Không Còn Là Nữ Phụ
|
|
Chương 51
Mộc Trà mê man trong cơn đau đầu. Cô thấy mình đang trong ở một cái lồng sắt lớn, hai tay bị xích chặt. Tiêu Phong cầm trên tay một lọ dung dịch tím than, lắc qua lắc lại. Lục Dật Thần cầm chiếc roi da, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Có cả Cố Minh Hạo, Âu Dương Triệt cũng đang ngồi trên ghế cười mỉa nhìn cô. Lâm Lục Chi cả người dựa sát vào Thượng Tử Đằng, ánh mắt tràn đầy sự đắc ý. Nam Cung Ngạo hất mặt một cái, hai người áo đen túm lấy tóc cô kéo về phía họ, một người nhận lấy dung dịch màu tím kia bóp lấy miệng ép Mộc Trà nuốt hết xuống. Cả người cô có cảm giác ngứa ngáy, gãi đến tróc hết thịt vẫn không hết. Lục Dật Thần vung cây roi da trên tay lên người Mộc Trà, ánh mắt sắc lạnh khiến Mộc Trà nhớ mãi không quên. - Tôi.. Tôi đã... Làm sai gì chứ... -Cái sai của cô chính là làm Tiểu Chi khóc. Hừ Cô ta khóc, chẳng lẽ tôi không khóc sao? Tôi không đau sao? Âu Dương Triệt búng tay một cái, một xô nước muối đổ ào lên người cô, đau xót. Các vết thương trên người đau nhói, cô hét lên một tiếng. Cả người Mộc Trà bị ném vào một cái chum đồng đầy nước màu đỏ, là máu. Họ đóng nắp lại, bên ngoài bắt đầu gõ vào chum đồng. Âm thanh qua làn nước được khuếch đại oang oang bên tai cô. Lại là cảm giác nghẹt thở dưới nước,mùi máu tanh khiến khứu giác của Mộc Trà vô cùng khó chịu.... Đầu cô sắp nổ tung rồi.... -Cứu... Ọc ọc ọc.... Khụ khụ... Thả tôi ra... Khụ khụ... Mộc Trà bịt chặt tay nước mắt hòa cùng nước trong chum... Đau tai,,, đau quá.... Dừng lại đi. .. Mộc Trà bật người dậy cô nhìn xung quanh rồi ôm lấy Tống Hạo Thiên đang đứng bên cạnh. Là mơ, là mơ thôi nhưng nó vô cùng chân thực, vô cùng đáng sợ. -Đàn anh, đuổi hết bọn họ ra ngoài đi. Xin anh, đuổi hết họ ra ngoài đi. Mộc Trà nói trong nước mắt. Cô nhìn đám nam chủ vô cùng sợ hãi, ánh mắt của họ vô cùng tàn nhẫn. Lâm Triệu Vũ nhanh chóng đuổi hết đám nam chủ ra bên ngoài, chừa lại một mình Tiêu Phong vì hắn là bác sĩ. Mộc Trà nhìn Tiêu Phong càng sợ hãi lùi về phía sau. Tiêu Phong thở dài một cái -Triệu Vũ, Tống thiếu, hai người ra ngoài đi. Tôi cần yên tĩnh để khám cho Trà... Mộc Trà nhìn hai người đi ra khỏi cửa muốn chạy theo nhưng bị Tiêu Phong bắt lại. Khuôn mặt này, cô rất sợ. Mộc Trà nhanh chóng hất tay hắn ra, chui vào trong chăn. -Đừng, tôi không làm gì cô ta mà... Hức hức đừng đánh nữa... Hức hức... Tránh xa tôi ra. Lần này, Mộc Trà đã bật thành tiếng khóc. Tiêu Phong nhẹ nhàng đi tới, ánh mắt nhu tình chứa vô số sự yêu thương. -Đừng sợ, anh bảo vệ em... Đã có anh bảo vệ em. Phong ca ca sẽ bảo vệ em mà... Tiểu Trà thật ngoan -Không, Tiêu Phong, hức hức.. tôi ghét anh.... Rất ghét , đám người kia... Hức... Tôi ghét các anh.... Tiêu Phong đã có thể nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ ra từng mảnh. Mộc Trà, tim anh đau quá... Đừng nói nữa được không? -Đừng ghét anh, xin em... Tiêu Phong ôm trọn cô trong lòng ngực của mình, hèn mọn cầu xin, mùi hoa nhài trên người cô một lần nữa làm hắn mê mẩn. Tâm trạng có chút nhích lên. Mộc Trà cảm nhận dđược hơi ấm. Trái tim cô