Không Còn Là Nữ Phụ
|
|
Chương 36
Mộc Trà tức giận cắn vào tay hắn rồi dắt Bạch Bạch chạy đi. Tên điên, thần kinh, tên não úng, não tàn..... Cô bực bội nện mạnh chân xuống đất. Rầm... Mộc Trà đâm sầm vào một bức tường thịt vững chắc. Đã điên người rồi còn gặp phải tình huống cẩu huyết này. -Có nhìn đường không vậy? Đau chết tôi rồi. Mộc Trà vừa đứng dậy vừa nói. Tay không ngừng phủi bụi trên quần áo. Ngước lên nhìn, cao thật nha, soái ca thật nha. Mà nhìn quen quen. -Anh... Anh trông rất quen. -Tống Hạo Thiên, người theo đuổi em. Mộc Trà há hốc mồm, whattt the f*ck. Thể loại gì đây, hắn cũng xuyên sao? Tại sao? Con người mặt dày hay bám theo cô đây mà. Trước kia hắn liệt vào danh sách soái ca học đường, bao nhiêu nữ sinh mê mệt nhưng lại nhất kiến chung tình với Mộc Trà. Đời lắm cái rắc rối. Mộc Trà cười giả lả, cho qua chuyện. -Hoá ra là đàn anh, anh cũng xuyên vào đây ư? Vì sao vậy? -Theo đuổi em Mộc Trà không biết nói gì bây giờ. Hắn ta theo đến tận đây. Kể từ khi cô ra nước ngoài hắn vẫn luôn điên cuồng tìm kiếm cô. Một lòng một dạ chỉ có Lâm Mộc Trà trong lòng. Tống Hạo Thiên nắm tay cô dẫn đi. -Nhìn em không vui anh dẫn em đến một nơi này. Mộc Trà có phần ngượng ngùng, có dắt theo Bạch Bạch đằng sau. Chẳng mấy chốc cả hai dừng chân tại một quán trà sữa gần một con sông lớn. Mộc Trà và Tống Hạo Thiên ngồi đối diện hướng con sông lớn đó. Gió thổi thật mát, thoải mái thật, tâm trạng cũng cải thiện đôi chút. Phục vụ nở nụ cười si mê nhìn Tống Hạo Thiên. -Hai vị dùng gì ạ? -Cafe đen, trà sữa socola phủ kem cheese. Cảm ơn. Mộc Trà khá ngạc nhiên. Hắn vẫn còn nhớ loại trà sữa mà cô hay uống. Tống Hạo Thiên xoa đầu cô sủng nịch cười. -Anh nhớ không nhầm, tâm trạng không tốt em thường uống trà sữa phải không?? Chỉ cần là về em, thứ gì anh cũng biết. Mộc Trà hai má chợt đó, cô phải cố gắng luyện tập cho da mặt dày lên thôi. Mức độ thả thính của Tống đại ca ngày càng cao. Thật nể phục. Mộc Trà khuyấy khuấy ly trà sữa. Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía con sông rộng lớn. -Đàn anh, sao anh biết chỗ này vậy? -Vô tình anh tìm được thôi. Em thích không? -Ân Mộc Trà mỉm cười nhẹ, trái tim Tống Hạo Thiên đập dồn dập. Anh chỉ ước có thể giữ mãi nụ cười này của em. ------Giải phân cách trở về nhà----- Tống Hạo Thiên hẹn cô tối đi chơi với hắn, Mộc Trà cũng không cự tuyệt dù sao hắn cũng không nguy hại gì đến cô. Triệu Vô Tâm ngày nào cũng chui rúc ở nhà, không thấy ló mặt ra ngoài. Quần áo là do một tay Mộc Trà mua. Phải phong cho Vô Tâm danh hiệu trạch nữ thôi. Cạch Lạc Tố Tố hai tay xách hai túi đồ lớn đi vào nhà ,lâu rồi cô chưa đến thăm Mộc Trà. -Mộc Trà tao đến mang đồ ăn cho mày đây. Triệu Vô Tâm rời khỏi ghế hướng ánh mắt tới phía Tố Tố. Đây không phải là... Lạc Tố Tố tròn mắt nhìn Triệu Vô Tâm. Sát thủ cấp S. Tại sao lại ở đây? Mộc Trà lau tóc đi ra ngoài. -A! Mày đến rồi à. Đây là Vô Tâm, tao cứu được ở bãi lau. Hai người làm quen đi. Tao đi làm chút đồ ăn. -Chào chị em là Lạc Tố Tố. Mộc