Không Còn Là Nữ Phụ
|
|
Chương 46
Nam Cung Ngạo bắt lấy tay cô đè cả người Mộc Trà xuống ghế. -Em là nữ nhân đầu tiên khiến anh rung động. Em là người đầu tiên cho anh cảm giác ấm áp, muốn gần gũi. Tim gan anh đều cho em hết rồi. Em muốn gì nữa?? Mộc Trà trố mắt nhìn hắn, trong đôi mắt đen kia chỉ có hình ảnh người con gái có dung mạo tuyệt trần_Mộc Trà. Tim cô đập nhanh quá, làm sao đây? Mộc Trà chống hai tay lên ngực hắn. Cô sợ bây giờ cô rung động chắc chắn tương lai không có kết quả tốt. Nam chính sinh ra được an phận là của nữ chính, một nữ phụ nhỏ bé như cô làm sao có thể...... Mộc Trà không hề biết rằng, đây không còn là cuốn truyện cẩu huyết nữa mà chính là duyên phận đào hoa của cô. -Nam Cung Ngạo, tôi và anh nên giữ khoảng cách, tôi không.. .ưm... ưm Nam Cung Ngạo mạnh mẽ ép môi mình xuống môi anh đào mềm mại của cô. Cắn nhẹ một cái, lưỡi vờn quanh **** *** cánh môi ngọt ngào. Hắn từ từ thả cô ra, nhìn xuống khuôn mặt ửng hồng của cô thì bật cười dịu dàng hôn lên gò má phấn nộn. Thân dưới rục rịch không ngừng. Cậu em nhỏ muốn lâm trận rồi. Nam Cung Ngạo cúi người muốn hôn lên môi cô lần nữa thì bị tay cô chặn lại. Mộc Trà rất sợ sẽ phát sinh quan hệ với hắn lần nữa. Lãnh Hàn, Tiêu Phong, Nam Cung Ngạo.... Cô không muốn??? Tự mình cảm thấy mình dơ bẩn. Nam Cung Ngạo chuyển hướng hôn xuống xương quai xanh của cô. Mút mạnh để lại những dấu hôn đỏ chói, hắn muốn mọi nơi phải in dấu vết của hắn. Cánh tay luồn vào váy Mộc Trà sờ dọc bắp đùi khiến Mộc Trà rùng mình một cái, trời sinh ra cô vô cùng mẫn cảm. Hắn xoa nhẹ hoa hạch cách một lớp vải của quần lót. -Lần này là mèo kitty hửm? Bảo Bối,,,, Giọng nói đã trầm xuống phân nửa. Nam Cung Ngạo kéo chiếc aó ngủ của Mộc Trà xuống, lưỡi liếm quanh nhũ hoa khiến cô phản ứng. Nam Cung Ngạo cười khẽ tiếp tục hôn xuống nơi đẫy đà nhất của cô. Một nửa cúc áo bị hắn cởi ra, ngay cả áo lót cũng bị hắn lột sạch. Mộc Trà hai mắt lim dim, miệng kiều mị rên lên vài tiếng nhỏ. Tay dưới của hắn không ngừng chơi đùa cánh hoa mẫn cảm. Mộc Trà cắn tay mình níu giữ một chút ý thức. Cô không muốn nhưng cơ thể dường như không nghe lời, nổi rõ phản ứng. Nam Cung Ngạo nâng cằm cô lên, hôn nhẹ lên môi mềm mại. Hắn đang rất dịu dàng. Mộc Trà níu chặt áo mình bắt đầu nức nở. -Hức... Hức... Đừng.... Tôi cầu xin anh.... Đừng mà.... Hức hức Nam Cung Ngạo dừng lại động tác, hắn lau nước mắt cho cô rồi chỉnh lại quần áo của cả hai. Mộc Trà sợ hãi khóc nấc lên từng tiếng. Cô thật sợ. -Ngoan, anh sẽ không làm gì em cả. Đừng khóc thật xấu. Lần đầu hắn thấy cô khóc, đây là lần đầu tiên. Trước mặt hắn cô chưa bao giờ như vậy. Hắn không muốn cô chán ghét hắn nên mọi chuyện dừng lại ở đây thôi. Nam Cung Ngạo bế Mộc Trà vào phòng ngủ, cô chui sâu vào trong chăn, quay mặt đi hướng khác. -Anh về đi. Tôi cần chút yên tĩnh. -Được, bảo bối gặp lại sau. Nam Cung Ngạo hôn khẽ lên trán cô rồi cũng rời đi. Mộc Trà nhắm mắt, cô mê man nghĩ trong dòng kí ức lúc bị hành hạ. Mộc Trà thấy mình bị ném vào trong một bể nước lớn cho nước bắt đầu chảy vào đóng chặt nắp lại. Lâm Lục Chi hả hê nhưng cố diễn vai tốt tựa người vào Nam Cũng Ngạo khóc một vài tiếng. Cố Minh Hạo trên tay cầm một cái remote ấn một cái về phía cô. Nước ào ào đổ xuống. Mỗi lúc một dâng cao. Mộc Trà vùng vẫy trong sợ hãi,tay cô liên tục đập vào mặt bể. Hai mắt mở to nhìn về phía bọn nam nữ chủ đang đứng, kẻ thích thú nhếch mép cười, người giả tạo khóc lóc thảm thương. Không chỉ có nước mà họ thả vào mấy con rắn, con đỉa rồi cả mấy con ếch nữa. Chúng bám vào người cô khiến cô chỉ biết sợ hãi xanh mặt vùng vẫy tiếp. Mộc Trà nước mắt hòa với nước bể. Đây đều là những người cô trước kia coi trọng,yêu mến Âu Dương Triệt búng tay một cái, hai người mở lắp bể, kéo cô ta rồi ném xuống đất. Chơi chưa đủ sao để cho cô dễ dàng chết được. Mộc Trà lắc đầu thoát khỏi kí ức đẫm nước mắt. Ting Mộc Trà với lấy cái điện thoại trên giường. Vô Tâm. -Vô Tâm có chuyện gì vậy? -[Thứ cô nhờ tôi tìm được rồi. Có cái này cô nên xem. Tôi sẽ gửi cho cô] Vô Tâm tiếp tục tắt máy kém sang. Mộc Trà ấn tay vào tập tin mà Vô Tâm gửi. Là một clip nhỏ. Thời gian trên video là vào 17năm trước. 17 năm về trước, cô vẫn ở trong bụng mẹ mà. Người phụ nữ trong video ôm bụng bầu, gương mặt hạnh phúc xoa xoa cái bụng. Đây là mẹ cô mà. Mẹ cô đang đứng trên hành lang cầu thang nhìn bức tranh gia đình của mình,trên môi là một nụ cười hạnh phúc. Một người phụ nữ khác bước về phía mẹ cô. Ánh mắt giảo hoạt nhìn về phía mẹ cô nở nụ cười xảo trá. Đây là An Linh Mẹ kế của nữ phụ cô, bà ta ôm bụng nhô lên của mình đến chỗ mẹ Mộc Trà. -Chị Uyển Nghi. -An Linh, lâu rồi không gặp. Em đã mang thai rồi sao? Chồng em đâu? Sao không đi cùng. -Chị này, cha của đứa con em khiến chị có chút bất ngờ đó. -Bất ngờ? -Phải a. Lâm Mạc... Chồng chị là cha đứa bé. -Không thể nào. Lâm Mạc không phải người như vậy. Mẹ Mộc Trà lùi lại phía sau dựa vào tường . An Linh cười khẩy nắm hai vai mẹ cô lắc lắc. Hai mắt mở to chằm chằm nhìn mẹ cô. - Không cần biết Lâm Mạc như thế nào. Chỉ cần chị chết đi. Tôi sẽ được lên làm Lâm phu nhân. Đứa con trai của chị là đủ rồi vậy nên đứa bé bây giờ phải cùng chị... ĐI CHẾT THÔI. An Linh đẩy mẹ cô từ cầu thang xuống. Bản thân thì ngồi xuống đất khóc lóc thảm thương. Mẹ Uyển Nghi lăn từ cầu thang xuống dưới, phần bụng va phải chậu hoa, trán bắt đầu chảy máu. Bộ váy bầu màu trắng bà mặc giờ đã thành màu đỏ. Máu từ hai bắp chân liên tục chảy ra. Bà run run đưa tay lên bụng. Lẩm bẩm vài câu rồi ngất đi -Con.... Con... Con... Gái.... -Chị Uyển Nghi, có ai không ?? -Phu nhân, mau đưa phu nhân vào bệnh viện gọi cho ông chủ. Mau lên. Các gia đinh trong nhà nhanh chóng làm theo lời của quản gia. Gấp gáp đưa mẹ cô vào bệnh viện. An Linh ngồi trên mặt đất nhìn xuống vùng máu. -Uyển Nghi đừng trách tôi độc ác. Phải trách vì sao Lâm Mạc lại yêu chị đến vậy. Nếu không có vụ say rượu hôm đó tôi cũng không thể trèo lên giường Lâm Mạc. . . . . Vote and cmt ♥️�
|
Chương 47
Mộc Trà tắt rụp cái điện thoại. An Linh... AN LINH... sao bà lại làm vậy. Bà làm mẹ tôi chết đổ mọi lỗi lầm lên đầu tôi. Bà khiến ba tôi nghĩ mẹ vì đau lòng ngã cầu thang sinh non ra tôi. Sự thật 17 năm cuối cùng cô cũng biết. Triệu Vô Tâm vốn là hacker. Cô ấy có khả năng phục hồi dữ liệu đã mất. Chắc chắc đột nhập vào máy chủ của bộ phận an ninh Lâm gia, tìm được video này. An Linh cũng thật tài đi. Xóa sạch mọi dấu vết nhưng thật không ngờ Triệu Vô Tâm có thể vạch lá tìm sâu, khai quật được video đặc sắc này. Mộc Trà cười điên dại , hai hàng nước mắt đã lăn dài nắm chặt điện thoại Tối mai rất thú vị đây... _____Giải Phân Cách________ Mộc Trà đang ngủ ngon lành thì bị Tố Tố đến lôi kéo đi mua đồ. Cô còn chưa ngủ đủ giấc cơ mà. Vào đến Trung tâm thương mại của thành phố, Tố Tố dẫn cô đi khắp các gian hàng. Mua bao nhiêu thứ. Đã vậy còn đóng cọc ở mấy quán ăn. Ước mơ lớn nhất của Lạc Tố Tố chính là được đi khắp mọi nơi để ăn mọi món ăn. Mộc Trà lắc đầu. Về mặt ăn uống này, Lạc Tố Tố chính là cao thủ. Triệu Vô Tâm dạo này bận bội. Nàng ta chính là cánh tay phải đắc lực của Tố Tố. Hai người này trước kia chém giết