- Mẹ, mẹ ơi.
Anh đang ngồi trong phòng bệnh thì bỗng nhiên có một người phụ nữ xông thẳng vào phòng gọi mẹ. Lí Đồng Châu quay qua chỗ anh dùng tay lay vào hai bên bả vai anh, lo lắng hỏi :
- Anh, mẹ bị sao vậy ? Sao lại ra nông nỗi này.
Lí Hạo Nhất vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, đã mấy năm không gặp, cô đã trở nên trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Cô bé tinh nghịch, bướng bỉnh ngày nào của anh bây giờ đã biến thành một cô gái khác. Không nghĩ gì thêm nữa, anh liền ôm chặt lấy Lí Đồng Châu vào lòng, đã lâu rồi anh chưa ôm cô, đã lâu rồi anh chưa có cảm giác giống như bây giờ : xao xuyến, bồi hồi, nhớ nhung.....
- Anh.
Những kỉ niệm xưa đang ùa về trong anh, thì bị tiếng cô nói cô ngắt lại. Sau đó dần dần Lí Hạo Nhất mới bỏ cô ra rồi nhìn lại một lần nữa gương mặt cô, cô vẫn như ngày nào, chỉ có điều càng ngày cô càng đẹp thêm. Lúc này anh chỉ muốn cất cô đi, để không ai có thể nhìn thấy cô cả, cô chỉ để cho ang nhìn thôi.
- Mẹ không sao cả Châu. Anh muốn nói chuyện với em, em ra ngoài với anh một chút được không ?
Nhìn thấy mẹ mình đang ngủ say nên cô mới đi theo anh ra ngoài. Lí Đồng Châu bây giờ đang rất lo cho tình trạng của bà, nhưng cô không biết đây chính là màn kịch dựng lên để cô trở về đây, chỉ có cách này mới khiến cô trở về nhà nhanh nhất.
- Mẹ tại sao lại ngất vậy anh, nói cho em biết đi !
Nãy giờ anh chỉ mải nhìn lấy cô, mà không để ý cô nói gì. Nếu như cô mà không em gái của anh, thì Lí Hạo Nhất anh sẽ mang cô đi luôn.
- Anh.... Anh bị sao vậy !
Bị cô lấy tay khuơ trước mắt anh, nên anh mới giật mình ngớ ra.
- Em hỏi gì cơ chứ !
- Em hỏi anh là tại sao mẹ lại thành ra như vậy.
Anh nào đâu dám nói sự thật là mẹ giả bệnh đâu, đây đều là vở kịch mà hai người họ dựng nên, nếu cô mà biết được, không chừng sẽ lại bỏ đi tiếp.
- Bác sĩ nói mẹ bị cái gì mà do không lưu thông được máu, rồi lại thiếu đề kháng, thiếu canxi, thiếu sắt gì đó.
Đây toàn là mấy cái bệnh mà anh chế ra không chứ, mẹ anh mà nghe anh nói vậy chắc cười chết.
- Không lẽ mẹ bị tai biến sao !
Đã mấy năm cô đi ra nước ngoài, mà không hề hay biết mẹ bị bệnh nhiều như vậy, mấy lần gọi điện về hỏi thăm thì bà chỉ nói là cả nhà vẫn khỏe mạnh thôi, cô không ngờ lại xảy ra chuyện như thế nữa.
- Là lỗi do em rồi, do em không ở nhà để chăm sóc mẹ nên mẹ mới bệnh nặng.
Anh nhìn thấy gương mặt cô đang ụ xuống, đôi mắt đượm buồn ngấn lệ, nhìn cô rất đáng thương. Anh không muốn nói dối cô, anh không hề muốn cô buồn, nhưng chỉ có làm vậy thì cô mới ở lại đây.
- Vậy thì em đừng đi nữa, em hãy ở lại đây đi ! Hai chúng ta sẽ cùng chăm sóc mẹ.
Đúng là cô nên làm như thế, đây là bổn phận của người con đối với ba mẹ, cô không thể để một mình anh chăm sóc cho mẹ được. Nhưng sự nghiệp cô hiện đang ở nước ngoài, cô chưa có ý định sẽ quay về đây bây giờ.
- Em... em cần thời gian để sắp xếp mọi chuyện. Em sẽ quay vào trong xem mẹ ra sao.
- Ừm, anh sẽ đi mua gì đó cho em ăn, chắc là em chưa ăn gì đâu.
