Không Còn Là Nữ Phụ
|
|
Chương 66
Mộc Trà dụi dụi mặt vào lòng Âu Dương Triệt khiến hắn mãn nguyện nở một nụ cười ôm cô chặt hơn. Cứ như vậy thì tốt biết mấy. Thấy cô bắt đầu tỉnh lại, hắn cũng ngồi dậy đi vscn. Mộc Trà ngơ ngác nhìn lên trần nhà, cô vừa nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, rất quen thuộc, là tiếng nói của rất nhiều người. -Triệt, Tiểu Trà mơ thấy có người đang gọi mình. Nó rất quen. Âu Dương Triệt khựng người lại một chút, nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi cười, quay ra vuốt má cô -Không có gì đâu, em không cần bận tâm. Hôm nay anh cho người mang váy cưới đến. -Váy cưới? Sao chúng ta không ra ngoài? Tiểu Trà muốn ra ngoài... -KHÔNG ĐƯỢC. Âu Dương Triệt giận dữ lên tiếng khiến Mộc Trà giật mình co người lại. Lần đầu tiên Âu Dương Triệt lớn tiếng vậy với Mộc Trà. Nhận ra sự thất thố của mình, hắn thở dài một cái trực tiếp ôm cô vào lòng. -Anh không cố ý nạt em, tình trạng sức khỏe hiện giờ của em chưa tốt, không thể đi ra ngoài. Ngoan, mai sẽ có người mang váy cưới đến, không cần mất công đi ra ngoài. Mộc Trà gật gật đầu. Cô sợ Âu Dương Triệt bỏ rơi mình, lạnh lùng với mình. Có Âu Dương Triệt trong cuộc sống đã là thói quen của cô rồi. Mộc Trà cười tươi ôm chầm lấy hắn, cô không muốn bản thân bị bỏ rơi. Thật sự rất sợ cảm giác đó. ..... Lâm Lục Chi nhìn tập ảnh trên bàn mặt liền biến sắc. Trên mặt bàn la liệt những tấm ảnh trai gái triền miên không một mảnh vải, người con gái đó ngoài Lâm Lục Chi ra thì không còn ai hết nhưng đàn ông mỗi người một khác. Đây là thứ cô ta muốn che giấu, sao có thể bị phát hiện như vậy chứ. -Nói, Anh muốn cái gì? Tiền sao? Tôi cho anh. -Tiền tôi còn nhiều hơn cô đó Lâm Lục Chi. Tôi chỉ muốn cô làm một việc đơn giản. -Là việc gì? -Đi đến biệt thự ngoại ô của Âu Dương Triệt, ngăn cản hôn lễ của hắn và Lâm Mộc Trà Lâm Lục Chi tức giận, bật người dậy lên tiếng. Không thể có chuyện này xảy ra được. Âu Dương Triệt là của cô ta mà. -Cái gì? Triệt ca muốn cử hành hôn lễ với con nhỏ đó. Không thể! Người trong lòng Anh ấy là tôi mà. - Cô biết rõ nhất người quan tâm cậu ta lúc nhỏ là ai? Là Mộc Trà, người giúp cậu ta vui vẻ hàng ngày là ai? Là Mộc Trà. Cô cũng chỉ cướp công cô ấy thôi. Đừng bao giờ gọi cô ấy là 'con nhỏ', tôi không ngại rạch miệng cô đâu. Lâm Lục Chi run run người từ từ ngồi xuống, cô ta túm chặt vạt áo giúp giảm bớt nỗi run sợ trong lòng. Rốt cuộc thì Lâm Mộc Trà có điểm gì mà mọi người đều thích chứ? Lâm Mộc Trà sao lại quen biết những người nguy hiểm như vậy? -Cô có làm không? Hay những tấm ảnh này sẽ được mọi người biết đến. -Tôi làm, tôi sẽ làm. Anh là ai? Có quan hệ như thế nào với Lâm Mộc Trà. -Tôi là người bảo hộ cô ấy. Cô chỉ cần làm tổn thương cô ấy dù chỉ là một sợi tóc, tôi sẽ cho cô thấy thế nào là'sống không được chết không xong'. Lâm Lục Chi sợ hãi cắn môi không nói lên lời, khí chất của người đàn ông này quả thật rất mạnh mẽ. Ngũ quan