Không Còn Là Nữ Phụ
|
|
Chương 76
Lâm Mộc Trà nặng nhọc mở mắt, hai tay chống lên giường từ từ ngồi dậy. Cơ thể mới phục hồi nên khả năng hoạt động vẫn còn chậm. Cô nhếch môi nhìn Lâm Lục Chi. Cô ta xuất hiện rồi sao? Cô cứ tưởng Lâm Lục Chi đã sang nước ngoài trốn tránh hoặc đi đâu đó thật xa, không ngờ cô ta vẫn ở đây. Lâm Lục Chi tròn mắt nhìn cô. -Cô tỉnh? Sao có thể vậy được? Lâm Mộc Trà, cô nên chết đi. -Tôi nên chết sao? Lâm Lục Chi cô nhìn bản thân mình thành cái dạng gì? Mọi thứ của tôi cô đều muốn cướp. Rốt cuộc thì cô muốn gì? Lâm Lục Chi điên loạn cười lớn. Cô ta kích động, đôi mắt to tròn xinh đẹp trở nên ghen tị, xấu xí. -Tôi muốn gì sao? Tôi chính là muốn mọi thứ từ cô. Sao ông trời bất công với tôi như vậy? Sao cô luôn được nam nhân yêu quý? Mọi thứ tốt đẹp cô luôn có. Lâm Mộc Trà tựa tiếu phi tiếu. Cô cười nửa miệng. -Là cô trả nợ thay cho mẹ của mình. Là lòng tham của cô. Nếu cô an phận, sống một đời lương thiện chắc chắc hạnh phúc sẽ đến. Nhưng giờ phần con trong cô đã lấn át phần người. Cô khiến tôi thấy thương hại. -CÂM MỒM. HÔM NAY CÔ PHẢI CHẾT. Lâm Lục Chi rút trong túi xách một con dao nhọn sắc bén lao về phía cô. Lâm Mộc Trà có chút hoảng, chân cô tê quá không cử động được. Lâm Lục Chi càng cười lớn, nước mắt càng chảy xuống. Cô ta điên rồi. Phập Mộc Trà hé mắt nhìn. Sao cô không thấy đau? Lãnh Hàn may mắn về kịp lúc, hắn nhìn Lâm Lục Chi cầm dao lao về phía cô không chần chừ mà đỡ cho cô một nhát. Con dao theo lực đâm của Lâm Lục Chi cắm vào bắp tay của Lãnh Hàn. Cô ta hốt hoảng đứng nép vào góc tường. Lãnh Hàn mặc kệ vết thương có chảy máu ra sao, điều hắn lo lắng là cô có bị thương không? -Tiểu Trà, em tỉnh rồi! Em có sao không? Có bị thương ở đâu không? -Lãnh Hàn, tay anh.... Tay anh đang chảy máu. Lãnh Hàn mỉm cười trấn an Mộc Trà, hắn nhanh chóng gọi Tiêu Phong đến phòng khám cho cô, không quên sai thuộc hạ đưa Lâm Lục Chi về phòng giam của tổ chức. Tiêu Phong nghe tin Mộc Trà tỉnh dậy liền tức tốc chạy đến mặc kệ áo quần còn lôi thôi. -Mộc Trà tỉnh rồi. May quá... Tiêu Phong cẩn thận khám cho cô không bỏ sót một chi tiết nào. Lãnh Hàn được đưa sang phòng kế bên để băng bó vết thương.. Mộc Trà lướt mắt nhìn mọi thứ xung quanh, hoa trà nở rồi. Chậu hoa trà mà Tố Tố mang đến đã nở hoa. Mộc Trà cảm thấy tâm yên tĩnh đến lạ. Cô cũng không còn hoảng sợ hay tức giận nữa. Tiêu Phong ôm khẽ Mộc Trà vào lòng. Bộ dạng hắn vô cùng mệt mỏi. -Anh thật sợ... Thật sợ khi nhìn em nằm trên giường bệnh yên tĩnh.Tất cả ổn rồi. May quá, em tỉnh lại rồi. Tiểu Trà, cho anh đi bên bảo vệ em được không? -Ừ. Mộc Trà nhẹ nhàng phát ra âm thanh nhưng lại khiến Tiêu Phong sửng sốt, hai mắt mở to. Hắn không nghe lâm chứ. -Em...em...em thật sự cho phép anh ở bên em sao? -Ừ. Vẫn đáp lại câu hỏi một cách nhẹ nhàng nhưng đủ khiến trái tim Tiêu Phong dậy sóng. Hắn ôm lấy Mộc Trà thật chặt, rúc đầu vào hõm vai cô. Hắn không