Không Còn Là Nữ Phụ
|
|
Chương 41
Tiêu Phong mệt mỏi sau ca phẫu thuật dài suốt 3 tiếng. Tim hắn chợt nhói lên một cái. Có chuyện gì sao? Nhớ bảo bối Mộc Trà quá, nhớ mùi hoa nhài thoang thoảng trên người cô quá. Hắn ngồi vào ghế trong phòng làm việc thì đột nhiên y tá trưởng chạy đến, vẻ mặt vô cùng gấp gáp. -Bác sĩ Tiêu, có bệnh nhân vừa trúng đạn. Mất khá nhiều máu rồi -Bác sĩ Lý đâu?? -Người nhà bệnh nhân yêu cầu đích thân bác sĩ Tiêu thực hiện ca này. - Bệnh nhân là ai?? -Dạ là Lâm đại tiểu thư Lâm Mộc Trà. -CHẾT TIỆT! SAO KHÔNG NÓI SỚM. Tiêu Phong gằn từng chữ, là bảo bối của hắn bị thương ư?? Hắn gấp rút chạy vào phòng bệnh. Không để ý đến hai nữ nhân đứng bên ngoài. Tố Tố có nghe nói Tiêu Phong là tên bác sĩ đại tài, thực hiện mấy cuộc phẫu thuận gắp đạn này vô cùng dễ dàng mà lại ít gây đau đớn. Vì vậy nàng muốn đích thân hắn làm ca này. Trong phòng bệnh, Mộc Trà không ngừng đổ mồ hôi. Mơ hồ nghe thấy ai đó gọi tên mình. Tiêu Phong nhẹ nhàng thực hiện. Không muốn làm cô phải chịu đau đớn. Hắn đã từng bị ăn kẹo đồng vô số lần, biết được cảm giác đó ra sao, nó rất là đau. Mộc Trà cảm nhận rõ kim loại lạnh lẽo kia đâm vào da thịt. Cô nhíu mày đau đớn dù đã được tiêm thuốc gây tê. Tiêu Phong không ngừng lẩm bẩm tên của Mộc Trà trong miệng. Nhìn cô nhíu mày tim hắn đau đớn như bị ai hung hăng véo lấy. Bên ngoài, Vô Tâm hai tay đan vào nhau tựa lưng vào tường. Tố Tố đi đi lại lại lo lắng không thôi. Lâm Triệu Vũ nghe được tin Mộc Trà nhập việc liền tức tốc phi đến. Muội muội bảo bối của hắn sao lại bị thương vậy chứ. Làm anh trai mà không bảo vệ được em mình thật là thất bại mà. ----Giải phân cách thời gian--- Mộc Trà chìm vào giấc ngủ sâu do tác dụng của thuốc mê. Tiêu Phong hôn nhẹ lên trán cô rồi đi ra ngoài. Lâm Triệu Vũ vội vàng chạy đến nắm vạt áo của Tiêu Phong. Tố Tố và Vô Tâm cũng nhanh tiến đến -Em gái tôi sao rồi?? -Hiện tại cô ấy đang ngủ, có lẽ ba tiếng sau sẽ tỉnh lại. Giờ hãy im lặng để cho cô ấy nghỉ ngơi. Lâm Triệu Vũ quay ra nhìn Vô Tâm, con bé Tố Tố kia hắn không lạ gì nhưng còn nữ nhân này là ai, cô ta cũng từng đến đón Mộc Trà rời khỏi Lâm gia. Cả người tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, hắn cảm giác cô ta không phải nữ nhân bình thường. -Cô là ai?? Quan hệ gì với em gái tôi?? Vô Tâm không nói gì chỉ ngồi xuống ghế. Tố Tố lắc nhẹ đầu. -Chị ấy tên Triệu Vô Tâm. Chị nuôi của Mộc Trà. Chị nuôi?? Sao con bé không nói gì cho hắn biết. Mà đúng rồi, con bé đang giận hắn cơ mà. Lâm Triệu Vũ cười nhạt một cái. Lạc Tố Tố nhận điện thoại rồi đi ra ngoài. Bây giờ chỉ có Triệu Vô Tâm và Lâm Triệu Vũ ngồi đó. Lâm Triệu Vũ hai tay chống cằm không nhìn về phía Vô Tâm -Thời gian qua là cô chăm sóc cho con bé sao?? -Không! Là con bé chăm sóc tôi. Mộc Trà biết nấu ăn, biết rửa bát, biết dọn nhà. -Con bé biết nấu ăn? Rửa bát?? Còn dọn nhà nữa?? Vô Tâm gật đầu, Lâm Triệu Vũ bàng hoàng, Mộc Trà ngay cả cơm còn không biết nấu sao có thể?? Tính cách con bé mà chịu rửa bát? Chuyện này vô cùng khó tin hay tại vì là anh trai mà không hiểu hết về đứa em gái này. -Cô là ai? Theo tôi thấy cô không giống người phụ nữ bình thường. -Đúng, tôi là dân đánh thuê, bây giờ chính là người bảo vệ Lâm Mộc Trà. Tôi giờ làm việc cho TÀ. Cô ta là người bảo vệ Mộc Trà ư?? Mộc