đều thuộc dạng cực phẩm. Tống Hạo Thiên nhếch môi cười rồi rời đi cùng thuộc hạ của mình. ..... Mộc Trà vui vẻ ngắm nhìn những bộ váy cưới được đưa đến. Trông thật giống công chúa nga~ Âu Dương Triệt ngồi một bên ngắm nhìn cô thay đồ. Nhà thiết kế đứng một bên không ngừng khen ngợi hết lời. -Da của vị phu nhân thật trắng, lại còn mềm mại. Dáng người cũng rất chuẩn. Âu Dương Tổng ngài nhìn xem, bộ váy này rất hợp với phu nhân nha. Váy trắng cúp ngực ôm sát cơ thể làm lộ rõ những đường cong mê người của cô. Eo thon nhỏ cùng bộ ngực cao vút hấp dẫn. Bên phía dưới tản ra là những dải lụa mềm xòe rộng trên nền nhà, điểm trên là những bông hoa được thêu tỉ mỉ. Mộc Trà xoay qua xoay lại vô cùng vui vẻ. -Triệt! Thật đẹp quá. Âu Dương Triệt thất thần nhìn cô, đẹp như vậy hắn e sẽ nhanh có người cướp cô khỏi hắn. -Còn bộ nào kín hơn chút không? -Nhưng bộ này là đẹp nhất thưa Âu Dương Tổng, vừa tôn lên nước da trắng mịn của phu nhân, vừa thể hiện sự tinh khôi, thuần khiết. Mộc Trà lấp lánh ánh mắt nhìn hắn, cô vẫn là thích bộ này, trông thật giống công chúa. Âu Dương Triệt nhìn cô liền gật đầu không đổi nữa. Chỉ cần cô thích là được. Nhanh nhẹn bắt lấy tay Mộc Trà kéo vào lòng. Âu Dương Triệt hôn lên lưng trần mịn màng của cô. Mộc Trà nhột nhột liền cười vui vẻ. Quay mặt về phía hắn. -Triệt, nhột a..... -Ngày mai em sẽ là cô dâu đẹp nhất. Ngày mai anh sẽ là người hạnh phúc nhất. Mộc Trà, anh yêu em. Dù thế nào, anh sẽ luôn bảo vệ em. Mộc Trà khẽ đỏ mặt, sau đó liền nhoẻn miệng cười rực rỡ. Nhưng sau có một luồng ý chí nào đó luôn gào thét muốn ngăn cô lại... .... .... -Ngày mai, thật đặc biệt đi.... ..... Vote and cmt
|
Chương 67
Sáng sớm, Mộc Trà đã bị lôi dậy trang điểm cho thật đẹp. Mắt nhắm mắt mở cô cứ để mặc mọi người định đoạt. Thợ trang điểm cũng thấy thật lạ đi, cô dâu không thấy háo hức gì mà vẫn còn tâm trạng để ngủ. Nhưng trang điểm cũng không mất công lắm, vốn dĩ vị phu nhân này không cần trang điểm cũng rất nổi bật, mắt to, môi anh đào đỏ mọng, da lại còn đẹp như vậy, thật ghen tị mà. Bảo sao Âu Dương Tổng lại sủng ái như vậy. Âu Dương Triệt chỉnh sửa âu phục. Hắn dự cảm có điều gì đó không lành nhưng dù sao qua hôm nay Mộc Trà sẽ là vợ hắn, không ai ngăn cản được. Lễ cưới được tổ chức ngay tại biệt thự với sự tham gia của mọi người trong biệt thự và cha sứ. Cha mẹ của Âu Dương Triệt đều đã mất rất lâu rồi, giờ không có người thân nào ở nước. Âu Dương Triệt vô cùng hồi hộp, hắn phải khiến cô thật hạnh phúc. Khi cô nhớ ra chắc chắn sẽ lạnh nhạt với hắn nhưng vậy thì sao chứ! Hắn cam tâm tình nguyện chịu dày vò chỉ cần cô ở bên hắn một chút cũng không rời xa. Nhưng có lẽ quyết định này của hắn sẽ khiến cô thêm hận hắn khi nhớ lại mọi thứ chỉ trong 'tíc tắc'. ... Lâm Mộc Trà cầm bó hoa cẩm tú trên tay, vạt váy trắng trải dài trên nền đất tạo thêm sự tinh khôi,trong trẻo. Cô xoay đi xoay lại trước gương vô cùng vui vẻ. -Bác quản gia, nhìn Tiểu Trà