mơ. Thật sự không mơ. -Anh cũng muốn, Tiểu Trà. Lãnh Hàn đi từ ngoài vào một bên cánh tay quấn băng trắng. Mộc Trà đôi mắt dậy sóng, cô nhìn Tiêu Phong rồi lại nhìn Lãnh Hàn. - Tiểu Trà, bọn anh đã bàn với nhau, khi em tỉnh dậy sẽ không bắt ép em. Bọn anh sẽ cùng nhau bảo vệ em. Nghe Tiêu Phong nói vậy, Mộc Trà cũng bình tâm lại. Cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một dàn hậu cung như vậy. Nhưng nhìn họ cô cũng có rung động. -Em có hoa tâm không? -Vì em là duy nhất, em là người đặc biệt nhất. Lãnh Hàn tiến tới nắm lấy tay cô, gắt gao nhìn cô đầy yêu thương. . . . Lạc Tố Tố từ từ tiến vào phòng bệnh. Nàng không biết nên đối mặt với cô như thế nào. Lâm Mộc Trà ngồi trong phòng biết Lạc Tố Tố đang đứng ngoài. Vận mệnh của Lạc Tố Tố là bảo vệ cô nên nàng xuyên đến đây. Mọi việc trong quá khứ thì cứ để nó yên đi. -Sao không vào? Mày đứng ngoài đó làm gì? Tao không đứng dậy ra gọi mày vào được đâu. -Mày tha thứ cho tao rồi sao? Lạc Tố Tố nghe cô nói liền chạy vội vào phòng. Mộc Trà cười một cái. -Đồ ngốc, là tao quá vội vàng. Mày không có lỗi. Ân oán đời trước cứ cho qua đi. Oan oan tương báo đến bao giờ mới kết thúc. Lạc Tố Tố bật khóc như một đứa trẻ lao đến ôm lấy Lâm Mộc Trà. Đã bao lâu hai người gần nhau như vậy? Bạn thân là biết bỏ qua những lỗi lầm của nhau. Càng im lặng lâu, hai từ 'bạn thân' sẽ trở thành 'bạn thân cũ'. . . . Vote and cmt Follow au nha các nàng ♥️�
|
Chương 77
Tống Hạo Thiên từ sáng sớm đã chạy vội vào bệnh viện. Vừa mở mắt nghe tin cô tỉnh dậy hắn liền lập tức lao đến mặc kệ mọi thứ. Điều hắn quan tâm duy nhất chính là Lâm Mộc Trà. Tiêu Phong luôn miệng ríu rít bên tai cô về những gì nên làm không nên làm, những gì nên ăn không nên ăn khiến cho Lâm Mộc Trà phiền não xoa trán. Từ bao giờ mà hắn lại nói nhiều vậy cơ chứ. -Tiêu Phong, anh không đi làm việc đi? Bệnh viện này chẳng lẽ không có bệnh nhân nào cho anh khám sao? -Anh chỉ muốn em mau khỏe. Người ta của lòng tốt mà em lại lớn tiếng như vậy! Thật đau lòng mà Lâm Mộc Trà vỗ trán một cái. Cô ngoắt ngoắt tay muốn Tiêu Phong gần mặt lại. Mộc Trà dùng cả hai tay nhéo lấy má hắn. -Mặt anh dày lên rồi đấy! Tiêu Phong giữ chặt hai tay cô trên má của mình. Mặt đối mặt nhìn cô, hắn cười tươi rồi hôn nên môi cô một cái. -Không mặt dày sao rước vợ về được. Mộc Trà đỏ mặt đánh hắn một cái. Tên yêu nghiệt này mặt dày thật sự. Tống Hạo Thiên từ cửa chạy vào phòng bệnh, nhìn thấy cô đang cười hắn thấy ánh nắng bắt đầu lên trong tim rồi. Đôi mắt sắc bén thường ngày không còn, chỉ có sự yêu thương vô biên biểu lộ rõ ràng. Lâm Mộc Trà ánh sáng của cuộc đời hắn. -Tiểu Trà... Tiểu Trà của anh... Em tỉnh rồi, thật sự tỉnh rồi Chạy đến ôm lấy cô vào lòng, hắn nhận được hơi ấm từ cơ thể của cô khiến hắn thật an tâm. Mộc Trà của hắn đã tỉnh rồi. May quá. Lâm Mộc Trà cứng người, cô cảm thấy chính bản thân mình không xứng với tình yêu to lớn đó của Tống Hạo