Trà rời khỏi phòng khách tiến thẳng vào nhà bếp. Lạc Tố Tố vội kéo tay Vô Tâm ra phía ban công. Sắc mặt chợt lạnh đi. -Cô chưa chết? Tại sao lại ở nhà cùng Mộc Trà? -Bang chủ của "TÀ"đây mà. Tôi không ngờ cô lại quen với Mộc Trà. Cô ấy có biết cô trong hắc đạo không? Hum Lạc Tố Tố hai tay nắm chặt, biết trước vậy cô một phát đạn ghim thẳng vào tim cô ta xong. Sao lại xảy ra tình huống sặc mùi cẩu huyết này chứ? -Tôi sẽ dừng lệnh truy nã cô với điều kiện cô phải giúp tôi giữ kín bí mật này. -Vì sao? Lạc Tố Tố cười nhạt dựa người vào lan can, ánh mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời -Trong mắt Mộc Trà tôi chỉ là một người bình thường, yếu đuối. Từ bé đến lớn đều là cô ấy bảo vệ tôi. Coi như tôi xin chị giữ bí mật này cho tôi. Vô Tâm có chút hoang mang. Trong lúc giao đấu, ánh mắt Lạc Tố Tố sắc bén lạnh nhạt như nào thì bây giờ thê lương bấy nhiêu. Như hai con người khác nhau vậy. Khí chất nữ vương của cô đâu rồi, lãnh đạm ở đâu rồi. Triệu Vô Tâm bỏ vào nhà. -Thành giao. Tố Tố nhỏ giọng cảm ơn. Triệu Vô Tâm không tệ ở cạnh bảo vệ Mộc Trà cũng ổn. Dù gì cô ta cũng là sát thủ mà. Lạc Tố Tố nhún vai rồi theo chân Vô Tâm vào nhà. ..... Mộc Trà làm bữa tối cho Vô Tâm xong xuôi rồi mới rời khỏi nhà đến chỗ hẹn. Cô mặc áo lỡ tay, quần soóc. Giày Nike. Năng động. Tống Hạo Thiên vẫy vẫy tay về phía cô, nhìn hắn mặc đồ cũng vô cùng bụi bặm. Mộc Trà tất tả chạy đến. Cô thở hắt ra, mệt thật. -Đàn anh, đợi em lâu chưa? -Đợi em, đợi cả đời cũng được. Tống Hạo Thiên khẽ nựng má cô. Đáng yêu chết mất . Yêu chết thôi. Tống Hạo Thiên nắm chặt tay cô kéo đi. Mộc Trà suy nghĩ bước chân theo hắn. -Chúng ta đi đâu vậy? -Nơi mà em rất thích. Tống Hạo Thiên mỉm cười. Nơi cô thích sao? Nhiều lắm nha. Thấy vẻ mặt ngu ngơ của cô, hắn tiếp lời. -Rapbattle. Freestyle and underground. . . . Vote and cmt♥️�
|
Chương 37
Mộc Trà vui vẻ. Rapbattle?, lâu rồi cô chưa đi xem. Trước kia chẳng ai chịu đi chung với cô cả chỉ có một mình Tống Hạo Thiên là chịu đi với cô. Tố Tố luôn lấy cớ là bận việc không đi xem với cô. Thật thích nha. Cô rất thích xem người ta lên đài đấu võ mồm với nhau. Nghe nhạc diz là một nhã hứng ưa thích của cô. Cảm giác phê phê kiểu gì ấy. Tống Hạo Thiên nắm tay cô kéo vào một quán bar. Mộc Trà có chút ngạc nhiên. Bên ngoài ngụy trang là quán bar nhưng bên trong lại là thế giới nhạc ngầm. Thú vị nha. Tống Hạo Thiên chọn cho hai người một bàn trống. Vừa thuận tiện nhìn mọi người 'lên đài'. Tống Hạo Thiên nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô lòng chợt ấm áp. Phải rồi! Em phải luôn cười như vậy. Mộc Trà sau khi xem xong hai màn tranh đấu thì cũng đi ra ngoài. Tống Hạo Thiên dẫn cô đến phố đi bộ của thành phố. Hắn muốn dẫn cô đến đây làm gì. -Chúng ta đến đây làm gì? -Trượt patin. Lâu rồi cô chưa trượt nha. Cô có tài lẻ là trượt patin bánh dọc đó. Tống Hạo Thiên thuê hai đôi giày trượt. Ga lăng cúi xuống đi cho cô. Mộc Trà phấn khích. Cảm giác thật sung sướng, thoải mái quá đi. Tống Hạo