thật giống công chúa. Vui quá... Bác quản gia cùng vài người hầu cũng không thể dời mắt trước cô. Đây chính là khuynh quốc khuynh thành mà. Bác quản gia che tấm vải trắng mỏng lên đầu cô. Mộc Trà cười khì khì rồi cùng bác quản gia xuống dưới. Thật hồi hộp. Tim cô sắp nhảy ra ngoài rồi. Nhìn thấy cô từ trên lầu đi xuống ,Âu Dương Triệt liền nở một nụ cười hạnh phúc. Đúng, hắn làm đúng, sau hôm nay cô là của hắn. Không có Thượng Tử Đằng, không có Tiêu Phong, không có Nam Cung Ngạo.... Chỉ có hắn và cô... Nắm lấy tay cô nhẹ nhàng hôn lên, hắn dẫn cô ra ngoài tiến về phía khu vườn nơi có cha sứ đang đứng. Cha sứ bắt đầu đọc lời tuyên thề. Mộc Trà ngốc nghếch nhìn hắn. Thật soái. Tóc vuốt gọn gàng cùng với âu phục chỉnh chu. Cô có chút ngẩn ngơ. -Âu Dương Triệt, con có nguyện ý ở bên Lâm Mộc Trà dù nghèo khổ hay giàu sang. Dù ốm đau hay bệnh tật. Nguyện cả đời chung thủy và tôn trọng cô ấy. -Con đồng ý. -Lâm Mộc Trà, con có nguyện ý ở bên Âu Dương Triệt dù nghèo khổ hay giàu sang. Dù ốm đau hay bệnh tật. Nguyện cả đời chung thủy và tôn trong cậu ấy. -Con...... -LÂM MỘC TRÀ !!! Từ xa chạy đến là Lâm Lục Chi, cô ta hối hả chạy đến. Mộc Trà vén tấm khăn choàng nhìn cô ta, cả người đột nhiên run rẩy không ngừng. Cô ta là Lâm Lục Chi, là em gái của cô. Là em gái của cô... Mộc Trà ngồi thụp xuống đất lắc đầu trong vô thức. Âu Dương Triệt sững người không thể cử động. Lâm Lục Chi cợt nhả nhìn xung quanh. -Triệt caca, hôm nay em là cô dâu mới đúng chứ? Lâm Mộc Trà cô nhớ lại cho tôi. Triệt ca là của tôi. Thượng Tử Đằng là của tôi. Tiêu Phong là của tôi. Ngay cả Lục Dật Thần, Cố Minh Hạo và Nam Cung Ngạo cũng là của tôi. Muốn cùng tôi thưởng nam nhân. Mơ chị cũng đừng. Lâm Lục Chi hét lên xông đến phía cô giật lấy bó hoa cẩm tú giẫm nát nó. -Cô có gì hay chứ? Cô chỉ là bàn đạp cho tôi tỏa sáng. Lấy tư cách gì làm chị tôi... LÂM MỘC TRÀ SAO CÔ KHÔNG CHẾT ĐI CHỨ !! Những người Lâm Lục Chi nói là ai? Nhớ? Cô nên nhớ cái gì đây. Mộc Trà không nói gì cứ lẳng lặng nhìn xuống nền đất trải đầy cánh hoa hồng. Lâm Lục Chi ngồi bệt xuống đất đối diện với cô. Cô ta khóc? Cô ta khóc sao? Trong kí ức của Mộc Trà khi cô ta tranh giành mọi thứ của cô thì chỉ có những giọt nước mắt giả tạo mà thôi. Khóc ở đây cho ai xem? Âu Dương Triệt định thần trở lại, hắn đẩy Lâm Lục Chi ra ôm lấy cô. -Không, cô ấy không thể! Cô ấy không thể nhớ!! Cô ấy yêu tôi. Lâm Mộc Trà yêu tôi. Hắn gắt gao ôm chặt lấy cô. Không, tại sao chứ? Hắn mới là người cô yêu nhất mà. Không ai có thể ngăn cản điều đó. Tại sao đến lúc hắn sắp có được hạnh phúc ông trời lại tàn nhẫn cướp đi của hắn. Lâm Lục Chi điên cuồng phá mọi thứ. Cô ta không cam lòng, mọi thứ tốt đẹp sao luôn thuộc về Lâm Mộc Trà. Lâm Lục Chi đập phá mọi thứ mặc cho bao nhiêu người khuyên can. Âu Dương Triệt bất lực ôm lấy cô. Hắn một chút cũng không muốn cô nhớ lại. -Tiểu Trà, anh đưa em đi. . . . Vote and cmt. .............................