nhau một sống một còn giờ lại có thể liên thủ đứng chung với nhau. Mộc Trà uống lấy ly trà sữa của mình. Lâu rồi chưa uống, thật là sung sướng - Trà tỷ!!! A là Trà tỷ đó Triệt ca ca. Cái giọng nói này... Không phải chứ. Ra đường cô bước bằng chân trái sao?? Lâm Lục Chi khoác tay Âu Dương Triệt đi đến trước mặt cô. Mộc Trà thầm khinh bỉ. Tình tứ cái mẹ gì chứ không thấy người ta đang ăn sao? Vô duyên hết đất luôn à. Âu Dương Triệt có chút bất ngờ. Hôm nay tâm trạng hắn không tốt đi khảo sát thị trường, gặp được Lâm Lục Chi đang đi mua sắm, cô ta liền bám lấy hắn không rời. Bây giờ còn tình tứ kéo hắn ra trước mặt Mộc Trà là cố ý. Mộc Trà có hiểu lầm gì hắn không?? - Hóa ra là em gái sao?? Em cùng vị Âu Dương thiếu đến đây mua sắm? Vậy hai người cứ tiếp tục đi ha. Tôi đang bận ăn rồi. Mộc Trà tiếp tục vui vẻ uống ly trà sữa. Cầu trời cho họ cút xéo thật nhanh đi. Âu Dương Triệt gỡ tay Lục Chi đang ôm mình tiến đến kéo Mộc Trà dậy. -Trà, Anh muốn nói chuyện với em. - Âu Dương thiếu gia, chẳng phải anh nói con người như tôi không xứng để anh chào hỏi sao?? Mộc Trà giật tay mình ra khỏi tay hắn. Mặt cô vênh lên nhìn hắn. Hôm nay cô mặt đồ street style nhìn vô cùng chất. Chị thật ngầu lòi. Âu Dương Triệt rũ mắt xuống, không ngờ có ngày hắn lại như vậy. Mộc Trà không còn hứng thú ăn uống nữa. Cô kéo Tố Tố ngồi dậy , tay vơ vội ly trà sữa đang uống dở đi thanh toán. Hiện tại cô là đang tự kiếm tiền nuôi thân không thể lãng phí được. Âu Dương Triệt tính đuổi theo nhưng bị Lục Chi kéo lại. Cô ta từ đầu đến cuối chỉ muốn bóp chết con tiện tì Mộc Trà. ---Giải phân cách trường học--- Mộc Trà đeo balo trên vai, thong thả đi vào trường. Nghỉ học cũng lâu rồi. Nhớ trường quá đi thôi. Cô ngồi vào chỗ nhận đủ ánh nhìn của mọi người. Ghen tỵ có, chán ghét có, sùng bái có, ngưỡng mộ có.... Xém quên cô có một video trên mạng đang gây bão. Mộc Trà úp mặt xuống bàn làm một giấc. Cả ngày hôm qua đánh vật với con nhỏ Tố Tố, đã thế sáng nay nó còn không đón cô đi học. Thật tức chết mà. Đang ngủ ngon lành thì cô bị một tiếng đạp của làm giật mình. Cô đã đủ căng thẳng rồi. Đêm hôm qua lại nhìn thấy kí ức lúc bé bị bắt nạt, lại còn nhìn thấy mẹ mình nhăn mặt đau đớn nằm trên vũng máu. Thấy tương lai bị tra tấn. Thật không thở nổi. Cô phải dùng đến thuốc ngủ mới có thể bình yên mà ngủ . - Đứa nào là Lâm Mộc Trà, mau ra đây cho tao. WTF!!! Mộc Trà là muốn yên bình, Yên Bình đó. Máu nóng dồn đến tanh não rồi. Cô đập bàn một cái rồi nhìn ra cửa. -Ai gọi tôi. Tiến lại gần cô là một lũ con gái đứng đầu là một đứa con gái tóc vàng rực. Khuôn mặt vì trang điểm quá đậm mà trở nên già quá tuổi. -Cô là Lâm Mộc Trà. Chính cô quyến rũ Lục hội trưởng của tôi. Mộc Trà khoanh tay trước ngực cười lớn một tiếng. -Não cô bị úng sao?? Có cần tôi kêu Bạch Tiểu Bình chị đại khối D qua thông não cho cô không?? -Mày... Ngay cả Phương Tiểu Mẫn tao mà cùng dám mắng.... Ba mẹ mày thật vô phúc sinh ra đứa như mày... Aaaa Phương Tiểu Mẫn chỉ tay vào mặt cô. Mộc Trà nắm lấy cổ tay cô ta, xoay người quăng cô ta lên một đường cong thật hoàn mỹ. Cả người Phương Tiểu Mẫn nằm soãng soài ra đất. Thật đau. Lạc Tố Tố miệng ngậm một cái kẹo mút vỗ tay đôm đốp đi vào. -Vô cùng đẹp mắt. Phương Tiểu Mẫn được đỡ dậy còn choáng váng. Hồ sơ ghi Lâm Mộc Trà chưa từng học võ mà. Động tác chuẩn xác vừa rồi... Phương Tiểu Mẫn nhìn thấy chị gái Phương Tiểu Hoa đứng ở cửa liền chạy tới khóc lóc. -Chị hai, con nhỏ Mộc Trà đó đánh em -Không tôn trọng đàn chị, xúc phạm bố mẹ tôi. Như vậy còn nhẹ. Phương Tiểu Mẫn là Con nhỏ dễ dụ thì Phương Tiêu Hoa chính là Con bé nguy hiểm. Cô ta cũng là trùm nữ phụ chỉ đứng sau cô. Là người phụ nữ yêu thích Cố Minh Hạo thì phải. Về sau cô ta ra nước ngoài an hưởng cuộc sống chứ không phải như cô sống không được, chết không xong. Cô ta dễ dàng sống vậy chính là vì đổ hết mọi tội lỗi lên người nữ phụ. Chát... -Chị Người lãnh nguyên cái tát đó là Phương Tiểu Mẫn. Tố Tố giật mình ngồi xuống ghế quan sát. Mộc Trà cũng không có vẻ gì là bất ngờ. Vốn dĩ Phương Tiểu Hoa không ưa gì cô em gái đỏng đảnh của mình. - Suốt ngày gây chuyện thị phi. Em còn muốn chị giúp em thật mất mặt. -Chị, cô ta còn quyến rũ cả anh rể Cố Minh Hạo nữa đó. . . . Vote and cmt ♥️�
|
Chương 48
Phương Tiểu Hoa lườm Mộc Trà một cái, thảo nào nhìn Con bé này quen quen hóa ra là cô gái mà Hạo ca để hình nền điện thoại. -Em tôi có sai nhưng đã đụng đến người Phương gia, tôi phải cho cô một bài học. Vút. Phương Tiểu Hoa chuẩn xác ra một đòn karate trước mặt cô. Mộc Trà không lạ gì, nữ phụ tàn bạo này có học karate. Mộc Trà xoay người tránh nắm đấm đó, chân cô nhanh chóng đạp lên khuỷu chân của Phương Tiểu Hoa khiến cô ta khuỵ xuống như đang quỳ trước mặt cô. Đừng hỏi tại sao cô biết võ. Khi cô và Tố Tố bị đánh bởi đám trẻ con trong cô nhi viện, Mộc Trà cố gắng học võ thuật, không tự bảo vệ mình thì ai bảo vệ mình. Cô tham gia tất cả các khóa học võ thuật. Thường xuyên đánh nhau với lũ trẻ lưu manh và đám nữ sinh đỏng đảnh khi cô còn đi học. Võ thuật không phải thứ để đem ra gây sự mà là bảo vệ bản thân, bảo vệ người mình yêu quý. Tố Tố vui vẻ nhìn Mộc Trà đưa tay like một cái. Võ nghệ đường phố thật lợi hại. Phương Tiểu Hoa trừng mắt nhìn cô, cô ta không phục. Một lần nữa nhanh chóng đứng dậy thực hiện một đòn tấn công bằng chân bởi thế judo. Mộc Trà né người qua một bên nắm chặt cổ chân cô ta kéo về phía mình. Phương Tiểu Hoa dẻo dai xoạc chân trên mặt đất. -Cô còn muốn đánh. Tôi còn chưa động thủ. -Lần này tôi tha cho mạng chó của cô Phương Tiểu Hoa được bọn bạn đỡ dậy. Cô ta không cam tâm chịu bẽ mặt như vậy. Phương Tiểu Mẫn dậm chân chu môi. Ngay cả chị hai ghê gớm cũng không làm gì được cô ta cả. Tức chết đi được. -Đã xảy ra chuyện gì?? Cố Minh Hạo đeo cặp đi vào lớp, Phương Tiểu Hoa nhanh chóng chạy đến ôm lấy cánh tay hắn, giọng nói ngọt ngào siêu lòng người.. -Hạo caca... Con nhỏ Mộc Trà đó dám đánh em gái Tiểu Mẫn của em Mộc Trà nhếch khóe môi, cao ngạo khoanh tay trước ngực nhìn bọn họ. Lạc Tố Tố vẫn đang ngồi mút kẹo, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Mộc Trà. Cố Minh Hạo gạt tay của Phương Tiểu Hoa ra khỏi tay của mình. Lại gần Mộc Trà nắm lấy tay cô. -Em có bị thương không Tiểu Trà?? Phương Tiểu Hoa nghiến răng căm phẫn nhìn Mộc Trà Vì cớ gì mà Hạo ca lại dịu dàng với nhỏ đó vậy chứ. Ngay cả thái độ trước kia với Lâm Lục Chi cũng chưa từng có nét dịu dàng này. Cô ta thật không cam lòng. Mộc Trà hất tay của Cố Minh Hạo ra rồi trực tiếp đi ra khỏi lớp -Quản lý cho tốt nữ nhân của anh đi... Tôi thấy rất phiền Cố Minh Hạo định nắm lấy tay cô thì bị cô phũ phàng quay ngoắt đi. Bàn tay trơ trọi giữa không trung. Cảm giác mất mát bao trọn trái tim hắn. Mộc Trà sau khi rời khỏi lớp thì lên phòng y tế mượn giường nằm ngủ. Cô xin y tá thêm hai viên thuốc an thần để dễ ngủ, tránh bị giật mình. Dạo này cô luôn nhìn thấy mẹ cô nằm trên vũng máu, luôn đưa tay về hướng của cô. Cô còn mơ thấy những kí ức khi bị tra tấn. Những ác mộng đó luôn ám ảnh Mộc Trà. Sau khi ngủ hết hai tiết học cô mới ưỡn người ngồi dậy. Tiếng loa trường vang vọng khắp nơi truyền đến tai cô [[NHÀ TRƯỜNG XIN THÔNG BÁO, ĐỀ NGHỊ HỌC SINH LÂM MỘC TRÀ LỚP 11S LÊN THẦY GẶP CHỦ NHIỆM]] Gặp thầy chủ nhiệm?? Bình thường cô có bùng tiết ngủ gật,... Ông thầy chủ nhiệm cũng làm ngơ mà. Mộc Trà ôm một rổ thắc mắc đến phòng giáo viên. Cô lễ phép gõ cửa. -Mời vào Giọng nói này không phải là của thầy chủ nhiệm. Mộc Trà bình thản đẩy cửa đi vào. Cô chỉ nhìn thấy bóng lưng cao lớn hướng về phía cô. Đây không phải thầy chủ nhiệm. Thánh Duy là ngôi trường rộng lớn, mỗi giáo viên có một phòng riêng. Mộc Trà cúi đầu chào hỏi -Em chào thầy. Thầy hình như không phải thầy Hạ chủ nhiệm của em... -Đúng, nhưng từ giờ thầy là chủ nhiệm mới của em. Nam nhân xoay ghế mặt đối mặt với cô. Mộc Trà cả kinh, chân bất giác lùi lại phía sau một bước. Hai tay nắm chặt lại, gằn từng chữ trong cổ họng. -ÂU DƯƠNG TRIỆT. Âu Dương Triệt rời khỏi ghế xoay, chạm rãi đi về phía cô. Nhìn thấy hắn, cô nhớ lại khi bản thân bị ném vào bể nước đậy kín, cảm giác ngạt thở đó cô không quên được, ánh mắt đáng sợ đó cô hằn sâu trong tâm trí. Hắn tiến một bước cô lại lùi một bước. Cứ thế cho đến khi lưng cô chạm đến bức tường lạnh lẽo. Mộc Trà xoay người muốn nhanh chóng rời đi nhưng Âu Dương Triệt nhanh hơn, hắn khoa cửa lại, áp sát cô vào tường. -Em sợ cái gì chứ? Anh có ăn thịt em sao?? -Tên biến thái, anh mau thả tôi ra. Tôi la lên đó. -Vậy em cứ la đi. Đừng quên phòng giáo viên cách âm rất tốt. -Anh muốn cái gì? Tôi đã làm tổn hại gì đến Lâm Lục Chi của anh đâu? Người anh lên bám theo là em gái tôi mới đúng. -Anh chỉ coi cô ấy như em gái. Em gái?? Hay cho câu em gái của anh. Mộc Trà trào phúng cười nhẹ nhìn hắn. -Em gái??... Anh đang kể chuyện cười ư? À giờ phải gọi Anh một tiếng Chủ nhiệm Âu mới phải phép. Thầy chủ nhiệm, thỉnh tự trọng. Đây là trường học. Âu Dương Triệt nâng cằm cô lên, ánh mắt cô đối diện với ánh mắt hắn. -Em còn thích anh phải không? Trà, em thích anh mà. Mộc Trà gạt phăng tay của hắn đi. Thái độ dứt khoát, ánh mắt chán ghét. Thích?? Hắn bị ảo tưởng lever max. -Thầy, Lâm Mộc Trà tôi vô cùng chán ghét thầy. -Nói dối, rõ ràng em còn thích anh. Trà, em còn thích anh. Chưa để cô nói gì, hắn liền khóa môi cô lại. Hắn không muốn nghe những lời nói đau lòng đó nữa, những từ cô nói với như cứa sâu vào trái tim hắn. Cô chán ghét hắn đến vậy sao? Ánh mắt tuyệt tình đó làm tim hắn như thắt lại. Thật đau. Âu Dương Triệt ôm lấy cái eo bé nhỏ của cô ép cô dựa sát vào hắn. Môi trằn trọc mút, nỗi nhớ, niềm đau dày xéo lên đôi môi anh đào thơm mềm. Mộc Trà đẩy mạnh hắn ra. Chát Mặt của Âu Dương Triệt nghiêng sang một bên, dấu tay đỏ chói. Mộc Trà vội vã chùi môi. TMD, lại cưỡng hôn bà mày. - Âu Dương Triệt tên vô sỉ nhà anh, tôi hận anh. Hận anh. Mộc Trà mạnh mẽ đẩy cửa rồi chạy nhanh đi. Một giây cũng không muốn nhìn thấy hắn Hận anh.... Hận anh...... Hận anh.......... Câu nói luôn lặp đi lặp lại trong đầu Âu Dương Triệt. Hắn cúi đầu nhỏ giọng. -Xin lỗi em. Cô gái của anh . . . Vote and cmt
|
Chương 49
Tối..... Lâm gia... Sinh thần của Lâm Lục Chi tổ chức vô cùng lớn. Khách khứa rất đông. Trước khán đài có một màn chiếu lớn đang chiếu những hình ảnh của Lâm Lục Chi vô cùng xinh đẹp, đáng yêu. Bánh kem năm tầng trên đỉnh là hình công chúa nhỏ xinh xắn. Lâm gia tấp nập kẻ ra người vào, mới bảy giờ tối mà khách đã đến gần hết. Mộc Trà đi cùng Tố Tố đến Lâm gia. Cô mặc bộ đầm màu xanh ngọc nổi bật đi bên cạnh là Tố Tố mặc đầm đỏ. Mộc Trà chọn một góc khuất quan sát xung quanh. Triệu Vô Tâm không biết làm việc đến đâu rồi? Cô rất mong chờ kết quả. Thượng Tử Đằng một thân vest đen trên