Thiên. Mặc dù vậy, tâm không tự chủ được mà chảy qua tim một dòng mật ngọt. Hai tay cũng lưỡng lự rồi ôm lấy hắn. Tống Hạo Thiên vui mừng, là cô chấp nhận hắn rồi phải không? -Tiểu Trà, hãy để anh bảo vệ em được không? -Ừ, nhưng... Còn có họ. -Anh không ngại, vì được ở bên em anh không ngại. Ở đây có chế độ đa phu, Tiểu Trà em không cần lo lắng mọi người bàn tán. -Tôi có thể sao? -Tiểu Trà.... Em xứng đáng. Tiêu Phong tách người Tống Hạo Thiên ra khỏi người cô. Hắn đâu phải không khí chứ. -Tống Hạo Thiên, anh ôm cô ấy lâu quá rồi đấy. -Mặc kệ, tôi muốn ôm Trà. Hai người đàn ông cao cao tại thượng, đều là những nhân vật hô phong hoán vũ, úp tay có gió ngửa tay có mưa mà lại đứng đây cãi nhau như hai đứa con nít. Mộc Trà cũng thật khổ tâm nha... Từ cửa bước vào thêm một nam nhân khác, Âu Dương Triệt. Trông hắn gầy đi rất nhiều. Trong lòng cô dấy lên nỗi xót xa. Trong thời gian ở cùng hắn, nếu nghĩ lại không thể phủ nhận rằng cô rung động, muốn dựa vào hắn. -Âu Dương Triệt, sao anh lại đến đây? Lâm Mộc Trà lên tiếng, hắn im lặng nhìn cô, đuôi mắt cong lên đẹp đẽ cười thật tươi. -Tiểu Trà, em không sao rồi. Thật may. Âu Dương Triệt như một người tự kỉ khi cô bước chân khỏi biệt thự ngoài ngoại ô. Hắn tự giam mình trong phòng, hắn luôn cho người theo sát bảo vệ cô. Khắp căn phòng đâu đâu cũng có những tấm hình xinh đẹp của Mộc Trà, ngay cả bộ váy cô mặc cũng được hắn ôm đi ngủ. Ngửi được mùi hương nhạt nhạt còn sót lại trên bộ váy cô mặc, hắn mới có thể an tâm đi vào giấc ngủ. Lâm Mộc Trà không tự chủ mà đưa tay ôm lồng ngực. Tim cô nhói lên nhìn hắn tiều tụy đi. -Âu Dương Triệt, anh gầy rồi. Một câu nói của Mộc Trà vang lên nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến cho Âu Dương Triệt tâm dậy sóng kịch liệt. Cô quan tâm hắn sao? Âu Dương Triệt vẫn giữ nụ cười trên môi. Bật chợt hắn quỳ gối xuống trước mặt cô khiến cho tất cả đều bàng hoàng. Âu Dương Triệt luôn ngẩng cao đầu, chưa từng hạ thấp trước bất kỳ ai, nay lại quỳ gối trước cô. -Âu Dương Triệt anh chỉ quỳ gối trước cha mẹ, nhưng hôm nay quỳ trước mặt em chỉ mong em tha thứ cho những lỗi lầm của mình. Lâm Mộc Trà, Âu Dương Triệt anh là yêu em. Yêu Lâm Mộc Trà. Anh muốn được bên cạnh em như những nam nhân kia. Có được không? Ba từ "Có được không " cuối cùng vang lên thật nhẹ, nhưng trong đó là tất cả niềm hy vọng của Âu Dương Triệt. Cả Tống Hạo Thiên cùng Tiêu Phong đều biết rõ Âu Dương Thần mỗi lần xuất hiện tại bệnh viện, hắn chỉ dám đứng từ xa nhìn cô. Hắn chỉ khi không có người mới dám tới gặp cô. Hắn khóc thật thương tâm nhìn Mộc Trà im lặng nằm trên giường bệnh. Âu Dương Triệt yêu Lâm Mộc Trà không kém gì bọn hắn. Tiêu Phong vuốt lấy tóc cô, yêu chiều. -Âu Dương Triệt cũng chăm sóc em rất tận tình. Cả Thượng Tử Đằng, Cố Minh Hạo cùng với Lục Dật Thần cũng luôn bên cạnh. Anh chỉ cần trong tim em có chỗ cho anh. Anh chỉ cần vậy thôi! . . . Vote and cmt.