Thiên dắt tay cô đi mấy bước cho quen chân. Mộc Trà ban đầu có chút chạng vạng vì lâu chưa trượt. Được một lúc thì quen hẳn. Cô cứ thế nhẹ nhàng mà trượt đi trượt lại. Có một số người nhận ra cô liền quay video lại. Còn livetream nữa. A: Đó chẳng phải là nữ thần chơi ghita sao? B: Oa! Cô ấy trượt siêu quá! Ngầu thật. C: Thật là đẹp quá. .... Tống Hạo Thiên nắm tay cô trượt trước đám đông. Có một số người ở đây trượt patin như cô, có người trượt ván, có người chỉ đứng nhìn. Họ hầu như giờ chỉ chú ý đến cô làm cô có phần mất tự nhiên. Một số cô bé chạy đến hớn hở chụp ảnh chung với cô. N1 :Nữ thần ghita em là fan của chị. Chúng ta chụp chung nhé! N2 : Anh chàng đi với chị thật soái. Bạn trai chị sao vậy ạ? ... Tống Hạo Thiên nghe hai từ bạn trai liền cười khẽ. Hắn chính là muốn mọi người nghĩ như vậy nga... Mộc Trà cười trừ. Cô có cảm giác không được thoải mái, không khí có chút ngượng ngùng. Mộc Trà nhanh chóng cầm tay Tống Hạo Thiên kéo đi khỏi đám đông. Cô không thích đi chơi mà có nhiều người chú ý. Tống Hạo Thiên nhìn tay cô đang nắm lấy tay mình tim liền đập mạnh. Cảm giác mềm mềm ấm áp này thật... hảo tuyệt vời. Mộc Trà đang đi cùng Tống Hạo Thiên liền gặp phải Lãnh Hàn. Cô hơi bất ngờ. Gặp hắn trong hoàn cảnh này có chút... Không thoải mái. Lãnh Hàn ngạc nhiên không kém. Mộc Trà sao? Người đi cùng cô không phải là Tống Hạo Thiên, tên mặt dày. Hắn ta cũng xuyên rồi sao. Không ổn rồi. Tên này không bình thường như vẻ ngoài ôn nhu kia. Hắn ta là boss đứng đầu tổ chức sánh ngang với Lãnh Hàn trước kia. Hắn ta yêu Mộc Trà điên cuồng, từng vì cô giao chiến với Lãnh Hàn. Bây giờ hắn ta xuất hiện ở đây là muốn theo đuổi Mộc Trà. Tên mặt dày này sao dai vậy chứ? - Trà Nhi! Sao tối rồi em còn ở đây? Tống Hạo Thiên? Có phải anh không? Tống Hạo Thiên nhếch mép cười. Gặp nhau rồi, sớm hơn dự tính của hắn. Tay vẫn nắm chặt tay Mộc Trà. Ánh mắt khiêu khích phóng thẳng về phía Lãnh Hàn -Lãnh thiếu chủ, gặp lại anh rồi. Không ngờ đi đâu cũng gặp phải anh. Chúng ta thật có duyên. Duyên cái sh*t!! Con đỉa bám dai này với Lãnh Hàn là nghiệt duyên. Hắn muốn tranh Mộc Trà. Không thể được! Mộc Trà bóp trán. Bước chân ra ngoài bằng chân trái rồi. Hai tên nam nhân cường hãn này nhìn nhau thoạt nghe như chào hỏi bình thường nhưng ẩn ý nồng nặc mùi thuốc súng. Ai đó đến cứu rỗi cuộc đời cô đi. Thật không muốn ở cùng bọn nam nhân này. -Tống Hạo Thiên, tôi đói rồi, chúng ta đi ăn thôi. Tống Hạo Thiên gật đầu vuốt tóc cô, quay ra nhìn Lãnh Hàn sắc mặt ngày càng tệ. -Lãnh thiếu chủ không phiền có thể đi cùng chúng tôi? -Tôi đây rất rảnh. Lãnh Hàn gằn từng chữ một. Tống Hạo Thiên coi như lần này anh thắng, tôi không thèm chấp. Mộc Trà chẳng để ý hai người bọn họ sống chết đấu mặt với nhau. Cô dẫn họ đến quán ăn của ông chủ bụng bự. Cô là đang ủng hộ nhiệt tình nha..... Ông chủ bụng bự nhìn thấy cô dẫn theo hai người bạn liền vui vẻ đón tiếp. -Tiểu nha đầu, đến thăm ta sao? -Ông chủ, cháu kéo khách đến cho quán đây. Cho cháu lấy cái