|
Chương 68
-Tiểu Trà, anh đưa em đi. -Đi? Anh đưa tôi đi đâu? Giọng điệu xa cách này... Cô nhớ ra rồi sao? Nhanh như vậy ư? Giọng nói này chẳng khác nào mũi dao đâm sâu vào tim hắn một nhát. Mộc Trà cười lạnh một cái đẩy Âu Dương Triệt đang ôm mình ra rồi đứng dậy. Cô cao ngạo đứng trước mặt hắn. -Âu Dương Triệt, Anh vui lắm không khi mang tôi ra làm trò cười này. -Không Tiểu Trà, em nghe anh nói.... -ĐỦ RỒI! Tôi không muốn nghe lời giả dối nào của anh nữa. Đúng như Lâm Lục Chi nói thì cô ta mới chính là cô dâu của anh. Đê tiện! Cô nhớ rồi, là Âu Dương Triệt hạ dược cô, hắn nhúng chàm cô. Tên khốn nạn này muốn gì ở cô đây chứ. Mộc Trà lạnh lùng xoay người đi, Âu Dương Triệt vươn tay ra níu kéo nhưng hắn lại không thể. Từng mạch máu trong người như sắp vỡ ra. Hắn không còn sức lực mà đúng dậy nữa. Ông trời cũng thật biết trêu người. Cho hắn hạnh phúc ngắn ngủi rồi lại nhanh chóng cướp đi. Phải chăng đây là quả báo của hắn. Tưởng chừng như cả thế giới đều ở trong tay nhưng thật ra lại là khỏi bụi vô tình, tan biến thật nhanh. Âu Dương Triệt chưa từng cúi đầu trước một ai, cao cao tại thượng nhưng vì cô mà quỳ gối. Lâm Lục Chi cười điên dại trong nước mắt. Giọng cô ta có chút khàn đi sau cơn la hét ầm ĩ. -Triệt caca, em mới là người anh yêu. Chị ta thì có gì hay, em cũng xinh đẹp như chị ta, thông minh hơn chị ta, nhiều người yêu quý hơn chị ta. Vì cái gì... Vì cái gì mà Anh phải níu kéo chị ta. Âu Dương Triệt vẫn cứ im lặng, hắn cũng chẳng có sức gọi bảo vệ đưa cô ta đi. Hắn bất lực nhìn từng cánh hoa hồng trải dài trên nền đất, một màu đỏ xinh đẹp nhưng trong mắt hắn bây giờ chỉ là sự thê lương tột cùng. - Triệt caca, Anh có biết lúc nhỏ, không chỉ một mình mẹ em bạo hành chị ta mà ngay cả em cũng vậy. Anh có biết tại sao không?? Vì Anh thích những món mà chị ta nấu, anh thích những tin nhắn từ mail chị ta gửi cho anh, anh luôn thích mọi thứ chị ta làm cho anh. Đi bên em, anh luôn miệng hỏi về chị ta, HAHAHAHAHA.... -Anh biết tại sao chị ta mang tiếng dâm nữ độc ác điêu ngoa không? Vì chính Cố Minh Hạo cùng bọn nữ sinh nhốt chị ta trong nhà vệ sinh nguyên đêm, lan truyền tin đồn chị ta đi chơi qua đêm với trai bao. Anh biết vì sao chị ta trở nên đanh đá không? Là vì tôi cướp đi Thượng Tử Đằng, người yêu chị ta, chị ta liền đánh tôi. Trước mặt mọi người chị ta liền trở nên thối danh vang xa. Âu Dương Triệt hai mắt đã đỏ hoe, nước mắt sớm đã trào ra ngoài. Hắn không biết, tất cả mọi thứ đều không biết. Bác quản gia nhanh chóng gọi bảo vệ đưa cô ta ra khỏi biệt thự, còn bản thân chạy đến an ủi hắn. -Thiếu gia, phu nhân sẽ mau về thôi. -Bác, cháu... Cháu không thể mất cô ấy.. Cháu sai rồi. Cô ấy chắc chắn hận cháu... Rất hận cháu Hắn ôm lấy bác quản gia khẽ khóc, hắn không cho phép bản thân mình yếu đuối, nhưng trước sự vô tình của cô hắn thật sự không thể chống đỡ nổi. Cô như một bông hoa anh túc vô tình, không tim không phổi mặc người ta chết