Không Còn Là Nữ Phụ
|
|
Chương 61
-Bác sĩ Hoàng, cô ấy như thế nào rồi? -Âu Dương Tổng, đây là tác dụng phụ của thuốc kích dục. Chắc chắn đây là loại thuốc cấm trong chợ đen rồi. Sao cậu có thể cho cô ấy uống loại thuốc mạnh vậy chứ. Cơ thể cô ấy không phù hợp với nhiều thành phần của thuốc. Có lẽ khi tỉnh dậy sẽ quen một số chuyện và tâm lý không được ổn định. Âu Dương Triệt bóp trán, quản gia đưa bác sĩ Hoàng ra khỏi phòng. Bây giờ chỉ có hắn và cô. Khi tỉnh dậy sau cơn hoan ái, Âu Dương Triệt nhận ra sự khác thường trên cơ thể Mộc Trà, cô mê man mãi không tỉnh, người nóng hầm hập. Hắn liền đưa cô về biệt thự của hắn gọi bác sĩ riêng đến. Thuốc trong chợ đen sao? Mặt vẫn lạnh lùng, điềm đạm rút điện thoại ấn số. -Alo! Nhất, người mua thuốc cho tôi mau mang đi xử . -[Lão đại sao vậy? Hắn nói loại thuốc đó khiến con người ta nhanh đạt đến khoái cảm mà] -Cậu muốn thay hắn ta? Bé con của tôi có chuyện rồi. Mau đem hắn dùng hình phạt nặng nhất. Sau đó ném cho cá hổ ăn. Nếu không người bị cá hổ ăn sẽ là cậu. -[Lão đại...] Tút tút tút.... Âu Dương Triệt tiến lại vén mấy sợi tóc trên mặt Mộc Trà sang một bên. Nhẹ nhàng đặt lên má cô một nụ hôn. -Những người khiến em tổn thương anh sẽ cho hắn sống không bằng chết. -------Giải phân cách..... Lạc Tố Tố mệt mỏi nằm dài trên quầy rượu trong một quán bar. Nàng phải làm gì bây giờ? Cầm lên một ly rượu mạnh uống ực một cái. Một nam nhân tuấn tú đi đến đỡ nàng ngồi dậy. -Tố Tố, em uống say rồi. Mau về thôi. -Anh nói xem, làm sao để cô ấy không hận tôi? -Em ấy rồi sẽ hiểu. Mau, Anh đưa em về. Từ nay về sau không được đến những nơi như vậy nữa. Nghe lời anh nào. Nàng dựa sát vào người hắn, hai hàng nước mắt vẫn tuôn rơi. Thật sự xin lỗi. ----------- Triệu Vô Tâm tức giận ném nào là váy, son, hoa... Vào người Lâm Triệu Vũ. Nàng cần mấy thứ này sao? Hắn đã làm sai mà không chịu xin lỗi nàng, nàng đâu phải mấy nữ nhân thích mấy đồ hoa mỹ này. -Anh cút đi. Tôi cần mấy thứ đồ này sao? -Triệu Vô Tâm, em đừng ỷ mình xinh đẹp, được anh yêu thì làm càn. Em đã giận anh một ngày, mười hai tiếng rồi đó. Chỉ là anh làm hỏng của em một khẩu súng thôi mà. -Nó là con cưng của tôi đó anh biết không hả? Anh không xin lỗi còn nói cái giọng đó. Thật tức chết mà.... Anh cút đi.. -Triệu Vô Tâm, hôm nay anh phải cho em thấy chân chính của tàn nhẫn. -Bỏ tôi ra. Lâm Triệu Vũ không được xé quần áo của tôi..... Ưm ưm -Bỏ cái móng heo của anh ra khỏi mông tôi.... Ưm ưm.... Tên chết tiệt này. .......... Mộc Trà tỉnh dậy đầy sợ hãi nhìn xung quanh. Đây là đâu? Cô là ai? Đúng rồi, cô là Mộc Trà. Ba cô đâu? Anh hai đâu? Cô phải về nhà thôi. Về muộn sẽ bị dì An Linh phạt đánh roi. Không cho ăn cơm, nhốt ở nhà kho. Cô sợ tối, cô sợ lạnh. Cô phải về nhà. Mộc Trà chạy ra ngoài va người vào Âu Dương Triệt. Cô liền co người sợ hãi. -Anh đẹp trai, đây là đâu? Tiểu Trà phải về nhà. Về muộn sẽ bị đánh. Tiểu Trà