này, hum,,, cái này, cái này và cái này nữa. Vừa nói, Mộc Trà vừa chỉ tay vào menu. Cô cũng chưa có ăn gì đâu. Lãnh Hàn chống cằm nhìn cô. -Em quen chủ quán sao? -Phải a~tôi là vô tình quen biết thôi! Ông chủ cũng dễ thương mà. Mộc Trà đứng dậy đi vào bê phụ ông chủ vài thứ. Lãnh Hàn cùng Tống Hạo Thiên thấy vậy cũng đứng dậy theo chân cô. Ông chủ liền cười xoa đầu Mộc Trà -Nha đầu, hai tên tiểu tử này không tệ. Không tệ! Chưa tiếp xúc nhiều lên ông chủ mới cảm thấy không tệ thôi. Cháu đây hiểu rõ bản chất của họ nhất. Max tệ hại mới đúng. Mộc Trà lau lau đũa rắc ít gia vị vào bát mì của mình. Lãnh Hàn liền đẩy bát của hắn sang cho cô -Em cho giúp anh đi. Mộc Trà đẩy mấy lọ gia vị về phía Lãnh Hàn, hất hất mặt. -Anh không có tay sao? Tự túc đi. -Anh không biết làm. Em giúp anh đi. Lãnh Hàn chớp chớp mắt, Mộc Trà đành lắc lắc đầu giúp hắn cho gia vị. Lãnh Hàn nháy mắt về phía Tống Hạo Thiên. Bảo bối của tôi đang giúp tôi đó. Tống Hạo Thiên nắm chặt đôi đũa trên tay, có gì hay ho đâu chứ. Tống Hạo Thiên hắn không chấp với tên Lãnh Hàn mặt than. . . . Vote and cmt♥️�
|
Chương 38
Mộc Trà trên người mặc bộ đồ pikachu kute nằm dài trên ghế sofa. Tay không ngừng đưa đồ ăn vặt vào miệng. Hai mắt dán vào màn hình tivi. Triệu Vô Tâm từ lúc gặp Tố Tố không hiểu vì sao biến mất, chỉ để lại mẩu giấy nhớ nói tối sẽ về. Thẻ ngân hàng của papa đã bị Mộc Trà ném vào thùng rác từ lâu. Vì sao cô lại ở nhà nhỉ? À, cô bị đình chỉ vì đánh nhau. Mộc Trà ngáp dài, mệt thật. Tinh... Điện thoại đổ chuông, cô không thèm nhìn màn hình mà nhấc máy luôn -Alo [Tiểu Trà là papa.] Mộc Trà không nói gì, tiếp tục công việc ăn vặt của mình. Gọi cô vì vụ việc của nữ chủ à. Có phải gọi cô về giáo huấn một trận, sử dụng gia pháp sau đó lại cho cô tiền an ủi. Chẳng phải papa vẫn luôn làm thế sao. Đầu dây bên kia tiếp tục vang lên tiếng nói. [Ở trường, còn và Tiểu Chi...] -Đúng vậy, là con đánh nó bầm dập mặt mũi đó. Sao? Ba xót vậy à? Ba muốn gọi con về sử dụng gia pháp sau đó lại đưa cho con tiền mua sắm hửm? Ba và bà mẹ kế kia vẫn luôn làm vậy mà. Papa khi tức giận rất đáng sợ nga... Bà mẹ kế kia thuận nước đẩy thuyền, thêm dầu vào lửa luôn khiến cô phải chịu những trận đòn. Khi bình tĩnh lại, papa lại đưa cô tiền coi như an ủi, sau đó tỏ vẻ hối lỗi vì đánh cô. Mộc Trà cười chế giễu. Tiền ư? Đáng sợ thật!!!!! [Ta sẽ không đánh con, không sử dụng gia pháp với con đâu. Ta...] -Rốt cuộc là ba muốn nói cái gì? [Ta…Tuần sau là sinh nhật Tiểu Chi, con về Lâm gia một chuyến .... um được không?] -Nếu con không đi. [Coi như nể mặt ba được không?] -Thôi, con không hứa là sẽ đến, nhưng... Con sẽ cố gắng. [Vậy……] Tít tít tít... Mộc Trà cúp máy. Cô trầm tư suy nghĩ. Sinh nhật của nữ chủ sao? Khá thú vị đó chứ. Mộc Trà vươn vai một cái, nằm ườn ra đây cũng thấy mệt. Cô thay quần áo rồi đến quán ăn của ông chủ bụng bự. Đẩy nhân nhanh cửa đi vào, -Ông chủ chào buổi sáng. -Nha đầu, buổi sáng hảo - Ông chủ cháu giúp ông phát tờ rơi quảng cáo nhé. Cháu thấy có