Đuổi được bé Nhi về rồi, Trí chậm rãi xoay người vào phòng, vừa quay lại đã thấy Tâm chống tay lên cằm nhìn mình chằm chằm như có điều muốn nói. Cậu hỏi:
“Nhìn gì tớ vậy?”
“Đang nghĩ bé Nhi là gì của cậu, quan hệ của hai người thế nào.” Cô nàng không giấu tâm tư của mình, cứ thế huỵch toẹt nói thẳng ra là mình đang tò mò.
Ai cũng khen Trí thông minh, rồi thông minh chỗ nào? Bé Nhi thích cậu ấy thế mà cũng không nhận ra, nếu là bọn con trai khác thì nhìn phát biết ngay cho xem.
Trí nghe nhắc đến Nhi, không khỏi thở dài:
“Nhi là con gái của bạn thân của bố tớ, con bé nói chuyện hơi khó nghe, cậu đừng để ý nha.”
Chắc là do cưng chiều quá nên hư chứ gì? Tâm thầm nghĩ, may mà mình có một gia đình vô cùng nghiêm khắc, nên đã dạy ra một cô gái ngoan hiền như thế này.
Sau khi tự luyến một chút cho đỡ áp lực, Tâm lôi hộp “bánh nhà làm ngon như nhà làm” ra, khoe với lớp trưởng:
“Mẹ làm cho tớ nè, cậu ăn thử không?”
Nhìn thấy chỗ bánh đó, trái tim Trí lập tức đập nhanh hơn gấp đôi, mắt long lanh lấp lánh đi tới rồi cầm một cái lên cho vào miệng cắn. Vừa ăn vừa nói:
“Ăn chứ, cậu cũng biết tớ thích đồ ngọt mà.”
“...”
Tâm trạng của Trí hình như tốt hơn nhiều so với lúc nãy, Tâm đột nhiên cảm thấy mình còn không bằng mấy miếng bánh bé xíu nữa…
Bình thường cô không giỏi trong việc bếp núc, nhưng mà từ hôm nay, có lẽ nên theo mẹ học vài bí kiếp để có thể hạ gục dạ dày của lớp trưởng.
Tâm thấy Trí ăn một mạch mấy cái liền thì đẩy nguyên cả hộp bánh vào lòng cậu, nói:
“Cậu thích thì cầm luôn đi.”
Cô còn nghĩ bạn nhỏ sẽ giả vờ từ chối, hoặc ngượng ngùng gì đó, nào ngờ bạn nhỏ thấy bánh quên hết liêm sỉ, lập tức cười đáp:
“Vậy cảm ơn cậu nha.”
Thần kinh cảm xúc của Tâm không ngừng bị lớp trưởng khiêu chiến, thì ra cậu ấy còn có một mặt thế này, xem trọng bánh hơn cả bạn...
Sau khi nghỉ giải lao và xực hết một đĩa trái cây to cùng một hộp bánh, hai bạn trẻ lại vùi đầu vào công cuộc học tập.
Trí ngồi trên giường quan sát cô, nói:
“Cậu nghe câu trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng chưa?”
“Ờm, mấy người lười còn chẳng thèm đặt chân xuống giường, lấy đâu ra dấu chân chứ?”
“Không phải hiểu theo nghĩa đó, ý của câu kia là phải chăm chỉ thì mới giỏi được."
"Ừa." Tâm gật gù, thấy lớp trưởng nói đúng thật.
Chẳng có ai tự nhiên mà giỏi hết, toàn bộ thành công đều phải đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt.
Trí ở bên cạnh nhìn cô nàng cầm bút lên rồi bắt đầu điên cuồng múa bút, chỉ có thể lẳng lặng nhận xét trong lòng:
“Đầu óc của Tâm đôi lúc có vấn đề thì phải.”
Hai người nhanh chóng vùi đầu vào việc riêng, trạng thái tập trung cao độ của Tâm kéo dài đến tận hai tiếng đồng hồ, lúc này đã quá giờ cơm trưa một chút, vẫn còn chưa chịu dừng lại.
Định làm hết một lượt nguyên xấp đề rồi mới nghỉ ngơi chăng? Trí thấy hơi lo lắng cho cô, đang định ngăn cô thì tiếng của em gái vọng vào từ bên ngoài:
“Anh ơi, anh với chị ra ăn cơm đi nè, mẹ bảo em gọi hai người đó.”
“Ừ. Anh ra liền.” Trí đáp lại rồi vỗ vỗ vai Tâm. “Cậu nghỉ chút đi, căng thẳng quá cũng không tốt đâu.”
Nghĩ lúc này giờ cơm, em gái cậu đã vào gọi bọn họ rồi mà còn không đi ra thì rất kỳ cục, Tâm đứng lên rồi nói:
“Ok, vậy lát nữa học tiếp.”
Trí đi phía trước, Tâm ngoan ngoãn theo sau.
Cô nàng không hề nghĩ đến việc mình ngồi suốt hai tiếng liền sẽ khiến chân bị tê, vừa mới đứng lên đi ba bước đã thẳng tắp trượt một phát, cắm đầu về phía lớp trưởng.
Tâm chỉ kịp kêu “úi” một cái, hai tay chới với theo bản năng chụp vào người phía trước để giữ thăng bằng, nhưng hỏng bét... Thứ cô nắm trúng không phải vai của lớp trưởng, cũng không phải lưng hay áo gì cả, mà là… ống quần.
Lạy phật trên cao! Khoảnh khắc nhận ra mình nắm trúng vật gì, Tâm không khỏi hoảng hốt muốn buông ra, nhưng đã muộn mất!
Rầm.
Cô hạ cánh xuống sàn bằng mặt và ngực, đau muốn trào nước mắt, lúc nãy té còn không quên tìm vật hy sinh cùng mình nữa chứ.
Một loạt động tác của cô phải nói là quá bất ngờ, Trí còn chưa kịp phản ứng lại thì bé quần đáng thương đã bị tuột thẳng xuống dưới chân rồi.
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, lần đầu tiên trong cuộc đời Trí muốn đâm đầu vào tường chết quách đi cho xong.
Cậu đưa tay túm quần mình kéo lên trong chớp mắt, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng không được rồi, từ cổ lên đến mang tai đều đỏ bừng bừng.
Tâm thì thôi, hiện tại đang nằm im trên sàn ôm đầu giả chết luôn. Mặc dù đây là tai nạn, mặc dù cô không thấy gì hết, thật sự là không thấy gì cả, cơ mà chuyện cũng đã rồi, cô chỉ biết giả ngu đến cùng thôi chứ làm sao bây giờ?
Sau này đối mặt với crush kiểu gì? Có ai như cô, đến nhà crush học bài mà tuột quần crush không hả?