là bé ngoan sẽ không về muộn. Tiểu Trà sợ bị nhốt ở nhà kho, sợ bị bỏ đói. -Tiểu Trà ngoan, anh là Triệt ca ca, Anh sẽ chăm sóc cho em suốt đời. Không để em đói, không để em lạnh. Được không? Tiểu Trà yêu anh nhất mà. -Tiểu Trà yêu anh hai, yêu ba Lâm. -Đó là tình thương. Em là yêu Anh. -Tiểu Trà yêu anh? Gật đầu nhẹ, hắn bế cô vào giường gọi bác sĩ Hoàng đến. Một lúc, bác sĩ Hoàng lắc đầu nặng nề đi ra. -Âu Dương Tổng, tôi đã nói. Thuộc này có tác dụng phụ rất lớn. Có thể cơ thể của vị tiểu thư này bài xích với thành phần của thuốc. Dây thần kinh bị ảnh hưởng. Tạm thời vị tiểu thư này có tư duy chỉ như một đứa trẻ. Nhớ được hay không tùy vào cô ấy. Âu Dương Triệt gật đầu một cái, vị bác sĩ kia cũng đi mất. Mộc Trà nắm lấy tay hắn hai mắt long lanh. -Triệt ca, bụng Tiểu Trà reo. Tiểu Trà đói. -Chúng ta liền đi ăn. Em muốn ăn gì? -Tiểu Trà là em bé ngoan, không kén ăn. Âu Dương Triệt hôn nhẹ lên trán cô rồi dắt cô xuống phòng ăn. Mộc Trà có chút không quen. Nhưng vì đói mà cũng ngồi lên bàn. Mộc Trà nhìn đĩa tôm mắt liền sáng. -Triệt, Tiểu Trà muốn ăn tôm to. -Anh bóc vỏ cho em nhé. -Triệt thật tốt. Tiểu Trà yêu Triệt. Âu Dương Triệt dừng động tác nhìn cô. Trái tim ngọt ngào ấm áp lạ thường. Cảm giác này thật tuyệt. Cô nói yêu hắn. . . . Vote and cmt
|
Chương 62
Mộc Trà nhìn mấy con tôm đặt ngay ngắn trong bát cơm của mình liền hào hứng oa to một tiếng. -Triệt, con tôm này cho anh. Âu Dương Triệt cũng vô cùng vui vẻ nhận lấy con tôm mà Tiểu Trà đút cho mình. Nhìn cô vui vậy thật tốt. Tiểu Trà của anh, nếu mãi mãi như vậy có phải tốt không? Chỉ có anh và em. Trong mắt của em, anh là duy nhất. Sau khi ăn xong, Tiểu Trà cụp mắt buồn ngủ, cũng do tác dụng của thuốc cô vừa uống. Âu Dương Triệt đặt cô lên giường, bản thân cũng nằm nên cùng. Tay với lấy điện thoại gọi cho thuộc hạ của hắn. -Nhất, biệt thự cạnh ngoại ô tôi muốn dọn đến đó. Mau sai người chuẩn bị đi, sáng mai sẽ đến đó cùng bé con của tôi. Chưa để đầu dây bên kia phát ra tiếng than thở thì hắn liền cúp máy. Âu Dương Triệt kéo cô vào lòng, hôn lên mái tóc thơm mùi hoa nhài của cô. Chúc ngủ ngon, bé con . . Triệu Vô Tâm cả người đau nhức, nàng trừng mắt nhìn người đàn ông đang lõa thể nhe răng cười nhìn nàng. -Tâm nhi, buổi sáng hảo! -Anh cút đi. Hắn lắc lắc đầu, ôm chặt lấy nàng làm nũng. -Tâm nhi, chúng ta đi du lịch nhé. Sau đó anh liền dẫn em đi xem lô vũ khí anh vừa lấy, đền cho em. Được không? Đừng giận nữa mà. Anh thật khó chịu. Nàng không nói gì chỉ lặng lẽ ôm lấy hắn, rúc rúc cái đầu nhỏ vào lòng hắn. Lâm Triệu Vũ cao hứng mỉm cười sáng lạn. Tiếp tục một cuộc vận động kịch liệt. ------………_____ Mộc Trà mở mắt nhìn xung quanh, đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây, phải về nhà... Phải về nhà thôi. Cô rất sợ bị phạt a. Trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng mà chạy ra ngoài. Âu Dương Triệt đi từ thư phòng