tay cầm một ly rượu vang đung đưa khẽ. Mắt luôn nhìn về phía cô. Cố Minh Hạo một thân com-lê xám ánh mắt chung thủy hướng về phía cô. Lục Dật Thần cũng là một bộ vest đen hoàn hảo, giao tiếp cùng người khác nhưng lại luôn theo dõi cô. Tiêu Phong mặc một bộ com-lê xanh nhạt, mỉm cười ưu nhã với mọi người nhưng trong mắt chỉ có hình bóng Lâm Mộc Trà. Lãnh Hàn mặt lạnh chỉ thích mặc đồ gam màu tối, bước chân vào Lâm gia luôn tìm kiếm bóng dáng Mộc Trà. Nam Cung Ngạo không khác Lãnh Hàn là bao. Hắn liên tục đảo mắt về phía cô mà ngược lại cô không thèm nhìn hắn một cái. Tống Hạo Thiên vô tư mang một đĩa bánh ngọt về phía cô. Một thân véc đỏ rượu vô cùng quyến rũ. -Tiểu Trà, bánh trà xanh mà em thích. -Đàn anh, cảm ơn. Vẫn là anh hiểu em. Lãnh Hàn tức tốc chạy về phía cô. -Tiểu Trà, nước cam của em. Em không uống được chất có cồn mà. -Cô ấy có thể uống chất có cồn nhưng là loại nhẹ. Đồ ngốc. Tống Hạo Thiên khoanh tay trước ngực, tên mặt lạnh này có bao giờ quan tâm cô đâu mà biết. Chỉ có cô biết hết về hắn thôi. Lãnh Hàn cười cứng ngắc. Con đỉa chết tiệt này, cậy bản thân được Mộc Trà 'sủng ái' thì hay lắm sao? Tên hỗn đản.... Mộc Trà lắc đầu nhìn bọn họ. Ấu trĩ làm sao? Đây là những nhân vật hô phong hoán vũ ư?? Cô có chút hoang mang... Mọi ánh đèn tắt đi, xung quanh dần chìm vào một mảng đen tối. Bóng đèn chiếu sáng từng bước chân của người con gái diễm lệ trên cầu thang đi xuống. Lâm Lục Chi mặc bộ đồ trắng như thiên thần, khuôn mặt xinh đẹp được make up sáng ngời. Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cô ta khiến cô ta đắc ý cười nhẹ một cái làm chao đảo biết bao trái tim. An Linh khẽ cười khoác lấy tay của ba Lâm. Đúng là con gái của bà ta có khác, thật xinh đẹp Mộc Trà cắn nhẹ miếng bánh vị trà xanh, liếm môi một cái. Đúng là nữ chủ vô cùng xinh đẹp. Nhìn sang An Linh đang vui vẻ cười nói cô nhịn xuống cảm giác muốn giết người... Mẹ của cô... Mẹ của cô đáng lẽ là người đang khoác tay ba Lâm vui vẻ chứ không phải bà ta. Hôm nay tôi sẽ đòi lại những gì bà nợ mẹ tôi. Bữa tiệc được bắt đầu, Lâm Lục Chi tươi cười đến gần cô. -Trà tỷ, em còn tưởng chị sẽ không đến, ba cắt tiền tiêu của chị lên chị không mua được quà cho em phải không? Không sao, em chỉ cần chị. Cắt tiền tiêu vặt?? Có vụ này nữa hả? Thẻ tín dụng cô quăng đi rồi mà, tiền cô dùng đều do chơi chứng khoán. Ý cô ta nói cô không có tiền của ba Lâm liền trở thành poor kid... một đứa phế vật không biết kiếm tiền. -Lục Chi, chị chỉ có món quà này tặng cho em, mong em nhận. Của thì ít mà lòng thì nhiều nha.. Mộc Trà búng tay một cái, hai người áo đen liền khiêng một chiếc piano nên trước khán đàn. Muốn làm cô bẽ mặt, đừng quên vì sao cô nổi tiếng trên mạng. Mọi ánh mắt đổ về phía chiếc đàn, Mộc Trà nhấc gót chân ngồi trước cây đàn, nở nụ cười câu hồn đoạt phách -Các vị, hôm nay Đại tiểu thư Lâm gia tôi xin được hát tặng em gái một bài nhân ngày sinh thần lần thứ 17... Mộc Trà khẽ nhắm mắt thả hồn theo từng nốt nhạc, cô đàn lên điệu nhạc của nhóm iKON có tên là 'LOVE SCENARIO' có chút nhanh, tiếng Hàn phát âm vô cùng chuẩn. Mọi người trố mắt nhìn, không phải nói Đại tiểu thư ngu dốt lắm sao?? Phát âm tiếng Hàn vô cùng chuẩn xác. Ngay cả phần ráp cũng vô cùng hài hòa với nhịp. Miệng lưỡi thiên hạ quả thật vô cùng đáng sợ. Giai điệu bài hát vô cùng vui tươi, Mộc Trà lướt nhẹ biểu cảm của Lục Chi, mặt cô ta trắng bệch, môi mọng bị cắn không thương tiếc, chẳng phải cô ta muốn cô tặng quà ư?? Không phải ai cô cũng hát cho nghe đâu. Kết thúc nốt nhạc cuối cùng, Mộc Trà cười nhẹ cúi người. Lâm