Trà sao có thể quên với những người nguy hiểm này? Hắn không muốn muội muội mà hắn yêu quý kết giao với người trong hắc đạo, nhìn xem hậu quả chính là vậy. Mặc dù Lâm Triệu Vũ là người trong hắc đạo những thông tin Mộc Trà là em gái hắn luôn được bảo mật kĩ càng, hắn không muốn các thế lực ngầm tìm đến muội muội hắn. Bằng mọi giá hắn phải bảo vệ tốt em gái. Vô Tâm nhắm mắt dưỡng thần. -Nam Cung Ngạo lão đại của tổ chức S, Tổng giám đốc của Nam Thị dường như đang để ý đến con bé. Lâm Triệu Vũ mở to mắt nhìn Vô Tâm. Nam Cung Ngạo là đối tác làm ăn của hắn, cả hai tổ chức của hắn và Nam Cung Ngạo đều bổ trợ hợp tác với nhau có thể gọi là quen biết. Lâm Triệu Vũ là bạn của Nam Cung Ngạo đến nay được hai năm rồi, tên này chỉ coi phụ nữ là công cụ ấm giường chứ yêu thương gì, hắn ta muốn đùa giỡn với muội muội bảo bối của hắn việc này tuyệt đối không thể. Lâm Triệu Vũ nắm chặt hai tay, các khớp tay cũng nổi hết lên. Vô Tâm vẫn từ từ nói, giọng điệu vô cùng lạnh lẽo. -Yên tâm, nếu Nam Cung Ngạo dám làm gì tổn hại đến Mộc Trà thì tôi cũng không ngại dùng tính mạng này trả thù cho con bé. -Sao cô phải làm vậy?? -Mạng này của tôi là do con bé nhặt về, con bé cũng là người thân duy nhất của tôi. Bằng mọi giá tôi cũng phải được bảo vệ con bé . Lâm Triệu Vũ ngắm nhìn Triệu Vô Tâm, hắn không ngờ lại có một nữ nhân cường như vậy. . . . Vote and cmt♥️�♥️�
|
Chương 42
____Tổ chức TÀ nhà giam 009______ Lạc Tố Tố cả người mặc hắc y phục, tay nhẹ nhàng tháo bỏ chiếc mặt nạ che dấu dung nhan mĩ miều. Nàng cầm trên tay một chiếc dao bấm nhỏ từ từ vuốt nhẹ. Người đàn ông bị dây thừng quấn quanh người khó mà có thể động đậy, cả người đầm đìa mồ hôi, máu từ các vết thương trên cơ thể không ngừng chảy ra. Tất cả các vết thương chi chít trên người đều là bị đánh bằng roi và gậy. Miệng khẽ rên vài tiếng. Hơi thở gấp gáp nặng nề -Hự hự.. Ranh con.... Ranh con như mày mà... Hự hự.... cũng đòi lên làm bang chủ của TÀ sao?? -Đáng hay không là do hành động quyết định, đâu phải nói bằng lời là được. Ông xem, từ khi tôi làm bang chủ đã làm được bao nhiêu việc, đưa TÀ lớn mạnh như nào. Ông thử hỏi thuộc hạ xem họ có bằng lòng với vị bang chủ mới không?? Đám thuộc hạ đồng loạt quỳ xuống hướng đầu về phía Tố Tố. Bang chủ của họ quả thật rất có thực lực. Ngày càng giúp TÀ đi lên, ít gây hiềm khích với các bang phái khác. Dung mạo tuyệt mĩ nhưng chỉ những người thân cận mới có thể nhìn, khi tham gia chiến đấu thường đeo mặt nạ. -Bang Chủ muôn năm. Tố Tố cười nhẹ một cái, đưa dao miết nhẹ từ trán kéo xuống gò má của người đàn ông. -Haha, ông xem kìa. Họ là muốn tôi làm bang chủ. Ông cũng không phải người kế nhiệm vị trí này lấy lí do gì mà tôi không thể làm bang chủ. Hửm?? Tố Tố nhấn tay khiến con dao nhỏ cắm sâu xuống da thịt của người đàn ông. Rạch ngày càng sâu, lực đạo không hề nhỏ -Sorry!! Tôi sơ ý làm ông chảy máu rồi. Phải lau máu đi thôi Tố Tố búng tay một cái, một thuộc hạ đem đến cho nàng một chiếc khăn ướt, Tố Tố đặt chiếc khăn lên con dao, lau mạnh lên vết thương trên mặt của ông ta. Người đàn ông hét lên một tiếng. -Oh sorry, chiếc khăn này ngâm nước chanh chứ không phải nước sạch, thuộc hạ của tôi thật thất trách rồi. - Ranh con.... Hộc hộc... Có giỏi... Có giỏi mày giết tao Đi... Hộc hộc... -Đâu có