Không Còn Là Nữ Phụ
|
|
Chương 56
Sáng hôm sau. Mộc Trà nặng nề mở hai mắt, lại là màu trắng lạnh lẽo của bệnh viện, lại là mùi thuốc khử trùng quen thuộc. Tay cô sờ lên bụng của mình không tự chủ mà bật khóc nức nở. Lâm Triệu Vũ nhìn Mộc Trà đã tỉnh lại liền vui mừng cười nhẹ -Muội muội, em tỉnh rồi, để anh gọi bác sĩ. -Con của em... Đi rồi sao?? -Mộc Trà... -Bảo bối trách em tại sao không cần nó, bảo bối muốn được em ôm vào lòng mà. -Mộc Trà, em... -Bảo bối của em còn chưa được đón ánh nắng mặt trời , chưa được nhìn thấy biển rộng, còn nhiều thứ chưa nhìn thấy. Còn chưa được em bế mà. ?? Mộc Trà ngăn cảm xúc chậm rãi nói, nước mắt cứ tuôn rơi ướt đẫm gối -Em cần bảo bối. Anh hai, em cần bảo bối. Lạc Tố Tố sau khi nghe tin Mộc Trà nhập viện thì cùng Tống Hạo Thiên chạy nhanh đến bệnh viện, hai người đứng trước cửa phòng mà không dám bước vào. Triệu Vô Tâm trên tay xách ít đồ đi vào, nàng mở cửa phòng kéo luôn hai người kia vào phòng. -Hai người đứng ngoài đây làm gì, mau vào trong đi. Mộc Trà nằm bất động trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà lâu lâu lại mỉm cười một cái, nụ cười châm chọc kết hợp với dòng nước mắt không ngừng chảy thật thê lương. Lâm Triệu Vũ xót ruột nhìn cô. -Em đừng vậy nữa, em còn có thể có đứa bé khác mà. -Anh không hiểu đâu. Cảm giác đó, không thể diễn tả nổi. Cảm giác có một sinh linh bé nhỏ đang hình thành trong người mình . Mộc Trà tự hận chính bản thân mình, là cô không thể bảo vệ con cô, trách ai được. Là cô một lần muốn tin tưởng dựa dẫm vào Nam Cung Ngạo nhưng lại bị anh ta tàn nhẫn xát muối vào tim. Liễu YY, hóa ra hắn ta với cô ả đó vẫn qua lại. Cái gì mà hắn trở thành nam nhân của cô chứ. Yêu cô? Lời này hắn đã nói ra với biết bao nhiêu cô gái khác rồi. Mộc Trà chớp mắt một cái rồi đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt cô dừng lại ở phía Lạc Tố Tố và Tống Hạo Thiên. Hừ nhẹ một cái, giọng nói mang theo ngữ điệu lạnh lùng, hạ xuống âm độ. -Cút ra ngoài. -Mộc Trà, tao.... -Tôi nói hai người cút ra ngoài. Lâm Triệu Vũ khó hiểu, bình thường sẽ không bao giờ Mộc Trà dùng ngữ điệu lạnh lùng như vậy để nói chuyện với bạn thân của mình. Triệu Vô Tâm cũng ngạc nhiên không kém. Tố Tố vẫn đứng đó giương mắt nhìn cô. -TÔI NÓI CÚT RA NGOÀI, CÚT HẾT ĐI.... AAAA Mộc Trà điên loạn ném tất cả mọi thứ trên bàn. Ngày cả ống truyền nước cũng bị cô giật phắt ra khiến nó rỉ máu. Cô không kiềm chế nổi bản thân mình, cô cũng không biết mình đang làm gì. Lâm Triệu Vũ nhanh nhẹn chạy đến giữ lấy tay của Mộc Trà, ngăn cô ném đồ. Triệu Vô Tâm hoang mang không kém, chưa lần nào nàng thấy Mộc Trà kích động như vậy. Triệu Vô Tâm nhanh chóng kéo hai người đó ra, Mộc Trà ngồi trên giường thở dốc, Lâm Triệu Vũ lo lắng