đập bang bang mạnh mẽ. Không tự chủ bản thân mà ôm chặt lấy hắn. Rúc rúc cái đầu nhỏ vào lòng hắn. Cô lại tiếp tục ngủ thiếp đi. Trong miệng vẫn rên khẽ. "Đừng bỏ rơi tôi. " Tiêu Phong đặt Mộc Trà nằm xuống dưới giường, hôn khẽ lên vầng trán lán mịn. -Anh sẽ không buông em ra... Một lần nữa... ..... Ba Lâm lo lắng đi đi lại lại trong phòng khách. Ông vô cùng lo cho đưa con gái nhỏ này. Thượng Tử Đằng cũng không giấu nổi vẻ mặt lo âu thỉnh thoảng lại hướng mặt về phòng Mộc Trà đang nằm. Lâm Triệu Vũ sắc mặt đã kém nay càng kém hơn. Mụ già kia hắn nhất định không để yên đâu. Lâm Lục Chi co người chạy lên phòng,khóa chặt cửa lại cô ta không nghĩ rằng bữa tiệc sinh nhật của mình lại tồi tệ như vậy. Mẹ của cô ta đã bị anh trai con nhỏ Mộc Trà bắt đi rồi, cũng may trên màn hình không có mấy cái clip cô ta bắt nạt Mộc Trà nhưng ai làm ra vụ này chứ. . . Mộc Trà tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, vừa mở mắt đã nhìn thấy Lâm Triệu Vũ cùng Tiêu Phong và Triệu Vô Tâm đang nhìn cô. Triệu Vô Tâm thở phào trong lòng, hôm qua nhìn cô ngất đi mà nàng khó chịu muốn chết, nàng còn chưa đền ơn hết mà. Lâm Triệu Vũ nâng người Mộc Trà dậy, tay áp lên trán cô. -Không sao rồi. -Ca ca, Lục Chi đâu??? -Chắc trong phòng, từ hôm qua đến giờ chưa thấy mặt mũi cô ta đâu. Mặc kệ cô ta, cho cô ta ở lại nhà mình là may mắn lắm rồi. Mộc Trà nhếch khóe môi nhìn Vô Tâm. Chính cô là người nhờ Vô Tâm cắt mấy phân cảnh Lâm Lục Chi đánh cô. Nói thật cô không phải dạng thánh mẫu mà đầy lòng lương thiện. Cô phải chỉnh Lâm Lục Chi , từ từ chơi đùa với cô ta. Vậy mới vui chứ. . . . Vote and cmt
|
Chương 52
Mộc Trà gõ cửa thư phòng của ba Lâm rồi từ tốn bước vào. Căn phòng rộng lớn bao quanh bởi hai giá sách to lớn, vô cùng lạnh lẽo. Mộc Trà ngồi xuống ghế đối diện với ba Lâm, ánh mắt lướt qua tấm hình của người mẹ quá cố để trên bàn. Cô cũng không có trách cứ gì ba Lâm, chỉ là cô chưa quên được những trận roi đó. Ba Lâm nhìn con gái bảo bối, gương mặt xanh xao trông thấy rõ. -Tiểu Trà, ừm... Con đỡ hơn chưa?? -Con đỡ rồi, chỉ là bệnh đau đầu thôi. -Ba,.. Ba,... Xin lỗi con. Thời gian qua ta chỉ nghĩ rằng cứ cho con tiền là con vui vẻ, ta không mấy để tâm đến con, bỏ mặc con. Chỉ biết dùng đòn roi dạy dỗ con. Ta cũng không ngờ con bị bạo hành từ nhỏ vậy, ta có lỗi với con. Mộc Trà ngửa mặt lên cao ngăn dòng nước mắt sắp chảy. -Con chưa từng chán ghét ba. Chưa từng hận ba vì trong quá khứ không màng đến con. Con chỉ là sợ hãi sự vô tâm mà ba dành cho con. Sợ khi ba ném tiền cho con. Thứ con cần không phải là tiền mà là tình thương. Mỗi lần nhìn An Linh chăm sóc cho Lục Chi, con khao khát nhất chính là thứ tình cảm gia đình đó chứ không phải thẻ tín dụng lạnh ngắt. Điều duy nhất con ghét nhất... Chính là sự không tin tưởng của ba. Vì ba chưa từng nghe những tâm sự của con, chưa từng hỏi con suy nghĩ gì, chưa từng tin con. Mộc Trà nắm chặt tay ngăn cảm xúc của mình, nước mắt không tự chủ mà bắt đầu rơi xuống. Ba Lâm đánh mắt nhìn về phía khung ảnh trên bàn. Ánh mắt chợt trùng xuống. -Ta xin lỗi, rất xin lỗi con. -Ba