|
Chương 78: Hoàn
Lâm Mộc Trà sau một tuần được chăm sóc tỉ mỉ, người cô như muốn mốc ra đến nơi luôn. Mà cô còn luôn phải nghe bọn hắn cãi nhau như đám con nít, có nhiều chồng mệt mỏi thật. Lãnh Hàn hôm nay dẫn cô ra ngoài đi dạo, trong phòng nhiều cũng trở nên ngột ngạt khó chịu. Lâm Mộc Trà vô cùng vui vẻ, cô thích thú hít thở thật sâu. Đây mới là hương vị của cuộc sống. Mộc Trà bất ngờ nhìn xuống nền đất, cô thấy từng bông hoa hướng dương đặt nối tiếp nhau. Liếc qua Lãnh Hàn một cái, cô nheo mắt dò xét. -Lãnh Hàn, tụi anh lại giở trò gì đây? Hửm?! Lãnh Hàn cốc nhẹ lên vầng trán lán mịn của cô, còn xoa thêm một cái vào đầu cô khiến tóc mái trở nên có chút rối. -Em nghĩ sao? Mộc Trà chỉnh lại tóc mái, cắn vào tay Lãnh Hàn một cái, Lãnh Hàn vẫn luôn bị cô đối xử vậy mỗi lần xoa đầu cô. Trên tay hắn chi chít vết cắn của cô. Vậy mà hắn lại yêu thích, cho rằng đó là vết cắn chủ quyền, cố tình khoe với đám người kia khiến bọn họ cũng muốn Mộc Trà cắn mình để gọi là 'vết cắn chủ quyền '. Mộc Trà cũng thật mệt mỏi, vừa đi vừa gomb lại hoa trên đất. Mộc Trà chính là luôn yêu thích loại hoa này. Loại hoa của sự hy vọng. Lãnh Hàn một bên làm culi ôm lấy hoa Mộc Trà cúi người nhặt, đi một đoạn đã đầy tay. Mộc Trà nhìn thẳng lên, là một bó hướng dương to đùng. Nam Cung Ngạo, Thượng Tử Đằng, Cố Minh Hạo rồi đến Tiêu Phong cùng Lục Dật Thần Âu Dương Triệt, Tống Hạo Thiên đứng trước mặt cô, ăn mặc chỉnh tề, soái khí ngút trời. Tống Hạo Thiên bước lên trước mặt cô, hắn cầm trên tay một hộp nhung đỏ, tất cả quỳ xuống trong tư thế cầu hôn. -Lâm Mộc Trà, bọn anh nguyện làm hướng dương hướng về em cả đời. Em có muốn làm mặt trời chiếu rọi ánh nắng tới trái tim bọn anh không? Thượng Tử Đằng mỉm cười yêu nghiệt, con ngươi màu tràm xinh đẹp không dấu nổi sự hạnh phúc. -Anh từng hứa bảo vệ em cả đời, giờ anh muốn thực hiện lời hứa đó. Âu Dương Triệt thật tâm nhìn cô đầy yêu thương cùng vô vàn sự sủng nịch. -Tiểu Trà, trước kia là em chăm sóc anh, đến giờ anh muốn là người chăm sóc em. Cố Minh Hạo không che giấu được sự hạnh phúc nơi đáy lòng mình. Hắn rất hạnh phúc. -Tiểu Trà, anh không muốn phải hối hận thêm lần nào nữa. Anh không muốn bỏ lỡ em thêm một giây phút nào nữa. Lục Dật Thần ôn nhu lên tiếng. -Anh không muốn làm học trưởng của em nữa. Anh muốn là chồng em. Danh chính ngôn thuận đi bên em cả đời. Nam Cung Ngạo đôi mắt đào hoa đầy thâm tình, không dấu nổi sự hạnh phúc -Tiểu Trà, anh không cần trạm dừng chân. Anh cần là bến đỗ, đó là em. Tiêu Phong cười tươi, đôi mắt thể hiện rõ sự yêu thương chạm đến đáy mắt. -Tiểu Trà, em có thể tiếp tục trả ơn anh chăm sóc em bằng việc cho anh đi bên em cả đời. Lãnh Hàn yêu thương hôn lên trán cô mặc kệ ánh mắt cảnh cáo của tất cả bọn họ. -Anh muốn chúng ta là của nhau. Tống Hạo Thiên cầm chiếc nhẫn trên tay, hắn cùng bọn họ đứng dậy tiến gần bé m về phía cô. -Chiếc nhẫn này là hình tám bông hướng dương kết lại. Chúng ta