đến nỗi trắng bệch mặt mũi. Mộc Trà tiếp tục cười điên loạn, nước mắt lại rơi xuống hai bên gò má. Lâm Triệu Vũ ôm lấy người Mộc Trà vỗ vỗ lưng cô -Tiểu Trà ngoan, anh hai sẽ bảo vệ em. Ngoan đừng khóc, đã có anh hai thay em chống đỡ mọi thứ. Tiểu Trà bình tĩnh lại. Mộc Trà dần dần ngừng cười lại, Lâm Triệu Vũ nhẹ nhàng lau nước mắt giúp cô rồi đỡ cô từ từ nằm xuống giường. Mộc Trà mệt mỏi nhắm hai mắt lại chìm vào giấc ngủ. ------ Nam Cung Ngạo nhân lúc Lâm Triệu Vũ không có ở đây liền lẻn vào bên trong thăm Mộc Trà. Nếu Lâm Triệu Vũ ở đây thì Nam Cung Ngạo không thể qua cửa. Nhìn nữ nhân đang ngủ say trên giường, chân mày đôi lúc nhíu chặt lại khiến hắn đau xót. Nam Cung Ngạo mỉm cười vuốt vuốt tóc của cô, ánh mắt ôn nhu đầy sự cưng chiều -Bảo bối của anh, em sẽ không... Hận anh chứ. Mộc Trà khó chịu xoay người vài cái rồi mở mắt. Cô ngồi bật dậy lùi dần về phía sau đầy sợ hãi nhìn Nam Cung Ngạo. Hắn muốn giết con của cô, hắn muốn làm hại tiểu bảo bối của cô. -Anh cút đi. -Tiểu Trà, đừng như vậy. Nó là... con anh phải không? -KHÔNG, TIỂU BẢO BỐI LÀ CON CỦA MÌNH TÔI THÔI. ANH CÚT ĐI. Mộc Trà kích động hét lên thống khổ, hai tay cô ôm lấy đầu mình, cả người run rẩy kịch liệt. Nam Cung Ngạo vươn tay tóm lấy cô rồi ôm cô vào lòng. -Anh xin lỗi, anh không cố ý. Chúng ta làm lại từ đầu được không? Chúng ta sẽ bắt đầu lại. Anh sẽ yêu thương em, chỉ mình em mà thôi. Em muốn gì anh đều cho em tất. Chúng ta sẽ có thêm vài tiểu bảo bối. Anh và em..... - ĐỪNG NÓI NỮA..... CÚT ĐI..... CACA, VÔ TÂM .... CỨU TÔI... ANH CÚT ĐI.....AAAAAAAAAA Cố Minh Hạo cả người vẫn mặc bộ đồng phục của trường, trên tay mang theo một bó hoa hướng dương đến thăm cô. Vừa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng hét của Mộc Trà, hắn nhanh chóng lao vào kéo Nam Cung Ngạo đang ôm Mộc Trà. Hắn đứng chắn ngang trước mặt cô, Nam Cung Ngạo trừng mắt nhìn Cố Minh Hạo. -Đây không phải chuyện của cậu, Cố lãnh chủ. -Nam Cung Ngạo, anh không nhìn thấy cô ấy sợ hãi như nào sao? Tốt nhất anh cút đi, càng xa càng tốt. Mộc Trà ở sau lưng Cố Minh Hạo nắm chặt áo hắn, cả người không ngừng run rẩy. - Đuổi hắn đi đi,.... Đuổi đi.... -Bảo bối nghe anh nói.... -CÚT ĐI.... AAAAAAAAA..... CÚT HẾT ĐI..... Mộc Trà điên loạn ném mọi thứ trên bàn về phía Nam Cung Ngạo, cô cũng đẩy luôn Cố Minh Hạo ra rồi chạy khỏi phòng bệnh. Cô sợ quá, Cố Minh Hạo hắn sẽ giết cô ,Nam Cung Ngạo muốn hại tiểu bảo bối của cô. Mộc Trà dùng hết sức để chạy, cô đang làm gì vậy? Cô đang ở đâu? Mộc Trà ôm bụng cười như dại -Bảo bối nhỏ, mama sẽ bảo vệ con thật tốt. Mama sẽ bảo vệ con. Nam Cung Ngạo cùng Cố Minh Hạo chạy theo sau, cả hai nhìn cô điên loạn vậy không kìm được sự đau lòng. Lâm Triệu Vũ từ đằng sau chạy lại lườm hai bọn họ một cái rồi bế Mộc Trà lên. -Hai người chưa thấy con bé thảm lắm rồi sao? Đừng khiến nó thêm kích động. Mau biến về đi. -Nói rồi quay ra nhìn cô mỉm cười. -Ca ca sẽ bảo vệ muội, đừng khóc.. . . . . Vote and cmt