hãy nhớ một điều, con gái Lâm Mộc Trà của ba không hề ghét ba. Mộc Trà lau nước mắt rồi đứng dậy chuẩn bị về nhà ở chung cư A. Tiêu Phong mặt dày lẽo đẽo theo cô về nhà, nói là làm theo mệnh lệnh của Lâm Triệu Vũ hộ tống cô về an toàn. Mộc Trà lắc đầu nhìn Tiêu Phong, hắn không phải đi làm sao? Cứ theo cô hoài vậy. -Tiêu Phong, anh không về bệnh viện làm việc đi. Theo tôi làm gì. -Em chính là bệnh nhân của anh mà. Anh là đang làm việc mà. Mộc Trà tra chìa khóa vào ổ rồi mở cửa vào nhà. Ây da, về giang sơn của mình là tốt nhất. Tiêu Phong xách đồ hắn vừa mua vào phòng bếp. Sắp xếp mọi thứ ngay ngắn trong tủ lạnh cho cô. Tiêu Phong xắn tay áo chuẩn bị nấu Mộc Trà một bữa. Cũng đã trưa rồi. Mộc Trà vô cùng biết hưởng thụ mặc kệ hắn làm bữa trưa cho cô, dù gì cô cũng đang đói mà không muốn động tay động chân. Tên Tiêu Phong này nấu ăn cũng ngon. Chân gác chữ ngũ, cô nằm ườn ra ghế sofa ăn mất gói bánh đang ăn ngon lành thì gọi bánh trong tay cô bị giật lấy. -Này, anh làm gì vậy, trả cho tôi. -Ăn cái này không có tốt lành gì đâu. Anh nấu xong rồi, Mau ra ăn đi. -Anh trả cho tôi nhanh lên. Chuyện của tôi cần anh quản sao? -Anh là quan tâm em. Mộc Trà em là người quan trọng của cuộc đời anh. Mộc Trà dừng hành động đang với tay lấy gói bánh, cả người cô tê cứng lại nhìn Tiêu Phong. Tim cô đập mạnh mẽ quá. Tiêu Phong híp mắt nhìn Mộc Trà đang ngơ ngác, hắn cười một cái rồi hôn nhẹ lên môi cô như chuồn chuồn lướt qua. Đáng yêu quá đi. Cô định thần lại rồi cau mày cầm cổ tay hắn cắn một cái. Ăn đậu hũ của bà mày à, tên khốn này. Tiêu Phong nhăn mặt, từ cánh tay truyền đến cảm giác đau nhức. Tiểu quỷ này lại cắn hắn. Mộc Trà nhìn khuôn mặt nhăn nhó của hắn rồi mới thỏa mãn buông ra. Cô quẹt quẹt mũi rồi đi vào phòng bếp. Nhìn các món ăn trên bàn cô cũng thầm cảm thán. Tên này tài nghệ cũng không tệ. Mộc Trà ngồi xuống bàn ăn nhìn các món trên bàn , cô cầm trên tay đôi đũa gắp tới gắp lui. Tiêu Phong chống cằm nhìn cô. Mộc Trà vừa động đũa đến món canh cá từ trong bụng trào lên cảm giác muốn ói. Cô chạy vào nhà vệ sinh nôn sạch những gì vừa ăn. Tiêu Phong nhanh chóng mang cho cô một cốc nước lọc. Mặt cô bỗng xanh xao thấy rõ. Cả người vô lực dựa vào bồn rửa mặt. -Tiểu Trà, chúng ta đi bệnh viện đi. -Tôi... Chưa để Mộc Trà nói, Tiêu Phong lấy áo khoác bao bọc lấy cô rồi ôm đến thẳng bệnh viện. . . Tiêu Phong đi đi lại lại trước cửa phòng khám chẳng lẽ như hắn nghĩ... Bác sĩ cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm, đứng cạnh Tiêu Phong trước giường bệnh của cô. - Tiểu thư, chúc mừng cô có thai rồi. Đã được năm tuần. -Có thai? Năm tuần. Vị bác sĩ gật gật đầu rồi nhìn Tiêu Phong mỉm cười một cái. Mộc Trà vô thức đưa tay lên bụng của mình xoa nhẹ. Con của cô. Tiêu Phong ngồi xuống giường nắm lấy tay cô. -Nam Cung Ngạo là cha đứa bé... phải không?? Năm tuần, vừa vặn cô phát sinh quan hệ với Nam Cung Ngạo, vừa vặn lúc đó cô không uống thuốc tránh thai. Đúng rồi. Nhưng sao Tiêu Phong biết. -Đừng lo, anh muốn làm cha của đứa bé này. -Anh có bị làm sao không vậy? Cần gì phải vì một người như tôi... -Vì anh yêu em Tiêu Phong ôm choàng lấy cô cho thấy câu nói của hắn hoàn toàn là thật. . . . Vote and cmt