đi với nhau đến suốt đời nhé. Mộc Trà mỉm cười xinh đẹp gật đầu. Tim cô không tự chủ mà đập bang bang bang trong lồng ngực. Từ trong bụi cây gần đó nhảy ra là Lạc Tố Tố và Triệu Vô Tâm, trên tay Lạc Tố Tố vẫn cầm máy quay, nàng quay lại toàn khung cảnh vừa diễn ra theo ý ai đó. Triệu Vô Tâm dắt theo Bạch Bạch đi đến gương mặt bình thường luôn một biểu cảm nay lại tràn đầy sự vui mừng. -Khoảng khắc cả tám người đàn ông hoàng kim cầu hôn một cô gái thật đặc biệt đi. Lâm Triệu Vũ cùng một nam nhân khác từ xa đi đến, vừa nhìn thấy Triệu Vô Tâm hắn liền nhanh chân bước tới ôm lấy nàng. -Tâm nhi, em lại mang con chó chết tiệt này đi theo! -Ca ca, thật không ngờ người khiến anh động tâm lại là Vô Tâm tỷ tỷ? Hai người là sao vậy? Mà người cạnh anh là ai? - Chính là 419 nha... Hắn ta là Trình Dã, chồng sắp cưới của Lạc Tố Tố bạn thân em. Lâm Triệu Vũ như Bạch tuộc bám lấy người Triệu Vô Tâm không buông, còn trợn mắt nhìn Bạch Bạch uy hiếp. Nam nhân cạnh hắn tiến gần ôm lấy eo của Lạc Tố Tố. Lâm Mộc Trà nheo mắt nhìn Lạc Tố Tố. -Mày cũng thật biết giấu nha ~ Lạc Tố Tố cười tinh nghịch rồi chạy ra phía sau lưng Trình Dã lẩn trốn. Trình Dã cũng thuộc dạng cực phẩm, còn là một tổng tài của Trình Thị to lớn. Nam Cung Ngạo cũng mỉm cười, thì ra là bạn của hắn. Tên hoa hoa công tử này cũng có ngày như hắn, chỉ để một người trong mắt đó là phu nhân tương lai. -Lạc Tố Tố, Trình Dã cũng là một người đào hoa. Cô có từng bị hoa đào của hắn đến làm phiền? -Tự tay tôi giải quyết tất cả. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là các chủ của'TÀ'. Xin được các lão đại ở đây chỉ giáo a... Mọi người có chút giật mình nhẹ, không ngờ cô gái thoạt nhìn vô hại này mà thật nguy hiểm. Trình Dã yêu thương vuốt tóc nàng nhẹ nhàng. -Tôi giờ chỉ có vợ thôi! Phải không Tố nhi... . . . . Vote and cmt Follow
|
Chương 79: Ngoại Truyện 1
Lâm Lục Chi và mẹ kế cùng nhau lên chùa tịnh tâm xám hối. Lâm Mộc Trà là người yêu cầu thả họ ra. Cô không muốn bi kịch lặp lại một lần nữa. Nếu họ biết hối cải, thì cô cũng tha thứ. Ba Lâm giao mọi quyền trong công ty cho Lâm Triệu Vũ, bản thân mang theo di ảnh của mẹ cô đi khắp mọi nơi, sống một cuộc tiêu dao tự tại, ông thường thỉnh thoảng gọi về cho cô để hỏi thăm và kể về những chuyến đi dài. Sau khi tốt nghiệp, Lâm Mộc Trà âm thầm làm một nhạc sĩ giấu tên. Nghệ danh Suzy của cô được biết đến thông qua cuộc thi sáng tác âm nhạc. Những người chồng của cô luôn muốn cô ở nhà ăn chơi tiêu tiền nhưng cô phản đối quyết liệt, đam mê của cô không thể nói bỏ là bỏ. Lâm Triệu Vũ luôn gọi điện ăn vạ cô. Nói rằng Bạch Bạch giành hết tình yêu của Vô Tâm cho hắn. Mộc Trà khóc dở mếu dở. Bây giờ chính là Bạch Bạch luôn theo sát Vô Tâm, chính cô cũng không thể làm gì được. Hai người họ tổ chức hôn lễ tại một bờ biển nổi tiếng của thành phố. Triệu Vô Tâm cũng chỉ muốn làm đơn giản nhưng Lâm Triệu Vũ thì ngược lại, hắn muốn công bố với cả thế giới nàng