đi ra. Hắn nhìn thấy cô đang chạy đi thì vội vàng đi đến nắm lấy tay cô. -Tiểu Trà, em làm sao vậy? Anh là Triệt ca ca của em mà. Tiểu Trà -Triệt ca ca? Đúng là người hứa sẽ bảo vệ cô, cho cô ăn ngon. Mộc Trà chớp mắt long lanh nước sắp tràn mi. Nhìn thấy hắn liền nhào tới ôm lấy. -Triệt ca ca sẽ chăm sóc Tiểu Trà phải không? Sẽ không phạt Tiểu Trà phải không? -Đúng, anh sẽ yêu thương em. Chăm sóc em thật tốt. Đi vscn, chúng ta đến một ngôi nhà mới. Mộc Trà cười một cái rồi đi vào phòng tắm. Âu Dương Triệt bối rối, liệu khi cô nhớ ra tất cả có chịu ban cho hắn nửa nụ cười không? Cô có còn gọi hắn là Triệt... Cô có nói yêu hắn không? ...... Hắc nam nhân lật chiếc bàn thủy tinh khiến nó vỡ tan, trên nền đất rải rác những mảnh vụn của thủy tinh, đồ dùng,... -Có một người mà cũng không biết tung tích ở đâu. Các người làm ăn kiểu gì vậy? Nam Cung Ngạo cởi hai nút áo trên cùng, gân xanh nổi rõ trên cánh tay to lớn. Tại sao chỉ mới một ngày mà cô đột nhiên biến mất không rõ tung tích. Tìm thế nào cũng không ra. Diên đổ mồ hôi lạnh. Phu nhân, người đang ở đâu lão đại phát điên thật rồi. ..... Thượng Tử Đằng ngày nào cũng cho người theo dõi cô. Hôm nay lại mặt tích. Hắn vô cùng lo lắng. Tìm đến nhà ở chung cư A cũng không có. Ở Lâm gia cũng không có. Ngay cả ở trường cũng báo cô xin phép nghỉ học. Cô đang ở đâu. Ảnh đứng một bên không ngừng cầu phúc cho bản thân. Thiếu chủ thật sự rất tức giận. Mộc Trà, anh thực sự điên rồi Điên vì em.... .... Lục Dật Thần dường như bốc hơi, không thấy hắn xuất hiện ở trường thường xuyên. Hắn đến ngôi nhà ở chung cư A của cô, không thấy cô đâu. Hắn tìm ở các nơi cô thường đến, bạn thân của cô, nhưng tất cả đều không có chút khả quan. Cô đang ở đâu?? ..... Lâm Triệu Vũ nhận được tin nhắn của Mộc Trà muội muội hắn nói muốn đi du lịch một mình, hắn cũng không nói gì. Lâu rồi em gái bảo bối không đi du lịch, coi như lần này đi để giải khuây. Hắn không hề hay biết em gái bảo bối không có đi du lịch mà chính là đang ở nhà của Âu Dương Triệt. ..... Mộc Trà được đưa đến ngôi biệt thự ở cạnh vùng ngoại ô. Cô hứng khởi nhìn vườn hoa trà trắng tinh khiết, lại thêm một đám hoa nhài thơm ngát. Ngay cả hoa oải hương cũng được trồng ở một góc. Còn có cả xích đu hồ bơi. Âu Dương Triệt bẹo má cô sủng nịch. -Thế nào, em có thích không? -Triệt, Tiểu Trà được ở đây sao? Không về nhà cũng được sao? -Anh đã hỏi ba em cho em ở đây rồi còn về phía dì em thì em không phải lo. Tiểu Trà, anh sẽ luôn ở bên em. Mộc Trà hai mắt long lanh thể hiện sự phấn khích tột cùng. Cô ôm lấy hắn cọ cọ cái đầu nhỏ vào ngực hắn. Trà, cứ như vậy thật tốt. Chỉ có anh và em... Mộc Trà liền kéo hắn đến bên chiếc xích đu gỗ , bắt hắn đẩy cho cô. -Triệt, mau đẩy cho Tiểu Trà. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng đẩy chiếc xích đu đó cho cô. Nhìn cô cười với hắn, trái tim hết như có dòng mật ngọt chảy qua. Mong sao mọi thứ cứ như vậy. Mộc Trà có thể bên hắn mãi mãi. Chơi được một lúc thì bụng Mộc Trà reo lên, cô đói bụng rồi. Cô nắm lấy vạt áo của hắn kéo kéo. -Triệt, Tiểu Trà đói rồi. -Chúng ta cùng đi ăn. Nào! Mộc Trà liền cười rạng rỡ, hôn lên má hắn một cái. Hắn vuốt mái tóc cô đưa cô vào trong. Cô vừa là chủ động hôn hắn. Tâm liền nhộn nhạo một đợt. . . . Vote and cmt