|
Chương 57
Mộc Trà sợ hãi nép người vào Lâm Triệu Vũ, mắt long lanh mọng nước đã sưng lên do khóc quá nhiều. Cô không dám nhìn hai người kia, cô đang rất sợ, tâm trí rối như tơ vò, không nghĩ được gì. -Caca, Tiểu Trà sợ... Hức hức hức bọn họ rất đáng sợ... Hức hức -Caca đưa muội vào trong. Hai người kia sẽ không làm gì muội được đâu. Nam Cung Ngạo nắm chặt tay, lần đầu gặp hắn cô cũng sợ hãi như vậy. Tại sao? Hắn đã làm gì sai ư? Tại sao cô lại sợ hắn như vậy chứ? Cố Minh Hạo vuốt mặt chán nản, hắn phải làm sao đây? Trước kia tìm cách khi dễ cô, nhìn vẻ mặt đau khổ của cô mà vô cùng hả hê. Hắn cũng từng cùng với Lục Dật Thần uy hiếp ban lãnh đạo trường chèn ép số điểm của cô biến Mộc Trà thành người ngực to não tàn. Hắn từng gián tiếp giúp đỡ Lâm Lục Chi dạy cho cô vài bài học, khó quên nhất chính là lần Mộc Trà bị đám nữ sinh khóa trên dội nước lau sàn lên người rồi nhốt cô ở nhà vệ sinh suốt một đêm, họ cố tình để lại một cái máy ghi âm phát ra những tiếng kêu man rợ. Họ còn cho đồn thổi rằng cô qua đêm ở quán bar khiến nhiều người ghét bỏ. Nghĩ lại mọi việc, Cố Minh Hạo hận không thể giết chết bản thân. Vào thời khắc này, bản thân hắn đã quyết định sẽ dùng cả cuộc đời mình để bù đắp cho cô, dù cô có không cần, hắn cũng luôn đứng sau bảo vệ cô. Mộc Trà trở về phòng, không nói một lời nào, không khóc cũng không nháo nữa. Cô chỉ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng điều này khiến cho Lâm Triệu Vũ ngày càng lo lắng. Triệu Vô Tâm tựa người vào cửa cau mày suy tư. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì mà khiến Lâm Mộc Trà gặp Lạc Tố Tố lại kích động như vậy? Lâm Triệu Vũ mỉm cười sáng lạn đưa cho Mộc Trà túi bánh ngọt, em gái hắn thường ăn đồ ngọt khi tâm trạng không tốt. -Mộc Trà, muội ăn ít bánh nha, ngon lắm. -Anh hai, ngày mai làm giấy xuất viện giúp em. Vô Tâm chị xóa tài khoản trên youtube giúp em , cả mấy cái video có em nữa, xóa hết đi. -Cô làm sao vậy? -Chị cứ làm như lời em nói đi. Triệu Vô Tâm khó hiểu, Lâm Triệu Vũ khó hiểu. Mộc Trà cười nhẹ trấn an hai người họ. ------------- Sáng hôm sau. Mộc Trà xuất viện trở về nhà của mình, Lâm Triệu Vũ khoa trương đến mức cho bốn vệ sĩ theo sát cô không rời nhưng lại bị Mộc Trà bực mình đuổi đi hết. Triệu Vô Tâm hỏi gì Mộc Trà cũng không trả lời, nàng bực mình bỏ đi luôn. Tối, Mộc Trà dắt theo Bạch Bạch đến quán ăn của ông chủ, cô mỉm cười ngồi xuống bàn gọi món. Ông chủ nhận ra cô liền hào hứng hàn huyên tâm sự. -Ây, tiểu nha đầu lâu lắm mới gặp cháu. Quán ăn