|
Chương 53
Mộc Trà đẩy nhẹ hắn ra rồi xỏ dép đứng dậy. Cô không muốn. Hắn là một người vừa có sắc, vừa có tài. Cần gì phải níu giữ cô chứ. -Tiêu Phong, bên ngoài kia còn rất nhiều người khác hoàn hảo hơn tôi. -Nhưng anh chỉ cần em. Mộc Trà nhìn khuôn mặt bi thương của hắn mà lòng dâng lên một cỗ chua xót. Hắn đối với cô rất tốt nhưng... Cô không thể. Mộc Trà xoay người rời đi. Tiêu Phong tay ôm lấy trái tim đang không ngừng rỉ máu của mình. Cô vẫn là tuyệt tình. .......... Mộc Trà trở về nhà, cô vô cùng háo hức chờ tiểu bảo bối của mình ra đời. Cô phải chăm sóc thật tốt cho nó, không để nó như cô, thiếu đi sự yêu thương của cha mẹ. Mộc Trà mỉm cười nhẹ tựa gió xuân, trong lòng chảy qua một dòng mật ngọt khi nghĩ đến tinh linh bé nhỏ đang hình thành trong bụng. Cô đưa mắt lên nhìn thì thấy Lạc Tố Tố cùng với Tống Hạo Thiên đang đứng trước cửa nhà cô. Mộc Trà cười nhẹ rồi vỗ vai hai người họ, tay lấy chìa khóa tra vào ổ. -Ây, hai người đến thăm tôi sao? Tống Hạo Thiên xoa xoa đầu cô rồi gật đầu. Tố Tố ôm lấy người cô dụi dụi mặt vào má Mộc Trà. -Tao đói quá, Mộc Trà tao muốn uống nước ép cam. -Rồi rồi, hai người ngồi đây đi, tao ra cửa hàng tiện ích mua chút đồ. Mộc Trà rời đi. Lạc Tố Tố khoanh tay đứng trước mặt Tống Hạo Thiên , nàng lạnh lẽo liếc nhìn hắn vô cùng lãnh đạm. -Mộc Trà đã đi rồi, hôm nay tôi muốn anh nói rõ, rốt cuộc thì anh biết những gì về tôi. -Lạc Tố Tố, à không trước kia cô là Bạch Tố Tố chứ nhỉ?? Trước kia, người ném cô vào cô nhi viện không ai khác chính là mẹ ruột của cô phải không?? -Anh... Tại sao... -Năm đó, Mộc Trà không phải bị bố mẹ đem bỏ ở cô nhi viện mà chính mẹ cô đem bỏ Trà ở đó. Đến khi Tố Tố cô ở độ tuổi hiểu biết chút, mẹ cô đã đem cô đến cô nhi viện đó, bảo cô phải đi theo đứa bé tên Mộc Trà. Đến khi ba cô tìm được cô liền đón cô về Bạch gia, vì thấy Mộc Trà đã giúp đỡ cô rất nhiều trong cô nhi viện nên nhận em ấy làm con gái nuôi. Tôi nói có phải không? -Anh còn biết gì nữa.. -Tôi còn biết, Bạch thị vốn dĩ là Lâm thị... Đặc biệt, mẹ cô chính là bác ruột của Mộc Trà đồng nghĩa, cô là chị họ của em ấy. Lạc Tố Tố khụy người xuống dưới đất sao hắn biết được chứ. Hắn biết gì nữa. Không thể. Tống Hạo Thiên yêu nghiệt mỉm cười nhẹ. -Để tôi nói luôn. Sau khi sinh Mộc Trà được mấy tháng, thì ba mẹ Mộc Trà bị sát hại, mà người giết không ai khác chính là.... ba của cô. Mẹ cô liền đem dấu Mộc Trà vào cô nhi viện, đến đến khi cô được năm tuổi thì cũng đưa cô vào theo sát Mộc Trà. Tôi nhớ không lầm, gánh hát mà Mộc Trà từng tham gia tan rã là vì mẹ cô sắp đặt. Đến khi ba cô tìm được cô thì đưa cả cô và Mộc Trà về nhà. Nhưng hình như cô đã vô tình phát hiện ba của cô giết chết bố mẹ Mộc Trà, cướp lấy Lâm gia vì thế cô mới làm quản lý cho Mộc Trà mà không quan tâm gì đến sản nghiệp gia đình mình. Tôi nói đúng chứ. Chủ tử của tổ chức R, tổ chức hắc đạo nổi tiếng của kiếp trước. Lạc Tố Tố cắn môi, phải đúng là như vậy, vào đúng sinh nhật lần thứ 12 của mình, nàng