mê trong vẻ đẹp mị hoặc, luôn luôn lạnh nhạt tất cả. -Cháu... Cháu nhất định sẽ khiến cô ấy về bên cháu... Thêm lần nữa... ..... Mộc Trà xé đi phần dưới của bộ váy cưới trắng dài. Cô mặc kệ ánh mắt người đi đường nhìn mình tò mò, một chút cũng không để tâm. Cô vắng mặt một thời gian lâu như vậy Bạch Bạch của cô ai chăm sóc chứ? Về đến nhà, Mộc Trà đưa tay lên cao lấy chìa khóa nhà, cô có thói quen để chìa khóa trên cao của cánh cửa. Mộc Trà vội vã tìm kiếm hình bóng của Bạch Bạch. Không thấy nó đâu cả!! Cục bông của cô đâu rồi. Bạch Bạch của cô. -Bạch Bạch.... -Bạch Bạch.... Chỉ có tiếng gọi trong vô vọng của cô. Vội vàng thay ra một bộ quần áo khác nhanh chóng chạy ra ngoài tìm Bạch Bạch. Đôi chân vô thức bước nhanh. Bạch Bạch của cô ở đâu chứ? Khi cô khóc chính nó luôn ở bên rúc đầu vào lòng mang hơi ấm cho cô, khi cô mỏi chính nó để cô tựa vào. Nước mắt chẳng biết từ khi nào mà rơi, Mộc Trà vừa đi vừa gào hai tiếng Bạch Bạch. Lâm Triệu Vũ đang lái xe đến đón Vô Tâm đi ăn cơm thì thấy Mộc Trà thất thiểu chạy trên đường. Em gái hắn làm sao vậy? Chẳng phải nói đi du lịch sao? Bộ dạng sao lại như vậy. Vội vàng xuống xe chạy tới bên cô. -Tiểu Trà, Tiểu Trà.... Em sao vậy?? -Caca, Bạch Bạch... Bạch Bạch của em biến mất rồi! . . . Vote and cmt
|
Chương 69
Lâm Triệu Vũ xoa xoa đầu cô. -Muội muội, chẳng phải khi em đi du lịch đã nhờ anh chăm sóc Bạch Bạch sao? Hiện tại nó đang ở cùng Vô Tâm. -Mau, mau đưa em đến đó. Lâm Triệu Vũ thật sự vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cùng với cô về nhà của hắn và Vô Tâm. Đến nơi, Mộc Trà vội vàng lao xuống chạy về phía ngôi nhà trước mặt. Cô vẫn chưa nhận thức được việc tại sao Lâm Triệu Vũ và Triệu Vô Tâm lại ở cùng nhau, chỉ biết rằng bản thân phải nhìn thấy Bạch Bạch. Triệu Vô Tâm nhìn thấy cô lườm nhẹ một cái, nàng vì sao phải dính với cục bông đáng ghét này cơ chứ. Nó hết cọ đầu rồi quấn quanh chân nàng đã thế nó còn dám liếm tay nàng. Đáng hận không thể một phát nã đạn vào đầu nó. Mỗi lần thấy nó lè lưỡi nhìn nàng, hai mắt đen long lanh nàng cũng thật không nỡ. Đành mặc kệ nó vậy. Bạch Bạch nhận ra chủ của nó liền thè lưỡi , vẫy vẫy cái đuôi chạy về phía cô. Mộc Trà ôm chặt Bạch Bạch trong lòng, Lâm Triệu Vũ rõ ràng nhận ra sự bất thường của cô. Không giống như vừa đi du lịch về. Lâm Triệu Vũ đưa cô vào trong nhà, Triệu Vô Tâm cũng rất thắc mắc về biểu hiện của cô. -Muội muội, chẳng phải muội nói muốn đi du lịch, giao con chó kia cho Anh mà. Đã xảy ra chuyện đi l gì vậy hả? -Ca, em gặp chút vấn đề thôi không có gì đâu. Từ nay em không muốn thấy Âu Dương Triệt và mấy người từng làm tổn thương em. Ca, em muốn đi sang nước M, phát triển sự nghiệp âm nhạc của mình. -Không được! Em còn chưa học xong phổ thông, làm sao có thể... Với lại anh không muốn em một mình ở nơi xa lạ đó. Anh thật không yên tâm. -Em có thể học bên đó, em tự lo cho bản thân được. Anh hai, em không muốn ở đây nữa. Em