của ta giờ đã có rất nhiều người đến. Hôm nay nhìn cháu có vẻ không ổn. -Ông chủ, cháu thật mệt mỏi. Cho cháu bánh bao nhỏ, cháu đói. À, ông chủ ông có thức ăn cho chó không? Đây là Bạch Bạch, con chó nhỏ của cháu. -Con chó nhỏ sao? Tiểu nha đầu, con Bạch Bạch gì đó của cháu lớn vậy bảo nhỏ. Cháu đúng là buồn quá hóa dại rồi. Ha ha ha... -Ông chủ!! Cháu đói.... -Hảo hảo,... Mộc Trà nhàm chán ngồi ngân nga mấy câu hát, lâu lâu lại vuốt vuốt đầu Bạch Bạch. Cô nhìn về phía bàn ăn đối diện. Là một người phụ nữ mỉm cười rạng rỡ đang bón thức ăn cho cậu con trai của mình. Mộc Trà rũ mắt, rồi khẽ lắc đầu Vậy cũng tốt đi, qua việc này cô mới tỉnh táo tin chắc một điều. Nữ phụ không thể ở bên nam chính nếu không cái kết vô cùng thảm. Từ cửa bước vào là một thiếu niên anh tuấn, trên tay xách hai túi đồ lớn. Hắn mỉm cười thật tươi rồi bước vào. -Ông ngoại, cháu đến rồi. A! Tiểu Trà, sao em ở đây? -Cố Minh Hạo? Ông ngoại? Không phải chứ! Ông chủ là ông ngoại của Cố Minh Hạo? Sao lại ở một nơi như vậy? Chẳng lẽ họ ngược đãi ông chủ ư? Vừa vặn ông chủ mang ra một đĩa bánh bao và một đĩa đồ ăn cho Bạch Bạch.. -Tiểu Hạo, con quen với tiểu nha đầu này sao? -Ông chủ, nhà họ Cố ngược đãi ông ư? Sao lại để ông ở một nơi thiếu tiện nghi vậy? Ông chủ chỉ cười lớn rồi vỗ bàn cái rầm Cố Minh Hạo lắc đầu. Chứ không phải ông ngoại hắn sau khi bà mất liền mở một cửa hàng nhỏ ở góc thành phố, giao lại mọi tài sản cho đứa cháu độc nhất là hắn. Nghĩ lại cũng thật mệt đi. -Em nói thiếu tiện nghi? Đi theo anh. Hắn đặt xuống bàn túi đồ rồi kéo tay cô đi hướng vào trong, nhìn ông chủ gật đầu một cái rồi cô mới bước theo hắn. Đi vào sâu trong, Mộc Trà căng mắt nhìn gian phòng rộng lớn trước mặt. Tivi màn hình rộng, điều hòa, máy lọc không khí,... Thiết kế mang chút phong cách cổ điển. Không phải chứ. Bên ngoài nhìn có chút không đẹp mà bên trong lộng lẫy như vậy! Hắn dắt cô đi xuống một cái cầu thang đi xuống dưới lòng đất. Đây là phòng ngủ của ông chủ. Trên tường treo rất nhiều bức tranh của một người phụ nữ. Cô đoán không nhầm thì đây chính là bà ngoại Cố Minh Hạo. -Ông ngoại anh cũng chung thủy thật. -Tiểu Trà, từ ngày bà mất, ông nói muốn lui về ở ẩn, sống một cuộc đời tự do. Ước mơ của bà là mở một quán ăn nhỏ cùng ông sống hết đời nhưng vì sản nghiệp của hai nhà nên không thể. Bây giờ ông ngoại muốn làm điều đó, thật tiếc là bà ngoại lại đi trước. Mộc Trà vỗ vỗ vai Cố Minh Hạo. Rồi rời khỏi phòng. Ông chủ đang vui vẻ đùa nghịch với Bạch Bạch. Mộc Trà thanh toán tiền rồi dắt Bạch Bạch về. -Ông chủ, hẹn khi khác cháu lại tới. -Tiểu Trà Anh đưa em về! -Khỏi, tôi tự về được. Mộc Trà vẫy vẫy tay về phía ông chủ rồi dắt Bạch Bạch đi trước. Ông chủ cười tươi rói rồi hích vai cháu trai một