là của hắn. Nhưng dù tranh cãi gay gắt ra sao thì chỉ cần Triệu Vô Tâm không để ý tới hắn thì hắn lại phải xuống nước chấp nhận. Hôn lễ diễn ra với sự góp mặt của những người họ hàng. Triệu Vô Tâm trang điểm lên trông vô cùng dịu dàng, khác xa vời hình tượng nữ cường thường ngày. Nàng mặc váy trắng tinh khiết, lớp vải mỏng che đi khuôn mặt xinh đẹp. Trên tay là bó hoa cưới được phối màu tỉ mỉ. Gương mặt trở nên nhu hòa hơn thường ngày. Lâm Triệu Vũ vận trên người bộ áo véc đen, trước cổ điểm một chiếc nơ nhỏ, vừa nhìn thấy nàng bước vào liền nở nụ cười si mê, nói đúng hơn chính là miệng cười đến tận mang tai. Lâm Mộc Trà là người cầm tay nàng tiến vào lễ đường. Cô nắm chặt tay Vô Tâm nhìn nàng mỉm cười ngọt ngào, Lạc Tố Tố hồn nhiên đi phía sau tung ra những cánh hoa hồng màu đỏ rực. Lâm Mộc Trà đặt tay Triệu Vô Tâm cùng Lâm Triệu Vũ lên nhau, giọng nói ngọt ngào. - Lâm Triệu Vũ, em tuy là em gái của anh nhưng em cảnh báo anh. Chỉ cần anh làm tổn thương Vô Tâm tỷ tỷ một lần em sẽ mang tỷ ấy rồi rời đi, mãi mãi không để anh gặp. -Lâm Triệu Vũ anh xin thề một lòng một dạ với Triệu Vô Tâm, không làm cô ấy phải khóc, không làm cô ấy phải đau buồn. Triệu Vô Tâm mỉm cười ngọt ngào, từ khóe mắt chảy ra hai dòng lệ lấp lánh. Lâm Triệu Vũ đưa tay giúp nàng lau nước mắt, đặt nên trán nàng một nụ hôn chứa đựng trong đó là yêu thương sủng nịch. Triệu Vô Tâm sụt sùi vài tiếng, nàng chưa bao giờ xúc động mãnh liệt như vậy. -Cảm ơn ông trời đã để em gặp được anh, anh là người đàn ông duy nhất chịu được tính khí của em, là người đàn ông duy nhất nhường nhịn em. Lâm Triệu Vũ, đừng lo lắng về sóng gió cuộc đời, bây giờ có em bên cạnh, anh và em hai chúng ta cùng nhau đối mặt với mọi thứ. Triệu Vô Tâm chủ động rướn người hôn lên môi Lâm Triệu Vũ. Ngoài kia sóng biển yên ả từng đợt đánh vào bờ theo nhịp điệu đều đều. Đến phần ném hoa cưới, Lâm Mộc Trà cùng Lạc Tố Tố liếc mắt nhìn nhau. Lâm Mộc Trà hích hích khuỷ tay Tố Tố đá lông nheo một cái. -Nhường này mày lấy chồng trước nha -Lo tám người chồng mày đi kìa. Nhìn họ còn nóng lòng muốn lấy hoa hơn cả mấy cô gái độc thân ở đây. Triệu Vô Tâm xoay người chuẩn bị ném bó hoa cô dâu. 3 2 1 Lạc Tố Tố cùng Lâm Mộc Trà đồng thời khoanh tay trước ngực, đồng loạt nhìn bó hoa cưới bay một vòng đẹp mắt. Một cánh tay to khỏe bắt lấy, vươn tay một cái có thể bắt dễ dàng. Trình Dã cầm bó hoa tiến về phía Lạc Tố Tố, hắn quỳ gối trước mặt nàng với bó hoa cưới đẹp đẽ. -Chúng ta là cặp kế tiếp bước vào lễ đường, có được không? Tố nhi. Lạc Tố Tố bịt miệng , mắt hạnh xinh đẹp mở to hết mức có thể. Mặc dù biết Trình Dã yêu nàng nhưng với tính cách trăng hoa và lòng tự tôn cao chót mà giờ đây hắn quỳ trước nàng thì nàng quá sốc rồi. Lâm Mộc Trà huých vai nàng một cái lôi kéo nàng về thực tại. Lạc Tố Tố đơ vài giây rồi gật đầu, Trình Dã từ túi lấy ra một hộp nhung đỏ, mở ra là một chiếc nhẫn được làm tinh xảo, nếu nhìn kĩ thì mặt trong là chữ 'D-T forever ' -Anh vốn chưa bao giờ có ý định kết hôn, lập gia đình. Gặp được em anh hoàn toàn thay đổi ý nghĩ. Anh không muốn chơi bời nữa, em có thể về nhà quản giáo anh được không? Lấy anh nhé! Lạc Tố Tố bật khóc gật đầu mãnh liệt, không uổng công nàng giải quyết đống hoa đào của hắn. Lâm Mộc Trà lắc lắc đầu. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc trong êm đềm. . . . Vote