cầu xin anh. Triệu Vô Tâm nhíu mày, hiếm khi mới thấy nàng biểu lộ biểu cảm rõ như vậy, nàng thực sự không hiểu tại sao cô lại muốn đi. Trong thời gian qua đã xảy ra những chuyện gì. Nhất định nàng phải điều tra bằng được. Mộc Trà mệt mỏi ngồi xuống nền đất lạnh. Cô thật không biết nên đối mặt như thế nào với loại tình hình như bây giờ. Nam Cung Ngạo khiến cô rung động nhưng cũng chính hắn tự tay bóp chết tình cảm đó. Tống Hạo Thiên luôn đem lại sự ấm áp cho cô nay lại lừa gạt cô. Âu Dương Triệt xuất hiện trong cuộc đời, biến sự xuất hiện của hắn trở thành thói quen của cô. Lãnh Hàn vốn bạc tình, đào hoa nay cũng xuất hiện cướp đi sự trong trắng đầu đời của cô. Từng người từng người một cho cô hy vọng lại mau chóng dập tắt nó. Cô mệt mỏi, cô giống như đóa lục bình trên một dòng sông lớn, chẳng biết bản thân mình trôi về nơi nào, chỉ biết bập bênh theo làn nước. Chính bản thân Mộc Trà đang trốn tránh mọi thứ, trốn tránh tất cả. Cô muốn chạy trốn, chạy đến nơi nào đó thật xa, không ai biết đến cô, chỉ có cô và Bạch Bạch. Một cuộc sống không phải lo nghĩ. Lâm Triệu Vũ vuốt mặt, hắn nhìn bộ dạng mệt mỏi của em gái cũng không khỏi đau lòng, con bé sao lại trở nên như vậy? Bọn khốn kia đã làm gì em gái hắn chứ? -Được rồi, anh sẽ sắp xếp. Anh cũng muốn nói với em, Anh và Vô Tâm chính thức qua lại, cô ấy sẽ trở thành chị dâu em. Bản thân Mộc Trà bị sốc tâm lý nặng nề. Hóa ra người có thể khiến caca của cô quan tâm đến phụ nữ lại là Triệu Vô Tâm máu lạnh vô tình. Mà Triệu Vô Tâm cũng đồng ý, chẳng phải nàng luôn nói chuyện nhảm nhí nhất là tốn thời gian vào thứ tình yêu phiền toái mà bây giờ chính nàng tự mình dính vào sự phiền toái này. Tình yêu đúng là kì lạ, có thể khiến người vô tình, lãnh khốc không quan tâm sự đời trở nên nhu hòa hơn. Mộc Trà dắt Bạch Bạch về, đúng rồi đây không phải kết thúc mà là bắt đầu, bắt đầu cho một tương lai mới. Mộc Trà thu dọn hành lý, cô đã quyết định học nhảy cóc, sớm lấy bằng tốt nghiệp. Tiếng điện thoại bàn vang lên, Mộc Trà từ tốn nghe máy. -Alo, ai vậy? -Tiểu Trà, anh là... ừm... Tống Hạo Thiên. Khoan hãy dập máy, nghe anh nói. -........ -Tiểu Trà, em là người đầu tiên đưa tay làm bạn với anh. Em là người đầu tiên dám làm bạn với một kẻ nghèo hèn như anh, ngay cả khi em biết anh là cháu trai duy nhất của họ Tống, anh giả nghèo lừa em vậy em cũng tha thứ cho anh. Em nói cho dù anh có lừa em như nào em cũng sẽ bỏ qua. Em là người đầu tiên không vì tiền và sắc của anh mà làm bạn với anh. Em là người đầu tiên thoải mái không phân biệt giàu nghèo, địa vị khi ở bên anh. Em cứ thế làm anh rung động. -..... -Em yêu Lãnh Hàn, anh biết. Em vì hắn mà nỗ lực không ngừng, anh biết. Em vì hắn mà nhiều lần không quan tâm tới sự nghiệp của mình, anh biết. Nhưng em đã bao giờ nghĩ về anh. Anh yêu em, đó là loại vạn kiếp bất phục. Em nỗ lực vì hắn còn anh nỗ lực vì em. Em khóc vì hắn, còn anh khóc vì em. Mỗi lần nhìn em khóc, anh