dễ như vậy? Ông dám cho người ám sát tôi? Ngu ngốc. Tố Tố tiếp tục búng tay một cái, thuộc hạ đưa cho nàng một cốc thủy tinh có chưa một lượng chất lỏng màu trắng. Nàng còn chưa hả giận mà, Chết? Dễ dàng vậy sao?? Thuộc hạ nhét một mảnh giẻ vào miệng ông ta tránh ông ta cắn lưỡi tự tử. Tố Tố cảm chiếc cốc trên tay mỉm cười quỷ dị. Từ từ đổ chất lỏng lên mặt ông ta. Chất lỏng từ từ ăn mòn da thịt, máu đỏ thẫm nhuốm cả khuôn mặt. Ông ta rên ư ử vai tiếng. - Chỉ là một chút axit thôi mà. Đau vậy ư?? Hất nước muối. Thuộc hạ làm theo hất lên mặt ông ta một gáo nước muối. Tố Tố lau tay rồi rời đi. Không quên căn dặn. -Giữ ông ta tỉnh táo cho ông ta nếm mùi bị dày vò. Tuyệt đối không được để ông ta chết. Tiếp tục đánh bằng roi. Vừa nói, Tố Tố trực tiếp ly khai khỏi phòng giam. Mùi máu tanh lan khắp cả căn phòng giam -----Giải phán cách bệnh viện----- Mộc Trà mở mắt nhìn xung quanh, mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào mũi cô khiến có dễ dàng nhận ra đây là bệnh viện. Khẽ cử động thì bả vai truyền đến một trận đau nhức. Tiêu Phong nhìn thấy Mộc Trà tỉnh dậy liền vô cùng vui sướng. Hắn chạy đến giường bệnh đỡ lấy cô. -Trà, tỉnh rồi. Em thấy sao rồi. -Không sao chỉ là hơi buốt. Tiêu Phong nâng tay Mộc Trà lên dịu dàng hôn nhẹ một cái rồi quay sang hôn lên trán cô. -Đừng để bản thân bị thương nữa, anh thật đau. Mộc Trà ngây người nhìn Tiêu Phong, tình huống cẩu huyết gì đây?? Cô cười trừ một cái rồi chui vào chăn. Tim cô sao đập mạnh vậy chứ? Mộc Trà tỉnh táo lại một chút, hắn ta là người đàn ông của nữ chủ, không nên động vào. Từ cửa bước vào là một vị nam nhân khác, trên khuôn mặt bày rõ sự đau khổ nhìn về phía giường bệnh của cô. Cố Minh Hạo vội vàng đến bên giường bệnh nắm tay Mộc Trà không thèm để ý vị bác sĩ cũng đang ngồi kia. Hắn vừa nghe thuộc hạ báo cáo Mộc Trà bị thương nằm trong bệnh viện liền đi nhanh nhất có thể đến đây. Tim hắn đau xót cỡ nào khi nghe tin cô bị thương. -Tiểu Trà, em làm sao vậy?? -Cố Minh Hạo, sao Anh lại đến đây?? -Nghe tin em bị thương phải không? Có nặng không? Em còn đau không?? Tại sao.... -IM ĐI.Anh rảnh lắm sao? Anh thiếu thú vui sao mà đến tìm tôi. Chẳng phải trước kia anh hận không thể giết chết được tôi sao? Anh chán ghét tôi lắm mà. Anh cho người nhốt tôi ở nhà vệ sinh suốt một đêm, anh đốt tóc tôi, đổ trà sữa lên đầu tôi... Anh nói xem tôi đã làm gì anh mà khiến anh đối xử với tôi như vậy?? Anh mau cút đi đừng làm tôi ghét anh hơn. Tiêu Phong khẽ nhếch môi cười nhìn Cố Minh Hạo, hay lắm bảo bối chửi hắn nữa đi, thật đã tai. Mộc Trà mệt mỏi kéo tay mình ra khỏi tay hắn. Cô quay sang nhìn Tiêu Phong lườm hắn một cái. -Còn cả anh, bác sĩ Tiêu, tôi không muốn làm phiền anh nên anh cũng đừng làm phiền đến tôi nữa, đừng giả vờ quan tâm tôi nữa. Cả hai người cút khỏi đây mau. CÚT ĐI. Tiêu Phong chau mày, thì ra cô luôn nghĩ hắn đang giả vờ quan tâm cô. Hắn là giả vờ sao? Tấm chân tình này mà cô coi là giả ? Phải rồi trước kia hắn đâu quan tâm tới cô, đâu chịu nhìn cô. Mộc Trà không hiểu sao bản thân lại trở nên nóng nảy vậy. Tiêu Phong cùng Cố Minh Hạo từ từ đi ra ngoài trước khi ra khỏi cửa còn ngoái lại nhìn cô một cái. Mộc Trà thở dài một tiếng rồi trùm chăn qua đầu, mặc kệ sự đời chìm sâu vào giấc ngủ. . . . Vote and cmt....