|
Chương 63 Chương ngoại:Lãnh Hàn
Tôi là Lãnh Hàn, tôi là đại thiếu gia của Lãnh gia. Tôi gặp được em vào một ngày mưa. Em đứng trước mái hiên của một cửa hàng tiện ích. Nhìn quần áo em mặc, là đồng phục của trường tôi. Hóa ra em chính là đàn em của tôi. Em đứng nép vào một góc, em đang đợi điều gì đó. Một lúc sau có một cô gái tóc vàng chạy đến chỗ em. Em liền mỉm cười với cô gái đó. Tôi thực sự vì một nụ cười của em mà đã lạc mất trái tim mình. Tôi cố tình xuất hiện trước mặt em nhiều hơn. Xuất hiện mỗi lần em gặp khó khăn. Khiến hình ảnh của tôi khắc sâu vào tâm trí em. Khi đó tôi nhận được thư tỏ tình từ em. Hóa ra em cũng thích tôi sao? Thật tốt quá. Hôm đó tôi muốn cho em câu trả lời thì nhìn thấy em đang cười nói với một đứa con trai khác, người đó còn chính là đối thủ của tôi ở lớp Tống Hạo Thiên. Hắn ta ôn nhu xoa đầu em. Hắn ta lạnh lùng tiêu sái vậy mà chịu mỉm cười ôn nhu với em. Lâm Mộc Trà, em bắt cá hai tay sao? Tôi luôn lạnh lùng với em, vậy mà em lại rất quan tâm đến tôi. Mỗi lần tôi đánh bóng rổ luôn có em đằng sau cổ vũ cho tôi, đưa tôi nước và khăn lau. Tôi mặc em. Em mất hai tháng để hoàn thành chiếc khăn len tặng cho tôi. Nhìn em gầy đi tôi thực sự rất xót. Nhưng tôi vẫn mặc kệ, nhìn chiếc khăn màu len đen em đan, tôi liền cười nhạt rồi ném nó đi. Tôi nhìn thấy em đứng im ở đó, nụ cười trên môi em cứng ngắt, em cúi người nhặt nó rồi lặng lẽ rời đi. Tôi thật muốn quay người ôm lấy em. Nhưng lòng tự tôn của tôi không cho phép. Em mỗi ngày đều làm đồ ăn trưa cho tôi, tôi lạnh lùng vứt bỏ nó vào thùng rác. Tôi thấy rõ trái tim mình bị nghẹn lại. Em vẫn nở nụ cười. Em vẫn cứ tiếp tục mang bữa trưa đến cho tôi mặc tôi cự tuyệt tất cả. Em hẹn tôi ở công viên, tôi liền không đến. Em cứ đứng đó như một con ngốc, em không đi đâu dù trời có đổ mưa xuống, cứ thế em đứng dầm mưa suốt ba tiếng đồng hồ. Hai năm, hai năm em quan tâm tôi, hai năm tôi luôn cự tuyệt em. Tôi nghe bạn em nói em nên dừng lại, em đừng theo tôi nữa. Em có bao nhiêu người theo đuổi. Em có bao nhiêu người quan tâm. Em còn có Tống Hạo Thiên bên cạnh. Tôi nghe em phản đối mạnh mẽ. Với Tống Hạo Thiên em chỉ tôn trọng và ngưỡng mộ với thân phận đàn anh và đàn em. Tôi thật vui, em không từ bỏ tôi. Tôi chấp nhận lời tỏ tình của em. Tôi đi học cùng em, đi về cùng em. Đón nhận những cái ôm ấm áp, những cái nắm tay ngọt ngào. Có em bên cạnh thật là tốt! Làm sao bây giờ tôi càng ngày càng tham lam muốn có em cho riêng mình tôi. Rồi khi tôi thấy Tống Hạo Thiên ôm lấy em trong