bất ngờ phát hiện ra bí mật đó. Năm xưa là ba của nàng giết hại ba mẹ Mộc Trà hại Mộc Trà sinh ra đã không có cha mẹ. Năm nàng được năm tuổi, mẹ nàng nói nàng phải theo sát đứa bé tóc ngắn đang đánh nhau với bọn con trai trên Mộc Trà kia, như vậy mẹ sẽ nhanh đón nàng ra khỏi đây. Nàng vốn dĩ cũng không quan tâm đến đám trẻ em mồ côi này, bọn họ nói nàng lập dị, không chịu nói năng gì, chỉ có Mộc Trà chịu làm bạn với nàng. Dần dần, nàng có thiện cảm rõ ràng với cô, từ lúc Mộc Trà giành phần cơm của mình cho nàng, bảo vệ nàng trước đám con trai, thay nàng xử lý mấy đứa con gái. Nàng chính thức coi Mộc Trà là một người thân. Mẹ nàng sau khi đem nàng đến cô nhi viện, bà liền nói với ba nàng rằng nàng bị mất tích. Tất cả đều được bà sắp xếp ổn thoải. Nàng khi biết mọi chuyện tự hứa sẽ bảo vệ Mộc Trà thật tốt đồng thời chôn vùi luôn cái bí mật này. Ai ngờ đến bây giờ, Tống Hạo Thiên lại biết rõ vậy. -Tất cả là thật sao?? Mộc Trà vẫn đứng im ở cửa. Cô nhớ ra mình để quên tiền ở nhà liền về lấy không ngờ nghe được câu chuyện này. Hóa ra người ba nuôi mà cô luôn kính trọng lại là kẻ giết chết ba mẹ mình, người bạn thân của cô lại là chị họ. Cô phải làm sao bây giờ. -Người thân hay kẻ thù ?? -Mộc Trà, tao.... -Lạc Tố Tố, mày biết tao ghét nhất là bị lừa gạt mà. Mày biết mà. Mày hãy nói đó không phải thật, NÓI ĐI... Mộc Trà lao tới nắm lấy hai bả vai Tố Tố lắc qua lắc lại, nước mắt không tự chủ cứ thế rơi xuống -ĐÓ LÀ SỰ THẬT, xin lỗi... Tao không muốn... Xin lỗi... Tố Tố gào lên một tiếng, nàng cũng không muốn đâu. Nàng thực sự không muốn. Mộc Trà cười nhạt, người con gái yếu ớt mà cô thường bảo vệ là chủ tử của tổ chức hắc đạo R ư? Tống Hạo Thiên nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay cô nhưng bị cô hờ hững gạt phăng đi. -Tống Hạo Thiên, anh bỏ cái mặt nạ ôn nhu đó xuống được rồi. Đê tiện. Mộc Trà lạnh lùng xoay người rời đi. Đầu óc Tống Hạo Thiên trì trệ, ánh mắt hờ hững tuyệt tình đó luôn dành cho Lãnh Hàn sao giờ lại quay sang hắn. Không được, hắn không muốn mất đi cô . Một lần là quá đủ rồi. Lạc Tố Tố úp mặt vào hai chân bật khóc thành tiếng, nàng thật sự không muốn như vậy đâu mà. ....... Mộc Trà đi lang thang trên vỉa hè, hai mắt cụp xuống đầy u buồn, phải làm sao đây cô thực sự không biết phải làm gì. Cơn đau đầu bỗng chốc ập đến, Mộc Trà tối xẩm mặt mày. Trước khi ngất đi, cô ngửi thấy một mùi hương vô cùng quen thuộc. . . . Vote and cmt
|
Chương 54
Tỉnh dậy thấy mình đang ở trên một chiếc giường lớn. Mộc Trà ôm đầu ngồi dậy. Nam Cung Ngạo vừa vặn mang chào vào cho cô. Hắn đang đi khảo sát thì gặp cô đang vô hồn bước đi trên đường, không yên tâm liền đi theo, may mà lúc cô ngất đi hắn ở đó. Sau đó thì đem cô về biệt thự riêng của mình. Bác sĩ nói cô đã có thai, tâm trạng không tốt mà thể chất suy nhược dẫn đến tình trạng choáng tạm thời. -Tiểu Trà em có thai rồi. Dù là con của Tiêu Phong hay Lãnh Hàn, anh đều sẽ chấp nhận. Đừng rời xa anh là được, bảo bối. Mộc Trà há miệng nhận lấy từng muỗng cháo mà Nam Cung Ngạo bón cho cô. Trong lòng không tránh khỏi tia rung động dịu