười, sau đó nói:
“Lớp trưởng mà không ăn nhanh là lát nữa bị cô phát hiện đó.”
Trí đưa tay ra búng một cái lên trán Tâm, trừng mắt như muốn nói:
“Tại ai hả?”
“Ai ui…” Tâm giả vờ than đau, miệng thì cười toe toét.
Không biết là do đâu, cảm giác ngại ngùng giữa hai đứa dần dần biến mất, so với trước kia đã thân thiết hơn một chút.
Tâm nghiêng đầu tựa vào bàn, vừa nhìn lớp trưởng nghiêm túc nghe giảng vừa nói:
“Lớp trưởng, được con gái ôm có thích không?”
“Hả?...”
Trí đột nhiên có cảm giác không lành, chẳng lẽ là đang nói đến việc An ôm cánh tay của cậu ư? Chuyện đó hoàn toàn ngoài ý muốn, cậu cũng đâu còn cách nào chứ…
Đang nghĩ phải trả lời thế nào cho tốt, chuông reo hết giờ đột nhiên vang lên bên tai.
Nhìn khuôn mặt tràn đầy bất lực của Trí, Tâm đột nhiên nổi hứng trêu ghẹo, giáo viên vừa khuất sau cửa lớp, cô nghiêng người sang chỗ lớp trưởng rồi vươn tay ra, ôm cánh tay của cậu, học giọng điệu của An khi bám lấy cậu mà nói:
“Lớp trưởng dìu tớ vào phòng y tế đi.”
“...” Trí cứng đờ người, lần trước bị An ôm thì không sao, nhưng lúc này cậu lại có cảm giác toát cả mồ hôi lạnh.