|
Chương 80: Ngoại truyện 2
Xin chào mọi người, con là Lâm Nhất Bối năm nay 4 tuổi, công chúa nhỏ của đại gia đình quyền lực. Con có ba người anh trai. Anh cả là Lâm Nhất Bảo năm nay 10 tuổi. Anh hai là Lâm Nhị Bảo năm nay 8 tuổi. Và anh ba là Lâm Tam Bảo năm nay 6 tuổi. Bốn anh em tụi con được gọi là bốn đứa trẻ quyền lực nhất. Vì có tận tám người cha đều là những người xuất chúng, và có gia thế hiển hách. Lão đại của tụi con chính là mẹ yêu, Lâm Mộc Trà. Gia đình sẽ thật hạnh phúc nếu không có cuộc tranh sủng của tám người bố. Lâm Nhất Bảo là người hướng nội, khuôn mặt lúc nào cũng u ám, chỉ biết đọc sách rồi lại ôm ipad. Từ lúc được một tuổi đã bị mấy baba bắt ra ngủ riêng. Anh con cũng mặt lạnh ngủ riêng luôn. Lâm Nhị Bảo thì khác, luôn luôn dính lấy Lão đại khiến các baba tức giận đến nghiến răng. Các baba còn độc mồm nói rằng anh hai là do nhặt từ gầm cầu mang về. Nếu không ra ngủ riêng thì các baba sẽ mang vứt lại gầm cầu. Tất nhiên với một người cả tin như anh hai thì sẽ tin là thật, đành phải ôm chăn gối sang phòng của mình ngủ. Lâm Tam Bảo, con phải thừa nhận anh ba mặt dày y hệt Tiêu Phong baba. Dù có bị doạ nạt ra sao thì nhất quyết bám chân Lão đại không rời. Anh ba nói sẽ không ngủ được nếu thiếu hơi của Lão đại. Nhưng mọi người đừng tin đó là sự thật. Anh ba là muốn trao đổi điều kiện với các baba. Anh luôn tò mò về mấy thứ vũ khí của các baba. Anh ba luôn ra điều kiện phải dắt anh ba đi xem thì mới ngủ riêng. Tất nhiên vì muốn ngủ cùng Lão đại mà đồng ý với anh ba. Con là Lâm Nhất Bối, Lão đại rất cưng chiều đến nỗi các baba phát ghen a.. Lão đại luôn là người gắp thức ăn đầu tiên cho con, mua quần áo đầu tiên cho con. Đưa con đi chơi thường xuyên. Vì Lão đại rất thích con gái a~ mà con là bản sao nhí của lão đại, vô cùng đáng yêu. .........mẩu chuyện nhỏ....... Hôm nay gia đình chúng con có cuộc họp bất ngờ, Lão đại ngồi ghế đầu tiên, sắc mặt có vẻ không được ổn lắm. Con được đặc xá ngồi cạnh lão đại, mười ngón tay múp míp ôm lấy ly trà sữa uống ngon lành. Lão đại sủng ái con như vậy, sẽ chẳng nói gì. Nhưng con lầm rồi, con đang uống ngon lành thì Lão đại cầm lấy rồi kêu người mang đi. -Lão đại, Nhất Bối muốn uống... Nhất Bối muốn uống. Mấy baba cười tới tận mang tai, chẳng lẽ Lâm Nhất Bối thất sủng. Con còn lâu mới thất sủng. Huyết mâu giống hệt Lão đại long lanh đến đáng thương, hai bàn tay múp míp nắm lại. -Lão đại không thương Nhất Bối sao? -Tiểu Bối, trà sữa không nên uống quá nhiều. Con xem con đã uống hết ba ly rồi. Sẽ phát