cái. Theo quan sát của ông, ánh mắt nó nhìn tiểu nha đầu không bình thường. -Tiểu Hạo, cháu thích tiểu nha đầu đó sao? Hắn cười tươi hơn gãi gãi đầu rồi gật một cái. -Tiểu nha đầu đó có rất nhiều người thích, ba tên tiểu tử trước con bé dẫn đến luộn tướng mạo tài năng không thua cháu đâu! Nghe nói con đang thích ai đó nên ông không giới thiệu con bé cho cháu. -Ba tên tiểu tử sao? Sh*t. Ông ngoại, ông phải giúp cháu. -Vậy con bé sẽ thành cháu dâu ta sao? Không tồi nhỉ? Ha ha ha. . . . Vote and cmt ♥️�
|
Chương 58
Mộc Trà lơ đãng nhìn về phía hồ nước, mặt nước khẽ lăn tăn vài gợn sóng nhỏ, lá trên cây rụng xuống vài ba chiếc,trời đang vào đông, gió lạnh bắt đầu thổi mạnh hơn. Mộc Trà cúi người ôm Bạch Bạch vào lòng. -Bạch Bạch chúng ta về nhà thôi. Cô dắt Bạch Bạch đi về , đột nhiên có bóng người chắn ngang cô, Mộc Trà cố né tránh đi hướng khác thì bị cản lại. Giọng nói ôn nhu khiến tâm Mộc Trà nhộn nhạo một đợt. -Tiểu Trà, em nói chuyện với anh, một chút thôi. -Tống thiếu, phiền anh tránh ra một chút, tôi thật sự chẳng muốn tin lời nào từ anh nữa. -Không cần lạnh nhạt với anh. Em đừng lạnh nhạt với anh vậy. Em biết mà, anh đối với em như nào em hiểu rõ nhất. Tình cảm của anh như nào em rõ nhất. Giấu em việc đó là không muốn em đau lòng. Anh thật không cố ý. Tống Hạo Thiên không dám xuất hiện trước mặt cô thường cho người theo dõi bảo vệ cô. Hắn biết gặp hắn cô rất tức giận. Nhưng hắn không thể chịu được. Nếu cứ như vậy, khoảng cách giữa cả hai ngày càng lớn. Hắn đã chờ đợi rất lâu. Rất lâu. Hắn không muốn bỏ lỡ cô một lần nào nữa. Mộc Trà cười nhạt đi lướt qua hắn, trái tim cô sao lại ê ẩm vậy chứ. Tống Hạo Thiên thấy cô đi qua mình vội vã ôm lấy cô từ đằng sau. Hắn sợ, hắn rất sợ cô sẽ bỏ rơi hắn, bỏ đi mãi mãi, cô không cần hắn nữa. -Tiểu Trà... Tiểu Trà của anh... đừng vậy mà. Anh chỉ giấu em việc đấy. Anh không nói dối em chuyện gì nữa. Từ nay về sau anh sẽ không giấu em bất kỳ chuyện gì nữa. Được không? Mộc Trà khựng lại một chút, Tống Hạo Thiên là người hiểu cô nhất, ánh mắt ôn nhu tựa thủy đó khiến trái tim cô không tự chủ mà dần đập bất ổn. Cô gạt cảm xúc sang một bên, cố gắng gỡ cánh tay đang ôm mình. -Tôi... muốn yên tĩnh. Anh về đi. -Tiểu Trà.... Mộc Trà bịp chặt tai rồi chạy đi mất cùng với Bạch Bạch. Nếu nghe nữa cô sợ sẽ không kiểm soát được hành động mà đánh hắn mà cũng muốn ôm hắn. Tống Hạo Thiên lặng lẽ cúi đầu. Trên vai hắn bỗng có một cánh tay vỗ nhẹ. -Tiểu Trà, có lẽ rất sốc. -Lãnh Hàn... Anh biết rồi. -Phải, tôi biết hết. Tống Hạo Thiên, Lâm Mộc Trà là người yêu được buông được. Khi đã yêu ai thì rất điên cuồng nhưng khi không còn là gì của nhau cô ấy vô tình hơn bao giờ hết. Tôi chính là một ví dụ. Dù vậy, tôi cũng không buông tay đâu cho