Triệu Vũ vỗ tay tán thưởng đầu tiên, em gái bảo bối của hắn thật tuyệt vời. Tiếng vỗ tay cứ thế rầm rầm vang lên. An Linh tiến lên chỗ cô vỗ vai mỉm cười. -Tiểu Trà, không uổng công dì tìm cho con thầy dạy piano tốt nhất. Một câu nói của An Linh đã khiến vô số những người ở đây tán thưởng, là người mẹ hai tốt bụng chăm lo tốt cho con của chồng. An Linh trợn mắt cảnh cáo cô diễn theo nhưng Mộc Trà vô tâm nhìn lại bà ta đầy dịu dàng, khóe môi nhếch nhẹ -Ủa, dì từng cho tôi đi học đàn sao? Tại sao tôi không biết nhỉ?? Chỉ câu nói này thôi đã khiến bao nhiêu người phải sốc. Lâm Lục Chi rơm rớm nước mắt, đứng kế bên mẹ mình. -Trà tỷ, tỷ không được quên ơn của mẹ em chứ, dù gì thì mẹ cũng đối với chị rất tốt mà. Mẹ cũng tha thứ cho tỷ lúc tỷ đánh mẹ một cái mà. Tiếng xôn xao bên dưới cứ vang lên không ngớt. Mộc Trà bình tĩnh mỉm cười ưu nhã. Làm sao cô quên được chứ, 'ƠN 'của bà ta. An Linh hốc mắt đỏ hoe, nước mắt trực rơi xuống. -Tiểu Trà, dù con có ương bướng đánh mắng dì thì dì cũng tha cho con . Từ nhỏ đều là một tay dì chăm con, đối với con tốt hơn cả con gái ruột của mình... Người A nói với người B, vị phu nhân C nói với vị phu nhân D, kẻ nói ra, người nói vào, kẻ thêm lửa người thêm dầu. A: Đại tiểu thư Lâm gia tưởng gì, có chút tài mọn thôi mà. Bất hiếu với người nuôi mình lớn thật đáng ghét.. B: Nhìn xinh đẹp vậy mà không có học, đánh cả người đã nuôi mình khôn lớn.. C: Đúng vậy....A, Các bà nhìn kìa... D: Cái gì vậy..... C:Trên màn hình chiếu... A: Ôi, thật không tin được. An Linh, Mộc Trà và Lục Chi quay lên phía màn hình chiếu. Tố Tố cười một cái lắc ly rượu trong tay, nhìn nụ cười khẽ nở trên môi Mộc Trà. . . . Vote and cmt
|
Chương 50
Trên màn hình chiếu là những đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh Mộc Trà lúc nhỏ bị bạo hành, Mọi người thấy rõ hình ảnh Mộc Trà nhỏ bị chính tay An Linh dìm đầu vào xô nước lau nhà, mặc kệ tiếng la hét khóc lóc thảm thương của đứa trẻ tội nghiệp. Tiếp theo lại là hình ảnh Mộc Trà bị bắt ăn cơm cùng con chó to lớn tên Đại Đại, cả hai ngồi trong gốc tường, nhìn về phía bàn ăn đầy mĩ vị kia. Lại tiếp tục là hình ảnh Mộc Trà nhỏ bị An Linh nắm lấy mái tóc mềm, lôi xuống vứt vào nhà kho vừa tối vừa ẩm ướt, cô sợ hãi gào khóc khản cả cổ.... ...... Mộc Trà ôm đầu khuỵ chân xuống, Lâm Triệu Vũ sát khí đã dày đặc từ lâu, bà ta dám đối xử với em gái bảo bối của hắn như vậy. Thấy Mộc Trà ôm đầu khuỵ xuống hắn liền chạy ngay lên bục ôm lấy cô. Mộc Trà đã diễn phải diễn cho trót. Cô ôm lấy đầu hướng ánh mắt tội nghiệp nhìn An Linh. - Chẳng phải lúc tôi bị tai nạn mất trí nhớ trong bệnh viện, dì nói dì đối xử với tôi rất tốt mà. Sao lại vậy?? Anh hai, đầu của em... em nhớ rồi. Đau quá... Dì ta... Dì ta thường lấy chân đạp em..... Túm tóc em.... Anh hai em sợ.... An Linh mặt mày tái mét, chẳng phải năm đó bà ta đã mua chuộc tất cả người làm trong nhà kể cả bộ phận an ninh, đuổi tất cả những người thân cận của mẹ Mộc Trà đi. Sao còn mấy cái clip này. Tiêu Phong là bác sĩ liền mau chóng chạy lên xem tình hình sức khỏe của cô. Nam chủ ai lấy đều lo lắng nhìn về phía cô. Trên màn hình lại xuất hiện hình ảnh người phụ nữ mang bầu đang đứng ngắm ảnh gia đình trên cầu thang. Thì bất ngờ một người phụ nữ khác đến. A:Đó không phải Uyển Nghi vị phu nhân quá cố của Lâm gia sao? Người kia là An Linh phu nhân Lâm gia bây giờ mà. D: Ôi, An Linh... Bà ta... Bà ta đẩy ngã Uyển Nghi từ cầu thang kìa. Độc ác quá. Uyển Nghi đang mang thai mà. - Không phải tôi, là giả . Không phải tôi. Tất cả đều là giả. An Linh ôm đầu