thật sự muốn ôm em, che chở cho em. Anh bị em từ chối tình cảm, không sao anh vẫn chịu được. Em vì hắn mà muốn tạo khoảng cách với anh, không sao anh có thể nhìn em từ xa, quan tâm em từ phía sau. Nhưng anh không chịu được việc em làm tổn thương bản thân mình. Tiểu Trà, anh phải làm sao đây?? -..... -Tiểu Trà, em rời khỏi Lãnh Hàn, anh rất vui. Anh đợi em thật là lâu. Nhưng khi anh tìm được em chỉ còn là một hũ tro cốt. Anh đã từng tuyên chiến với Lãnh Hàn, anh bị thương rất nặng, đau, anh đau lắm. Nhưng nghĩ về em anh còn đau hơn. Em cứ vậy mà bỏ anh đi thật sao? Giá như người làm em rung động là anh thì tốt! -Anh nói đủ chưa?? Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng như tiếng đàn violon hắn muốn nghe mỗi ngày, nhưng bây giờ lại vô tình đến kì lạ. Tống Hạo Thiên dù đã biết trước nhưng tim không tránh khỏi một trận đau đớn. . . . Vote and cmt
|
Chương 70
Lâm Mộc Trà tựa người vào cửa sổ nhìn xa xăm về những tòa nhà cao tầng. Bóng cô phản chiếu trên tấm kính của sổ đầy đơn độc. -Tống Hạo Thiên, trước kia chẳng phải anh cũng rất nhiều lần muốn chia rẽ tôi và Lãnh Hàn. Anh nghĩ tôi không biết sao? Tôi đã nghĩ anh đã vì tôi mà làm nhiều việc nên tôi đều bỏ qua, xem anh là một người bạn tốt. Lúc đó, rõ ràng anh biết Lãnh Hàn đã đến mà vẫn mặc nhiên ôm tôi, khiến hắn ta hiểu lầm. Tống Hạo Thiên, anh là người tốt, anh hoàn hảo về mọi mặt, bao nhiêu người theo đuổi, tại sao phải lụy như vậy chứ? -Tiểu Trà, em biết rõ chỉ những người quan trọng anh mới để tâm. Anh không cần biết quá khứ em như nào, chỉ cần biết hiện tại và tương lai anh cần có em. -Tôi.... thật sự không xứng . Xin lỗi . . Tút tút tút..... Bên đầu dây bên kia, Tống Hạo Thiên vịn tay vào thành cửa sổ. Đôi mắt sâu mơ hồ chứa đựng nỗi đau của tình ái. Lãnh Hàn từ cửa đi vào, trên tay cầm theo một tập tài liệu. -Tống Hạo Thiên, cô ấy.... Sao rồi?? -Vì sao? Điều gì khiến cô ấy luôn lo sợ khi mở lòng với tôi ? Đúng là tôi từng nhiều lần khiến anh hiểu lầm cô ấy. Tôi là vì cái gì chứ? -Cô ấy chính là sợ bị phản bội. Cô ấy sẽ tự tay bóp nát trái tim từng người, từng người làm tổn thương cô ấy. Tôi và anh đang chịu sự dày vò đó. Chỉ cần một ánh mắt không tia cảm xúc của cô ấy cũng đủ khiến chúng ta lảo đảo, tâm đau nhói. Cả hai người đàn ông anh tuấn chìm vào bóng đêm của căn phòng, bóng đêm đầy u ám và đau thương, mà cả hai cùng bị một thứ gọi là Tình Ái khiến cho khổ sở, đau buốt. Tình yêu là vậy, nó có thể khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc bao nhiêu thì cũng có thể làm con người ta khổ sở bấy nhiêu. Tuy vậy, vẫn có rất nhiều người muốn nếm thử mùi vị của Tình Ái. Mộc Trà trượt người trên bức tường lạnh, gục đầu xuống gối giấu đi sự đau thương trong huyết mâu. Cô tự cảm thấy bản thân mình thật sự rất dơ bẩn, cô không xứng với tình cảm của Tống Hạo Thiên dành cho cho. Mộc Trà cũng không hiểu cảm xúc lúc này là gì? Phải chăng cô có chút động tâm với Tống