dù có phải chia sẻ cô ấy. -Mộc Trà có tài năng, có nhan sắc. Cô ấy không giành cho riêng ai. Tống Hạo Thiên, tôi muốn anh và tôi kết đồng minh có được cô ấy. Tống Hạo Thiên nhìn Lãnh Hàn đang đưa tay trước mặt mình, hắn cười nhẹ đáp trả cái bắt tay. Kết đồng minh cũng không tồi đi nhưng hắn không biết rằng không chỉ dừng lại ở con số 2 mà cả hắn và Lãnh Hàn phải chia sẻ cô với một số người khác nữa và toàn là những nam nhân ưu tú. ---- Mộc Trà trở về nhà tự động thu mình vào một góc hai tay ôm lấy cơ thể vùi mặt giữa hai chân. Bạch Bạch kêu lên vài tiếng rồi cọ cọ cái đầu rậm lông vào người Mộc Trà như an ủi chủ của mình. Cô thấy thật mệt mỏi, tại sao lại mệt như vậy? Liệu có ai cần cô không? Có ai thật lòng không lừa dối cô? Mộc Trà vươn người ngồi dậy đi tắm. Đúng rồi, cô còn nhiều thứ phải làm mà. . . . Vote and cmt Chương này hơi ngắn
|
Chương 59
Mộc Trà cả người trùm chăn kín mít chỉ để hở cái đầu nhỏ nhìn vào màn hình máy tính, Bạch Bạch được Mộc Trà mặc cho bộ đồ khủng long màu xanh nằm bẹp dí một góc. Mươi ngón tay thon gọn gõ trên bàn phím máy tính, Mộc Trà lấy một cái tên giả là Suzy tham gia chương trình sáng tác nhạc đang nổi trên mạng. Thắng giải nhất sẽ được ký hợp đồng với công ty giải trí hàng đầu của thành phố A. Mộc Trà không muốn xuất hiện trước mọi người nữa, cô cũng muốn kiếm tiền, thực hiện ước mơ của mình. Cô có thể tự do sáng tác. Gõ nốt đoạn nhạc cuối, gấp máy tính lại xoa mi tâm. Cô nằm xuống giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Cô mỉm cười đưa tay lên không trung. -Bảo bối của mẹ. Chắc con là một ngôi sao trên bầu trời kia. Mẹ xin lỗi. Thân xác 17 nhưng linh hồn là 25. Cảm giác sắp được trở thành mẹ quả thật rất hạnh phúc. Mộc Trà co người lại bật khóc nức nở mặc dù tự nhủ không được khóc. Là cô không bảo vệ được bảo bối nhỏ. Con người ta ngoài mặt luôn vui vẻ cười tươi, chỉ khi về đêm mới có thể giải tỏa tất cả. Mộc Trà dần khép kín bản thân. Cô tạo cho mình thêm một vỏ bọc nữa, mọi nam nhân không ai có thể làm cô tổn thương được nữa. ----------------- 1 tuần sau Mộc Trà chỉnh sửa lại trang phục của mình, buộc cao mái tóc. Cô lấy cho Bạch Bạch bữa sáng rồi đi ra khỏi nhà đi học. Đi xuống dưới đã thấy Lâm Triệu Vũ dựa người vào xe BMW đen bóng, khuôn mặt có chút phiền muộn. -Tiểu Trà, anh tới đón em đi học. -Caca anh cũng thật rảnh rỗi đi. Mộc Trà mở cửa xe rồi ngồi vào. Thắt chặt dây an toàn. Lâm Triệu Vũ đưa cho cô một túi đồ ăn, hất hất mặt -Ăn sáng đi, chắc em chưa ăn gì. -Caca, anh thực tốt đi. Mà anh có tâm sự gì sao?? Mặt anh không vui -Ờ... Ừm... Tiểu Trà này, làm sao để con gái hết giận vậy?? Mộc Trà đang ăn mà nghẹn ngang cổ họng. Ca ca vừa nói gì, làm sao cho con gái hết giận? Cô tưởng anh cô không