màn tuyết trắng đang rơi. Thật mĩ lệ. Đẹp đến mức tôi muốn giết chết hắn. Hắn hôn nhẹ lên trán em nhưng em không phản ứng lại. Tôi thật sự đã điên rồi!! Tôi đưa tình nhân về ân ái trước mặt em. Em hiểu cảm giác của tôi chứ!! Nhưng Mộc Trà, em lại cứ như vậy mà chịu đựng. Tôi không muốn thấy em như vậy! Tôi muốn em phải ghen tuông điên cuồng. Xông vào đánh người phụ nữ đang thân mật cùng tôi một trận và nói tôi là của em. Nhưng Mộc Trà chỉ cười nhẹ. Là nụ cười của những năm tháng em theo đuổi tôi. Mộc Trà... Mộc Trà.... Mộc Trà... Em đi đâu rồi.... Quần áo trong tủ sao lại biến mất. Rõ ràng... Em vẫn luôn bên cạnh mỗi khi tôi cần... Em luôn bên cạnh tôi... Em bỏ tôi rồi sao. Không! Đây không phải điều tôi muốn... Mộc Trà. Tống Hạo Thiên gặp tôi. Hắn tức giận vung tay đánh tôi. Hắn nói em từ chối hắn. Từ chối tình cảm hắn dành cho em thật sâu. Em rút khỏi showbiz, em từ bỏ ước mơ ca sĩ của mình. Em trốn tôi sao?? Tôi huy động thế lực ngầm của mình tìm kiếm em. Sau hơn tháng, cuối cùng tôi cũng gặp được em. Tôi hèn mọn quỳ xuống xin em quay lại. Mộc Trà cười rạng rỡ ôm lấy tôi. Đúng, đó mới là nụ cười đẹp nhất của em. Nụ cười mà tôi trầm luân không dứt. Tôi ở bên cạnh em, cắt đứt tất cả các mối quan hệ với mọi nữ nhân. Tôi muốn cho em cảm giác an toàn khi bên cạnh tôi. Em là duy nhất. Em nhìn tôi cười tươi, vòng tay ôm lấy cổ tôi thì thầm. -Nếu Anh phản bội em. Em sẽ mãi mãi không gặp Anh. Tôi bỗng run rẩy sợ hãi ra sức ôm chặt lấy em.Như muốn đem em khảm vào người mình mãi mãi không chia lìa. Cảm nhận mùi hương nhàn nhạt trên người em. Mùi hương giúp tôi thoải mái nhất. -Sẽ không... Nhưng em lại biến mất một lần nữa. Trong một cuộc gặp gỡ làm ăn, tôi cùng đối tác của mình đến một nhà hàng để giao lưu. Không ngờ đối tác của tôi bỉ ổi cưỡng hôn tôi. Theo phản xạ liền lập tức đẩy cô ta ra nhưng em lại nhìn thấy tất cả. Em không nói gì mà trở về nhà. Tôi vội vã đuổi theo. Không phải... Không phải như em thấy.... Mộc Trà đừng bỏ anh... em cứ vậy mà mãi mãi không quan tâm tôi, mãi mãi không gặp tôi. Là thế lực nào đã giấu em đi. Ngay cả khi tôi liên thủ cùng Tống Hạo Thiên cũng không tìm ra. Là ai?? Đến khi biết em ở đâu thì đã nghe tin em qua đời. Làm sao có chuyện đó được chứ. Mộc Trà của tôi mạnh mẽ vậy... Em không thể có chuyện gì. Tôi điên cuồng ngồi trong phòng nhìn những tấm hình của em dán khắp phòng. Kia là bức ảnh tôi chụp lúc em đang ngủ quên ở thư viện của trường. Thật đáng yêu. Kia là bức ảnh lúc em nhồi hai chiếc bánh bao mini vào miệng khiến hai bên má phồng lên.... Rất nhiều khoảng khắc khác. Tất cả đều thật đẹp. Nhớ em quá... Anh đến gặp em nhé. Hắn ôm lấy tấm hình của hai người lúc đi chơi cùng nhau cười lớn. Một bên tay máu chảy thành dòng. Con dao nhỏ trên nền đất loé lên một tia sáng yếu ớt, dính máu đỏ. Mộc Trà.... Anh đang đến gặp em. Nhớ em, nhớ em đến phát điên rồi..... . . Vote and cmt.