phì mất. Nam Cung Ngạo chống cằm nhìn cô, đôi mắt vô vàn sự sủng nịch. -Bảo bối, em gọi mọi người đến đây làm gì vậy? -Mọi người thấy em dạo này có gì khác không? Tất cả nhìn nhau lắc lắc đầu. Lâm Nhất Bảo vẫn chăm chú dán mắt vào quyển sách, đến khi nhận được cái nhìn đe doạ của Lão đại thì mới gấp sách nhìn lên. Lão đại đập bàn cái rầm khiến con cũng giật mình theo. -Ở với tôi bao năm vậy mà sự khác biệt này cũng không nhận ra? Hửm. Lâm Nhị Bảo cười xinh đẹp lấy lòng. Hai tay để ngay ngắn trên bàn. -Lão đại, con thấy mẹ vẫn rất xinh đẹp, không hề có nếp nhăn nào cả. Tất cả mọi người đều gật gật đầu, đồng ý với ý kiến của anh hai. Lão đại cau mày đập bàn thêm cái nữa. -Không nhìn ra tôi béo lên sao? Lắc đầu đồng loạt. -Là đã tăng lên nửa kí đó. Thượng Tử Đằng, là anh hay mua đồ ăn đêm cho tôi. Thượng Tử Đằng lắc lắc đầu, là cô nửa đêm muốn ăn bắt hắn đích thân mua mà, oan quá. -Tiêu Phong anh không kiểm soát chế độ ăn của tôi. Tiêu Phong nhăn mày một cái, hắn vẫn duy trì chế độ ăn dinh dưỡng cho cô mà. Với lại cô béo lên chút ôm mới thích. -Cố Minh Hạo, Lục Dật Thần hai người dụ dỗ tôi và Tiểu Bối uống trà sữa. Để giờ tôi không từ bỏ được nó. Hai người hắn bị gọi tên nhìn nhau thắc mắc. Là cô gọi điện kêu bọn hắn mua về mà. -Tống Hạo Thiên đừng có ngồi đó cười, anh là người mua bánh ngọt về đó. Có phải mấy người muốn tôi béo tôi xấu, rồi đi tìm mấy cô chân dài phải không? Tất cả đều nhìn Lâm Nhất Bối con cầu cứu. Vậy mà lúc rồi ai cười nhỉ? Con kéo kéo vạt áo lão đại, nghiêng đầu nhỏ đáng yêu siêu cấp. -Lão đại, bà dì của mẹ tới thăm phải không? Lão đại không béo nên đâu. Trong rất xinh đẹp, y như Nhất Bối vậy a~ Lão đại hay mẹ con ta đi xem phim đi. Chẳng phải Lão đại tâm trạng không tốt sao? Đi xem phim giải tỏa. Cái miệng nhỏ đô đô cất giọng nói non nớt xiêu lòng người, Lão đại xoa xoa hai má bánh bao của con âu yếm thơm lên. -Tiểu Bối, giọng thật ngọt a... hai mẹ con ta liền đi xem phim. Mẹ dắt con đi mua quần áo mới nha. Con cười híp mắt sung sướng. Lãnh Hàn baba liếc con một cái. Họ luôn luôn ghen tỵ với con như vậy mà. -Trà nhi, anh cũng muốn đi. Hay anh đi cùng em và Tiểu Bối nhé... -Anh cũng muốn... Các baba tỏ ra dễ thương giống con mà không thành ngược lại còn bị Lão đại cho một cái nhìn cảnh cáo. -Mấy anh viết bản kiểm điểm cho tôi. Nhất là Âu Dương Triệt, anh lại đưa Tam Bảo đi xem mấy lô vũ khí phải không? Tôi tìm được mấy khẩu súng trong gầm giường của Tam Bảo. Thật tức chết mà. Âu Dương Triệt baba nheo mắt nhìn anh ba. Tiểu quỷ này thật ngứa đòn mà. Chuyện này xảy ra thường xuyên với gia đình con. Lão đại mỗi lần đến tháng trở nên khó ở vô cùng. Các baba luôn bị hành hạ không thương tiếc không một lời than thở. Con cũng bó tay a... . . . Vote and cmt Follow au ******* Truyện viết từ 2017-2019 Từ thời còn trẻ trâu tập viết nên văn phong lủng củng. Mong mọi người thông cảm Các nàng qua ủng hộ các tác phẩm khác của Au nhaaaa♥️
|