thích gái, Mộc Trà chưa từng thấy ca ca quan hệ với bất kì một cô gái nào, cô còn tưởng anh trai mình bị gay. -Lâm Triệu Vũ... Anh mau khai thật. Ai bẻ anh thẳng trở lại vậy? -Anh có cong đâu mà phải bẻ. Cái con nhỏ này... -Hừm, vậy anh cứ mua tặng chị ấy hoa hồng, tặng váy đồ hiệu,son mĩ phẩm. -Để anh thử. Cảm ơn muội muội tốt nha. Lâm Triệu Vũ xoa xoa đầu cô, ánh mắt hắn tràn ngập tia vui mừng. Không biết cô gái nào khiến ông anh trai không gần nữ sắc của hắn phải đổ cái rầm vậy. Đúng là cao nhân. Mộc Trà đi xuống xe vẫy tay tạm biệt anh trai của mình. Cô dần khép miệng không cười nữa, ánh mắt trở nên lạnh lẽo như chưa từng mang hơi ấm. Nam Cung Ngạo từ xa chạy lại phía cô. -Tiểu Trà, nói chuyện với anh chút đi. Chuyện đó anh không cố ý.... -Nam Cung Tổng tài, chúng ta thân nhau lắm sao? Phiền anh gọi một tiếng Lâm đại tiểu thư. Tôi xin cáo lui. -Anh phải làm sao? Phải làm sao?? -Việc anh có thể làm... Cút xa tôi ra một chút. Hãy xem nhau như người dưng đi. Tôi mệt lắm rồi . Nam Cung Ngạo đau đớn nhìn cô. Người dưng, một lời cô nói ra thật tiêu sái. Hắn cam lòng sao? Cuộc đời hắn định sẵn cô là người cuối cùng, hắn làm sao buông tay được đây. Hắn muốn nắm lấy tay cô nhưng lại bị cô tuyệt tình tránh né. Huyết mâu lạnh thấu không hơi ấm. Mộc Trà xoay người đi nhanh về lớp. Nam Cung Ngạo cúi đầu, ánh mắt hiện rõ sự đau khổ nhưng không để ai nhìn thấy. Không! Hắn sẽ không để mất cô như vậy. Cho dù phải dùng thủ đoạn đê hèn nhất hắn cũng không muốn mất cô. _______ Mộc Trà bóp trán đi vào lớp sắp kết thúc năm học rồi, cô muốn ra nước ngoài phát triển sự nghiệp sáng tác âm nhạc của mình. Sắp kết thúc mọi sự đau khổ rồi. Trong lớp vang lên những tiếng ồn ào, Lâm Lục Chi hai mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng tuôn rơi , gương mặt xinh đẹp mang vẻ bi thương nhưng trong mắt cô vô cùng giả tạo. Những người bạn xung quanh xúm lại. Một người đến trước mặt cô tỏ vẻ bực mình. -Lâm Mộc Trà, dù cô có bị mẹ Tiểu Chi ngược đãi nhưng cô ấy cũng nhiều lần giúp cô mà. Cô ấy che chở cho cô trước mặt mẹ của cô ấy rồi vậy mà cô dám đánh cô ấy sao? Đúng là tiện nhân. Chát Âm thanh thâm thúy vang lên. Mặt nữ sinh kia lệch sang một bên, má hiện rõ năm đầu ngón tay. Mộc Trà ném cái cặp lên bàn. Mặt đối mặt với cô ta. -Che chở cho tôi? Đánh cô ta? Cô tận mắt nhìn thấy sao? Nữ sinh ấm ức nhìn cô, nhưng lại không dám đánh lại vì vụ việc Lâm Mộc Trà có thể đánh thắng Phương Tiểu Hoa quán quân karate của trường. -Còn không phải vết đỏ trên má Tiểu Chi sao? -Trên mặt cô ta có vết đỏ là do tôi gây ra ư? Não cô úng nước sao? Tôi nói cho cô và mấy người kia biết. Lâm Mộc Trà tôi không dễ chọc. Tránh tôi ra một chút. Còn cô, Lâm Lục Chi, việc cô làm tôi đều biết hết đừng để