|
Chương 64
Nửa đêm, Mộc Trà lại mở thấy ác mộng. Đúng chính là lúc cô bị dìm trong bể nước sâu ba mét, chứa thêm mấy con vật như rắn ếch.... Đứng xem có Âu Dương Triệt, Nam Cung Ngạo cùng với Thượng Tử Đằng. Mộc Trà đây giẫy giụa trong tuyệt vọng. Khó thở quá. -Cứu.... Khó thở.... Cứu với. -Tiểu Trà, Tiểu Trà, tỉnh lại đi. Mộc Trà mở mắt bật người dậy, hai mắt phủ kín nước, hoảng sợ hoang mang tột cùng. Tại sao mấy người đó đáng sợ vậy? Họ là ai cơ chứ, Họ không cứu Tiểu Trà, ánh mắt họ rất đỗi lạnh lùng. Sao lại có cả Triệt ở đó. Tim cô sao đau quá vậy? -Triệt, Tiểu Trà thấy mình sắp chết đuối. Tiểu Trà thấy Triệt không quan tâm Tiểu Trà, ánh mắt Triệt rất đáng sợ. -Sẽ không. Anh không hại em. Anh sẽ bảo vệ em. -Tại sao lại vậy? Tiểu Trà thật sợ -Tiểu Trà, không có gì, chỉ là một giấc mơ thôi. Ngoan ngủ đi. Âu Dương Triệt ôm trọn cô vào lòng. Hắn thật đau lòng. Nhìn cô vậy hắn vui sao? Mộc Trà, Mộc Trà... Em đừng bao giờ nghĩ về quá khứ nữa. Anh sẽ bảo vệ em. Mãi mãi... ----...... ---- Mộc Trà thức dậy là lúc tám giờ. Cô hình như không còn nhớ gì về giấc mơ hôm qua. Vẫn tươi cười với hắn. Tâm trạng vui hẳn lên khi thấy mấy cốc trà sữa trân trâu đặt ngay ngắn trên bàn ăn. Cô thích nha. Bác quản gia cung kính cúi người chào cô -Phu nhân, bữa sáng đã được chuẩn bị xong rồi. Mời người vào dùng. Tiểu Trà ngơ ngác nhìn xung quanh, phu nhân? Là nói cô sao? -Bác gọi Tiểu Trà sao? -Đúng vậy ạ. Bác quản gia tiếp tục. Cậu chủ chẳng phải ra quy định mọi người trong nhà gọi cô là phu nhân sao? Mọi người phải tuân theo ý của cô. -Tên của cháu là Lâm Mộc Trà. Không phải phu nhân đâu. Gọi cháu là Tiểu Trà. -Thiếu gia muốn mọi người gọi tiểu thư là phu nhân. -Cháu là Tiểu Trà. Không phải phu nhân. -Nhưng.... -Cháu đói rồi. Bác quản gia lắc lắc đầu. Không phải vị tiểu thư này ngốc rồi chứ. Ai cũng muốn được ngồi lên chức phu nhân của Âu Dương Tổng. Còn nhớ cái vị tiểu thư xinh đẹp tên Lâm Lục Chi gì đó đên đây, khuôn mặt thiên thần mà bản tính kênh kiệu vậy. Làm khó người hầu trong nhà đủ thứ. Mộc Trà tròn mắt nhìn hai hàng người hầu đứng hai bên. -Mọi người không ăn sao? -Phu nhân, chúng tôi là người hầu không thể ngồi ăn cùng phu nhân được. Bác quản gia lên tiếng. Mộc Trà chống cằm nhìn lên bàn, nhiều thức ăn vậy một mình cô ăn sao hết được. -Mọi người ngồi ăn cùng cháu đi. Cháu không muốn ăn một mình. Em bé ngoan là biết chia sẻ với mọi người. Anh hai từng nói thế mà. Người hầu e ngại nhìn. Thiếu gia căn dặn không được trái ý của phu nhân. -Phu nhân, cái này không hay cho lắm. -Tiểu Trà mời mọi người ăn mà. Ngồi xuống đi. Tiểu Trà đói rồi. Người hầu A nhìn người hầu B, người hầu B liếc người hầu C... Bác quản gia miễn cưỡng gật đầu ngồi xuống. Thấy vậy mấy người kia cũng ngồi theo. -Phu nhân thật tốt, chẳng như cái cô Lâm Lục Chi gì đó. Kênh kiệu. -Phải phải. Lâm Lục Chi? Đó là em cô mà. Đứa em cùng cha khác mẹ. Con gái ruột của dì An Linh.Tiểu Chi từng đến đây sao? Triệt quen biết Tiểu Chi sao? "-Con ranh này, mày dám chơi búp bê của tao sao? Chết đi. Bốp, chát. -Mẹ, con nhỏ Mộc Trà làm ngã con đau quá. -Mày dám làm con gái tao bị thương. Đồ hồ ly tinh. Bốp, chát. ... -Ba Lâm vừa mua cho mày váy công chúa phải không? Mau mang cho