bớt đi nỗi khó chịu đau buồn trong lòng. Nhìn hắn cô lại nhớ đến Tống Hạo Thiên cũng từng thực ôn nhu mà bón cho cô từng muỗng cháo trong bệnh viện. -Nam Cung Ngạo, tôi muốn nói... Reng reng... Tiếng điện thoại vang lên phá tan cuộc nói chuyện của Mộc Trà. Nam Cung Ngạo đặt chén cháo xuống rồi đi nghe điện thoại. Mộc Trà nhìn hắn một hồi rồi cụp mắt xuống. Nam Cung Ngạo nghe điện thoại xong tiền lại gần cô xoa xoa đầu. -Em muốn nói gì vậy?? -Không có gì đâu... -Vậy em ăn hết bát cháo này đi nhé, anh lên thư phòng một lát. Nam Cung Ngạo rời đi không quên hôn nhẹ lên trán cô. Mộc Trà thực sự rung động hoàn toàn rồi. Nhìn hắn rời khỏi phòng, cô cũng ăn thêm hai muỗng cháo rồi đi xuống. Mộc Trà đứng trước bức ảnh của Nam Cung Ngạo treo trên tường trước cầu thang tầng một. Cô mỉm cười nhìn tấm ảnh. Thật đẹp trai. -Cô kia, cô là ai?? Mộc Trà nghe rõ tiếng bước chân đang đi về phía mình, cô quay người liền nhìn thấy một người phụ nữ hơn cô khoảng hai tuổi, mặc một bộ đồ đỏ khoét sâu ngực để hở phần rãnh vô cùng quyến rũ. Chiếc váy bó sát vòng ba khủng. Cô ta hống hách bước đi trên đôi guốc cao gót đi gần về phía cô. -Cô là ai? Hình như tôi gặp cô rồi. A, là hồ ly tinh quyến rũ Ngạo của tôi moi tiền anh ấy phải không? Nói cho cô biết, tôi chính là Liễu Y Y ,Nam Cung phu nhân trong tương lai đó. Khôn hồn thì cút đi. -Cô kể chuyện cười cho tôi nghe sao?? Hồ ly tinh à, cô không xem lại cô đi. Ai mới là hồ ly tinh? Liễu YY nhìn Mộc Trà, cô ta nhận ra đây chính là người mà Ngạo ca để ảnh nền điện thoại. Còn vì cô mà muốn cắt đứt mọi thứ với cô ta. Liễu YY làm sao chịu chứ?? Nam Cung gia tiền sài không hết làm sao cô ta bỏ qua được. Liễu YY nhân lúc Mộc Trà không để ý liền tát cô một cái, giơ chân đạp vào bụng Mộc Trà. -Tiện nhân, ba mẹ cô không biết dạy cô sao? Dám, quyến rũ đàn ông của tôi. Nghe đây, Ngạo đã nói sẽ cưới tôi về làm vợ. Anh ấy nói chỉ yêu mình tôi thôi. Cô dừng lại đi là vừa. Có phải người mang thai là cô không? Cô mang thai con của Ngạo ca. Tuyệt đối không thể. Liễu YY vừa đi vào cổng thì gặp vị bác sĩ riêng của Nam Cung Ngạo, cô ta hỏi ra thì biết ông ta đến khám cho một phụ nữ mang thai. Liễu YY không cam lòng, con của Ngạo chỉ cô ta mới có thể sinh. Vừa vào trong đã bắt gặp người con gái xinh đẹp như tiên đang đứng trên cầu thang nhìn ảnh của Ngạo Ca. Lòng ghen tỵ lại nổi lên, cô ta không phục. Mộc Trà nén lại cơn đau từ tim nhói lên. Nam Cung Ngạo đã nói những lời này với cô ta sao? Bây giờ cô ta có thể đi lại trong Nam Cung biệt thự vậy là mối quan hệ của cô ta và Nam Cung Ngạo chưa dứt. Mộc Trà nhận lấy một cái tát lòng dạ đã sớm nóng bừng, lại thêm cô ta đạp chân vào bụng khiến cô đau nhức, con của cô, bảo bối của cô . Cô ta còn dám sỉ nhục ba mẹ cô nữa khiến máu nóng trong người càng tăng vọt. Mộc Trà túm lấy tóc của Liễu YY giật mạnh tát trả cô ta hai cái hai bên cho cân xứng. Liễu YY gào khóc cực liệt, cha sinh mẹ đẻ tới giờ cô ta chưa bao giờ bị đánh thê thảm như vậy. -Ngạo ca.... Hu hu... Ngạo ca.... Cứu em... Hu hu... -Cô còn sức hét ư? Vừa mạnh miệng lắm mà. Nam Cung Ngạo