nhiều người làm vậy nha Ông chủ bụng bự mỉm cười, Tiểu nha đầu này cũng thông minh ấy chứ nhỉ. Ông đưa cho cô một xấp quảng cáo nhưng cũng có phần ngập ngừng -Nha đầu cháu không đi học sao? Không phiền cháu chứ? -Aha!! Cháu là được nghỉ học ba ngày, cháu rảnh mà. Mộc Trà có chút chột dạ. Chẳng lẽ cô lại nói tọet ra mình bị đình chỉ. Vậy thì thật mất mặt. Cô nhận lấy xấp quảng cáo, mặc trên người bộ đồ gấu brown mà nhiều người vẫn mặc khi phát tờ rơi.Phù!! Hơi nóng. Mộc Trà chạy ra nơi đông người bắt đầu quá trình phát tờ rơi. Mấy nhóc nhỏ tuổi còn hí hửng chọc cô khiến đầu gấu cô đang đội mém nữa là rơi xuống đất. Mấy cô nhóc mới lớn cũng hưng phấn chụp hình chung với cô. Được một lúc, Mộc Trà cởi bỏ đầu gấu xuống, cô thở phì phì vì mệt. Một chai nước lạnh đưa trước mặt cô. Thượng Tử Đằng đưa cô chai nước rồi ngồi xuống cạnh cô. -Sao em lại làm công việc này? -Tôi thích. Mộc Trà mệt mỏi không cự tuyệt chai nước lạnh của Thượng Tử Đằng. Âyda mệt chết đi được mà mới phát được một nửa. Thượng Tử Đằng nhìn bộ dạng mệt mỏi của cô có chút đau lòng. Hắn cầm mấy tờ quảng cáo lên bắt đầu đi phát. Woa!! Quả là mỹ nam có sức hút hơn Con gấu brown dễ thương. Đàn bà, con gái cứ thế bu lấy Thượng Tử Đằng nhận tờ rơi. Mộc Trà thầm cảm thán, sức mạnh của mỹ nam thật không thể đùa. Chỉ sau một lúc thì đã hết tất cả. Sau khi phát xong mấy tờ quảng cáo, Mộc Trà ôm lấy đầu con gấu đi về cửa hàng của ông chủ bụng bự. Thượng Tử Đằng thấy cô đi cũng lẽo đẽo theo sau. Mộc Trà dừng chân lại cau mày -Sao anh cứ theo tôi hoài vậy? Anh không phải đi làm sao?? -Anh đang làm việc mà. -……??? -Theo đuổi em Mộc Trà ôm trán trừng mắt nhìn Thượng Tử Đằng. Hảo mặt dày!! Theo đuổi em trai nhà anh. Tức chết cô mất. Thượng Tử Đằng mỉm cười khẽ. Vì muốn gặp cô sớm mà hắn đã làm việc không ngừng nghỉ suốt một tuần đó. Ông chủ nhìn thấy cô lại nhìn sang Thượng Tử Đằng. -Nha đầu! Đây là người yêu cháu sao? Thằng nhóc này tướng mạo không tệ. So với hai tên hôm qua cũng ngang ngửa đó nha. Hai tên hôm qua? Là ai vậy nhỉ? Mộc Trà hích vai Thượng Tử Đằng một cái. Rồi ngồi xuống bàn cầm thực đơn -Hắn ta là bạn cháu thôi. Người yêu nào chứ?!! -Cháu là chồng tương lai của cô ấy ạ. Mộc Trà đập bàn một cái , quay ngoắt ra phía hắn đang đứng. -THƯỢNG. TỬ. ĐẰNG. Anh muốn ăn tỏi phải không?? Thượng Tử Đằng cười trừ ngồi xuống đối diện với cô. -Tiểu Trà, em muốn ăn gì?? -Ông chủ, như mọi khi nhé!! Ông chủ gật đầu rồi đi vào trong bếp. Thượng Tử Đằng nhăn răng cười. Hắn vô cùng vui vẻ. Hôm nay cô ít nói mấy từ lạnh nhạt với hắn. Như vậy là đã có bước tiến triển rồi. Bên này, Mộc Trà mệt mỏi không muốn nói nhiều. Đôi lúc thở hắt ra một hơi rồi lại cắm đầu nhìn vào tờ thực đơn. . . . . Vote and cmt♥️�♥️�
|
Chương 39