tao! ... - Con ranh, ai cho mày trồng hoa ở đây. Mọi thứ ở đây đều là của tao. Không cho phép mày động đến. ... -Vũ ca, em và Trà tỷ rất hòa thuận mà. Em với tỷ ấy ngủ chung nữa. .... - Cút ra chuồng chó của Đại Đại mà ăn cơm. Thật chướng mắt. ... - Hôm nay mày không làm bài cho tao, cút xuống nhà kho mà ngủ. Không cho mày lên nhà chính. .... -Mày dám thường xuyên gửi mail cho Triệt ca. Nhớ kỹ phải ghi là Lục Chi gửi. .... -Đồ ăn này mày làm cho Triệt ca sao? Mang đây cho tao. .. ..... Đau đầu quá! Triệt ca? Là Triệt ư? Có phải Triệt cũng như Tiểu Chi, chỉ thương yêu cô lúc Ba Lâm có nhà. Anh hai của cô đi du học rồi. Anh hai bỏ Tiểu Trà ở lại. Mộc Trà ôm lấy đầu. Bác quản gia và người hầu trong nhà đều lo lắng. -Phu nhân... Phu nhân.... -Mau gọi bác sĩ Hoàng. Mau lên. Mộc Trà được đưa lên phòng. Trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Cả người run lên từng đợt. Bác quản gia lo lắng nhìn phu nhân đang nằm trên giường. Phu nhân có mệnh hệ gì bà biết nói sao với thiếu gia đây. Bác sĩ Hoang tiêm cho cô một liều thuốc. Mộc Trà thôi những cơn run rẩy. Dần chìm sâu vào giấc ngủ. Bữa sáng còn chưa kịp ăn. Âu Dương Triệt lo lắng tức tốc chạy về nhà. Thấy cô an ổn nằm trên giường bớt lo lắng hơn. Bác quản gia nhẹ nhàng theo hắn vào thư phòng. -Nói, cô ấy làm sao? -Thiếu gia, khi phu nhân tỉnh dậy thì đi ăn sáng. Phu nhân mời mọi người ăn cùng, sau đó có người khen phu nhân tốt bụng không giống Lâm Lục Chi tiểu thư từ trước đã đến đây. Nghe xong phu nhân liền rơi vào trầm lặng rồi ôm đầu kêu đau. -Từ nay về sau, không được nhắc đến Lâm Lục Chi hay An Linh, nghe rõ chưa! Cô ấy rất nhạy cảm khi nghe mấy tên này. Tiểu Trà là chị gái Lâm Lục Chi, trong quá khứ đã bị bạo hành tàn độc. Hiện tại cô ấy không nhớ gì đâu. Không được khiến cô ấy kích động -Vâng thiếu gia Hóa ra là vậy, thảo nào phu nhân lại ngốc đến vậy. Lại còn trẻ con nữa. Nhưng cũng đỡ hơn là đứa em gái. . . . Vote and cmt
|
Chương 65
Mộc Trà tỉnh dậy do đói bụng , cô nhìn xung quanh căn phòng rồi từ từ bước xuống, cái lạnh của nền nhà khiến Mộc Trà cảm thấy sợ hãi. Cô vừa sợ cái lạnh, vừa sợ cái cô đơn trong lòng. Triệt ca, có phải Triệt quen Tiểu Chi, Triệt chỉ giả vờ quan tâm Tiểu Trà. Cả người co rúm lại, cô khẽ run rẩy. -Tiểu Trà, Anh xin lỗi... -Trà nhi, anh tìm thấy em rồi. -Tiểu Trà, Anh không cố ý giấu em chuyện này. -Mộc Trà, xin lỗi mày,.... -Tiểu Trà, em còn yêu Anh không? -Mẹ, bảo bối muốn được mẹ bế. -Tiểu Trà,... Tiểu Trà -Không.. Aaaaaaaaaa Âu Dương Triệt vội vàng chạy từ ngoài vào, nhìn cô nhăn mày đau đớn, hắn thực sự không chịu được. Ôm cô vào lòng, ôm cô thật chặt như sợ cô sẽ đi mất. Nội tâm gào thét phải giữ cô chặt bên mình. -Triệt, Anh có phải biết Tiểu Chi, Anh sẽ bỏ Tiểu Trà, .... Tiểu Trà thật sợ cảm giác bị bỏ rơi. -Không, Triệt là của em, là của mình em. Anh không rời đi. Anh luôn bên em Mộc Trà khóc lóc dữ dội ôm lấy cổ hắn. Nhưng chính bản thân cô sẽ là người rời đi, mà trước khi đi không quên mang theo trái tim hắn đi, giày vò hắn từng ngày một, thật đau đớn, thật thê lương. Âu Dương Triệt lau đi nước mắt cho cô. -Chính thứ nước này trên mắt của em cũng đủ khiến anh đau tê tâm liệt phế rồi. Ôn nhu ngậm lấy môi anh đào đỏ mọng của