nghe tiếng cãi vã liền chạy ra ngoài thư phòng, nhìn thấy Mộc Trà và Liễu YY đang đánh nhau tại cầu thang phải nói là Liễu YY bị Mộc Trà đánh mới phải. Hắn vội vàng chạy lại ngăn cản. -Tiểu Trà, em nháo đủ chưa? Buông tay ra. Hắn nói cô nháo hảo cô nháo cho hắn xem. Mộc Trà dữ dội giật giật tóc của Liễu YY, tay kia không ngừng tát cô ta mặc kệ cô ta khóc lóc. -Ngạo ca... Cứu... Cô ta đánh YY đau quá... Hu hu... YY chưa làm gì mà... -Mộc Trà đừng gây sự, em không thể trút giận lên người khác được. Cô trút giận?? Nếu cô ta không động chạm đến cô thì cô động đến cô ta sao?? Chưa làm gì cả? Thật buồn cười Nam Cung Ngạo giữ hai tay Mộc Trà lại đẩy cô một cái cũng thật không ngờ Mộc Trà lại đứng sát bậc thang dựa vào lực đẩy của hắn tuy nhẹ nhưng cũng khiến cô ngã nhào về sau. Nam Cung Ngạo vội vàng muốn nắm lấy tay cô kéo lại nhưng không kịp. Cả người Mộc Trà lăn xuống cầu thang. Phần bụng đập liên tục vào lan can. Nằm trên nền đất lạnh lẽo, Mộc Trà đưa tay sờ bụng của mình. Từ hai bắp đùi chảy ra dòng máu đỏ dần lan rộng. Ướt đẫm váy . Mộc Trà hoảng loạn sờ bụng của mình. Con của cô... Con của cô.... Bảo Bối mẹ xin lỗi... mẹ xin lỗi vì không bảo vệ được cho con. . . . Vote and cmt
|
Chương 55
Nam Cung Ngạo vội vàng chạy xuống, nhìn cô nằm trên vũng máu đỏ hắn dường như không thở được, mọi sự hô hấp đều vô cùng khó nhọc. Hắn không cố ý đẩy cô đâu. Hắn không cố ý. Bế Mộc Trà trên tay chạy nhanh ra ngoài, hắn thật sự sắp hỏng luôn rồi. - QUẢN GIA, GỌI CẤP CỨU. NHANH!! - Trà, không sao, có anh rồi. Em đừng lo. Trà xin em đừng có chuyện gì. Anh sẽ chết mất. . . . Phòng cấp cứu.. Nam Cung Ngạo cả người dính đầy máu đỏ, hắn thất thần ngồi trước phòng cấp cứu. Lâm Triệu Vũ đi cùng Triệu Vô Tâm mau chóng chạy lại. Lâm Triệu Vũ nhìn vết máu trên người Nam Cung Ngạo, tức giận không nói một lời. Mọi chuyện chưa biết rõ, hắn không nên lỗ mãng. Cửa phòng cấp cứu mở ra. Mộc Trà nhanh chóng được đưa đến phòng hồi sức. Tiêu Phong mặc áo blouse trắng nghe bác sĩ phẫu thuật cho cô nói chuyện mà hai tay nắm chặt áp chế cơn giận dữ. Cả người tràn đầy sát khí tiến gần về phía Nam Cung Ngạo, Tiêu Phong chồm người đến, nắm cổ áo của Nam Cung Ngạo giận dữ đấm liên tục. -Tên khốn, Mộc Trà mang thai con của anh đấy. Anh dám làm cô ấy sảy thai sao? Không cần đứa bé đó cũng không sao, tôi sẽ cùng Mộc Trà nuôi đứa bé... Tên khốn này. -Tiểu Trà mang thai là con của tôi. -Tên khốn, trên bụng của Mộc Trà có một vết đạp, lại nhiều vết bầm tím. Là do anh làm hay tình nhân của anh làm. Tên khốn anh cút đi. Lâm Triệu Vũ hiểu ra tất cả. Hắn hung dữ hơn bao giờ hết, đánh Nam Cung Ngạo ngày càng mạnh tay. -Con mẹ nó tôi nói rồi mà. Cậu dám đùa giỡn với em gái tôi hả? Hại nó sảy thai ư??. Tôi cấm cậu đến gần con bé. Mau cút đi trước khi tôi bắn nát đầu cậu. Cút đi. Không, hắn không muốn đi. Tiểu Trà, con của hắn. Tiểu Trà, con của hắn. Tại sao lại như vậy? Mà khoan, vết đạp trên bụng sao? Chẳng lẽ là Liễu YY làm. Được lắm, ai làm tổn hại Trà của hắn hắn sẽ bắt người đó ném mùi đau khổ gấp trăm lần. Đứa con của hắn với Mộc Trà.... Liễu