Hạo Thiên. .... Mộc Trà đeo kính đen che vết thâm quầng trên mắt ,kéo vali bước xuống tầng dưới, Bạch Bạch cô sẽ đón sang sau khi đã ổn định chỗ ở bên nước M. Tạm thời cô sẽ để nó cho Triệu Vô Tâm chăm sóc, mặc dù Triệu Vô Tâm không ưa gì Bạch Bạch nhưng nàng ta vẫn chăm sóc cho nó rất tốt. Mộc Trà nhìn đồng hồ đeo tay, đã đến giờ rồi sao? Cô vừa ngước đầu lên thì từ sau có một cánh tay dùng khăn tẩm thuốc bịp lấy mũi cô. Mộc Trà bất ngờ bị tấn công chỉ kịp vùng vẫy một hai cái rồi chìm vào giấc ngủ. Mấy tên áo đen nhìn nhau gật đầu một cái rồi đưa cô lên xe đi mất. ...... giải phân cách...... Mộc Trà tỉnh dậy khi thuốc mê hết tác dụng, cô nhìn xung quanh bất giác lùi về sau. Cả căn phòng cô đang ở đều trang trí nội thất vô cùng đẹp đẽ, sang trọng. Kẻ bắt cóc này cũng thật là có tâm đi. Mộc Trà từ từ rời khỏi giường đi xung quanh căn phòng, nắm ổ khóa khổ nỗi là bị khóa ngoài. Mộc Trà tức giận chửi thề một tiếng. Muộn giờ bay rồi. Là tên biến thái nào đã bắt cô đến đây?? Mộc Trà đi về hướng cửa sổ, nó cũng bị khóa rồi. Cô giờ chẳng khác nào con cá nhỏ trong bể cá. Cô rất ghét việc bản thân mình bị trói buộc như vậy. Đang vô cùng tức giận thì cửa phòng mở ra. Từng tiếng bước chân vang lên hướng về phía cô. Bóng dáng nam nhân cao lớn, đầy quen thuộc. Sau lưng là hai hàng vệ sĩ. Mộc Trà nhìn hắn tức giận không tự chủ mà chửi thề. -TMD! Lục Dật Thần. Anh bắt tôi đến đây làm gì? Anh điên rồi sao? Lục Dật Thần ra lệnh cho thuộc hạ lui xuống, hắn tiến dần về phía cô. Ánh mắt đầy bi thương. -Em không vui khi gặp anh sao? Em quên anh nhanh vậy sao?? -Phải tôi chưa từng vui vẻ khi gặp anh. Mỗi lần nhìn anh, tôi thật hận không thể một nhát dao giết chết anh. Anh ghét tôi lắm mà?Anh trước đây chẳng phải muốn giết tôi? Lục Dật Thần, tại sao?? Tại sao các người hết lần này đến lần khác làm tổn thương tôi rồi nói câu xin lỗi vô nghĩa, sáo rỗng. Phải chăng Anh quên cái tát của anh dành cho tôi khi tôi đánh nhau với Lâm Lục Chi rồi hay sao?? Lục Dật Thần nắm lấy bả vai cô, ép cô nhìn thẳng mắt hắn. -Anh thật không cố ý. Tiểu Trà, em hận anh vậy, ghét anh vậy tại sao hôm đó khi anh đứng dưới mưa gọi em, em liền đi ra, tại sao anh nói dối anh không mang điện thoại mà em không vạch trần anh, vẫn cho anh ngủ ở lại. Rốt cuộc là vì sao? Mộc Trà cứng rắn cười nhếch môi. Hai tay nắm chặt ngăn sự run rẩy từ đáy trái tim. -Anh không biết sao? Tôi cho anh ném cảm giác từ Thiên đường rớt xuống Địa ngục là như thế nào. Tôi muốn tự tay bóp nát cái hy vọng nhỏ bé trong lòng anh. Có phải rất đau không? Tôi không hề có chút tình cảm gì đối với anh. Một chút cũng không. Lục Dật Thần tức giận đẩy cô xuống giường, giam chặt cô trong vòng tay cứng rắn. -Em thật biết trêu đùa anh. Lục Dật Thần cúi người hôn lên xương quai xanh của cô, mút mạnh khiến nó đỏ ửng. Mộc Trà hoảng loạn trừng mắt, vùng vẫy. -Anh định làm gì tôi?? -Làm em vì anh sướng phát điên... . . . Vote and cmt.
|