|
Chương 43
Mộc Trà tỉnh dậy đã là tối rồi. Bụng cô bắt đầu biểu tình. Từ sáng tới giờ đã nhét gì vào bụng đâu. Khẽ ngồi dậy dựa người vào gối. Vô tình chạm đến vết thương khiến cô nhăn mày một cái. *Cạch* Cánh cửa mở ra, Tống Hạo Thiên xách một cặp lồng đựng cháo tiến lại gần cô hơn trên tay còn lại cầm một bó hoa hướng dương. Hắn đặt bó hoa xuống bàn, Mộc Trà có phần kinh ngạc, hắn sao cũng biết mà đến đây?? -Tiểu Trà, em đói không? Anh có mang cháo đến cho em này. -Sao anh biết tôi ở bệnh viện mà đến?? -Ngốc, anh đã nói rồi mà. Mọi thứ về em, anh đều biết. Mộc Trà gãi gãi đầu, cô cũng chưa thích ứng kịp với cái tên sến súa này. Ngửi thấy mùi thơm, bụng cô lập tức reo lên biểu tình. Hai mắt cô sáng lên nhìn về phía Tống Hạo Thiên. Hắn cười nhẹ xoa đầu cô rồi mở cặp lồng đựng cháo múc một muỗng nhẹ nhàng thổi rồi đưa trước miệng cô. Hắn muốn bón cho cô ăn à? -Tay em vậy sao ăn được. Ngoan, há miệng nào. A Mộc Trà nhìn bộ dạng của hắn có phần buồn cười. Cô cũng ngoan ngoãn ăn lấy muỗng cháo hắn đút cho cô. Tống Hạo Thiên nhu tình mỉm cười. Không gian tràn ngập màu hồng cho đến khi có hai thanh niên đến phá hoại. Lâm Triệu Vũ cùng Triệu Vô Tâm đẩy cửa đi vào. Ca ca mang đồ ăn đến cho cô còn Vô Tâm mang quần áo và vật dụng cá nhân của cô tới. Lâm Triệu Vũ nhìn thấy một nam nhân lạ mặt đang bón cháo cho muội muội của hắn ăn, hắn liền hùng hồn tiến đến, ném túi đồ ăn lên bàn. -Cậu là ai? Tôi chưa từng thấy cậu bao giờ hay cậu là người của bọn nam nhân kia đến đây hãm hại em gái tôi? Nói mau Tống Hạo Thiên quay người mỉm cười tiêu sái. -Tôi là Tống Hạo Thiên, bạn của Tiểu Trà. Lâm Triệu Vũ bán tín bán nghi quay ra nhìn Mộc Trà thấy cô gật gật đầu thì yên tâm phần nào. Triệu Vô Tâm kéo ghế ngồi xuống nhàn nhã gọt táo. Tống Hạo Thiên tiếp tục công việc của mình mặc kệ hai người kia, giúp cô ăn cháo đôi lúc còn thân mật dùng khăn lau khóe miệng cho cô. Lâm Triệu Vũ nhìn tiểu tử này, bề ngoài cũng hoàn hảo, đối xử với muội muội bảo bối của hắn cũng tốt ,nhìn sơ qua cũng có thể thấy được tên tiểu tử này có ý với Mộc Trà. Hắn chỉ sợ tên tiểu tử này chỉ đối tốt với muội muội được một thời gian sau đó lại quay lưng như Thượng Tử Đằng từng đối xử với con bé. Vô Tâm đẩy đĩa táo mới gọt về phía Lâm Triệu Vũ rồi hất hất mặt về phía Mộc Trà, Lâm Triệu Vũ nhận lấy đĩa táo liền bỏ từng miếng táo vào miệng nhai. Vô Tâm mặt đen kịt hích một bên vai Triệu Vũ. -Ý tôi là đem cho Mộc Trà chứ không phải cho anh. Lâm Triệu Vũ bĩu môi, hắn lẳng lặng đưa cho Mộc Trà đĩa táo rồi quay ra liếc Tống Hạo Thiên một cái. Không khí trở nên im lặng lạ thường. Cạch Cửa phòng bệnh lại mở ra, Âu Dương Triệt vội vàng bước vào mục tiêu là Mộc Trà nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị Lâm Triệu Vũ giữ lại. -Cậu đến đây làm gì? Cậu muốn xem con bé chết hay chưa.? -Tôi là muốn đến thăm Tiểu Trà, không có ý gì khác. Mộc Trà khẽ nhích người, ánh mắt hờ hững vô cảm luôn hướng về phía Âu Dương Triệt. Hắn nhận ánh mắt đó của cô mà ngực nhói lên. Cô từ khi nào lại vô cảm với hắn đến vậy? -Nhọc lòng Âu Dương thiếu gia rồi. Tôi đây còn chưa chết. Chắc anh thất vọng lắm hả?? Nhưng biết sao giờ, ông trời chưa cho tôi chết sớm vậy. Âu Dương Triệt đau lòng ưu thương nhìn Mộc Trà. Tại sao trước hắn cô luôn bao bọc bản thân bởi một lớp băng dày vậy