cô, hắn mút lấy môi cô như thưởng thức viên kẹo ngọt ngào,không mạnh bạo, không suồng sã, chỉ có ôn nhu dịu dàng. Cao cả nụ hôn dành cho người con gái mình yêu. Âu Dương Triệt bế cô xuống nhà, dặn dò nhà bếp chuẩn đồ ăn cho cô. Nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế . Mộc Trà vẫn còn chút sợ hãi giấc mơ vừa rồi, là ai gọi tên của cô rốt cuộc là ai? Nó rất quen thuộc, rất chân thật. Âu Dương Triệt tỉ mỉ gỡ xương cá cho cô. Từ trước đến nay hắn chưa từng động tay vào những việc này nhưng cũng chỉ vì cô, hắn nguyện làm mọi thứ vì cô. Mộc Trà trở lại trạng thái bình thường, cô không còn sợ hãi nữa nhưng sâu trong lòng luôn vướng mắc một cái gì đó, nội tâm không ngừng kêu gào cũng không hiểu lý do. Cô bỏ qua cảm giác trong lòng mỉm cười chủ động ôm lấy Âu Dương Triệt. -Triệt, Tiểu Trà thích Triệt ôm. Âu Dương Triệt ấm áp cười tươi, hắn ôm lấy cô hôn nhẹ lên trán đầy yêu thương. -Tiểu Trà, chúng ta kết hôn nhé! -Kết hôn là gì vậy ạ? -Kết hôn là việc Tiểu Trà sẽ là vợ anh, là cô dâu của anh, là người anh bảo vệ và chăm sóc cả đời. - Tiểu Trà muốn làm cô dâu của Triệt. Âu Dương Triệt hài lòng gật đầu. Đúng như vậy cô sẽ không dời xa hắn, không bỏ rơi hắn. Âu Dương Triệt không thể lường trước được việc khi Mộc Trà nhớ lại hắn phải chịu đau khổ đến mức nào. Chỉ biết hiện tại làm những việc có thể trói buộc cô bên mình. ..... Lãnh Hàn ngồi đối diện với Tống Hạo Thiên nhìn xấp tài liệu trên bàn. TMD, Âu Dương Triệt kia dám bắt cô lại, dấu cô cũng thật kỹ đi. Làm bọn hắn một phen lảo đảo lo sợ cô xảy ra chuyện gì nữa chứ. Tống Hạo Thiên lãnh đạm nhìn thứ chất lỏng trong chiếc ly thủy tinh đắt tiền, hắn đây mới là bản chất thật, không còn ôn nhu, ấm áp mà chỉ có vô tình,hờ hững. Chỉ có đối với Lâm Mộc Trà dịu dàng như nước. -Tiểu Trà mất trí nhớ sao? -Phải, cô ấy còn đồng ý kết hôn với tên Âu Dương Triệt kia. Chết tiệt! Mọi chuyện là sao chứ? -Chúng ta nên đi nước cờ tiếp theo. Khiến cho Âu Dương Triệt chìm trong đau khổ. -Tống Hạo Thiên, Tiểu Trà cũng có thể bị tổn thương. -Tôi và anh sẽ không để cô ấy tổn thương. Mọi đau đớn Âu Dương Triệu phải gánh lấy cũng là cái giá mà hắn phải trả khi trong quá khứ không phân đúng sai mà tổn thương tới cô. .... Thượng Tử Đằng hung hăng đạp đổ mọi thứ trong phòng, hai hàng vệ sĩ hai bên âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Chủ tử thật đáng sợ, ai đó có gan làm ơn ngăn chủ tử của họ lại đi, bọn họ sợ sắp chết rồi. Mẹ Thượng Tử Đằng đi vào phòng hắn lắc đầu. -Tiểu tử, mẹ nói con trước rồi mà, sẽ có ngày con chìm trong đau khổ khi lựa chọn sai người. Con bé Mộc Trà đó rất tốt, chỉ có thằng tồi như con lại tuyệt tình chia tay đi yêu em gái của con bé. Giờ đã thấy hối hận chưa! Tiểu tử con ngồi đó đập phá thì được gì chứ! -Mẹ,con thực sự rất đau. Cô ấy rất vô tình. -Ai là người vô tình với con bé trước vậy? Ta mặc kệ, tiểu tử con ngưng đập phá đi, tốn tiền lắm biết không, mau ngồi dậy mà nghĩ cách mang con bé về. Ta đi sang nước C với bạn đây, ở nhà chắc chết mất. Mau nghĩ cách mang con dâu ta về nghe chưa. Hai hàng vệ sĩ âm thầm lâu mồ hôi. Lời của Thái hậu nhẹ nhàng thật nhưng cũng đủ khiến cho chủ tử bớt điên loạn hơn. Tại hạ đây bái phục. ..... . . Vote and cmt
|