Mộc Trà mở cửa vào nhà. Hôm nay mệt thật nha. Sau khi ăn xong, cô đuổi khéo Thượng Tử Đằng về sau đó liền cắm rễ tại một thư viện sách. Bây giờ cô đang ở nhà. Mộc Trà xoa xoa nhẹ má của mình. Lại nhớ đến cái xoa má của Nam Cung Ngạo. Ấm áp thật!! Chết, sao lại nghĩ đến hắn ta cơ chứ. Không được, phải xóa tất cả hình ảnh của nam chủ trong đầu. Ý trời mưa rồi !! Mộc Trà đứng ra ban công ngắm thành phố về đêm trong cơn mưa lớn. Tinh... Điện thoại reo lên một hồi chuông. Số lạ sao?? Cô nhấc máy lịch sự chào hỏi. -Alo! Ai vậy?? -....... -Xin hỏi ai vậy ạ? -........ -Nếu không trả lời tôi cúp máy đây. -Khoan.!!! Giọng nói này, là của Lục Dật Thần. Hắn ta sao biết số của cô. Mộc Trà thay sim thay máy rồi cơ mà. Mộc Trà im lặng. Cô có thể nghe rõ tiếng mưa rơi phát ra từ điện thoại. Hắn đang ở đâu mà tiếng mưa to vậy?? Lục Dật Thần vuốt nước mưa trên mặt, hướng mắt về căn phòng đang phát sáng của khu chung cư A. Giọng nói ấm áp tựa gió xuân. -Tiểu Trà anh đang ở trước khu chung cư em sống. Anh muốn xin lỗi em. Em... Em... Xuống gặp anh được không??Xin em. -Anh bị điên sao? Mưa lớn vậy mà không về nhà đi. Anh có cần tôi gọi Tiêu Phong đến khám cho anh không?? Lục Dật Thần yết ớt cười. Hắn đúng thật là điên rồi. Ngu ngốc không nhận ra hắn người yêu thật sự là ai. Ngu ngốc bị người ta dắt mũi hãm hại người mình yêu. Quá khứ đó quả thật để lại hậu quả khó lường trong tương lai và cả ở hiện tại. Mộc Trà cúp máy cầm chiếc ô đi xuống dưới. Bóng nam nhân cao lớn đứng dưới màn mưa đêm lạnh lẽo. Ưu thương vô cùng. Còn đâu con người cao ngạo ngông cuồng. Mộc Trà vội vã cầm ô chạy đến. -Anh khùng thật rồi! Mưa to vậy sẽ bị bệnh đó. Ê ê... Lục Dật Thần mỉm cười nhìn cô rồi trực tiếp ngất xỉu trên vai cô. TMD!! Biết vậy mặc kệ hắn không xuống còn hơn. Mộc Trà phải nhờ bảo vệ mới vác được Lục Dật Thần lên nhà. Vừa rồi Vô Tâm có gọi điện không về. Cũng tốt. Mộc Trà đặt Lục Dật Thần lên giường, lay lay người hắn. -Ê! Dậy thay quần áo đi cứ vậy sẽ ốm đó. Lục Dật Thần thở nặng nề, hắn xoa đầu khẽ ngồi dậy. Nhận lấy bộ quần áo cô đưa cho. Đùa sao, là bộ đồ thú con bò sữa. -Anh... Anh mặc cái này sao?? -Đúng đó, hay anh muốn mặc váy. Đây là bộ đồ rộng nhất của tôi rồi. Thay tạm đi. Quần áo của anh để tôi mang đi phơi. Nhà tắm phía kia. Aaa. Anh sao lại cởi đồ ở đây.?? Hắn... Hắn... Hắn dám trước mặt cô mà lột sạch sẽ. Tên vô sỉ này. Mộc Trà hai tay che mắt. Nhảy dựng lên. Chạy vội ra ngoài. Lục Dật Thần cong nhẹ khóe môi. Thật là đáng yêu quá. Mộc Trà uống một cốc nước lọc trấn an bản thân. Phù!! Hù chết cô rồi. Tên này là biến thái ư?? Lục Dật Thần mặc trên người bộ đồ thú con bò sữa. Kawai!!! -Để tôi gọi người tới đưa anh về. Đưa số điện thoại của quản gia anh đây. -Điện thoại anh để quên ở nhà rồi -Anh nhớ số không?? -Không nhớ. Hay hôm nay em cho anh ngủ nhờ được không?? Mộc Trà đẩy hắn ra phòng khách. Ném cho hắn một cái chăn và một cái gối. -Anh nằm ngoài này đi. Hắn nhìn cô rồi nhìn về phía ghế sofa. Đại thiếu gia của nhà họ Lục, bang chủ lãnh khốc mà phải nằm ở ghế sofa ư?? Thật không cam tâm. Hắn trưng ra bộ mặt dễ thương nhìn cô. -Anh đang ốm mà. -Vậy anh vào trong ngủ đi. Tôi ngủ ngoài này. -Không được. -Vậy anh muốn sao?? -Chúng ta ngủ chung trên giường. Rầm.... Mộc Trà ném một cái gối vào mặt Lục Dật Thần rồi đóng cửa leo lên giường đi ngủ. Có ngu mới ngủ cùng hắn. Lục Dật Thần bĩu môi. Ôm lấy cái gối ngồi lên sofa. Một lúc sau, khi Mộc Trà đã chìm vào mộng đẹp thì có người vẫn ngồi ở ghế suy tính. Lục Dật Thần rón rén đi vào phòng của Mộc Trà, trèo lên giường ôm trọn cô trong lòng. Mộc Trà mắt nhắm mắt mở nhìn người đang ôm lấy mình. -Làm gì vậy?? Cút ra ngoài -Anh sợ ma. Cho anh ngủ cùng với. Làm ơn mà Mộc Trà thầm khinh bỉ, sợ ma cái rắm. Hắn mà sợ ma tên cô sẽ viết ngược. Cô quấn tròn người trong chăn lăn về một phía rồi chìm vào giấc ngủ. Lục Dật Thần đợi cô ngủ thật sâu liền ôm cô trong lòng. Mộc Trà mơ hồ cảm nhận được hơi ấm khẽ rúc đầu vào chỗ tỏa ra hơi ấm đó. Lục Dật Thần xoa đầu cô, đặt nhẹ một nụ hôn lên mái tóc ánh kim của Mộc Trà. Mùi hoa nhài này thật dễ chịu. -Tiểu Trà, anh yêu em. . . . . Vote and cmt♥️�
|
Chương 40
Lông mi như cánh bướm khẽ mở. Mộc Trà dụi dụi mắt nhìn người đang nằm cạnh mình. Sh*t.... Hắn ta còn dám ôm cô. -LỤC DẬT THẦN. ANH MAU LĂN CHO TÔI. AI CHO ANH ÔM TÔI HẢ!!?? - Tiểu Trà, nhỏ tiếng chút, tiếng lớn vậy không tốt cho thanh quản. Mộc Trà nhớ rõ hôm qua quấn chăn quanh người lăn về một phía mới ngủ sao bây giờ thành cô nằm trong lòng hắn. Tên biến thái, hái hoa tặc này không nên để lâu trong nhà. Cô đạp hắn xuống giường rồi lao một mạch vào nhà vệ sinh. .... ... Mộc Trà ngồi vào bàn ăn nhàn nhã ăn sáng, hôm nay cô sẽ đi leo núi giải tỏa tâm trạng. Ở ngoại ô có một ngọn núi bao quanh bởi một khu rừng già. Nghe nói không khí vô cùng trong lành. Lục Dật Thần mặc quần áo chỉnh tề bước ra. Hắn ngồi đối diện với cô. Mộc Trà đẩy về phía hắn một ly trà gừng. -Uống đi cho ấm. Nhanh rồi cút đi cho tôi. Chẳng phải hôm nay anh đi học sao?? Sắp muộn rồi kìa. -Anh sẽ đi mà. *Chụt* nhân lúc cô không để ý, hắn hôn nhẹ lên má cô rồi chuồn gọn. Mộc Trà ôm má mặt đỏ bừng. Má nó, dám ăn đậu hũ của bà. Tên này chê bản thân sống lâu rồi hay sao hả?? Mộc Trà gọi điện cho Vô Tâm rủ đi leo núi , nàng ta chỉ uk nhẹ rồi bảo cô gửi địa chỉ sau đó lại tắt máy cái rụp. Thôi cô cũng quen với cách cúp máy kém sang này rồi. Tiếp đến là Lạc Tố Tố, nàng ta lảm nhảm nên mang gì đi, mua gì đi làm tai cô nghe cũng mệt. Sau đó Mộc Trà đổ thức ăn cho Bạch Bạch sau đó thay quần áo đến nơi đã hẹn. ----Ta là giải phân cách thời gian--- Mộc Trà đi xe taxi đến điểm hẹn. Triệu Vô Tâm và Lạc Tố Tố đang ngồi dưới một gốc cây đợi cô. Lạc Tố Tố là trốn học đi chơi. Cô cũng không nghĩ đến vấn đề này nhiều vì dù sao trước kia nàng ta học cũng nhiều rồi. Giờ chắc cũng không ảnh hưởng đến nàng ta nhiều. Vô Tâm nhắm mắt duỡng thần tựa người vào thân cây. Thật ngầu. -Vô Tâm, Tố Tố, tao đến rồi đây. - Cô không đi học sao mà rủ chúng tôi leo núi. Vô Tâm dần mở mắt, vác balô một bên vai. Mộc Trà gãi gãi đầu. -Em được nhà trường cho nghỉ dưỡng thương ấy mà. Tố Tố khoác vai cả hai người, miệng nở nụ cười tươi như hoa. Mộc Trà cũng phấn khởi bước theo. Vô Tâm không nói gì. Bây giờ nàng