ngồi thụm xuống đất, cả người run cầm cập như một con chó bị dính nước. Mộc Trà nước mắt đã rơi lã chã, cả người được bao bọc bởi Lâm Triệu Vũ. -Đó là mẹ tôi... Bà... Chính bà đã đẩy ngã mẹ tôi từ cầu thang... Bà dám nói với tôi rằng vì sinh tôi mà mẹ mất. Bà nói mẹ tôi câu dẫn ba Lâm. Bà chính là hồ ly tinh.... Đồ hồ ly tinh... Anh hai,,,, đầu em... Aaaaaa... Đau..... Đau.... Em nhớ rồi, khi đó chính bà ta đã đạp em khiến em ngã ra đường nên xảy ra tai nạn.... Anh hai, bà ta thật đáng sợ. Anh hai, Tiểu Trà sợ quá.... Tiểu Trà sợ.... Lâm Triệu Vũ đưa em gái cho Tiêu Phong, bản thân hắn đứng lên tiến tới trước mặt An Linh. Bà ta sợ hãi lùi lại phía sau. *chát * -Tiện nhân, bà khiến Mộc Trà bị sinh non nên thể chất yếu ớt, bà phá hoại hạnh phúc gia đình tôi, bà hành hạ em gái tôi. Bà ác độc ra tay với mẹ tôi. Tôi tuyệt đối không để bà chết dễ dàng đâu. Ba Lâm ngã người xuống ghế, bà ta dám nói Uyển Nghi vô tình biết chuyện nên té cầu thang vì sốc, bà ta nói rằng mình yêu thương Mộc Trà như con đẻ... Uyển Nghi của ông, người vợ mà ông yêu nhất trên đời. Đứa con của ông, đứa con hết lần này đến lần khác ông dùng gia pháp đánh oan nó... Gia đình của ông... Tống Hạo Thiên chạy lên đỡ cô đứng lên, cô khóc lóc thê lương như vậy khiến tâm can hắn nhộn nhạo hết cả lên rồi. -Tiểu Trà, có anh ở đây rồi, đừng sợ. Mộc Trà rời khỏi người Tiêu Phong liền ôm lấy người Tống Hạo Thiên. Tiêu Phong mất mát nhìn cô ôm người đàn ông khác. Tim hắn đau quá... Triệu Vô Tâm sau khi đánh ngất hai người bên phòng chiếu liền đem mấy cái clip mà nàng tìm được chiếu tất cả nên màn hình. Mộc Trà chính là nhờ Vô Tâm làm việc này... Ba Lâm thẫn thờ nhìn cảnh tượng Uyển Nghi bị đẩy xuống, ánh mắt bà ấy thật tuyệt vọng, nó xoáy sâu vào tâm trí ông... Vợ của ông... Người vợ ông yêu nhất... Mối tình đầu của ông... Bữa tiệc nhanh chóng lụi tàn do sự ra đi của vô số khách khứa. Lâm Lục Chi cúi đầu ngăn ánh mắt lo lắng, An Linh không dám nhìn lên, chỉ biết cúi đầu, cắn môi ngăn sự sợ hãi Âu Dương Triệt hai tay đã nắm chặt nổi rõ các khớp tay, hắn hiểu sai cô và bác gái, hắn luôn nghĩ cô bắt nạt Lục Chi, mẹ cô cướp đi người chồng của dì An Linh... Đầu Mộc Trà truyền đến cảm giác đau nhức, lại nữa rồi. Cô ngất lịm đi trong tiếng gọi của mọi người. Lạc Tố Tố không hề biết sẽ có vụ cô ngất đi, việc này không nằm trong kế hoạch, nàng nhanh chóng chạy đến cùng Tống Hạo Thiên đưa cô vào nhà. Tiêu Phong cũng nhanh chóng nối gót theo sau. Di chứng của vụ tai nạn đó chính là bệnh đau đầu mỗi khi cố nhớ lại những kí ức trong quá khứ. Tiêm cho cô hai liều thuốc. Hắn thở dài một tiếng. Lâm Triệu Vũ gọi điện cho ai đó, chỉ nhìn thấy hai bóng đen nhanh chóng tiến lại đem An Linh đi. Nam Cung Ngạo cũng vội vàng muốn vào xem tình hình của cô thì bị Lâm Triệu Vũ cản lại. -Nam Cung Ngạo, cậu không thiếu nữ nhân để trêu đùa, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ trêu đùa em tôi. Tốt nhất tránh xa em tôi ra. Tôi sẽ không ngại giết chết cậu nếu cậu làm tổn thương con bé, dù cậu có là bạn tôi. -Triệu Vũ, tôi đối với em gái cậu là thật lòng. -Ai biết được cậu thật lòng hay không? Giống như Thượng Tử Đằng, bỏ rơi con bé. Nói đoạn, Lâm Triệu Vũ liếc Thượng Tử Đằng một cái rồi đi thẳng vào nhà. Nam Cung Ngạo từng bắt gặp cô nhận nuôi hai con chó, nhìn cô cười vui vẻ, trêu chọc cô, cưỡng hôn cô. Nụ hôn chạm tới đáy trái tim hắn. Nghe cô hát, giọng hát ngọt ngào làm tan chảy trái tim hắn... Hắn lọt vào lưới tình của cô thật rồi. Hắn đã định cô là người cuối cùng trong cuộc đời hắn rồi. . . . Vote and cmt
|