- Vâng, cảm ơn anh.
Nói xong rồi mỗi người quay một hướng, cô bước vào phòng bệnh, anh đi xuống căn tin mua đồ. Trước mắt cô hiện tại là hình ảnh mẹ đang nằm trên giường bệnh, đã 5 năm trôi qua, nhìn bà đã già đi hơn trước, mắt có xuất hiện vài nếp nhăn, da thì đã xuất hiện đồi mồi. Cô nhớ bà lắm, cô cũng nhớ ba, cô nhớ tất cả mọi người, vậy tại sao cô không về thăm họ, không lẽ chỉ giận anh nên cô mới bỏ bê họ. Nghĩ đi nghĩ lại, đều là do cô, cô nên biết đặt điều gì lên hàng đầu, đặt điều gì ưu tiên mới đúng, nếu không sau này cô sẽ rất hối hận.
- Mẹ ơi, con xin lỗi ba mẹ nhiều lắm. Con nên ở nhà để chăm lo cho ba mẹ, con không nên bỏ ba mẹ ở đây như vậy được. Con rất biết lỗi rồi, mẹ mau chóng khỏe lại đi.
Những lời mà cô nói đương nhiên là bà đều nghe hết, bà rất muốn ngồi dậy để ôm cô vào lòng, để nâng niu đứa con gái đã xa nhà 5 năm, nhưng nếu ngồi dậy thì sẽ bại lộ hết. Lí Đồng Châu mà biết thì coi như công sức đổ sông, đổ biển.
Một lúc sau thì anh trở lại, trên tay anh cầm một bên là bánh mì, một bên là nước suối cho cô. Cô cũng nhận lấy rồi ăn, cô chưa ăn gì cả, từ lúc mà lên máy bay đến giờ nên rất đói.
Anh nghĩ thật tốt khi cô trở về đây, Lí Hạo Nhất mong muốn được gặp cô mỗi ngày, anh rất nhớ cô. Sau khi cô về rồi, anh nhất định sẽ thay đổi, anh sẽ chiều chuộng cô hơn trước nữa.
- Em ăn xong rồi lát nữa anh sẽ đưa em về nhà nghỉ ngơi. Em đi đường dài chắc hẳn sẽ rất mệt.
- Em không sao đâu, em sẽ ở đây với mẹ. Nếu chúng ta về thì ai sẽ chăm mẹ đây.
- Em yên tâm, ba nói một lát nữa sẽ qua đây coi mẹ rồi. Không có gì đâu.
- Dạ vâng.
-------000-------
Sau khi ba cô đến bệnh viện thì hai người mới trở về nhà. Mọi thứ vẫn như cũ không hề thay đổi gì cả, kể cả căn phòng cô cũng được lau dọn sạch sẽ.
- Mỗi ngày anh đều qua đây lau dọn cả, ngày nào anh cũng mong em trở về đây.
Cô không ngờ rằng anh quan tâm mình đến như vậy. Cả cách nói chuyện với cô cũng nhẹ nhàng hơn trước, anh thật sự đã thay đổi rồi.
- Cảm ơn anh, anh không cần làm như vậy đâu.
- Ừm, anh biết rồi. Em vào nghỉ ngơi đi , anh đi đây.
Chuyến bay kéo dài đến tận 10 tiếng khiến cô mệt cả người, sau khi tắm rửa xong thì Lí Đồng Châu leo lên giường nằm dài người ra.
- Thật thoải mái.
Cô hy vọng bệnh tình mẹ sẽ mau chóng phục hồi, nếu mẹ cô có ra sao sẽ khiến cô rất đau lòng. Lí Đồng Châu nhớ lại lời anh nói lúc nãy, anh muốn cô ở lại đây cùng chăm sóc cho mẹ. Cô cũng suy nghĩ đến sẽ về đây để làm việc, nhưng người tính không bằng trời tính, có lẽ cô sẽ về đây sớm hơn dự tính, còn chuyện với Vương Bối sẽ giải quyết rõ ràng.
- Anh có còn thương em như trước nữa không Hạo Nhất.
Cô nói trong cơn buồn ngủ rồi thiếp đi. Bên cạnh phòng cô, anh đang hết sức mừng rỡ, anh nhận ra cô không có khoảng cách với anh nữa, có lẽ cô đã tha thứ cho anh rồi, anh sẽ nhân cơ hội này để xúc tiến tình cảm của nhau trở nên gần gũi hơn.