chính thức gia nhập tổ chức "TÀ " của Lạc Tố Tố. Công việc cũng có chút bộn bề. Tố Tố và Mộc Trà trên đường đi mồm không ngừng ngoạc ra để cười. Vô Tâm đôi khi cũng chỉ nhếch nhẹ môi cười. Nàng từ bé đến lớn chỉ biết chém giết để sống chưa có lần nào tận hưởng sự hạnh phúc của tình bạn và gia đình. Khi ở cùng Mộc Trà, nàng đã cảm nhận rõ thế nào là hơi ấm của gia đình. Khi vui đùa cùng Lạc Tố Tố và Mộc Trà cảm nhận được tình bạn hạnh phúc đến nhường nào. Cả cái balô của Tố Tố chỉ có đồ ăn vặt mà thôi. Thật chán mà. Ngay cả nước uống nàng ta cũng không mang theo. Mộc Trà bóp trán lắc đầu. Biết ngay sẽ vậy nên cô đã chuẩn bị tất cả rồi. Leo lên được một phần ba ngọn núi thì cả ba dừng lại thở. Đúng là lâu rồi không vận động, mệt thật. Vô Tâm ngồi xuống một tảng đá to. Nàng cũng là lần đầu leo núi. *Pằng* Hai mắt Mộc Trà trợn tròn, móe tình huống gì đây. Một viên đạn sượt qua má cô khiến cô giật mình đứng hình. Tố Tố và Vô Tâm liền cảnh giác kéo Mộc Trà chạy đi. Vô Tâm tinh mắt nhìn về phía sau đồng thời rút trong ngực ra một khẩu súng ngắn, nã thẳng về phía sau nơi phát ra tiếng đạn. Không phải chứ, đi chơi mà cũng không yên. Tố Tố rút trong ngực một khẩu súng ngắn nã đạn về phía trước. Mộc Trà cả kinh, hô hấp có phần gấp gáp. Tố Tố biết sử dụng súng từ khi nào?? Lạc Tố Tố thở hắt ra một tiếng. -Họ nhắm về tao. Vô Tâm không nói nhiều đảo mắt xung quanh. *pằng * Tiếng đạn nổ ra làm Mộc Trà giật mình ngồi thụp xuống đất. Vô Tâm ánh mắt hằn lên tia chết chóc. Bọn người này khoảng năm người. Giờ nàng giết được hai người, Tố Tố cũng hạ được hai tên. Tố Tố và Vô Tâm kéo Mộc Trà dậy. -Có sao không?? -Tố Tố, mày... -Xin lỗi, tao không cho mày biết tao là bang chủ của "TÀ". Tao chỉ là không muốn mày lo lắng, chẳng phải mày nói không thích tao tham gia vào giới hắc đạo sao? Tao không muốn mày chán ghét tao -Tố Tố mày ngầu thật. Tao không ngờ mày giỏi vậy. Mà khoan, mày là bang chủ của TÀ vậy mày chính là người chiến đấu với Vô Tâm hại chị ấy xém mất mạng. Tố Tố gật đầu quay ra nhìn Vô Tâm. Mộc Trà có chút bất an, trước giờ cô không muốn Tố Tố tham gia vào giới hắc đạo vì sợ sẽ có một ngày người ta sẽ trả thù, Tố Tố sẽ gặp nguy hiểm. Đưa mắt nhìn hai người họ thì Mộc Trà nhìn thấy một bóng đen sau bụi cây chĩa súng về phía Tố Tố. *pằng * Mộc Trà kéo Tố Tố về một phía, viên đạn ghim bả vai của cô khiến nơi đó bắt đầu chảy máu. Vô Tâm đỡ lấy cô, Tố Tố xoay người bắn đạn về giữa mi tâm của tên sát thủ khiến hắn chết chưa kịp ngáp. -Mộc Trà, mày điên sao đỡ cho tao một phát đạn. -Không sao, chỉ là chảy ít máu. -Cái gì mà không sao, mày xem vai của mày đang chảy nhiều máu bao nhiêu. Mộc Trà mỉm cười một cái. Vô Tâm vứt ba lô cho Tố Tố rồi cõng Mộc Trà xuống núi. Vết thương này mà không kịp xử lý sẽ mất máu nhiều quá mà lâm vào hôn mê, khó tỉnh dậy. Cả hai đứa cô đến bệnh viện của Tiêu Phong nhanh nhất có thể. Tố Tố tức giận thật rồi. Nàng cho điều tra rõ tất cả mọi việc này hôm nay, tất cả mọi người đó đều phải... CHẾT. .
|