YY cô phải trả giá. Nam Cung Ngạo lau nước mắt trên khóe mi rồi trở về biệt thự của mình. Tiêu Phong dựa vào tường, đáng lẽ lúc đó hắn lên giữ cô lại bên mình, như vậy cô sẽ không xảy ra chuyện gì rồi. Triệu Vô Tâm hừ lạnh một cái rồi đi thẳng tới phòng Mộc Trà đang nằm cùng với Lâm Triệu Vũ. Khốn khiếp. Không có nàng bên cạnh liền xảy ra chuyện. _____________ Sau khi rời khỏi bệnh viện, Nam Cung Ngạo đi thẳng về biệt thự của mình. Sau khi nghe lời một số người giúp việc kể lại chuyện và xem camera an ninh, hai tay siết chặt nổi rõ các khớp trên tay. Hắn đi thẳng đến tổ chức S, địa điểm là phòng giam 419. Cả người Liễu YY lõa thể thập phần bị xích lại bằng những sợi dây xích to lớn, hoen gỉ. Trên người chi chít vết roi to nhỏ đủ cả. Gương mặt lem luốc bị rạch một chữ "tiện" trên má. Mái tóc óng mượt giờ trở nên rối bết lại. Miệng thở dốc , hai mắt nhắm lại. Nam Cung Ngạo cười lên một tiếng đầy man rợ. -Làm cho cô ta tỉnh táo lại. Một hắc y cầm lên một xô nước lạnh hất thẳng lên mặt cô ta. Liễu YY rùng mình một cái, ánh mắt đầy sợ hãi không dám nhìn hắn. -Ngạo... Em xin anh... Xin Anh tha cho em.... Đau quá... Xin anh... -Liễu YY, tôi cho cô tiền, cho cô xe, cho cô nhà, giúp ba cô thăng tiến mà cô dám làm hại người phụ u nữ quan trọng của cuộc đời tôi. Hại chết hài tử chưa ra đời của tôi. Cô nói xem tôi nên phạt cô cái gì đây?? -Em sai... Sai rồi... Em không nên đạp cô ấy... Không nên cãi nhau lộn với cô ấy.... Tha cho em... Chỉ vì... Chỉ vì em yêu anh. -Cô đừng tưởng tôi không biết cô quan hệ với bao nhiêu đàn ông khác. Diên, tiêm cho cô Loạn Tình Dược, cho cô ta phục vụ con Đại Cẩu ở phòng 02, quay video lại gửi đến cho bố mẹ cô ta. Tôi muốn trong vòng hai ngày thâu toàn bộ công ty của gia đình Liễu YY Diên lạnh sống lưng, cúi đầu nhận lệnh rồi nhìn hai hắc y bên cạnh. Lập tức có người tiêm cho cô ta một liều thuốc, một người dắt vào một con chó to lớn, lưỡi thè ra khỏi miệng chảy đầy nước dãi, hai mắt đỏ rực hằn lên những tia máu. Nam Cung Ngạo chán ghét bước ra ngoài, Diên cung kính đi sau hắn. Chủ tử chưa bao giờ tức giận như vậy, người có thể khiến chủ tử vậy chỉ có thể là Nam Cung phu nhân tương lai, Lâm đại tiểu thư, Lâm Mộc Trà. ------- Mộc Trà mơ màng nhìn thấy hình dáng một đứa trẻ mờ nhạt trong sương, cô không thể nhìn rõ là trai hay gái, chỉ nghe thấy tiếng khóc đầy thảm thương của đứa trẻ đó. -Mẹ, mẹ không cần bảo bối. Mẹ không muốn bảo bối ra đời sao?? Bảo bối muốn nhìn thấy ánh sáng, muốn nhìn thấy biển xanh, muốn nhìn thấy núi cao,bảo bối muốn nhìn thấy ba ba. -Bảo bối, mẹ xin lỗi. Bảo bối mẹ cần con. Bảo bối quay lại với mẹ. Mộc Trà khuỵ chân xuống ôm lấy bụng của mình nhìn hình ảnh đứa bé lờ mờ trong sương, giọng nói trong trẻo nhưng lại chứa đựng đầy sự ai oán. Mộc Trà nghe tiếng nói đó mà đứt từng khúc ruột của mình. -Mẹ, bảo bối muốn mẹ ôm. Có phải mẹ không thương bảo bối?? -Bảo bối, mẹ thương con. Mẹ cần con. -Có phải ba ba không muốn bảo bối ở trên đời ?? Mộc Trà khóc đến thảm thương, con của cô. Trong lòng không ngừng thắt lại, mẹ xin lỗi con. . . . Vote and cmt
|