-------000-------
Hôm sau, anh với cô đã vào bệnh viện từ sáng sớm, vừa mới vào cô nhìn thấy mẹ đã tỉnh dậy, trông mẹ cô hồng hào hơn hôm qua rất nhiều.
- Mẹ, mẹ tỉnh rồi.
- Ừm, mẹ tỉnh rồi. Con gái mẹ đã về rồi.
Vừa dứt câu xong thì ông bà với anh nháy mắt với nhau, chắc là ba anh cũng biết chuyện này rồi.
- Phải rồi, lúc nãy bác sĩ nói với ba rằng mẹ con may mắn được đưa đến bệnh viện kịp lúc nên không có gì xảy ra nghiêm trọng, chỉ cần ở đây theo dõi thêm vài ngày nữa.
- Vâng, không sao là may rồi ạ.
- Con ở lại với mẹ nhé, Hạo Nhất, con ra ngoài nói chuyện với ba.
Sau khi hai người đàn ông ra ngoài, cô ở lại với mẹ, đút cháo cho mẹ ăn.
- Mẹ đã khỏe hơn nhiều chưa ạ !
- Mẹ đỡ hơn nhiều rồi con.
- Con xin lỗi mẹ, suốt thời gian qua, con không ở bên mẹ chăm sóc cho mẹ. Để hôm nay mẹ phải vào bệnh viện như vậy.
- Con không có lỗi gì đâu. Đừng có nói mình như vậy, mẹ bây giờ rất khỏe.
- Mẹ khỏe rồi con rất vui, con sẽ ở đây chăm sóc mẹ con sẽ không đi nữa đâu.
- Con nói thật sao.
Bà nghe đến đây thì rất hào hứng, kế hoạch giữ chân cô ở lại đây sắp thành công rồi. Chỉ cần cô về đây nữa thì bà sẽ chẳng cần lo gì cả.
- Vâng, qua tuần con sẽ về bên đó thu xếp mọi thứ rồi quay về đây làm việc ạ
- Con về đây là tốt rồi, mẹ không muốn con đi nữa đâu.
- Vâng. Mẹ nghỉ ngơi tiếp đi ạ.
-------000-------
Ở dưới sân bệnh viện.
- Con nói rõ cho ba biết sự việc đi.
Anh biết rằng sẽ có ngày mọi người biết chuyện, điều quan trọng là sớm hay muộn thôi, Lí Hạo Nhất cũng không muốn giấu diếm nữa.
- Vâng, con đã yêu Lí Đồng Châu, em gái con. Con yêu con bé lâu rồi, nhưng con không nhận ra điều đó sớm hơn, mãi đến khi em ấy đi thì con mới biết rằng mình sai.
- Cho nên con với mẹ đã dựng nên vở kịch này để dụ con bé về.
Lúc này gương mặt ông đã giận dữ hơn, đôi mắt nhìn anh như muốn nhảy bổ vào đánh anh vậy.
- Mày hay quá ha, mày làm ba tưởng mẹ xảy ra chuyện gì lo muốn chết.
Nhìn thấy phản ứng của ba không hề là nổi giận nữa, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
- Con xin lỗi vì đã không nói cho ba sớm hơn. Nhưng con xin ba hãy cho phép con với Châu đến với nhau.
- Mặc dù không phải là anh em ruột với nhau, nhưng con bé đã mang danh họ Lí thì hai đứa không thể được đâu.
- Con đã cố quên em ấy rồi nhưng không thể. Càng ngày con càng yêu em ấy hơn nữa. Con không muốn để em ấy rời xa mình được.
- Ba nghĩ rằng........
Ông quay người lại tính nói cho anh điều gì đó nhưng đột nhiên thấy Lí Đồng Châu đang đứng ở phía sau nên mới khựng lại. Anh thấy vậy mới quay người lại nhìn, thấy cô, anh cũng ngạc nhiên không kém, không biết rằng nãy giờ cô đã nghe được gì chưa.
- Ba, có người gọi điện nói có chuyện quan trọng ở công ty.
Cô đưa điện thoại cho ba mình, lúc nãy ông đã để quên ở phòng, nên cô nghe máy xong rồi chạy xuống đây. Nhờ có người gọi đến, cô mới biết được thì ra mọi người đang cố lừa cô, mọi chuyện đến với cô khiến cô như gặp phải cú sốc.
- Bây giờ con có việc nên về nhà trước đây.