chứ? Hắn làm tổn thương cô quá nhiều nên cô muốn tự tạo cho mình một lớp bọc tránh xa hắn. Nhớ lại lúc hắn mới chuyển đến, Lâm Mộc Trà luôn là người đem cho hắn kẹo, cô luôn vui vẻ vô tư với hắn. Đến khi thấy Lục Chi bị té ngã xướt xát hết đầu gối,hai mắt ngấn lệ nhìn Mộc Trà, hắn nhìn thấy cô đang đứng đó ,hắn liền nghĩ cô đẩy ngã Lục Chi hắn cũng không để ý đến đầu gối của cô cũng đã rướm máu nhưng bị chiếc váy dài che mất. Bực mình liền đẩy ngã cô một cái rồi cõng Lục Cho vào nhà kể tội với Ba Lâm. Bữa đó cô bị Ba Lâm bắt quỳ trước đại sảnh nhận mười roi. Cô muốn lên tiếng giải thích cả hai cùng bị té chứ không phải cô đẩy em ấy nhưng bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của bà mẹ kế liền câm nín chịu một trận đòn. Cảm giác không một ai tin mình thật khó chịu. Vô cùng bất lực Âu Dương Triệt cười chế giễu bản thân, Mộc Trà anh phải làm sao với em đây. Âu Dương Triệt nhìn cô mỉm cười một cái rồi ly khai khỏi bệnh viện. Triệu Vô Tâm tay khẽ lướt điện thoại, lắc đầu nhẹ. -Dạo này thật nhiều vụ tai nạn giao thông nha. Tai nạn giao thông? Mộc Trà ôm đầu đầu cô ong ong nghe thấy tiếng còi của xe tải, ánh sáng đèn xe lấp lóe trong đầu cô. Đau đầu quá rốt cuộc là cái gì vậy? Tống Hạo Thiên giật mình vội vàng gọi bác sĩ. Vô Tâm nhanh chóng ngồi cạnh Mộc Trà vuốt lưng cho cô. Triệu Vũ nhíu mày lại -Muội muội em sao vậy? Đừng làm Anh phải lo. BÁC SĨ MAU... . . . Vote and cmt
|
Chương 44
Mộc Trà hét lên một tiếng, ôm đầu của mình. Sao tai cô luôn vang lên tiếng còi xe vậy. Thật đau quá. Ánh sáng đèn ôtô liên tục lóe lên trong đầu cô, rốt cuộc là gì?? Tiêu Phong vội vàng đến phòng bệnh của cô, y tá theo sau cũng vô cùng hốt hoảng. Tiêu bác sĩ bộ dạng khẩn cấp này là họ lần đầu thấy. Ngay cả khi có ca phẫu thuật gấp, Tiêu bác sĩ cũng chưa bao giờ trong bộ dạng này. Tống Hạo Thiên, Lâm Triệu Vũ cùng Vô Tâm đứng ngoài mà đứng ngồi không yên. Vừa vẫn bình thường sao giờ thành cái bộ dạng này. Trong phòng bệnh Mộc Trà không ngừng hét lên ôm lấy đầu mình, Tiêu Phong đau lòng ôm chặt cô vào lòng vuốt lấy mái tóc bạch kim óng mượt. -Tiểu Trà có anh ở đây, bình tĩnh lại nào. Nghe anh, bình tĩnh lại. -Đầu tôi... Đầu tôi thật đau. Sao... Sao tôi luôn nghe thấy tiếng còi xe cộ....nó rất gần. AAAAAAA -THUỐC MÊ. MAU... Mộc Trà điên loạn cắn lên bắp tay hắn một cái, đầu cô sắp nổ tung rồi. Tiêu Phong nhịn xuống cơn đau dịu dàng vuốt tóc cô. Tác dụng của thuốc khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ dịu cơn đau đớn,. Hai hàng lông mày nhíu chặt. Mồ hôi chẳng biết từ đâu cứ tuôn ra. Mộc Trà em sao lại như vậy hả? Một cô y tá cầm sổ bệnh án đến gần Tiêu Phong. -Bác sĩ Tiêu, năm 10 tuổi bệnh nhân Lâm Mộc Trà từng bị tai nạn giao thông, não bộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng , có lẽ là di chứng. Tiêu Phong thở dài một cái, đặt lên trán Mộc Trà một nụ hôn rồi đi ra ngoài. _____Giải phân cách trí nhớ nhỏ ___ Mộc Trà mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh, đây là một khu vườn với vô số loài hoa khác nhau, có một cô nhóc tầm 10 tuổi đang ngồi tưới nước cho mấy khóm hoa oải hương thoải mái hát lên mấy câu, gương mặt dễ thương vô cùng. Nhìn thật giống cô hồi bé. Một cô bé khác chạy lại, tay ôm khư khư con búp bê nhỏ. Chạy đến giẫm nát khóm hoa mà cô bé kia đang tưới nước vẻ mặt vô cùng sảng khoái. Cô bé kia liền cau mày đẩy cô bé tay cầm búp bê một cái ngã oạch trên vũng nước. -Lâm Lục Chi em làm cái gì vậy hả?? Chát... Má cô bé hoa oải hương lệch sang một bên, lằn rõ năm đầu ngón tay. Mộc Trà quay sang nhìn người vừa đánh , là bà mẹ kế của cô An Linh. Vậy cô bé hoa oải hương kia chính là cô rồi. An Linh bế Lục Chi trên tay, chí đầu Mộc Trà nhỏ một cái. -Con ranh, mày dám đẩy ngã con gái tao sao? Ba mày công tác tháng sau mới về, để xem tao chỉnh mày như thế nào. Mộc Trà nhỏ hai mắt sớm bị cái tát kia làm cho rớm nước mắt vì đau nhưng lại vô cùng ương bướng. -Là em ấy sai trước không phải tôi. Hoa của tôi sao lại giẫm nát chứ.?? -Hoa của mày? Mọi thứ trong nhà này đều là của con gái tao Tiểu Chi. Mày nghe rõ chưa? Nhìn mày tao lại nhớ đến con mẹ hồ ly tinh của mày. Thật làm người ta chán ghét. Mộc Trà nhỏ khuôn mặt đẫm nước mắt hét lên. -Bà mới chính là hồ ly tinh? Bà hại chết mẹ tôi. Mẹ tôi coi bà như em gái mà bà dám dụ dỗ ba tôi khiến mẹ tôi đau lòng mà qua đời. Bà chính là tiểu Tam khốn nạn nhất mà tôi biết -Con ranh này... Chát... Chát... Chát... Gương mặt nhỏ nhắn bị tát đến sưng tím ngã nhào trên nền đất lạnh. Cả bộ quần aó công chúa bị bùn đất làm bẩn. Cánh tay đập mạnh vào một tảng đá khiến nó chảy máu. Thảm thương quá. Mẹ kế bế Lục Chi rời đi không quên giơ chân đạp lên người Mộc Trà nhỏ một cái. Mộc Trà ôm đầu một cái lại là một khung cảnh khác. Mộc Trà nhỏ ngồi cùng một con chó ngao Tây Tạng to lớn, cô vuốt lấy lông nó dụi mặt vào bộ lông dày mượt tìm hơi ấm. -Đại Đại, em nói xem chị đã làm gì mà bị dì ghét vậy?? Chị đã mặc kệ bà ta rồi sao bà ta còn gây sự với chị. .... .... -Con ranh, cơm của mày.... Mộc Trà nhỏ nhìn bát cơm của mình rồi lại nhìn sang bát cơm của Đại Đại. Thật giống nhau quá nha. Cầm thìa lên định ăn cơm thì mấy khúc xương cho chó ăn rơi vào bát cô. Lâm Lục Chi khoanh tay cười khoái trá. -Mộc Trà, là em chuẩn bị cho chị đó mau ăn đi. Phải ăn hết đấy không mẹ sẽ đánh Mộc Trà nhỏ đổ bát cơm của mình vào bát của Đại Đại cho nó ăn, cô lại phải nhịn đói rồi. Lâm Lục Chi cau có ấn đầu Mộc Trà nhỏ xuống bát cơm của Đại Đại. -Em có lòng tốt mà chị không nhận sao?? Dám từ chối à?? Mộc Trà dẫy dụa trong nước mắt. Lâm Lục Chi vô cùng khỏe, không mỏng manh như vẻ bề ngoài. Mộc Trà nhỏ khóc nấc lên. Khi có ba ở nhà, chẳng phải họ đối xử với cô tốt lắm sao? Anh trai, em nhớ anh quá.... Lục Chi thả Mộc Trà ra rồi hất mặt, ôm con búp bê về phòng không quên giơ chân đạp lên người Mộc Trà nhỏ một cái. Mộc Trà nhỏ bó gối vùi mặt vào giữa hai chân. Tóc dính cơm bê bết Mẹ ơi! Con muốn đi với mẹ. Ở đây ba thường hay bênh Lục Chi luôn cho rằng con bắt nạt em ấy mà dùng gia pháp với con. Con ghét ba vì vậy con chẳng bao giờ gọi ông ấy một tiếng ba. Anh hai bận học nơi xa con không muốn anh lo. Mẹ ơi!! Con thật mệt. Mộc Trà lại tiếp tục ôm đầu, lần này Mộc Trà nhỏ gương mặt trở lại dễ thương như xưa, không có vết đỏ tím nào cả. Mộc Trà nhỏ đã ngồi vào bàn ăn không còn ngồi cạnh chuồng chó với Đại Đại nữa. Gương mặt ngây ngô của Mộc Trà nhỏ phấn khởi vô cùng. Hôm nay dì An Linh nói sẽ đưa cô và Lục Chi đến công viên. Mộc Trà nhỏ mặc bộ đồ công chúa xanh lam, nhìn rất đáng yêu. An Linh dắt cô và Lục Chi đến trước công viên X của thành phố. Mộc Trà ôm cặp sách nhỏ một bên vai