cả hai phải lật bài ngửa. Vì... tôi sẽ là người thắng. Lâm Lục Chi khẽ run người, chẳng lẽ Lâm Mộc Trà thật sự biết được cô ta đã từng ngược đãi cô cùng với mẹ trong quá khứ. Không! Nếu biết được chắc chắn cô đã phải nói hết rồi. Biết là vậy nhưng cô ta vẫn cảm thấy bất an. [HỌC SINH LÂM MỘC TRÀ LỚP S MỜI LÊN PHÒNG GIÁO VIÊN LÀM BÙ BÀI KIỂM TRA.] Mộc Trà cau mày, Âu Dương Triệt hắn muốn làm gì cơ chứ. . . . Vote and cmt
|
Chương 60
Mộc Trà đi thẳng đến phòng giáo viên, cô từ tốn gõ cửa, nhận được sự cho phép của hắn thì đẩy cửa bước vào. Âu Dương Triệt ngồi vắt chân trước một đống giấy tờ kiểm tra. Hắn nhìn thấy cô thì đứng dậy tiến gần hơn. -Em đến rồi sao? -Thầy muốn làm gì? Đây là trường học. Âu Dương Triệt cười một cái yêu nghiệt, lại là cái thế kabedon trong truyền thuyết. Mộc Trà không nhận ra việc hắn đã nhanh chóng khóa cửa lại không chút tiếng động. Mộc Trà bài xích né hắn. -Âu Dương Triệt!!! -Được rồi, mau lại đây làm bài kiểm tra đi. Mộc Trà ngay ngắn ngồi xuống ghế, nhìn vào tờ đề trên bàn bắt tay vào làm. Âu Dương Triệt lấy cho Mộc Trà một ly nước cam. Cô có phần khó hiểu nhìn hắn. Dù sao cũng đang khát thôi kệ uống một chút. Mộc Trà nhận lấy ly nước cam rồi uống một ngụm, tiếp tục làm bài. Âu Dương Triệt cong khóe môi nhìn Mộc Trà. Mộc Trà cảm thấy có gì đó không ổn. Sao lại nóng như vậy? Hạ thể, cảm giác... Có chút trống trải. Âu Dương Triệt!! Mộc Trà nhận rõ cơ thể không ổn liền đứng dậy chạy ra ngoài. Cửa bị khóa rồi! Tên chết tiệt này. Âu Dương Triệt liếm khóe môi rồi tiến lại về phía Mộc Trà đang quằn quại ngồi trên sàn. Hai má cô đỏ lên, cổ áo xộc xệch. Hai mắt chứa một lớp sương mỏng. Tay nắm lấy ổ khóa vặn đi vặn lại đầy tức giận -Âu.... hộc hộc... Dương Triệt.... Anh... Anh... Anh hạ dược tôi. TMD... -Bảo bối em có vẻ khó chịu. Âu Dương Triệt đặt tay lên má cô vuốt nhẹ. Cảm giác mát lạnh khiến Mộc Trà thích thú muốn cọ xát nhiều hơn. Hắn bế cô lên đi thẳng vào phòng nghỉ. Ý thức Mộc Trà hoàn toàn bị thổi bay. Dục vọng lấn chiếm lấy toàn bộ cơ thể cô. Thuốc cô bị hạ quá nặng rồi. ******* ******* Mộc Trà mệt mỏi ngủ say sưa. Âu Dương Triệt ngắm nhìn cô ngủ rồi cười thật hạnh phúc. Hôn lên mi mắt vẫn còn vương nước mắt. Hôn dọc lên sống mũi cao. Hôn lên má non mịn. Hắn thật muốn buộc lấy cô. Ép cô mãi mãi bên hắn. Không cho phép cô mơ tưởng đến nam nhân khác. Hắn nhẹ nhàng vén tóc cô lên trao một nụ hôn. Thì thầm khẽ bên tai Tiểu Trà, anh thật sự yêu em không lối thoát rồi. Quá khứ anh làm tổn thương em Tương lai anh bù đắp tất cả cho em Quá khứ anh coi thường tình cảm của em Hiện tại Anh mong mỏi lắm một ánh mắt chứa đựng tia ấm áp từ em. Tiểu Trà, Anh không muốn buông tay nữa. . . . Vote and cmt Đầy đủ H đăng tại wattpap nha mấy nàng
|