tâm trạng vô cùng phấn khích. An Linh mỉm cười chăm sóc cho Lục Chi rồi chán nản nhìn cô. -Thật phiền phức, Con ranh này... Lục Chi chạy đến giành lấy cặp sách nhỏ của cô khiến cô tức giận liền giành lại. An Linh cau mày tát cô một cái giơ chân đạp cô một cái khiến Mộc Trà nhỏ ngã nhào ở giữa lòng đường nguy hiểm xe cộ đi lại đông nghịt -Tao nói rồi. Mọi thứ đều là của Tiểu Chi con gái tao. Mày cứ đứng đấy đợi ai tốt bụng dắt mày vào. Tao phải đưa tiểu Chi đi chơi. Mộc Trà nhỏ sợ hãi đứng giữa lòng đường, xe cộ đi lại vô cùng nhộn nhịp. Mộc Trà nhỏ gào khóc trong tiếng còi inh ỏi. Tai cô đã ong hết cả lên. Sợ hãi muốn đi thật nhanh vào lề đường. Nhưng hết xe này đến xe khác, bíp còi vô tình lướt qua. Mộc Trà nhỏ vô cùng sợ hãi lần đầu tiên ra đường mà không có ai giúp. Hai chân cô run rẩy, hai tay nhỏ nhắn bịp chặt lỗ tai. -Dì.... Hức hức... Dì ơi.... Hu hu hu.... Hức hức... Dì ơi... Tôi sợ... Dì ơi đừng bỏ tôi .... Đừng bỏ tôi lại.... -Mẹ ơi.... Hức hức... Mẹ ơi... Hức hức... Tiểu Trà sợ... Anh hai ơi.... Hức hức... Tiểu Trà sợ.... Đừng bỏ rơi con.... Đừng bỏ rơi còn.... RẦM... RẦM.. Thân hình nhỏ bé bị một chiếc xe tải đâm phải khiến văng ra xa. Chưa khi nào Mộc Trà lại sợ ánh sáng của đèn xe đến vậy. Âm thanh của xe cộ vẫn cứ bao lấy tâm trí nhỏ bé của cô nhóc 10 tuổi. Từ đầu Mộc Trà nhỏ chảy xuống máu đỏ,,,, nhuốm cả một góc đường. Mộc Trà tiếp tục mơ màng, đổi cảnh khác rồi. Lần này là ở trong bệnh viện. . . . Vote and cmt
|
Chương 45
Mộc Trà nhỏ mở mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, đầu bị quấn một cuộn băng lớn. Đau quá. Người đàn ông trung niên ngồi cạnh cô nhìn cô mở mắt liền vui mừng nắm tay cô, khiến cô có chút hoảng sợ rụt tay lại cả người co rúm lại sợ hãi đảo mắt xung quanh -Tiểu Trà của ba, Con tỉnh rồi. Tạ trời, sao hôm ấy con không nghe lời dì Linh mà đi linh tinh vậy hả? -Bác... Bác là ai?? -Ta là ba của con mà. Tiểu Trà... Ba Lâm có chút trầm lại trước kia con bé chưa từng gọi ông một tiếng ba. An Linh ngồi cạnh khẽ ngọt ngào nở nụ cười. -Anh ra ngoài chút, em muốn nói vài điều cho Tiểu Trà dễ hiểu. Ba Lâm gật đầu một cái rồi rồi cũng đi ra ngoài. An Linh hốc mắt chốc chốc đã đỏ hoe, nước mắt chảy dài. -Con tên là Lâm Mộc Trà, anh trai con là Lâm Triệu Vũ, ta là mẹ hai của con. Con có một đứa em gái bằng tuổi tên Lục Chi. Ta và cha con vốn dĩ rất yêu nhau nhưng lại bị mẹ con chen ngang phá hoại, ta cũng muốn buông bỏ ông ấy không ngờ lại có thai. Mẹ con dụ dỗ ông ấy lúc say rượu lên cũng có thai ra con . Mộc Trà nhỏ nghĩ ngợi, như vậy mẹ cô là tiểu Tam, người xấu chuyên đi phá hoại hạnh phúc của người khác ư?? An Linh nhìn biểu hiện của cô trong lòng đắc ý. Cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt nữa -Huhuu... Ta không muốn vậy đâu nên khi mẹ con mất ta đã đối xử với con như con gái ruột vậy! -Mẹ con mất rồi sao?? -Phải, vì sinh con khó quá nên đã mất rồi. Mộc Trà nhỏ thẫn thờ, mẹ cô mất là do cô sao? Mẹ cô là tiểu tam phá hoại hạnh phúc của người khác. Vậy cô phải làm mọi việc để bù đắp lỗi lầm của mẹ rồi. Từ đó, Mộc Trà nhỏ vô cùng ngoan ngoãn nghe mọi lời nói của An Linh. Cô muốn thay mẹ mình trả nợ. Khi Lục Chi gây lỗi đều là cô nhận thay. Mặc kệ sự thờ ơ, lạnh nhạt của mẹ kế, cô vẫn im lặng chịu mọi thứ. . . Mộc Trà giật mình tỉnh dậy. Hốc mắt đỏ hoe,bị một làn sương mỏng phủ quanh. Hóa ra tai nạn năm đó là do mẹ kế cố tình bỏ mặc cô giữa dòng xe tấp nập, để mặc đứa bé 10 tuổi bơ vơ nơi nguy hiểm đó. Hóa ra do những lời nói đó khiến Mộc Trà luôn ngoan ngoãn nghe lời, coi bà ta như người thân đối xử vô cùng tốt. Hai tay nắm chặt nổi rõ các khớp. Thật không ngờ, thật không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Mộc Trà ôm đầu mệt mỏi, không thèm để ý đến cơn đau nhức từ bả vai. Cô gọi y tá xin vài viên thuốc an thần rồi mới từ từ chìm vào giấc ngủ Hình như nên đòi nợ rồi "!! ----Sáng hôm sau------ Gần về sáng Mộc Trà mới có thể ngủ được một chút. Hiện giờ cô vẫn cuộn tròn người trong chăn không muốn dậy. Lạc Tố Tố mang ít thức ăn vào cho cô đi cùng là Vô Tâm. Lạc Tố Tố có chút khó xử khi đối mặt với cô. Triệu Vô Tâm vẫn thong thả ngồi xuống gọt táo. Tố Tố kéo rèm cửa sổ khiến ánh sáng mặt trời nhanh chóng rọi thẳng vào mắt Mộc Trà. Cô cau mày dụi mắt nhìn sang Vô Tâm và Tố Tố. -Aigoo,,, sáng sớm đã đến quấy rối giấc ngủ của tao rồi sao??? Vô Tâm dừng việc gọt táo, tiến lại đỡ Mộc Trà dậy. -Tôi đưa cô vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. -Hảo... Mộc Trà sau khi vscn liền ngồi ăn sáng cùng Vô Tâm và Tố Tố. Mộc Trà lại nghĩ đến vụ việc hôm qua, như phim hành động vậy. Mộc Trà uống một thìa canh rồi quay ra nhìn Tố Tố. -Ê!! Vậy mày thực sự là các chủ của TÀ?? Lạc Tố Tố gật nhẹ đầu quay ra nhìn Vô Tâm. Mộc Trà cắn cắn cái thua m thìa nhìn sang Vô Tâm. -Vậy mày còn lợi hại hơn cả Vô Tâm sao?? Có đánh mới quen là phải. -Mày không giận tao thật sao?? - Có chút, tao lo cho mày hơn. Vô Tâm đặt đĩa táo mới gọt trước mặt hai người kia. Từ hôm qua đến giờ, công việc Vô Tâm làm nhiều nhất chính là gọt táo. -Tố Tố, sắp tới sinh nhật của Lục Chi rồi. Vô Tâm em muốn nhờ chị một việc. ..... ----Giải phân cách thời gian------ Sau một tuần nằm viện, Lâm Triệu Vũ thường xuyên lui đến không cho bất kì một tên tiểu tử thối nào lại gần muội muội của hắn cả. Vô Tâm luôn mang táo đến gọt cho cô ăn khiến cô phát ngán. Lạc Tố Tố bận rộn một số việc trong tổ chức. Ba Lâm lần nào đến thăm cô liền bị cô đuổi khéo, lấy lý do vẫn mệt Hôm nay Mộc Trà chính thức xuất viện với sự hộ tống của anh trai. Lâm Triệu Vũ đưa Mộc Trà về chung cư A. Vô Tâm cũng dọn ra ngoài thuận tiện cho việc làm trong tổ chức một phần nàng không muốn các thế lực ngầm tìm đến Mộc Trà. Sau khi đưa Mộc Trà về nhà, Lâm Triệu Vũ dặn dò đủ thứ rồi mới rồi đi. Mộc Trà thay ra một bộ quần áo ngủ mềm mại. Cô nằm ườn trên ghế sofa tận hưởng. Lâu rồi không có cảm giác yên bình như vậy. Cốc Cốc.... Mộc Trà lười biếng đi ra mở cửa. Trước mặt cô xuất hiện một bó hoa bách hợp trắng. Nam Cung Ngạo cười thật tươi đưa bó, hoa cho cô... -Bảo bối anh đến thăm em đây... Mộc Trà ôm trán, trong thời gian cô nằm viện nếu không có Anh trai cô thì cô đã bị làm phiền tới chết bởi mấy tên nam chủ này rồi. Cô nhận lấy bó hoa rồi khẽ nhích người chừa lối cho Nam Cung Ngạo đi vào. Cô mang cho hắn một ly nước lọc, thản nhiên vắt chéo chân ngồi đối diện hắn. -Anh rảnh lắm sao?? Không làm phiền tôi Anh thấy nhàm chán lắm sao?? -Anh là nam nhân của em mà. -Nam nhân của tôi?? Vậy còn những người phụ nữ khác thì sao? Anh cũng là nam nhân của họ?? - Trà ..... -Anh về với đám nữ nhân kia của anh đi. . . . Vote and cmt
|